Chương 4
Editor: Bát Cháo Nguội
Thật đáng yêu
Giang Nhân Nguyệt vì dầm mưa mà phát sốt. Sáng hôm sau, cha cô trở về với gương mặt đầy mệt mỏi, vừa bước vào đã lo lắng đưa tay chạm trán con:
"Tiểu Nguyệt, vẫn còn khó chịu lắm à? Là lỗi của ba... ba xin lỗi..."
Cô khẽ lắc đầu:
"Con đỡ nhiều rồi, ba đừng lo... cũng đừng xin lỗi."
Ở khung cửa phòng, Hồ Ngọc lặng lẽ đứng nhìn chồng và con gái, nước mắt cứ thế rơi xuống không tiếng động. Tim bà đau như bị kim châm. Bà từng nghĩ đến chuyện cắt đứt hoàn toàn với Giang Văn Thông, từ đây chẳng còn chút liên quan... nhưng lại xót con gái. Bà muốn con được lớn lên trong một mái nhà trọn vẹn, nên đành nuốt xuống tất cả những đắng chát khiến mình buồn nôn.
"Mẹ." Giang Nhân Nguyệt chú ý tới bóng dáng đang đứng ở cửa, khẽ khàng gọi một tiếng.
Hồ Ngọc lau nhanh nước mắt, bước vào hỏi:
"Sao thế? Lại khó chịu à? Mẹ gọi bác sĩ Trần đến nhé..."
"Con không muốn mẹ buồn." Giọng cô rất nhỏ, mang theo cả chút van nài.
"Mẹ không buồn đâu." Hồ Ngọc dịu dàng đáp, "Chỉ là vừa rồi lỡ va vào, đau nên mới chảy nước mắt thôi."
Giang Văn Thông đứng thẳng người, nhìn vợ:
"Hồ Ngọc, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
"Ừ." Bà gật đầu, rồi cố nặn ra một nụ cười trấn an con gái:
"Con ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé. Tối qua sốt cao, cả đêm không ngủ được. Khỏi bệnh thì đi học sớm, kẻo lỡ bài vở."
"Vâng, mẹ." Cô đáp, rồi gọi với theo khi ba mẹ chuẩn bị ra ngoài:
"Ba mẹ... đừng cãi nhau nhé."
"Không cãi đâu, con nghỉ đi." Hồ Ngọc mỉm cười. Giang Văn Thông cũng gượng gạo gật đầu.
...
Vì bệnh, Giang Nhân Nguyệt nghỉ học liền hai tuần. Khi quay lại, bầu không khí đã căng thẳng bước vào giai đoạn ôn tập nước rút cho kỳ thi cuối kỳ.
"May mà khỏi rồi." Mẹ cô vừa giục cô uống hết ly sữa, vừa tiếp tục dặn dò: "Mẹ còn lo con nghỉ thêm, đến trình độ của trường Cửu Trung cũng chẳng theo kịp."
Cô uống thứ sữa mình vốn không thích, mỗi ngụm đều khó trôi.
Mẹ liếc sang, thở dài:
"Sao lại làm mặt khổ thế? Lại thấy mẹ lắm lời à... Nhưng dù con có chê, mẹ vẫn phải nói, tất cả là vì con thôi..."
"Không, không, con không thấy phiền." Cô vội lắc đầu, nói nhanh.
Mẹ rút khăn giấy lau sữa ở khóe môi con, giục con nhanh lên, rồi trên xe lại lặp đi lặp lại câu "phải học cho tốt" nhiều lần.
Cô chỉ liên tục gật đầu đồng ý. Mỗi khi xe dừng đèn đỏ, cô lại khẽ thở dài, mong mau tới trường nhanh hơn, để vừa bớt nghe lời căn dặn, vừa có thêm thời gian đọc sách, và quan trọng nhất... là có thể khiến mẹ mỉm cười hài lòng.
...
Cất ô vào túi và treo lên móc trên tường, Giang Nhân Nguyệt vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Đình vẫn ngồi ở chỗ cũ, đầu gục xuống, lên lớp thì gắng gượng nghe, còn xuống lớp thì trừ khi đi vệ sinh, đều ngủ.
Thấy cô, Tô Tiểu Mễ liền khoa trương dang rộng hai tay, lớn tiếng:
"Á! Bảo bối của tớ cuối cùng cũng về! Nhớ cậu chết đi được!"
Giang Nhân Nguyệt lùi nửa bước, khóe mắt thấy Hạ Đình vốn đang gục đầu đã ngẩng lên, ngoảnh lại nhìn mình.
"Đúng rồi, Hạ Đình cũng biết! Mỗi ngày tớ nhớ cậu đến rơi nước mắt!" Tô Tiểu Mễ lập tức lôi Hạ Đình làm chứng.
Hạ Đình gật gù, giả vờ suy nghĩ:
"Chuẩn! Nhất là khi bài toán không biết làm."
"Không phải... không hoàn toàn thế!" Tô Tiểu Mễ phản bác, rồi hỏi:
"Tiểu Nguyệt, cậu khỏe hẳn chưa?"
"Ừ." Cô gật đầu, ngồi xuống chỗ.
"Vậy tốt rồi." Tô Tiểu Mễ lấy sổ ra:
"Đây là ghi chép của tớ hai tuần qua. Dù không bằng cậu làm, nhưng cậu có thể tham khảo."
"Cảm ơn." Cô nhận lấy, lập tức mở ra bắt đầu học.
...
Giang Nhân Nguyệt nhanh chóng nhận ra, hai tuần cô vắng mặt, Tô Tiểu Mễ và Hạ Đình đã thân thiết hơn nhiều. Tô Tiểu Mễ hay trêu chọc Hạ Đình khi cô ấy muốn ngủ, mà Hạ Đình cũng không khó chịu, còn đáp lại bằng nụ cười.
Cô vừa thấy tự hào vì mình tinh ý, vừa thấy lo mình vì lại mất tập trung. Hạ Đình như một cơn lốc, hút hết ánh mắt và suy nghĩ của cô, khiến cô không thể toàn tâm vào sách vở.
Cô cảm giác Hạ Đình đang nhìn mình, liền nhớ đến giấc mơ trước đây, mặt nóng bừng. Cô thấy mình như đang trượt vào một vùng cảm xúc lạ lẫm, vừa lo sợ, vừa muốn tìm hiểu.
Giang Nhân Nguyệt cấu mạnh vào đùi để kéo mình tỉnh lại, đã hứa với mẹ phải học cho tốt, tuyệt đối không được thất hứa.
...
Hạ Đình bị tiếng ồn của Tô Tiểu Mễ đánh thức, vừa định hỏi chuyện gì thì thấy Giang Nhân Nguyệt đang đứng ở cửa cất ô. Có lẽ là ảo giác, nhưng cô cảm thấy Giang Nhân Nguyệt... hình như đẹp hơn. Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt đuôi cụp như sắp rơi lệ, nhưng lại khiến người ta muốn nhìn mãi.
Cô nhìn không rời mắt, để tránh bị lộ thì xen vào cuộc trò chuyện với Tô Tiểu Mễ. Nhưng Giang Nhân Nguyệt chẳng hề liếc mình lấy một cái, nói vài câu rồi lại cúi xuống chăm chú học.
Hạ Đình vẫn nhìn. Cô phát hiện ở mí mắt phải của Giang Nhân Nguyệt có một nốt ruồi rất nhỏ, bình thường khi mở mắt thì ẩn đi, chỉ khi cúi xuống học mới lộ ra, là một chấm nâu trầm rất bé.
Cổ hơi mỏi vì nghiêng lâu, nhưng dáng vẻ cúi đầu học tập kia lại quá cuốn hút. Mãi tới khi chuông báo vào tiết vang lên, Hạ Đình mới chịu quay lại, xoay cổ vài cái.
Thật đáng yêu.
Ngay dưới ánh mắt thầy, cô lén vẽ một bức Giang Nhân Nguyệt phiên bản "chibi" hai đầu.
...
Kỳ thi cuối kỳ đến. Làm xong môn cuối, Giang Nhân Nguyệt đã có linh cảm kết quả sẽ không lành. Mẹ tới đón, thấy vẻ mặt con thì hỏi:
"Đề khó lắm à?"
Cô lắc đầu, nhanh chóng đổi chủ đề:
"Hôm nay La Mỹ Quân rủ con đi học bổ túc chung lớp trong kỳ nghỉ."
"Để mẹ hỏi cô Lý xem, hình như đã đủ người rồi." Quả nhiên, mẹ lập tức bị cuốn vào chuyện khác: "Con nên học theo Tiểu La, từ nhỏ đã tự giác. Lần trước mẹ gặp mẹ nó ở trung tâm thương mại, còn khoe piano của nó đã lên cấp cao. Còn con... piano bỏ dở, vẽ cũng không kiên trì, giờ nếu học hành lại tụt nữa thì chẳng còn chút lợi thế nào."
"Vâng." Cô gật đầu.
"Đừng chỉ 'vâng', phải hành động. Mẹ đã nói rồi, xã hội rất khắc nghiệt, con là con gái vốn đã thiệt thòi, nếu năng lực không đủ, sau này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn."
"Con biết rồi, mẹ ạ." Cô siết quai cặp, tâm trí lại quay về với nỗi lo về điểm số, chỉ hờ hững đáp.
...
Hạ Đình đạp xe ngang qua chợ, thấy bà ngoại đang nói chuyện ở quầy thịt, liền dừng xe bước vào:
"Bà ơi!"
Bà quay lại, cười hỏi:
"Thi xong rồi à?"
"Con làm đại hết." Cô cười hì hì, cầm túi đồ trong tay bà:
"Sao hôm nay bà đi chợ buổi chiều?"
"Nghĩ tới chuyện con thi xong, bà mua ít đồ ngon làm bữa mừng."
"Mừng con tạm thoát khổ." Cô lại trêu.
"Con nói sao thì nói." Bà mỉm cười, rồi dịu giọng:
"Chỉ cần con ngoan ngoãn học, khỏe mạnh, bà là mãn nguyện, chẳng cần gì thêm."
"Bà! Bà!" Cô bỗng gọi to.
Bà giật mình: "Lại sao nữa?"
"Con yêu bà lắm!" Giọng cô kéo dài, ngọt đến chính mình cũng thấy không quen.
"Trời ạ! Nghe mà gai hết da!" Bà bật cười, rồi lại dịu dàng:
"Bà cũng yêu con, yêu nhất trên đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com