Chương 63. Phá tầng đầu
Dạ Ly Tước cùng Thẩm Y sau khi dùng bữa tối thì cả hai cùng lên giường, khoanh chân ngồi đối diện, đôi bàn tay áp vào nhau chuẩn bị vận công song tu.
Những ngày qua Dạ Ly Tước đã thử phá tan dược tính vô số lần, nhưng mỗi lần đều kết thúc với kết quả thất bại. Hai ngày gần đây, tác dụng của Nhuyễn Cân Tán rõ ràng đã giảm bớt, vốn dĩ tưởng rằng Vô Thường Tứ sẽ cho hai người thêm một liều nữa, nhưng Vô Thường Tứ lại vẫn như thường lệ, dường như không hề lo lắng việc Nhuyễn Cân Tán sẽ bị hai người bức ra ngoài, bỏ trốn mất dạng.
Trong lòng Dạ Ly Tước và Thẩm Y đều có chút nghi ngờ.
Càng gần Bắc Cương, biến số lại càng lớn, người của Thương Minh Giáo không có khả năng không đề phòng.
Dạ Ly Tước nghĩ đến đây bỗng nhiên rút tay lại, nghiêm túc nói: “Không được! Không thể cứ song tu như vậy. Nếu có ai đó đâm thủng lớp giấy bên ngoài cửa, nhìn thấy được tư thế của ngươi và ta, nhất định sẽ ra tay phá hoại.”
Thẩm Y gật đầu: “Quả thực có khả năng này.”
“Vậy nên...…” Dạ Ly Tước nhìn về phía nàng, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ tinh quái.
Thẩm Y cảnh giác, đoán rằng Dạ Ly Tước chắc chắn đang có ý định gì đó không tốt, lập tức cảnh báo: “Ngươi đừng có nghĩ ra chủ ý lung tung gì, ta sẽ không nghe theo dù chỉ nửa chữ!”
“Tu luyện thì nhất định phải tu luyện.” Dạ Ly Tước dịch lại gần Thẩm Y.
Thẩm Y theo phản xạ nghiêng người, tránh xa sự thân mật của Dạ Ly Tước.
“Ngồi để tu luyện, nhưng nằm cũng tu luyện được.” Dạ Ly Tước đã dịch sát vào Thẩm Y, nhẹ nhàng chạm chạm vào vai nàng, “Người bên ngoài nhìn vào chỉ nghĩ rằng chúng ta đang ngủ với nhau.”
“Ai muốn ngủ với ngươi!” Mặt Thẩm Y đỏ bừng, quả nhiên yêu nữ này không nói được câu nào đứng đắn!
Dạ Ly Tước cười cười làm hòa: “Y Y đừng giận, chỉ nằm một chút thôi, cũng đâu phải thật sự ngủ.”
Thẩm Y tự nghĩ mình đã nói ra điều không nên nói, đành phải nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống trước mặt, “Còn không nằm xuống?”
“Được!” Dạ Ly Tước nhanh chóng nằm xuống, dùng ngón tay kéo chăn đắp lên hai người.
Thẩm Y xấu hổ buồn bực nói: “Ngươi kéo chăn làm gì chứ?”
“Vậy mới giống đang ngủ mà.” Dạ Ly Tước nói một cách nghiêm túc, “Nơi này gần Bắc Cương, trời giá rét, có ai ngủ mà không đắp chăn?”
Thẩm Y không tranh cãi nổi với nàng ấy, đành phải nhẫn nhịn. Cảm nhận được Dạ Ly Tước đang chen vào gần mình, Thẩm Y vội vàng đẩy Dạ Ly Tước ra, gấp gáp nói: “Đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước!”
Dạ Ly Tước giả vờ uất ức nói: “Hai ngày trước ngươi còn chủ động ôm ta ngủ đó!”
“Lúc đó là do dược tính phát tác!”
“Bây giờ cũng phát tác mà! A!”
Trong lúc nói, nàng ấy ôm lấy ngực, đau đớn co ro thành một khối.
Thẩm Y thấy bộ dáng nàng ấy đau đớn như vậy, tự trách mình nghĩ nhiều, cũng phòng bị nàng ấy quá mức. Thực ra nàng biết rõ, thay vì nói phòng bị Dạ Ly Tước, chẳng bằng nói là phòng bị con tim của mình. Ở lâu bên cạnh Dạ Ly Tước, dù Thẩm Y không thừa nhận, nàng cũng biết mình càng ngày càng yêu thích yêu nữ này, luôn dễ dàng bị dăm ba câu nói của nàng ấy tác động đến cảm xúc.
“Ngươi…... ngươi có ổn không?” Thẩm Y chỉ đành tiến lại gần, như những ngày trước nhẹ nhàng xoa lưng cho Dạ Ly Tước, “Chờ một chút, sẽ dễ chịu hơn.”
Dạ Ly Tước nhíu chặt mày, nhân cơ hội chui vào lòng Thẩm Y.
Thẩm Y nghiêm giọng nhắc nhở: “Đã gần lắm rồi.”
“Có thể bắt đầu rồi.” Dạ Ly Tước nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay áp vào nhau, mỉm cười nhắm mắt lại, tập trung vào việc nhập cảnh.
Thẩm Y thấy nàng ấy đã bắt đầu tu luyện, không dám tiếp tục chần chừ, cũng không dám có ý nghĩ lung tung khác, liền theo đó mà tập trung nhập cảnh.
Khi ảo cảnh biển trời xanh thẳm hiện ra trước mắt, Thẩm Y tự nhủ, hôm nay gặp phải bất kỳ ảo ảnh nào cũng không nghe không nhìn, chỉ cần tập trung tu luyện nội công.
Tâm sáng suốt thì khí cũng ổn định, tinh thần vững vàng thì có thể chọn cảnh yên bình.
Hôm nay, ảo cảnh võ đạo bình yên không sóng gió, Thẩm Y khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận được những khí lực rời rạc dâng lên ở khí hải.
Thử đẩy độc tính của Nhuyễn Cân Tán ra bên ngoài.
Thẩm Y dùng chút khí lực nhỏ bé này lén thâm nhập vào kinh mạch, ý định muốn đẩy độc dịch của Nhuyễn Cân Tán ra. Ban đầu không thể đẩy được một chút nào, nhưng sau một lúc khí lực và độc dịch đấu tranh, nàng chỉ cảm thấy viêm tức tụ lại ở đan điền, ngay lập tức khiến bụng nhỏ của nàng nóng rát. Bình thường, đan điền không hề có viêm tức tụ lại, xuất hiện kết quả như vậy chỉ có một khả năng, chính là độc tính của Nhuyễn Cân Tán đã giảm, nội tức ban đầu bị áp chế đã tràn ra không ít.
Thẩm Y vui mừng, lập tức vận chuyển viêm tức chạy dọc theo kinh mạch, đẩy độc dịch của Nhuyễn Cân Tán ra ngoài từng chút từng chút. Viêm tức tại đan điền càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác lâu lắm rồi không thấy nội khí tràn đầy đã dần dần trở lại.
Nàng có thể như vậy, chắc chắn Dạ Ly Tước cũng sẽ như vậy. Nghĩ đến hai người chỉ cần đẩy hết độc tính của Nhuyễn Cân Tán ra, thì có thể liên thủ tìm cơ hội thoát thân, nàng liền cảm thấy vui vẻ dâng lên trong lòng.
Tâm đã động, ảo cảnh cũng hơi rung chuyển. Biển xanh dưới chân Thẩm Y bỗng nhiên nổi lên vô số gợn sóng, lan ra xung quanh.
Khi lưng nàng bị một cơn gió lạnh lướt qua, Thẩm Y hoảng hốt mở mắt, quay lại thì nhìn thấy ảo ảnh của Dạ Ly Tước đã ngồi phía sau nàng, lưng quay về phía nàng, cũng đang ngồi khoanh chân.
Hôm nay ảo ảnh này sao lại ngoan ngoãn như vậy?
Thẩm Y nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng lười để ý đến nàng ấy. Ảo ảnh yên tĩnh cũng tốt, đỡ cho nàng lại phải cẩn thận phòng bị sự trêu chọc của nàng ấy. Khi Thẩm Y chuẩn bị tiếp tục đẩy độc, nàng bỗng cảm thấy hơi lạnh phía sau dâng cao.
“Ngươi làm sao vậy?” Thẩm Y quay lại, phát hiện băng sương men theo vai và cổ của ảo ảnh lan lên trên, dường như muốn hoàn toàn đóng băng nàng ấy.
“Này!” Thẩm Y vội vàng ra tay, lòng bàn tay vừa chạm vào lưng của ảo ảnh, liền cảm giác như bị thứ gì đó hút lấy, nàng muốn rút tay về, nhưng không thể rút lại được nữa.
Ảo cảnh bỗng nhiên rung động, băng sương và khói lửa không ngừng quấn lấy nhau ở nơi biển trời giao thoa, tạo ra vô số hơi nước, rất nhanh đã khiến ảo cảnh này bị sương mù bao phủ.
Mỗi lần gặp gỡ ảo ảnh này, luôn kề cận với việc tẩu hỏa nhập ma, lần này rõ ràng nàng ấy không hề trêu chọc nàng, Thẩm Y không hiểu vì sao lại xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí, nàng đã nhận ra điều gì đó không đúng. Bàn tay nàng dán trên người ảo ảnh, xúc cảm quá mức chân thật, chân thật đến nỗi có thể cảm nhận được hàn tức đang chảy qua kinh mạch của Dạ Ly Tước, tựa như ngồi trước mặt nàng không phải là ảo ảnh, mà là Dạ Ly Tước đang sống.
“Ngươi đừng có giở trò! Dạ Ly Tước!” Thẩm Y lớn tiếng nhắc nhở, nhưng người nọ vẫn không động đậy, như thể đã khóa kín ngũ thức. Nàng nhớ hồi bé nghe phụ thân từng nói, cao thủ giang hồ khi đột phá tầng, ngữ thức sẽ tự đóng kín, rất nguy hiểm.
Chẳng lẽ!
Đúng vậy, ban đầu đan điền của Dạ Ly Tước vì bị độc tính của Nhuyễn Cân Tán áp chế, hàn tức lâu ngày không phản phệ giờ đã bắt đầu nổi dậy. Dạ Ly Tước tập trung điều tức không ngừng, chỉ có thể dẫn dắt hàn tức chạy trong kỳ kinh bát mạch, ngàn vạn lần không ngờ rằng hàn tức này như thể đã sống dậy, sau khi thông suốt Chu Thiên, liền bắt đầu tự động đột phá 《Âm Thực Quyết》 tầng đầu tiên.
Trong giang hồ hiện tại, không có ai đột phá được tầng đầu tiên của 《Âm Thực Quyết》 .
Dạ Ly Tước tự biết vô cùng nguy hiểm, chỉ muốn ngăn chặn hàn tức, nhưng hàn tức đã động, làm sao nàng ấy có thể kiểm soát được? Bàn tay của Thẩm Y áp vào lưng nàng ấy, hàn tức dị động khiến viêm tức cũng dị động theo, khi Thẩm Y nhận ra thì viêm tức cũng đã bắt đầu tự động chạy trong kỳ kinh bát mạch, như thể muốn đột phá thứ gì đó.
Khi hàn tức trong cơ thể Dạ Ly Tước vận chuyển đến vòng thứ chín, như thể mọc thêm mắt, nó bắt đầu chui vào trong cơ thể Thẩm Y. Cùng lúc đó, viêm tức trong cơ thể Thẩm Y cũng như thể có thêm mắt chui vào trong cơ thể Dạ Ly Tước.
Trong thời khắc này, ảo cảnh bỗng nhiên lúc xanh lúc đỏ, hai người tựa như đang đi trên bờ vực tẩu hỏa nhập ma. Một bên là viêm tức xâm nhập vào cơ thể, nhẹ nhàng đè nén hàn tức đang dâng lên, một bên là hàn tức xâm vào cơ thể, nhẹ nhàng giải tỏa cơn đau do viêm tức bành trướng.
Cứ như vậy, hai luồng khí giao thoa, qua lại lẫn nhau, cũng không biết đã chạy trong cơ thể hai người bao lâu, khi nội tức của hai người dần dần ổn định, một lần nữa tụ vào khí hải đan điền, toàn bộ ảo cảnh võ đạo đã trở lại màu xanh thẳm như biển trời.
Nếu nói có gì khác so với ngày trước, chính là bầu trời lúc này rực rỡ như đầy sao, rơi xuống vô số ánh kim, cực kỳ giống pháo hoa nở rộ, tỏa ra khắp nơi.
Thẩm Y cuối cùng cũng có thể rút tay lại, tự chủ dừng viêm tức đang chạy. Nàng nhận ra có sự thay đổi trong cơ thể, thử đánh một chưởng vào khoảng không. Chưởng phong xé gió, nàng cảm nhận được sức mạnh của chưởng lực, đó là nội lực thâm hậu mà nàng chưa từng có.
“Ta…... nội lực của ta hình như đã tiến bộ!” Thẩm Y vui mừng, không nhịn được mà kích động nói với Dạ Ly Tước.
Dạ Ly Tước cười nói: “Hình như chúng ta đánh bậy đánh bạ lại đột phá được tầng đầu tiên.” Ánh vàng từ màn trời như những bông tuyết bay lượn, rơi xuống trên người các nàng rồi biến mất.
Thẩm Y nhìn vào đôi mắt cười của Dạ Ly Tước, vui mừng khôn xiết nói: “Sau này có phải ngươi sẽ không bị hàn tức phản phệ nữa phải không?”
Dạ Ly Tước lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết.”
“Chờ đã!” Thẩm Y bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Dạ Ly Tước, từng câu từng chữ hỏi: “Ảo ảnh làm sao biết được đã đột phá tầng đầu tiên?”
Nụ cười của Dạ Ly Tước đông cứng, “Tiểu nương tử không phải là ảo ảnh, làm sao ngươi biết ảo ảnh sẽ không biết?”
“Không đúng…...” Thẩm Y nắm chặt vạt áo của Dạ Ly Tước, “Dù cho ngươi nói thật, nhưng ảo ảnh làm sao có thể song tu cùng ta?” Phỏng đoán kia lập tức hiện lên, chẳng lẽ nàng và Dạ Ly Tước ở trong cùng một ảo cảnh, nói cách khác...… những khoảnh khắc thân mật giữa hai người lúc trước ở đây đều...… là thật?!
Dạ Ly Tước phủ tay lên mu bàn tay của Thẩm Y, nhẹ nhàng vuốt ve như có như không, cười nói: “Tiểu nương tử đang nói gì vậy? Song tu là gì? Có phải là loại mà ta nghĩ không?” Nàng ấy cố ý nhấn mạnh chữ “loại”, giọng điệu mê hoặc như người phong trần.
Mặt Thẩm Y đỏ bừng, nghiêm túc nói: “Ngươi đừng cho rằng ta là kẻ ngốc!”
“Tiểu nương tử không phải là kẻ ngốc mà.” Dạ Ly Tước tiến lại gần, ép Thẩm Y phải lùi lại. Nàng ấy không biết xấu hổ mà đuổi theo, một tay ôm lấy eo của Thẩm Y, cười cười quyến rũ: “Như thế nào là song tu, xin tiểu nương tử chỉ giáo một chút.”
Thẩm Y cứng người, tức giận nói: “Ngươi bớt giả ngu với ta!”
“Ta cho rằng song tu à, phải là…...” Dạ Ly Tước càng ngày càng lại gần mặt nàng, hơi thở ấm áp có chút hỗn loạn, “Cái loại mà sung sướng vui vẻ, điên loan đảo phượng.”
“Không biết xấu hổ!” Thẩm Y làm sao để nàng ấy có thể tùy tiện như vậy, trở tay tát một cái vào mặt nàng ấy.
Cái tát này không chỉ làm ảo ảnh trước mắt vỡ vụn, mà còn làm tan vỡ toàn bộ ảo cảnh võ đạo.
Thẩm Y mở mắt, cúi đầu chỉ thấy Dạ Ly Tước đang áp vào ngực nàng, nhắm mắt ngủ say. Nàng vốn định đẩy yêu nữ này ra, để giải tỏa chút xấu hổ buồn bực trong lòng. Nhưng nhìn thấy yêu nữ này nhíu chặt mày cùng mồ hôi lạnh đổ đầy, dường như vẫn còn đang mắc kẹt trong ảo cảnh. Nếu hai người thật sự ở trong cùng một ảo cảnh, không có lý do gì mà nàng đã ra ngoài còn Dạ Ly Tước vẫn chưa ra.
Dù sao tương lai còn dài, khi hai người thoát khỏi khó khăn, nàng nhất định sẽ tìm cách làm rõ. Nếu yêu nữ này không nói, nàng sẽ hỏi người khác, giang hồ có nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ có người có thể giải đáp cho nàng.
“Hình như chúng ta đánh bậy đánh bạ lại đột phá được tầng đầu tiên.”
Trong đầu Thẩm Y vang lên câu nói của ảo ảnh, nàng không chớp mắt chăm chú nhìn Dạ Ly Tước trong lòng. Người giang hồ đều biết, tu luyện 《Âm Thực Quyết》 nguy hiểm nhất chính là khi đột phá tầng đầu tiên, nếu thực sự vượt qua được ải sống chết này, từ nay về sau Dạ Ly Tước sẽ ít phải chịu khổ hơn.
Khi ý thức được mình lại bắt đầu đau lòng cho Dạ Ly Tước, Thẩm Y vội vàng dừng suy nghĩ, quay đầu đi, không dám nhìn yêu nữ này nữa, hít thở liên tục vài lần mới bình tĩnh lại được.
Nàng không biết, Dạ Ly Tước nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của nàng, không kìm lòng được mà cong môi nở nụ cười.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com