[TG4] 08.
"Ừ! Người Tiểu Hàn hỏi, có phải là cô bé đi dạo với con hồi sáng không, mẹ đi ngang qua cảm thấy mến, nên đã xuống xe đi tới bắt chuyện với cô bé đó. Người bạn mới này của Tiểu Hàn rất được đấy!" Tâm tình bà Thi hình như đang rất tốt, hoàn toàn không để ý tới giọng nói lạnh lùng của Thi Hàn, còn cười nói và khen ngợi Trần Hi.
Thi Hàn ngầm quan sát bà Thi, thấy bà ấy có vẻ rất thích Trần Hi. Tâm tình cũng thả lỏng hơn một chút, ít nhất hiện tại Trần Hi vẫn an toàn. Không một gia tộc lớn nào mà không dính máu, hiện tại mình còn quá yếu, chưa thể đối đầu với họ Thi, để bảo vệ cho Trần Hi.
Đúng lúc này, người quản gia bước vào, hơi cúi đầu xuống, nói: "Bà chủ, cô chủ, yến tiệc của nhà họ Dịch sắp bắt đầu rồi!"
Yến tiệc? Thi Hàn ngẩng đầu lên nhìn bà Thi.
Bà Thi mỉm cười, đứng dậy đi tới chỗ Thi Hàn và nói "Ông nội Dịch Khải Kiệt năm nay đã 80 tuổi, ông ấy rất thương Dịch Khải Kiệt, nên đã dời ngày mừng thọ của mình sang cuối tuần, để gia đình đoàn tụ, gia đình chúng ta cũng nhận được thiệp mời, chính là buổi tối hôm nay."
Thi Hàn lúc này mới để ý bà Thi đang mặc trên người một chiếc sườn xám bằng gấm màu tím, nhìn qua, trông rất là duyên dáng và sang trọng.
Bà Thi nhìn thấy Thi Hàn vẫn đang mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, thì hơi nhíu mày lại. Tới dự tiệc mà lại ăn mặc đơn giản như vậy, nhà họ Dịch chẳng phải là sẽ khinh thường họ Thi sao, như vậy là việc kết thân cũng sẽ…..
"Thưa bà chủ, cô chủ, bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi! Nếu không đi ngay, chúng ta sẽ muộn mất" Quản gia nhắc nhở.
Bà Thi nhíu chặt mày hơn, xua tay nói "Vậy chúng ta đi thôi!"
So với chuyện mặc cái gì trên người, thì việc đi trễ càng làm mất lòng nhà họ Dịch hơn.
Biệt thự của nhà họ Dịch nằm biệt lập trong một khu đất rộng lớn, nó được xây dựng như là một tòa lâu đài. Như vậy có thể thấy họ Dịch có tiềm lực tài chính khủng như thế nào, có nhiều gia tộc tranh nhau muốn bám vào, mong muốn cắn nuốt được miếng thịt này càng sớm càng tốt.
Nhắc đến họ Dịch, là phải nhắc tới ba người con trai của ông nội Dịch, cả ba người đều kinh doanh thành công và giàu có. Nhưng ông nội Dịch lại yêu thích đứa con trai út hơn, có người nói là, ông ấy vốn định giao gia sản của họ Dịch cho đứa con út này làm chủ. Mà người con út này lại sợ anh em bất hòa, nên đã nhường quyền lại cho anh cả, còn bản thân thì một mình ra ngoài tự khởi nghiệp, sau đó thì trở thành 'ông trùm dầu mỏ'.
Có thể nói ba người con của ông nội Dịch đều là những người xuất sắc, nhưng nổi bật nhất vẫn là người con trai út, không mượn danh nhà họ Dịch, một mình khởi nghiệp, tự mình tạo nên thế giới riêng. Bây giờ công ty đã phát triển không kém cạnh gì so với họ Dịch, thậm chí còn có thể vươn ra thế giới. Mà ông ấy chỉ có duy nhất một cậu con trai là Dịch Khải Kiệt, trong tương lai cái công ty khổng lồ đó chắc chắn sẽ giao cho Dịch Khải Kiệt.
Chính vì thế, Dịch Khải Kiệt trở thành miếng thịt mỡ mà ai cũng muốn có được. Thi Hàn dùng ánh mắt châm chọc nhìn những chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trước sân, những vị phu nhân dẫn theo con gái mình, uyển chuyển bước vào cổng nhà họ Dịch, giống như đây là cuộc tuyển phi cho hoàng đế vậy.
"Bà chủ, cô chủ, đã tới nơi rồi!" Quản gia nhẹ nhàng mở cửa ra, nói
"Ừ" Bà Thi nhàn nhạt trả lời, cúi người bước xuống xe.
Thi Hàn cũng xuống xe từ cửa bên kia, khóe miệng nhẹ mỉm cười. Những vị khách được mời đến dự tiệc mừng thọ của ông nội Dịch, đều có xuất thân từ một gia tộc quyền thế và giàu có, muốn sau này được như vậy, mình cần phải quen biết với họ, hoặc ít cũng phải cho họ ấn tượng tốt, để sau này có thể thuận lợi cho việc hợp tác.
Bà Thi cũng nhìn thấy được sự khác biệt của Thi Hàn, thầm gật gật đầu, con gái bà chọn đúng là không sai, biết ứng biến ở đúng thời điểm.
Chờ quản gia đưa thiệp mời cho vệ sĩ xong, Thi Hàn ôm lấy cánh tay của bà Thi và cùng nhau đi vào.
Tiệc mừng thọ của ông nội Dịch được tổ chức theo phong cách cổ điển. Những người phục vụ ở đây đều mặc đồ truyền thống, bưng trên tay họ là các loại món ăn ngon. Ca sĩ trên sân khấu nghêu ngao hát các bài nhạc xưa, phía dưới sân khấu có mấy cụ ông thưởng thức và vỗ theo nhịp.
Bà Thi nhìn qua thì thấy ông nội Dịch đang ngồi ở dưới sân khấu, ngồi trên một cái ghế gỗ đỏ, khắc hoa, bà nhanh chóng sửa sang lại mái tóc, dắt Thi Hàn đi qua đó.
"Cháu chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hôm nay cháu đến hơi muộn, mong ông thứ lỗi".
Ông nội Dịch nheo mắt nhìn bà Thi, sau đó ân cần vẫy vẫy tay "À, là con bé của nhà họ Ninh, đã mấy năm rồi không gặp!"
"Đây là quà mừng thọ cháu tặng cho ông, ông xem thử có thích hay không?" Bà Thi cầm lấy cái hộp gỗ mà quản gia đưa tới, rồi đặt lên tay ông nội Dịch.
Ông nội Dịch cầm lấy cái hộp gỗ, mở ra xem, rồi nheo mắt nhìn một lúc thì cười lớn "Ha ha ha-- Đã qua nhiều năm như vậy, mà cháu vẫn còn nhớ ông yêu thích cái gì, ông rất thích món quà này!"
Hiếm khi thấy ông nội Dịch cười to như vậy, mấy cụ ông bên cạnh đều đứng dậy đi tới xem món quà đó cái gì, mà có thể khiến ông ấy cười vui vẻ như vậy.
Bên trong cái hộp gỗ được lót một tấm vải lụa màu vàng, bên trong là một bức tượng Phật Di Lặc được điêu khắc tinh xảo. Từng đường nét điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và sắc nét.
Nếu chỉ là một bức tượng Phật Di Lặc được điêu khắc tinh xảo, không đủ để khiến ông nội Dịch cười lớn như vậy. Những cụ ông vây xung quanh, ai cũng là một doanh nhân lớn, sao có thể không nhìn ra được bức tượng Phật Di Lặc này được điêu khắc từ loại gỗ tử đàn lá nhỏ.
Gỗ tử đàn lá nhỏ hay còn gọi là tử đàn màu máu gà, gỗ tử đàn có đường kính lớn nhất chỉ có 20cm, độ quý hiếm của nó khó có thể tưởng tượng được. Cây gỗ tử đàn điêu khắc tượng Phật Di Lặc này có màu đỏ đậm, có dáng vẻ vững vàng, phóng khoáng.
"Chà-- khối gỗ tử đàn này có màu đỏ thẫm, sáng bóng như lụa, đây đúng là loại gỗ tử đàn vô cùng quý hiếm!" Một cụ ông mặc đồ màu tím, tỉ mỉ quan sát một lúc, rồi hào hứng nói.
"Ha ha ha-- Món quà này, ông rất thích, cháu thật là có tâm và rất chu đáo!" Ông nội Dịch cười lớn hơn.
Đúng vậy, ông nội Dịch rất thích sưu tầm gỗ tử đàn, càng quý thì càng thích. Món quà bà Thi tặng không chỉ đắt tiền mà còn mang ý nghĩa tốt đẹp, nên ông nội Dịch khi nhìn thấy món quà đã cười vui vẻ đến như vậy.
"Chỉ cần ông vui là được, món quà này là do Tiểu Hàn tỉ mỉ lựa chọn, con bé nói khi ông nhìn thấy nó, nhất định sẽ rất thích!" Nhìn thấy ông nội Dịch vui vẻ như vậy, bà Thi lập tức nhắc tới Thi Hàn, bà vẫn không quên mục đích tới đây.
"Tiểu Hàn?" Ông nội Dịch mỉm cười nhẹ, đem cái hộp gỗ đưa cho quản gia, rồi hỏi.
Nghe ông nội Dịch hỏi tới Thi Hàn, bà Thi lập tức kéo Thi Hàn ra trước mặt, nói "Tiểu Hàn là con gái của cháu, tên là Thi Hàn"
Ông nội Dịch quan sát cô gái trước mặt, quần áo đơn giản, dung mạo xinh xắn. Điều quan trọng nhất là, cô gái này khi đứng trước mặt ông lại bình tĩnh vô cùng. Đôi mắt sáng, không hề che giấu sự tham vọng trong đó, đây đúng là một viên ngọc tốt.
Đánh giá xong, có lẽ là do mới nhận được món quà vừa ý, nên ông nội Dịch nhẹ nhàng vỗ vai Thi Hàn "Con bé này thật ngoan, khi nào rãnh thì tới đây đánh cờ với ông!"
"Dạ, cảm ơn ông đã khen" Thi Hàn khiêm tốn cúi đầu đáp.
"Sao cô lại ở đây?" Vừa bị mẹ kéo xuống, Dịch Khải Kiệt liếc mắt nhìn qua thì thấy ngay Thi Hàn đang đứng bên cạnh ông nội của mình.
"Dịch Khải Kiệt, ở đây còn có nhiều người lớn, không được ăn nói như vậy". Tâm trạng ông nội Dịch mới vừa vui vẻ được một chút, lập tức biến mất sạch.
Đứa con trai út khiêm tốn lễ nghĩa biết bao nhiêu, không hiểu sao lại sinh ra thằng cháu trời đánh như vậy, tài năng thì không có bao nhiêu, nhưng suốt ngày cứ thích gây chuyện rắc rối. Khó khăn lắm mới chia cắt được nó với đám bạn không ra gì kia, rồi chuyển nó sang học ở một cái trường không có danh tiếng gì, thế mà mỗi ngày cũng giở trò mất tích, thật chẳng giống con cháu nhà họ Dịch một chút nào.
"Ông à, Tiểu Hàn và cậu Dịch học chung một lớp, chắc cậu ấy nhìn thấy Tiểu Hàn nên mới kích động như vậy" Bà Thi lên tiếng hòa giải.
"Cùng lớp?" Ông nội Dịch quan tâm hỏi.
"Dạ, cháu mới chuyển tới hôm qua!"
"Cách nhau chỉ một ngày thôi sao!" Hai mắt ông nội Dịch tối sầm lại, nhìn không rõ ông đang nghĩ gì.
"Tôi không hiểu mọi người đang nói cái gì, Thi Hàn, lại đây" Dịch Khải Kiệt bực bội kéo tay Thi Hàn đi ra ban công.
Thi Hàn không có giãy giụa, chỉ cười cười xin lỗi ông nội Dịch và bà Thi, sau đó đi theo Dịch Khải Kiệt.
"Quan hệ giữa cậu Dịch và Tiểu Hàn thật là tốt" Bà Thi nhỏ giọng ám chỉ nói.
Không biết ông nội Dịch có nghe thấy lời nói ám chỉ của bà Thi hay không, chỉ thấy ông ấy nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hai người kia, cũng không biết ông ấy đang nghĩ cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com