Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Lời đến tim

Nghe thấy đây là mệnh lệnh của giáo chủ, Vô Thường Tam cảm thấy rất không cam lòng. Để bắt được hai người này, hắn đã tốn quá nhiều tâm cơ, bỏ ra cái giá không nhỏ, thế mà cuối cùng lại bị Vô Thường Tứ tiếp nhận nhiệm vụ. Tâm tư của giáo chủ thật khó đoán, phân phó như vậy có lẽ là vì cảm thấy hắn làm việc không hiệu quả.

“Giáo chủ không còn mệnh lệnh gì khác sao?” Vô Thường Tam hỏi.

Vô Thường Tứ không hề cho hắn sắc mặt tốt, hỏi ngược lại: “Đã làm hỏng nhiều con rối như vậy, còn để cho việc nuôi rối của giáo phái chúng ta bị người giang hồ biết đến, ngươi còn muốn đòi giáo chủ giao cho ngươi cái gì?”

Nghe đến câu cuối, Vô Thường Tam như bị một luồng hàn khí lạnh lẽo chạm vào lưng, không nhịn được rụt cổ lại.

Vô Thường Tứ tiếp tục nói: “May mà hôm đó phu nhân tâm trạng tốt giúp ngươi cầu tình. Nếu không, giáo chủ chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi một con dao để tự sát.”

Vô Thường Tam không khỏi hít vào một hơi lạnh, đúng là may mắn, phu nhân của giáo chủ từ trước đến nay có phần coi trọng hắn.

“Chuyện này giao cho ta, ngươi yên tâm quay về U Ngục Thương Nguyên, nhờ có phu nhân, giáo chủ sẽ không làm khó dễ ngươi đâu.” Vô Thường Tứ nói xong, vỗ vai Vô Thường Tam, “Lần sau làm việc, đừng có bất cần như vậy. Ngươi biết sức khỏe của phu nhân không tốt, nếu gặp lúc nàng ấy ngủ say không tỉnh lại, sẽ không có ai bảo vệ ngươi đâu.”

Vô Thường Tam vốn đã có vẻ mặt như cương thi, nghe thấy những lời này, sắc mặt càng trở nên khó coi. Hắn không nói thêm gì nữa, mặt xám mày tro rời đi.

Vô Thường Tứ nhìn về phía người đánh xe, nghiêm túc nói: “Giáo chủ có lệnh, hai người trên xe ngựa đều là khách quý của giáo chủ, phải đối đãi bằng lễ.” Nói xong, Vô Thường Tứ tiến lại gần xe ngựa, vén rèm nhìn vào trong.

Lúc này trời đã vào đêm, ánh sáng rất mờ, hắn nhìn thấy dây thừng trói trên người cả hai đầu tiên.

Người đánh xe nhắc nhở: “Hai người này võ công không tệ, để tránh hai người trốn thoát, Tam đại nhân đã cho họ uống Nhuyễn Cân Tán, dây thừng cũng là dùng dây thép đen.”

“Dù sao cũng là mấy vị cô nương, đối đãi như vậy, ta không có biện pháp giải thích với giáo chủ.” Vô Thường Tứ vừa nói, vừa động tay tháo bỏ dây thừng trên người cả hai.

Dạ Ly Tước nhịn đau cười lạnh hỏi: “Làm bộ làm tịch như vậy, giáo chủ các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Vô Thường Tứ mỉm cười nói: “Thuộc hạ không hiểu chuyện, đắc tội cô nương, mong cô nương thứ lỗi.” Nói xong, hắn chắp tay bái Dạ Ly Tước, “Nếu chúng ta thật sự muốn lấy mạng của các người, thì ngày hôm đó ở ngoài sơn động, hoặc là hôm nay trên xe ngựa, hai vị nghĩ rằng còn sống được sao?”

Thẩm Y miễn cưỡng ngồi dậy, không hiểu hỏi: “Ta và giáo chủ các ngươi không thân không quen, tại sao các ngươi nhất định phải bắt ta lên phía Bắc?”

“Vụ thảm án Dương Uy tiêu cục, giáo phái chúng ta bị oan uổng nhiều năm, giáo chủ hy vọng có thể kết giao với Thẩm cô nương, mượn ly rượu mừng hôn lễ lần này để xóa bỏ thù hận.” Nói xong, trong nụ cười của Vô Thường Tứ có thêm một chút u ám, “Nếu chuyện năm đó không phải là do giáo phái chúng ta gây ra, vậy Thẩm cô nương nghĩ đó là ai? Trên giang hồ bớt đi kẻ thù, tương đương nhiều thêm bằng hữu. Thẩm cô nương nói xem có phải hay không”

Giải thích này nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại rất miễn cưỡng. Nàng là một cô nhi không quyền không thế, cho dù đứng ra nói chuyện năm đó không liên quan đến Thương Minh Giáo, thì có bao nhiêu người giang hồ sẽ tin tưởng chứ?

Dạ Ly Tước bỗng phát ra một tiếng cười khẽ, khó khăn chống tay ngồi dậy, giọng khàn khàn nói: “Không cần phải nói dối, giáo chủ các ngươi rốt cuộc muốn gì, không bằng trực tiếp nói ra.”

Vô Thường Tứ gật đầu nói: “Dạ cô nương thẳng thắn dứt khoát. Nhưng tại hạ thật sự không biết giáo chủ muốn gì. Nếu Dạ cô nương muốn biết, e rằng chỉ có thể chính miệng hỏi giáo chủ.” Nói xong, hắn vén cao rèm xe, để ánh trăng soi sáng vào trong, chiếu sáng khuôn mặt của Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước không thích ánh mắt hắn đánh giá mình, sát khí trong mắt nổi lên, “Trước kia kẻ nào nhìn ta như vậy, đã là vong hồn dưới đao.”

“Nhuyễn Cân Tán không có dược tính thế này.” Vô Thường Tứ nói bóng gió.

Ánh mắt Dạ Ly Tước trầm xuống, “Có những lời ngươi có thể không cần phải nói ra.”

Vô Thường Tứ cười cười, “Quả thật, có những lời có thể không nói, nhưng có một số việc có thể giúp đỡ.” Vừa dứt lời, hắn đột ngột ra tay, Dạ Ly Tước bị trúng Nhuyễn Cân Tán làm sao có thể ngăn cản một đòn này.

Thẩm Y thấy vậy hoảng hốt, đưa tay ngăn cản nhưng cũng chỉ vô ích. Vô Thường Tứ chỉ nhẹ nhàng một cái, tay Thẩm Y liền bị phất ra, nàng chỉ biết trơ mắt nhìn hắn điểm vào huyệt đạo của Dạ Ly Tước.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!” Thẩm Y tức giận gầm lên.

Vô Thường Tứ tò mò hỏi: “Ngươi không biết nàng ấy đang lên cơn thuốc sao?”

“Lên cơn thuốc?” Thẩm Y kinh hãi.

Vô Thường Tứ từ tốn nói: “Chất độc không phải do giáo phái chúng ta gây ra, mà là bản thân nàng ta đã trúng độc sẵn. Chất độc này tuy không lấy đi mạng sống, nhưng một khi cơn nghiện phát tác, thì thật sự muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Một tiểu cô nương như nàng có thể nhẫn nhịn đến giờ không khóc không kêu, cũng coi như là bản lĩnh rồi.”

Thẩm Y cúi đầu nhìn về phía Dạ Ly Tước đang hôn mê bên cạnh, lòng đầy nghi ngờ.

Không trách được vừa rồi nàng ấy tỉnh dậy chỉ muốn ngủ tiếp, nếu ngủ say có lẽ sẽ không đau đớn như vậy. Hóa ra nàng cảm thấy nàng ấy mong manh như ngọn nến trước gió không phải là ảo giác, mà là yêu nữ này thực sự đang âm thầm chịu đựng nỗi đau.

Đau lòng.

Thẩm Y đưa tay lên xoa trán nàng ấy, nơi đó toàn là mồ hôi lạnh. Nghĩ đến Dạ Ly Tước đã như vậy, lại còn giả vờ không có chuyện gì mà đùa giỡn để an ủi nàng, Thẩm Y chỉ cảm thấy một cơn chua xót nồng đậm dâng lên xoang mũi.

Trong giang hồ ai cũng nói nàng ấy là Dạ La Sát yêu nữ giết người không chớp mắt, nhưng có ai có thể nghĩ rằng nàng ấy cũng chỉ là một người đáng thương thân bất do kỷ.

“Nếu ngươi đã biết nàng ấy trúng độc, hẳn sẽ biết thuốc giải là gì.” Thẩm Y bỗng quay mặt nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.

Vô Thường Tứ lắc đầu: “Chất độc này không có thuốc giải.”

Ánh mắt Thẩm Y chợt siết lại, tiếp tục hỏi: “Không có thật sao?”

“Không có.” Vô Thường Tứ trả lời một cách kiên định, “Trăm năm trước đây giáo phái chúng ta cũng từng sử dụng loại thuốc này để điều khiển thuộc hạ, muốn giảm bớt cơn đau, chỉ có thể tiếp tục dùng thuốc trong lúc dược tính phát tác, cho đến khi độc tính tích tụ đến mức nguy hiểm tính mạng, mới có thể giải thoát.”

Nghe Vô Thường Tứ nói vậy, Thẩm Y nhanh chóng nghĩ đến một người.

Võng Lượng Thành đã giết chết vô số người, phần lớn đều là những đồ đệ liều mạng. Thành chủ Doanh Quan muốn khống chế những người này, phương pháp tốt nhất chính là dùng thuốc.

“Nếu muốn thoát khỏi cơn nghiện thuốc, chỉ có một cách.” Vô Thường Tứ tiếp tục mở miệng.

Thẩm Y sốt ruột hỏi: “Cách gì?”

“Chịu đựng.” Vô Thường Tứ nói, “Nếu có thể chịu đựng qua nửa tháng, cơn đau sẽ giảm đi một nửa, tiếp tục chịu đựng, chắc chắn sẽ có một ngày, dược tính sẽ không phát tác nữa.”

Thẩm Y lại cúi đầu nhìn về phía Dạ Ly Tước, trán vừa mới lau sạch lại toát ra mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ, những người vào Võng Lượng Thành có lẽ trong ngày đầu tiên đã phải uống loại thuốc như vậy, Dạ Ly Tước theo a tỷ lưu lạc những ngày đó, có lẽ nàng ấy đã từng chịu đựng một lần, thoát khỏi cơn khổ sở một lần.

Giờ đây lại bị trúng độc, có lẽ là đêm hôm đó ở Linh Lung Đảo, nàng ấy đã nhận Liệt Hỏa Hoàn mà Doanh Quan ném cho để ức chế hàn tức; hoặc có thể là Dạ Ly Tước không tuân theo chỉ thị không giết nàng, để sống sót, nàng ấy chỉ có thể uống thuốc này thêm một lần nữa. Nhưng dù cho là lý do nào, yêu nữ này đều vì nàng mà lại trở thành con rối trong tay Doanh Quan, chịu đựng nỗi đau khổ như vậy.

Có ngốc hay không?!

Chỉ vì một lời hứa với a tỷ, chỉ vì một cô nhi không có gì quan trọng như nàng, mà phải trả cái giá đắt như vậy, nàng phải làm sao để đền đáp ân tình này?

Nghĩ đến đây, Thẩm Y đã ứa nước mắt.

“Tại hạ nhắc nhở Thẩm cô nương một câu, nếu ta là Doanh Quan, thuộc hạ quá hạn không trở về, coi như đã phản bội. Ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào chịu đựng vượt qua cơn nghiện thuốc, thoát khỏi sự khống chế của ta. Vì vậy nếu ngươi muốn đưa nàng ta đi trốn, thì hãy cân nhắc xem có đủ bản lĩnh để đối phó với những kẻ liều mạng trong Võng Lượng Thành hay không.” Lời này của Vô Thường Tứ hiếm hoi lại rất thực tế.

Thẩm Y hiểu được.

“Hơn nữa, tác dụng của Nhuyễn Cân Tán sẽ tự động biến mất sau hai mươi ngày.” Vô Thường Tứ lại hiện ra nụ cười, “Chuyến này sẽ do ta hộ tống, có thể đảm bảo cho hai vị cô nương đây đi đường bình an. Những thứ cần trong sinh hoạt hàng ngày, chỉ cần các ngươi mở miệng, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ. Giáo chủ thành tâm muốn kết giao với hai vị, vì vậy chén rượu mừng cho giáo chủ và phu nhân, hai vị nhất định phải uống hết.” Nói xong, hắn hạ rèm xe xuống, ngồi lên xe ngựa, liếc nhìn người đánh xe, “Đi thôi, đường núi gập ghềnh, đi chậm một chút.”

“Vâng.” Người đánh xe cũng ngồi lên xe, lần này hắn đã làm vó ngựa chậm lại, xe ngựa không còn lắc lư mạnh mẽ như lúc đầu nữa.

Một khi đã không thể thoát ra ngay, chỉ còn cách đến đâu thì đến.

Thẩm Y không hiểu rốt cuộc mình có giá trị gì, nếu như Thương Minh Giáo mời gọi như vậy, chắc chắn giáo chủ của bọn chúng có mục đích. Chỉ cần làm rõ được âm mưu của giáo chủ, nàng mới có thể lá mặt lá trái, tìm cơ hội đưa Dạ Ly Tước an toàn rời đi.

Nàng không thể luôn để yêu nữ này bất cần mọi thứ để che chở cho nàng, nàng cũng phải làm một chút gì đó cho nàng ấy.

Dạ Ly Tước đau đến toát ra mồ hôi lạnh toàn thân, xiêm y che kín như vậy cũng không tốt.

“Sứ giả Vô Thường.”

“Sau này gọi ta là Lão Tứ được rồi.”

Vô Thường Tứ đáp lại lời nàng.

“Ta muốn tắm gội.”

“……”

Vô Thường Tứ im lặng một lúc, “Cách ba mươi dặm có một quán trọ, trước hừng đông, chúng ta có thể đến đó.”

“Được.”

Sau đó Thẩm Y không nói gì nữa, chỉ nằm bên cạnh Dạ Ly Tước, đưa tay ôm nàng ấy vào lòng, một bên tựa trán vào trán nàng ấy, một bên nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng ấy.

Nàng không thể giúp nàng ấy chia sẻ đau đớn, điều duy nhất có thể làm là lẳng lặng ở bên cạnh. Dạ Ly Tước dựa vào lòng nàng có thể thoải mái hơn, như vậy nàng ấy có thể ngủ thêm chốc lát, giảm bớt chút thời gian chịu đựng cơn đau đớn.

Xe ngựa đi một mạch về phía Bắc, không dừng lại một chút nào, đã đi được hơn nửa đêm.

Dù bị điểm trúng huyệt ngủ, nhưng vì cơn đau liên tục ập đến, Dạ Ly Tước cũng tỉnh dậy sớm hơn người bình thường một canh giờ.

Rèm xe hơi lay động, ánh trăng thỉnh thoảng chiếu vào trong xe.

Ánh sáng loang lổ chiếu lên khuôn mặt của Thẩm Y, khi Dạ Ly Tước mở mắt ra, không ngờ lại gần kề Y Y như vậy. Nàng không ngạc nhiên quá lâu, chỉ vì cơn đau đớn kịch liệt, không cho phép nàng nghĩ nhiều những chuyện khác.

“A……”

Khi nghe thấy Dạ Ly Tước có động tĩnh, Thẩm Y đột nhiên tỉnh lại, hỏi gần như là thốt ra: “Vẫn còn rất đau sao?”

Dạ Ly Tước biết Vô Thường Tứ chắc chắn đã nhìn ra nguồn gốc của chất độc này, cũng không biết hắn đã nói với Thẩm Y bao nhiêu sự thật. Nàng không muốn để Thẩm Y biết chuyện này, chỉ là không muốn để Thẩm Y cảm thấy nợ nàng điều gì, cho nên bất kể Vô Thường Tứ đã nói bao nhiêu, nàng phải báo cho Thẩm Y biết, “Đây là chuyện của ta.”

Thẩm Y biết nàng ấy đang thể hiện, nghiêm giọng nói: “Ta đã biết, thì không chỉ là chuyện của ngươi nữa.”

“Chà chà, ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với bổn cô nương như vậy.” Dạ Ly Tước nhíu chặt mày, giả vờ thờ ơ nói, “Ta không cần bất kỳ ai thương hại.”

“Cần hay không là chuyện của ngươi.” Thẩm Y có chút tức giận nói, “Có thương hại hay không, là chuyện của ta.”

Dạ Ly Tước lần đầu tiên nghẹn lời trước mặt Thẩm Y, cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

“Hơn nữa, cũng không phải là thương hại.” Thẩm Y biết mình đang đau lòng vì điều gì, tuyệt đối không phải là tình thương dành cho một con thú nhỏ bị thương.

Dạ Ly Tước hơi ngạc nhiên, tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

Thẩm Y đột nhiên dùng ngón tay chỉ vào trái tim Dạ Ly Tước, từng câu từng chữ nói: “Ngươi nhớ kỹ cho ta, không phải chuyện gì cũng do ngươi quyết định.”

_____

Vở kịch nhỏ

Thẩm Y: Thỏ không ra oai, nghĩ ta là mèo bệnh à!

Dạ Ly Tước: Y Y, rốt cuộc nàng là thỏ hay là mèo?

Thẩm Y: Sau này ta sẽ là người quyết định!

Dạ Ly Tước: Gọi tỷ tỷ đi, ta mới đồng ý.

Thẩm Y:……

_____

Chú giải

Lá mặt lá trái: lật lọng, thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com