Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91. Vẻ uy phong

Doanh Quan không nói một lời, chỉ âm thầm siết chặt nắm đấm, đợi một cơ hội ra đòn chí mạng.

“Ta xuất thân là sát thủ của Võng Lượng Thành, bảy cửa khẩu của Minh Nguyệt Sơn có liên kết với nhau, một khi pháo hoa cảnh báo được bắn ra, chắc chắn bảy nơi này sẽ cùng nhau đến cứu viện.” Dạ Ly Tước vừa nói vừa bước đến gần Doanh Quan, dừng lại cách hắn ba bước. “Giết sạch sát thủ của bảy cửa khẩu Minh Nguyệt Sơn trong một đêm, thành chủ đại nhân nghĩ ta có làm được hay không?”

Vì đã quyết định thu nạp thế lực của Võng Lượng Thành, Dạ Ly Tước không hề nghĩ đến việc giáng một đòn mạnh vào nơi này. Vì vậy, nàng đã đặt một con bù nhìn mặc hồng y lên đại thụ ngoài cửa khẩu đầu tiên. Nàng đốt một nén hương, trên hương có treo một sợi dây thừng. Tàn lửa đủ để đốt đứt sợi dây, sau đó con bù nhìn sẽ rơi xuống dưới gốc cây, chắc chắn sẽ kinh động đến những sát thủ tại cửa khẩu đó.

Nàng hiểu hơn ai hết sát thủ cảnh giác và nhạy bén đến mức nào vào ban đêm. Nàng đã mang ác danh ở Võng Lượng Thành từ lâu. Chỉ cần nhìn thấy bóng hồng y xuất hiện, ai cũng sẽ nghĩ là nàng đã quay lại. Doanh Quan ra lệnh bắt người, chắc chắn sẽ ra lệnh tăng cường phòng thủ. Bọn họ càng lo lắng không biết Dạ Ly Tước sẽ xuất hiện lúc nào, càng dễ trở nên trông gà hóa cuốc.

Khi đóa pháo hoa cảnh báo nở rộ trên bầu trời, Dạ Ly Tước biết kế hoạch ở cửa khẩu bên kia đã thành công.

Chỉ cần Doanh Quan chết, những kẻ còn lại ai dám không phục, vậy cứ hỏi Tuyết Hồng trên thắt lưng nàng trước. Năm đó Doanh Quan đã thu phục bọn họ như thế nào, đêm nay nàng cũng có thể thu phục những người đó như vậy.

Cá lớn nuốt cá bé, vốn là đạo lý sinh tồn của Võng Lượng Thành.

Tâm tư Doanh Quan chuyển động cực nhanh, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Dạ Ly Tước vào thành hôm nay, e rằng không chỉ để cứu Thẩm Y, mà còn nhắm vào vị trí thành chủ của hắn. Hắn không khỏi khàn giọng nói: “Ngươi và ta đáng lẽ không cần phải đi đến bước này.”

“Bây giờ nói lời này, có phải là đã quá muộn rồi không?” Tay phải Dạ Ly Tước đặt lên chuôi roi Tuyết Hồng ở ngang eo. Chỉ cần nàng rút nhẹ, Tuyết Hồng sáng loáng đã rũ xuống chân.

Doanh Quan cố tỏ ra bình tĩnh, nghiêm giọng: “Ngươi và ta đấu đá, kẻ vui mừng chỉ có người ngoài! Dạ Ly Tước, ngươi nghĩ cho kỹ, đừng để trở thành thanh đao của kẻ khác!”

Dạ Ly Tước hơi nghiêng đầu, nụ cười lạnh lẽo: “Lời này nói cũng không sai.”

Doanh Quan nói tiếp: “Ta có thể phong ngươi làm thiếu thành chủ!”

“Ta không cần.” Dạ Ly Tước cười khẩy: “Vị trí thành chủ đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, cần gì ngươi phải phong?”

Doanh Quan lại nói tiếp: “Ta cũng có thể giúp ngươi diệt tứ đại thế gia, báo thù món nợ máu của Dương Uy tiêu cục năm đó!”

“Thật ra ngươi đã nhắc nhở ta.” Dạ Ly Tước quay lại nhìn Thẩm Y, gương mặt trở lại vẻ ôn hòa thường ngày. “Năm đó nếu không phải kẻ này lấy Dương Uy tiêu cục của các ngươi làm mồi nhử, các ngươi đã không cửa nát nhà tan. Y Y, nhìn cho rõ. Đây là những gì hắn nợ Dương Uy tiêu cục các ngươi.”

Thẩm Y chăm chú nhìn Dạ Ly Tước, nghe mà trong lòng nóng bỏng.

Quả thật, năm đó nếu không phải do Doanh Quan ủy thác, Dương Uy tiêu cục tuyệt đối sẽ không dính vào thảm kịch diệt môn. Mọi nhân quả, đều bắt đầu từ khoảnh khắc kẻ này bước chân vào Dương Uy tiêu cục!

Doanh Quan thấy mềm không được, tự biết đêm nay chỉ có thể quyết chiến với Dạ Ly Tước một mất một còn. Nhưng hai đại hộ pháp đều đã thua dưới tay nàng. Hắn tự nghĩ mình dù võ công có cao hơn tứ đại hộ pháp, e rằng cũng chỉ có một kết cục là chết thảm.

Hắn vội vàng liếc mắt với Yến Cơ, ra hiệu nàng ta giúp hắn đối phó Dạ Ly Tước.

Nào ngờ Yến Cơ lại tự nâng bình rót cho mình một chén rượu, thong dong uống cạn, như thể đang xem kịch.

Doanh Quan nghiến răng nói: “Nàng đang chờ chết sao?”

Yến Cơ lại tự rót thêm một chén, nhìn Dạ Ly Tước, cười hỏi: “Dạ thành chủ chắc chắn có chỗ cần dùng đến ta, phải không?”

Dạ Ly Tước mỉm cười gật đầu: “Phu nhân thông minh.”

Yến Cơ cười ha ha uống cạn chén rượu, không nói thêm gì nữa.

Doanh Quan nổi giận đùng đùng. Năm đó Yến Cơ phản bội hắn, bây giờ Yến Cơ lại phản bội hắn. Làm sao hắn có thể chịu được sự sỉ nhục này? Đằng nào thì hôm nay cũng chỉ có hắn hoặc nàng chết, vậy không bằng liều một phen với tuyệt chiêu cuối cùng! Nghĩ đến đây, Doanh Quan lấy từ trong lòng ra một lọ thuốc viên, ngửa đầu uống hết. Hắn gầm lên với Dạ Ly Tước: “Đêm nay để ngươi xem, rốt cuộc ai mới là thành chủ của Võng Lượng Thành!”

“Xem ra di ngôn đã nói xong, có thể đi gặp Diêm Vương rồi.” Dạ Ly Tước vờ dùng ngón út tay trái ngoáy tai, tay phải xoay chuyển Tuyết Hồng. Tuyết Hồng chém về phía Doanh Quan, cùng lúc đó nàng đã lướt đến cách hắn một bước.

Nay đã khác xưa, Doanh Quan trở tay đỡ Tuyết Hồng, Tuyết Hồng thét ra một tiếng kim khí chói tai trên tay phải hắn, rồi móc lấy ống tay áo của hắn, kéo lộ ra cánh tay bọc áo giáp tơ vàng.

Áo giáp tơ vàng được coi là bảo vật giang hồ, đao thương bất nhập, chưởng kình khó xuyên. Đây là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của Doanh Quan. Ngay cả Tuyết Hồng, cũng chỉ cào ra một vết mỏng trên áo giáp tơ vàng. Hơn nữa, những viên thuốc mà Doanh Quan vừa uống có thể thúc đẩy nội tức tăng gấp mười lần trong thời gian ngắn. Chỉ cần đánh nhanh diệt gọn, giải quyết Dạ Ly Tước, kẻ sống sót đêm nay nhất định là hắn!

Dạ Ly Tước đã từng chiến đấu với Vu tiên sinh, sao có thể sợ nội tức tăng gấp mười lần của Doanh Quan?

Tạch!

Một tiếng binh khí rời khỏi vỏ đột nhiên vang lên dưới ống tay áo còn lại của Doanh Quan, chỉ thấy một luồng sáng lạnh lóe lên, hắn đã cầm một thanh đoản đao trong tay, đâm một nhát về phía Dạ Ly Tước.

“Cẩn thận!” Thẩm Y thấy hắn dùng đoản đao, lên tiếng nhắc nhở Dạ Ly Tước. Nàng chỉ hận không thể ép được Nhuyễn Cân Tán ra khỏi cơ thể ngay lập tức, giúp đỡ Dạ Ly Tước phần nào.

Dạ Ly Tước vốn biết tính của Doanh Quan. Kẻ này rất đa nghi, không có khả năng không giấu một thứ binh khí gây hại nào trên người. Nàng bước lệch một bước tránh cú đâm của đoản đao, ngay lập tức xoay người tại chỗ quất Tuyết Hồng xuống, không quên quay đầu lại cười khẽ với Thẩm Y, “Lo lắng cho ta thêm một chút nữa, được không?”

Tim Thẩm Y không khỏi run lên, gương mặt có chút nóng, nàng trừng mắt nhìn Dạ Ly Tước. Đã đến lúc này rồi, nàng ấy vẫn còn cười đùa, không nghiêm túc chút nào.

Chát!

Tuyết Hồng quất xuống phiến đá lát sàn trong điện, khiến phiến đá vỡ vụn tại chỗ. Đá văng tứ tung, ngay cả những mảnh văng xa cũng có thể cắm vào cột đá. May mà Doanh Quan đang mặc áo giáp tơ vàng, nếu không hai chân hắn chắc chắn đã nát bươm.

Doanh Quan hít một hơi lạnh, nhìn lại Dạ Ly Tước. Chỉ thấy Tuyết Hồng đã phủ một lớp sương giá, gân xanh trên mặt nàng bắt đầu từ từ nổi lên, dần dần biến khuôn mặt diễm lệ thành một vẻ ngoài đáng sợ.

Ra tay thật rồi!

Lòng bàn tay Doanh Quan đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn chỉ còn cách nắm chặt đoản đao, sợ chỉ cần lơ là một chút sẽ bị Tuyết Hồng của Dạ Ly Tước làm rơi xuống đất.

“Sợ à, thành chủ đại nhân?” Khóe miệng Dạ Ly Tước cong lên chế giễu: “Những cô nương bị ngươi ép vào nội đường hầu hạ, cũng đã từng nhìn ngươi bằng ánh mắt như vậy. Ngươi còn nhớ không?” Nói xong, sương giá trên Tuyết Hồng càng thêm dữ dội. “Ngươi có tha cho các nàng ấy không?” Đây là món nợ Doanh Quan nợ những cô nương đó. Dạ Ly Tước sẽ khiến hắn cảm nhận sâu sắc, tuyệt vọng rốt cuộc có vị gì.

Doanh Quan không ngờ Dạ Ly Tước lại muốn tính sổ cả chuyện này, hắn đâu dám trả lời trực tiếp. Hắn cắn chặt răng hàm, thúc đẩy nội tức truyền đầy đoản đao. Lập tức, thân hình như chớp, hắn vung đao xoay tròn chém xuống Dạ Ly Tước.

Keng! Keng! Keng!

Mỗi cú chém, đều bị Tuyết Hồng chống đỡ một cách vừa vặn. Thế đao cương mãnh, Tuyết Hồng mềm mại. Mỗi nhát đao của hắn va chạm vào Tuyết Hồng, ngoài việc làm Tuyết Hồng rung lên rơi xuống vài hạt sương giá, thì thế đao đều bị Tuyết Hồng hóa giải hoàn toàn bằng tuyệt chiêu lấy nhu khắc cương.

“Thành chủ hóa ra cũng yếu ớt như vậy, thảo nào.” Câu nói tiếp theo của Dạ Ly Tước đã chạm đúng vào nỗi đau của Doanh Quan. “Nghe nói mỗi lần đều cần dùng thuốc, mới có thể phô diễn uy lực.”

“Câm mồm!” Mắt Doanh Quan đỏ ngầu, chiêu thức đâu còn chuẩn xác như ban đầu.

Những lời đó Thẩm Y nhất thời không hiểu, nhưng Yến Cơ thì hiểu. Nàng ta đúng lúc bật ra một tiếng cười châm biếm phụ họa, càng khiến Doanh Quan quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng ta một cách ác liệt.

Cao thủ giao đấu, kỵ nhất là phân tâm tức giận. Không nghi ngờ gì, Doanh Quan đã trúng kế của Dạ Ly Tước.

Viên thuốc hắn uống tuy lợi hại, nhưng một khi khí huyết cuồn cuộn, rất dễ khiến nội tức hỗn loạn, phản phệ các kinh mạch và huyệt đạo. Dạ Ly Tước ban đầu cũng không định đánh trực diện với hắn. Nàng phải giữ lại chút sức lực, để đối phó với những sát thủ của Võng Lượng Thành sẽ quay lại tấn công. Giết một thành chủ không khó, nhưng sau đó không biết phải đối đầu với bao nhiêu người, mới có thể thu phục được nhóm sát thủ đã quen với việc cá lớn nuốt cá bé này.

Dạ Ly Tước nghe tiếng thở của Doanh Quan hỗn loạn, tự thấy đã đến lúc ra tay.

“Đời này bổn cô nương hận nhất là người khác bắt ta im miệng, đặc biệt là...…” Nàng nhướng mày nhìn Doanh Quan, “Nam nhân thúi còn không bằng heo chó như ngươi.” Lúc này đây, nàng mới thật sự ra tay. Chỉ thấy Tuyết Hồng xoay múa như tuyết, sương giá tung bay bốn phương, như muốn nuốt chửng cả người nàng vào trong đó.

Doanh Quan phẫn nộ giơ đoản đao lên, mũi chân đạp đất lấy đà, xoay người như một cái chùy, dốc toàn bộ nội tức lao về phía Dạ Ly Tước.

Thẩm Y vô cùng lo lắng. Khó khăn lắm mới tụ đủ một phần viêm tức trong đan điền, nàng cưỡng ép thúc đẩy phần viêm tức này dọc theo huyết mạch để ép Nhuyễn Cân Tán ra ngoài. Vừa thúc đẩy được một nửa, liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài điện. Chắc chắn là những sát thủ đó đã quay về phản sát.

“Có người đến!” Thẩm Y nhắc nhở Dạ Ly Tước.

Thời khắc này, Tuyết Hồng của Dạ Ly Tước lướt qua lưỡi đoản đao, liên tiếp phát ra những tiếng va chạm chói tai. Yến Cơ vội vàng bịt chặt tai, chỉ sợ nghe lâu, màng nhĩ sẽ bị tiếng động này làm rách.

Hoa sương rơi tứ tung. Đoản đao đột ngột dừng lại ngay trước ngực Dạ Ly Tước, không ngừng run rẩy. Hóa ra Tuyết Hồng đã quấn lấy cổ tay phải của Doanh Quan, cưỡng ép ghì chiêu thức của hắn lại trước mặt.

Dạ Ly Tước nhìn Doanh Quan, cười: “Xem ra, đến lúc dừng rồi.” Không phải nàng không thể giết hắn sớm hơn, mà là nàng phải đợi khoảnh khắc này mới có thể giết hắn.

“Dạ Ly Tước! Ngươi to gan phạm thượng...…” Đông Si dẫn đầu đám đông xông vào đại điện. Hắn chỉ kịp nói ra câu này, liền trơ mắt nhìn Dạ Ly Tước vặn đứt cổ tay phải của Doanh Quan tại chỗ.

“A!”

Doanh Quan gào thét thảm thiết, ôm lấy cổ tay đứt gãy máu chảy đầm đìa, ngồi sụp xuống đất.

Dạ Ly Tước không ngừng tấn công, Tuyết Hồng vung từ dưới lên, đánh rơi chiếc mặt nạ trên mặt Doanh Quan xuống đất, lộ ra khuôn mặt tàn ác và đáng sợ của hắn.

Đó là tác phẩm của Yến Cơ năm đó. Là chân dung mà Doanh Quan luôn không dám để người khác nhìn thấy.

Dạ Ly Tước mỉm cười nhìn vài nữ sát thủ trong điện: “Ghê tởm không?”

Những nữ sát thủ không chỉ cảm thấy ghê tởm, mà còn cảm thấy tức giận. Những ngày tháng hầu hạ Doanh Quan đó, mỗi lần các nàng nhớ lại, đều cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy.

“Roi này, là hắn nợ các ngươi.” Tuyết Hồng của Dạ Ly Tước giáng xuống, tạo ra một vết máu tươi trên mặt Doanh Quan.

Doanh Quan tưởng rằng có thể tránh được, nhưng Tuyết Hồng như có mắt, bất kỳ sự né tránh nào của hắn cũng đều vô ích. Hắn đau đớn ôm mặt, khóc lóc thét gào: “Giết nàng ta! Tất cả xông lên! Giết Dạ Ly Tước! Ta sẽ trọng thưởng!”

“Kẻ nào tôn ta làm tân thành chủ, lát nữa có thể đến kho trong thành, muốn lấy gì thì lấy, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.” Dạ Ly Tước lạnh giọng nói xong, quay lại nhìn Doanh Quan: “Ai tiếp tục coi hắn là thành chủ, kết cục sẽ như roi này.” Vừa dứt lời, Tuyết Hồng của nàng lại giáng xuống.

Doanh Quan muốn tránh, nhưng Tuyết Hồng nhanh hơn hắn tưởng. Áo giáp tơ vàng tuy có thể bảo vệ cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn có những chỗ không thể bảo vệ, ví dụ như mặt, như tay, như hai chân.

Một roi này quất vào tay còn lại của hắn, ngay lập tức khiến da tróc thịt bong.

Tiếng rên rỉ thảm thiết của Doanh Quan vang khắp Diêm La Điện, khiến người nghe không khỏi ớn lạnh.

Thành chủ cao ngạo ngày thường lại bị Dạ Ly Tước đùa giỡn hành hạ như vậy. Bọn họ đã nhìn rõ tình hình. Giờ hai tay thành chủ đã phế, dù có cứu được thì có thể làm gì?

“Đừng…... đừng nghe lời Dạ Ly Tước! Nàng ta chắc chắn sẽ độc chiếm...…” Trong đám sát thủ, có người đột nhiên lên tiếng: “Nàng ta sẽ không cho chúng ta bất kỳ vàng bạc gì!”

“Nói bậy, đáng đánh.” Dạ Ly Tước cảm thấy lời này thật chói tai, bất ngờ quất một roi. Bây giờ sự sống chết của Doanh Quan chỉ nằm trong một ý nghĩ của nàng. Điều quan trọng nhất bây giờ là lập uy thật nhanh. Mặc dù nàng không sợ tàn sát, nhưng cũng không thích giết chóc. Giết hết sát thủ của thành này, đổi lấy ác danh kẻ thù chung của võ lâm. Tứ đại thế gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công tập thể, và yêu nhân của Thương Minh Giáo ẩn nấp trong bóng tối càng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Bóng roi giáng xuống. Người đó không ngờ Dạ Ly Tước lại đột ngột ra tay với mình, chưa kịp phản ứng, đã bị một roi quất cho quỳ sụp xuống đất.

Dạ Ly Tước đột nhiên nhìn về phía Thẩm Y, cười: “Y Y, đến lượt ngươi.”

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com