Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. Hoang Trạch nát

Thẩm Y ôm eo Dạ Ly Tước, đạp lên vách đá mượn lực, rất nhanh đã bay qua hơn nửa vách núi, cuối cùng đáp xuống nơi nàng và Thanh Nhai đã hẹn trước để hội họp.

Thanh Nhai nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhanh chân chạy ra.

Vài mũi tên lẻ tẻ rơi xuống chân Thanh Nhai, nàng ta lần lượt né tránh, nhìn thấy Thẩm Y và Dạ Ly Tước vững vàng đáp xuống, chưa kịp mở miệng đã thấy Thẩm Y vứt cây trường đao nứt mẻ trong tay đi, nắm lấy tay nàng ta vội vàng nói: “Mau đi thôi!”

Thanh Nhai đành phải đi theo Thẩm Y trước, âm thầm quay đầu liếc nhìn phía sau. Nhận thấy ánh mắt của Dạ Ly Tước đang nhìn tới, nàng ta vội vàng quay mặt lại nhìn về phía trước, hỏi: “Toàn bộ Thương Nguyên đều là địa bàn của Thương Minh Giáo, chúng ta chạy đi đâu đây?”

“Phía Đông Nam...…” Dạ Ly Tước nhìn về phía sâu trong bãi cỏ hoang, khàn giọng nhắc nhở, “Hoang Trạch…...”

Thẩm Y không biết đó là nơi nào, nhưng Thanh Nhai thì biết.

“Đó là tử địa!” Thanh Nhai buột miệng nói.

Dạ Ly Tước nhịn đau cười khẽ, “Tử địa là được rồi...…”

Thanh Nhai không hiểu ý của Dạ Ly Tước, nhưng Thẩm Y tin tưởng nàng ấy, nơi nàng ấy nói chắc chắn sẽ không hại các nàng. Thẩm Y liếc nhìn Dạ Ly Tước, đau lòng nói: “Cố gắng lên! Đến nơi an toàn ta sẽ chữa thương cho ngươi.”

“Tuân lệnh...… tiểu nương tử...…”

“Đừng nói bậy!”

Thẩm Y thật sự không ngờ vào lúc này Dạ Ly Tước còn dám nói những lời đó với nàng trước mặt a tỷ. Nàng thu lại suy nghĩ, vội vàng liếc nhìn Thẩm Liên bên cạnh, thấy Thẩm Liên không có biểu cảm gì khác, trong lòng mới hơi yên tâm một chút.

Thẩm Y trước đây tuyệt đối không có khinh công như vậy, nàng mượn khí để di chuyển, dù phải chăm sóc hai người, thân thể vẫn không hề chậm lại chút nào, nhanh như tia chớp. Mặc dù phía sau có không ít quân địch truy đuổi, nhưng nàng có thể cảm nhận được các nàng và những kẻ truy đuổi đang dần kéo giãn khoảng cách.

Tác dụng của Ôn Ngọc Đan thật kỳ diệu, phương pháp song tu không chỉ khiến võ công của Dạ Ly Tước tiến bộ, ngay cả võ công của Thẩm Y cũng tiến bộ gấp trăm lần so với tưởng tượng của nàng.

Thanh Nhai nhất thời chưa hiểu rõ tình hình, cứ tưởng đây là giáo chủ cố ý làm chậm bước truy đuổi, muốn giúp nàng ta lấy được lòng tin của hai người này một cách triệt để, cho nên nàng ta cũng cố gắng hết sức chạy trốn cùng hai người, từ bỏ việc giả vờ vấp ngã giữa đường để trì hoãn bước chân của các nàng.

Phía Đông Nam của cánh đồng hoang, có một cái đầm rộng trăm dặm, tên là Hoang Trạch.

Nơi này tuy là bãi cỏ, nhưng có rất nhiều vũng bùn, sâu bên trong còn có một cái đầm rất sâu, không biết sâu đến bao nhiêu. Vì nơi đây quanh năm ẩm ướt, là nơi sinh sống của hung thú cá sấu. Từng có đệ tử Thương Minh Giáo xông vào đây, nhưng không một ai sống sót trở về, hoặc là bị cá sấu ăn thịt, hoặc là giẫm phải đầm lầy, lún sâu rồi chết ngạt. Cho nên Hoang Trạch luôn được các đệ tử Thương Minh Giáo coi là cấm địa, nếu không cần thiết, tuyệt đối không dám đi vào sâu.

Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, nhưng bên ngoài Hoang Trạch vẫn mông lung, cỏ dại và hơi nước hòa quyện, không thể nhìn sâu vào trong.

Ba con cá sấu nổi lên trên đầm cạn cách đó không xa, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm ba người, như thể đã ngửi thấy mùi máu tươi trên người Dạ Ly Tước, chờ đợi một bữa ăn no nê.

Nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mắt, Thanh Nhai chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thực sự không muốn bước vào nơi chết chóc này.

Thẩm Y hỏi: “Đây là Hoang Trạch sao?”

Dạ Ly Tước khụ khụ hai tiếng, nhìn về phía Đông, “Đi theo ta...… sẽ không sao đâu...…” Nói xong, nàng thu hồi Tuyết Hồng, gắng gượng chịu đựng cơn đau, mũi chân khẽ đạp, liền lướt về phía Đông.

Thẩm Y và Thanh Nhai lúc này mới nhìn rõ vết máu đen trên lưng nàng, khác ở chỗ Thẩm Y thì đau lòng, còn Thanh Nhai thì khiếp sợ.

Thanh Nhai biết Dạ Ly Tước bị thương, nhưng không ngờ lại còn bị trúng độc. Lẽ ra nếu giáo chủ đã dùng độc, thì sẽ không để Dạ Ly Tước sống sót, vậy nàng ta còn nên đi theo hai người họ nữa không?

“A tỷ, đi mau!” Thẩm Y nghe thấy tiếng truy đuổi phía sau lại gần hơn một chút, không nhịn được giục Thanh Nhai.

Thanh Nhai khẽ gật đầu, vừa bước lên một bước, chân đã lảo đảo, vờ như bị trẹo mắt cá chân, liền muốn ngã vào đầm cạn.

“Liên tỷ tỷ!” Dạ Ly Tước lại rút Tuyết Hồng ra, kịp thời quấn lấy eo nàng ta, mạnh mẽ kéo nàng ta đến bên cạnh, kiểm tra khắp người nàng ta, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Mưu kế của Thanh Nhai không thành, nhân lúc Dạ Ly Tước thả lỏng Tuyết Hồng, cả người ngả vào lòng Dạ Ly Tước, nhỏ giọng nói: “Không sao.”

Thẩm Y nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Nàng không muốn chua xót như vậy, đó dù sao cũng là a tỷ của nàng. Năm đó nếu không có nàng ấy, Thẩm Y căn bản không thể sống sót. Chỉ vì điểm này thôi, nàng không nên tranh giành yêu nữ kia với a tỷ. Thế nhưng, nàng dù sao cũng chỉ là một phàm nhân bằng xương bằng thịt, không thể nhìn thấu tình ái hồng trần, đương nhiên không thể thờ ơ được.

Thẩm Y cụp mắt xuống, lướt đến bên cạnh hai người, giục Dạ Ly Tước: “Đi mau!”

Dạ Ly Tước gật đầu, dẫn hai người lướt đi vào sâu hơn trong Hoang Trạch.

Thanh Nhai vốn định tìm cơ hội vặn trẹo chân, trì hoãn bước chân của hai người, nào ngờ lần này Thẩm Y lại quan sát nàng ta rất kỹ, nàng ta làm thế nào cũng không tìm thấy cơ hội, chỉ đành đi theo Dạ Ly Tước vào sâu hơn.

Khi hơi nước và cỏ dại hoàn toàn che lấp đường đi, Thanh Nhai biết mình chắc chắn không thể quay lại được. Việc cấp bách trước mắt, muốn sống sót thì chỉ có thể đi theo sát Dạ Ly Tước. Nàng ta bắt đầu tò mò, vì sao Dạ Ly Tước lại quen thuộc nơi này như vậy, mỗi bước đi, đều có thể giẫm lên chỗ vững chắc, sẽ không giẫm phải đầm lầy không thể thoát ra được.

Thẩm Y cũng có nghi vấn này.

Dạ Ly Tước cũng nên cho các nàng một lời giải thích, nhưng không phải bây giờ. Nàng chỉ muốn tìm một nơi để nhanh chóng chữa thương, suốt dọc đường nàng vẫn phải dùng hàn tức bảo vệ tâm mạch, nhờ vậy mà không bị chất độc gặm nhấm trái tim. Nhưng nàng biết, trận chiến này quá tốn sức, hàn tức tiêu hao cực nhiều, e là không thể bảo vệ được lâu nữa.

Đông Phương Ly dẫn theo thuộc hạ cuối cùng cũng đuổi đến bên ngoài Hoang Trạch, nàng ta không thể không dừng lại, tức giận trừng mắt nhìn sâu vào Hoang Trạch.

Dạ Ly Tước dám đi vào, tự nhiên là tìm được đường đi. Trận náo loạn hôm nay, Thương Minh Giáo tổn thất nặng nề, Đông Phương Ly cần phải suy tính lại, có nên chỉ huy các giáo đồ bất chấp tất cả xông vào hay không. Dùng cái giá lớn nhất để đổi lấy mạng của Dạ Ly Tước.

Kế hoạch phản công Trung Nguyên Đại Dận đã như tên lên dây cung, nếu vì một mình Dạ Ly Tước mà tổn thất lực lượng như vậy, Đông Phương Ly cảm thấy tính toán thế nào cũng thua lỗ.

Nhưng nếu Dạ Ly Tước không chết, nàng ta lại không thể nuốt trôi cục tức này.

“Giáo chủ!” Có thuộc hạ tinh mắt, nhìn thấy trên mặt đất có một chuỗi ngọc.

Đông Phương Ly nhận ra đó là của Thanh Nhai, đột nhiên bình tĩnh lại. Cho dù để ba người bọn họ chạy thoát thì sao, Thanh Nhai vẫn còn ở trong đó, nàng ta vẫn chưa thua. Võ công của Dạ Ly Tước và Thẩm Y đều xuất sắc, liều mạng đối đầu tuyệt đối là hạ sách. Chỉ cần Thanh Nhai hành động theo kế hoạch ban đầu, Dạ Ly Tước và Thẩm Y sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt.

Đến lúc đó, hoặc là phân ra để giết, hoặc là gắp lửa bỏ tay người, làm giang hồ Trung Nguyên đại loạn, người được lợi chỉ có Thương Minh Giáo.

“Giáo chủ, chúng ta có đuổi theo không?” Thuộc hạ đề nghị, “Nơi bọn chúng đi qua, cây cỏ đều có dấu hiệu bị gãy, dựa vào đó, chúng ta có thể an toàn đuổi theo.”

“Dạ Ly Tước tâm tư thâm sâu, ngươi nghĩ được, nàng ta lại không nghĩ được sao?” Đông Phương Ly không mắc bẫy, “Truyền lệnh, về U Ngục.” Nàng ta tuyệt đối không thể để các giáo đồ lại chết thêm tại Hoang Trạch.

“Bên Khước Tà Đường thì sao?”

“Không cần truyền tin, cứ để bọn chúng về Trung Nguyên.” Đông Phương Ly đã hoàn toàn bình tĩnh lại, rõ ràng nàng ta chắc chắn không phải đối thủ của Dạ Ly Tước, nhưng âm thầm thì hươu chết về tay ai, còn chưa chắc.

Không nhịn được việc nhỏ sẽ làm hỏng việc lớn, nàng ta phải lấy đại cục làm trọng.

Nhớ lại thân thủ của Dạ Ly Tước hôm nay, uy lực của 《Âm Thực Quyết》 quả nhiên không thể xem thường. Nàng ta suy nghĩ kỹ lưỡng, cho dù nàng ta đã tu luyện 《Thương Minh Tâm Pháp》 đến tầng cao nhất, nếu thật sự phải đối chiêu với Dạ Ly Tước, cũng không biết ai thắng ai thua. Nàng ta từ trước đến nay chán ghét cảm giác bị uy hiếp này, cho nên kế hoạch bí dược của Thương Minh Giáo, nàng ta phải tiếp tục thúc đẩy.

Dù sao Thẩm Liên vẫn còn nằm trong tay nàng ta, đợi sau khi đại cục Trung Nguyên đã định, bất kể là Thẩm Y hay Dạ Ly Tước, tuyệt đối sẽ không khoanh tay mặc kệ Thẩm Liên. Đến lúc đó, nàng ta dựa vào bí dược để làm nội tức tăng vọt, võ công không thể so sánh được nữa, muốn trả thù hai người này thế nào cũng tùy theo tâm trạng của nàng ta.

Lại nói đến tình hình sâu trong Hoang Trạch, Dạ Ly Tước dẫn hai người đi được một lúc, hai người mơ hồ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn độc đáo. Ngôi nhà gỗ đó được xây dựng ở trung tâm đầm sâu, giống như một hòn đảo cô độc trong vân mộng, nhìn từ xa, trông vô cùng hư ảo.

Dạ Ly Tước lục lọi trong đám lau sậy bên cạnh đầm sâu một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy một cái bè gỗ được giấu ở trong đó, vẫy tay với hai người, “Lên đây.”

Hai người theo nàng lên bè gỗ, không đợi Dạ Ly Tước ra tay, Thẩm Y đã hạ thấp người xuống, hai tay xuống nước, mượn nội kình, khuấy động nước đầm, chèo bè gỗ về phía ngôi nhà nhỏ ở trung tâm Hoang Trạch.

Dạ Ly Tước thở ra một hơi thật dài, khoanh chân ngồi xuống bè gỗ, tập trung vận công giải độc.

Thanh Nhai cũng hạ thấp người xuống, làm động tác chèo nước, nhưng nàng ta vẫn luôn âm thầm quan sát hai người này. Nếu ra tay vào lúc này, cho dù nàng ta có thành công, cũng sẽ bị nhốt chết ở đây. Nàng ta còn phải sống sót trở về gặp giáo chủ, nàng ta không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy vào lúc này. Nàng ta vừa nghĩ đến đây, liền không nghĩ thêm gì nữa, động tác chèo trở nên có lực hơn.

Bè gỗ dần dần đến gần hòn đảo nhỏ giữa đầm, Thẩm Y nhảy lên đảo trước, Thanh Nhai lên đảo sau.

“Đây là nơi nào?” Thẩm Y nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước đột nhiên ho mạnh một tiếng, ngay khoảnh khắc dùng nội kình chấn nửa lưỡi dao trong cơ thể ra ngoài, nàng cong lưng ôm lấy ngực, muốn nhanh chóng nhịn xuống cơn đau kịch liệt này.

Thanh Nhai muốn tiến lên thể hiện quan tâm, nhưng Thẩm Y đã nhanh hơn nàng ta một bước, lướt đến bên cạnh Dạ Ly Tước, điểm huyệt để cầm máu xong, liền kiểm tra vết thương của Dạ Ly Tước, khàn giọng hỏi: “Ngươi ổn chứ?”

Mặt Dạ Ly Tước đầy mồ hôi lạnh, gượng cười nói: “So với loại thuốc mà Doanh Quan cho ta dùng, cơn đau này có thể chịu được.” Nói xong, Dạ Ly Tước đưa tay về phía Thẩm Y, ánh mắt đầy mong đợi nhìn nàng, “Y Y, ngươi nắm tay ta đi.”

Thẩm Y nắm lấy tay nàng ấy, đỡ nàng ấy đứng dậy, cẩn thận đi lên đảo. Dạ Ly Tước run rẩy vì đau, Thẩm Y liền nắm chặt tay nàng ấy hơn, giống như đoạn đường các nàng đến U Ngục vậy.

“Đây là địa phương một năm trước ta tình cờ phát hiện ra.” Dạ Ly Tước cau chặt mày, “Còn vì sao lại phát hiện ra, đợi khi ta khá hơn, ta sẽ nói rõ cho hai người.”

Nàng chỉ có thể đảm bảo, đây là một nơi an toàn. Đợi khi nàng dưỡng thương vài ngày, tốt hơn rồi, sẽ tìm cách đưa các nàng bình an rời khỏi cánh đồng hoang.

“Trong nhà gỗ có xiêm y sạch không?” Thẩm Y gấp gáp hỏi, “Vết thương của ngươi cần phải được xử lý, còn...…”

“Có lẽ...… vẫn còn.” Dạ Ly Tước mỉm cười trả lời.

Nếu không phải thấy nàng ấy bị thương, Thẩm Y thật sự muốn đánh Dạ Ly Tước một cái, nàng đỡ nàng ấy ngồi xuống bậc thềm của ngôi nhà gỗ, dịu giọng nói: “Ta vào trong tìm một chút, ngươi đừng cử động lung tung, phong huyệt cầm máu chỉ có tác dụng nhất thời...…”

“Tuân lệnh.” Dạ Ly Tước mỉm cười gật đầu.

Thẩm Y đẩy cửa đi vào, tìm xiêm y sạch bên trong.

Dạ Ly Tước thu lại nụ cười, nhìn về phía Thanh Nhai, trầm giọng hỏi: “Liên tỷ tỷ không có gì muốn nói với ta sao?”

Thanh Nhai chỉ cảm thấy tim đập nhanh nửa nhịp, hoang mang nhìn Dạ Ly Tước, nhất thời không biết phải trả lời nàng ấy thế nào.

Dạ Ly Tước lại nói tiếp: “Ngươi từng nói, Y Y nghe lời ngươi nhất, vì sao ngươi không giúp ta giữ nàng ấy lại? Vì sao nhất định phải đưa nàng ấy quay lại U Ngục? Ngươi không tin bản lĩnh của ta sao?”

Thanh Nhai hơi hé miệng, “Ta…...”

“Ngươi quan tâm đến tính mạng của nàng ấy như vậy, vì sao...…”

“Bị thương rồi còn nói nhiều quá!” Thẩm Y nhanh chóng đi ra, cắt ngang lời của Dạ Ly Tước. Nàng giải vây, “A tỷ vì quan tâm mới loạn, ai cho phép ngươi hung dữ với a tỷ của ta?”

Dạ Ly Tước đành nuốt lại những lời muốn hỏi, tự nhủ những lời này có vẻ hơi quá đáng. Liên tỷ tỷ trong trí nhớ của nàng, quả thực là một người rất quan tâm đến nàng. Thấy nàng quay lại một mình, không yên tâm đi theo cũng là điều có thể xảy ra.

“Bên trong vậy mà lại có xiêm y sạch và vải băng, thậm chí còn có nửa bình kim sang dược. Đứng lên, vào trong đi, ta băng bó cho ngươi trước.” Thẩm Y khom người, đỡ Dạ Ly Tước dậy.

Thanh Nhai nhân cơ hội chen vào: “Y Y, để ta làm cho.” Nói xong, không đợi Thẩm Y buông tay, đã đỡ lấy cánh tay còn lại của Dạ Ly Tước, trong mắt nhìn Dạ Ly Tước có thêm một chút tình cảm sâu đậm.

Dạ Ly Tước không thích ánh mắt như vậy của Thanh Nhai, nàng quay mặt đi, nói nhỏ: “Vẫn là để Y Y làm đi, suốt dọc đường đều là nàng ấy chăm sóc ta...…”

“A tỷ làm đi.” Thẩm Y buông tay, lùi lại một bước.

Dạ Ly Tước ngẩn ra.

Thẩm Y giải thích: “Ở đây bám đầy bụi bẩn, ta đi lấy chút nước về dọn dẹp, nếu không tối nay sẽ không có chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi.” Nói xong, không đợi Dạ Ly Tước đáp lời, liền bắt đầu tìm kiếm đồ đạc để lấy nước.

Dạ Ly Tước nhìn bóng lưng của Thẩm Y, nếu nói trong hang động nàng ấy gọi nàng là “Dạ tỷ tỷ” đã không đúng, thì bây giờ cái cảm giác xa cách đột ngột này, một lần nữa chứng thực sự bất thường của Thẩm Y.

Nàng ấy dường như đang…... tránh né nàng?

Trên đường đi, tuy thỉnh thoảng Thẩm Y có thể hung dữ với nàng, nhưng ngay cả khi tức giận, Thẩm Y cũng chưa từng cố ý xa cách như vậy.

Y Y làm sao vậy?

Dạ Ly Tước không hiểu, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nói chuyện, nàng chỉ có thể tạm thời kìm nén nghi ngờ, để Thanh Nhai dìu vào trong phòng, ngồi xuống trên chiếc ghế mà Thẩm Y đã lau sạch.

Thanh Nhai chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Dạ Ly Tước, tháo bao da Tuyết Hồng trên thắt lưng nàng, mở dây áo của nàng, dịu giọng nói: “Ta sẽ nhẹ tay...…”

Dạ Ly Tước hoàn hồn lại, nhìn Thanh Nhai trước mặt, Liên tỷ tỷ dịu dàng trong trí nhớ và trước mắt hòa làm một. Nàng lại rơi vào trạng thái thất thần, Liên tỷ tỷ cuối cùng đã trở về, cứ như vậy sống sờ sờ trước mắt nàng, tốt đẹp đến mức không chân thật.

“A Ly sẽ ổn thôi.”

“Ừm...…”

Thanh Nhai đưa tay, vuốt những sợi tóc mai ướt sũng lòa xòa của Dạ Ly Tước ra sau tai, hai người bốn mắt nhìn nhau, một người là vẻ tình sâu ý nặng đã toan tính từ lâu, một người là sự ngây ngẩn khó nói nên lời sau bao ngày xa cách.

Nếu so với lưỡng tình tương duyệt, vốn dĩ là một trời một vực…...

Thẩm Y xách thùng nước, đứng bên ngoài nhà gỗ, đôi mắt đỏ hoe nhìn cảnh tượng này, cuối cùng không nhịn được quay mặt đi, che giấu hàng lệ long lanh, khàn giọng tự nhủ ——

Hai người họ vốn dĩ nên như vậy.

Yêu nữ đó là một người tốt hiếm có trên đời, a tỷ càng là một cô nương tốt đẹp như ánh trăng, các nàng là một cặp trời sinh, nếu đã là lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên sẽ trăm năm hạnh phúc.

Không được khóc! Không được khóc!

Thẩm Y ép mình kìm lại nước mắt, đi đến bên hồ, nhìn hình ảnh chính mình khóc không thành tiếng hiện trên mặt nước.

Nàng biết vì sao mình lại trở nên như vậy, nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc đau buồn đang dâng trào.

Trái tim nàng đã thực sự thiếu mất một góc —— một góc mà nàng không thể lấp đầy, cũng không thể tìm lại được, đó là người mà nàng đã đặt trên đầu quả tim từ bao giờ.

“Dạ Ly Tước...…” Nước mắt rơi xuống, nhỏ giọt, làm vỡ tan hình bóng của nàng, trong chớp mắt đã vụn vỡ thành từng mảnh.

_____

Vở kịch nhỏ

Dạ Ly Tước: Y Y hiểu lầm rồi! (con mắt hình viên đạn) Diên Tiểu Ngưng! Ngươi làm ăn vậy hả?!

Diên Tiểu Ngưng: Khụ khụ.

Dạ Ly Tước: Nếu ngươi làm lão bà của ta thương tâm, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!

Diên Tiểu Ngưng: (cười làm lành) có khúc mắc thì phải cởi bỏ nha.

_____

Chú giải

Hoang Trạch nát: đầm hoang phế nát, cũng có thể hiểu là sự tan nát của một người (Y Y) trong Hoang Trạch.

Hươu chết về tay ai (lộc tử thùy thủ): thành ngữ chỉ phần thắng chưa biết sẽ thuộc về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com