Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99. Cớ chết trốn

Thẩm Y lần theo dấu vết, khi nàng tới Trích Tinh Các thì đã nhìn thấy thi thể của thiếu các chủ Nam Cung Quân. Nàng nhìn quanh quất, men theo vệt máu trên đất, nhanh chóng chạy về phía đường mòn bên cạnh Trích Tinh Các.

Rất nhanh sau đó, ở trước nhà lao trên núi, Thẩm Y cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng của Dạ Ly Tước.

Dù Dạ Ly Tước quay lưng lại với Thẩm Y, nàng vẫn nghe thấy tiếng bước chân của nàng ấy. Dĩ nhiên, Thanh Nhai từ xa đã nhìn thấy vạt váy trắng của Thẩm Y.

Nếu nhân vật chính đã tới, vở kịch này cũng nên bắt đầu rồi.

“Buông Liên tỷ tỷ ra.” Dạ Ly Tước lạnh nhạt mở lời.

Thanh Nhai thấy nàng đã mắc mưu, khiêu khích: “Ngươi muốn cứu nàng ta sao? Vậy thì phải thử xem, là Tuyết Hồng của ngươi nhanh hơn, hay là chủy thủ của ta nhanh hơn?” Lúc nói chuyện, chủy thủ gần như đã găm vào da thịt của Thẩm Liên giả.

“Dừng tay!” Thẩm Y lướt tới bên cạnh Dạ Ly Tước. Thấy trên mặt Dạ Ly Tước không có gân xanh nổi lên, nàng biết là nàng ấy đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nàng cũng đã nhìn rõ những vết thương trên người Dạ Ly Tước. Giọng nàng dịu đi, nghiêm túc nói: “Phần còn lại cứ giao cho ta.” Nói rồi, nàng nhìn về phía Thanh Nhai. Khi nhìn thấy Thẩm Liên giả bị nàng ta kìm chặt, lòng nàng không khỏi thắt lại.

Người này có vóc dáng giống a tỷ đến chín phần, nhưng khuôn mặt lại bị hủy hoại hoàn toàn, khuôn mặt lấm lem nước mắt sợ hãi nhìn về phía này, trong mắt đầy rẫy khát vọng muốn sống. Nàng ấy đứng trước Thanh Nhai, gương mặt đáng sợ tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

Người giống a tỷ nhất lại không phải là a tỷ thật, mà chín phần giống này lại là a tỷ thật sao.

Thương Minh Giáo những năm qua đã hành hạ a tỷ đến mức này, giờ đây còn muốn lợi dụng a tỷ để không ngừng kích động Dạ Ly Tước tàn sát tứ đại thế gia, thật sự đáng hận!

Thẩm Y tin vào phán đoán của Dạ Ly Tước. Yêu nữ kia từng nghi ngờ Thanh Nhai không phải là a tỷ, sau này chứng minh quả thật không phải. Lúc này, Dạ Ly Tước đang lo lắng nhìn nữ tử có chút xa lạ kia, vẻ mặt lo lắng trước nay chưa từng có. Nàng có thể không tin Thanh Nhai, nhưng nàng chắc chắn tin vào phán đoán của Dạ Ly Tước.

Hai người các nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện sinh tử, Thẩm Y không tìm được bất cứ lý do nào để nghi ngờ Dạ Ly Tước.

“Y Y, đừng làm bẩn tay nàng.” Dạ Ly Tước bước lên một bước, làm Thanh Nhai sợ tới mức kéo Thẩm Liên giả lùi về sau hai bước.

Thẩm Y mơ hồ cảm thấy Dạ Ly Tước có gì đó không ổn, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Nàng theo bản năng kéo tay áo Dạ Ly Tước, khẽ nhắc nhở: “Cẩn thận.”

Một là nhắc Dạ Ly Tước coi chừng có bẫy, hai là nhắc Dạ Ly Tước đừng làm a tỷ bị thương.

“Ư….. Ư…...” Thẩm Liên giả thấy Dạ Ly Tước tiếp tục bước tới, giơ tay muốn được cứu giúp, nước mắt hòa cùng máu dơ trên mặt, từng giọt lăn dài trên má, nhìn thấy không khỏi xót xa.

Thanh Nhai thấy thời cơ đã chín muồi, khiêu khích lần cuối: “Dạ Ly Tước, ngươi dám bước thêm một bước nữa, ta lập tức lấy mạng nàng ta!”

“Cứ lấy đi, cũng coi như là giải thoát.” Khóe mắt Dạ Ly Tước ửng đỏ, lời thốt ra lại lạnh lùng như sương.

Thanh Nhai và Thẩm Y đều kinh ngạc tột độ, không ngờ Dạ Ly Tước lại nói ra lời như vậy.

“Nên kết thúc rồi.” Dạ Ly Tước trầm mắt xuống. Tuyết Hồng đang quấn quanh eo đột nhiên bay ra, giống như có sự sống, bất ngờ quấn lấy cổ tay Thanh Nhai.

Chiêu này tới vừa nhanh vừa gấp, Thanh Nhai tưởng rằng mình có thể tránh được, nhưng vừa mới giơ tay lên, đuôi roi đã đâm sâu vào xương cổ tay nàng ta, máu chảy đầm đìa.

“A!” Thanh Nhai kêu đau, đẩy mạnh Thẩm Liên giả ra, xoay chủy thủ kề lên cổ tay, dứt khoát chặt phăng cổ tay bị quấn.

Trốn! Phải trốn ngay lập tức! Bằng không chỉ có đường chết!

Dạ Ly Tước không quan tâm đến Thẩm Liên giả. Thẩm Y đã nhanh hơn một bước, lao tới trước mặt Thẩm Liên giả, cẩn thận ôm nàng ấy vào lòng, nghẹn giọng nói: “A tỷ đừng sợ, ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho tỷ!”

Thẩm Liên giả nức nở không nói nên lời. Mặc dù nàng ấy biết mình là giả, nhưng rơi vào tay Thẩm Y chẳng khác nào có được một con đường sống. Nàng ấy đâu thể bỏ lỡ cơ hội sống này, lập tức run rẩy ôm chặt lấy Thẩm Y, run rẩy nức nở.

“A tỷ…... không thể nói chuyện được sao?” Thẩm Y lúc này mới nhận ra, nâng mặt nàng ấy lên nhìn kỹ, mới biết người này đã bị cắt lưỡi. Buồn hận đan xen, cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng trào, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài khỏi khóe mắt. Thẩm Y lại ôm chặt Thẩm Liên giả, khóc nấc: “Thực xin lỗi...… là ta đến trễ rồi...… A tỷ...… xin lỗi…... thực xin lỗi...…” Những tiếng xin lỗi liên tiếp vang lên cũng không thể xua hết sự day dứt của nàng trong suốt ba năm qua, ngược lại còn khiến lòng nàng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Mỗi lần chạm vào, đều là nỗi đau thấu tim gan.

Tiếng khóc của hai người bên này vừa cất lên, bên kia Thanh Nhai đã nhận ra mọi chuyện hình như không đúng.

Theo giao ước, Vô Thường Tứ đang ẩn nấp trong bóng tối, đáng lẽ ra phải dùng một viên đá bắn trúng gót chân Thẩm Liên giả ngay lúc Thanh Nhai đẩy nàng ấy ra, để nàng ấy nhào vào lòng Dạ Ly Tước. Sau đó, cổ độc trong cơ thể nàng ấy sẽ phát tác, sẽ muốn cắn xé Dạ Ly Tước. Một khi nàng ấy cắn trúng Dạ Ly Tước, sự chú ý của Dạ Ly Tước sẽ đổ dồn vào Thẩm Liên giả. Vô Thường Tứ ở chỗ tối sẽ nhân cơ hội này ném Hỏa Lôi khói mù, khoảnh khắc nó nổ tung, bề ngoài nhìn có vẻ là giúp Thanh Nhai tẩu thoát, nhưng thực chất là lợi dụng khói mù để ra tay lấy mạng Thẩm Liên giả.

Vũ khí đoạt mạng đã được Đông Phương Ly đặc biệt chọn lựa, nghe nói vết thương do nó gây ra rất giống với vết thương do Tuyết Hồng để lại.

Thẩm Y không cần nhìn rõ có phải Dạ Ly Tước đã ngộ sát Thẩm Liên hay không, chỉ cần vết thương rõ ràng, giữa họ ắt sẽ nảy sinh rạn nứt. Dù sao sau vụ tàn sát Tam Sơn Các, Dạ Ly Tước đã mang tiếng xấu là kẻ thù chung của võ lâm, ba thế gia còn lại nhất định sẽ đoàn kết chưa từng có, vây giết Dạ Ly Tước. Thẩm Y muốn báo thù cho tỷ tỷ, buộc phải đứng về phía tứ đại thế gia, dù không nỡ ra tay, cũng không thể cùng chung một đường với Dạ Ly Tước nữa.

Một khi giang hồ đại loạn, chính là lúc Thương Minh Giáo chính thức vây quét Võ Lâm Đại Dận.

Chỉ là, Vô Thường Tứ đã không làm theo giao ước, không bắn viên đá để Thẩm Liên giả nhào vào lòng Dạ Ly Tước.

Thanh Nhai hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng nhìn về phía Thẩm Liên giả.

Cổ dược đó là do chính tay nàng ta đút, cú đẩy của nàng ta cũng đã dùng nội kình phá vỡ tâm mạch bị phong tỏa trước đó, lẽ ra giờ Thẩm Liên giả phải phát tác và cắn người mới đúng.

Không đúng! Dù có cắn người, cũng phải cắn Dạ Ly Tước!

Loạn rồi, toàn bộ bố cục đều loạn hết rồi.

“Ngươi đang chờ cái gì?” Dạ Ly Tước nhìn thấu tâm tư của Thanh Nhai. Thanh Nhai vội vàng nhảy lùi lại, cách Dạ Ly Tước bảy bước.

Đúng lúc này, Vô Thường Tứ ném Hỏa Lôi khói mù xuống đất, khói mù nhanh chóng lan ra.

“A tỷ làm sao vậy!” Khoảnh khắc khói mù bao trùm Thẩm Y và Thẩm Liên giả, Thẩm Y chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi, đã bị Thẩm Liên giả đang bị thương nặng trong lòng đẩy ngã xuống đất.

Thẩm Liên giả như bị mất trí, há miệng cắn thẳng vào cổ họng Thẩm Y. Động tác đột nhiên ngưng lại ngay lúc đó, nguyên nhân là Tuyết Hồng của Dạ Ly Tước đã quấn chặt lấy cổ Thẩm Liên giả, cứng rắn kéo nàng ấy ra khỏi người Thẩm Y.

Vô Thường Tứ làm theo phân phó của giáo chủ, lợi dụng khói mù dày đặc, nhảy ra ngoài, dùng vũ khí đã chuẩn bị sẵn chém mạnh một nhát. Hắn nhớ rõ trước khi vào khói, vị trí đó chính là Thẩm Liên giả, nên sau khi ra tay thành công, hắn không hề quay đầu lại mà chui ra khỏi khói mù ở phía bên kia, chạy theo đường mòn trốn đi mất.

“A Tỷ! A Tỷ!” Thẩm Y không ngừng vẫy tay áo, khói mù cuối cùng cũng tan đi.

Trên mặt đất có hai người đang nằm đó, một là Thẩm Liên giả đang run bần bật, cổ vẫn bị Tuyết Hồng quấn chặt, hai là Thanh Nhai đang ôm vết thương ở cổ họng gục xuống đất, đã tắt thở.

Thẩm Y lao đến bên Thẩm Liên giả, giọng hốt hoảng: “Dạ Ly Tước, mau buông Tuyết Hồng ra!”

“Cổ dược mà nàng ấy trúng phải, có ghi trong Y Dược Kỳ Thư.” Dạ Ly Tước từ từ mở lời, “Người trúng phải sẽ phát điên như dã thú, nếu sau một tháng không có thuốc giải, sẽ chết ngay tại chỗ.”

Thẩm Y gấp gáp: “Ta sẽ không để a tỷ gặp chuyện!”

“Thử đoán xem, thuốc giải sẽ ở đâu?” Dạ Ly Tước trầm mắt nhìn nàng.

Dù Thẩm Y đang hoảng loạn, nàng cũng biết thuốc giải nhất định nằm trong tay Đông Phương Ly, “Đông Phương Ly!”

“Không đúng.” Ánh mắt Dạ Ly Tước dâng lên vẻ bi ai, chỉ có nàng mới biết, tất cả nỗi bi ai này đều là vì cuộc chia ly sắp tới, “Có thể ở Thiên Phật Môn, cũng có thể ở Tứ Hải Bang, thậm chí là Khước Tà Đường. Muốn có thuốc giải, phải làm đao kiếm cho nàng ta. Nàng ta đã tính toán hết cả rồi.”

Thẩm Y lúc này không kịp bận tâm nhiều như vậy, nàng nhanh chóng điểm huyệt Thẩm Liên giả, định kéo Tuyết Hồng đang quấn quanh cổ họng nàng ấy ra, “Bỏ ra! Mau bỏ ra! A tỷ sắp không xong rồi! Dạ Ly Tước! Mau buông tay!”

Mắt Thẩm Liên giả đỏ ngầu, ánh mắt sợ hãi dần dần bị thay thế bằng ánh mắt của dã thú.

“Cuộc sống như vậy, Liên tỷ tỷ đã chịu đựng đủ rồi, ta cũng chịu đựng đủ rồi.” Dạ Ly Tước vừa nói xong câu này, chỉ thấy nàng giật mạnh Tuyết Hồng, cắt ngang cổ họng Thẩm Liên giả ngay trước mặt Thẩm Y.

Máu tươi bắn tung tóe, từng giọt nhuộm đầy mặt Thẩm Y. Nàng chợt thấy đầu óc trống rỗng, đờ đẫn nhìn a tỷ tắt thở gục xuống trước mặt. Chờ nàng hoàn hồn lại, mọi chuyện đã kết thúc.

“Tại sao...…” Toàn thân Thẩm Y run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Dạ Ly Tước, “Ngươi rõ ràng có cách khác…... Ngươi rõ ràng có thể không giết a tỷ...… ngươi rõ ràng không phải người như vậy…...”

Dạ Ly Tước bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Y, cố gắng gượng cười: “Ta chỉ muốn giải thoát, không muốn làm con rối cho ai giật dây nữa.” Vừa nói, nàng vươn tay ra, muốn chạm vào sau gáy Thẩm Y, lại bị Thẩm Y đột ngột nắm chặt cổ tay.

Móng tay nhanh chóng cắm sâu vào da thịt cổ tay Dạ Ly Tước. Thẩm Y gằn từng chữ hỏi: “Nàng ấy không phải là a tỷ thật, có phải không?”

“Nàng ấy chính là Liên tỷ tỷ.” Dạ Ly Tước khẳng định.

Thẩm Y gạt tay nàng ra, cúi đầu điên cuồng vạch áo Thẩm Liên giả, phát hiện một nốt ruồi son nhỏ dưới sườn nàng ấy. Dù khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ có vóc dáng tương tự, nhưng nốt ruồi son này không thể thay đổi được.

Đông Phương Ly muốn khẳng định người này là Thẩm Liên, trên người Thanh Nhai có, trên người người này chắc chắn cũng sẽ có.

Dạ Ly Tước chậm rãi đứng dậy, hờ hững nhìn thi thể Thanh Nhai dưới chân: “Người giả đã chết, Liên tỷ tỷ thật cũng đã chết, từ nay về sau, Đông Phương Ly không còn gì để uy hiếp chúng ta nữa.”

Thẩm Y đột ngột đứng dậy, giáng một bạt tai lên má Dạ Ly Tước.

Dấu tay đỏ bừng nhanh chóng hiện ra, Dạ Ly Tước cười nhạt: “Liên tỷ tỷ bị thương thành như vậy, sống thêm một ngày cũng là giày vò. Nếu nàng ấy biết mình là quân cờ để Đông Phương Ly uy hiếp chúng ta, nàng nghĩ nàng ấy sẽ muốn sống hay muốn chết?” Lời vừa dứt, Thẩm Y lại giáng thêm một bạt tai nữa lên mặt Dạ Ly Tước.

“Ta muốn a tỷ trở về! Sống sờ sờ trở về!” Thẩm Y nói hai câu này với vẻ đau đớn tột cùng.

Yêu hận đan xen, tại sao đến cuối cùng, lại là Dạ Ly Tước giết a tỷ!

“Ta khó khăn lắm...… mới được đoàn tụ với tỷ ấy...… khó khăn lắm...…” Thẩm Y càng nói càng đau khổ, nàng cúi xuống nhặt chủy thủ của Thanh Nhai dưới đất lên, chĩa vào Dạ Ly Tước, “Ngươi lại giết a tỷ!”

Trong gió chợt có tiếng bước chân gấp gáp. Thẩm Y đang chìm đắm trong đau thương, hoàn toàn không nhận ra Lý Tuần đang dẫn theo năm cao thủ Tứ Hải Bang đang lặng lẽ tiến lại gần.

Đến đúng lúc lắm.

Dạ Ly Tước nảy ra một kế, cất Tuyết Hồng đi, tiến lên một bước về phía Thẩm Y, đặt ngực mình lên mũi chủy thủ của Thẩm Y, cố làm ra vẻ chân thành: “Ta sẽ đối xử tốt với nàng, không có Liên tỷ tỷ, nàng vẫn còn có ta mà, không phải sao?”

“Ngươi câm miệng!” Đầu chủy thủ từ từ lún vào ngực Dạ Ly Tước. Thẩm Y cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhịn xuống ý muốn đâm thẳng vào, “Dạ Ly Tước mà ta biết không phải là người như vậy! Ngươi không nên ép ta!”

“Nàng thực sự hiểu ta sao?” Dạ Ly Tước cười lạnh, một tay nắm lấy tay Thẩm Y đang cầm chủy thủ, “Ta ghét nhất bị kẻ khác dắt mũi, tất cả những kẻ uy hiếp ta đều đáng chết! Ép nàng ư? Ha...…” Nàng dùng sức, Thẩm Y đau đớn, chủy thủ rơi khỏi tay. Nàng bước lên một bước, ôm chặt Thẩm Y vào lòng, “Ta sẽ cho nàng thấy, thế nào mới là thực sự ép nàng!” Nói xong, nàng liền hôn lên môi Thẩm Y.

Trong lúc giằng co, viêm tức cuộn trào, Thẩm Y cắn mạnh lên môi Dạ Ly Tước, đồng thời vận viêm tức đẩy một cái, buộc Dạ Ly Tước lùi lại một bước.

Trên môi Dạ Ly Tước vẫn còn vương máu, nàng nhẹ nhàng lau đi, giả vờ ra vẻ bực bội: “Xem ra, trước đây ta đã quá cưng chiều nàng, đến mức nàng quên mất thân phận của mình rồi.”

Thẩm Y không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân như bị hàn ý thấu xương bao trùm. Nàng không thể tin được biến cố ngày hôm nay, càng không muốn tin hung thủ đang đứng trước mặt chính là Dạ Ly Tước từng hết mực bảo vệ nàng. Nước mắt rơi xuống, nàng căm hận hét lớn: “Ngươi trả lại a tỷ cho ta!”

Và trả lại yêu nữ ấm áp ngày đó cho ta!

Câu cuối cùng nàng chưa kịp nói ra, Lý Tuần không biết trời cao đất dày đã vung kiếm xông tới, kéo nàng ra sau lưng bảo vệ, ghét bỏ nhìn Dạ Ly Tước, nhưng lời lại nói với Thẩm Y: “Thẩm cô nương, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để nàng ta làm hại ngươi dù chỉ một chút!”

Dạ Ly Tước cười khẩy nhìn hắn. Trong mắt nàng, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc đến, nhưng đêm nay nàng cần giữ hắn lại làm nhân chứng, để Thẩm Y có thể an toàn trở về Thiên Phật Môn. Ban đầu, Dạ Ly Tước định ép Thẩm Y đâm chủy thủ vào ngực nàng tại đây, sau đó một chưởng đánh văng Thẩm Y, trốn vào rừng, đêm nay tạo ra cái chết giả của mình, sau đó giả chết trốn đi.

Nhưng Lý Tuần đã đến, đây là một khởi đầu tốt hơn.

Nếu có thể khơi dậy lòng căm thù của tứ đại thế gia đối với Võng Lượng Thành, hợp sức vây đánh Võng Lượng Thành, Đông Phương Ly chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để ngư ông đắc lợi. Chỉ cần sự chú ý của nàng ta dồn vào đại sự, sẽ không truy cứu sâu xem Dạ Ly Tước có thực sự chết hay không. Chỉ cần chết trốn thành công, cục diện sẽ lặng lẽ xoay chuyển.

“Thẩm Y, nàng nghĩ có sự bảo vệ của thiếu bang chủ Tứ Hải Bang, ta sẽ không làm gì được nàng sao?” Dạ Ly Tước không thèm liếc nhìn Lý Tuần, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt Thẩm Y, dùng giọng điệu xa lạ tiếp tục: “Trên đời này chỉ có ta mới có thể đối tốt với nàng! Nàng cứ chờ đó, ta sẽ quang minh chính đại cưới nàng về Võng Lượng Thành, làm phu nhân của ta!”

“Si tâm vọng tưởng! Yêu nữ!” Lý Tuần chưa từng nghe thấy lời nào kinh thiên động địa đến thế. Vốn dĩ hắn đã có tình cảm với Thẩm Y, nghe câu này lập tức nổi trận lôi đình, chỉ muốn nhân cơ hội dạy dỗ người này trước mặt Thẩm Y, lấy chút oai phong.

Vừa nghĩ đến đó, hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Tuyệt học gia truyền của Tứ Hải Bang là 《Hải Long Kiếm Pháp》, vừa ra tay, hắn đã dùng tới chiêu cuối cùng là “Thôn Hải”.

Nội kình ẩn chứa trong lưỡi kiếm, tạo ra vô số kiếm ảnh, như sóng lớn ngút trời, chém về phía Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước vốn có thể dễ dàng né tránh, nhưng đóng kịch cũng phải đóng cho ra dáng ra hình. Nàng mặc cho vài luồng kiếm khí rạch nát hồng y, chỉ bảo vệ những chỗ hiểm yếu. Máu tươi bắn ra, nàng như thể gắng gượng đỡ một chiêu, ôm ngực ho dữ dội mấy tiếng, không cam lòng lườm Thẩm Y một cái: “Đợi ta diệt Tứ Hải Bang, sẽ quay lại cưới nàng!”

“Thật mạnh miệng! Yêu nữ! Ngươi đừng hòng trốn!” Lý Tuần vung kiếm định đuổi theo, nhưng lại sợ yêu nữ kia giở trò hồi mã thương. Thế nên hắn chỉ đuổi theo vài bước, rồi lệnh cho tùy tùng cùng khấu mạc truy, quay lại ôn tồn nói với Thẩm Y: “Thẩm cô nương không sao chứ?”

Thẩm Y không nói một lời, bất lực quỳ xuống trước mặt Thẩm Liên giả, cúi đầu, nức nở không ngừng.

Năm cao thủ Tứ Hải Bang đi theo Lý Tuần đã tận mắt chứng kiến thảm cảnh diệt môn của tổng đàn Tam Sơn Các trên đường đi, không ai là không kinh hãi. Nếu toàn bộ Trường Sinh Cốc đều là kiệt tác của một mình yêu nữ đó, vậy võ công của nàng ta phải khủng khiếp đến mức nào. Thiếu bang chủ vừa rồi chỉ là may mắn nhặt lại được một mạng, chắc chắn là do yêu nữ đã trải qua nhiều trận ác chiến, bị trọng thương, nếu không hôm nay thiếu bang chủ cứ thế xông ra, không biết sẽ kết thúc thế nào.

“Nơi này không nên ở lâu, thiếu bang chủ, chúng ta mau rời đi. Nhỡ đâu yêu nữ đó dẫn sát thủ Võng Lượng Thành quay lại…...” Một cao thủ ghé tai nhắc nhở Lý Tuần.

Sống lưng Lý Tuần lạnh toát, gật đầu: “Lập tức dùng chim bồ câu đưa thư cho phụ thân, báo tin Tam Sơn Các.”

“Vâng!”

Lý Tuần lại gần Thẩm Y, an ủi: “Thẩm cô nương, tuy ta không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nơi này không nên ở lâu, xin Thẩm cô nương cùng tại hạ lập tức rời đi.”

“A tỷ...…” Nàng cúi đầu đau thương nhìn thi thể đã lạnh lẽo trước mắt.

Lý Tuần kinh hãi: “Nàng ấy là a tỷ của cô nương, Thẩm Liên?”

Thẩm Y không nói gì, chỉ gật đầu.

Lý Tuần hít một hơi lạnh, chỉ vào Thanh Nhai bên cạnh: “Vậy người kia là ai?”

Thẩm Y không muốn nói nhiều, không trả lời.

Lý Tuần thấy mắt nàng khóc đến sưng đỏ, nghĩ đến việc vừa rồi nàng còn bị yêu nữ kia khinh bạc, lúc này hắn vừa tức giận vừa đau lòng, giọng lại càng dịu đi ba phần: “Xin nén bi thương.”

Vô Thường Tứ và Vô Thường Ngũ thực ra không hề đi xa, nhìn thấy cảnh tượng này, bọn chúng thực sự không ngờ tới.

Lẽ ra Vô Thường Tứ đã thất bại, hắn không ngờ động tác của Dạ Ly Tước lại nhanh đến thế, trong màn sương mù vẫn có thể nghe tiếng đoán vị trí, kéo Thanh Nhai ra đỡ đao. Nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là Dạ Ly Tước giết Thẩm Liên giả.

Hắn hiểu Dạ Ly Tước hơn Vô Thường Ngũ một chút. Những ngày tháng cùng đi về phía Bắc, Dạ Ly Tước yêu chiều Thẩm Y đến mức nào, hắn đã tận mắt chứng kiến. Dù lý do “giải thoát” để ra tay giết người là hợp lý, nhưng lại không hợp tình, Vô Thường Tứ luôn cảm thấy có gì đó quỷ dị.

Vô Thường Ngũ thấy hắn cứ ngẩn người, không nhịn được huých hắn một cái: “Còn không đi?”

“Về phải bẩm báo với giáo chủ thế nào?” Vô Thường Tứ cảm thấy khó xử.

Tính cách giáo chủ bạo ngược lại đa nghi. Nếu nói thật, khó tránh khỏi bị giáo chủ mắng chửi vì làm việc vô năng, càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của giáo chủ. Nếu không nói, lỡ như Dạ Ly Tước giở trò, về sau ảnh hưởng đến đại nghiệp của giáo chủ, thì phải làm sao?

Vô Thường Ngũ trấn an: “Việc này không phải đã thành công rồi sao? Ngươi nghĩ giáo chủ thật sự thích Thanh Nhai à? Nữ nhân này ngày thường cáo mượn oai hùm, ta sớm đã muốn dạy dỗ nàng ta rồi! Nếu giáo chủ thật sự không nỡ, tự nhiên sẽ không lệnh cho ngươi bày ra cục diện này, yên tâm, giáo chủ nhất định sẽ không trách ngươi đâu.”

Vô Thường Tứ hơi hé miệng, cuối cùng vẫn nuốt lại những lời muốn nói, đổi sang ý khác, “Ngươi về U Ngục trước đi, ta ở lại quan sát vài ngày. Nếu không có gì bất thường, ta sẽ quay về.”

“Được.”

Vô Thường Tứ không tiện nói thẳng, nếu hôm nay là Dạ Ly Tước đơn độc bày mưu, hoặc là Dạ Ly Tước và Thẩm Y đã bắt tay nhau từ trước, thì sau này hai người họ nhất định sẽ có hành động bất thường. Hắn muốn làm rõ chuyện này rồi mới quay về, cũng để giáo chủ bớt nghi ngờ, không trách hắn làm việc vô năng.

Chuyện tân thành chủ Võng Lượng Thành Dạ Ly Tước một mình tàn sát tổng đàn Tam Sơn Các nhanh chóng lan truyền. Trong một thời gian ngắn, cả triều đình lẫn giang hồ đều bàn tán xôn xao, hễ nhắc đến ba chữ Dạ La Sát là ai nấy đều biến sắc.

Khi Tạ công tử nhận được tin này, suýt nữa làm rơi chén trà. Sau đó, hắn nhanh chóng nhận được tin giang hồ thứ hai, ngày đó, Dạ Ly Tước còn giết cả Thẩm Liên, cô nhi của Dương Uy tiêu cục. Nếu không nhờ thiếu bang chủ Tứ Hải Bang Lý Tuần kịp thời đến, e rằng cô nhi còn lại là Thẩm Y cũng khó thoát khỏi kiếp nạn.

Sao lại như thế?

Bản lĩnh của Dạ tỷ tỷ hắn đều biết. Hắn có thể hiểu chuyện tàn sát Tam Sơn Các, nhưng giết Thẩm Liên thì là vì lẽ gì? Hắn đã thấy vô số đêm trăng, Dạ Ly Tước ngồi bên cửa sổ nhìn trăng, nàng rõ ràng rất quan tâm Thẩm Liên, sao lại có thể ra tay tàn nhẫn với người đó?

Trước đây, chỉ cần Dạ Ly Tước nhắc đến ba chữ “Liên tỷ tỷ”, Tạ công tử có thể ghen tị chua xót nửa ngày. Một người quan trọng đến thế, Dạ Ly Tước làm sao có thể xuống tay?

Hắn không thể hiểu được, cũng không tiện công khai điều động binh mã triều đình tìm kiếm tung tích Dạ Ly Tước. Hắn chỉ có thể chờ, làm theo lời Dạ tỷ tỷ dặn dò trước khi đi, chờ nàng ấy trở về.

Tạ công tử chờ đợi mấy ngày liên tiếp, Dạ Ly Tước càng không có tin tức, càng khiến hắn lo lắng.

Cuối cùng, vào một đêm trăng, Dạ Ly Tước xách một bình rượu, xuất hiện trên mái hiên ở hậu viện phủ nha môn trấn Vọng Nguyệt.

Tạ công tử nghe thấy tiếng động trên mái hiên, ngước lên liền nhìn thấy bóng dáng Dạ Ly Tước, vội hỏi: “Dạ tỷ tỷ, ngươi vẫn ổn chứ?”

“Ổn! Đương nhiên ổn rồi!” Dạ Ly Tước ngửa đầu uống một ngụm rượu. Mấy ngày không gặp Y Y, lòng nàng trống rỗng, nhưng nàng buộc phải nhịn xuống nỗi nhớ nhung này. “Có bốn chuyện, phải làm phiền tiểu Tạ giúp một tay.”

Tạ công tử nghiêm giọng: “Dạ tỷ tỷ cứ nói.”

Dạ Ly Tước giơ ngón trỏ lên: “Chuyện thứ nhất, ngươi ra mặt niêm yết lệnh truy nã ta, treo thưởng vạn lượng vàng.”

Tạ công tử kinh ngạc: “Vì sao?”

“Lý do, ta vô cớ tàn sát Tam Sơn Các, người và thần đều phẫn nộ.” Dạ Ly Tước híp mắt cười thoải mái, “Cứ làm theo đi.” Đã muốn trở thành kẻ thù chung của võ lâm, tự nhiên phải làm cho mọi việc chu toàn, để tiểu Tạ ra tay, cũng có thể làm tiểu Tạ đứng ngoài cuộc, vạch rõ giới hạn với nàng.

“...…” Sắc mặt Tạ công tử chùng xuống.

Dạ Ly Tước cười nói: “Nhớ vẽ ta đẹp một chút.”

Tạ công tử thực sự không biết nàng giấu thuốc gì trong hồ lô, lẩm bẩm: “Biết rồi.”

Dạ Ly Tước lại uống một ngụm rượu, tiếp tục: “Chuyện thứ hai, tung tin ra ngoài, nói rằng Doanh Quan còn một kho báu riêng nữa, nằm sâu bên trong Võng Lượng Thành, bên trong cất giữ rất nhiều bảo vật vô giá.”

Tạ công tử đáp: “Ừm.”

Dạ Ly Tước bỗng nhiên im lặng một lát, Tạ công tử không khỏi hỏi: “Chuyện thứ ba?”

Nàng suy nghĩ một chút, trịnh trọng nhìn Tạ công tử: “Giúp ta bảo vệ Y Y thật tốt.” Đây là giao phó của nàng, cũng là điều duy nhất nàng không thể yên lòng.

Tạ công tử chỉ muốn một đáp án, cuối cùng vẫn hỏi: “Dạ tỷ tỷ, sao ngươi lại...…”

“Chờ ta làm xong việc cần làm, ta tự nhiên sẽ nói rõ ràng với ngươi.” Dạ Ly Tước không muốn Tạ công tử biết quá nhiều. Đã là chết trốn, thì phải trốn đến mức mất dạng.

Tạ công tử chỉ đành thở dài một tiếng.

Dạ Ly Tước mỉm cười: “Chuyện thứ tư, giúp ta tìm một đại phu thật giỏi.”

“Ta biết ngay ngươi lại bị thương mà!” Tạ công tử vội la lên.

Dạ Ly Tước xua tay: “Không phải dùng ngay bây giờ, mà là…... sau mấy ngày nữa.” Ánh mắt nàng nhìn xa xăm về hướng Võng Lượng Thành. Rời đi nhiều ngày như vậy, giang hồ lại sôi sục vì chuyện nàng tàn sát Tam Sơn Các, e rằng những sát thủ trong thành cũng không thể ngồi yên được nữa.

_____

Chú giải

Cùng khấu mạc truy: giặc tới đường cùng chớ nên đuổi theo, tránh để chúng bị bức bách quá thành liều mạng, rất nguy hiểm.

Giấu thuốc gì trong hồ lô: có ý định, ý đồ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com