Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71. Nguyệt hạ biệt

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên cánh đồng hoang, cỏ dại sum suê che khuất gần như toàn bộ con đường. Bánh xe lăn qua con đường đất, thỉnh thoảng sẽ nghiền nát cỏ dại bên lề, phát ra tiếng xào xạc không ngừng.

Lẽ ra sau khi khó khăn rời khỏi U Ngục, các nàng nên nhanh chóng rời khỏi cánh đồng hoang này mới đúng. Nhưng trong lòng Dạ Ly Tước vẫn còn một kế hoạch, nàng để cho xe ngựa càng chạy càng chậm, với tốc độ này e rằng đến hừng đông cũng không thể ra khỏi cánh đồng hoang.

Đại hôn của Đông Phương Ly đã tốn mất một đêm, chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng.

Dạ Ly Tước chính là đang chờ ánh sáng ấy.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, hai người trong xe ngừng khóc nức nở.

Dạ Ly Tước nhảy xuống, vén màn xe lên, để ánh trăng chiếu vào bên trong. Nàng mỉm cười, híp mắt nhìn hai cô nương đang thút thít, nhẹ giọng nói: “Khóc lâu như vậy, cũng nên ra ngoài hít thở không khí.”

Thẩm Y nhíu mày, nghi hoặc nói: “Ở đây vẫn là địa bàn của Thương Minh Giáo, không an toàn.”

“Thiên hạ này có nơi nào không có yêu nhân của Thương Minh Giáo?” Dạ Ly Tước nhún vai, cũng không lo lắng Đông Phương Ly sẽ đột ngột quay lại mang người đến, “Chỉ cần rời khỏi U Ngục, nơi đây địa hình thoáng đãng, chúng ta liên thủ đối kháng, bọn chúng cũng không làm gì được chúng ta.”

Thẩm Y nghĩ một hồi thấy có lý. Nàng vẫn nắm chặt tay Thanh Nhai, dịu dàng nói: “A tỷ, ta đỡ tỷ xuống xe.”

“Ta không sao, có thể tự đi được.” Thanh Nhai đáp, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rút tay ra, nhảy xuống khỏi xe ngựa.

“Liên tỷ tỷ.” Dạ Ly Tước đột nhiên gọi nàng ta.

Thanh Nhai mỉm cười nhìn lại, “Có chuyện gì?”

“Năm đó, rốt cuộc ngươi đã đi đâu?” Dù đã là chuyện cũ, Dạ Ly Tước vẫn muốn làm rõ, “Tại sao những năm qua ngươi không quay lại tìm ta?” Danh tiếng Da La Sát vang vọng trong giang hồ, chỉ cần Thẩm Liên muốn tìm, chắc chắn không thể không tìm thấy.

Thanh Nhai cụp mắt, không lập tức trả lời ngay, chỉ phát ra một tiếng thở dài rất khẽ.

Thẩm Y nghĩ, a tỷ chắc chắn đã chịu không ít khổ sở. Nay đã đoàn tụ, những chuyện đã qua không cần nhắc lại làm gì.

“Dạ Ly Tước, những chuyện đó đã qua rồi.”

“Với ta mà nói, không như thế.”

Dạ Ly Tước nói một cách chắc chắn, câu này là nói cho Thanh Nhai nghe, “Mấy năm qua, ai có ân với ngươi, ta sẽ báo đáp, ai làm tổn thương ngươi, ta sẽ báo thù. Những món nợ này, nhất định phải tính toán rõ ràng.”

Thẩm Y cuối cùng cũng hiểu được ý của Dạ Ly Tước, nàng ấy thực sự nói không sai. Tứ đại thế gia nợ máu, nàng sẽ đòi lại, nếu như còn có ai làm tổn thương a tỷ, nàng cũng nhất định phải tính toán.

Năm đó, các nàng bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng hôm nay thì khác. Nợ một mạng trả một mạng, thiên kinh địa nghĩa, đây chính là công đạo của giang hồ!

Thanh Nhai biết mình không thể trốn tránh, bèn bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

“Ngày đó ta rơi vào tay Thương Minh Giáo, bị đưa đến đây. Khi đó giáo chủ không phải là Đông Phương Ly, mà là huynh trưởng của nàng ta, Đông Phương Phá Vân. Hắn muốn ép ta khai ra tung tích của《Âm Thực Quyết》, nên đã dùng hình phạt...…”

“Để ta xem!” Thẩm Y vừa nghe đến hai chữ “hình phạt”, làm sao còn có thể bình tĩnh?

“Đã ổn rồi, không còn đau nữa.” Thanh Nhai giả vờ dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Y, an ủi nàng.

Thẩm Y lo lắng nói: “Không được! Ta phải nhìn xem! Hắn đã đánh tỷ thế nào?”

Thanh Nhai không thể lay chuyển được, đành cúi đầu tháo dây lưng, quay người lại, chậm rãi kéo mở ngoại thường và nội thường, để lộ ra những vết móng tay hỗn độn trên lưng.

Những vết thương này vốn là dấu vết mà Đông Phương Ly để lại mỗi khi đòi hỏi nàng ta, bởi vì móng tay của Đông Phương Ly có độc, cho nên những vết thương này hồi phục rất chậm, dù đã lành vẫn còn đậm hơn vết sẹo bình thường.

Dạ Ly Tước đã thấy nhiều dấu vết do dụng cụ tra tấn để lại, nhưng những vết thương này lại không giống như vậy. Những vết cũ cộng với những vết mới trong hai ngày qua, làm Thẩm Y và Dạ Ly Tước nhìn thấy mà đau lòng vô cùng.

Món nợ này Dạ Ly Tước đã ghi nhớ, đây là món nợ mà Thương Minh Giáo thiếu Liên tỷ tỷ.

Thẩm Y vội vàng kéo lại y phục cho Thanh Nhai, nghẹn ngào nói: “A tỷ đã chịu khổ rồi.”

Thanh Nhai phủ tay lên mu bàn tay của nàng, mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng ấm áp như xưa, “Đã qua rồi.” Ba chữ đơn giản này, đối với Dạ Ly Tước mà nói là một nỗi khổ không bao giờ có thể vượt qua.

Áy náy và tự trách chồng chất, cứa vào trái tim nàng, mỗi lần đều khiến Dạ Ly Tước đau đớn đến không thở nổi. Nàng chợt cảm thấy cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể hướng mắt ra xa nhìn ánh trăng giữa cánh đồng hoang để giải tỏa cảm xúc đau đớn trong lòng.

Thẩm Y đưa tay ôm chặt Thanh Nhai, nàng muốn ôm chặt hơn nữa, nhưng lại sợ ôm quá chặt sẽ khiến a tỷ đau đớn.

Thanh Nhai nhẹ nhàng xoa gáy Thẩm Y, cười nói: “Thật sự không sao đâu.” Nói xong, nàng ta khẽ gọi: “A Ly.”

Dạ Ly Tước quay lại, hốc mắt đã ướt: “Ừm.”

“Đông Phương Phá Vân đã chết, nếu tính kỹ, cũng phải cảm ơn ngươi, ta mới có cơ hội rời khỏi U Ngục.”

“Hắn chết quá sớm!”

Thanh Nhai lắc đầu: “Đông Phương Phá Vân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mấy ngày đó U Ngục hỗn loạn, Đông Phương Ly cũng không còn tâm trí tiếp tục thẩm vấn ta.”

“Sau đó?” Thẩm Y tiếp tục hỏi.

“A Ly lúc đó đã nổi danh trên giang hồ, Đông Phương Ly liền đặt ánh mắt lên người A Ly.” Thanh Nhai bắt đầu nói dối, “Nàng ta sai người trị thương cho ta, đưa ta từ ngục tối đến động khách, giam lỏng ta. Chỉ chờ một cơ hội để ta làm thuyết khách, mượn sức A Ly về phục vụ nàng ta.”

“Vài tháng trước, ta đồng ý làm thuyết khách cho nàng ta, đổi lấy sự tín nhiệm, để được rời khỏi đó. Nhưng nàng ta vốn cẩn thận, khi ta sắp rời đi, đã cho ta uống Quỷ Lỗi Dược, chỉ sợ ta không quay lại.”

“Ngày đó ở Bắc Liễu Châu, con rối làm loạn khắp tứ phía, ta biết sự việc không đơn giản. Đáng lẽ ta định nhân hỗn loạn cứu một vài bá tánh vô tội, không ngờ lại gặp được các ngươi...…”

Dạ Ly Tước nhíu mày, ngắt lời nàng ta, “Liên tỷ tỷ, võ công của ngươi khi đó đã tốt hơn nhiều so với trước đây.”

Tim Thanh Nhai đập hụt một nhịp, yêu nữ Dạ La Sát quả nhiên rất thận trọng, điều này giáo chủ đã từng nhắc nhở nàng ta, không dễ gì lừa gạt. Thanh Nhai không dám chần chừ, lập tức đáp: “Trong ngục tối ở U Ngục còn có một bà lão không rõ danh tính bị giam giữ. Những ngày tháng không thấy ánh mặt trời, bà lão đó đã chỉ dạy ta cách vận công điều tức, bảo vệ tâm mạch, ta mới có thể bình an sống sót. Ngày ta rời khỏi U Ngục, ta muốn đi tạm biệt bà lão, nào ngờ Đông Phương Ly nói với ta rằng bà lão đã qua đời từ lâu, thi thể cũng không biết đã bị ném đi nơi nào.”

“Ta cũng đã hỏi Đông Phương Ly, bà lão đó rốt cuộc là ai? Nàng ta nói, đó là người mà huynh trưởng nàng ta bắt về, chuyện của huynh trưởng, nàng ta không bao giờ hỏi.”

Dạ Ly Tước im lặng không lên tiếng, nhất thời không biết nên nói gì với Thanh Nhai.

Thủ phạm gây tội Đông Phương Phá Vân đã chết, ân nhân lại không biết là ai. Dạ Ly Tước nghĩ, việc báo đáp chắc chắn không thể thực hiện, giờ chỉ có thể ghi món nợ này lên đầu Đông Phương Ly.

“Y Y.” Dạ Ly Tước thoáng nhìn sắc trời, “Còn nửa canh giờ nữa, trời sẽ sáng. Ngươi lái xe đưa Liên tỷ tỷ đi trước, ta làm xong việc sẽ đến gặp hai người.” Nói xong, nàng lấy lệnh bài mà Vô Thường Tứ đã đưa ra, nhét vào tay Thẩm Y, “Cầm chắc, không được dừng lại, trước tiên phải rời khỏi Bắc Cương, sau đó...…” Dạ Ly Tước nhớ đến một chuyện, “Lái xe đến quan phủ gần nhất, đưa viên kim hoàn này cho tri phủ.”

Viên kim hoàn ngày đó Tạ công tử đưa cho nàng, nàng đã giữ lại một viên làm tín vật. Chuyện giang hồ xử lý trong giang hồ, rất ít người giang hồ đụng đến triều đình. Vì vậy, nhìn khắp cả thiên hạ, chỉ có Tạ công tử mới có thể cho các nàng một nơi tương đối an toàn để tạm trú. Nàng lấy viên kim hoàn ra, cũng nhét vào tay Thẩm Y.

Châu phủ Bắc Liễu Châu đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của quan phủ. Tạ công tử là người thông minh, nhất định sẽ dẫn người đến Bắc Liễu Châu tìm các nàng. Chỉ cần viên kim hoàn này xuất hiện ở Bắc Cương, Tạ công tử nhất định có thể tìm thấy.

Thẩm Y lo lắng hỏi: “Còn ngươi”

“Ta bình sinh ghét nhất bị người khác áp chế.” Trên mặt Dạ Ly Tước hiện lên một nụ cười nhạt, “Ta nhất định sẽ không để Liên tỷ tỷ gặp chuyện.”

Thẩm Y cảm nhận được tâm tư nàng ấy, gấp gáp nói: “Ngươi định quay lại U Ngục?!”

Dạ Ly Tước híp mắt cười như hồ ly ranh mãnh dưới ánh trăng, “Chà chà, Y Y nhà ta càng ngày càng thông minh, có lẽ sau này có nhiều chuyện cũng không giấu được ngươi.”

“Đó là U Ngục! Chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi đó!” Thẩm Y tuyệt đối không để cho nàng ấy mạo hiểm.

Thanh Nhai cũng bị chiêu “hồi mã thương” của Dạ Ly Tước làm cho sợ ngây người, bỗng nhiên nhận ra tại sao Dạ Ly Tước lại cố tình đánh xe thật chậm, thì ra đã sớm có ý định trở về, để giết một cách trở tay không kịp.

“Đây là một cơ hội hiếm có.” Dạ Ly Tước đặt tay lên vai Thẩm Y, nghiêm túc nói, “Ta sẽ hành động cẩn thận, chỉ cần tìm ra Vu tiên sinh ở đâu là đủ. Thuốc giải Quỷ Lỗi Dược, ta nhất định sẽ bình an mang về.” Nói xong, nàng cảm thấy nói chuyện nghiêm túc như vậy có chút kỳ quái, lại đùa giỡn nói tiếp, “Nếu ngươi lo cho ta, thì đợi ta quay lại rồi lo cũng không muộn.”

“Nói hươu nói vượn cái gì!” Thẩm Y xấu hổ buồn bực, thoáng nhìn sang a tỷ ở bên cạnh. Nếu a tỷ biết nàng có tâm tư như thế với Dạ Ly Tước, cũng không biết a tỷ có tiếp thu được chuyện này không.

Dạ Ly Tước thấy đủ liền ngừng, cười nói, “Một mình ta không có vướng bận, cơ hội đắc thủ cũng cao hơn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không có việc gì để làm, ta phó thác Liên tỷ tỷ cho ngươi đó, đừng làm ta thất vọng.”

Thẩm Y biết đây chẳng qua chỉ là cái cớ, yêu nữ này chỉ là không muốn nàng đi theo nàng ấy mạo hiểm.

“Ngươi!”

“Ta nghĩ các ngươi chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói, không bằng tâm sự cùng nhau.”

Dạ Ly Tước từ trước đến nay không thích những cảnh chia ly ảm đạm, nàng không đợi Thẩm Y đáp lời, đã quay người rời đi. Chưa đi được mấy bước, nàng thuận tay hái một nhánh cỏ dại, giơ lên lắc lắc, coi như lời tạm biệt.

Ánh trăng trong veo nhuộm lên hồng y của Dạ Ly Tước, rõ ràng đây là chuyện cửu tử nhất sinh, nhưng nàng lại đi một cách thoải mái như vậy, phảng phất sinh tử chỉ là chuyện cỏn con nhỏ nhặt mà thôi.

Nếu như trước đây, cả trái tim Thẩm Y đều đặt vào sự an nguy của a tỷ, thì giờ đây, cả trái tim nàng đều đang lo lắng cho Dạ Ly Tước.

Nàng không kìm lòng được mà bước lên hai bước, gọi: “Dạ Ly Tước!”

Dạ Ly Tước không dừng bước, cũng không quay lại.

Nhưng Thẩm Y biết nàng ấy có thể nghe thấy, hai tay nàng hợp lại trước môi, lớn tiếng nói: “Tai họa đệ nhất giang hồ!”

Dạ Ly Tước bật cười, cuối cùng cũng quay lại, nàng ấy ngẩng cao đầu, giương giọng đáp: “Tai họa nhất định phải lưu lại ngàn năm!” Cho dù chỉ là những lời đùa giỡn giữa hai người, nhưng Thẩm Y biết đây là một lời hứa, Dạ Ly Tước cũng đã nhận lời.

Dang tay vẫy vẫy, Dạ Ly Tước lại quay người đi, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Loại chia ly lưu luyến này, thực sự không phải là điều nàng nên làm. Chỉ thấy đầu ngón chân nàng điểm nhẹ, nhanh chóng lao vào sâu trong cánh đồng hoang, như Nhạn đỏ vụt qua, chớp mắt một cái đã biến mất giữa giang hồ.

Thanh Nhai lo lắng sốt ruột, Dạ Ly Tước đột ngột quay lại, nàng ta phải làm thế nào để thông báo cho giáo chủ?

“A tỷ, chúng ta đi thôi.” Thẩm Y thu lại tâm tư, tự tay vén màn xe lên, ra hiệu cho Thanh Nhai lên xe trước.

Thanh Nhai nắm chặt cổ tay nàng, do dự nói: “Ta biết rõ hơn ai hết U Ngục đáng sợ thế nào, A Ly đi một mình, thực sự quá nguy hiểm.”

“Ý của a tỷ là?” Thẩm Y hỏi.

Thanh Nhai nhìn chằm chằm Thẩm Y, “Ta không yên tâm cho nàng ấy, lại không biết có thể giúp gì cho nàng ấy.” Nói đến chỗ khổ sở, nước mắt nhanh chóng trào ra, “Ta không muốn trở thành gánh nặng cho hai người.”

“A tỷ không phải gánh nặng.” Thẩm Y an ủi Thanh Nhai, “Là chúng ta đến muộn, mới khiến a tỷ chịu nhiều khổ sở như vậy.”

Thanh Nhai nghẹn ngào nói: “Nếu A Ly có chuyện, cả đời này ta cũng không thể an lòng.”

Giờ đây Thẩm Y cũng rơi vào tình thế khó xử, nàng thực sự lo lắng cho Dạ Ly Tước, nhưng cũng không thể để a tỷ khó khăn lắm mới tìm được một mình ở lại nơi này.

“Đêm nay là đại hôn của Đông Phương Ly, sáng mai, phòng bị của U Ngục sẽ yếu đi.” Thanh Nhai cắn chặt môi, nắm lấy tay Thẩm Y, cảm xúc dâng trào, “Chúng ta đi giúp A Ly đi!”

Thẩm Y hé miệng, không lập tức quyết định.

“Nếu A Ly có chuyện, ta…... cả đời này ta cũng không thể yên lòng.”

“A tỷ...…”

“Ta cũng có một chút hiểu biết về địa hình U Ngục, a tỷ biết một chỗ rất an toàn, bọn chúng nhất định không thể tưởng tượng được chúng ta sẽ trở về. Ta nấp ở nơi đó, bọn chúng nhất định không tìm thấy ta. Ngươi đi tiếp ứng A Ly, một khi đắc thủ, liền trốn trở về, bọn chúng chỉ biết truy tìm bên ngoài, nhất định không nghĩ là chúng ta vẫn còn ở trong U Ngục.”

“A tỷ, không được, lỡ như……”

“Ta không thể để A Ly gặp chuyện!”

“…...”

Thẩm Y nghe ra một chút ẩn ý trong lời nói của Thanh Nhai, “A tỷ?”

“Nàng ấy là...… người trong lòng ta.” Thanh Nhai cứ như vậy không chút do dự, lại chân thành nói ra câu này, thậm chí sợ Thẩm Y không tin, còn nhấn mạnh một lần nữa, “Có lẽ ngươi sẽ chê cười a tỷ không màng luân thường, nhưng a tỷ thật sự thích nàng ấy, những ngày tháng trốn chạy đó, chúng ta hai người sống chết có nhau, loại tình cảm này Y Y có hiểu không?”

“Hiểu.”

Thẩm Y cảm thấy mũi mình cay cay, nghẹn ngào đáp lại, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó hung hăng đâm vào trái tim mình, đau đớn vô cùng. Chỉ sợ ngày tháng sau này, vết thương sẽ không ngừng chảy máu, cho đến khi nàng hoàn toàn buông bỏ yêu nữ kia.

Nàng có tư cách gì để cạnh tranh với a tỷ chứ?

Nàng vốn dĩ là người đến sau, vốn dĩ là kẻ thừa thãi.

Dạ Ly Tước nhắc đến a tỷ nhiều lần như vậy, những nhớ nhung không thể che giấu đó, có lẽ vẫn luôn là cái bóng trong lòng Dạ Ly Tước.

Nàng nên sớm nhận ra…...

_____

Chú giải

Nguyệt hạ biệt: tạm biệt dưới trăng.

Thuyết khách: người đóng vai trò trung gian thuyết phục người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com