Chương 93. Hôn trên điện
Thẩm Y kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Dạ Ly Tước. Yêu nữ này thật sự rất xinh đẹp, đặc biệt là khi nàng ấy cười rộ lên. Niềm vui trong mắt Thẩm Y lóe lên khó mà che giấu được, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng một vẻ u sầu ảm đạm. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Dạ Ly Tước nữa.
Dạ Ly Tước đã biết trước sẽ như vậy, không nhanh không chậm nói tiếp: “Ta là đứa con sinh ra từ quan tài, sinh vào Tết Trung Nguyên của nhân gian, mười lăm tháng Bảy.” Khi nói những lời này, đôi mắt nàng nhìn xa xăm về phía những đỉnh núi của Minh Nguyệt Sơn loáng thoáng hiện trong màn đêm.
Thẩm Y ngạc nhiên, thầm nghĩ: “Không phải a tỷ nói hôm nay là sinh nhật của nàng ấy sao?”
Dạ Ly Tước chuyển mắt nhìn sang Thẩm Y, ánh mắt sâu thẳm: “Ta còn nhớ sư phụ từng nói, ta sát khí nặng, là mệnh Thiên Sát, đáng lẽ phải cô độc một mình đến già.”
“Người đó nói bậy.” Thẩm Y tiếp lời Dạ Ly Tước: “Ngươi là người tốt.”
“Ta là Dạ La Sát mà người giang hồ nghe thấy đã khiếp vía, à không, giờ đã là tân thành chủ của Võng Lượng Thành, chắc chắn không thể làm người tốt được.” Dạ Ly Tước nhướng mày cười khẽ: “Nàng không thích ta cũng là đương nhiên.”
Vành mắt Thẩm Y hơi nóng lên, nàng nghiêm nghị nói: “Ngươi đang nói linh tinh gì đó?”
“Thật sự không thích ta sao?” Ý cười trên mặt Dạ Ly Tước trở nên nghiêm túc hơn. Nàng đột nhiên sấn lại gần Thẩm Y, cảm thấy Thẩm Y muốn né tránh, nàng đột ngột giữ chặt hai vai nàng ấy, buộc Thẩm Y phải nhìn thẳng vào tình cảm nồng cháy trong mắt mình. Giọng nói nhiệt nhiệt và chân thành: “Nếu không thích, tại sao lại hôn ta trong ảo cảnh?”
Tim Thẩm Y run lên, không dám tin vào những gì mình nghe thấy: “Ngươi...… sao ngươi lại biết?” Vừa nói xong, nàng tự biết mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Ngày đó, khi nàng và Dạ Ly Tước song tu phá được tầng đầu tiên của 《Âm Thực Quyết》, nàng từng mơ hồ cảm thấy ảo ảnh trong ảo cảnh dường như không phải là ảo ảnh. Bây giờ nghĩ lại, nàng chợt hiểu ra, người đó chắc chắn không phải ảo ảnh!
Vành tai đột nhiên nóng ran, Thẩm Y nhướng mày hỏi lại: “Ảo cảnh mà chúng ta song tu...… thông nhau sao?”
Dạ Ly Tước cười nói: “Y Y nói xem?”
“Vậy ngươi...… ngươi đối với ta...… Ta…... ta...… lần đó chỉ là...…” Cho dù chỉ là trả thù, nhưng có hàng ngàn hàng vạn cách trả thù, Thẩm Y khi đó lại chọn hôn môi.
Dạ Ly Tước nhìn người trước mặt hoảng loạn như một chú thỏ con mất khống chế, ý cười trong mắt càng sâu thêm: “Đừng sợ, thật ra ta rất thích.” Giọng nàng trầm và khàn, âm điệu làm rung động đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Thẩm Y không thể giải thích được việc làm to gan khi nàng xúc động. Hiện tại nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui ngay vào, trốn đi suốt đời. Nàng và nàng ấy vốn đã cùng nhau trải qua sinh tử, tình cảm tự nhiên khác biệt với người khác. Nếu nói lần đầu nàng truyền máu cho nàng ấy là để cứu mạng, thì nụ hôn trả thù trong ảo cảnh kia, tuyệt đối không phải để cứu mạng, mà là thật lòng muốn gần gũi nàng ấy.
Điều này làm sao nàng có thể biện minh? Bây giờ nói những lý do kia để chối cãi, cái nào cũng nhạt nhẽo và vô lực.
Nàng thích Dạ Ly Tước, điều đó rõ như ban ngày. Hiện tại nàng có nói một ngàn câu, một vạn câu, “ta không thích ngươi”, cũng chỉ là vùng vẫy vô ích.
Yêu nữ này đã ăn chắc nàng rồi!
Thẩm Y ảo não vô cùng, cũng càng thêm hoảng loạn. Nếu nàng thừa nhận lòng mình, nàng làm sao đối diện với a tỷ?
Vẻ mặt bối rối của Thẩm Y đều bị Dạ Ly Tước thu hết vào mắt. Nàng càng nhìn càng thích, không kìm lòng được sáp lại gần. Hơi thở nóng rực của nàng va chạm với hơi thở hoảng loạn của Thẩm Y, khiến không khí lập tức trở nên mờ ám.
Thẩm Y cảm thấy mình thật tham lam. Biết rõ là không thể, nhưng vẫn không thể ngăn được sự rung động trong lòng, nảy sinh một chút mong đợi không nên có.
“Ta là người thù rất dai, nàng biết mà.” Thanh âm của Dạ Ly Tước gần trong gang tấc, ánh mắt nàng nồng nhiệt như lửa, chỉ cần đối diện một lát, trái tim đã gần như tan chảy.
Thẩm Y căng thẳng chống lên ngực Dạ Ly Tước, ngăn nàng ấy tiếp tục tiến tới, run rẩy nói: “Ngươi...… Ngươi đừng làm bậy!” Đầu ngón tay khẽ ấn vào sự mềm mại, Thẩm Y cảm thấy đầu ngón tay mình nóng bỏng vô cùng.
Dạ Ly Tước mỉm cười nói: “Ta có ơn tất báo, nàng cũng biết mà. Cho nên, chuyện nàng làm với ta trong ảo cảnh, hôm nay xóa sạch, ta không so đo với nàng. Chỉ là, nếu nàng thực sự không thích ta, nàng có dám hướng lên trời nói một lần không?”
Thẩm Y không ngờ Dạ Ly Tước lại bày sẵn bậc thang cho nàng bước xuống. Nàng lập tức tiếp lời: “Sao ta lại không dám?” Nói xong, ánh mắt nàng di chuyển lên màn trời, nghiêm giọng mở lời: “Ta chỉ trời thề, ta không thích...… Ưm!”
Nụ hôn của Dạ Ly Tước vừa mạnh mẽ vừa vội vã, hoàn toàn không cho Thẩm Y bất kỳ cơ hội né tránh nào.
Lần cứu nàng không tính, lần trong ảo cảnh cũng có thể không tính. Nàng muốn chính lúc cả hai đều tỉnh táo, để Thẩm Y biết, rốt cuộc là thích hay không thích?
Tim Thẩm Y hỗn loạn vô cùng, cũng nóng rực vô cùng.
Môi Dạ Ly Tước độc đoán và cháy bỏng, như thể không hôn rách môi nàng thì không chịu bỏ qua. Hơi thở rối loạn mà ngắn ngủi, quấn quýt đan xen, sớm đã không phân biệt được là của ai.
Ban đầu Thẩm Y còn có thể đẩy Dạ Ly Tước ra. Nhưng Dạ Ly Tước hôn càng sâu, sức lực của nàng càng yếu đi. Rõ ràng không trúng độc, rõ ràng Nhuyễn Cân Tán đã bị ép ra khỏi cơ thể, nhưng nàng vẫn mềm nhũn không tự chủ được.
Yêu nữ này chính là rượu ngon ủ lâu năm, chỉ cần nếm một ngụm, Thẩm Y đã say, say đến mức quên đi lý trí, chỉ muốn buông xuôi chìm đắm vào khoảnh khắc này.
Nào ngờ, ngay khoảnh khắc Thẩm Y quên mình, Dạ Ly Tước đột nhiên buông môi, lùi về sau. Thẩm Y theo phản xạ sáp tới, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào môi Dạ Ly Tước. Nàng mở to mắt, đập vào mắt là nụ cười đắc ý của Dạ Ly Tước.
“Không biết xấu hổ!” Thẩm Y vừa thẹn vừa giận, giơ tay muốn đánh Dạ Ly Tước một cái.
Dạ Ly Tước dễ dàng bắt lấy cổ tay nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng. Ánh mắt đột nhiên trở nên ngây thơ trong sáng, thậm chí còn trêu đùa: “Khẩu thị tâm phi.”
Thẩm Y quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời lăn dài xuống má. Chỉ nghe nàng khàn giọng nói: “Chúng ta không thể như vậy...…”
“Lưỡng tình tương duyệt, tại sao không thể?” Dạ Ly Tước muốn giúp Thẩm Y lau nước mắt, nhưng Thẩm Y lại gạt tay nàng ấy ra. Khi nhìn nàng ấy lần nữa, trong mắt nàng tràn ngập sự áy náy.
“Vì a tỷ.” Khi Thẩm Y nói ra ba chữ này, gần như run rẩy.
Ánh mắt Dạ Ly Tước tối sầm, chỉ im lặng nhìn nàng.
Sự áy náy trong mắt Thẩm Y càng thêm nồng đậm: “A tỷ thích nàng.”
“Thì sao?” Dạ Ly Tước phản bác cực kỳ dứt khoát, làm Thẩm Y sững người một lúc. Dạ Ly Tước thu lại tất cả nụ cười, trực tiếp hỏi tiếp: “Nếu người khác thích ta, ta cũng phải thích lại họ sao? Ta phải chia trái tim ra làm bao nhiêu mảnh mới đủ?”
Thẩm Y không ngờ Dạ Ly Tước lại trả lời như vậy.
“Hơn nữa, nàng ta cũng không phải là Liên tỷ tỷ thật. Nàng ta thích ta, liên quan gì đến ta?” Giọng Dạ Ly Tước lạnh băng. Câu nói này thốt ra càng khiến Thẩm Y cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Thẩm Y hoang mang hỏi: “Lời nàng nói là sao?”
“Vừa rồi ta đã nói với nàng đó thôi. Sinh nhật ta là mười lăm tháng Bảy, không phải mười lăm tháng Sáu. Ta đã nói với Liên tỷ tỷ và tiểu Tạ. Tối nay ta cũng đã nói với nàng.” Dạ Ly Tước trả lời thật lòng.
Thẩm Y chết lặng tại chỗ. Nếu người đó không phải a tỷ, vậy nàng ta là ai?
“Ta từng thấy bức họa Liên tỷ tỷ trong hang động của Vu tiên sinh.” Ánh mắt Dạ Ly Tước trở nên u uất: “Lúc đó ta không hiểu, tại sao mặt của đa số con rối nữ đều bị thối rữa. Bây giờ nghĩ lại, e rằng Đông Phương Ly đã sớm âm mưu thay mận đổi đào. Cái gọi là thuận nước đẩy thuyền, trả Liên tỷ tỷ lại cho chúng ta, chỉ là một phần trong kế hoạch của nàng ta.”
Thẩm Y lắc đầu: “Nhưng ta đã xem cơ thể a tỷ! Trên eo của a tỷ...…” Nàng chỉ vào eo mình: “Có một nốt ruồi son nhỏ, a tỷ này cũng có! Dù thế gian thật sự có thuật đổi mặt, nhưng những chi tiết nhỏ trên cơ thể làm sao có thể giống nhau không chút khác biệt?”
Dạ Ly Tước thở dài: “Liên tỷ tỷ rơi vào tay Thương Minh Giáo hơn hai năm. Nếu Đông Phương Ly đã sớm có dã tâm, thì phải chọn người giống hệt Liên tỷ tỷ, chắc chắn không thể tìm ra điểm khác biệt trên cơ thể.” Nói rồi, nàng nắm lấy tay Thẩm Y, ôm hai tay trước ngực: “Người này không biết sinh nhật thật của ta, nhất định không phải là Liên tỷ tỷ thật. Nhưng nàng ta biết nhiều chuyện quá khứ như vậy, chắc chắn là Liên tỷ tỷ đã kể cho nàng ta nghe. Cho nên, trước khi ta đến cứu nàng, ta đã tha mạng cho nàng ta. Chuyện này chúng ta cần tính toán lâu dài, không thể đánh rắn động cỏ, tránh để nàng ta đề phòng.”
“Nếu nàng ta không phải là thật, vậy a tỷ thật đang ở đâu?” Tim Thẩm Y lại thắt lại.
Dạ Ly Tước trầm giọng: “E rằng vẫn còn trong tay Đông Phương Ly.”
Thẩm Y cắn chặt răng hàm: “Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?”
“Nàng ta muốn làm gì, sau này chắc chắn sẽ biết.” Dạ Ly Tước đột nhiên nắm cằm nàng: “Còn nàng thì sao? Võ công của nàng bây giờ vượt xa bọn họ, nhưng lại cam tâm để hai tên khốn kia đưa đến đây, nàng muốn làm gì?”
Thẩm Y gạt tay nàng ấy ra, nghiêm túc nói: “Ta không biết mình trúng Nhuyễn Cân Tán từ lúc nào.”
“Vậy thì phải hỏi nàng đó, nàng đã ăn gì, ngửi thấy gì.” Dạ Ly Tước nhắc nhở.
Thẩm Y nghĩ nghĩ. Thứ duy nhất nàng đã ăn tối nay là một miếng kẹo đường do người kia tự tay đút cho nàng. Nàng chỉ thấy sau lưng lạnh toát, thoáng chốc ngũ vị tạp trần.
Dạ Ly Tước thấy sắc mặt nàng khác thường: “Ăn lúc nào?”
“Một miếng kẹo đường.” Thẩm Y nhìn thẳng vào mắt Dạ Ly Tước.
Dạ Ly Tước không giận mà lại bật cười: “Ta không thích ăn kẹo đường.”
Nếu nói sinh nhật của Dạ Ly Tước là cách thử lòng Thanh Nhai, thì chuyện kẹo đường này chính là bằng chứng đanh thép chứng minh Thanh Nhai tuyệt đối không phải là tỷ tỷ thật.
Tỷ tỷ giả kia lừa nàng cũng thật vất vả!
Thẩm Y đã cùng Dạ Ly Tước trải qua nhiều sinh tử như vậy. Nếu ngay cả điều này mà nàng còn không nghĩ ra, thì đúng là đồ ngốc.
“Vậy, nàng còn định mạo hiểm lén lút vào đây trộm tảo ngọc âm tuyền sao?”
Yêu nữ này lại đoán trúng!
Thẩm Y mím môi, bí lời không biết trả lời thế nào. Giật mình nhận ra hơi thở Dạ Ly Tước đã gần sát, nàng vội vàng chặn Dạ Ly Tước lại: “Chuyện nào ra chuyện đó! Nàng đừng có ý đồ xấu!”
Dạ Ly Tước cười hỏi: “Ân cứu mạng, đáng lẽ phải lấy thân báo đáp. Dù sao nàng cũng phải cho ta chút lợi lộc chứ?”
Thẩm Y trừng nàng ấy: “Dạ Ly Tước, nàng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước! Vừa rồi nàng khinh bạc ta, ta đã không so đo rồi!”
Dạ Ly Tước không khỏi cười lớn.
Thẩm Y càng nghe càng ngượng càng hoảng, vội vàng bịt miệng nàng ấy: “Không được cười!”
“Ta cứ cười đó!” Dạ Ly Tước từ trước đến nay thích làm gì thì làm nấy.
Thẩm Y xấu hổ giận dữ cực độ, gầm lên: “Dạ Ly Tước!”
“Thật sự không muốn làm phu nhân thành chủ à?” Dạ Ly Tước bỗng dưng ôm lấy eo nàng. Ngực Thẩm Y đột ngột áp vào ngực nàng ấy. Hai trái tim đập loạn xạ, hỗn loạn không ngừng.
Một bên là bày tỏ thẳng thắn không hề che giấu, một bên là bối rối giấu diếm hết lần này đến lần khác.
Nhưng tim đã loạn, làm sao có thể giấu đây?
“Không muốn.” Thẩm Y vùng vẫy không thoát được, đành cắn môi thì thầm trả lời.
Dạ Ly Tước cười: “Cũng phải, nơi này sát khí quá nặng. Phải ở đây cả đời, ta cũng không thích.” Nói rồi, nàng vòng tay eo ôm Thẩm Y đứng dậy, mang nàng ấy lướt xuống trước điện.
Không đợi Thẩm Y nói gì, Dạ Ly Tước đã lớn tiếng: “Bảo hai lão già kia quản lý Võng Lượng Thành cho tốt. Vài ngày nữa ta sẽ quay lại!” Nói rồi, nàng dịu dàng cười với Thẩm Y: “Chúng ta đi thôi!” Vừa dứt lời, nàng nắm tay Thẩm Y, chạy dọc theo bậc thang đá xuống dưới.
Thẩm Y lặng lẽ lén nhìn sườn mặt của Dạ Ly Tước, đột nhiên cảm thấy má mình nóng ran, hóa ra đã bị Dạ Ly Tước bắt gặp tại trận. Nàng hoảng hốt né tránh ánh mắt, vội vàng hỏi: “Đi đâu?”
Dạ Ly Tước mỉm cười: “Tìm người.”
Thẩm Y tự nhiên biết người mà Dạ Ly Tước nói đến là ai. Yêu nữ này thật đáng ghét, chỉ vài câu đã có thể chọc đúng vào tâm tư nàng.
Dạ Ly Tước thấy nàng rưng rưng nước mắt, cố tình lười nhác nói: “Nếu nàng muốn cảm ơn ta, chi bằng gọi ta một tiếng tỷ tỷ tốt.”
“Mơ đi!” Sự chua xót ngập tràn trong lòng Thẩm Y vì câu nói của Dạ Ly Tước thoáng chốc tan thành mây khói.
Dạ Ly Tước cau mày: “Chậc chậc, không biết là ai mấy hôm trước, ngày nào cũng gọi ta Dạ tỷ tỷ, Dạ tỷ tỷ.” Mấy tiếng “Dạ tỷ tỷ” này không phải là giọng điệu thường ngày của Thẩm Y, mà thêm bảy phần kiều mị, ba phần mềm mại.
“Ta đâu có gọi nàng như vậy!”
“Vậy nàng gọi như thế nào?”
“Ta rõ ràng gọi như thế này! Dạ tỷ tỷ...…”
“Gọi lại một lần nữa xem?”
Thẩm Y cảnh giác nhận ra mình đã mắc bẫy. Yêu nữ này thật sự đáng ghét. Nàng không nhịn được vỗ một chưởng vào Dạ Ly Tước. Nhưng lại bị Dạ Ly Tước bắt được cổ tay, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay nàng.
Thẩm Y xấu hổ đến tột cùng: “Dạ Ly Tước! Nàng còn như vậy nữa! Ta...… ta sẽ...…”
Dạ Ly Tước sáp lại gần, chỉ vào mặt mình: “Nàng cũng có thể hôn lại mà.”
Thẩm Y da mặt mỏng, làm sao là đối thủ của nàng ấy. Nàng lập tức nói: “Ta không có vô liêm sỉ như nàng!”
_____
Vở kịch nhỏ
Dạ Ly Tước: He he, được hôn Y Y rồi nha ~
Thẩm Y: Không biết xấu hổ!
_____
Chú giải
Thiên Sát: Thiên Sát Cô Tinh, ám chỉ một ngôi sao mang điềm cực kỳ xấu, không những có sức mạnh hủy diệt mà còn mang ý nghĩa cô lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com