Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tỷ Thí Cận Chiến

"Sao con lại biết?" Thẩm Triêm Y giật mình hỏi.

Lộ Vãn Đình nói: "Hôm nay khi Bùi thành chủ thông báo tỷ thí là ba ván thắng hai, con liền định đi nghe ngóng sự sắp xếp của Lăng Nguyệt Tông. Lúc sư tôn chưa tới, bọn họ đã bàn bạc xong xuôi rồi."

Thẩm Triêm Y há miệng nhưng không thốt nên lời.

Hóa ra Lộ Vãn Đình cũng có suy nghĩ giống nàng, đều đã tính toán để thắng trận tỷ thí này.

"Sư tôn, trận của Liễu trưởng lão thua cũng không sao, chúng ta chỉ cần đảm bảo thắng hai trận còn lại thì Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa sẽ thuộc về chúng ta."

Lộ Vãn Đình khẽ nói: "Nếu sư tôn cần, trận thứ ba đấu với thiếu tông chủ Lăng Nguyệt Tông, con sẽ dốc toàn lực."

Thẩm Triêm Y sửng sốt: "Con muốn ra trận?"

"Vâng..." Lộ Vãn Đình lặp lại: "Nếu sư tôn cần."

Thẩm Triêm Y hơi do dự. Thực lực của tên thiếu tông chủ kia ngay cả Liễu Độ Sinh cũng không nắm rõ, để Lộ Vãn Đình tùy tiện ra trận liệu có mạo hiểm quá không...

Nhưng nếu không để Lộ Vãn Đình lên thì chỉ có thể để Giang Triển Mi, mà thương thế của Giang Triển Mi...

Nàng thực sự cảm thấy không đáng tin cậy chút nào. Lỡ như lại xảy ra tình huống như trận thi bắn cung thì nhiệm vụ nhánh đầu tiên chắc chắn thất bại.

Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Triêm Y im lặng, lặng lẽ siết chặt những ngón tay trắng bệch.

Hôm nay khi biết tin sẽ tỷ thí cận chiến, nàng liền nghĩ ngay đến Lăng Nguyệt Tông.

Nhưng ai ngờ khi nàng lẻn vào Lăng Nguyệt Tông, định nấp sau cây nghe ngóng tình hình thì lại nghe được những lời lẽ bẩn thỉu như vậy.

Lũ tiểu nhân vô sỉ kia dám mơ tưởng đến sư tôn... Sư tôn tính tình tốt nên nhịn, nhưng nàng thì không nhịn nổi. Nàng không muốn để sư tôn phải chịu sự sỉ nhục này.

Sư tôn là sao trên trời, là trăng dưới nước, thanh khiết không vương chút bụi trần, những kẻ đó căn bản không xứng mơ tưởng đến người dù chỉ một chút.

Đáy mắt Lộ Vãn Đình như hồ nước đóng băng tĩnh lặng. Sư tôn xinh đẹp như vậy, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác, nếu thực sự bị kẻ có dã tâm để ý...

Không được, tuyệt đối không được.

Lộ Vãn Đình ép buộc bản thân không nghĩ tiếp nữa. Sư tôn toàn tâm toàn ý thích nàng, nàng nhất định phải bảo vệ sư tôn thật tốt.

Thẩm Triêm Y bên cạnh lúc này vẫn đang cân nhắc, cuối cùng hơi chần chừ hỏi: "Vãn Đình, con... thật sự nắm chắc không?"

Lộ Vãn Đình hoàn hồn, nói: "Sư tôn tin con không?"

Thẩm Triêm Y gật đầu dứt khoát: "Tin..."

Lộ Vãn Đình nghe vậy nở nụ cười nhạt: "Vậy con sẽ không phụ sự tin tưởng của sư tôn."

Nàng muốn thắng, vì sự tin tưởng của sư tôn, vì để sư tôn không còn nhiều gánh nặng trong lòng nữa.

Cũng vì mong rằng sau khi chuyện này kết thúc, sư tôn có thể thực sự mở lòng với nàng.

Tưởng tượng đến tờ giấy viết thơ tình cũ kỹ kia, ánh mắt vốn u ám của Lộ Vãn Đình trở nên vô cùng trong trẻo, trái tim cũng rộn ràng không thôi.

*Thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy, chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta.*

Câu thơ này đã khắc sâu vào tâm trí Lộ Vãn Đình, không thể nào quên được.

Đêm hôm đó dưới ánh đèn, nàng đã hiểu rõ tâm ý của sư tôn, cũng thấu hiểu sự bất an và lo lắng trong lòng người.

*Chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta*, sư tôn là sợ nàng không thích người, cho nên mới viết xuống câu thơ vừa ai oán vừa mong chờ như vậy, hơn nữa ngày hôm sau lại vội vàng lấy tờ giấy về.

Lộ Vãn Đình thầm thở dài trong lòng. Đến bao giờ sư tôn mới có thể đối diện với lòng mình, đưa bức thư tình đó cho nàng một lần nữa đây?

"Sư tôn, chúng ta về thôi." Lộ Vãn Đình nói.

Thẩm Triêm Y không nghĩ nhiều, cùng nàng trở về.

Ban đêm hơi nước dày đặc. Thẩm Triêm Y theo thói quen thắp ngọn đèn lưu li lên. Vách đèn rất mỏng, tỏa ra ánh nến dìu dịu. Lộ Vãn Đình quấn chăn bông, đợi Thẩm Triêm Y lên giường.

Thẩm Triêm Y vén một góc chăn, vừa chui vào, Lộ Vãn Đình liền sán lại gần, vùi mặt vào cổ nàng gọi: "Sư tôn..."

"Ừ, mau ngủ đi." Thẩm Triêm Y thuận tay kéo lại chăn cho nàng.

Nàng biết Lộ Vãn Đình thực ra hơi lạ giường, giường ở Tinh Hà Thành nằm mãi không quen, nếu không mấy ngày nay cũng sẽ không thường xuyên chạy sang tìm nàng.

"Đèn chói mắt quá..." Lộ Vãn Đình cọ vào da thịt nàng, lầm bầm nói.

Thẩm Triêm Y quay đầu nhìn, thầm nghĩ tiểu vai ác yêu cầu cũng nhiều thật đấy. Nàng ngưng tụ một tia linh lực trên tay, dập tắt ngọn đèn lưu li, nói: "Thế này là không chói mắt nữa nhé, mau ngủ đi."

Lộ Vãn Đình lúc này mới an tâm nằm trong lòng nàng.

Trên người Thẩm Triêm Y luôn có hương bạch mai thoang thoảng, rất dễ chịu. Lộ Vãn Đình hồi bé đặc biệt thích ôm eo nàng, sống chết không buông, có mấy lần Thẩm Triêm Y phải dùng quạt xếp gõ đầu nàng thì nàng mới chịu buông ra.

Lộ Vãn Đình gối đầu lên cánh tay Thẩm Triêm Y, ngắm nhìn sư tôn từ từ chìm vào giấc ngủ, mới cẩn thận kéo cánh tay còn lại của Thẩm Triêm Y đặt lên eo mình.

Nàng dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn Thẩm Triêm Y. Sư tôn ôm nàng ngủ như thế này, cảm giác...

Cảm giác thật giống như hai người đã kết làm đạo lữ, là chuyện đương nhiên vậy.

Lộ Vãn Đình tâm thần bất định, mặt cũng dần đỏ lên.

Đợi đến ngày nàng và sư tôn thực sự kết làm đạo lữ, sẽ thế nào nhỉ? Đêm hôm đó, liệu sư tôn có ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn nàng không?

Thậm chí còn xoắn ngón tay, nhỏ giọng và thẹn thùng đọc bài thơ tình kia cho nàng nghe.

Nhưng đôi mắt sư tôn đẹp như vậy, long lanh như nước, mỗi lần nhìn nàng, nàng đều không kìm được mà tim đập rộn ràng.

Cho nên... Nàng nhất định phải để sư tôn ngước mắt lên nhìn nàng. Nếu sư tôn xấu hổ, vậy, vậy thì nàng sẽ làm nũng, bảo sư tôn ôm nàng là được.

Lộ Vãn Đình nằm trong lòng Thẩm Triêm Y suy nghĩ miên man.

Đêm tân hôn của nàng và sư tôn, bất kể là nàng giúp sư tôn hay sư tôn giúp nàng, nàng đều sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng tốt nhất vẫn hy vọng nàng có thể chạm vào sư tôn trước, rốt cuộc...

Sư tôn hay thẹn thùng, chắc chắn sẽ không chủ động, đến lúc đó vẫn phải để nàng làm thôi. Nàng nhất định phải dịu dàng một chút, chậm rãi một chút, nếu không sẽ thành ra nàng bắt nạt người ta mất.

Nghĩ đến đây, khóe môi Lộ Vãn Đình không nhịn được cong lên một nụ cười.

Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Triêm Y đã ngủ say, lại rúc sâu hơn vào lòng người nọ.

Ngày mai nàng nhất định phải thắng. Vì sự tin tưởng của sư tôn, nàng bắt buộc phải thắng cho mọi người xem.

Ngày hôm sau...

Thẩm Triêm Y ngủ một giấc dậy thì Lộ Vãn Đình đã không thấy đâu. Nàng còn tưởng mình ngủ quên, vội vàng mặc áo khoác, rửa mặt qua loa rồi chạy tới Luyện Võ Trường.

Hôm nay chính là trận tỷ thí thứ hai, thành bại tại đây.

Nhưng nàng vừa ra khỏi cửa liền gặp Liễu Độ Sinh. Liễu Độ Sinh hôm nay mặc y phục trắng, dáng vẻ vô cùng ôn nhuận, hắn nói: "Sư muội, cùng đi Luyện Võ Trường đi."

"Liễu sư huynh, huynh có thấy Vãn Đình đâu không?" Thẩm Triêm Y kỳ quái nhìn quanh, "Sáng sớm muội tỉnh dậy đã không thấy con bé đâu."

"Lộ Vãn Đình chắc đã tới Luyện Võ Trường rồi, con bé muốn để muội ngủ thêm chút nữa." Liễu Độ Sinh nhớ ra mình gặp Lộ Vãn Đình giữa đường nên giải thích giúp.

Thẩm Triêm Y "à" một tiếng, lại nói: "Vậy chúng ta cũng đi nhanh thôi."

Liễu Độ Sinh gật đầu, cùng nàng đi tới Luyện Võ Trường.

Luyện Võ Trường hôm nay không kích hoạt trận pháp Phong Linh, cho nên khi Thẩm Triêm Y bước vào cũng không cảm thấy linh lực quanh thân bị áp chế. Nàng cùng Liễu Độ Sinh chậm rãi đi tới, thấy Lộ Vãn Đình và Giang Triển Mi đã ngồi đợi ở đó.

Thẩm Triêm Y ngồi xuống. Lộ Vãn Đình rót một chén trà cho Thẩm Triêm Y, dịu dàng nói: "Uống chút trà đi ạ, sư tôn."

Thẩm Triêm Y nhận lấy, thuận miệng hỏi: "Sáng nay con đi lúc nào thế, vi sư tỉnh dậy không thấy con, còn thấy hơi lạ."

Lộ Vãn Đình nói: "Sư tôn dạo này hơi mệt, con muốn để sư tôn nghỉ ngơi cho lại sức."

Thẩm Triêm Y nghe xong thầm nghĩ, tiểu vai ác cũng hiểu chuyện gớm.

Bùi Huyền vẫn đứng ở vị trí phía trước nhất như hôm qua, hắn nói: "Chào mừng các vị đạo hữu tham gia trận tỷ thí thứ hai. Lần này là tỷ thí cận chiến, ba ván thắng hai. Người thắng cuộc sẽ nhận được cực phẩm linh dược của Tinh Hà Thành - Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa."

Thẩm Triêm Y vừa uống trà vừa chăm chú lắng nghe. Quả nhiên đúng như dự đoán của nàng, sau sự kiện yêu điểu bạo loạn, rất nhiều người đã chùn bước trước Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa. Lại nghe nói tỷ thí lần này có đại tông môn như Lăng Nguyệt Tông tham gia, thôi thì ngồi trên khán đài làm khán giả cho lành.

Người đầu tiên bước lên đài là trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Lăng Nguyệt Tông - Vi Hà Tôn Giả. Hắn râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước.

Hắn đứng đó, toát lên một khí thế không thể ngăn cản.

Chỉ thấy Vi Hà Tôn Giả liếc mắt nhìn quanh, ngạo nghễ nói: "Ai dám lên?"

Thẩm Triêm Y phe phẩy quạt xếp. Lộ Vãn Đình tối qua nghe trộm quả không sai, Lăng Nguyệt Tông phái trưởng lão Nguyên Anh kỳ Vi Hà Tôn Giả lên đầu tiên.

Mọi người đều không nhúc nhích. Vi Hà Tôn Giả nhếch mép trào phúng: "Chẳng lẽ các vị đạo hữu tới tham gia tỷ thí mà ngay cả dũng khí bước lên một bước cũng không có sao?"

Khán đài im phăng phắc. Ngay lúc mọi người tưởng chừng không ai dám lên đài thì bỗng nhiên có một bóng người màu lam sẫm bay ra. Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Triêm Y đã vững vàng đáp xuống trước mặt Vi Hà Tôn Giả, nàng mỉm cười: "Ta tới thử xem..."

Vi Hà Tôn Giả thấy Thẩm Triêm Y lên đài, thầm nghĩ tới sớm không bằng tới đúng lúc, hắn đã sớm muốn so tài với Thẩm Triêm Y của Vô Nhai Tông này một trận.

Vì thế Vi Hà Tôn Giả cười lạnh nói: "Vậy đừng trách bản tôn không nương tay."

Thẩm Triêm Y không cho là đúng, nàng nhẹ nhàng khép quạt xếp lại. Vi Hà Tôn Giả đã triệu hồi thanh trường kiếm loang loáng ánh lạnh, không chút do dự lao về phía Thẩm Triêm Y. Thẩm Triêm Y nghiêng người né tránh, trực tiếp tránh được đòn tấn công của hắn. Tay kia thuận thế bắt kiếm quyết, nhưng lại không triệu hồi trường kiếm mà ném chiếc quạt xếp trong tay ra.

Nan quạt mang theo một luồng linh lực màu lam nhạt, va chạm với trường kiếm của Vi Hà Tôn Giả. Luồng khí nóng rực từ mũi kiếm ập xuống, phát ra tiếng rít chói tai. Nan quạt tóe ra tia lửa chói mắt, có một hai tia lửa thậm chí còn bắn thẳng vào mắt Vi Hà Tôn Giả!

Mọi người kinh hô. Thẩm Triêm Y đường đường là một kiếm tu, thậm chí còn không thèm triệu hồi bội kiếm của mình mà chỉ dùng một chiếc quạt xếp để đấu với Vi Hà Tôn Giả. Công phu này có thể nói là đã đạt đến độ thượng thừa, vô cùng điêu luyện.

Vi Hà Tôn Giả giận dữ, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Hắn lập tức tế ra thanh trường kiếm bản mệnh, chỉ thẳng vào Thẩm Triêm Y!

Thẩm Triêm Y không chút hoảng loạn. Chỉ thấy nàng xòe năm ngón tay trắng nõn ra, dứt khoát đón đỡ một kiếm của Vi Hà Tôn Giả!

Lộ Vãn Đình ở dưới nhìn mà lòng như lửa đốt. Tuy nàng biết tu vi của sư tôn cao thâm, nhưng đao kiếm không có mắt, lỡ như thực sự làm sư tôn bị thương...

Nàng nhìn mũi kiếm huyền thiết kia đâm sầm vào lòng bàn tay Thẩm Triêm Y. Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển, bóng người chao đảo. Kiếm quang cuồn cuộn như gió cuốn nước giữa hai người. Linh lực quanh thân Thẩm Triêm Y xoay chuyển rồi thu lại, trong nháy mắt đánh bật Vi Hà Tôn Giả ngã văng ra đất!

Trận đầu tiên, Thẩm Triêm Y thắng tuyệt đối!

Trận tỷ thí này có thể nói là vô cùng đặc sắc, mọi người đều reo hò không ngớt. Thẩm Triêm Y thu hồi quạt xếp, nhẹ nhàng mở ra, mỉm cười nói: "Ngươi thua rồi."

Vi Hà Tôn Giả lồm cồm bò dậy, mặt đen hơn đít nồi.

Người của Lăng Nguyệt Tông mời vị trưởng lão Hóa Thần kỳ ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn trận thứ hai, Vô Nhai Tông các người phái ai lên?"

Đại năng Hóa Thần kỳ, ai dám đánh một trận đây!

Lúc này Liễu Độ Sinh chậm rãi đứng dậy, nói: "Ta..."

Thẩm Triêm Y thầm niệm trong lòng: Sư huynh bảo trọng.

Liễu Độ Sinh ung dung bước vào giữa Luyện Võ Trường. Hắn vốn dĩ không định thắng, tự nhiên cũng sẽ không chủ động tấn công, chỉ tập trung né tránh công kích của vị đại lão Hóa Thần kỳ này.

Thẩm Triêm Y thấy Liễu Độ Sinh khí độ ung dung, chắp tay sau lưng thậm chí còn chẳng thèm đánh trả, trưng ra bộ dạng "tuy ta đánh không lại ngươi nhưng trốn thì ta vẫn trốn được", khóe môi nàng không khỏi cong lên nụ cười.

Mấy hiệp trôi qua, trưởng lão Hóa Thần kỳ thế mà thực sự chưa làm hắn bị thương mảy may!

Phía đối diện, người của Lăng Nguyệt Tông ngồi không yên, tức muốn hộc máu: "Chỉ là một tên Kim Đan tép riu mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Hóa Thần kỳ! Thật đáng ghét!"

Liễu Độ Sinh thấy tình hình cũng hòm hòm rồi, cứ trốn mãi chọc điên vị trưởng lão Hóa Thần kỳ kia lên thì không tốt. Hắn giơ tay triệu hồi kiếm của mình, thân kiếm tỏa ra ánh kim quang rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Trưởng lão Hóa Thần kỳ chớp thời cơ, lập tức tung chưởng đánh tới! Liễu Độ Sinh như đã chuẩn bị sẵn sàng, đón đỡ một chưởng kia của hắn!

Không có gì bất ngờ, Liễu Độ Sinh thua.

Nhưng thua cũng không quá thảm, hắn chỉ phun ra một ngụm máu mà thôi.

"Mau đi đỡ Liễu trưởng lão." Thẩm Triêm Y nói với Vãn Đình.

Lộ Vãn Đình vội vàng tiến lên, đỡ Liễu Độ Sinh đang lảo đảo bước xuống.

Liễu Độ Sinh ngồi lại bên cạnh Thẩm Triêm Y, lập tức điểm vài huyệt vị trên người mình, nói: "May mà uống Hộ Tâm Hoàn trước, nếu không tâm mạch cũng vỡ nát một nửa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt