Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hiểu Lầm Chí Mạng

Bốn phía yên tĩnh, không có ai trả lời.

Vô vàn cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng Lộ Vãn Đình.

Vừa rồi có phải nàng nghe nhầm không? Nàng ta gọi ai là sư tôn cơ?

Mình...

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lộ Vãn Đình liền ngẩn người.

Phải rồi, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn cho rằng như vậy, Thẩm Triêm Y chỉ có thể là sư tôn của một mình nàng.

Thẩm Triêm Y đỡ Giang Triển Mi sắc mặt tái nhợt dậy, trong lòng gọi hệ thống: Giang Triển Mi làm sao vậy? Tại sao nàng ta lại đột nhiên ngất xỉu?

[Hệ thống: Bốn năm trước nhân vật chính trúng độc Ma Vực, đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Vừa rồi trong quá trình chiến đấu với Tam Vĩ Câu Xà lại bị trọng thương, mất máu quá nhiều, cần phải cứu chữa kịp thời.]

Thẩm Triêm Y nghe mà da đầu tê dại: Chữa thế nào đây? Đừng bảo là lại phải đi tìm cái gì mà Chu Hồng Quả nữa nhé.

Hệ thống phản ứng một lát, đột nhiên vang lên tiếng "ting": "Chúc mừng kích hoạt nhiệm vụ mới! Xin hãy thay nhân vật chính tìm kiếm Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa ở Tinh Hà Thành và Long Lân ở bí cảnh Quỷ Hải để tiến hành cứu chữa."

Thẩm Triêm Y: "Hả??"

[Hệ thống vô cùng thành khẩn: Kiến nghị quý phương nhanh chóng hành động, nếu không tính mạng nhân vật chính khó giữ, nhiệm vụ của quý phương cũng sẽ thất bại.]

Thẩm Triêm Y kìm nén xúc động muốn đấm hệ thống một trận. Khoan nói đến việc nàng hiện tại vẫn đang ở bí cảnh Vân Lạc Châu, hơn nữa hệ thống còn đột ngột ban bố nhiệm vụ như vậy, ai mà phản ứng kịp cơ chứ!

"Sư tôn..." Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Triêm Y cứ trầm tư mãi, không nhịn được khẽ gọi: "Sư tôn, người sao vậy?"

Thẩm Triêm Y giật mình, vội vàng đứng dậy: "Không, không có gì."

"Sư tôn, người này là ai?" Lộ Vãn Đình nhìn Giang Triển Mi đang hôn mê bất tỉnh, không khỏi khẽ nhíu mày, "Nàng ta cũng là đệ tử Vô Nhai Tông sao?"

Suýt nữa thì quên mất phải giới thiệu cho tiểu vai ác.

Thẩm Triêm Y ho một tiếng, ra hiệu cho đệ tử bên cạnh cõng Giang Triển Mi lên, chuẩn bị lát nữa đưa ra ngoài.

Nàng hơi ngượng ngùng mở quạt xếp ra, nói: "Vãn Đình, vi sư có chuyện muốn nói với con."

Lộ Vãn Đình nói: "Sư tôn nói đi..."

Thẩm Triêm Y thầm nghĩ nên mở lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói thật ra con vẫn luôn có một sư tỷ lưu lạc bên ngoài, hôm nay đột nhiên trở về khiến vi sư cũng ngơ ngác sao?

"Vãn Đình, người vừa rồi..." Thẩm Triêm Y mạc danh cảm thấy chột dạ. Nhớ năm xưa bên vách núi Thiên Âm Cốc, chính miệng nàng đã nói với tiểu vai ác rằng chỉ có mình con bé là đồ đệ, không còn ai khác.

Bây giờ đột nhiên tự vả mặt mình, còn cảm thấy hơi đau là sao đây.

Lộ Vãn Đình thu hồi kiếm của mình, nàng bước lại gần Thẩm Triêm Y, ôn tồn hỏi: "Sư tôn sao lại ấp a ấp úng thế, có chuyện gì ngại nói với con sao?"

Cái cảm giác xấu hổ không thể hiểu nổi này là sao chứ!

Thẩm Triêm Y xoay người, mở quạt xếp ra quạt lấy quạt để, cố gắng bình tĩnh lại.

Thôi kệ, mau nói ra cho xong, kẻo Giang Triển Mi tỉnh lại lại gọi nàng là sư tôn, lúc đó tiểu vai ác lại nghe thấy thì càng khó giải thích.

Nhưng mà... Nàng dường như rất lo lắng đến cảm xúc của tiểu vai ác.

Thẩm Triêm Y lại quay người lại, vừa lén quan sát biểu cảm của Lộ Vãn Đình, vừa thấm thía nói: "Người đó, thật ra là đồ đệ vi sư thu nhận từ rất lâu về trước..."

Lộ Vãn Đình nghe thấy câu này thì sững sờ, biểu cảm trong nháy mắt trở nên khó lường, nàng kinh ngạc hỏi: "Sư tôn, người... người nói cái gì?"

"Nàng ấy tên là Giang Triển Mi, coi như là sư tỷ của con." Thẩm Triêm Y vẻ mặt khó xử, giọng điệu vô cùng mất tự nhiên.

Rốt cuộc tại sao nàng cứ phải đứng đây giải thích những chuyện này chứ, đây chẳng phải là cái nồi to đùng do nguyên chủ để lại sao, tại sao nàng lại phải gánh vác một cách hiển nhiên như vậy?!

"Trước khi con tới Vô Nhai Tông, vi sư đã có một đồ đệ, nhưng sau đó đã bị chưởng môn phái đi rèn luyện, bốn năm chưa về."

Thẩm Triêm Y nói tiếp: "Vi sư cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện trong bí cảnh này, nhưng hiện tại nó đang bị thương, vẫn nên nhanh chóng đưa về Vô Nhai Tông chữa trị thì tốt hơn."

Lộ Vãn Đình nghe xong há miệng, hồi lâu cũng không nói nên lời, những ngón tay buông thõng siết chặt lấy nhau, đầu ngón tay gần như trắng bệch.

Không khí xung quanh lại lần nữa chìm vào yên lặng, giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách, che lấp hoàn toàn cảm xúc của đối phương.

Thẩm Triêm Y khẽ nhíu mày.

Có chút không ổn. Theo tính cách của đứa nhỏ Lộ Vãn Đình này, đáng lẽ phải chạy tới làm nũng vài câu, bắt nàng dỗ dành một chút là xong, tại sao lại cứ đứng im không nói gì thế kia.

Từ từ, đứa nhỏ này không phải đang để tâm vào chuyện vụn vặt, nghĩ rằng nàng lừa dối nó đấy chứ...

Nhưng nàng thực sự không cố ý, tình huống ở Thiên Âm Cốc lúc đó, nàng chỉ có thể trả lời qua loa như vậy thôi.

Nếu không mối quan hệ khó khăn lắm mới xây dựng được lại sụp đổ mất.

Qua thật lâu, lâu đến mức Yến Bạc Vân và các trưởng lão khác đều đã tới bí cảnh này, Lộ Vãn Đình vẫn không nói một câu nào.

Yến Bạc Vân vào bí cảnh liền thu hồi Phọc Ma Võng, liếc nhìn Thẩm Triêm Y, nói: "Đây là chuyện ngươi nói đấy hả? Vào đây giúp bọn chúng giải quyết ma vật?"

Thẩm Triêm Y có chút lo lắng cho Lộ Vãn Đình, chỉ đành hùa theo Yến Bạc Vân vài câu. Nàng nhìn bóng lưng Lộ Vãn Đình, mạc danh cảm thấy đứa nhỏ này có chút gì đó... không vui.

Chắc về Bạch Mai Phong là sẽ ổn thôi...

Thẩm Triêm Y thầm nghĩ.

Vừa rồi hệ thống còn giao cho nàng nhiệm vụ mới, bảo nàng đi tìm Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa ở Tinh Hà Thành và Long Lân ở bí cảnh Quỷ Hải để cứu chữa cho Giang Triển Mi.

Đây cũng là một chuyện phiền phức. Khoan nói đến địa điểm đầu tiên nàng còn chưa nghe tên bao giờ, thì cái địa điểm thứ hai chính là nơi nguyên chủ trong nguyên tác "một kiếm xuyên tim" Lộ Vãn Đình đấy, nghĩ thế nào cũng thấy không đáng tin chút nào.

Thẩm Triêm Y đau đầu day day thái dương.

Mặc kệ, cứ về trước đã rồi tính.

Đại hội rèn luyện lần này cũng không tính là thành công. Có vài đệ tử phải rời khỏi bí cảnh sớm, đến tư cách xét duyệt cuối cùng cũng không có. Còn số lượng pháp khí và linh thạch tìm được chỉ là một phần nhỏ, Tam Vĩ Câu Xà cũng đã chạy thoát, không ai lấy được viên Vạn Cổ Yêu Đan kia.

Trên đường đi, Thẩm Triêm Y không dưới một lần quan sát biểu cảm của Lộ Vãn Đình. Nhưng khi tiểu vai ác nói chuyện với người khác thì chẳng nhìn ra điều gì bất thường, chỉ cần người khác vừa đi, nàng liền lộ ra vẻ mặt hơi cô đơn.

Thẩm Triêm Y: "..."

Nàng phải nghĩ cách giải quyết chuyện này thôi.

Trên bậc thềm dài của Vô Nhai Tông phủ đầy lá rụng, khi Lộ Vãn Đình bước lên phát ra tiếng lạo xạo thanh thúy.

Bọn họ đã trở lại Vô Nhai Tông.

Lộ Vãn Đình biết sư tôn đang ngồi trong xe ngựa. Dọc đường đi nàng đã tự trấn an bản thân vô số lần, nhưng nàng vẫn không nhịn được suy nghĩ, tại sao sư tôn lại muốn lừa nàng?

Rõ ràng lúc đó người đã đảm bảo với nàng... Nói rằng người vĩnh viễn chỉ có một mình nàng là đồ đệ, nàng cũng vĩnh viễn chỉ có người là sư tôn.

Bây giờ lại mạc danh lòi ra một người không biết từ đâu tới, thậm chí... khi người đó bị thương, sư tôn còn lộ ra vẻ mặt lo lắng đến thế.

Trái tim Lộ Vãn Đình như bị màn đêm đen kịt bao phủ, ánh mắt nàng u ám, phảng phất như có hai đầm nước lạnh lẽo đọng lại trong đáy mắt.

Không đúng, có lẽ... là sư tôn có nỗi khổ tâm gì đó khó nói, sợ nàng hiểu lầm nên mới không thể nói cho nàng biết. Lúc trước sư tôn liều mình hái Chu Hồng Quả cho nàng, lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nắm chặt tay nàng khi rơi xuống vách núi, dù cánh tay bị mài rách chảy máu cũng không buông ra, sao nàng có thể hiểu lầm người được chứ?

Lộ Vãn Đình hít một hơi thật sâu.

Có nên nghe sư tôn giải thích vài câu không? Vừa rồi nàng cứ im lặng mãi không nói chuyện với người, liệu trong lòng người có khó chịu lắm không?

Phải rồi, lát nữa xuống xe ngựa, hãy nghe sư tôn giải thích cho rõ ràng đi.

Bên trong xe ngựa...

"Thua rồi, thua rồi, ngươi thua rồi." Thẩm Triêm Y phe phẩy quạt xếp, cười hì hì nhìn Yến Bạc Vân.

Yến Bạc Vân trừng mắt nhìn nàng một cái: "Chẳng qua là nhường ngươi vài nước thôi."

Trước mặt hai người là một bàn cờ. Thẩm Triêm Y cầm quân trắng, Yến Bạc Vân cầm quân đen, hiện tại quân trắng rõ ràng sắp thắng.

Thẩm Triêm Y nói: "Từ đầu ngươi đã bảo nhường ta, kết quả bây giờ ta thắng thật rồi đấy nhé."

Nhìn bộ dạng đắc ý của người trước mặt, Yến Bạc Vân cười lạnh một tiếng, quân cờ đen trên tay nàng ta xoay nhẹ một cái, trong nháy mắt rời tay bay ra —

Thẩm Triêm Y phản ứng nhanh nhạy, bắt gọn quân cờ đang bay thẳng vào mặt mình. Lực đạo quân cờ tuy không lớn, nhưng Thẩm Triêm Y vẫn còn sợ hết hồn, nàng oán trách: "Này này này, ngươi chơi không lại liền đánh người hả? Không được chơi kiểu đó nhé."

"Ai đánh ngươi..." Yến Bạc Vân khoanh tay đáp lại, có thể thấy tâm trạng nàng ta đang rất tốt, "Chỉ là luận bàn chút thôi..."

Thẩm Triêm Y: "..."

"Kể ra thì ngươi tới ngồi xe ngựa cùng ta làm gì." Thẩm Triêm Y thấy cờ đã hạ xong, dứt khoát lười biếng dựa vào cửa sổ, nói: "Còn đánh cờ với ta nữa chứ."

Yến Bạc Vân có chút mất tự nhiên, nàng ta quay mặt đi, nói: "Ta còn tưởng rằng..."

"Tưởng rằng cái gì?" Thẩm Triêm Y khép quạt xếp lại, kỳ quái nhìn nàng ta.

Tai Yến Bạc Vân hơi đỏ lên, hồi lâu mới nói: "Không có gì..."

Thẩm Triêm Y: "..."

Người Vô Nhai Tông này có sở thích gì lạ vậy, cứ thích nói một nửa rồi thôi. Vừa rồi nói chuyện với tiểu vai ác cũng thế, nói một nửa liền không thèm để ý đến người ta nữa.

Đúng rồi, kể ra thì nàng ngồi trong xe ngựa đánh cờ lâu như vậy, cũng không biết tiểu vai ác thế nào rồi.

Nghĩ vậy, Thẩm Triêm Y dùng quạt xếp vén rèm xe ngựa lên, nhìn ra phía sau.

Cố Ly nói người Vô Nhai Tông ra ngoài phải khiêm tốn một chút, kiến nghị cưỡi ngựa hoặc đi bộ trở về, cũng chỉ mất một ngày đường.

Đệ tử thể chất yếu có thể cưỡi ngựa, còn những đệ tử năng lực mạnh hơn chút thì vất vả hơn, phải đi bộ về.

Lộ Vãn Đình vẫn đi ở cuối hàng như cũ. Thẩm Triêm Y nhìn nàng, trong lòng không biết dâng lên cảm giác gì.

Đúng lúc này, Lộ Vãn Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau. Thẩm Triêm Y đúng lúc mỉm cười nhạt với nàng, rồi buông rèm xuống, quay người lại.

"Đang tìm đồ đệ của ngươi à?" Yến Bạc Vân chậm rãi uống ngụm trà, hỏi.

Thẩm Triêm Y lơ đãng "ừ" một tiếng.

"Ta còn tưởng ngươi nói lời nặng nề gì với đồ đệ, con bé từ bí cảnh đi ra cứ tâm thần không yên, ngươi trông cũng rầu rĩ không vui." Yến Bạc Vân liếc nhìn nàng một cái.

Rầu rĩ không vui? Nàng có sao...

Thẩm Triêm Y không lên tiếng, cũng cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm.

Bỗng nhiên, nàng phản ứng lại câu nói dở dang lúc nãy của Yến Bạc Vân. Hóa ra là nàng ta tưởng nàng mắng mỏ Lộ Vãn Đình, sợ nàng vì thế mà tâm trạng không tốt nên mới vào xe ngựa đánh cờ cùng nàng.

Nghĩ vậy, Thẩm Triêm Y lại nở nụ cười, nàng chống cằm nói: "Sư muội, ta thấy ngươi thật sự rất tốt."

Yến Bạc Vân nhướng mày: "Còn phải đợi ngươi nói sao..."

"Muốn làm thêm ván nữa không?" Thẩm Triêm Y đẩy bàn cờ về phía hai người, "Nói không chừng đánh xong ván này là về tới Vô Nhai Tông rồi."

Hai người lại bày bàn cờ ra.

Yến Bạc Vân nói: "Đúng rồi, Giang Triển Mi bị thương có nghiêm trọng không? Sao con bé lại xuất hiện ở bí cảnh Vân Lạc Châu?"

Thẩm Triêm Y nói: "Giang Triển Mi tới bí cảnh đó là vì yêu đan của Tam Vĩ Câu Xà, nhìn vết thương có vẻ rất nghiêm trọng."

Tay cầm cờ của Yến Bạc Vân khựng lại một chút, tiếp tục nói: "Giang Triển Mi thiên tư không tồi, đi lấy yêu đan Tam Vĩ Câu Xà chưa chắc đã không phải chuyện tốt."

Thẩm Triêm Y muốn nói "không phải đâu", nàng ta lấy viên Vạn Cổ Yêu Đan đó là để cứu người đấy, tâm tư nữ chính các người không ai đoán nổi đâu.

"Đúng rồi, lát nữa trở về sẽ có đại điển tẩy trần, ngươi không được quên tới tham dự đấy." Yến Bạc Vân nhắc nhở.

Thẩm Triêm Y có chút nghi hoặc: "Đại điển tẩy trần? Đó là cái gì..."

"Ta mới thông báo cho ngươi mấy hôm trước, ngươi lại quên rồi." Yến Bạc Vân day day giữa trán, vô cùng bất đắc dĩ lặp lại: "Đã bảo là gần đây sẽ có một nhóm đệ tử đi rèn luyện trở về, vừa khéo trùng vào ngày hôm nay.

Cho nên chưởng môn tối nay muốn tổ chức đại điển tẩy trần, ngươi thân là Phong chủ Bạch Mai Phong bắt buộc phải tham gia."

Thẩm Triêm Y "à" lên một tiếng.

Thảo nào Giang Triển Mi cũng trở về vào lúc này.

Xem ra là nàng ta đã đi cùng nhóm đệ tử này gấp rút trở về.

Về tới Vô Nhai Tông, Thẩm Triêm Y chào hỏi Cố Ly một tiếng rồi về Bạch Mai Phong trước.

Còn Giang Triển Mi đã được đưa tới Thương Tùng Phong chữa trị, xem Liễu Độ Sinh có cách nào làm giảm bớt thương thế hay không.

Thẩm Triêm Y vừa về tới Bạch Mai Xá liền thấy Lộ Vãn Đình đã về từ sớm. Nàng đứng đó, dường như đang do dự có nên gõ cửa hay không.

Thẩm Triêm Y gọi trước: "Vãn Đình..."

Lộ Vãn Đình quay đầu lại, rũ mắt đáp: "Sư tôn..."

"Hôm nay con biểu hiện trong bí cảnh rất tốt." Thẩm Triêm Y thầm nghĩ tạm thời đừng nhắc đến chuyện Giang Triển Mi vội, nàng ôn tồn nói: "Vi sư đã nói gì nào, chỉ cần con giữ tâm tĩnh lặng, nghiêm túc tu luyện, nhất định có thể tiến bộ rất nhanh..."

"Vậy đêm nay... con có thể ở lại chỗ sư tôn không?"

Thẩm Triêm Y sửng sốt, sau đó hỏi: "Ở lại chỗ vi sư ngủ sao?"

Lộ Vãn Đình khẽ gật đầu, thấy Thẩm Triêm Y không đáp lời, lại nói: "Hay là nói, sư tôn có đồ đệ khác rồi nên không muốn giữ con ở lại đây ngủ nữa."

Đây là nói cái gì vậy, chẳng có lý lẽ gì cả.

Thẩm Triêm Y phe phẩy quạt xếp, thầm nghĩ giữ nàng ở lại đây ngủ cũng chẳng có gì to tát.

Thẩm Triêm Y nói: "Được rồi. Đêm nay Vô Nhai Tông vừa khéo đón nhóm đệ tử đi rèn luyện trở về, vi sư có thể phải đi tham dự đại điển tẩy trần, đến lúc đó sẽ về muộn một chút. Nếu con mệt thì cứ ngủ trước đi."

Lộ Vãn Đình khẽ "vâng" một tiếng, sau đó nhìn nàng nửa giây rồi lại quay người bỏ đi.

Thẩm Triêm Y có chút không hiểu nổi, tiểu vai ác đây là làm sao vậy, bộ dạng muốn nói lại thôi, không biết đang nghĩ gì.

Nhưng nếu đã chịu nói chuyện với nàng thì chắc là không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ.

Nghĩ vậy, Thẩm Triêm Y gọi hệ thống: "Hệ thống, hệ thống, ta có việc tìm ngươi."

[Hệ thống: Xin hỏi quý phương cần hỗ trợ gì?]

Thẩm Triêm Y: "Điểm kinh nghiệm của ta chắc vẫn còn nhiều chứ nhỉ."

[Hệ thống: Đúng vậy, điểm kinh nghiệm của quý phương đã vượt quá 10000, có thể tự chủ mua sắm trong Cửa Hàng.]

Thẩm Triêm Y thở dài: "Tiểu vai ác trông có vẻ không vui lắm. Ta cảm giác lần này con bé vào bí cảnh thực ra cũng muốn tìm viên Vạn Cổ Yêu Đan kia...

Tuy rằng Tam Vĩ Câu Xà bị ta dọa chạy rồi, nhưng chỗ ngươi có đạo cụ nào có thể thay thế viên yêu đan đó không, ta muốn tặng cho con bé."

Hệ thống có vẻ hơi rối rắm: "Không biết quý phương muốn dùng điểm kinh nghiệm đổi lấy vật phẩm gì?"

Thẩm Triêm Y: "Ví dụ như bí tịch tâm pháp hoặc pháp khí, linh thạch gì đó, tóm lại có thể khiến Lộ Vãn Đình vui vẻ một chút là được."

[Hệ thống: Vậy à... Thế thì quý phương chi bằng tới phòng của nguyên chủ xem thử. Trên giá sách của nguyên chủ có một cuốn bí tịch tâm pháp tên là "Tầm Mai Vô Ngân", tâm pháp này chỉ thuộc về Bạch Mai Phong.]

Mắt Thẩm Triêm Y sáng lên: "Nguyên chủ còn có thứ tốt thế này sao?"

[Hệ thống: Đúng vậy. Bởi vì cuốn sách này chỉ tồn tại ở Bạch Mai Phong nên bản tâm pháp này cũng vô cùng trân quý.]

Thẩm Triêm Y: Nhưng nghe cái tên này, có phải kiểu Yến Bạc Vân và Liễu Độ Sinh cũng mỗi người có một cuốn không...

[Hệ thống: Thanh Trúc Phong và Thương Tùng Phong đương nhiên cũng có bí tịch tâm pháp của riêng họ.]

Thẩm Triêm Y làm theo lời hệ thống vào phòng tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy cuốn sách này ở khe hở trên tầng cao nhất của giá sách.

Cuốn sách này đã lâu không có ai động tới, bên trên phủ một lớp bụi mỏng. Thẩm Triêm Y vừa định lấy khăn tay lau qua thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Có một đệ tử đẩy cửa bước vào, nàng buộc tóc cao, mặt đỏ bừng, rõ ràng là chạy một mạch tới đây, mở to đôi mắt sáng ngời nói: "Thẩm trưởng lão, chuẩn bị đi tham dự đại điển tẩy trần thôi ạ."

"Đi sớm thế sao?" Thẩm Triêm Y đặt cuốn bí tịch tâm pháp xuống.

"Vâng, chưởng môn giục gấp lắm, đặc biệt bảo con tới nhắc nhở người một tiếng."

"Được rồi, ta qua đó ngay đây." Thẩm Triêm Y lau sạch cuốn sách, cầm lấy quạt xếp rồi chạy tới chính điện Vô Nhai Tông.

Thẩm Triêm Y với tư cách là một (cựu) nhân viên văn phòng, phát hiện ra rằng ở đời thực nàng ghét tăng ca, xuyên vào sách rồi vẫn ghét tăng ca như thường.

Cái đại điển tẩy trần này tuyệt đối có thể xếp vào top đầu những cuộc họp nhàm chán nhất, bởi vì nàng chỉ riêng việc nhận mặt từng đệ tử thôi đã mất hơn nửa canh giờ.

Đến lúc ăn tối muộn, nàng còn uống chút rượu, ba chén trôi qua là nàng đã "ngất ngây con gà tây".

Yến Bạc Vân thấy bộ dạng nàng mơ màng muốn ngủ, liền kéo tay nàng, nói với Ninh Đào bên cạnh: "Đưa Thẩm trưởng lão về nghỉ ngơi đi."

Ninh Đào vội vàng đỡ lấy Thẩm Triêm Y, thầm nghĩ ban ngày thì không sao, buổi tối nàng không quen đường ở Bạch Mai Phong lắm, Thẩm trưởng lão say bí tỉ thế này, lỡ đỡ không nổi làm ngã người ta thì biết làm sao.

Nhưng lời Yến Bạc Vân nàng không dám không nghe, đành phải đỡ Thẩm Triêm Y đi ra ngoài.

Gió đêm xe lạnh, rừng trúc tối tăm. Thẩm Triêm Y bị gió thổi qua, cảm giác đầu đau như búa bổ.

Xem ra rượu của Vô Nhai Tông này không thể uống bừa được, không khéo là say gục tại bàn ngay.

"Trưởng lão chậm chút..." Ninh Đào vô cùng vất vả kéo Thẩm Triêm Y đi. Mắt thấy phía trước có cái giếng cổ, không cẩn thận là vấp ngã ngay, một bàn tay trắng như ngọc đột nhiên vươn tới, đỡ lấy Thẩm Triêm Y.

"Để ta..." Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.

Ninh Đào ngẩng đầu nhìn, là Lộ Vãn Đình.

Lộ Vãn Đình không biết đã tới từ lúc nào, nàng ôm lấy Thẩm Triêm Y, trông cứ như đang ôm trọn người kia vào lòng.

"Là Lộ sư muội à." Ninh Đào thở phào nhẹ nhõm, giải thích: "Thẩm trưởng lão say rượu, phiền muội đưa người về Bạch Mai Phong nhé. Trời tối quá, ta không quen đường ở Bạch Mai Phong."

Lộ Vãn Đình gật đầu: "Ừm..."

Ninh Đào như trút được gánh nặng chạy về chính điện.

Lộ Vãn Đình cúi đầu, thấy gò má Thẩm Triêm Y ửng hồng, đang mơ màng ngủ gật, không khỏi gọi: "Sư tôn..."

Thẩm Triêm Y ậm ừ một tiếng, theo bản năng đáp lại: "Ừ..."

Lộ Vãn Đình mạc danh cảm thấy lồng ngực nóng lên. Ánh mắt Thẩm Triêm Y mê man, đôi môi ướt át, cứ thế không chớp mắt ngưng đọng trong mắt nàng. Nàng ôm lấy Thẩm Triêm Y, khẽ nói: "Con đưa sư tôn về nghỉ ngơi..."

Thẩm Triêm Y được nàng đưa về Bạch Mai Xá.

Một cơn gió ẩm mang theo hương thơm thoang thoảng thổi vào rừng bạch mai, bên tai vang lên tiếng lá cây xào xạc.

Lộ Vãn Đình đỡ Thẩm Triêm Y đang lảo đảo vào cửa. Cơn say của Thẩm Triêm Y có lẽ cũng bị gió thổi tỉnh hơn nửa, nàng miễn cưỡng lấy lại tinh thần quan sát người trước mặt, bóng dáng kia lờ mờ chiếu vào mắt nàng —

Lộ Vãn Đình để lộ đôi mắt trong veo như lưu ly, trên tay còn cầm một chiếc khăn ướt.

"Sư tôn, lau mặt rồi hẵng ngủ." Lộ Vãn Đình nửa kéo nửa ôm nàng lên giường.

Thẩm Triêm Y như cái xác mặc nàng đùa nghịch. Lộ Vãn Đình lau mặt và cổ cho nàng xong, tay không tự chủ được lại chạm vào eo Thẩm Triêm Y.

Mảnh khảnh như một nhành trúc...

Gò má Lộ Vãn Đình hơi nóng lên, nàng lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Làn da sư tôn rất trắng, đường nét khuôn mặt cực kỳ thanh thoát, mí mắt mỏng manh. Mỗi lần thấy sư tôn đứng dưới gốc cây bạch mai, đều có thể thấy bộ y phục màu lam sẫm bị gió thổi bay phần phật.

Người nọ luôn để lộ một đoạn cổ tay trắng ngần, hướng về phía nàng khẽ nhếch khóe môi, gọi tên nàng, rất êm tai...

Lộ Vãn Đình nhìn Thẩm Triêm Y. Nếu, nếu sư tôn không phải đứng dưới gốc cây gọi nàng, nếu là ở chỗ khác, giọng nói liệu có êm tai như vậy không?

Lộ Vãn Đình "soạt" một tiếng đứng dậy, chiếc khăn ướt trong tay rơi xuống đất.

Đồng tử nàng sâu thẳm, che giấu những cảm xúc không muốn ai biết.

Ai ngờ lúc này, Thẩm Triêm Y bỗng nhiên mơ màng mở miệng, hàng lông mày hơi chau lại, đôi môi mỏng đóng mở, gọi: "Vãn Đình..."

Lộ Vãn Đình sững sờ, vội vàng ngồi lại bên cạnh Thẩm Triêm Y, mang theo niềm vui sướng ẩn giấu, ôn tồn hỏi: "Sao vậy sư tôn?"

Thẩm Triêm Y xoa đầu, dựa vào bản năng trả lời lầm bầm: "Sư tôn có thứ này cho con..."

Niềm mong đợi trong lòng Lộ Vãn Đình lại rơi xuống quá nửa. Nàng nhặt chiếc khăn ướt dưới đất lên, vẫn rất kiên nhẫn nói: "Mai hẵng đưa, sư tôn ngủ trước đi ạ."

"Không được, vi sư vất vả lắm mới tìm được..." Thẩm Triêm Y giãy giụa bò dậy, chỉ vào cái bàn gỗ hoàng đàn: "Ở đó..."

Lộ Vãn Đình quay đầu nhìn về phía cái bàn gỗ, trên đó hình như cũng chẳng có vật gì đặc biệt, "Ở đó làm sao hả sư tôn?"

Quay đầu lại, Thẩm Triêm Y đã vật ra ngủ say như chết rồi.

Lộ Vãn Đình: "..."

Lộ Vãn Đình cẩn thận ném góc chăn lại cho nàng, rồi đứng dậy đi tới trước bàn gỗ.

Sư tôn đã ngủ, nhưng nàng vẫn chưa buồn ngủ lắm, ngồi đây một lát rồi ngủ sau vậy.

Lộ Vãn Đình vừa mới ngồi xuống, khuỷu tay không biết va phải cái gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "cạch" một cái, có vật gì đó rơi xuống.

Lộ Vãn Đình cúi đầu nhìn kỹ, hình như là một cuốn sách rất cũ, bên trên viết mấy chữ "Tầm Mai Vô Ngân".

Là một cuốn bí tịch tâm pháp, đây chính là thứ sư tôn định đưa cho nàng sao?

Lộ Vãn Đình nhặt cuốn sách lên. Nhưng ngay khi nàng giơ tay lên, một tờ giấy nhỏ kẹp trong sách cũng theo đó mà nhẹ nhàng rơi ra.

Đây là cái gì?

Lộ Vãn Đình tò mò nhặt tờ giấy hơi nhàu nát kia lên.

Trên đó có viết mấy dòng chữ nắn nót.

*Thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy, chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta.* (Ngàn núi vạn sông nguyện cùng người, chỉ mong lòng chàng hiểu lòng ta).

Lạc khoản đề tên Thẩm Triêm Y.

Đây... đây là thơ tình sư tôn viết cho nàng sao?

Lộ Vãn Đình ngẩn ngơ, nhịp tim dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc.

Nàng cố nén nhịp tim đang đập loạn xạ đến mức đau cả lồng ngực, ngẩng đầu nhìn lên bàn. Nhưng trên bàn ngoài cuốn bí tịch tâm pháp này ra thì chẳng còn vật gì khác.

Sư tôn vừa rồi nói có thứ muốn đưa cho nàng, chỉ có thể là cái này.

Sư tôn... hóa ra vẫn luôn thích nàng.

Đôi mắt Lộ Vãn Đình dưới ánh đèn trở nên trong veo lấp lánh lạ thường. Nàng không kìm nén được sự kích động trong lòng, lật đi lật lại tờ giấy để nhận diện nét chữ.

Ừm, hình như hơi khác so với nét chữ hiện tại của sư tôn một chút, nhưng cuốn sách này đã có từ rất lâu rồi, nét chữ của sư tôn thay đổi theo thời gian cũng là chuyện bình thường...

Hơn nữa bất kể là chữ ngày xưa hay chữ bây giờ, đều có thể nhận ra nét bút của người viết nhẹ tựa cánh ve, mực đọng lại phóng khoáng vô tung, hai nét chữ có rất nhiều điểm tương đồng.

Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng vuốt ve những dòng chữ nhỏ trên đó, suy đi tính lại một hồi, lại cảm thấy không đúng.

Nếu bài thơ tình này đã có từ rất lâu, chẳng lẽ... Sư tôn đã thích nàng từ rất lâu về trước rồi sao?

Lúc đó người đã lén viết xuống bài thơ tình này, chuẩn bị thổ lộ tiếng lòng với nàng?

Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt.

Hèn chi, hèn chi sư tôn cứ mãi không chịu nói cho nàng biết mình còn một đồ đệ nữa, hóa ra là sợ nàng hiểu lầm, ngay cả khi nói ra cũng ấp a ấp úng, lảng tránh.

Lộ Vãn Đình không nhịn được cười, sư tôn cũng thật là nhát gan và ngốc nghếch, nàng làm sao lại đi hiểu lầm người được chứ.

Tuy rằng hôm nay nàng có chút buồn, còn giận dỗi sư tôn hồi lâu, để người ngồi một mình trong xe ngựa suy tư, nhưng bây giờ nghĩ lại, mình thật sự là quá đáng trách.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lộ Vãn Đình trở nên ấm áp như nắng xuân, đám mây mù u ám trong bí cảnh cũng tan biến sạch sẽ. Nàng cẩn thận kẹp tờ giấy trở lại vào trang sách.

Mình không thể phụ tấm lòng của sư tôn. Nếu sư tôn muốn nói, thì nhất định phải để người chính miệng nói ra với mình.

Vừa tưởng tượng đến cảnh ngày mai sư tôn có lẽ sẽ đỏ mặt, đưa cuốn bí tịch này cho nàng, sau đó nhẹ nhàng gọi tên nàng...

Tim Lộ Vãn Đình lập tức đập thình thịch như đánh trống, hai má đã ửng hồng một mảng.

Đến lúc đó mình phải làm thế nào đây? Chắc chắn phải hỏi sư tôn thích mình từ bao giờ trước, tại sao qua lâu như vậy rồi mà không chịu nói cho nàng biết, sau đó lại nói với người rằng, thật ra... mình cũng thầm mến người đã lâu.

Lúc trước ở phòng chứa củi, người dạy mình luyện kiếm; ở Thiên Âm Cốc, người liều mình hái Chu Hồng Quả cho mình; thậm chí khi rơi xuống vách núi, người vẫn nắm chặt tay mình không buông.

Những chuyện này nàng đều không quên. Lộ Vãn Đình lại lưu luyến rút tờ giấy nhỏ kia ra, đặt dưới ánh đèn ngắm nghía hồi lâu.

Cứ tưởng tượng đến tâm trạng của sư tôn khi viết những dòng thơ tình này, trong lòng nàng liền ngọt ngào như mật.

Không nỡ cất đi, muốn xem thêm một lát nữa.

Đợi đến khi đèn dầu sắp tắt, Lộ Vãn Đình mới nhét tờ giấy trở lại vào trang sách như cũ.

Nàng đứng dậy đi đến bên giường. Thẩm Triêm Y giờ phút này đang ngủ rất say, hô hấp đều đều.

Ánh mắt Lộ Vãn Đình trở nên dịu dàng. Nàng chậm rãi vén một góc chăn lên, sau đó chui vào trong.

"Sư tôn..." Lộ Vãn Đình cọ cọ vào lòng Thẩm Triêm Y, nhỏ giọng nói: "Là con..."

Thẩm Triêm Y nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh kia, lẩm bẩm: "Ừ, ngủ đi..."

Lộ Vãn Đình ngửi mùi hương bạch mai quen thuộc nơi cổ nàng, lặng lẽ mỉm cười, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Triêm Y mới thực sự cảm nhận được thế nào gọi là đầu đau như búa bổ.

Nàng thề không bao giờ tin tên cẩu Cố Ly kia nữa. Cái gì mà Phù Dung Say chỉ là cái tên có chữ "say" thôi, uống nhiều mấy chén cũng không sao, kết quả nàng mới uống ba chén đã say bí tỉ bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Triêm Y ngồi dậy, chăn nệm lộn xộn, trong phòng chỉ có một mình nàng.

Nàng mơ hồ nhớ là Yến Bạc Vân đã kéo nàng dậy, vậy là Yến Bạc Vân đưa nàng về sao?

Yến sư muội, người tốt.

Cố Ly, đồ chó má.

Thẩm Triêm Y dán nhãn cho hai người này trong lòng.

Nàng xuống giường, thuận tay vớ lấy chiếc áo khoác treo bên cạnh khoác lên người, vừa day thái dương vừa lệt bệt đi tới bàn rót trà uống.

Thẩm Triêm Y uống ngụm trà, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều.

Đúng rồi, tối qua tiểu vai ác không tới tìm nàng nhỉ, uổng công nàng còn định đưa cuốn bí tịch tâm pháp cho con bé.

Thẩm Triêm Y chậm rãi đặt chén trà xuống, đi tới án thư, cầm lấy cuốn "Tầm Mai Vô Ngân".

Cuốn tâm pháp bí tịch này là độc quyền của Bạch Mai Phong, vậy đưa cho Lộ Vãn Đình chắc không có vấn đề gì đâu...

Thẩm Triêm Y thuận tay lật vài trang, bỗng nhiên phát hiện có một tờ giấy kẹp bên trong.

"Cái gì đây?" Thẩm Triêm Y hồ nghi nhíu mày, ngón tay thon dài khều một cái, lấy tờ giấy kia ra.

Nửa giây sau, Thẩm Triêm Y hét lớn một tiếng: "Vãi chưởng!!"

Lại xuất hiện rồi! Định luật "chỉ cần có sách là bên trong kẹp thơ tình nguyên chủ viết cho Giang Triển Mi"!

Thẩm Triêm Y da đầu tê dại, nàng ngay lập tức vo tròn tờ giấy lại, sau đó nhét vào trong tay áo mình.

"Hệ thống, ngươi có biết trong cuốn sách này kẹp thơ tình nguyên chủ viết cho Giang Triển Mi không?" Thẩm Triêm Y mặt đầy hắc tuyến, "Tại sao ngươi không nhắc nhở ta!"

[Hệ thống: ...]

[Hệ thống đáp lại một cách hiển nhiên: Hệ thống chỉ có thể đốc thúc ngài hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là vạn năng. Hơn nữa là do hôm qua ngài chưa lật xem đã đi dự đại điển tẩy trần, không liên quan đến hệ thống.]

Thẩm Triêm Y: "..."

Hình như đúng là vậy, hôm qua nàng bị giục đi gấp quá, còn chưa kịp xem qua đã phải đi theo đám đệ tử tới đại điển tẩy trần.

Cũng may là hôm qua chưa đưa cuốn sách này cho Lộ Vãn Đình, nếu bị con bé phát hiện thì to chuyện.

Thẩm Triêm Y đỡ trán.

Trong cái rủi có cái may, bây giờ mau chóng tiêu hủy tờ giấy này, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi đưa sách cho Lộ Vãn Đình là được.

Để cho chắc ăn, Thẩm Triêm Y lại lật đi lật lại cuốn sách ba lần, đảm bảo bên trong không còn bất kỳ thứ gì thừa thãi nữa mới đặt lại lên bàn.

Lộ Vãn Đình đâu rồi? Một ngày không tới tìm nàng, không phải vẫn đang giận đấy chứ.

Trẻ con tuổi dậy thì khó dỗ thật đấy, đặc biệt là loại trẻ con vừa dậy thì vừa nổi loạn thế này.

Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ thở dài, vội vàng rửa mặt xong xuôi rồi quyết định đi tìm đồ đệ của mình.

Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa liền đụng mặt ngay.

Lộ Vãn Đình bưng một bát canh giải rượu trên tay, thấy Thẩm Triêm Y, đầu tiên là sững sờ, sau đó gò má hơi ửng hồng, nói: "Sư tôn, người tỉnh rồi..."

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay.

Thẩm Triêm Y gật đầu: "Mới tỉnh không lâu..."

Không bị Lộ Vãn Đình nhìn thấy bộ dạng say rượu mê man của mình thật là quá tốt! Hình tượng người thầy mẫu mực vẫn còn giữ được!

Thẩm Triêm Y hớn hở nhìn bát canh giải rượu trên tay nàng: "Là Yến trưởng lão nói cho con biết vi sư uống say đúng không? Haizz, hôm qua không cẩn thận uống hơi nhiều..."

Lộ Vãn Đình nhìn Thẩm Triêm Y, có chút ngượng ngùng nói: "Sư tôn, uống canh giải rượu trước đi ạ."

Thẩm Triêm Y cùng Lộ Vãn Đình quay lại vào trong phòng.

Thẩm Triêm Y nhìn Lộ Vãn Đình cẩn thận đặt bát lên bàn, lại rất tinh tế đưa thìa cho mình.

Nàng thầm nghĩ, biết thế vừa nãy không uống trà nguội, giờ có canh giải rượu rồi, còn uống trà nguội làm gì nữa.

Nhưng mà hiện tại tiểu vai ác đã nấu canh giải rượu cho nàng, chắc là không còn so đo chuyện Giang Triển Mi nữa đâu nhỉ.

Thẩm Triêm Y uống vài ngụm, cảm thấy chua ngọt vừa miệng, tâm trạng cũng tốt lên, nàng nói: "Vi sư có thứ này cho con..."

Nghe được câu này mắt Lộ Vãn Đình sáng lên, thế mà lại ngồi ngay ngắn lại, hai tay xoắn vào nhau, đỏ mặt lí nhí hỏi: "Sư tôn... Sư tôn muốn đưa cho con ngay bây giờ sao?"

Thẩm Triêm Y không phát hiện ra điều gì bất thường, nàng đứng dậy đi tới bên án thư, lấy cuốn tâm pháp bí tịch kia qua: "Lần này ra ngoài rèn luyện tuy xảy ra chút sự cố, nhưng con thể hiện rất tốt, vi sư cũng cảm thấy tu vi của con có thể tiến thêm một bước..."

"Đây là tâm pháp bí tịch độc quyền của Bạch Mai Phong, cầm về xem đi." Thẩm Triêm Y bình tĩnh nói.

Ngón tay Lộ Vãn Đình hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn lập tức đứng dậy, trịnh trọng đón lấy cuốn tâm pháp.

Thẩm Triêm Y ậm ừ trong họng, chỉ là một cuốn tâm pháp thôi mà, sao làm như đi nhận thưởng lớn thế không biết.

"Sư tôn, con phải xem ngay bây giờ sao?" Lộ Vãn Đình nắm chặt cuốn sách, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp vẫn vương một tầng hồng phấn.

Thẩm Triêm Y nói: "Xem ở đây hoặc mang về xem đều được, vi sư uống canh giải rượu trước đã."

Nói xong, Thẩm Triêm Y liền ngồi xuống tiếp tục uống bát canh kia.

Tay nghề của tiểu vai ác cũng không tệ, cảm giác uống thêm hai bát nữa cũng không thành vấn đề.

Đôi mắt Lộ Vãn Đình trong veo như đá hắc diệu thạch, nàng cẩn thận ngồi xuống đối diện Thẩm Triêm Y, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn còn muốn uống không ạ? Lát nữa con xuống bếp múc thêm một bát nữa."

Thẩm Triêm Y nói: "Thêm một bát nữa cũng không phải là không được..."

Lộ Vãn Đình mỉm cười: "Vậy để con đi lấy ngay bây giờ."

Thẩm Triêm Y nhìn Lộ Vãn Đình dù đi lấy canh giải rượu cũng không rời cuốn bí tịch nửa bước, không khỏi cảm thán mình tặng đúng quà rồi, tiểu vai ác quả nhiên rất khao khát nâng cao linh giai của bản thân.

Lộ Vãn Đình vào bếp liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Nàng vô cùng hân hoan cầm cuốn tâm pháp bí tịch kia.

Dáng vẻ thẹn thùng vừa rồi của sư tôn... thật đẹp.

Tuy rằng tối qua đã xem rồi, nhưng hiện tại nàng vẫn muốn xem lại bài thơ tình sư tôn viết cho mình.

Lộ Vãn Đình bình ổn lại tâm trạng, mở trang sách ra, chuẩn bị lấy tờ giấy khiến nàng thương nhớ cả đêm kia.

Nhưng nàng lật rất nhiều trang cũng không tìm thấy.

Kỳ lạ? Thơ tình sư tôn tặng nàng đâu rồi?

Lộ Vãn Đình chợt hoảng loạn, có phải lúc đi tới đây nàng đã làm rơi mất dọc đường không?

Nghĩ vậy, nàng vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm, nhưng tìm hai vòng cũng không thấy tờ giấy kia đâu.

Lộ Vãn Đình vô cùng nóng ruột, đó là thơ tình sư tôn viết cho nàng, sao nàng có thể làm mất được chứ.

Thế là nàng lại lật đi lật lại tìm kiếm trong cuốn sách, soi từng trang một, kết quả vẫn là không có.

Chẳng lẽ... Là sư tôn đã lấy lại rồi?

Lộ Vãn Đình kìm nén trái tim đang đập thình thịch, múc canh giải rượu xong rồi quay trở lại Bạch Mai Xá.

Thẩm Triêm Y đã uống xong bát canh, hiện tại nàng đang đứng bên cửa sổ, nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì.

Lộ Vãn Đình chậm rãi bước vào. Có lẽ do Thẩm Triêm Y suy nghĩ quá xuất thần nên không phát hiện ra sự hiện diện của Lộ Vãn Đình, nàng khẽ thở dài một hơi: "Làm thế nào mới tốt đây..."

Chuyện đi tìm Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa ở Tinh Hà Thành và Long Lân ở bí cảnh Quỷ Hải phải làm thế nào vẫn còn là một vấn đề nan giải. Giang Triển Mi hiện tại cũng không biết đã được Liễu Độ Sinh chữa khỏi chưa, cho dù không khỏi hẳn thì cũng phải tỉnh lại chứ.

Nhưng Lộ Vãn Đình đứng ở cửa lại vừa vặn nghe thấy tiếng thở dài này của Thẩm Triêm Y, nàng hoảng hốt trong giây lát.

Sư tôn... đang phiền não không biết phải đối mặt với nàng thế nào sao?

Có phải sư tôn vẫn chưa nghĩ kỹ, sợ hãi tùy tiện đưa thơ tình cho nàng sẽ khiến nàng phản cảm?

Cho nên mới do dự như vậy, cuối cùng thậm chí còn lấy lại thơ tình?

Nhưng mà... Nhưng mà nàng còn chưa kịp xem kỹ, sao sư tôn có thể lấy lại được chứ.

Lộ Vãn Đình cảm thấy vô cùng tủi thân.

Tối qua nàng mới chỉ xem được một lúc thì vật đã không còn. Biết thế nàng nên lấy tờ giấy đó đi luôn, không trả lại cho sư tôn nữa.

Thẩm Triêm Y quay người lại: "Vãn Đình?"

Lộ Vãn Đình trông không vui lắm, nàng bước vào đặt bát canh giải rượu xuống, lại đặt cuốn "Tầm Mai Vô Ngân" sang một bên, nói: "Sư tôn, người..."

Lộ Vãn Đình vốn định nói thật ra nàng đều đã biết hết rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mở miệng nói toạc ra như vậy chẳng phải là phá hỏng tâm tư thầm mến của sư tôn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt