Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87. Cục diện mới

Ngày hôm sau, Thanh Nhai “tình cờ” gặp được Tạ công tử trong đình viện. Sau một hồi hàn huyên, nàng ta quả nhiên đã moi được vài thông tin “hữu ích”. Chẳng hạn như Dạ Ly Tước rất thích rượu ngon, thích ngồi trên nóc nhà một mình ngắm pháo hoa vàng kim.

Có được những tin tức này, Thanh Nhai bắt đầu lên kế hoạch, thầm nghĩ phải nhân cơ hội tốt này để nắm trọn Dạ Ly Tước trong lòng bàn tay. Ngoài ra, lợi dụng cơ hội, Thanh Nhai cũng xin Tạ công tử cho phép nàng ta ra ngoài mua lễ vật. Lần này Tạ công tử không thể từ chối, đành phái một đội vệ sĩ thay thường phục, bí mật theo sau bảo vệ.

Đây là một cơ hội hiếm có, Thanh Nhai không báo cho Thẩm Y mà vội vã rời khỏi dịch quán.

Vô Thường Ngũ đã đợi ở châu phủ một ngày một đêm, cuối cùng cũng chờ được Thanh Nhai bước ra khỏi cổng dịch quán. Hôm nay hắn cải trang thành một tiều phu tầm thường, chiếc nón cói to che khuất làn da trắng bệch của hắn. Hắn trầm mắt liếc nhìn đội vệ sĩ ở gần đó, thầm nghĩ không thể mạo hiểm tiến lên liên lạc với Thanh Nhai.

Thanh Nhai đi lướt qua hắn, Vô Thường Ngũ ho mạnh hai tiếng.

Nàng ta quen thuộc với thanh âm của hắn nên liếc mắt nhìn thêm một cái. Chỉ thấy Vô Thường Ngũ hơi ngẩng đầu lên, nghiêng đầu dùng khẩu hình nói hai chữ “Tiệm lụa” với nàng ta.

Ánh mắt Thanh Nhai khẽ động, nhìn thấy chiếc tẩu thuốc trong tay Vô Thường Ngũ chỉ thẳng vào một tiệm lụa cách đó mười bước. Nàng ta không quay đầu lại mà đi thẳng vào tiệm lụa. Vô Thường Ngũ khom lưng thu dọn củi, rồi gánh củi đi về phía ngõ sau tiệm lụa.

Thanh Nhai bước vào tiệm lụa, đi thẳng vào gian trong. Bình thường, gian trong là nơi bán nội thường hoặc áo yếm của nữ tử, nên chỉ tiếp đãi khách nữ. Các vệ sĩ đi theo chỉ có thể tản ra canh gác bên ngoài tiệm lụa, chờ Thanh Nhai trở ra.

Nàng ta tùy tiện lấy hai chiếc yếm rồi đi vào phòng trong.

Vừa vào trong thì suýt va phải mặt Vô Thường Ngũ. Thanh Nhai chán ghét lườm một cái, hạ giọng mắng: “Tránh xa ra!”

Vô Thường Ngũ cười khẩy: “Theo vai vế trong giáo, ngươi phải gọi ta một tiếng Vô Thường đại nhân. Đừng ra vẻ với ta. Nếu làm hỏng đại nghiệp của giáo chủ, xem giáo chủ có tha cho ngươi không!”

Thanh Nhai biết lời hắn nói đều là thật, sắc mặt nàng ta lập tức lạnh như băng.

“Tại sao khi Dạ Ly Tước quay lại U Ngục, ngươi không thông báo cho bất kỳ ai?” Vô Thường Ngũ hiểu rõ bản lĩnh của Thanh Nhai.

Thanh Nhai nghiêm giọng: “Tạ công tử canh chừng ta rất chặt, ngay cả cổng dịch quán ta còn không ra được, làm sao mà thông báo cho các ngươi?”

Vô Thường Ngũ trầm ngâm nói: “Mấy ngày nay binh mã của mấy châu phủ ở Bắc Cương có dị động, chỉ sợ vị Tu La hoàng tử này muốn làm chuyện lớn. Chuyện giang hồ thì để giang hồ giải quyết, giáo chủ không hi vọng xảy ra xung đột với người của triều đình.”

Thanh Nhai gật đầu: “Yên tâm, Tạ công tử điều động binh mã chỉ vì chuyện bách tính mất tích gần đây. Giờ người đã về hết, vậy binh mã cũng sẽ ngừng điều động. Giáo chủ phái ngươi đến, rốt cuộc là nhiệm vụ gì?”

Vô Thường Ngũ an tâm một chút, nghiêm nghị nói: “Giáo chủ lệnh cho ngươi làm theo kế hoạch ban đầu, nếu cần, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ.”

Thanh Nhai lộ vẻ thất vọng, “Biết rồi.”

Vô Thường Ngũ lại nói tiếp: “Ta đã nhận được bồ câu truyền thư, Tứ đại hộ pháp đã rời khỏi Minh Nguyệt Sơn.”

Thanh Nhai cảnh giác hỏi: “Võng Lượng Thành cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao?”

“Dạ Ly Tước không chết, chỉ sợ Doanh Quan sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Giáo chủ chỉ tung tin đồn, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.” Khi nhắc đến chuyện này, Vô Thường Ngũ có phần đắc ý.

Thanh Nhai cười lạnh: “Xem ra, mấy ngày nữa, trong thành sẽ rất náo nhiệt.”

“Ngoài ra, để tránh thân phận của ngươi bị bại lộ.” Vô Thường Ngũ đã giúp nàng ta hoàn thành một việc, “Những nữ nhân trốn thoát, ta đã bắt đầu xử lý rồi.”

Thanh Nhai nghĩ đến chuyện này, đang lo đám người đó dưỡng thương xong, chắc chắn sẽ bị Dạ Ly Tước nhìn ra manh mối.

“Họ bị côn trùng độc cắn vào mặt, trước khi vết thương lành, chỉ cần dùng một vị thảo dược tương khắc, độc tố còn sót lại trong cơ thể sẽ phát tác, khiến họ đột ngột bạo tử.” Vô Thường Ngũ nghiêm túc nhìn Thanh Nhai, “Ta đã thả thảo dược vào các giếng nước của thôn rồi. Cái chết của họ, không ai có thể điều tra ra được.”

Thanh Nhai như trút được gánh nặng, cười nói: “Vậy thì tốt quá.”

“Mỗi ngày ta sẽ cải trang thành tiều phu bán củi khô ngoài dịch quán. Nếu ngươi cần ta hỗ trợ, hãy đi ra ngoài nháy mắt ra hiệu cho ta. Chúng ta vẫn sẽ bàn bạc kỹ hơn tại đây.”

“Được.”

Vô Thường Ngũ không nói gì nữa, liền mở cửa nhanh chóng rời khỏi phòng trong.

Thanh Nhai cúi đầu nhìn hai chiếc yếm trên tay, trầm tư suy nghĩ nên làm cách nào để câu được trái tim Dạ Ly Tước vào lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, Tạ công tử đã mời được thái y Từ Dương, người đã về hưu nhiều năm.

Mấy người cùng tụ họp ở đại sảnh dịch quán. Sau khi uống trà, Tạ công tử cho người ngoài lui ra, lệnh cho vệ sĩ canh gác bên ngoài, dặn dò nếu Thanh Nhai trở về, nhớ phải thông truyền.

Đây là lệnh của Dạ Ly Tước. Vì không tiện nói trước mặt Thẩm Y, nên nàng chỉ có thể mượn miệng Tạ công tử.

Thẩm Y quả thực không thể phản bác, dù sao đây cũng là địa phương của Tạ công tử. Hắn xuất thân hoàng tộc, có quy định như vậy cũng là hợp lý.

Dạ Ly Tước mở quyển y dược kỳ thư trên bàn. Ngay từ đầu, trang sách đã nói về “Quỷ Lỗi Thuật”. Mọi người đều nhận ra chữ trên đó, nhưng chỉ có Từ Dương mới hiểu được y lý.

Từ Dương đọc qua, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, nghiêm giọng: “Cuốn sách này sao lại có thứ tà đạo đến thế chứ?!”

Tạ công tử an ủi: “Từ lão đừng nôn nóng, chính vì có người dùng tà thuật này để hại người, nên ta mới mời Từ lão đến, xem trên đó có viết cách giải độc không?”

Từ Dương dậm chân: “Người đã thành xác rồi, làm gì có chuyện cải tử hoàn sinh?”

Thẩm Y vội vàng truy hỏi: “Lão tiên sinh nói vậy là có ý gì?”

Từ Dương lắc đầu thở dài, nói: “Thuật này là tà thuật, một khi đã dính vào Quỷ Lỗi Dược, chỉ có đường chết.” Vừa nói, hắn vừa chỉ vào một câu, đọc to, “Độc vào cơ thể, đâm vào tận xương tủy khó mà thanh lọc. Một khi dừng dùng thuốc, trong vòng ba ngày, ắt sẽ hóa thành cương thi.” Hắn liên tiếp hít mấy hơi lạnh, “Cương thi khát máu, tính tình như dã thú, không chết không ngừng!”

Sắc mặt Thẩm Y tái nhợt, lùi về sau một bước, chỉ thấy sau lưng ấm lên. Thì ra là Dạ Ly Tước đã đỡ lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ ba cái, ra hiệu tạm thời hãy bình tĩnh.

Dạ Ly Tước hỏi tiếp: “Người sống nếu uống Quỷ Lỗi Dược, sẽ có biểu hiện gì khác lạ không?”

“Một khi Quỷ Lỗi Dược vào cơ thể, da thịt người sẽ dần biến chất thành xác.” Từ Dương chỉ vào cánh tay mình, “Đâm vào không đau, máu có màu xanh đen. Nếu liều lượng không nhiều, cũng sẽ có biểu hiện thích ngủ, sợ nóng.”

Dạ Ly Tước nghiêng mặt nhìn Thẩm Y, ôn tồn hỏi: “Y Y, mấy ngày nay Liên tỷ tỷ có triệu chứng này không?”

Thẩm Y bừng tỉnh, kinh hãi nói: “A tỷ không trúng độc!”

Dạ Ly Tước nghe câu này, liếc nhìn Tạ công tử, trong lòng có một phỏng đoán.

Thẩm Y đột nhiên lại nghĩ đến một phỏng đoán khác, “Chẳng lẽ…... Đông Phương Ly đã hạ độc khác lên người a tỷ?! Vậy những viên thuốc giải mấy ngày nay chẳng phải...…”

“Đưa thuốc giải ra đây cho Từ lão xem.” Tạ công tử đề nghị.

Thẩm Y vẫn luôn giữ thuốc giải của a tỷ. Hàng ngày nàng đều nhớ cho a tỷ uống một viên. Nàng lắc ra một viên từ trong bình, đưa cho Từ Dương.

Từ Dương đưa gần mũi ngửi, rồi nhìn màu sắc của viên thuốc. Lông mày đang cau chặt của hắn giãn ra, “Thuốc này không phải Quỷ Lỗi Dược như trong sách này viết.”

Thẩm Y cũng thở phào một hơi, “Là thuốc độc sao?”

“Để lão phu thử xem.” Từ Dương mở túi kim châm, lấy ra một cây kim bạc, đâm xuyên qua viên thuốc.

Kim bạc không đổi màu.

Từ Dương cạo một chút bột thuốc, dùng đầu lưỡi nếm thử một chút, rồi nhổ ra cùng với nước bọt.

Tạ công tử bưng trà lên, để Từ Dương súc miệng trước.

Sau khi súc miệng, Từ Dương trầm giọng mói: “Tuy không phải Quỷ Lỗi Dược, nhưng cũng có chút ý tứ. Thuốc này nếu uống lâu dài, chân tay sẽ lạnh ngắt, như bị cứng đơ, đến lúc đó nội tạng sẽ cứng như đá, cũng là đường chết.”

Thẩm Y vội vàng hỏi: “Có cách hóa giải không?”

Từ Dương vuốt râu suy nghĩ kỹ lưỡng, “Để lão phu nghĩ kỹ đã. Thuốc này...…” Hắn nhìn viên độc dược trên bàn, “Không thể uống nữa. Lão phu sẽ kê một phương thuốc khác để làm chậm sự lây lan của độc tố.”

Thẩm Y vội vàng gật đầu, “Được! Tất cả đều nghe theo Từ lão!”

Dạ Ly Tước im lặng đã lâu, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Đông Phương Ly bày ra một màn hư ảo như vậy, lẽ nào không nghĩ đến các nàng sẽ tìm y sư để tìm cách hóa giải sao? Với sự hiểu biết của Dạ Ly Tước về Đông Phương Ly, vị giáo chủ Thương Minh Giáo này không phải là cây đèn cạn dầu, sao lại làm chuyện vô vị như vậy.

“Cách giải độc không khó, cái khó là thuốc dẫn.” Lông mày Từ Dương lại nhíu chặt, “Loại thảo dược này chỉ mọc ở Minh Nguyệt Sơn…...”

Ánh mắt Dạ Ly Tước khẽ lay động, “Chẳng lẽ là?”

Từ Dương gật đầu, nghiêm túc nói: “Chính là tảo ngọc mọc ở âm tuyền sâu bên trong Minh Nguyệt Sơn.”

Đến đây, Dạ Ly Tước hoàn toàn hiểu ra.

Đông Phương Ly này đánh bàn tính thật vang!

Ngay cả khi Dạ Ly Tước không liên minh với nàng ta, vì để cứu “Thẩm Liên”, Dạ Ly Tước cũng phải mạo hiểm quay lại Võng Lượng Thành, vì âm tuyền kia chính là hồ nước trong sân ngay nơi ở của thành chủ Võng Lượng Thành.

Nơi đó không phải muốn vào là vào được.

Ngay cả khi Doanh Quan có hứng, muốn lâm hạnh nữ sát thủ trong thành, thì những nữ sát thủ đó cũng chỉ hầu hạ thành chủ ở tiền đường. Còn hồ nước ở nội viện là cấm địa của Võng Lượng Thành, chỉ có thành chủ mới được vào.

Đông Phương Ly trăm phương ngàn kế bày vẽ như vậy, mục đích là để mượn tay Dạ Ly Tước diệt trừ Doanh Quan. Muốn diệt trừ Doanh Quan, sẽ không tránh khỏi một cuộc tàn sát. Dạ Ly Tước chắc chắn sẽ đả thương nặng các cao thủ của Võng Lượng Thành.

Một mũi tên trúng hai đích.

“Nơi này cách Minh Nguyệt Sơn khoảng hai mươi ngày đường, nếu bây giờ ta lên đường...…”

“Khoan.”

Dạ Ly Tước ngắt lời Thẩm Y, cười khẽ hỏi: “Ngươi nghĩ Võng Lượng Thành là nơi muốn đến là đến được sao? Bên trong cơ quan rất nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút, là có đi mà không có về.”

“Nhưng a tỷ nàng ấy...…”

“Ta sẽ lo liệu.”

Dạ Ly Tước sợ nàng không nghe lời, lại nói thêm: “Trong số những người ở đây, không ai hiểu rõ Võng Lượng Thành hơn ta.”

Thẩm Y nghẹn lời, đành phải nén lòng lại.

Tạ công tử biết Võng Lượng Thành là một đầm rồng hang hổ, càng biết Dạ Ly Tước nhất định sẽ xông vào. Hắn đành nói: “Dạ tỷ tỷ, nếu cần gì, cứ mở lời.”

Dạ Ly Tước cười nói: “Thật sự có một việc.”

“Ừm.”

“Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi về phía Minh Nguyệt Sơn trước.”

Tạ công tử do dự một chút, “Vậy sinh nhật của Dạ tỷ tỷ...…”

Dạ Ly Tước chớp mắt, “Cũng phải tổ chức chứ. Pháo hoa ta muốn không thể thiếu một cái nào, mang theo lên đường. Mười lăm tháng Sáu đi đến nơi nào, thì đốt pháo hoa ở đó chúc mừng.”

Ánh mắt Tạ công tử sáng rực, “Ta cũng đi cùng sao?”

Dạ Ly Tước nói có ẩn ý: “Ngươi chuẩn bị đồ ta muốn là được.” Nói xong, nàng nhìn Thẩm Y, “Đừng nghĩ ta chỉ lo chơi bời, không màng chính sự. Dù sao trên đường cũng rảnh rỗi, hà tất phải sống trong gió rét mưa rào mỗi ngày? Nên vui thì vẫn phải vui. Biết Liên tỷ tỷ có cách cứu chữa đã là một chuyện đáng ăn mừng rồi, có đúng không?”

Thẩm Y không lên tiếng phản bác.

“Điện hạ!” Đúng lúc này, thái thủ đến ngoài đại sảnh. Vẻ mặt hắn khẩn trương, chắc hẳn là có chuyện lớn xảy ra.

Tạ công tử không cho hắn vào, hỏi thẳng: “Có chuyện gì?”

“Hạ quan tuân lệnh thống kê danh sách bách tính, đêm qua nhiều cô nương còn khỏe mạnh, hôm nay không biết tại sao, đột nhiên có mấy chục người chết bất đắc kỳ tử!” Thái thủ lo lắng nhìn danh sách người chết trong tay, “Chuyện này…... chuyện này phải làm sao đây?”

Tạ công tử không ngờ lại xảy ra chuyện đột ngột như vậy, nhìn Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước hỏi: “Những người chết đều là cô nương bị thương ở mặt?”

Cơ thể thái thủ chấn động, không thể tin nổi nhìn Dạ Ly Tước, kinh hô: “Sao cô nương lại biết?”

Giết người diệt khẩu.

Dạ Ly Tước chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ đó. Nàng vội đưa mắt ra hiệu cho Tạ công tử. Tạ công tử hiểu ý, sai nha hoàn mời Từ Dương lui xuống nghỉ ngơi trước.

“Ngươi đi xử lý hậu sự cho bách tính trước đi.” Tạ công tử lại ra lệnh cho thái thủ.

Dạ Ly Tước giả vờ lo lắng, nói với Thẩm Y: “Nơi này rất gần U Ngục, Liên tỷ tỷ ra ngoài lâu như vậy chưa về, ta có chút lo lắng.”

Thẩm Y sững người, nghiêm túc nói: “Ngươi không muốn ta nghe thì cứ nói thẳng. Ta chỉ có một câu thôi, ngươi tính toán gì cũng được, nhưng đừng quên ngươi vẫn còn bị thương, đừng lúc nào cũng tự cho mình là mạnh.”

Dạ Ly Tước híp mắt cười, nuốt lại những lời trêu chọc nàng ấy đang lo lắng cho mình.

Thẩm Y nhẫn nhịn rồi lui ra.

Tạ công tử nhìn bóng lưng Thẩm Y đi xa, hỏi: “Tại sao không nói nghi ngờ cho nàng ấy?”

“Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ta còn chưa thoát ra khỏi cục diện này, nàng ấy càng không thể.” Dạ Ly Tước biết Thẩm Y quan tâm a tỷ đến mức nào. Nếu biết Thẩm Liên có khả năng không phải là Thẩm Liên, e rằng nàng ấy không thể giấu được tâm tư.

Tạ công tử cân nhắc nói: “Cũng đúng.”

“Mười lăm tháng Sáu, tức là mười bảy ngày nữa. Theo lộ trình, chúng ta có thể đến được trấn Vọng Nguyệt.” Dạ Ly Tước cũng cần thời gian dưỡng thương, để vết thương hồi phục tốt. Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào Tạ công tử, “Tiểu Tạ, ngươi có thể điều động phủ binh ở trấn Vọng Nguyệt không?”

Tạ công tử cười nói: “Chỉ cần Dạ tỷ tỷ muốn, ta nhất định sẽ làm được.”

Dạ Ly Tước đắc ý cười: “Tiểu Tạ, lần này ta có thắng hay không, đều phụ thuộc vào ngươi.” Nói xong, ánh mắt Dạ Ly Tước nhìn xa xăm ra ngoài sảnh, “Sau khi dùng ngọ thiện, chúng ta sẽ đi trước một bước. Ngươi ở lại an táng bách tính ở đây cho ổn thỏa, rồi âm thầm đi ngựa về phía Nam, đến trấn Vọng Nguyệt đợi chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết bước tiếp theo phải làm gì.”

Lẻn vào Võng Lượng Thành là không thể, cường xông vào càng không nên.

Nếu đã như vậy, thì thử dụ rắn ra khỏi hang.

Trên đời không chỉ có Đông Phương Ly biết dùng một mũi tên trúng hai đích. Mười lăm tháng Sáu, là một ngày tốt để kết thúc mọi chuyện.

Đông Phương Ly muốn nàng thế chỗ Doanh Quan, vậy thì nàng thuận nước đẩy thuyền làm thành chủ Võng Lượng Thành cũng không có vấn đề gì.

Doanh Quan quả thực đã làm chướng mắt một thời gian dài rồi.

Thảm họa diệt môn Dương Uy tiêu cục năm đó, truy tìm nguồn cội, cũng là do một tay hắn gây ra. Những gì hắn nợ Dương Uy tiêu cục, sẽ được thanh toán tất cả tại trấn Vọng Nguyệt.

_____

Chú giải

Đánh bàn tính thật vang: người có nhiều mưu kế, tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com