Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Ánh mắt lạnh

Cứ tưởng trong hang động sẽ lập tức có con rối lao ra, vạn lần cũng không ngờ kẻ đầu tiên ló đầu lộ diện lại là một thư sinh mặc áo xanh. Tên thư sinh ấy lấm la lấm lét, không biết hắn rốt cuộc đã chui ra từ góc xó nào trong hang động, vừa nhìn thấy Dạ Ly Tước và Thẩm Y liền co cẳng chạy trốn như bị ma đuổi.

“Y Y! Đuổi theo!”

Con rối vừa có dị động, người đó chắc chắn là Vu tiên sinh đã thổi sáo. Cứ đi theo hắn, nhất định sẽ có đường sống.

Dạ Ly Tước không nói hai lời, nắm chặt tay Thẩm Y kéo nàng nhanh chóng đuổi theo.

Tên thư sinh giẫm vào cơ quan bên trái, không đợi bức tường đá nâng lên hoàn toàn đã khom lưng chui vào. Tay kia của Dạ Ly Tước đã rút Tuyết Hồng ra, quất về phía cổ chân hắn. Tuyết Hồng dễ dàng quấn chặt lấy người đó như trở bàn tay, Dạ Ly Tước nhân cơ hội dùng sức, mạnh mẽ kéo hắn ngã nhào xuống đất.

Dạ Ly Tước và Thẩm Y đuổi kịp, vừa bước vào hang đá đã kéo tên thư sinh lại gần. Nàng tạm thời không để ý đến Thẩm Y, dùng đầu gối đè mạnh lên lưng hắn, lạnh giọng nói: “Nếu không muốn chết, thì…” Tiếc là lời nói của nàng còn chưa dứt, liền phát hiện ra điều bất thường. Tên thư sinh này thế mà lại bất động, như thể đã hóa đá.

Dạ Ly Tước hơi nới chân, túm đầu hắn dậy mới phát hiện người này đã uống thuốc độc tự sát.

“Ù ù...…”

Một trận gió lạnh ùa đến, sâu trong hang đá phát ra một âm thanh ghê rợn.

Dạ Ly Tước và Thẩm Y đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy sâu bên trong một dòng đầu người lúc nhúc như nước lũ ùa đến, đám con rối đang lắc lư thân mình chen lấn tiến về phía này. Hai người định lùi ra khỏi hang đá, nhưng bức tường lúc trước được nâng lên đã hạ xuống từ lâu. Dạ Ly Tước vỗ vào đó mấy cái, nàng nhận ra chất đá của bức tường này, là loại Đoạn Long Thạch chuyên dùng cho lăng mộ, một khi đã hạ xuống thì binh khí khó lòng làm lay chuyển mảy may.

Có bẫy!

Hai người lúc này mới nhận ra mình trúng kế. Tên thư sinh kia cố ý dẫn hai người đến đây, để đám con rối này điên cuồng cắn xé. Mượn ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn xanh âm u trên vách tường, hai người vội vàng liếc nhìn bao quát hang đá, ngoại trừ hành lang dài nơi con rối đi ra, không còn đường nào khác để đi.

Hoặc là liều chết xông vào, hoặc là ở lại chỗ cũ, rối đến một con thì giết một con.

Dù cho chọn cách nào, số lượng con rối càng nhiều, cơ hội sống sót của hai người càng mong manh.

“Tiểu nương tử, theo sát ta.” Dù biết tình thế hung hiểm, Dạ Ly Tước vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, chỉ vì nàng biết, nếu nàng gục ngã, Thẩm Y sẽ không có ai bảo vệ. Nếu nàng không chém ra một con đường máu, nàng sẽ phụ lời hứa với Liên tỷ tỷ.

Hôm nay, bất kể thứ gì chắn ở phía trước, người chắn giết người, Phật chắn giết Phật, cho dù là Tây Thiên Như Lai hạ phàm, nàng cũng sẽ dùng Tuyết Hồng trong tay, xé rách cổ họng Như Lai!

“Ngươi đừng cố gắng quá sức!” Thẩm Y nhìn xung quanh, nàng nhặt một cái giá nến rỗng từ bên cạnh giá sách, nàng tuyệt đối không thể tay không tấc sắt!

“Theo sát là được! Có ta ở đây, không ai có thể làm ngươi bị thương.” Giọng của Dạ Ly Tước bình thản như thường, không nghe ra một chút run rẩy nào. Rõ ràng nàng và Thẩm Y tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng chỉ cần nàng đứng ra, Thẩm Y liền cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Dưới ánh đèn xanh u ám, Thẩm Y tận mắt nhìn thấy trên mặt Dạ Ly Tước từ từ nổi lên gân xanh, thậm chí đuôi lông mày cũng vương một lớp sương mỏng. Dạ Ly Tước không biết đã thôi thúc bao nhiêu phần hàn tức, nhưng đối mặt với nhiều con rối như vậy, nàng không dám lơ là dù chỉ một chút.

Phải xông ra! Nhất định phải đưa Y Y an toàn xông ra!

Chỉ thấy cổ tay phải cầm roi xoay một vòng, sương lạnh trong nháy mắt đã bò đầy Tuyết Hồng. Nàng vung roi như chớp, giống như một hồng y cô nương vô tình sa vào luyện ngục, trừ ma vệ đạo, rất nhanh đã giết đến đỏ cả mắt.

Ban đầu những con rối đó chỉ là loại cấp thấp, hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị Tuyết Hồng xé rách đầu, ngã xuống đất bất động. Đến khi hai người giết đến giữa hành lang, Tuyết Hồng lại vung lên, Dạ Ly Tước liền phát hiện ra những con rối lần này ngoại trừ biết né tránh ra, trong cơ thể còn sót lại nội tức.

Roi dài vung lên, đánh trúng vai của một con rối, nhưng bị nó nhân cơ hội bật lại, nội lực chấn động khiến Tuyết Hồng khẽ rung.

“Cẩn thận!” Thẩm Y ra tay cực nhanh, nhìn thấy một con rối nhân cơ hội đánh lén sau gáy Dạ Ly Tước, giá nến vừa chạm vào lòng bàn tay con rối, con rối đau đớn rụt tay lại, Thẩm Y cũng đau đớn rụt tay.

Cứ tưởng những con rối này đều là xác chết, nhưng đám con rối có nội tức này e rằng đều là người sống nửa người nửa xác.

Ngoài ra, Dạ Ly Tước còn phát hiện một điều kỳ lạ khác —— trong đám con rối này, nam tử đều có khuôn mặt hoàn chỉnh, còn nữ tử thì phần lớn khuôn mặt không thể nhìn được, như thể đã bị thứ gì đó hủy hoại dung nhan.

Luyện chế con rối đã là chuyện thương thiên hại lý, vì sao Thương Minh Giáo lại còn phải hủy hoại dung nhan của những nữ tử này trước khi ra tay?!

Dạ Ly Tước không thể hiểu được, càng không thể hiểu vì sao U Ngục lại có sự chuẩn bị, còn phái người giả làm Vu tiên sinh, dẫn hai người đến nơi chín phần chết một phần sống này? Cho dù Đông Phương Ly có thể đoán được nàng sẽ hồi mã thương, cũng tuyệt đối không thể tính toán rõ ràng đến mức này.

Rốt cuộc đã sai ở đâu?

Dạ Ly Tước bây giờ không thể dùng một đòn giết chết một con rối, mỗi lần giết đều phải tốn hơn ba chiêu. Cứ kéo dài như vậy, hoặc là nội tức cạn kiệt, hoặc là sức lực dùng hết, e là vẫn chỉ có một con đường chết.

Tuyệt đối không thể giết bừa như thế này!

Thẩm Y cũng nghĩ đến cùng một chỗ, sóng vai đẩy một con rối ra rồi vội vàng nói: “Đừng dây dưa! Cứ xông ra trước, tìm được đường sống rồi đi!”

“Thông minh!” Dạ Ly Tước khen một câu, Tuyết Hồng trong tay tựa như lân bạc rồng tuyết, xoay trái xoay phải, lại tách đám con rối trong hang thành hai hàng, mượn hàn tức chấn động, mạnh mẽ hất chúng văng vào vách đá.

Hai người nhắm chuẩn thời cơ, nhanh chóng lướt đi, rất nhanh đã xuyên qua hành lang, vững vàng đáp xuống một lối ra khác của Hang Động Rối. Mùi thi thể và mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mặt, nội tạng hai người cuộn lên, suýt nữa đã nôn ra.

Dạ Ly Tước cau chặt mày, một tay bịt miệng mũi, ngẩng đầu tìm thấy vị trí của một lối ra khác. Nàng ngẩng đầu chỉ lên cao, nàng nhớ kỹ nơi đó, lúc đầu nàng đã từng đứng ở đó nhìn vào bên trong một lần, chỉ là lúc đó những phiến đá dưới chân các nàng cao hơn hiện tại ba trượng. Chắc là cơ quan đã được mở, một mặt có thể ngăn con rối từ lối ra đằng kia chui ra, trà trộn vào các hang động khác làm bị thương các đệ tử, mặt khác những con rối chỉ có thể đi trên hành lang này, không ngừng tràn vào hang đá đã bị Đoạn Long Thạch chặn kín.

Hay cho một kế bắt ba ba trong rọ!

Chỉ tiếc, Dạ Ly Tước chưa bao giờ là ba ba trong rọ kẻ khác!

Số con rối ngã xuống hành lang không ít, gần như chiếm hai phần ba nơi này. Để tránh những con rối đó lại xông ra cản đường, Dạ Ly Tước sẽ không cho chúng bất kỳ cơ hội nào.

Nàng nhìn rõ địa thế, bật người lên, Tuyết Hồng trong tay cực kỳ sáng loáng vạch ra một đường cong. Hàn tức mạnh mẽ như đao băng, đánh vỡ bức tường đá phía trên miệng hành lang, chỉ nghe một tiếng động lớn ầm vang, một tảng đá khổng lồ bị Dạ Ly Tước mạnh mẽ móc xuống, bịt kín miệng hành lang.

Không có đám con rối đó, Thẩm Y ước chừng, chỉ còn lại hơn một trăm con. Đối phó với hơn một trăm con này, hẳn là sẽ không đến mức kiệt sức. Nàng bày ra thế tấn công, chuẩn bị chiến đấu đến cùng với đám con rối này, chân bất chợt đá trúng thứ gì đó. Nàng vội vàng nhìn qua, lại là một cái giá vũ khí bị đổ.

Có trường đao thì tốt, dù sao cũng có lực sát thương cao hơn cái giá nến này nhiều.

Thẩm Y ném giá nến đi, mũi chân khẽ hất, liền đá cây trường đao trên giá vũ khí bay lên, vững vàng nắm chặt trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói: “Dạ tỷ tỷ, đừng để ta xem thường!”

Dạ tỷ tỷ?

Dạ Ly Tước không ngờ lần đầu tiên nàng ấy gọi nàng là tỷ tỷ, lại là ở nơi như thế này. Nàng cảm thấy ba chữ này có chút chói tai, thậm chí nàng càng thích nàng ấy gọi thẳng tên mình hơn.

Nhận thấy Dạ Ly Tước ngẩn ra, Thẩm Y vội vàng nhắc nhở, “Ở đây không phải là nơi để ngây người!” Lời vừa dứt, Thẩm Y múa trường đao trong tay như cánh bướm, nghênh chiến đám con rối đang xông tới.

Dạ Ly Tước biết đây không phải là lúc để nghĩ về những chuyện này, nhưng nàng không nhịn được phân tâm. Trên người Thẩm Y có thứ gì đó đã thay đổi, không phải là loại thay đổi mà nàng thích, thậm chí nàng không hiểu sao còn có chút lo lắng trước sự thay đổi này.

Hai người ở phía dưới nghiêm túc đối địch, thì ở lối ra của hang động lại xuất hiện một bóng áo trắng. Đông Phương Ly chắp tay sau lưng, đôi mắt u ám lẳng lặng nhìn hai người bên dưới, sắc mặt nghiêm trọng như một cương thi đã ngủ say nhiều năm.

Năm tên sứ giả Vô Thường đều đứng sau lưng nàng ta, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng của nàng ta.

Các ngón tay nàng ta siết chặt, quả thực không ngờ hàng trăm con rối trong hang lại bị tổn hại đến mức này. Dạ Ly Tước dựa vào 《Âm Thực Quyết》 có sức chiến đấu như vậy thì không có gì ngoài ý muốn, nhưng Thẩm Y chỉ vừa mới uống một viên Ôn Ngọc Đan, lại có sức chiến đấu đến mức này, đây là điều Đông Phương Ly hoàn toàn không ngờ tới.

Số con rối còn lại đều là tinh nhuệ, nhìn các nàng hủy hoại từng con từng con, không nghi ngờ gì là đang đâm dao vào tim Đông Phương Ly. Nàng ta vốn định kiên nhẫn chờ đến khi Dạ Ly Tước kiệt sức, rồi ra tay bắt Thẩm Y. Liên Trang quan tâm nhất là vị muội muội này, có được Thẩm Y trong tay, Đông Phương Ly tin rằng sau này có thể tùy ý khống chế Liên Trang. Trong khoảng thời gian Thanh Nhai không có ở U Ngục, Thẩm Y có thể làm vật thế thân của Liên Trang, để nàng ta phát tiết lửa tình. Vì vậy, Đông Phương Ly chỉ quan tâm đến tính mạng của Thẩm Y.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nàng ta chắc chắn không thể chờ đến khoảnh khắc Dạ Ly Tước kiệt sức được nữa.

Chỉ cần còn một hơi thở, có Quỷ Lỗi Dược trong tay, chế ra nửa người nửa xác giống như Liên Trang cũng không phải là không thể.

“Tiểu Tứ, hạ cơ quan trên trần hang động.” Đông Phương Ly quay người lại, không nhìn hai người dưới hang nữa, ra lệnh cho Vô Thường Tứ.

Vô Thường Tứ sửng sốt một chút, rồi xác nhận lại một lần, “Giáo chủ, cơ quan trên trần hang động một khi đã hạ xuống, bên trong sẽ không còn ai sống sót.”

“Sao? Ngươi nghĩ ta còn có thể dung túng cho bọn chúng sống sót qua ngày hôm nay sao?” Đông Phương Ly nhướng mày lạnh giọng chất vấn.

Vô Thường Tứ không dám đáp lời, đi đến bên cạnh hang đá, khi bàn tay đặt lên cơ quan, hắn lại do dự một lần nữa.

“Ta biết trên đường đi ngươi đã ăn không ít đồ ăn Thẩm Y nấu.” Giọng nói lạnh lùng của Đông Phương Ly vang lên, Vô Thường Tứ nào dám do dự thêm, trong khoảnh khắc chớp mắt đã ấn khởi động cơ quan.

Răng rắc!

Trong Hang Động Rối, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Dạ Ly Tước ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trần hang đá ló ra hàng ngàn lưỡi dao sắc bén.

“Đi mau!” Nàng quát lớn một tiếng, ôm lấy eo Thẩm Y, dậm chân lướt đi.

Vì trần nhà sắp sập, kéo theo đá vụn rơi xuống, Thẩm Y đã biết chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra. Dạ Ly Tước biết mình không thể mang nàng bay đến lối ra cao ba trượng, khi đáp xuống, nàng ấy ném Thẩm Y lên cao, đạp lên đầu một con rối, nhân đà khi Thẩm Y sắp rơi xuống, đánh một chưởng vào lòng bàn chân nàng, đẩy nàng lên cao hơn.

Thẩm Y xoay một vòng trên không, vững vàng đáp xuống miệng hang động, cúi đầu nhìn Dạ Ly Tước, vội vàng kêu: “Ngươi mau lên đây!” Trong lúc nói, chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, trần hang đá kia lại không có báo hiệu mà mạnh mẽ đổ ập xuống.

Trong nháy mắt đó, Thẩm Y chỉ cảm thấy trong tim bị thứ gì đó khoét ra một lỗ lớn, đau đớn đến mức nàng gần như nghẹt thở.

“Dạ Ly Tước!”

Ánh sáng đỏ trắng bùng lên, đột nhiên quấn lấy cổ tay nàng, bóng dáng hồng y trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã bay đến bên cạnh nàng, chưa đứng vững đã bảo vệ nàng vào trong lòng, trở tay đánh Tuyết Hồng ra ngoài, đẩy lùi bốn tên sứ giả Vô Thường đang lao đến.

Trần hang sập xuống, chôn vùi dung dịch thuốc và đám con rối.

Những mùi khó ngửi lúc trước tạm thời bị áp chế hơn phân nửa, Thẩm Y rõ ràng ngửi thấy một mùi máu tươi gần ngay trước mắt.

Thân thể Dạ Ly Tước khẽ run, liếc mắt nhìn thấy Vô Thường Tam đã đâm vào sau lưng mình.

Nàng thực sự không nên để tên này sống sót!

Hai mắt Thẩm Y đỏ ngầu, nàng cực kỳ hận tên Vô Thường Tam đê tiện này, sau khi tránh ra khỏi vòng tay của Dạ Ly Tước, trường đao trong tay bất ngờ đâm vào tim Vô Thường Tam.

Vô Thường Tam vốn dĩ muốn lập công, hắn đã tính toán kĩ rằng Dạ Ly Tước lo đối phó bốn người kia, tuyệt đối sẽ không để ý đến hắn, cho nên nhát dao này đâm vào lưng Dạ Ly Tước, chỉ cần hắn không rút dao ra, Dạ Ly Tước sẽ không có cách nào quay người lại xử lý hắn.

Chỉ là, hắn đã tính thiếu một người là Thẩm Y.

Năm đó kẻ động vào Y Y phải chết, bây giờ đối với Thẩm Y, kẻ động vào Dạ Ly Tước phải chết!

Trường đao xuyên qua tim hắn, Vô Thường Tam muốn dùng chút sức lực cuối cùng, đâm con dao vào lưng Dạ Ly Tước sâu hơn nữa. Cho dù có chết, hắn cũng muốn kéo Dạ Ly Tước chết cùng!

Thẩm Y nhận ra ý đồ của hắn, rút đao trước một bước, một nhát chém xuống, mạnh mẽ chặt đứt con dao cùng với hổ khẩu của Vô Thường Tam. Lúc này đây, nàng bảo vệ Dạ Ly Tước ở phía sau, sống lưng thẳng tắp, nhìn về phía Đông Phương Ly ở xa xa, ánh mắt sắc lạnh quát lớn: “Đến đây! Xem là tay của các ngươi nhanh, hay là đao của ta nhanh!”

_____

Vở kịch nhỏ

Thẩm Y: Dạ tỷ tỷ.

Dạ Ly Tước: Nhưng ta không muốn làm tỷ tỷ của nàng.
_____

Chú giải

Trừ ma vệ đạo: diệt tà ma, bảo vệ đức tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com