Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Vào U Ngục

Dạ Ly Tước vốn nghĩ rằng việc qua được trạm kiểm soát của Khước Tà Đường sẽ phải tốn chút công sức, không ngờ Vô Thường Tứ chỉ cần đưa ra một tấm thẻ bài cho người canh giữ trạm, người nọ vậy mà hỏi cũng không thèm hỏi, đã cho phép xe ngựa tiến vào Thương Nguyên Bắc Cương.

Dạ Ly Tước vẫn luôn nghi ngờ Khước Tà Đường có điều khác thường, nhưng không nghĩ lại thông đồng với Thương Minh Giáo một cách rõ ràng như vậy.

Đêm hôm khuya khoắt, xe ngựa cứ thế lăn bánh, càng đi càng thấy cảnh vật xung quanh hoang vu.

Thẩm Y kéo rèm xe xuống, trao đổi ánh mắt với Dạ Ly Tước.

"Ta không hiểu."

"Không phải cứ hỏi tiểu Tứ một chút thì sẽ rõ thôi mà?"

Dạ Ly Tước nhẹ nhàng đáp rồi kéo rèm xe lên, mỉm cười hỏi: "Tiểu Tứ, Thương Minh Giáo và Khước Tà Đường đã làm giao dịch gì vậy?"

Vô Thường Tứ mỉm cười trả lời: "Không biết." Dường như biết Dạ Ly Tước sẽ không dễ dàng từ bỏ, liền bổ sung một câu: "Việc của giáo chủ, thuộc hạ như chúng ta từ trước đến nay không dám bàn luận."

Dạ Ly Tước lặng lẽ nhìn hắn một lúc, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, hạ rèm xe xuống.

Thẩm Y tiếp lời: "Có một số việc, có hỏi cũng chưa chắc sẽ được đáp."

"Bọn chúng để chúng ta thấy rõ như thế, thật ra ta cũng đoán được tâm tư của giáo chủ bọn chúng phần nào." Dạ Ly Tước tựa lưng vào vách xe, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thẩm Y đến ngồi bên cạnh nàng: "Ban ngày không phải đã ngủ rồi sao? Nói rõ ràng rồi ngủ tiếp."

"Ngày ngủ đêm đi là tập tính của bọn chúng, bổn cô nương không có thói quen này." Dạ Ly Tước thấy Thẩm Y lại gần, dứt khoát tựa vào người nàng, cười nói: "Có đôi khi cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không phải là chuyện xấu."

Thẩm Y cẩn thận suy nghĩ lời nói của Dạ Ly Tước, lông mày không tự chủ được mà nhíu lại.

"Có một số việc nghĩ nhiều cũng vô ích." Dạ Ly Tước cảm thấy ngồi tựa không thoải mái, liền nằm lên đùi Thẩm Y, mỉm cười nhìn nàng: "Có cái gọi là tới đâu hay tới đó, gặp chuyện rồi tính đối sách sau cũng không muộn."

"Ngươi cũng thật vô tư." Thẩm Y nhỏ giọng trách móc.

Dạ Ly Tước nâng tay, nhanh chóng khẽ vuốt đầu mũi Thẩm Y, nói: "Y Y đôi khi cũng nên học hỏi ta."

Thẩm Y cảm thấy chóp mũi mình hơi nóng lên, đẩy tay nàng ấy ra, nghiêm túc nói: "Ai muốn học những chiêu trò đó của ngươi! Ngươi dậy đi! Ai cho phép ngươi nằm ở đây?"

"Được, ta dậy." Giọng Dạ Ly Tước nhẹ nhàng, nói xong liền ngồi thẳng dậy.

Tại sao nàng ấy lại đột nhiên nghe lời như vậy?

Thẩm Y vẫn còn nghi ngờ thì bỗng thấy eo mình tê dại, người mềm nhũn ngã xuống đùi Dạ Ly Tước.

"Yêu nữ, ngươi đánh lén ta!"

Dạ Ly Tước trêu chọc: "Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, càng thân thiết càng phải phòng bị, nhìn đi, không phải chỉ mới không cẩn thận là bị ta điểm trúng huyệt rồi sao?"

Thẩm Y nghẹn lời, lúc này vừa tức vừa xấu hổ.

Dạ Ly Tước nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cười nói: "Đừng sợ gì nữa, có ta ở đây."

"Dạ Ly Tước, ngươi mau giải huyệt cho ta!"

"Cho ngươi nửa canh giờ, nếu không giải được, thì cần phải luyện thêm."

"Ngươi!"

"Giang hồ hiểm ác, thời gian tốt đẹp này, thay vì nghĩ những điều không chắc chắn, chi bằng luyện tập chút ít kỹ năng."

Dạ Ly Tước nhịn cười, vừa nói vừa nhắm mắt nghỉ ngơi lần nữa.

Thẩm Y tức giận nhìn nàng ấy, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận, tập trung vận chuyển viêm tức để thông huyệt. Người trong giang hồ một khi bị điểm huyệt, rõ ràng sẽ trở thành con mồi mặc người khác xâu xé. Vì vậy, tốc độ thông huyệt nhanh hay chậm, là vấn đề sống còn. Ban đầu nội công của Thẩm Y yếu ớt, không học được cách thức tự bảo vệ mình như vậy, nhưng hôm nay đã khác, nàng tin rằng mình sẽ không mất đến nửa canh giờ là có thể thông huyệt, đứng dậy xử lý Dạ Ly Tước!

Dạ Ly Tước lặng lẽ hé mắt nhìn Thẩm Y, thấy nàng ấy chăm chú điều tức, trong lòng không khỏi mừng thầm. Dù biết rằng khi Thẩm Y dậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng nàng vẫn hy vọng Thẩm Y có thể mang đến cho nàng một bất ngờ. Với nội công hiện tại của Thẩm Y, thông huyệt chắc chắn không mất đến nửa canh giờ. Nàng chỉ muốn xem thử, Thẩm Y có thể đạt được mức nào.

U Ngục sâu thẳm nguy hiểm trùng trùng, Dạ Ly Tước tự biết không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ Thẩm Y chu toàn, có những lúc Thẩm Y nhất định phải tự bảo vệ bản thân. Thừa dịp còn chưa đến U Ngục, nàng phải dạy dỗ Thẩm Y nhiều hơn.

Lúc này Thẩm Y đang chuyên tâm thông huyệt, không hề phát hiện ra Dạ Ly Tước đang lén nhìn mình. Nhưng từ trước đến nàng luôn biết cố gắng, thật sự không mất đến nửa canh giờ, thậm chí chỉ trong thời gian uống nửa chén trà ngắn ngủi đã thông suốt được huyệt đạo.

Nàng cắn răng, định đứng dậy để xử lý Dạ Ly Tước. Mới vừa mở mắt đã thấy Dạ Ly Tước cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, lông mày hơi nhíu lại, dường như cơn thuốc đang phát tác. Nhìn kỹ khuôn mặt Dạ Ly Tước, đã thấy một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện. Dù hai ngày qua tình trạng của nàng ấy đã tốt lên nhiều, nhưng cơn nghiện thuốc này sẽ cần ít nhất một tháng mới chấm dứt. Chỉ mới mười ngày ngắn ngủi, khi tái phát chắc chắn sẽ đau đớn không tả nổi.

Yêu nữ này muốn luyện nàng, cũng là vì tốt cho nàng.

Thẩm Y biết điều này, cơn tức giận trong cổ họng quay một vòng, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nàng âm thầm quyết định, lần sau nhất định phải đề cao cảnh giác lên một trăm hai mươi phần, không chỉ ngăn cản được những lần Dạ Ly Tước đánh lén, mà còn phải phản công lại, để cho nàng ấy cũng nếm trải cảm giác bị người khác khống chế.

Xe ngựa chạy vào núi băng, trên đường có không ít đá cuội, xe ngựa lúc này lắc lư dữ dội.

Thẩm Y xoay người ngồi dậy, nhẹ nhàng chạm vào Dạ Ly Tước, nói: "Nằm xuống đi."

Dạ Ly Tước híp mắt giả vờ không hiểu: "Hả?"

Thẩm Y vỗ nhẹ vào đùi mình, nghiêm túc nói: "Chậm trễ sẽ không chờ."

"Cảm ơn Y Y." Dạ Ly Tước không khách sáo, nói nằm thì nằm, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, khiến người ta không khỏi cảm thấy thương xót.

Thẩm Y mỗi lần gặp nàng ấy đều không thể làm ngơ, vừa định vuốt tóc mai cho nàng ấy, thì vô tình nhìn thấy ngón tay của Dạ Ly Tước muốn động đậy.

Lại nữa!

Lần này Thẩm Y không bị mắc bẫy, vào khoảnh khắc Dạ Ly Tước ra tay, nàng đã chặn lại.

"Dạ Ly Tước, nếu ngươi còn như vậy, sau này ta sẽ không tin ngươi nữa!"

"Cũng là điều tốt."

Dạ Ly Tước hài lòng ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói: "Hy vọng lần sau cũng có thể phòng ngừa được."

"Nhàm chán." Thẩm Y quay mặt đi, không muốn nhìn dáng vẻ hớn hở của nàng ấy.

Dạ Ly Tước cũng không phải là người được nước làm tới, thấy Thẩm Y không còn hứng thú, nàng cũng không muốn tiếp tục luyện tập nữa. Khó có dịp được gối đầu lên đùi mỹ nhân, sao phải phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này?

Thẩm Y tưởng rằng Dạ Ly Tước sẽ trêu chọc nàng một lúc, không ngờ Dạ Ly Tước lại an tĩnh như thế. Nàng cúi đầu nhìn lén, thấy khóe miệng yêu nữ hơi cong lên, lúc này nhắm mắt ngủ, không khỏi thầm nghĩ: "Thật hiếm có."

Xe ngựa đi suốt một đêm, nhưng không như mọi khi, không ghé vào một quán trọ nào trước khi mặt trời lên. Vô Thường Tứ chỉ đưa lương khô đã chuẩn bị sẵn vào trong xe, cho hai người tạm thời lót dạ, rồi tiếp tục ra lệnh cho người đánh xe tiếp tục đi.

Khi ánh trăng ngoi lên, xe ngựa cuối cùng đã vào đến một cánh đồng hoang vu.

Nơi đây cỏ cây lay lắt theo gió, rõ ràng chỉ là tiếng cành lá xào xạc, rơi vào trong tai lại luôn làm người ta sinh ra đủ mọi phỏng đoán. cảm tưởng như trong cánh đồng hoang vu này có rất nhiều yêu quái. Lúc này ánh trăng lạnh lẽo trải dài, âm khí nặng nề, nếu trên đời thật sự có yêu quái, chắc chắn sẽ nhảy ra từ những cây cỏ khô héo bất cứ lúc nào, hung hăng cắn xé những người sống xâm nhập vào cánh đồng hoang vu này.

Chỉ mới đến cánh đồng hoang, đã khiến người ta cảm thấy khó chịu như vậy.

Lúc này, bất kể là Thẩm Y hay Dạ Ly Tước đều cảm thấy bất an. Cái hang ổ lâu đời của Thương Minh Giáo này, phải chăng hình dáng cũng như địa phủ chốn U Minh.

Xe ngựa chạy vào trong hơn nửa đêm, cuối cùng dừng lại dưới chân núi tuyết.

Vô Thường Tứ nhảy xuống xe trước, cung kính nói với hai người: "Xin mời hai vị cô nương xuống xe, chúng ta đã đến nơi."

"Dọc đường tiểu Tứ đã vất vả." Dạ Ly Tước nhảy xuống xe, một cơn gió lạnh thổi đến, lạnh buốt thấu xương. Nàng vốn đã sợ lạnh, không khỏi rùng mình.

Thẩm Y nhờ có viêm tức bảo vệ, còn có thể chống chọi được với cái lạnh này. Nàng để ý thấy Dạ Ly Tước đã run lên mấy lần, không khỏi hỏi: "Xin hỏi ở đây có áo choàng không?"

Vô Thường Tứ cười nói: "Giáo chủ đã sai người chuẩn bị rồi." Nói xong, hắn vỗ tay, từ phía cổng núi có hai hắc y nhân đi ra, mỗi người đều bưng một chiếc áo choàng đen nhánh.

Thẩm Y cũng không khách sáo, lấy một chiếc áo choàng, khoác lên người Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước để yên cho Thẩm Y chăm sóc, ngẩng đầu nhìn lướt qua những ngọn đèn ma quái màu xanh, không khỏi thấy da đầu tê dại. Không phải nàng sợ những thứ này, mà là nghĩ đến Thương Minh Giáo đã có thế lực như vậy, giang hồ Đại Dận e rằng sắp xảy ra một màn gió tanh mưa máu.

Thẩm Y thấy sắc mặt Dạ Ly Tước càng tệ hơn, nhân tiện buộc dây áo choàng cho nàng ấy, tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Có vẻ không ổn lắm." Dạ Ly Tước cười cười, thuận thế nắm tay Thẩm Y, "Nhưng ta nắm chặt tay ngươi, sẽ không sao."

"Những ngày này giáo chủ đang bế quan, sai ta đến dẫn hai vị khách quý vào trong nghỉ ngơi trước." Vô Thường Ngũ nói xong, nhìn Dạ Ly Tước với ánh mắt có phần thù địch, "U Ngục này không giống bên ngoài, có rất nhiều cơ quan và vật độc, nếu hai vị khách quý muốn ra ngoài đi dạo, xin phiền sai nô tỳ gọi ta đến dẫn đường."

"Yên tâm, bổn cô nương cả đường mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon." Dạ Ly Tước nắm tay Thẩm Y đi thêm hai bước, lại thúc giục: "Còn không mau dẫn đường!"

Vô Thường Ngũ nghe nói tính tình của Dạ Ly Tước rất quái đản, hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn sâu xa nhìn về phía Vô Thường Tứ, cũng may giáo chủ phái tiểu Tứ đi, nếu không suốt dọc đường bị Dạ Ly Tước sai tới sai lui, với tính cách của hắn đã sớm ra tay rồi.

Vô Thường Tứ tiếp lời: "Nhớ phải để nô tỳ chuẩn bị nước nóng và xiêm y sạch sẽ cho hai vị cô nương."

Vô Thường Ngũ nghĩ mình đã nghe nhầm, trợn trừng mắt nhìn.

Vô Thường Tứ nhắc nhở: "Các nàng là khách quý của giáo chủ và phu nhân, đừng có xem thường."

"Biết." Vô Thường Ngũ không tình nguyện, nhưng nghe đến câu cuối cũng hiểu rõ sự việc nghiêm trọng, lập tức hạ giọng không ít, dẫn Dạ Ly Tước và Thẩm Y vào trong hang đá.

Ngoài hang đá, gió lạnh rít gào, nhưng bên trong lại ấm áp hơn nhiều.

Thẩm Y không nhiều lời, thấy Dạ Ly Tước thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, nàng đoán là nàng ấy đang ghi nhớ phương hướng, để phòng bất trắc. Dạ Ly Tước quả thật đang ghi nhớ phương hướng, một khi sa thân vào đây, nếu ngay cả lối ra cũng không biết thì sẽ như một con ruồi không đầu, đâm vào đâu cũng chỉ còn lại đường chết.

Cuối cùng Vô Thường Ngũ dẫn hai người đến cửa hang động dành cho khách, sau khi dặn dò nô tỳ hầu hạ cẩn thận, liền lạnh lùng nói với Dạ Ly Tước: "Thật ra, Dạ cô nương không cần phải nhớ đường."

Dạ Ly Tước nghi hoặc nhìn hắn: "Sao lại nói thế?"

"Nếu không tin, Dạ cô nương có thể quay lại theo đường cũ, xem thử có phải vẫn là con đường trước đây không?" Vô Thường Ngũ nói với giọng điệu có phần kiêu ngạo.

Dạ Ly Tước lại nhận được điều mà mình muốn, "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Vô Thường Ngũ xua tay ra hiệu không cần khách sáo, không nói thêm một lời liền rời đi.

Thẩm Y muốn nói lại thôi, thấy bên cạnh còn có nô tỳ, chỉ đành kéo tay Dạ Ly Tước, ra hiệu vào trong nói chuyện.

Dạ Ly Tước cười khúc khích: "Không sao, đây chính là địa bàn của bọn chúng." Nói xong, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt hoài nghi của Thẩm Y, "Vừa rồi hắn đã nhắc nhở ta, không có đường lui."

Thẩm Y giật mình, suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong câu này.

Dạ Ly Tước tiếp tục nói: "Đến là một đường, đi là một đường khác, Y Y thông minh, chắc hẳn biết có điều gì bí ẩn." Nói xong, Dạ Ly Tước nháy mắt với nàng.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com