Chương 59. Quán trọ hoang
Khi trời tờ mờ sáng, xe ngựa dừng lại trước một quán trọ hoang.
Quán trọ này nằm ở nơi cực kỳ hẻo lánh, trước sau chỉ có bốn gian phòng, đại sảnh chỉ đặt được ba chiếc bàn vuông cũ kỹ, nhìn kỹ chân bàn còn có nhiều lỗ nhỏ bị sâu bọ ăn mòn.
Khi Dạ Ly Tước được Thẩm Y đỡ xuống xe ngựa, nàng ấy đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Nàng ấy đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, đi qua nhiều nơi của Đại Dận, cũng đã ở qua nhiều quán trọ hẻo lánh, nhưng quán trọ này, nàng ấy lại chưa từng đặt chân đến. Nàng ấy cần phải thừa nhận, về mặt hành sự bí ẩn, Thương Minh Giáo quả thật là đệ nhất giang hồ.
Trong quán trọ không có chưởng quầy, chỉ có một tên tiểu nhị trông có vẻ thần thần bí bí.
Thẩm Y tinh mắt, khi hắn tiến lại gần chào đón, liền thấy trên mép tay áo của hắn có thêu huy hiệu của U Ngục. Từ giờ trở đi, e rằng mỗi quán trọ mà họ dừng chân đều là cứ điểm ẩn náu của Thương Minh Giáo.
Khước Tà Đường ở Bắc Cương nhiều năm, vậy mà vẫn để cho nhiều yêu nhân Thương Minh Giáo xâm nhập vào Trung Nguyên như vậy, chuyện này dù nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Dạ Ly Tước chịu đựng cơn đau, khẽ ho hai tiếng.
Thẩm Y hoàn hồn, thấy Dạ Ly Tước đưa ánh mắt nhìn nàng, dường như có điều muốn nói.
“Tắm gội trước đã, lưng ngươi ướt đẫm rồi.” Thẩm Y cố ý nâng cao giọng, thoáng nhìn qua Vô Thường Tứ.
Vô Thường Tứ lập tức gọi tiểu nhị: “Nhanh đi chuẩn bị nước nóng và xiêm y sạch, hai vị đây đều là khách quý của giáo chủ, không thể chậm trễ.”
“Vâng, tiểu nhân lập tức đi ngay.” Tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng chạy vào hậu viện để chuẩn bị.
Vô Thường Tứ cung kính nói: “Mời hai vị cô nương.”
Thẩm Y siết chặt lấy eo Dạ Ly Tước, đi vào hậu viện, tùy ý chọn một gian phòng rồi vào trong.
Vô Thường Tứ đợi hai người vào phòng xong, đặc biệt dặn dò người đánh xe: “Phải cho ngựa ăn no, chăm sóc cho tốt, đến hoàng hôn chúng ta lại lên đường.”
“Vâng.” Người đánh xe gật đầu.
Đối với đệ tử của Thương Minh Giáo mà nói, ngày ngủ đêm ra đã là thói quen, chúng đã quen với việc hành tẩu giang hồ trong đêm đen. Vì vậy thời kỳ đầu thành lập Thương Minh Giáo, mọi người đều gọi bọn chúng là quỷ ma.
Thẩm Y cẩn thận đỡ Dạ Ly Tước ngồi lên ghế, chỉ thấy nàng nhanh chóng đóng cửa sổ, kéo rèm trúc che kín, rồi lại dọn dẹp giường một lần nữa, quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Dạ Ly Tước.
“Ngươi cười cái gì?”
“Ta đau quá, sao, ngay cả cười cũng không được?”
Thẩm Y biết nàng ấy rất khó chịu nên cũng không so đo với nàng ấy.
Dạ Ly Tước thấy Thẩm Y chuẩn bị ra ngoài lấy nước nóng, lập tức gọi nàng lại, “Ngoài kia đều là cao thủ, có đóng cửa và cửa sổ thì cũng vô ích.”
Thẩm Y nghiêm mặt nói: “Ta biết. Ta chỉ không muốn có người nhìn lén lúc tắm.”
Dạ Ly Tước nhíu mày, cười khổ: “Đã là thịt cá trên thớt, phòng bị được bao nhiêu?”
“Phòng được một người thì hay một người.” Thẩm Y thẳng thắn trả lời.
Dạ Ly Tước đau đến hít một hơi lạnh, ôm ngực ho thêm mấy tiếng.
Thẩm Y lo lắng cho nàng ấy, nhanh chóng tiến lại gần xem xét. Nhưng chưa đứng yên, nàng đã bị Dạ Ly Tước kéo ôm vào lòng. Thẩm Y vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vì Dạ Ly Tước đang bị cơn nghiện thuốc hành hạ, sợ rằng nếu nàng vùng vẫy mạnh lại làm nàng ấy thêm đau, nên chỉ có thể nói: “Nếu ngươi không quy củ, tin không? Ta sẽ ra ngoài lấy dây trói ngươi lại!”
Dạ Ly Tước đương nhiên là tin, nàng cười gượng: “Ta chỉ muốn xem vết thương trên chân ngươi, cần gì phải hung dữ như vậy?” Nói xong, ánh mắt của nàng ấy rơi vào bên đùi Thẩm Y, nàng ấy nhớ rõ đứa bé kia đã đâm Thẩm Y một nhát, không biết vết thương có được xử lý cẩn thận không.
Thẩm Y ngồi trên đùi Dạ Ly Tước, nghe thấy những lời mềm mại như vậy, làm sao còn giận được, thậm chí còn cảm thấy có chút vui vẻ. Nàng thu lại cảm xúc, cuối cùng đứng dậy, nghiêm mặt nói: “Vết thương đã cầm máu, không sao.” Nói xong, nàng kéo kéo váy, che đi chỗ bị rách dính máu.
Nếu như Dạ Ly Tước không phải chịu cơn nghiện thuốc, lúc này nàng ấy đã sớm giữ chặt chân Thẩm Y, nhất định phải nhìn tận mắt mới yên tâm. Chỉ là, vừa rồi kéo nàng một cái đã tiêu tốn hết sức lực, giờ chỉ có thể tạm thời buông tha cho Thẩm Y.
Thẩm Y thấy nàng ấy không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào chỗ vết thương của mình, biết rằng nếu không để nàng ấy nhìn rõ, e rằng nàng ấy sẽ tiếp tục làm ầm ĩ. Vì vậy, nàng chỉ đành nhẹ cắn môi, kéo váy lên, để cho nàng ấy nhìn thấy rõ vết thương.
“Ta không lừa ngươi.”
Dạ Ly Tước cười cười, ngước mắt nhìn Thẩm Y, dịu dàng hỏi: “Còn đau phải không?” Giọng nói mềm mại, ấm áp khiến tim Thẩm Y đột nhiên đập mạnh.
Thẩm Y vội vàng quay lưng đi, không dám nhìn nàng ấy nhiều thêm, nghiêm túc nói: “Ngươi còn đang đau, ngươi quản ta có đau hay không.”
“Ờ.” Dạ Ly Tước ậm ừ một tiếng ngắn ngủi.
Thẩm Y không biết lúc này Dạ Ly Tước có biểu cảm gì, nàng chỉ cảm thấy hối hận, biết rõ nàng ấy có ý tốt, nhưng chính mình lại cứ né tránh nàng ấy như vậy, thật không khỏi có chút làm giá. Nàng lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi quay lại, nhưng lại thấy Dạ Ly Tước đang khom lưng cúi đầu, không nhúc nhích.
Thẩm Y nhìn thấy mà giật mình, lập tức chạy đến cẩn thận xem xét sắc mặt của nàng ấy.
Lúc này Dạ Ly Tước thật sự đau đến mức khó chịu, thân thể không thể kiểm soát mà run rẩy. Nàng ấy nhắm chặt hai mắt, nghiến chặt hàm răng, cố gắng chịu đựng cơn đau như xé nát tim gan.
“Ngươi cố một chút!” Thẩm Y đặt tay lên mu bàn tay nàng ấy, không ngờ Dạ Ly Tước lại trở tay nắm lấy cổ tay nàng, siết thật chặt, như thể đang bám lấy một chiếc bè gỗ trên biển.
Thẩm Y mặc cho nàng ấy túm chặt, đây cũng là việc duy nhất mà nàng có thể giúp được nàng ấy. Nhuyễn Cân Tán vẫn còn tác dụng, một chút nội tức tụ lại khi song tu cũng không đủ để điểm huyệt. Thẩm Y đã nghĩ đến việc chặt một cú vào gáy để khiến Dạ Ly Tước ngất đi, nhưng nếu như không đủ sức, một cú chặt xuống mà Dạ Ly Tước không ngất, chỉ càng làm nàng ấy thêm đau đớn, chẳng phải là không giúp được gì còn gây thêm phiền sao?
“Ta sẽ ở bên cạnh ngươi……” Thẩm Y dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt Dạ Ly Tước, lòng bàn tay nhanh chóng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng tiến lại gần, tựa trán lên trán nàng ấy, hoàn toàn không nhận ra động tác này thân mật đến mức nào.
“Sẽ ổn thôi.”
Dạ Ly Tước nghe thấy Thẩm Y an ủi, miễn cưỡng mở mắt ra.
Hơi thở của hai người gần trong gang tấc, trong ảo cảnh, khoảng cách gần như vậy có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Sự khát khao trong mắt Dạ Ly Tước tích tụ lại, nàng ấy đau đến mức có chút mơ màng, ma xui quỷ khiến lại hơi hơi nghiêng mặt đến.
Thẩm Y nhận thấy nàng ấy đang đến gần, nàng hiểu rằng đây không phải là ảo cảnh, mà Dạ Ly Tước trước mắt cũng không phải là ảo ảnh. Nàng đột nhiên bắt đầu căng thẳng, không biết yêu nữ này có phải đau đến mức hồ đồ, mới sinh ra ý nghĩ xằng bậy; hay là...… yêu nữ này lại muốn dùng bộ dáng tùy tiện để chọc tức nàng, để đẩy nàng ra xa.
Thẩm Y vô thức cắn môi, môi nàng vẫn còn vết thương, hơi thở của nàng không tự chủ mà trở nên nặng nề.
“Dạ...…” Nàng chỉ nói ra một chữ, trái tim như nhảy lên đến cổ họng, như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa, nó sẽ trực tiếp nhảy đến trước mặt Dạ Ly Tước, để yêu nữ nhìn thấy rõ ràng.
Hơi thở của Dạ Ly Tước rất nóng, lướt qua chóp mũi Thẩm Y, càng khiến nàng thêm ngứa ngáy trong lòng. Nàng ấy từ từ tiến lại gần, gần như chạm vào đôi môi của Thẩm Y.
Thẩm Y chỉ cảm thấy đầu óc như trống rỗng, không biết là nên ngăn cản nàng ấy đi quá giới hạn, hay là nên đáp lại sự phóng túng của nàng ấy.
Nàng hoang mang đến hoảng hốt, cũng xấu hổ đến hoảng hốt.
Khi nụ hôn còn chưa xảy ra, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của tiểu nhị.
“Cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong, có thể tắm gội ngay bây giờ không?”
Thẩm Y vội vàng đẩy Dạ Ly Tước ra, rút tay khỏi tay nàng ấy, đáp: “Có! Hiện tại tắm gội!” Giọng nói hoảng loạn, nàng không dám ở lại bên cạnh Dạ Ly Tước thêm nữa, nhanh chóng đi đến cửa, hốt hoảng chỉnh sửa lại dung nhan, sau đó mới mở cửa.
Tiểu nhị thấy má nàng ửng đỏ, nhắc nhở: “Mấy ngày nay thời tiết khô nóng, không nên đóng cửa quá lâu, đặc biệt là lúc tắm gội.” Nói xong, tiểu nhị lùi lại một bước, cúi đầu bái Thẩm Y một cái, “Hai vị là khách quý của giáo chủ, tiểu nhân cũng hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, cô nương có thể yên tâm, ở đây tuyệt đối không có kẻ tiểu nhân nào nhìn lén.” Nói xong, hắn chỉ vào sáu thùng nước nóng ở cửa, “Tiểu nhân sẽ giúp cô nương mang nước vào, đổ xong sẽ ra ngay.”
Thẩm Y sợ hãi trong lòng, vừa rồi nàng chìm đắm trong sự hoang mang, không hề nghe thấy tiếng bước chân của tiểu nhị. Hắn chỉ có hai cánh tay, một lần chỉ có thể mang được hai thùng nước, vì vậy hắn đã ở ngoài cửa ba lần, nàng lại không mảy may hay biết.
Hiện giờ các nàng vẫn đang ở trong tình thế nguy hiểm, sao có thể mạo hiểm thêm nữa? Thẩm Y cảnh báo chính mình, không thể lại nảy sinh những ý niệm kỳ quái đối với Dạ Ly Tước. Yêu nữ kia có tâm tư hay không là một chuyện, nhưng không đúng thời điểm lại là một chuyện khác.
Nhận được sự đồng ý của Thẩm Y, tiểu nhị nhanh chóng mang hai thùng nước vào trong. Quả nhiên như hắn đã nói, mắt nhìn thẳng, mang nước nóng đổ vào bồn tắm rồi đi ra, rất nhanh đã đổ xong sáu thùng nước.
“Trong tủ có xiêm y sạch, muốn mặc bộ nào thì mặc.” Nói xong câu này, hắn tự tay đóng cửa lại, rồi ngáp một cái, quay về phòng ngủ.
Lúc này Thẩm Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng lấy hết dũng khí quay lại nhìn yêu nữ.
“Ngươi tắm trước…… ta ngủ một lát……” Thanh âm của Dạ Ly Tước khẽ run, lần này nàng ấy không dám nhìn Thẩm Y, tránh đi ánh mắt của nàng.
Thẩm Y đi đến trước mặt Dạ Ly Tước, đột ngột đỡ nàng ấy dậy.
“A!”
“Chịu đựng! Tắm sạch sẽ rồi ngủ!”
Thẩm Y “hung dữ” nói một câu, thấy Dạ Ly Tước đau đến khớp hàm cũng run rẩy, giọng nói liền mềm mại hơn, “Nghe lời.”
Dạ Ly Tước cho rằng mình nghe nhầm, nhịn đau mà nghiêng mặt nhìn nàng, lặp lại hỏi: “Nghe lời?” Nàng ấy hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, chưa có ai dám ra lệnh cho nàng ấy bằng hai chữ này.
Thẩm Y lại không sợ, nghiêm mặt nói: “Hiện giờ ngươi là thịt cá trên thớt của ta, không cho phép ngươi phản bác.” Nói xong, nàng đỡ Dạ Ly Tước đến bên bồn tắm, nhấc một tay lên, nhanh chóng cởi Tuyết Hồng đeo trên eo nàng ấy.
“Này...…”
“Im miệng!”
Thẩm Y cũng không biết lúc này Dạ Ly Tước đang đỏ mặt, muốn ngăn cản nàng, nhưng không thể chống lại sức lực của Thẩm Y, thử vài lần đều thất bại.
“Ta có thể tự…...”
Dạ Ly Tước chưa nói xong, hồng y đã bị Thẩm Y cởi từng mảng thả xuống đất.
“Y Y!”
“Cũng không phải chưa thấy qua!”
Thẩm Y liếc nhìn Dạ Ly Tước, nhớ đến những gì nàng ấy đã nói trước đây, một lần nữa nhắc lại cho nàng ấy nghe.
“Ngươi và ta đều là nữ tử, có gì không thể nhìn?”
“……”
Dạ Ly Tước cần phải thừa nhận, Y Y và Liên tỷ tỷ tuy rằng có nhiều nét tương đồng, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt. Khi Y Y nghiêm túc, đáng sợ hơn nhiều so với Liên tỷ tỷ.
“Xiêm y của ngươi đã ướt đẫm mồ hôi, giặt sạch sẽ dễ chịu hơn.” Giọng Thẩm Y bỗng nhiên trở nên dịu dàng, mỉm cười nói: “Nếu như a tỷ ở đây, ngươi nhất định sẽ nghe lời tỷ ấy.”
Nhắc đến Thẩm Liên, sắc mặt Dạ Ly Tước lập tức nghiêm lại.
Thẩm Y biết sẽ như vậy, yêu nữ này mỗi khi gặp chuyện liên quan đến a tỷ, sẽ trở nên đứng đắn. Chỉ có để ý, mới có sự kính trọng thế này.
Đối với Dạ Ly Tước, nàng chỉ là một lời hứa, cần gì phải mơ ước điều gì khác?
“Người mà chúng ta gặp ở châu phủ...…” Dạ Ly Tước lại nghĩ đến một chuyện khác, “Dù nhìn giống Liên tỷ tỷ...… nhưng ta cảm thấy nàng ta không phải Liên tỷ tỷ...…”
Dù cho lòng người có thể thay đổi, nhưng tình cảm máu mủ sẽ không bao giờ quên, tình nghĩa gắn bó sống chết cũng sẽ nhớ rõ.
Dạ Ly Tước cuối cùng cũng nhớ lại điều mà nàng ấy cảm thấy không đúng —— Ánh mắt Thẩm Liên nhìn các nàng có vẻ dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một sự giả dối.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com