Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83. Ánh trăng sáng

Mở lồng sắt, xua đuổi độc trùng, Dạ Ly Tước nhịn đau cởi trói cho từng nữ tử trên vách đá, gấp gáp nói: “Nhanh chóng rời khỏi đây!”

Những nữ tử này cuối cùng cũng có được cơ hội sống, dù trên mặt có đau đến đâu cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, đi theo Dạ Ly Tước rời khỏi hang động.

Khi nàng bước ra khỏi hang động, nàng chậm rãi áp hàn tức đang vận chuyển xuống, những gân xanh nổi lên trên mặt cũng biến mất từng chút từng chút. Những bách tính kia nhìn thấy nàng trở lại bình thường, cuối cùng cũng run rẩy mở lời.

“Nữ hiệp...… chúng ta phải làm sao?”

“Đi theo ta.”

Dạ Ly Tước buông lại câu này, liền tiên phong đi trước, đi đến dưới cánh cửa đồng thau đang đóng chặt, vung Tuyết Hồng lên đánh một roi. Bóng roi nhanh như chớp, như một cây rìu sắc bén, trong chớp mắt đã cắt một vết lớn trên cánh cửa đồng thau. Nàng vung Tuyết Hồng một lần nữa, để lại một vết chữ thập hằn sâu trên cánh cửa, nâng hàn tức lên đánh một chưởng về phía đó, chỉ nghe thấy một tiếng “ầm”, cánh cửa đồng thau vậy mà lại nát tan tại chỗ.

Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy cô nương này mạnh mẽ như vậy, lập tức có ý chí sống sót mãnh liệt, đi theo Dạ Ly Tước xông ra khỏi khe núi, chỉ mới chạy được vài bước vào trong bãi cỏ, liền nghe thấy tiếng dây cung xé gió, vài người chạy sau kêu thảm một tiếng, đã bị mũi tên găm chết trên đất.

Xem ra vẫn làm kinh động đến đệ tử Thương Minh Giáo bên trong hang đá U Ngục!

Dạ Ly Tước thầm cảm thấy không ổn, chỉ đành vung Tuyết Hồng lướt đến sau lưng bách tính, Tuyết Hồng xoay tròn như bánh xe, đánh rụng phần lớn những mũi tên đang bay đến, cao giọng nói: “Chạy mau! Đừng quay đầu lại! Chạy dọc theo con đường về phía Nam!”

“Đừng hòng chạy thoát!” Giọng nói đầy giận dữ của Đông Phương Ly vang lên, nàng ta tự tay cầm cung tên, kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào Dạ Ly Tước, “Ngươi nghĩ U Ngục của ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Dạ Ly Tước! Đêm nay, ta sẽ lấy mạng của ngươi!” Lời nói vừa dứt, mũi tên rời dây cung, xen lẫn khí kình mạnh mẽ, bắn về phía ngực Dạ Ly Tước.

“Ngươi lấy được sao?” Dạ Ly Tước cười lạnh lớn tiếng khiêu khích nàng ta, Tuyết Hồng mang theo sương lạnh đánh nát mũi tên cách đó một bước, khinh thường ngẩng mặt lên, “Lão già bên trong còn không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng hơn trăm người các ngươi, cũng xứng sao?”

Đôi mắt Đông Phương Ly đỏ đến mức như muốn phun ra lửa, lạnh giọng quát: “Ngươi giết cả Vu tiên sinh?!”

“Lão già đó gây họa cho bách tính, không được giết à?” Dạ Ly Tước lạnh lùng hỏi lại, nhân cơ hội liếc nhìn những bách tính đang chạy xa. Đêm nay nàng chỉ có một mình, chỉ có thể cố gắng bảo toàn đám bách tính kia, nàng càng kéo dài ở đây, cơ hội sống của họ càng nhiều thêm một phần.

Bàn tay trong tay áo siết chặt vang lên răng rắc, Đông Phương Ly vừa giận dữ vừa bi thương, quát lớn với Dạ Ly Tước: “Hắn chết rồi, Liên Trang cũng không sống được mấy ngày nữa! Ngươi có biết không...…” Nàng ta cố gắng nhịn lại những lời phía sau, điên cuồng phất tay, “Giết! Bắn đi! Ta muốn nàng ta chết!”

Ngay lúc này, phía trên cao của hang đá vang lên giọng nói của Vô Thường Tứ, “Giáo chủ! Không được!”

Đông Phương Ly giận dữ quay đầu nhìn lên cao, vốn muốn mắng một câu, nào ngờ lời đến miệng, lại cứng rắn nuốt lại, biến thành một câu khác, “Nàng làm gì vậy?”

Ánh trăng như sương, rắc đầy ánh bạc trên mặt đất.

Liên Trang mặc một bộ bạch y, đứng ở cửa hang, trong tay cầm một thanh loan đao đặt ngang cổ. Lưỡi đao sắc bén, đã cắt một chút da thịt của nàng, máu màu lục độc đã nhuộm loang lổ cổ áo của nàng, dưới ánh trăng càng thêm chói mắt.

Vô Thường Tứ đứng cách đó ba bước, cho dù thân pháp của hắn có nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng lưỡi đao của Liên Trang, chỉ đành đứng yên tại chỗ, không ngừng trấn an Liên Trang: “Phu nhân, đừng xúc động!”

Nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể lặng lẽ nhìn xuống bóng dáng hồng y bên dưới.

Thật tốt, dù bao nhiêu năm trôi qua, tấm lòng của A Ly vẫn luôn ấm áp như vậy, cho dù xuất thân từ Võng Lượng Thành, nhưng trong lòng vẫn có công lý. A Ly muốn cứu những người đó, nàng liền giúp A Ly cứu. Nhân lúc nàng còn một hơi thở, nàng sẽ thực hiện lời hứa, mãi mãi ghi nhớ câu nói nàng đã nói với A Ly ——

“Về sau, ngươi có tỷ tỷ.”

Ba năm trước, đêm Dương Uy tiêu cục bị tàn sát, nàng đã chọn dùng mạng để đổi lấy cơ hội sống cho Y Y; ba năm sau, nàng chọn dùng mạng để thành toàn cho đạo nghĩa của A Ly.

Bọn chúng đều không biết nàng rút đao đặt lên cổ phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, bọn chúng càng không biết cái gọi là đi vào giấc ngủ của nàng thực ra là lừa gạt. Một người chưa bao giờ nói dối lại nói dối, ai cũng sẽ không phát hiện. Một người không có bất kỳ sự uy hiếp nào đột nhiên trở thành sự uy hiếp, ai cũng không thể đề phòng được.

Nàng khó khăn mím môi lại, dù biết mặt mình đáng sợ, dù biết A Ly căn bản không nhận ra nàng, nàng vẫn muốn mỉm cười với A Ly một lần cuối cùng, giống như ngày xưa ở căn miếu đổ nát, nàng ngồi trên bậc cửa, chống cằm nhìn A Ly luyện võ.

Khi đó Dạ Ly Tước vẫn chưa thích mặc hồng y, hai người một đường chạy trốn, cũng không mua được váy áo đẹp đẽ gì. Nhưng chính chiếc váy màu xám trắng bình thường kia, mặc trên người Dạ Ly Tước cũng vô cùng đẹp. Đặc biệt là khi tuyết rơi, hoa tuyết bay xuống, rơi trên tóc nàng ấy, cũng rơi trên đuôi lông mày của nàng ấy, nàng ấy thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại cười một cách tinh nghịch, nụ cười ngây thơ hồn nhiên, in sâu vào ký ức, cũng khắc sâu vào trái tim nàng.

A Ly xứng đáng được rời xa nhân gian giết chóc.

Đó là tiếng lòng của Thẩm Liên khi ấy, cũng là tiếng lòng của nàng bây giờ. A Ly đã nghe lời nàng, đi trên chính đạo, nàng rất vui mừng. Có một A Ly như vậy, nàng ấy nhất định có thể bảo vệ Y Y thật tốt.

Gió lạnh thổi bay tóc nàng, nụ cười của nàng rất đáng sợ, vào mắt Đông Phương Ly là sự ghen tị, vào mắt Dạ Ly Tước lại là sự hoảng hốt.

Một cảm giác quen thuộc ùa đến, Dạ Ly Tước luôn cảm thấy nàng từng gặp người này, chỉ là nàng không thể nhớ ra, Liên Trang là ai?

Đi.

Liên Trang cuối cùng cũng thu lại nụ cười, môi mấp máy không ra tiếng.

Đông Phương Ly hiểu, Dạ Ly Tước cũng hiểu.

“Nàng ta hôm nay phải chết!” Đông Phương Ly căm hận trừng mắt nhìn Dạ Ly Tước, câu tiếp theo lại là nói cho Vô Thường Tứ nghe, “Nếu phu nhân có bất kỳ sơ suất nào, tiểu Tứ, ngươi hãy chôn cùng đi.”

Vô Thường Tứ lo lắng đến mức vò đầu, hắn chắc chắn không thể bảo vệ Liên Trang chu toàn. Liếc thấy Vô Thường Ngũ đang rón ra rón rén lại gần Liên Trang, hắn vội vàng phân tán sự chú ý của Liên Trang, “Phu nhân! Nghe ta khuyên một câu, đừng...… phu nhân!” Đột nhiên nhìn thấy động tác vung đao của nàng, Vô Thường Tứ vội vàng ra tay, may là Vô Thường Ngũ vẫn nhanh hơn nàng nửa bước.

Khoảnh khắc Vô Thường Ngũ kìm được chuôi đao, tim của Vô Thường Tứ và Đông Phương Ly đều nhảy lên tận cổ họng, nhưng còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nghe thấy tiếng mũi tên vang lên.

“Đừng để nàng ta chạy thoát!” Đông Phương Ly gầm lên, vừa nãy sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Liên Trang, chỉ trong khoảnh khắc sơ hở này, Dạ Ly Tước đã bay đi rất xa.

Liên Trang làm sao là đối thủ của hai tên sứ giả Vô Thường, ngay lập tức bị bắt được. Nàng bật cười thành tiếng, giọng cười khàn khàn khiến người ta nghe thấy có chút đau lòng, chỉ thấy đồng tử của nàng vẫn luôn nhìn về phía bóng lưng đang đi xa của Dạ Ly Tước, đôi môi mấp máy, không ngừng lẩm bẩm không thành tiếng, “Chạy nhanh”.

Dạ Ly Tước lao vào sâu trong bãi cỏ, như nhạn đỏ vào rừng, thợ săn có giỏi đến đâu cũng không thể ngăn được bước chân của nàng. Đệ tử Thương Minh Giáo đuổi theo bị Dạ Ly Tước thình lình trở tay đánh một roi, đánh cho đầu chảy máu, sau vài lần như vậy, không có ai dám đến quá gần Dạ Ly Tước nữa. Bọn chúng thậm chí còn nghĩ đến việc xoay mũi giáo, nhắm thẳng vào bách tính. Nhưng mấy tên đệ tử Thương Minh Giáo đầu tiên có ý định làm hại bách tính đã chết ngay trước mắt bọn chúng, Tuyết Hồng trong tay Dạ Ly Tước giống như bút mực của phán quan, chỉ đến ai, người đó sẽ đi gặp Diêm Vương.

Lần trước bọn chúng đã lĩnh giáo sự lợi hại của Dạ Ly Tước một lần rồi, lần này cũng vậy, những tên này nói trong lòng không có chút bóng ma tâm lý nào, đó đều là giả dối.

Nhìn thấy Dạ Ly Tước chạy càng lúc càng xa, những đệ tử Thương Minh Giáo này chỉ đành dừng lại, mặt mũi xám xịt quay lại báo cáo. Bị giáo chủ mắng mấy câu, cũng tốt hơn chết dưới roi của Dạ La Sát.

Ánh trăng đêm nay dường như dịu dàng hơn ngày thường, giống hệt đêm tuyết trong ký ức. Ngày đó gió tuyết vừa ngừng, Dạ Ly Tước xoa xoa tay, đi đến trước cửa miếu, liền thấy Thẩm Liên ngồi trên bậc cửa, dùng cỏ khô để bện áo tơi.

Ngón tay của nàng ấy đã lạnh đến đỏ bừng, mỗi khi bện một chút, luôn phải hà hơi một chút, xoa xoa một chút.

Hốc mắt Dạ Ly Tước hơi nóng, chỉ cảm thấy lồng ngực bị cái gì đó đâm một nhát, vừa chua xót lại vừa cay nồng. Nàng đau lòng đi đến, lấy chiếc áo tơi qua, nghiêm nghị nói: “Ngươi có cần đôi tay này nữa không!”

“Ngươi vừa mới luyện 《Âm Thực Quyết》, luôn có sương lạnh bao trùm cơ thể, ta nghĩ, nếu bện cho ngươi một chiếc áo...…” Thẩm Liên cũng không bực bội, dịu dàng giải thích, nhưng chỉ giải thích được một nửa, liền đột nhiên dừng lại, đổi thành một câu khác, “Ta đã nói rồi, về sau ngươi có tỷ tỷ, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”

“Ai cần ngươi chăm sóc như vậy!” Khóe mắt Dạ Ly Tước đã ướt, giọng nói trầm khàn, “Ngươi cố tình làm ta buồn lòng!”

“Vậy...… ta dạy ngươi bện, ngươi giúp một tay, hai chúng ta cùng nhau bện, sẽ nhanh hơn.” Thẩm Liên dịu dàng dỗ dành nàng, giọng nói đầy sự cưng chiều khiến người ta vô cớ an lòng.

Dạ Ly Tước nghiêm túc nói: “Ta không muốn nợ ai thứ gì.”

Thẩm Liên khẽ cười: “Được, ta đợi ngươi học xong, ngươi bện cho ta một chiếc, chúng ta liền hòa nhau.”

“…...”

“Bện thành dạng gì, ta cũng sẽ mặc.”

Toàn thân Thẩm Liên đắm dưới ánh trăng, nàng ấy cười nói ra câu này, nụ cười trong mắt tràn đầy tình cảm ấm áp và mong đợi.

Liên tỷ tỷ tốt đẹp giống như ánh trăng sáng.

Không hiểu tại sao, Dạ Ly Tước giật mình nhận ra khóe mắt mình đã ướt. Rõ ràng nàng đã tìm được Liên tỷ tỷ, trong lòng nàng còn mang theo hy vọng giải được Quỷ Lỗi Dược, Liên tỷ tỷ nhất định sẽ không sao, nhưng tại sao...… nàng lại đột nhiên muốn khóc?

Chẳng lẽ là vì người kia ——

Dạ Ly Tước dừng bước, quay đầu nhìn về phía ánh đèn lờ mờ của U Ngục.

Nàng đã không còn nhìn thấy vị phu nhân giáo chủ đã dùng mạng để uy hiếp Đông Phương Ly, lính truy đuổi phía sau cũng không còn tiếng động. Nàng nợ Liên Trang một ân tình, giống như ngày xưa nàng nợ Liên tỷ tỷ một chiếc áo tơi, cũng không biết khi nào mới có thể trả lại cho họ.

Ánh trăng vẫn vậy, người đáng lẽ là hai người, nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Quen thuộc đến nỗi cứ như Liên Trang chính là Liên tỷ tỷ.

“Liên tỷ tỷ…...” Dạ Ly Tước bị suy nghĩ này làm cho giật mình, trong đầu hỗn loạn hiện ra bức tranh trong hang động, Liên tỷ tỷ lúc ở Hoang Trạch, và nụ cười quỷ dị của Liên Trang.

Chắc chắn có gì đó không đúng! Chắc chắn có!

Dạ Ly Tước lúc này không thể nghĩ thông suốt, vết thương trên lưng đau nhức, không cho phép nàng trì hoãn nữa. Việc cấp bách, nàng phải tự cứu mình trước, mới có cơ hội làm rõ tất cả những chuyện này.

_____

Chú giải

Loan đao: một thanh đao ngắn có lưỡi cong.

Phán quan: chức quan ở âm phủ, chịu trách nhiệm ghi chép về tuổi thọ, công tội thiện ác của con người để báo ứng và trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com