Chương 92. Dạ thành chủ
Thẩm Y giật mình ngẩn người, Dạ Ly Tước đã nhặt đoản đao trên đất đưa cho nàng. Nàng ấy ôn hòa mỉm cười với nàng: “Đây là thứ hắn nợ Dương Uy tiêu cục các ngươi, đáng lẽ ra ngươi phải là người ra tay.” Vừa dứt lời, đoản đao đột ngột chém xuống, không lệch một ly, chém đúng vào sợi xích sắt đang khóa cổ tay Thẩm Y.
Sợi xích sắt ngay lập tức vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nơi trên sàn.
Thẩm Y nhận lấy đoản đao mà Dạ Ly Tước đưa, nhìn Doanh Quan đang vùng vẫy muốn bò dậy, cố gắng sống sót. Khoảnh khắc đó, đoản đao trong tay nàng nặng trĩu, cứ như những người thân đã khuất đều đang đặt tay lên bàn tay nàng, thúc giục nàng bắt đầu đòi lại công bằng từ Doanh Quan.
“Đừng giết ta…... đừng giết ta…...” Doanh Quan biết cầu xin đã là phí công vô ích, nhưng đến lúc này, ngoài cầu xin ra, hắn không nghĩ ra cách nào khác để sống sót.
Không đúng...… dường như còn một cách…...
Doanh Quan cúi đầu xuống, một lưỡi binh khí sắc bén lấp lánh màu xanh im lặng trồi ra từ mũi giày của hắn. Đợi Thẩm Y đến gần, chỉ cần hắn rạch một đường lên da nàng, dù chỉ là một vết thương nhỏ, độc trên lưỡi binh khí cũng đủ để ngấm vào cơ thể Thẩm Y. Hắn dựa vào thuốc giải là sẽ có một cơ hội sống sót.
“Mẹ, cha.” Hốc mắt Thẩm Y đã đỏ hoe. Báo thù thì có cảm giác sảng khoái thật đấy, nhưng cảm giác này nàng thà cả đời không biết đến, chỉ cần đổi lấy những người đã ra đi được bình yên vô sự.
“Đây là thứ hắn nợ Dương Uy tiêu cục chúng ta!” Thẩm Y chỉ chú tâm đâm một nhát vào Doanh Quan, đâu có để ý Doanh Quan đột nhiên đá chân về phía nàng.
Bốp!
Roi Tuyết Hồng giáng xuống, quất mạnh nền đất. Đầu roi đã dính đầy máu tươi.
Nhát đâm của Thẩm Y đã trượt. Nhưng tiếng gào thét thảm thiết của Doanh Quan vẫn vang vọng khắp Diêm La Điện, khiến người nghe thấy phải rùng mình, không dám nhìn cảnh tượng thê thảm của hắn nữa.
Sương giá bao phủ chân trái của hắn, nửa trước đã bị roi Tuyết Hồng quật nát, cùng với lưỡi binh khí ngắn được giấu trong giày, nát đến biến dạng. Hắn đau đến tận cùng, không thể chịu đựng được sự đau đớn này nữa. Khoảnh khắc ngã xuống, hắn há miệng chửi rủa Thẩm Y: “Đến đây! Cho ta một cái chết thanh thản! Chính ta đã lợi dụng Dương Uy tiêu cục các ngươi để dàn dựng mưu đồ! Ta biết rõ tứ đại thế gia đang dòm ngó 《Âm Thực Quyết》, ta vẫn tung tin ra ngoài! Ta muốn tất cả đám người Dương Uy tiêu cục đều chết! Tất cả đều...… chết…...”
Chữ cuối cùng chỉ còn là một khí âm ngắn ngủi và yếu ớt, hóa ra Thẩm Y đã đâm một nhát vào ngực hắn. Nàng đương nhiên sẽ không tra tấn hắn nhiều lần. Hắn chỉ có một mạng, có hành hạ thế nào, hắn cũng chỉ có thể đền một mạng. Còn những người đã ra đi, căn bản là không thể quay lại.
Tay nàng mãi không rời khỏi chuôi đoản đao, lạnh lẽo run rẩy. Nước mắt đã lăn dài trên má, rơi xuống thi thể của Doanh Quan.
Những gân xanh trên mặt Dạ Ly Tước từ từ lặn xuống. Nàng ấy ngồi xổm bên cạnh Thẩm Y, dịu dàng đặt tay lên tay nàng, ấm áp trấn an: “Hắn chết rồi, Y Y.”
Thẩm Y run rẩy nghiêng mặt, nhìn vào mắt Dạ Ly Tước. Nàng chỉ thấy trong lòng càng chua xót hơn. Nàng không nhịn được dang tay ôm lấy nàng ấy, nức nở khóc lớn.
Dạ Ly Tước không nói gì, chỉ từng chút từng chút vỗ nhẹ vào lưng nàng.
Những sát thủ còn lại trong điện đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng, họ liếc nhìn hai hộ pháp Đông Si và Tây Mị. Võ công của Dạ Ly Tước vừa quái dị vừa mạnh mẽ, ngay cả thành chủ Doanh Quan cũng chết dưới tay nàng. Nếu họ liều lĩnh xông lên bao vây tấn công nàng, e rằng cũng chỉ là tìm đường chết.
Rắn mất đầu, vốn là một lũ ô hợp, giờ lại càng hoang mang lo sợ. Xông lên tấn công Dạ Ly Tước thì không được, chạy trốn e rằng cũng không xong. Với bản lĩnh của Dạ Ly Tước, đêm nay bọn họ sống hay chết đều nằm trong một ý nghĩ của nàng.
“Đông Si.” Dạ Ly Tước đột nhiên cất tiếng, khiến Đông Si không khỏi run rẩy.
Hắn lấy lại bình tĩnh, rồi mới đáp: “Có gì chỉ bảo?”
“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?” Dạ Ly Tước không quay đầu lại nhìn bọn họ. Giọng nói lạnh như sương.
Đông Si nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng Tây Mị thì nghĩ ra rồi. Hắn bước lên một bước, quỳ xuống trước mặt Dạ Ly Tước một cách thành kính, lớn tiếng hô: “Bái kiến thành chủ đại nhân!”
Đông Si bừng tỉnh, cũng quỳ xuống theo, dập đầu: “Bái kiến thành chủ đại nhân!”
Thấy hai hộ pháp đều đã quỳ xuống nhận Dạ Ly Tước là tân thành chủ, những người còn lại nào dám chần chừ nữa? Họ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, run rẩy hô vang: “Bái kiến thành chủ đại nhân.”
Dạ Ly Tước hơi nghiêng mặt, thoáng nhìn qua Đông Si, nghiêm giọng: “Chìa khóa kho nhất định ở trên người Doanh Quan. Đông Si, ngươi lấy chìa khóa, dẫn họ đến kho tùy ý lấy tiền tài vải vóc.”
Đông Si sững sờ, khó hiểu hỏi: “Kho này là kho riêng của thành chủ.”
“Nhưng cũng là tiền thưởng mà các ngươi đã đổi bằng mạng sống, không phải sao?” Dạ Ly Tước vỗ hai cái cuối cùng vào lưng Thẩm Y, buông lỏng hai tay, đứng dậy quay người lại, giọng lạnh như băng: “Từ hôm nay tại Võng Lượng Thành, phần thưởng mỗi nhiệm vụ chín phần thuộc về các ngươi, một phần thuộc về ta.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều vui mừng khôn xiết.
Quy tắc cũ của Võng Lượng Thành là bảy phần thuộc về thành chủ, ba phần thuộc về sát thủ. Bây giờ đổi lại như vậy, họ không nhịn được vỗ tay reo hò, ai cũng khen Dạ Ly Tước xử sự anh minh.
“Còn một lệnh mới nữa.” Dạ Ly Tước giơ ngón trỏ lên, trên mặt không có một nụ cười nào. “Trên dưới Võng Lượng Thành, cấm giết người phe mình. Nếu có ai vi phạm, giết không tha.”
Những người này đều đã quen với luật cá lớn nuốt cá bé. Nếu không nhân lúc có uy áp để bắt họ ghi nhớ lệnh mới, e rằng lát nữa vào kho lấy vàng, sẽ xảy ra đại họa nội chiến. Cho lợi lộc lớn, đó là ân huệ của thành chủ. Ra lệnh nghiêm khắc, đó là uy nghiêm của thành chủ. Nếu muốn biến Võng Lượng Thành thành thế lực trong tay mình, phải bắt đầu thay đổi luật lệ của thành. Dạ Ly Tước đã tính toán trước việc này.
“Ai không muốn tiếp tục ở lại Võng Lượng Thành, lấy vàng bạc, rồi tự mình rời khỏi Võng Lượng Thành. Từ đó về sau sống chết mặc bay, giang hồ không gặp lại.” Dạ Ly Tước nói xong, nhìn sang Tây Mị: “Trước bình minh, mong Tây Mị hộ pháp đưa cho ta một danh sách hoàn toàn mới. Ta muốn biết cuối cùng Võng Lượng Thành còn lại bao nhiêu người.”
“Vâng, thành chủ.” Tây Mị nhận lệnh.
Dạ Ly Tước phất tay: “Lui xuống. Tiện thể kéo cái thứ xấu xí này đi.” Nàng chán ghét liếc nhìn thi thể Doanh Quan trên đất.
Đông Si nhận lệnh, sau khi tìm được chìa khóa kho của Doanh Quan, liền khiêng thi thể hắn ra khỏi Diêm La Điện. Các sát thủ còn lại cũng không dám ở lại lâu, cũng theo sau rời khỏi đây.
Người của Võng Lượng Thành không có tiếng tăm gì tốt trong giang hồ. Dạ Ly Tước biết, dù có thả họ đi, rời khỏi sự che chở của Võng Lượng Thành, những kẻ thù trong giang hồ sẽ không khách sáo với họ đâu. Vì vậy, câu nói cuối cùng này tưởng là ân huệ, thực ra chỉ là lời nhắc nhở, nhắc nhở họ phải cân nhắc kỹ, rốt cuộc có nên ở lại để cùng chia sẻ vinh hoa phú quý hay không.
Giải quyết xong chuyện của Võng Lượng Thành, Dạ Ly Tước thu hồi Tuyết Hồng, vừa định an ủi Thẩm Y vài câu, liền nghe thấy tiếng vỗ tay bên cạnh ngai thành chủ.
Dạ Ly Tước đã quên mất, ở đây còn một người cần giải quyết.
Yến Cơ không khỏi thán phục tiểu cô nương trước mặt này. Làm chuyện lớn, ân uy đều dùng đến. “Dạ thành chủ cao tay thật!”
Dạ Ly Tước khẽ cười: “Yến Cơ phu nhân cũng gan dạ sáng suốt, dám yên lặng xem hết vở kịch này.”
Yến Cơ lắc lắc chiếc bình còn lại chút rượu, cười nói: “Ta cũng giống đám người kia thôi, kẻ chạy trốn chỉ có con đường chết. Ta không phải kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó.”
Dạ Ly Tước cười cười, hỏi: “Vậy phu nhân không ngại đoán xem, vì sao ta lại tha mạng cho ngươi?”
“Một đáp án.” Yến Cơ thẳng thắn trả lời.
Nụ cười của Dạ Ly Tước đậm hơn một chút. Nàng nắm tay Thẩm Y, kéo nàng ấy đi đến chỗ Yến Cơ, cùng ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy hai cái chén rỗng đặt xuống, ra hiệu cho Yến Cơ rót rượu. “Phu nhân nói đi. Lỡ đâu là điều ta thích nghe, thì tất cả đều vui vẻ.”
Yến Cơ thuận theo rót đầy rượu cho hai người. Nàng ta đặt bình rượu xuống, nhìn Thẩm Y, nói: “Cô nương này, từ lần đầu gặp, ta đã biết ngươi là người có phúc khí.”
Thẩm Y không muốn hàn huyên chuyện này với Yến Cơ. Nàng nhìn Dạ Ly Tước, nghiêm nghị nói: “A tỷ vẫn đang đợi tảo ngọc âm tuyền.”
“Không vội.” Tay phải Dạ Ly Tước nắm tay Thẩm Y, tay trái cầm chén, một hơi uống cạn, nheo mắt cười: “Không ngờ rượu thường ngày Doanh Quan uống lại là rượu ngon như vậy.”
Yến Cơ lại rót đầy cho nàng, nói: “Sớm biết thế, Vấn Tế năm đó đã không dàn dựng mưu đồ ở Dương Uy tiêu cục.”
“Vấn Tế?” Dạ Ly Tước dường như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
Yến Cơ gật đầu nói tiếp: “Tiểu sư đệ của thiền sư Vấn Tâm ở chùa Quang Minh, Vấn Tế.”
“Ồ.” Dạ Ly Tước đã hiểu rõ. “Xem ra, Xích Bì Quyển ban đầu thuộc về chùa Quang Minh.”
Yến Cơ cười khanh khách thành tiếng: “Dạ thành chủ thật tinh tế, chỉ một cái tên thôi, mà đã có thể nghĩ đến những chuyện này.”
“Nhưng ta không có tâm trạng để nghe chuyện năm đó ngươi dụ dỗ tiểu hòa thượng như thế nào, càng không có tâm trạng để nghe ngươi nói Vấn Tế đã trở thành Doanh Quan như thế nào.” Dạ Ly Tước mỉm cười nhìn Thẩm Y: “Ta chỉ muốn biết, năm đó các ngươi biết được 《Âm Thực Quyết》 ở Dương Uy tiêu cục, ai đã đưa ra ý tưởng giả mạo yêu nhân Thương Minh Giáo? Ai là kẻ cầm đầu ra tay tàn sát?” Nàng rời mắt, khi nhìn vào mặt Yến Cơ, nụ cười đã biến mất hoàn toàn.
Thẩm Y ban đầu tưởng hai người này đang nói chuyện không liên quan đến mình. Không ngờ Dạ Ly Tước tha mạng cho nàng ta, lại là muốn làm rõ chuyện năm đó.
Nụ cười trên mặt Yến Cơ không giảm, nói: “Bây giờ trả lời Dạ thành chủ, ta có thể sẽ mất mạng.”
“Ta cứ tưởng ngươi là người thông minh.” Dạ Ly Tước cảm thấy hành động cò kè mặc cả này thật nhàm chán.
Yến Cơ uống cạn một chén rượu, vừa nhâm nhi vị rượu, vừa đáp: “Với võ công của thành chủ hôm nay, báo thù rửa hận thì dễ, nhưng sau khi báo thù thì sao? Cái danh kẻ thù chung của võ lâm không hề nhẹ.”
Khóe miệng Dạ Ly Tước khẽ nhếch: “Ngươi đang uy hiếp ta?”
“Không dám.” Yến Cơ nói cũng là sự thật. “Ta chỉ muốn thực hiện một giao dịch với thành chủ thôi.”
“Nói đi.” Vừa dứt lời, Dạ Ly Tước cảm thấy ngón út của Thẩm Y vạch ba đường vào lòng bàn tay nàng. Nàng biết Thẩm Y đang lo lắng cho nàng, giao dịch với Yến Cơ, chẳng khác gì bảo hổ lột da. Kẻ có thể phản bội Doanh Quan hai lần, tuyệt đối không phải là người đáng tin. Dạ Ly Tước chỉ thích Thẩm Y lo lắng cho nàng, không nhịn được nháy mắt phải với nàng ấy: “Đừng sợ.”
Thẩm Y không ngờ Dạ Ly Tước lại làm vậy trước mặt Yến Cơ, không nhịn được liếc nàng ấy một cái.
Nào ngờ Dạ Ly Tước lại càng vui vẻ hơn, mặt dày vô sỉ cười thành tiếng.
Yến Cơ không biết mối quan hệ giữa hai người này là gì, nhưng nàng ta không phải là người mụ mị. Nhìn hai người này liếc mắt đưa tình, luôn cảm thấy có chút gì đó mờ ám.
Giữa nữ tử với nữ tử, cũng có loại mờ ám này sao?
Yến Cơ không có tâm tư nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là sống sót. Vì vậy, nàng ta mở miệng: “Chúng ta liên thủ diệt ba thế gia còn lại. Tứ Hải Bang và Võng Lượng Thành sẽ chia nhau giang hồ Đại Dận. Đến lúc đó, Tứ Hải Bang sẽ công bố với giang hồ, trình bày sự thật về thảm án diệt môn Dương Uy tiêu cục năm đó.”
“Chà chà, một món hời nha.” Dạ Ly Tước cười đáp lại.
Thẩm Y nghe lời này, không khỏi giật mình, yên lặng nhìn chằm chằm Dạ Ly Tước.
Dạ Ly Tước cười dỗ dành: “Nhưng mà, để ta suy nghĩ đã.”
Yến Cơ nói tiếp: “Dạ thành chủ, phi vụ này tuyệt đối không lỗ!”
“Ta biết là không lỗ, nhưng cũng phải để Y Y đồng ý mới được.” Nói rồi, Dạ Ly Tước nắm tay Thẩm Y, không ngoảnh đầu đi thẳng ra ngoài điện. “Chúng ta đi thôi.”
Yến Cơ đuổi theo hai bước: “Dạ thành chủ!”
Khi Dạ Ly Tước nắm tay Thẩm Y bước ra khỏi cửa điện, nàng quay sang các sát thủ đang trực ban bên ngoài: “Đưa Yến Cơ phu nhân xuống nghỉ ngơi. Hai ngày nữa ta sẽ trả lời nàng ta.”
“Vâng.” Sát thủ nhận lệnh.
Thẩm Y hỏi: “Lỡ như nàng ta không giữ lời, sau này lại cắn ngược lại ngươi, thì chẳng phải may giá y cho kẻ khác sao?”
“Y Y nói rất đúng.” Dạ Ly Tước gật đầu cười.
Thẩm Y tưởng nàng ấy vẫn đang vui đùa, nghiêm giọng: “Dạ Ly Tước, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi!”
“Ta cũng có vài lời, muốn nói nghiêm túc đây.” Vừa dứt lời, Dạ Ly Tước đã vòng tay qua eo nàng, không đợi nàng phản ứng, đã nhấc nàng bay lên mái hiên của Diêm La Điện.
Thẩm Y vội la lên: “Ngươi làm gì vậy?”
Dạ Ly Tước tươi cười kéo nàng ngồi xuống mái nhà. Ánh trăng chiếu lên bộ hồng y của nàng ấy, khiến gương mặt nàng ấy có thêm một vẻ mông lung không thật.
“Y Y có muốn làm phu nhân thành chủ của Võng Lượng Thành không?” Dạ Ly Tước đột nhiên hỏi, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Đó là lời mà Thẩm Y muốn nghe, nhưng cũng sợ phải nghe.
_____
Chú giải
May giá y cho kẻ khác: may áo cưới cho người khác, ý nói là làm việc để người khác hưởng lợi á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com