Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86. Thành hay không

Tim Thẩm Y lộp bộp một tiếng. Nàng không hiểu Dạ Ly Tước có ý gì. Là sợ a tỷ biết các nàng từng đồng sinh cộng tử, nên muốn giấu đi? Hay là vì nàng ấy thích nàng, nên không muốn ngay lúc này để a tỷ biết mà đau lòng? Nhưng dù là lý do nào, Thẩm Y cũng đều cảm thấy khổ sở.

Dạ Ly Tước thấy nàng một lúc lâu vẫn đáp gì, ánh mắt trầm xuống, thở dài nói: "Xem ra là đã nói hết rồi."

Thẩm Y hoang mang hỏi: "Ngươi có ý gì?"

"Ta luôn cảm thấy Liên tỷ tỷ đã thay đổi rất nhiều." Trước khi xác nhận mọi chuyện, Dạ Ly Tước không muốn Thẩm Y thất vọng, càng không muốn mang tiếng xấu là ly gián tình cảm tỷ muội hai người. "Ngươi không cảm thấy vậy sao?"

Thẩm Y vẫn còn chìm trong niềm vui tái ngộ với a tỷ. Ngoại trừ việc biết a tỷ cũng thích Dạ Ly Tước khiến nàng đau lòng ra, nàng không thấy có bất kỳ vấn đề gì khác. A tỷ vẫn luôn nói chuyện dịu dàng, hành xử thỏa đáng như trước. A tỷ đã trải qua nhiều hình phạt trong U Ngục, tính tình có thay đổi cũng là chuyện bình thường.

"Cũng bình thường mà." Thẩm Y trả lời.

Dạ Ly Tước muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng há miệng, muốn Thẩm Y tiếp tục đút cho mình, tạm thời cho qua chuyện này. Những chuyện trước mắt cứ như bị một lớp sương mù che phủ. Rõ ràng biết đáp án ở ngay phía trước, nhưng lớp sương ấy lại không sao xua tan được. Nếu Thẩm Y đã kể rất nhiều chuyện thời thơ ấu, thì cho dù Thẩm Liên này là giả, chắc chắn sẽ không tìm thấy dấu vết gì từ nàng ta. Có lẽ, giờ chỉ còn cách dùng ngày sinh của mình để thử Thẩm Liên một lần.

Đó là lần đầu tiên nàng kể chuyện quá khứ cho một người, cũng là lần đầu tiên nàng chịu nhìn lại cuộc đời mình. Từ khi có trí nhớ, nàng đã theo cái người gọi là sư phụ sát thủ để học các kỹ năng giết người. Sư phụ nói, bà ấy nhặt được nàng vào ngày mười lăm tháng Bảy, là Quỷ Tiết ở Trung Nguyên. Cái gọi là nhặt được, thực ra là vì đi ngang qua, nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong quan tài đặt bên mộ. Xung quanh quan tài, tiền vàng nến hương vương vãi khắp nơi, đủ thấy người khiêng quan ban đầu đã bị tiếng khóc của đứa bé trong quan tài làm cho sợ hãi mà bỏ chạy.

Đứa con trong quan tài.

Đúng vậy, Dạ Ly Tước là đứa con trong quan tài. Ngày sinh của nàng cũng là ngày mẫu thân nàng qua đời. Ngày đầu tiên nàng đến thế giới này, nàng đã mất mẫu thân, cũng bị người ta vứt bỏ bên mộ phần.

Sư phụ là một nữ thích khách hành tẩu giang hồ nhiều năm. Lúc ấy nghe thấy tiếng khóc, có lẽ đã chạm đến một vài ký ức cũ của bà. Ma xui quỷ khiến, bà mở quan tài, cứu Dạ Ly Tước đang khóc không ngừng ra ngoài. Từ một tuổi đến mười tuổi, sư phụ luôn mang nàng theo, đi qua nhiều vùng núi non sông nước, cũng đến nhiều thành nhiều trấn thuộc về Đại Dận. Nhưng một sát thủ vốn nợ máu quá nhiều người, cuối cùng cũng phải trả nợ. Không phải hôm nay, thì là ngày mai. Con người rồi sẽ già, sát thủ rồi cũng có lúc rút đao chậm. Thế là, năm Dạ Ly Tước mười tuổi, sư phụ bị kẻ thù chém giết ngay trước mắt. Trong lúc chạy trốn, Dạ Ly Tước đã bái vào Võng Lượng Thành, dựa vào những kỹ năng sư phụ dạy mà miễn cưỡng sống qua ngày.

Nếu không gặp Thẩm Liên, nàng đã không thể nếm được hương vị của gia đình, cảm giác được sự quan tâm của người thân. Cho nên, đêm đó, mượn hơi men, nàng đã kể hết quá khứ của mình cho Thẩm Liên, rồi ôm lấy Thẩm Liên, nức nở khóc cả đêm.

Nàng cũng có người đau lòng cho mình, là một sự thương xót chân thành.

Thẩm Liên nhẹ nhàng xoa gáy nàng, mặc cho nàng khóc mệt rồi gối lên đùi nàng ấy.

Ánh trăng đêm đó không sáng, xuyên qua kẽ lá, hòa vào ánh lửa trại, mơ hồ và mờ ảo.

“A nương của ngươi mà biết ngươi còn sống, chắc chắn sẽ rất vui.” Ngón tay Thẩm Liên mềm mại và ấm áp, đặt lên má Dạ Ly Tước, cúi đầu nhìn nàng không rời mắt, “A nương ngươi đã cố gắng sinh ngươi ra, nên sinh mệnh này phải càng trân quý. Cảnh đẹp thế gian mà a nương ngươi chưa kịp ngắm, ngươi có thể thay người thưởng thức. Sơn hào hải vị cùng rượu ngon mà người chưa kịp nếm, ngươi cũng có thể nếm thay.” Vừa nói, nụ cười của Thẩm Liên lại dịu dàng như ánh trăng, nàng ấy nheo mắt, nhìn xa xăm lên bầu trời đầy sao qua kẽ lá, “Ngươi và ta phải sống thật tốt, đó chính là nguyện vọng lớn nhất của họ.”

“Nhưng người đã chết rồi…... sẽ không bao giờ trở lại được nữa...…” Mắt Dạ Ly Tước lại ngấn lệ, nghĩ đến những chuyện buồn, tủi thân hít hít mũi, “Đều tại ngươi! Đang yên đang lành lại làm ta khóc!”

Thẩm Liên khẽ cười nói: “Khóc thì khóc thôi, A Ly khóc không xấu chút nào, đẹp hơn cả Y Y nhà ta.”

“Làm gì có tỷ tỷ nào lại hạ thấp muội muội mình như vậy chứ!” Dạ Ly Tước phản công.

Nụ cười của Thẩm Liên sâu hơn, nàng ấy nhớ thương nói: “Y Y khóc không đẹp, nhưng cười lại rất đẹp. Đây là điểm A Ly không bằng nàng ấy, lúc cười thì kém Y Y một chút.”

“Ta không tin!” Dạ Ly Tước hờn dỗi.

Thẩm Liên tiếp lời: “Nếu ngươi không tin, đợi chúng ta tìm được nàng ấy, ta sẽ bảo Y Y cười một cái cho ngươi xem.”

“Hừ! Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta khóc một cái cho nàng ấy xem?” Dạ Ly Tước chợt nhận ra, hình như mình đã mắc bẫy.

Thẩm Liên che miệng cười: “Ta chỉ biết thế gian này đọ sắc, không đọ xấu. A Ly xinh đẹp, nên cười nhiều hơn, có lẽ một ngày nào đó sẽ đẹp hơn cả Y Y.”

“Ngươi!”

“Chỉ vậy mà đã ngượng rồi sao?”

Thẩm Liên thấy vành tai Dạ Ly Tước đỏ ửng, trêu chọc: “Sao lại giống Y Y như vậy chứ, nói chưa được mấy câu đã đỏ cả tai rồi, cứ như một chú thỏ con.”

Dạ Ly Tước nghe câu này, quay lưng lại ngồi khoanh chân, lẩm bẩm: “Ta không làm thỏ con!”

Thẩm Liên cúi xuống, cười hỏi: “Vậy A Ly muốn làm gì?”

Dạ Ly Tước hừ lạnh: “Làm người tốt không làm, tại sao lại cứ phải làm những thứ nhỏ nhoi mặc người ta chơi đùa xâu xé.”

Thẩm Liên không nhịn được bật cười thành tiếng.

Dạ Ly Tước hoang mang quay đầu lại, “Ngươi cười cái gì?”

Thẩm Liên vui vẻ nói: “A Ly muốn làm người tốt, tất nhiên là chuyện đáng mừng rồi. Sao? Chẳng lẽ thật sự muốn chém giết cả đời à?”

“...…” Dạ Ly Tước không ngờ Thẩm Liên vòng vo một hồi, vẫn là muốn nàng buông đao. Nói ra cũng lạ, người khác nói gì nàng cũng không nghe lọt tai, nhưng Thẩm Liên nói những lời này, nàng chỉ thấy từng chữ đều đâm thẳng vào lòng mình.

Nàng sẵn lòng ghi nhớ, cũng sẵn lòng âm thầm thay đổi một chút.

“Ta tặng A Ly một món quà sinh nhật nhé!”

“Gì vậy?”

Thẩm Liên nắm lấy tay nàng, cẩn thận viết một chữ vào lòng bàn tay nàng.

“Gia đình?” Tim Dạ Ly Tước run rẩy.

Thẩm Liên đặt tay lên lòng bàn tay nàng, nắm chặt tay nàng, cười nói: “Ngươi, ta, và cả Y Y nữa. Ba chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, cùng nhau vui vui vẻ vẻ sống đến già.”

Mỗi khi Dạ Ly Tước nghĩ lại khoảnh khắc đó, lòng nàng luôn chua xót khó chịu. Giờ đây nghĩ lại, vẫn thấy khó chịu vô cùng.

Thẩm Y thấy mắt Dạ Ly Tước đỏ hoe, không kìm được hỏi: “Ngươi sao vậy?”

Dạ Ly Tước nuốt thức ăn trong miệng xuống, ẩn ý sâu xa nói: “Liên tỷ tỷ nói không sai, khóc trông thật khó coi.” Nói rồi, nàng xoa xoa mũi, mong chờ nhìn Thẩm Y, “Nàng ấy từng nói, ngươi cười lên còn đẹp hơn ta, hay là…...”

Thẩm Y lườm nàng ấy một cái, “Hồ đồ! Nói cười là cười được sao?”

Dạ Ly Tước bất lực thở dài, chống cằm nói: “Tiểu nương tử cười với ta một chút đi.”

Thẩm Y đặt chén cơm trong tay xuống, nghiêm mặt nói: “Ngươi còn ăn nữa không?”

“Đây chẳng phải đang ăn sao?” Dạ Ly Tước lẩm bẩm nhỏ giọng.

Thẩm Y cảnh cáo Dạ Ly Tước, “Đừng chọc ta, không thì ta không hầu hạ nữa!”

“Được, không chọc nữa.” Dạ Ly Tước cười như một con hồ ly, ánh mắt long lanh đầy sắc xuân. Chỉ cần nhìn một cái, tim liền như có một chú nai con đột nhiên xông vào, va chạm đập thình thịch.

Thẩm Y lại bưng chén cơm lên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thiêu đốt của Dạ Ly Tước, cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Không khí mờ ám lan tỏa giữa hai người, hơi thở của các nàng không hẹn mà cùng trầm xuống vài phần.

Ăn thêm một ngụm cơm do Thẩm Y đút, Dạ Ly Tước hài lòng nheo mắt khen: “Tiểu nương tử dịu dàng như nước thế này...…”

“Im miệng!” Thẩm Y sợ phải nghe những lời này, chỉ vì nàng không biết sau khi nghe xong, phải đáp lại Dạ Ly Tước như thế nào.

“Y Y, người ngươi thích là người như thế nào?” Dạ Ly Tước hiện giờ chỉ muốn nói chuyện riêng tư với nàng, “Mãnh sĩ giang hồ, hay là quan lại triều đình?”

Thẩm Y lại đặt chén đũa xuống, “Ngươi hỏi những điều này làm gì?”

Dạ Ly Tước ra vẻ nghiêm trang nói: “Tất nhiên phải hỏi! Lỡ như gặp được ai thích hợp, cũng dễ bắt về cho tiểu nương tử xem một chút.”

“Ai cần ngươi lo!” Thẩm Y đứng lên.

Dạ Ly Tước túm lấy tay áo nàng, kéo kéo dỗ dành: “Y Y, tính tình này của ngươi giao cho người khác, sao mà ta yên tâm được?”

Vành tai Thẩm Y nóng bừng, muốn rút tay áo về, nhưng Dạ Ly Tước nắm quá chặt, nàng rút mấy lần đều tốn công vô ích.

“Dạ Ly Tước.” Nàng không dám quay đầu lại nhìn nàng ấy, thanh âm đột nhiên khàn đi, vừa như van xin, vừa như mệnh lệnh, “Về sau...… đừng nói những lời này với ta nữa…... được không?”

Dạ Ly Tước sững người, “Sao vậy?”

Thẩm Y kéo tay áo của mình lại, nghẹn ngào nói: “Ta...… ta chỉ coi ngươi là...… tỷ tỷ...…” Hóa ra, nói những lời khẩu thị tâm phi như vậy, nàng còn khó chịu hơn.

Nàng tự làm tổn thương chính mình, và cũng làm tổn thương yêu nữ mà mình yêu thích.

Dạ Ly Tước cuối cùng cũng buông tay, để mặc Thẩm Y rút tay áo về. Nàng ho khan hai tiếng, giả vờ đùa cợt: “Tỷ tỷ thì tỷ tỷ, tỷ muội với nhau thì không thể trêu chọc một chút sao?”

Thẩm Y biết nàng ấy đã hiểu, yêu nữ này cứ thích dùng vẻ vô tư để nói chuyện nghiêm túc.

“Ta không thích.” Thẩm Y lấy hết dũng khí nói xong câu này, rồi không quay đầu lại mà rời khỏi phòng.

Dạ Ly Tước nhìn bóng lưng Thẩm Y đi xa, nỗi lòng hỗn loạn. Nếu nói Thẩm Y thay đổi từ lúc nào, thì chính là từ khi Thanh Nhai xuất hiện, Thẩm Y đã luôn vô thức tự tạo khoảng cách với nàng.

Giữa lúc sinh tử, nàng ấy có thể gọi mình là Dạ tỷ tỷ. Khi vui đùa, lại nghiêm túc yêu cầu mình đừng nói những lời hồ ngôn loạn ngữ nữa.

Nàng ấy đang dối lòng, Dạ Ly Tước cảm nhận được.

Tại sao chứ?

Vốn dĩ đã chuẩn bị một đống lời ngọt ngào, giờ đành phải nuốt hết xuống. Nếu không tháo gỡ được nút thắt trong lòng Y Y, dù nàng có nói thích nàng ấy một cách trịnh trọng, Y Y cũng chỉ coi là đang đùa cợt.

“Liên tỷ tỷ...…”

Dạ Ly Tước suy ngẫm một lúc, vấn đề chỉ sợ là ở chỗ này.

Nếu người đó không phải là Thẩm Liên…...

Sát ý hiện lên trong mắt nàng, Dạ Ly Tước từ từ nắm chặt tay lại. Nếu dám lừa dối nàng và Thẩm Y như vậy, nàng sẽ không để người đó sống thêm một ngày nào nữa.

Nhưng nếu nàng ấy là thật thì sao?

Bàn tay buông lỏng một cách rã rời. Dạ Ly Tước đột nhiên nhận ra vấn đề thực sự nghiêm trọng. Nếu Liên tỷ tỷ cảm thấy Y Y nên tìm một lang quân để an ổn, không nên vướng váo những ân oán giang hồ cùng nàng, vậy thì nàng phải làm sao để giành lấy Y Y từ tay Liên tỷ tỷ đây?

Bên kia Thẩm Y cúi đầu, đi đi lại lại trong sân một lúc lâu, đợi tâm trạng dịu xuống, nàng mới trở về phòng cùng a tỷ.

“A Ly đã đỡ hơn chút nào chưa?” Thanh Nhai quan tâm hỏi.

Thẩm Y cười gượng: “Người kia thân thể khỏe mạnh, sẽ không sao đâu.”

Thanh Nhai lại đau lòng nói: “Nàng ấy chỉ thích tỏ ra mạnh mẽ, càng đau lại càng vờ như không có gì, thậm chí còn trêu chọc người khác.”

Sao Thẩm Y lại không biết Dạ Ly Tước là người như vậy? Nhưng nàng biết, và để a tỷ nói ra, lại là hai hương vị khác nhau.

“A tỷ.” Thẩm Y ngồi xuống bên cạnh Thanh Nhai, nắm lấy tay nàng ấy, “Dạ tỷ tỷ là một cô nương tốt.”

Thanh Nhai nghe câu này, liền hiểu ý của nàng, nàng ta tự nhiên không khách sáo, cười nói: “Ừm, vậy nên ta sẽ trân trọng nàng ấy cả đời.” Nói rồi, giả vờ ngượng ngùng, “Muội đừng cười a tỷ nhé.”

Thẩm Y nhịn nước mắt lắc đầu, “A tỷ đã chịu nhiều khổ sở như vậy, cũng nên có một kết quả tốt đẹp với Dạ tỷ tỷ.”

Thanh Nhai vui vẻ nói: “Sau này Y Y gặp được người mình thích, nhất định phải nói cho a tỷ biết nhé.”

Thẩm Y rũ mắt xuống. Nàng đã gặp rồi, và cũng đã nói tên người ấy rồi, chỉ là, nàng không thể tranh giành, cũng không thể yêu thương.

Thanh Nhai dò hỏi: “Vừa nãy ta thấy Tạ công tử sai người trang trí dịch quán. Hỏi ra mới biết, mười lăm tháng sau là sinh nhật của A Ly. Muội nói xem, ta nên chuẩn bị gì cho nàng ấy đây?”

“Mười lăm tháng Sáu?” Thẩm Y hỏi lại.

“Ừm, Tạ công tử nói là ngày đó.” Thanh Nhai nghĩ Tạ công tử hẳn sẽ không đề phòng.

Thẩm Y cười khổ: “A tỷ chuẩn bị gì, nàng ấy cũng sẽ thích thôi.”

“Nhưng luôn có thứ đặc biệt thích hơn, đúng không?” Thanh Nhai cố gắng moi thêm tin tức hữu ích từ nàng.

Thật sự mà nói khi hỏi đến chuyện này, Thẩm Y bỗng thấy ngượng ngùng. Sống cùng Dạ Ly Tước lâu như vậy, phần lớn là Dạ Ly Tước chăm sóc nàng. Ngay cả khoảng thời gian Dạ Ly Tước cai thuốc, nàng ấy cũng gần như gồng mình vượt qua một mình.

Nàng dường như chưa bao giờ hỏi Dạ Ly Tước thích gì.

Nàng thích yêu nữ này, nhưng lại không biết nàng ấy thích gì. Nói ra thật mỉa mai, nàng làm sao xứng với chữ thích này được chứ?

Thanh Nhai thấy nàng thất thần, cũng không tiện hỏi han quá mức nữa. Nếu không thể moi ra được gì từ Thẩm Y, nàng ta sẽ thử với Tạ công tử, chắc chắn sẽ có được thông tin hữu dụng.

_____

Vở kịch nhỏ

Thanh Nhai: Tặng quà gì cho Dạ Ly Tước đây?

Dạ Ly Tước: Để xem ngươi có lòi đuôi không?

Thẩm Y: Ta đã làm tổn thương yêu nữ, lòng ta đau quá.

Tạ công tử: Đợi chỉ thị tiếp theo của Dạ tỷ tỷ!

_____

Chú giải

Quỷ Tiết: là cách gọi tháng 7 Âm lịch ở một số vùng của Trung Quốc, đồng nghĩa với tháng cô hồn trong tín ngưỡng dân gian, là thời điểm cửa địa ngục mở ra và mọi người làm lễ cúng bái cho các linh hồn. Tháng này luôn nè mọi người 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com