Chương 12: Khởi Hành Đến Thiên Âm Cốc
"Lăn từ trên Ngàn Bậc Thềm Đá xuống?" Thẩm Triêm Y nhìn tên đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, trên đầu còn quấn một vòng vải bố, rỉ ra những tia máu đỏ sẫm.
"Ừm, ta đã đi xem qua, Ngàn Bậc Thềm Đá ở đó quả thật không an toàn lắm, có rất nhiều đá vụn."
Liễu Độ Sinh đứng bên cạnh nói: "Ngày mai ta sẽ tới đó dán thêm một tấm linh phù, tạm thời không cho đệ tử qua lại chỗ đó nữa."
Thẩm Triêm Y nhìn dáng vẻ bệnh tật ốm yếu của tên đệ tử kia, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp hai cái, nói: "Đừng đi Thiên Âm Cốc thí luyện nữa, ở lại Vô Nhai Tông dưỡng thương cho tốt đi."
"Tại, tại sao chứ? Con muốn đi!" Tên đệ tử vừa nghe vậy liền lập tức đứng dậy, khó giấu được sự kích động: "Trưởng lão, con thực sự muốn đi Thiên Âm Cốc thí luyện..."
"Sao lại ăn nói hô to gọi nhỏ với Thẩm trưởng lão như thế?" Yến Bạc Vân ấn vai hắn xuống, ánh mắt sắc bén: "Ngươi bị thương, quả thực không nên đi thí luyện. Nếu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cái mạng nhỏ này của ngươi có còn giữ được không?"
Giọng điệu Yến Bạc Vân nghiêm khắc khiến tên đệ tử kia co rụt vai lại, không dám ho he gì nữa.
Liễu Độ Sinh thấy hắn đã chịu ngoan ngoãn nghe lời, không khỏi cười khẽ một tiếng, nói: "Yến sư muội, chỗ này giao cho muội, ta và Thẩm sư muội về trước đây."
Yến Bạc Vân vừa chữa thương cho tên đệ tử kia vừa gật đầu.
"Vậy ngày mai gặp nhau ở bậc thềm đá Vô Nhai Tông nhé." Thẩm Triêm Y khép quạt xếp lại, cùng Liễu Độ Sinh rời khỏi Thanh Trúc Phong.
Nàng mới gặp tên đệ tử cướp bùa hộ mệnh của Lộ Vãn Đình hôm qua, không ngờ chiều nay hắn đã tự ngã lăn quay từ trên Ngàn Bậc Thềm Đá xuống.
Ngã cũng thảm thật, vỡ cả đầu.
Thẩm Triêm Y chậm rãi đi về phía rừng bạch mai, cảm thấy sự việc có chút không bình thường.
Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Ngay trước thềm thí luyện, tên đệ tử kia lại trượt chân ngã xuống Ngàn Bậc Thềm Đá, hơn nữa còn chẳng nhớ nổi mình ngã xuống như thế nào.
Trong lòng Thẩm Triêm Y dấy lên nỗi bất an mơ hồ, nàng nhíu mày.
Chuyện này... không phải là do Lộ Vãn Đình làm đấy chứ.
Ý nghĩ này vừa nảy ra liền rất nhanh bị Thẩm Triêm Y gạt bỏ.
Không đúng, tiểu vai ác lúc đó hẳn là đang ở Bạch Mai Phong, con bé sẽ không chạy lung tung đâu.
Hơn nữa nếu là vì chuyện bùa hộ mệnh, thì tên đệ tử này chắc chắn phải nhìn thấy Lộ Vãn Đình.
Nhưng hắn lại nói mình chẳng nhớ gì cả, xung quanh cũng không có một bóng người...
Cánh hoa bạch mai bị gió cuốn lên, rơi xuống vai Thẩm Triêm Y, nàng nhẹ nhàng phủi đi.
Chắc là không liên quan đến Lộ Vãn Đình đâu.
Tiểu vai ác còn nhỏ, không thể nào có nhiều tâm tư sâu xa đến thế. Hơn nữa hôm đó con bé còn bị thương ở tay khi luyện kiếm, đau suốt cả buổi chiều, làm sao mà ra ngoài được.
Thẩm Triêm Y mím môi, cả người thả lỏng.
Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tới Thiên Âm Cốc tìm được Chu Hồng Quả, sau đó đưa cho Giang Triển Mi, để nàng ta mau chóng ăn vào mới có thể giải độc Ma Vực.
Trong tiểu thuyết nhân vật chính đều có hào quang nhân vật chính, Giang Triển Mi là nữ chủ lợi hại như vậy chắc cũng có thôi. Chỉ cần mình lấy được linh quả trong thời gian quy định thì chắc chắn nàng ta sẽ không sao cả.
Nghĩ vậy, Thẩm Triêm Y đã đi tới Bạch Mai Xá.
Lộ Vãn Đình đang nằm trong phòng. Nàng bị thương nên không tiện ra ngoài. Thẩm Triêm Y bưng một bát thuốc vừa sắc xong đi vào, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi: "Thế nào rồi? Vết thương còn đau không?"
Lộ Vãn Đình biết người tới chỉ có thể là Thẩm Triêm Y, nàng hơi nghiêng người, khẽ nói: "Không đau..."
"Không đau là tốt rồi..." Thẩm Triêm Y đặt bát thuốc lên bàn, ngồi xuống bên mép giường.
Nàng rũ mắt, phát hiện Lộ Vãn Đình đang trộm nhìn mình, bộ dạng muốn nói lại thôi. Thẩm Triêm Y không nhịn được cười nói: "Vi sư biết con rất muốn đi bí cảnh thí luyện, cho nên vi sư chắc chắn sẽ không vì con bị thương mà cấm con đi đâu."
Nàng thừa biết con bé đang nghĩ gì.
Lộ Vãn Đình hơi ngẩn ra, rụt tay về, bình thản nói: "Cũng không... đặc biệt muốn đi lắm."
Thẩm Triêm Y: "..."
Kỹ năng diễn xuất còn giỏi hơn cả ta cơ đấy. Ngươi rõ ràng là muốn rời khỏi Bạch Mai Phong đi thí luyện từ lâu rồi còn làm bộ làm tịch.
Thẩm Triêm Y bất động thanh sắc hùa theo nàng, hỏi: "Thật sự không muốn đi sao?"
Lộ Vãn Đình giật mình, còn tưởng Thẩm Triêm Y nói thật, đang định vội vàng lắc đầu thì lại thấy bên môi người kia vương một nụ cười ôn hòa mà giảo hoạt.
Hóa ra là đang trêu mình...
Lộ Vãn Đình lại im bặt.
Thẩm Triêm Y không nhịn được cười nói: "Không trêu con nữa. Mau uống hết bát thuốc trên bàn đi, sáng sớm mai chúng ta xuất phát."
Thiên Âm Cốc cách Vô Nhai Tông mười mấy dặm. Cố Ly đã ngự kiếm đi trước, hắn lấy danh nghĩa là muốn rèn luyện đệ tử, cho nên đám người này đều phải cưỡi ngựa lên đường.
Hôm nay Thẩm Triêm Y mặc một bộ y phục màu lam đậm, băng cơ ngọc cốt, mi tựa nét ngài. Nàng cầm quạt xếp đi trước một bước tới bên xe ngựa, hỏi: "Thấy đồ đệ của ta đâu không?"
Liễu Độ Sinh đang kiểm kê quân số, hắn nhìn quanh một lát mới trả lời: "Đồ đệ của muội chắc vẫn chưa từ Bạch Mai Phong ra đâu."
Thẩm Triêm Y khẽ nhíu mày.
Lộ Vãn Đình vẫn chưa tới sao? Không nên như vậy chứ.
Nàng đang định quay lại Bạch Mai Phong tìm thì bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng Lộ Vãn Đình ở chỗ rẽ bậc thềm đá Vô Nhai Tông, nàng đang đi về phía này.
Tới là tốt rồi...
Thẩm Triêm Y yên tâm.
Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Triêm Y đứng bên cạnh xe ngựa, nàng cúi đầu bước nhanh qua, vừa định đứng vào hàng cuối cùng của đội ngũ đệ tử thì Thẩm Triêm Y bỗng nhiên giữ vai nàng lại.
"Lên xe ngựa ngồi đi." Thẩm Triêm Y mỉm cười.
Lộ Vãn Đình ngẩng đầu, để lộ đôi mắt trong veo như lưu ly, hơi ngẩn ngơ.
Nàng há miệng, dường như muốn nói gì đó. Yến Bạc Vân vừa vặn đi ngang qua. Yến Bạc Vân mặc một bộ y phục màu đen gọn gàng, tóc dài buộc cao, dáng người yểu điệu, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu bạc.
"Ngươi đường đường là một kiếm tu Nguyên Anh kỳ mà còn muốn ngồi xe ngựa sao?" Yến Bạc Vân đi ngang qua Thẩm Triêm Y, thấy nàng đứng bên xe ngựa liền không nhịn được phê bình vài câu.
"Ai bảo ta muốn ngồi." Thẩm Triêm Y cười híp mắt cũng không giận, nàng vỗ vỗ đầu Lộ Vãn Đình, ôn tồn bảo: "Lên xe ngựa đi..."
Lời này vừa thốt ra, cả hai người trước mặt đều ngẩn người.
Thẩm Triêm Y tiếp tục nói: "Đồ đệ ta bị thương, đi đường không tiện, để nó ngồi xe ngựa đi."
Lộ Vãn Đình nhìn chiếc xe ngựa kia. Trước kia Thẩm Triêm Y tuyệt đối sẽ không nói những lời này, nhưng hiện tại ánh mắt người nọ tràn ngập sự dịu dàng như sóng nước, giọng nói tựa gió xuân lướt trên mặt hồ.
Lần đầu tiên Lộ Vãn Đình cảm thấy, hóa ra khuôn mặt này có thể lộ ra biểu cảm ôn nhu đến thế.
"Ngươi cứ chiều hư nó đi." Yến Bạc Vân ném lại một câu rồi cưỡi ngựa đi trước.
Thẩm Triêm Y thầm nghĩ mình đâu có chiều hư, hai người cho đến giờ vẫn chưa giải trừ khúc mắc trong lòng đâu đấy.
Lộ Vãn Đình cẩn thận bước lên xe ngựa. Nghĩ ngợi một lát, nàng lại vén một góc rèm lên trộm nhìn Thẩm Triêm Y. Thấy người nọ đứng ngoài cửa sổ phe phẩy quạt xếp, trêu chọc Yến Bạc Vân, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, gò má ửng hồng như phủ một lớp ánh sáng nhạt.
Dung mạo diễm lệ, cử thế vô song.
Mấy chữ này quả nhiên rất xứng với Thẩm Triêm Y.
Lộ Vãn Đình buông rèm xuống, không nhìn người kia nữa.
Kể ra thì nàng vẫn chưa bao giờ gọi Thẩm Triêm Y một tiếng... Sư tôn.
Lộ Vãn Đình siết chặt ngón tay, trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân, mục đích chuyến đi Thiên Âm Cốc lần này là để lấy được Chu Hồng Quả, không được nghĩ tới những chuyện linh tinh rối rắm kia nữa.
Nàng hít một hơi thật sâu. Mặc kệ Thẩm Triêm Y đối với nàng bằng thái độ gì, nàng đều phải đạt được mục đích của chuyến đi này trước đã.
Còn những chuyện khác, đợi sau khi trở về hẵng tính...
Lộ Vãn Đình lại vén rèm lên nhìn người nọ, nhưng lần này lại bị nàng bắt gặp.
Thẩm Triêm Y thấy tiểu vai ác nhìn trộm mình, không khỏi mỉm cười, hỏi: "Sao vậy?"
Lộ Vãn Đình vội vàng buông rèm xuống, xe ngựa cũng theo đó mà xóc nảy một cái.
Thẩm Triêm Y không hiểu hành động của Lộ Vãn Đình lắm. Nàng dùng quạt xếp chống cằm, gọi hệ thống: Hệ thống, đừng ngủ nữa, mau dậy đi.
[Hệ thống: Quý phương có chỗ nào cần hỗ trợ sao?]
Thẩm Triêm Y: Giang Triển Mi thế nào rồi?
[Hệ thống: Trạng thái hiện tại của nhân vật chính rất kém, độc tố Vê Mộc Hương đã xâm nhập vào cơ thể, việc tìm kiếm Chu Hồng Quả là vô cùng cấp bách.]
Thẩm Triêm Y: Ít nhất ngươi cũng phải cho ta cái tọa độ để ta biết linh quả ở vị trí nào chứ, bằng không Thiên Âm Cốc rộng lớn như vậy, biết tìm ở đâu?
[Hệ thống: Chu Hồng Quả ba trăm năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần chỉ có một quả. Loại quả này sinh trưởng tại điểm phong ấn của Thiên Âm Cốc — Tự Thủy Nhai. Quý phương chỉ cần tới vách đá ở Tự Thủy Nhai hái là được...]
Thẩm Triêm Y: Từ từ đã, điểm phong ấn?
[Hệ thống: Đúng vậy.]
Thẩm Triêm Y hơi nhíu mày: Điểm phong ấn là cái gì, có nguy hiểm không?
[Hệ thống: Cái này hệ thống cũng không rõ lắm đâu, nhưng Chu Hồng Quả quả thực sinh trưởng ở đó. Hy vọng quý phương nhanh chóng hành động.]
Thẩm Triêm Y thấy không moi được thông tin gì từ hệ thống đành thôi.
Trước mắt tu vi của nàng rất cao, hái linh quả chắc không tốn công sức gì mấy, chỉ là phải dùng thân phận gì trà trộn vào đó mới là vấn đề.
Mấy hôm trước hỏi hệ thống, hệ thống bảo nhất định sẽ cho nàng cơ hội vào Thiên Âm Cốc.
Nhưng nàng cứ cảm thấy cơ hội này chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Thẩm Triêm Y hoạt động gân cốt một chút. Thôi kệ, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, nàng không tin nhiệm vụ đầu tiên của mình lại thất bại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com