Chương 5
Editor: Bát Cháo Nguội
Họp Phụ Huynh
Ngày nhận phiếu điểm cũng là ngày họp phụ huynh thường lệ. Giang Nhân Nguyệt thoáng hy vọng ba sẽ chủ động xin thay mẹ đến dự, nhưng đó chỉ là viễn cảnh tồn tại trong trí tưởng tượng. Từ khi cô còn học mẫu giáo, ba đã hiếm khi tham gia vào đời sống học đường của con, thậm chí nhiều lần vì công tác mà bỏ lỡ các hoạt động gắn kết cha mẹ – con cái. Lâu dần, cô cũng không còn mong đợi gì nữa.
Kết quả lần này, cô đã đoán trước. Chính vì vậy, Giang Nhân Nguyệt chẳng dám đi lấy phiếu điểm. Cô sợ nhìn thấy mẹ buồn vì thành tích của mình. Tối hôm trước, cô hết tắt rồi bật lại báo thức không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn nghĩ đến chuyện chỉnh điều hòa xuống thật thấp để tự làm mình cảm lạnh. Hàng chục ý định trốn tránh cứ thế nảy lên, nhưng rốt cuộc, cô vẫn ngoan ngoãn chỉnh đồng hồ rồi leo lên giường, lặng lẽ nhắm mắt.
"Giang Nhân Nguyệt, con đừng lề mề nữa!" Tiếng mẹ lại vang lên thúc giục từ ngoài. Cô đành lưu luyến bước xuống khỏi bồn cầu, rửa tay rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Mẹ nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Đau bụng à? Hôm qua bảo ăn ít đồ vặt lại mà không nghe, giờ thì hối hận rồi phải không? Sau này lời mẹ nói phải nhớ, sai lầm đừng để lặp lại hết lần này đến lần khác."
Giang Nhân Nguyệt lững thững khoác cặp, theo mẹ ra cửa, trong lòng bắt đầu cầu nguyện: biết đâu mèo của cô giáo nghịch dại, làm ướt hết phiếu điểm; hay khu dạy học bất ngờ xảy ra sự cố khiến buổi họp phụ huynh phải hủy bỏ... Nhưng cô hiểu, đó chỉ là những viễn cảnh dịu ngọt để tự ru mình trong chốc lát. Cuối cùng, thực tại vẫn phải đối diện.
Khi gần đến lớp, Giang Nhân Nguyệt chợt nghĩ đến Hạ Đình, không biết cha mẹ cô ấy sẽ là người thế nào, liệu có nghiêm khắc không? Chắc là không đi, nếu không thì cô ấy đâu dám lên lớp mơ màng, xuống lớp thì ngủ say. Nghĩ vậy, cô lại thấy chút ghen tỵ.
Trên bàn Hạ Đình là một cụ già tóc bạc, còn Hạ Đình thì đứng bên cạnh, tay cầm phiếu điểm đỏ, tươi cười nói chuyện như thể những con điểm không mấy sáng sủa chẳng có gì quan trọng. Bởi với gia đình cô ấy, "xuất sắc nhất" chưa bao giờ là tiêu chuẩn để yêu thương.
"Con mau đi lấy phiếu điểm." Mẹ cô đã đi thẳng về phía chỗ ngồi quen thuộc. Bà đến trường nhiều lần nên thuộc vị trí của con như lòng bàn tay.
"Vâng." Giang Nhân Nguyệt đáp khẽ, rồi đi lên bục nhận phiếu điểm.
Cô giáo chủ nhiệm đưa phiếu cho cô, nói:
"Kỳ này em làm tốt. Chỉ là bị ốm nên ảnh hưởng đôi chút thôi. Em có nền tảng vững, không sao cả."
Cô đờ đẫn nhận lấy, ánh mắt mơ hồ, chẳng rõ lời cô giáo, cũng không đọc nổi lời phê. Chỉ thấy ở mục xếp hạng khối có con số "3".
"Giang Nhân Nguyệt, đứng đó làm gì? Lấy rồi thì mau lại đây!" Tiếng mẹ gọi khiến cô giật mình như chú mèo nhỏ bị hoảng, run lên một cái rồi ôm phiếu điểm chạy về chỗ, cúi đầu không dám nhìn mẹ.
Mẹ cầm lấy phiếu từ tay cô, bên cạnh mẹ của Tô Tiểu Mễ cũng ghé lại, lập tức xuýt xoa:
"Ôi chao! Quả nhiên là học bá, lại nhất lớp nữa. Nghe Tiểu Mễ nói con bé nghỉ nửa tháng mà chẳng ảnh hưởng gì đến học tập..."
"Giỏi thật đấy." Bà ngoại Hạ Đình cũng quay lại khen.
"Con bé thi vào đã là nhất khối, hơn người thứ hai một khoảng cách lớn." Một phụ huynh đứng gần bục giải thích thêm với bà ngoại Hạ Đình.
Xa hơn một chút, một phụ huynh vừa mắng con xong, nghe vậy thì thở dài:
"Con nhà người ta, vừa xinh vừa ngoan, thật khiến người khác chỉ biết ngưỡng mộ."
Thế nhưng mẹ Giang Nhân Nguyệt lại không nở một nụ cười. Ánh mắt bà dừng lại ở con số xếp hạng, môi mím chặt thành một đường thẳng căng.
Giang Nhân Nguyệt đứng bên, lặng lẽ, chẳng dám đáp lời khen.
Cô giáo chủ nhiệm vỗ tay gọi mọi người im lặng:
"Các em có thể ra sân đi dạo, tiếp theo sẽ là thời gian họp phụ huynh."
Những học sinh vừa bị mắng như được giải thoát, ào ra khỏi lớp. Tô Tiểu Mễ cũng kéo tay Giang Nhân Nguyệt chạy theo.
...
Tô Tiểu Mễ dẫn cô nhập hội "chị em" của mình, cả nhóm ríu rít than phiền về cha mẹ, rồi quyết định rủ nhau ra phố sau ăn lẩu cay.
"Nóng lắm, tớ không muốn ăn. Các cậu đi đi, tớ ở đây đợi." Giang Nhân Nguyệt nói.
"Ngon lắm mà!" Tô Tiểu Mễ nhận ra cô đang buồn, muốn kéo đi cho khuây khỏa.
"Không cần đâu, tớ cảm ơn." Cô khẽ cười từ chối, rồi một mình bước lên sân thượng. Gió trên cao khẽ quấn lấy vai, mát rượi, như xoa dịu những đè nén trong lòng.
...
Hạ Đình trước đó đã để ý khi Giang Nhân Nguyệt đứng thẫn thờ cầm phiếu trên bục. Đúng là nỗi phiền muộn của học sinh giỏi, cô nghĩ. Nghe tiếng mẹ cô ấy gọi, Hạ Đình quay lại. Mẹ Giang Nhân Nguyệt rất đẹp, nhưng hoàn toàn không giống cô. Có lẽ cô ấy giống cha nhiều hơn.
Dù ai nấy đều trầm trồ trước kết quả, mẹ cô vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, mọi ánh sáng rạng rỡ ban nãy đều biến mất.
Giang Nhân Nguyệt co vai, cúi đầu như chú chim cút bé nhỏ, rõ ràng là nhất lớp, vậy mà lại trông như người thua cuộc.
May mắn là cô giáo chủ nhiệm lên tiếng đúng lúc, chấm dứt bầu không khí ấy.
Nhưng Giang Nhân Nguyệt vẫn đứng đơ, đối lập hẳn với các bạn ùa ra ngoài. Hạ Đình chạy được vài bước rồi quay lại, định kéo cô đi, song Tô Tiểu Mễ đã nhanh hơn, nắm tay cô lao ra khỏi lớp.
...
Điện thoại Hạ Đình rung lên, hiện hai chữ "Ngô Anh". Cô tắt máy. Chưa đầy hai phút sau, tin nhắn đến:
"Tiểu Đình, mẹ xin lỗi con. Mẹ vừa chuyển tiền vào tài khoản bà ngoại, con nhắc bà dùng nhé. Con cũng vậy, hãy sống cho tốt, đừng tự làm khổ mình."
Hạ Đình cười khẩy, xóa tin nhắn, rồi quyết định lên sân thượng hóng gió.
Cô tưởng sẽ được một mình ở đó cho đến khi họp xong, nhưng chẳng mấy chốc có người bước lên. Người đó không để ý đến cô đang ngồi ở góc, chỉ cúi mặt khóc.
Tiếng nấc quen thuộc, là Giang Nhân Nguyệt.
Hạ Đình ngập ngừng rất lâu, rồi mới bước ra khỏi góc, lấy trong túi nửa gói khăn giấy đưa cho cô, rồi quay lưng rời đi.
Trong mắt Hạ Đình, cô ấy hẳn chẳng muốn bị ai phát hiện, càng không muốn được an ủi, nên mới tìm đến nơi này. Hơn nữa, cô cũng chẳng biết phải nói gì. Học sinh đứng cuối đi an ủi người đứng nhất, thế nào cũng kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com