Chương 64. Bỏ đi xa
Dạ Ly Tước “thản nhiên” tỉnh dậy, mở mắt liền co người nhíu mày, giả vờ như cơn nghiện thuốc đang phát tác mà hít một hơi lạnh.
Thẩm Y quan tâm hỏi: “Nếu đau quá, chi bằng ta điểm huyệt cho ngươi ngủ một chút?” Hiện tại, nội lực của hai người đã phục hồi, thậm chí nhờ vào hiệu quả của song tu mà nội công còn tăng lên rất nhiều, Thẩm Y tự tin có thể dùng một đòn khiến nàng ấy ngất đi.
Dạ Ly Tước vội vàng xua tay, nói bằng giọng khàn khàn: “Hiện giờ là lúc nào rồi?” Nàng vừa nói vừa tự giác lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Thẩm Y, gắng gượng ngồi dậy.
Thẩm Y nghiêng đầu nhìn qua khe cửa sổ, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, chắc hẳn là khoảng giữa trưa.
“Vẫn là ban ngày.” Thẩm Y biết Dạ Ly Tước muốn hỏi gì. Giữa trưa là lúc các giáo đồ của Thương Minh Giáo ngủ say nhất, lúc này không trốn, thì còn chờ đến khi nào?
Dạ Ly Tước đột ngột nhảy khỏi giường, đâu giống còn chút đau đớn nào.
Thẩm Liên nghi ngờ hỏi: “Vừa rồi không phải còn kêu đau sao?”
“Chạy trốn quan trọng hơn, dù có đau đến mấy cũng phải chịu đựng, đợi an toàn rồi, ngươi chỉ cần dỗ dành ta là được.” Dạ Ly Tước đùa giỡn nói xong, đưa tay về phía Thẩm Y, “Đi theo ta!”
Thẩm Y đánh một cái vào lòng bàn tay của nàng ấy, ghét bỏ nói: “Ta tự đi được!”
“Nắm tay ngươi sẽ an tâm hơn.” Dạ Ly Tước thuận thế nắm chặt tay nàng, dặn dò: “Nếu gặp nguy hiểm, ngươi cứ chạy trước, ta tuyệt đối sẽ không kéo chân ngươi!”
Thẩm Y nhướng mày: “Ngươi xem ta là loại người gì? Nếu ngươi gặp chuyện, sao ta có thể bỏ đi được?”
“Yên tâm, ngươi chạy đi đâu ta cũng có thể đuổi kịp.” Dạ Ly Tước nắm tay nàng đi đến cửa, không khách khí nhắc nhở, “Ta quen độc lai độc vãng rồi...…” Nói được một nửa, nàng ấy cảm thấy hình như mình đã nói sai.
Thẩm Y rút tay khỏi tay nàng ấy, không vui nói: “Biết rồi! Dù ngươi có bị ai đâm, ta cũng không quan tâm đến sống chết của ngươi!” Nói rồi, nàng bước ra khỏi phòng trước một bước, bước chân rất dùng sức.
Dạ Ly Tước đuổi theo ra ngoài, hai người chỉ vừa đến cửa quán trọ thì đã phải cứng nhắc dừng lại.
Vô Thường Tứ ngồi trên ngưỡng cửa, hai tay vòng trước ngực, có vẻ như đang chợp mắt. Dù ban ngày hắn ít khi hoạt động, nhưng không phải là người ngủ say như chết, nghe thấy bước chân của hai người, hắn đã mở mắt chờ đợi các nàng tiến lại gần.
“Có vẻ như, hai vị cô nương đã đẩy được độc tố của Nhuyễn Cân Tán ra ngoài rồi.” Vô Thường Tứ từ từ đứng dậy, nhưng không có ý định ngăn cản.
Dạ Ly Tước tiến lên một bước, che chắn trước Thẩm Y, cười hỏi: “Lão Nhị của các ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ngươi đứng hàng thứ tư, có bao nhiêu bản lĩnh có thể ngăn cản được ta?”
Vô Thường Tứ mỉm cười hỏi lại: “Trên đường đi này, nếu tại hạ muốn dùng Nhuyễn Cân Tán ép hai người ở lại, thì hai người có cơ hội nào để đẩy độc ra không?”
Dạ Ly Tước nở nụ cười, “Vậy...… các hạ muốn dùng thứ gì để giữ chúng ta lại?”
Vô Thường Tứ giơ ngón trỏ lên, ra dấu “một” với các nàng, “Một câu thôi.”
“Nói thử xem” Dạ Ly Tước chắp tay ra sau, ngón tay cái giơ lên chỉ chỉ bầu trời, ra hiệu cho Thẩm Y nếu có xảy ra đánh nhau, thì Thẩm Y nên chạy trước, nàng ấy sẽ theo sau.
Thẩm Y nhìn thấy, nhưng không có ý định nghe theo. Thứ nhất, hiện tại nội công của Thẩm Y đã tiến bộ rất nhiều, nàng cũng muốn luyện tập với Vô Thường Tứ; thứ hai, hành động đơn độc trốn chạy như vậy, ba năm trước nàng đã làm một lần, đến giờ vẫn còn ân hận.
“Về sau, ngươi có tỷ tỷ.” Vô Thường Tứ nói câu này với ngữ điệu dịu dàng, như thể đang bắt chước ai đó.
Khuôn mặt Dạ Ly Tước lập tức biến sắc, tưởng như mình đã nghe nhầm, “Ngươi...… ngươi nói gì?”
“Về sau, ngươi có tỷ tỷ.” Vô Thường Tứ lặp lại, thậm chí còn thêm một xưng hô đã lâu không nghe thấy, “A Ly.”
Dạ Ly Tước không còn cười nổi nữa, mặt lộ rõ vẻ tàn nhẫn hỏi: “Các ngươi đã làm gì Liên tỷ tỷ?”
Vô Thường Tứ vẫn giữ vẻ nho nhã lễ độ trước sau như một, cúi đầu nói: “Thẩm cô nương cũng là khách quý dự đại hôn của giáo chủ lần này, đã ở lại U Ngục một thời gian...…” Hắn cố ý dừng lại giữa chừng, rồi tránh ra nhường đường, “Nếu hai vị vẫn muốn đi, ta sẽ không ngăn cản, xin mời.”
Liên tỷ tỷ năm đó vì để dẫn dụ người của Thương Minh Giáo mà mất tích, còn câu “Sau này, ngươi có tỷ tỷ.” là điều mà Liên tỷ tỷ đã nói riêng với Dạ Ly Tước, thậm chí cái xưng hô “A Ly” này cũng là cách gọi đặc biệt của nàng ấy dành cho nàng, lẽ ra Vô Thường Tứ không thể biết những điều này.
Dạ Ly Tước nhất thời không biết nên đi hay ở lại. Nhận thấy phía sau Thẩm Y có động tĩnh, nàng vội vàng giữ chặt tay Thẩm Y.
“Ngươi định ở lại sao?” Dạ Ly Tước ngạc nhiên hỏi.
Thẩm Y không còn lựa chọn nào khác, so với việc mạo hiểm xông vào U Ngục, chi bằng lấy thân phận khách mời đến uống rượu mừng. Vô Thường Tứ nói, a tỷ cũng là khách quý lần này, nếu đã là khách quý, thì nhất định sẽ gặp được. Chỉ cần có thể đoàn tụ với a tỷ, dù phải đối mặt với nguy hiểm thì thế nào?
“Ta nhớ a tỷ.” Giọng Thẩm Y có chút nghẹn ngào, “Rất nhớ!” Nếu nữ tử xuất hiện ở Bắc Liễu Châu hôm đó chính là a tỷ, thì chắc chắn nàng ấy cũng đã rơi vào tay Thương Minh Giáo như các nàng. Vô Thường Tứ nhắc đến a tỷ, dù không nói gì thêm, Thẩm Y cũng hiểu được bóng gió trong lời hắn.
Thẩm Liên đang ở trong U Ngục, nếu ở lại thì có thể gặp, nếu không ở lại, tính mạng của Thẩm Liên sẽ là một câu hỏi không có lời đáp.
Chỉ là, nàng không thể làm liên lụy đến Dạ Ly Tước.
Thẩm Y nghĩ đến đây, lập tức rút tay khỏi tay nàng ấy, trịnh trọng nói: “Ngươi và ta vốn không cùng đường, ngươi đi đường ngươi, ta ở lại đường ta.”
“Chà chà.” Dạ Ly Tước lắc đầu cười khổ, “Bổn cô nương trời sinh đã phản nghịch, ngươi bảo ta đi, ta nhất định không đi!”
Thẩm Y không muốn nàng ấy vì mình mà cùng rơi vào U Ngục, quyết tâm tàn nhẫn đáp trả một cách mỉa mai: “Việc của Thẩm gia ta, không liên quan đến ngươi!”
Dạ Ly Tước biết rõ tâm tư của nàng, liếc nhìn Vô Thường Tứ, lớn tiếng nói: “Việc của Thẩm gia, quả thật không liên quan đến ta. Nhưng không phải tiểu Tứ đã nói rồi sao? Liên tỷ tỷ đã nói với ta, về sau, ta có tỷ tỷ. Chỉ bằng một câu này, dù có vào đầm rồng hang hổ, bổn cô nương cũng nhất định phải đi một chuyến!”
Trong lúc nhất thời, Thẩm Y không biết lời này là Dạ Ly Tước nói cho Vô Thường Tứ nghe, hay là nói cho nàng nghe.
Vô Thường Tứ cung kính cúi đầu bái hai người, mỉm cười nói: “Hai vị có thể suy nghĩ kỹ lại, đi hay ở tùy ý, tại hạ chờ ở đây cũng chỉ để thông báo cho hai vị.” Nói xong, Vô Thường Tứ lập tức đi vào trong quán trọ.
Vành mắt Thẩm Y ửng đỏ, yên lặng nhìn chằm chằm Dạ Ly Tước.
“Ngươi ngốc sao? Cứ nhất định phải dính vào chuyện này!”
“Việc của Liên tỷ tỷ, chính là việc của ta.”
Dạ Ly Tước nói với vẻ kiên định, nàng mỉm cười với Thẩm Y, nụ cười vẫn tươi đẹp như trước.
“Việc của ngươi, chỉ cần ta biết, thì cũng là việc của ta.” Nói xong, Dạ Ly Tước tiến lên một bước, kéo kéo tay áo, định lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Thẩm Y.
Thẩm Y quay mặt đi, né tránh tay nàng ấy, giọng nghẹn ngào: “Ngươi cần gì phải cuốn vào chuyện này?”
“Ba năm trước đã cuốn vào rồi, hiện tại cũng không muốn ra ngoài.” Dạ Ly Tước không cho nàng tránh né, nắm lấy cằm nàng, nhẹ nhàng lau khóe mắt giúp nàng, giọng mềm mỏng: “Nàng ấy không chỉ là a tỷ của một mình ngươi, mà cũng là tỷ tỷ của ta.”
Thẩm Y giật mình, câu này còn có một tầng ý nghĩa khác, nàng nghe rất rõ. Nhưng lúc này không phải là lúc để sa vào tư tình, nàng cũng không muốn ngay lúc này cùng Dạ Ly Tước chọc thủng cửa sổ giấy, vạch trần hết thảy.
Nếu như…...
Nếu như thật sự vào U Ngục, ai biết sẽ có chuyện không hay gì xảy ra, không phải chỉ làm cho lòng thêm đau khổ thôi sao?
Dạ Ly Tước đã làm quá nhiều cho nàng, cũng đã liều lĩnh bảo vệ nàng quá nhiều, lần này, Thẩm Y không muốn nợ nàng ấy thêm gì nữa. Nếu cần có người hy sinh, nàng thà rằng người đó là mình. Bất kể ra sao, chỉ cần có thể gặp được a tỷ, nàng sẽ làm tất cả mọi thứ để đảm bảo a tỷ và Dạ Ly Tước an toàn rời khỏi U Ngục.
Ba năm trước, chính a tỷ đã hy sinh bản thân để đổi lấy sự sống cho nàng; vài tháng trước, Dạ Ly Tước cũng đã dùng mạng để bảo vệ nàng chu toàn; lần này, nên đến lượt nàng.
“Dạ Ly Tước.” Thẩm Y đặt tay lên mu bàn tay của Dạ Ly Tước, ngăn nàng ấy tiếp tục lau nước mắt giúp mình.
Dạ Ly Tước hơi ngạc nhiên, “Chuyện gì?”
“Ta không phải là Thẩm Y của trước kia nữa!” Thẩm Y buộc phải nói cho nàng ấy biết, “Nếu gặp nguy hiểm, ta cũng có thể tự đứng vững.”
Dạ Ly Tước mỉm cười: “Ta tin.” Tuy là lúc ở Bắc Liễu Châu, Thẩm Y vì thiếu kinh nghiệm giang hồ đã sa vào bẫy, nhưng khi đối mặt với kẻ thù, nàng nhớ rõ lời Dạ Ly Tước đã dạy.
Hiện giờ đã hấp thụ hoàn toàn Ôn Ngọc Đan, nội công tu vi đã đạt đến trình độ hơn người, thiếu sót hiện tại của Thẩm Y chỉ là kinh nghiệm đối mặt với kẻ thù. Cái gọi là “không nỡ buông tay hài tử, thì không bắt được sói”, vào U Ngục để luyện tập cũng không tồi, dù sao kẻ thù nguy hiểm nhất mới là sư phụ tốt nhất.
Dạ Ly Tước có thể sống sót đến hôm nay không chỉ dựa vào vận may, mà còn nhờ vào những huấn luyện không tưởng ở Võng Lượng Thành. Chỉ cần con người còn ý chí sống, thì cho dù cách gì cũng sẽ nghĩ ra được. Khi bị dồn vào bước đường cùng, người ta mới thực sự nhận ra giới hạn của mình ở đâu. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng vì sau này có thể hoàn toàn yên tâm để Thẩm Y độc hành trên giang hồ, Dạ Ly Tước sẵn sàng cùng nàng đi một chuyến này, đến lúc cần buông tay, nàng ấy cũng sẽ buông tay.
Đây là con đường mà Thẩm Y cần phải đi một mình.
Dạ Ly Tước giúp đỡ quá nhiều, Thẩm Y mãi mãi sẽ không học được cách độc lập, thậm chí còn học được cách dựa dẫm. Trong giang hồ, hai chữ “dựa dẫm” có thể sẽ lấy đi tính mạng.
Thẩm Y ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của Dạ Ly Tước, ánh nắng rọi xuống hai người, nàng đón ánh dương vui vẻ cười với Dạ Ly Tước, nói: “Chỉ cần ngươi tin ta là được!”
Bộ dáng Thẩm Y cười rộ lên, vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Dạ Ly Tước không khỏi có chút ngây người, nhưng Thẩm Y lại không dám chìm đắm trong cảm xúc này, nàng lắc lắc tay áo bị Dạ Ly Tước nắm chặt, hơi trách: “Còn không buông ra?”
“Tiểu nương tử hung dữ quá.” Dạ Ly Tước ngừng tay, nhưng miệng vẫn không ngừng trêu đùa.
Thẩm Y đáp trả bằng một cú huých tay bất ngờ, Dạ Ly Tước lập tức dùng tay đỡ lấy, trêu ghẹo: “Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi thật sự ra tay à!”
“Đối phó với yêu nữ như ngươi, ai cần làm quân tử chứ!” Thẩm Y nhịn cười, hoạt động gân cốt một chút cũng tốt. Lúc này, tay áo nàng phất lên, một chiêu “Thải Kim Liên” hướng về phía Dạ Ly Tước.
Dạ Ly Tước tránh sang một bên, nhân cơ hội nắm chặt cổ tay nàng, tay kia ôm ngực mình, giả vờ đau đớn ho khan hai tiếng, “Khụ khụ.”
Thẩm Y vội vàng thu lại động tác, tiến lại gần, chưa kịp hỏi han, thì đã bị Dạ Ly Tước ôm chặt từ phía sau.
“Buông ra! Đê tiện!”
“Đối địch không thể có lòng trắc ẩn, ngươi lại quên rồi sao?”
Thanh âm của Dạ Ly Tước vang lên bên tai, ngữ khí dịu dàng, khiến tim Thẩm Y đập loạn nhịp.
“Rõ ràng ngươi gian xảo!” Thẩm Y tuyệt đối không thừa nhận là mình vì quan tâm nên rối loạn, không coi Dạ Ly Tước là kẻ thù.
“Người càng thân thiết, càng cần phải phòng bị.” Dạ Ly Tước nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của Thẩm Y, thanh âm trầm xuống: “Giang hồ hiểm ác, có những kẻ mang mặt nạ da người trên mặt, nếu ngươi không ra tay, thì đao của bọn chúng đã đâm vào đây.” Trong lúc nói, ngón tay của nàng chỉ vào bên hông Thẩm Y, nhẹ nhàng đâm một cái.
Không đau, nhưng lại khiến Thẩm Y cảm thấy tê dại.
Mặt Thẩm Y đỏ bừng, thoát khỏi sự kiềm chế của Dạ Ly Tước, nghiến răng nói: “Ta đã nhớ rồi!” Nói xong, nàng không dám nhìn Dạ Ly Tước thêm nữa, quay người vội vã chạy vào phòng.
Dạ Ly Tước nhìn theo nàng đi xa, nụ cười trên khuôn mặt từng chút từng chút biến mất.
Vô Thường Tứ đã nói rằng Liên tỷ tỷ cũng là khách quý…...
Nếu vốn dĩ đã bị bọn chúng giam giữ trong U Ngục, thì Thẩm Liên hôm đó xuất hiện ở Bắc Liễu Châu chính là một trong những đệ tử của Thương Minh Giáo giả mạo. Còn nếu người gặp được ở Bắc Liễu Châu...... thật sự là Liên tỷ tỷ, thì chắc chắn đã bị chia thành hai đường để đưa đến Thương Minh Giáo.
Dạ Ly Tước có thể hiểu vì sao phải chia ra hai đường, chính vì sợ rằng một khi nàng phá vỡ được sự kìm hãm của Nhuyễn Cân Tán, thì những người đó căn bản không phải là đối thủ của nàng, nên mới dùng đường kia làm con tin, để bên này không gây ra được sóng gió gì.
Nhưng Vô Thường Tứ đã nói, Thẩm Liên đã ở trong U Ngục một thời gian. Ba năm trước, mặc dù Liên tỷ tỷ có chút công phu, nhưng chút công phu đó chắc chắn không thể thoát khỏi U Ngục, trừ khi nàng ấy đã có giao dịch gì với giáo chủ của Thương Minh Giáo, nếu không, Dạ Ly Tước không thể nghĩ ra khả năng nào để Thẩm Liên có thể an toàn trốn thoát.
《Âm Thực Quyết》 không nằm trong tay Thẩm Liên, nàng ấy là một người không có gì trong tay, thì có thể dùng cái gì để giao dịch với giáo chủ của Thương Minh Giáo chứ?
Dạ Ly Tước có nghĩ trăm lần cũng không thông suốt được.
_____
Chú giải
Độc lai độc vãng: đi một mình về một mình, cô đơn.
Xá bất đắc hài tử, sáo bất lai lang: không nỡ buông tay hài tử, thì không bắt được sói. Quá bảo vệ con cái thì chúng sẽ khó tự lập, trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com