Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Bát Cháo Nguội

Một chiếc ô

Tan học, Hạ Đình chặn Giang Nhân Nguyệt lại, vẫn là câu cửa miệng quen thuộc:

"Học bá, tớ không biết viết, cậu dạy tớ nhé."

"... Tớ không có thời gian." Giang Nhân Nguyệt im lặng vài giây, chọn cho mình câu trả lời mà cô nghĩ là đủ rõ ràng để bất cứ ai cũng hiểu ý.

Nhưng Hạ Đình thì không. Cô phồng má, tỏ vẻ ấm ức:

"Vậy tớ phải làm sao?"

"Tớ dạy cậu viết!" Tô Tiểu Mễ hồ hởi chen vào, cứu nguy cho Giang Nhân Nguyệt.

Giang Nhân Nguyệt vội vàng nói "Cảm ơn" rồi chạy mất, để lại phía sau tiếng cười khe khẽ của Hạ Đình.

...

"Sao hôm nay con đi lâu vậy?" Mẹ cô gõ tay lên vô lăng, giọng đầy sốt ruột.

"Con... quên đồ, quay lại lấy." Giang Nhân Nguyệt thuận miệng bịa một lý do.

Mẹ lập tức trách:

"Hay quên, cái tật này nhất định phải bỏ, sau này sẽ hại chết con!"

"Vâng, con biết rồi." Cô đáp, chẳng muốn tranh cãi. Bởi vì lần nào tranh luận cũng chỉ khiến vấn đề nghiêm trọng hơn, chi bằng cứ đồng ý hết. Huống chi, đây vốn chỉ là một lời nói dối vô hại, nên cô coi như mẹ đang dạy dỗ nhân vật trong câu chuyện ấy, chứ không phải chính mình.

...

Tô Tiểu Mễ ngồi xuống cạnh Hạ Đình, ra dáng "cô giáo" hỏi:

"Vậy cậu không biết chỗ nào?"

Không ngờ lại thành ra thế này, Hạ Đình mỉm cười:

"Ờm thật ra tớ nghĩ để tớ tự mày mò thì hơn. Cậu có thể về trước, kẻo bố mẹ cậu chờ ăn cơm sốt ruột..."

Tô Tiểu Mễ xua tay:

"Không sao! Bố mẹ tớ về muộn lắm, tớ có thể ngồi với cậu đến khi xong mới về."

"... Nhưng bà ngoại tớ sẽ lo, chắc chắn đang chờ tớ về ăn cơm." Hạ Đình cười ngại ngùng.

"À! Thế thì cậu phải về sớm! Hay là thế này, tớ cho cậu số điện thoại, tối nếu không biết viết thì gọi cho tớ."

"Ý hay đấy." Hạ Đình giơ ngón cái khen, rồi hỏi:

"Cậu có danh bạ lớp không? Tớ mới đến, lưu lại để sau còn tiện làm quen mọi người."

"Có chớ! Tớ lưu hết rồi. Cậu chụp lại nhé?"

"Được."

Dưới sự nhiệt tình của Tô Tiểu Mễ, Hạ Đình chụp năm, sáu tấm ảnh.

"Vậy về nhanh đi, kẻo bà ngoại sốt ruột." Tô Tiểu Mễ giục.

"Ừ ừ, cảm ơn cậu nhiều nha!" Hạ Đình vừa cảm ơn vừa bước ra ngoài.

"Cậu quên vở bài tập rồi kìa!" Tô Tiểu Mễ gọi với.

Hạ Đình lại cười ngượng, quay vào lấy, rồi mới rời đi.

...

Vừa tới trạm xe buýt, tuyến số 10 vừa đến. Cô lên xe, mở thư viện ảnh ra xem, cuối cùng chỉ giữ lại tấm có số của Giang Nhân Nguyệt, xóa hết các tấm khác. Cô lưu số vào danh bạ, đặt ghi chú là "Học bá".

Đêm trước khi ngủ, nhớ ra vẫn còn bài văn, Hạ Đình lên mạng tìm đại một bài, chép xong là xong. Dù sao cô cũng không muốn sáng mai lại thấy học bá cau mày chau mày giục mình.

...

Sáng hôm sau, Hạ Đình vừa vào lớp, Tô Tiểu Mễ đã gọi to:

"Hạ Đình! Tối qua sao cậu không gọi cho tớ?"

"Quên mất rồi, ha ha..." Hạ Đình gãi đầu, cười ngốc.

"Thế cậu viết xong chưa?"

Hạ Đình để ý thấy bên cạnh, Giang Nhân Nguyệt đang đọc thuộc lòng thì bỗng lộn xộn, rõ ràng đang dỏng tai nghe. Cô gật đầu, cố ý nói to:

"Tất nhiên là xong rồi! Tớ không thể để học bá phải lo cho tớ mãi được!"

Giang Nhân Nguyệt không nghe ra giọng trêu chọc trong lời ấy, chỉ nghĩ đối phương chán ghét việc bị mình giục bài hôm qua, nên ôm sách ra hành lang đọc tiếp.

"Ghê nha! Sao tự nhiên lại biết viết rồi?" Tô Tiểu Mễ vẫn tò mò.

"Không biết nữa, tối qua sao băng vụt qua, thế là như được thần trợ giúp!" Hạ Đình cố tình nói to về phía cửa.

"Thật á? Có sao băng à?" Tô Tiểu Mễ vừa mừng vừa tiếc.

"Không." Hạ Đình cười khẽ, ngồi xuống.

...

Tiết cuối, thầy giữ lại hơn mười phút. Giang Nhân Nguyệt nghĩ rằng ra tới cổng chắc mẹ đang chờ bực mình lắm, ai ngờ bên ngoài không thấy xe đâu. Cô gọi điện cũng không ai bắt máy.

Cô lưỡng lự, chưa biết nên đi xe buýt hay đợi tiếp thì cơn mưa rào ập xuống. Cô trú dưới mái che bãi gửi xe, tay siết quai cặp, lòng hoang mang.

"Này, Học bá, đi chung hông?"

Hạ Đình bước tới, che một chiếc ô đen vừa xấu vừa quê. Giang Nhân Nguyệt nghĩ tới những chuyện hôm qua và sáng nay, đoán rằng cô ấy chỉ muốn chế nhạo mình, chứ không thật sự muốn che chung ô. Vì thế, cô im lặng, còn quay mặt sang hướng khác.

"Mưa to lắm." Hạ Đình nói thêm.

Giang Nhân Nguyệt rụt sâu vào mái che, nắm chặt quai cặp, vẫn không đáp.

Hạ Đình nhướng mày:

"Tớ làm gì cậu giận à?"

Giang Nhân Nguyệt chậm rãi quay lại, lườm cô một cái, ôm cặp vào ngực rồi lao thẳng vào màn mưa.

Hạ Đình đứng sững, hoàn toàn không hiểu nổi. Mình tốt bụng che ô, sao cô ấy lại nổi giận bỏ đi? Chẳng lẽ đầu óc học bá kỳ lạ vậy? Hay học bá phải dầm mưa mới thông minh hơn? Khó đoán thật, đúng là không cùng tần số.

...

Về tới nhà, bà ngoại đưa cho Hạ Đình khăn khô:

"Đình Đình, mưa to thế này chắc ướt hết rồi, mau lau khô rồi thay đồ."

"Không sao ạ, ô to lắm á bà."

"Mưa vừa xiên vừa gắt, chắc chắn vẫn ướt, mau lau đi, kẻo cảm lạnh."

"Vâng, con vào thay đồ đây." Hạ Đình ôm khăn vào phòng.

Thay đồ xong, ngồi trên giường nghĩ một lúc, cô vẫn không nhịn được mà nhắn cho học bá:

— Về tới nhà chưa? Không bị cảm chứ?

Mãi tới khi bà ngoại gọi ra ăn cơm, tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Cô có chút hụt hẫng, đặt điện thoại xuống rồi ra ăn.

...

Giang Nhân Nguyệt bắt xe buýt về, người ướt sũng. Cô mở cửa vào nhà, bên trong tối om. Bật đèn lên, cô giật mình. Mẹ ngồi dưới sàn, xung quanh bàn trà la liệt chai rượu và mảnh thủy tinh lấp lánh.

"Mẹ, mẹ sao thế?" Cô vội chạy lại, lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi trên mặt mẹ.

Mẹ say khướt, đẩy cô ra, ngửa cổ uống thêm một ngụm lớn, nghẹn ngào:

"Tại sao... tại sao anh con không sống được! Sao ông trời lại phải hành hạ mẹ thế này!"

Giang Nhân Nguyệt run rẩy rút điện thoại, định gọi cho cha.

"Mày làm gì đấy?!" Mẹ lập tức nhận ra, giận dữ xông tới hất văng điện thoại, gào lên:

"Ai cho phép mày liên lạc với Giang Văn Thông?! Mày mà dám gọi cho ông ta, tao sẽ chết ngay tại đây! Tao chết cho mày xem!"

Giang Nhân Nguyệt sợ hãi bật khóc, khẽ cầu xin:

"Mẹ, đừng như vậy, con không gọi cho ba nữa, mẹ đừng như thế..."

"Mẹ thà chết đi, theo anh con... Nếu anh con còn sống thì tốt biết bao..."

Mẹ lại bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói này. Từ nhỏ tới giờ, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhất là sau khi ba mẹ cãi nhau hoặc khi cô không đạt hạng nhất, mẹ lại mất kiểm soát. Nhưng trước giờ, mẹ chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa khóc thâu đêm, chưa từng như hôm nay, biến thành bộ dạng thê thảm, đến mức quên cả đón con.

Cô co ro một góc, run lẩy bẩy. Không biết phải làm gì, cũng không dám thở mạnh, sợ mẹ lao tới đánh mắng, lại sợ mẹ thực sự tìm cái chết.

"Hắt xì!" Cô không kìm được, hắt hơi thật to, rồi liên tục thêm hai cái nữa - cảm lạnh rồi.

Hồ Ngọc đang lẩm bẩm thì như chợt tỉnh, vội đứng lên, lấy quần áo khô cho con thay, lấy máy sấy hong tóc, rồi từ tủ thuốc pha thuốc cảm cho uống, cuối cùng còn đưa một viên kẹo.

Cô ngây người nhìn mẹ bắt đầu dọn dẹp phòng khách, thấy từng giọt nước mắt to rơi xuống bàn trà, ngay sau đó lại bị mẹ dùng giẻ lau xóa sạch.

...

Đêm ấy, trước khi ngủ, mẹ vào phòng cô, khẽ nói:

"Xin lỗi, mẹ sẽ không như thế nữa."

"Mẹ... con xin lỗi." Cô không biết phải nói gì, chỉ đành xin lỗi lại, vì mình chẳng tìm được cách an ủi mẹ.

"Bé ngốc." Mẹ xoa trán và má cô, dịu dàng nói:

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, mẹ!" Cô cười rạng rỡ. Cô muốn mẹ mãi mãi dịu dàng và yêu thương mình, nhưng lại không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt