Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hai Vợ Chồng Đánh Nhau

Ôn Ngôn vừa rót xong ly rượu định nói gì đó thì điện thoại vang lên.

Ban đầu cô không định bắt máy, nhưng thấy tên người gọi là Thương Từ, cô do dự một chút rồi nhấc máy:

"Gì vậy?"

"Ôn Ngôn, mau ra ngoài! Tôi có chuyện quan trọng liên quan đến Thì Mộc muốn nói với chị!"

Giọng Thương Từ đầy lo lắng. Ôn Ngôn đứng dậy:

"Đợi tôi chút, tôi phải xử lý việc này."

Ra ngoài nhà hàng, Ôn Ngôn cau mày:

"Sao cô lại ở đây?"

Thương Từ bước lên gần:

"Tôi nói cho chị nghe này, thật ra Thì Mộc cô ấy..."

Trong nhà hàng, Cố Dư lập tức lao tới đổi ly rượu của Thì Mộc. Thì Mộc ngạc nhiên:

"Cố Dư? Em làm gì vậy?"

"Đừng hỏi. Lát nữa chị chỉ cần để Ôn Ngôn uống rượu là được. Thương Từ dặn em."

Nói xong, cô vội rời đi. Thì Mộc nhìn ly rượu, hình như hiểu ra điều gì.

Bên ngoài, Ôn Ngôn nhét tay vào túi:

"Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nói nửa ngày vẫn chưa rõ."

Thương Từ vỗ vai cô:

"Tôi chỉ muốn nói là... chị với Thì Mộc thật sự rất xứng đôi đó nha~"

Sắc mặt Ôn Ngôn sa sầm:

"Thương Từ, cô rảnh lắm đúng không?"

"Đúng rồi. Tôi đang đi dạo, thấy chị ăn tối ở đây nên ghé chào chút. Chị ăn tiếp đi."

Nói xong, cô quay người rời đi. Ôn Ngôn đứng tại chỗ:

"Thần kinh."

Ôn Ngôn quay lại bàn, ngồi xuống. Thì Mộc nâng ly:

"Tổng giám đốc Ôn, cảm ơn chị luôn quan tâm tôi. Tôi kính chị một ly."

Ôn Ngôn thầm nghĩ: Nhanh vậy à?

Thì Mộc uống cạn, Ôn Ngôn cũng cầm ly lên uống theo.

Thì Mộc lại rót đầy lần nữa. Ôn Ngôn nhìn ly rượu, nở một nụ cười đầy hàm ý.

"Tổng giám đốc Ôn, nghe nói tửu lượng chị rất tốt."

"Phải."  Ôn Ngôn nâng ly uống tiếp.

Thì Mộc cắt bít tết, Ôn Ngôn chợt hỏi:

"Thì Mộc, sao em không uống nữa?"

Thì Mộc khựng lại, định trả lời thì Ôn Ngôn chợt ôm đầu:

"Sao đau đầu thế này..."

Thì Mộc mỉm cười:

"Chị uống hơi nhiều rồi đấy."

Ôn Ngôn cởi nút áo sơ mi đầu tiên:

"Nóng quá..."

Thì Mộc định lên tiếng thì Thương Từ và Cố Dư bước vào.

Thương Từ đỡ lấy Ôn Ngôn:

"Thì Mộc, chị đừng hiểu nhầm, là tôi. Tôi thích Ôn Ngôn nên mới bỏ thuốc vào rượu, định biến chuyện thành sự đã rồi!"

Cố Dư nhìn sang Thì Mộc, cả hai cùng thở phào:

"Tôi cứ tưởng là Tổng giám đốc Ôn bỏ thuốc tôi cơ."

"Sao có thể chứ! Tổng giám đốc tốt như vậy sao mà làm thế được!"

Thương Từ dìu Ôn Ngôn:

"Tôi đưa cô ấy về trước nhé."

Thì Mộc ngăn lại:

"Thương Từ, làm vậy không ổn đâu."

Thương Từ mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không sao, cô ấy thích chơi kiểu này với tôi mà. Chị yên tâm, không phải đơn phương đâu."

Nói xong, cô kéo Ôn Ngôn rời khỏi nhà hàng.

Thì Mộc ở lại, lẩm bẩm:

"Thì ra họ là một đôi..."

Cố Dư cau mày, cô nhớ rõ lúc nãy Thương Từ nói thích kiểu ngọt ngào mà Ôn Ngôn nhìn thế nào cũng không phải dạng "bánh bèo ngọt ngào". Hơn nữa, rõ ràng hai người cùng hệ, chắc chắn "đụng nhau".

Thì Mộc nhìn thấy vẻ thất thần của Cố Dư:

"Em sao thế?"

"Không có gì, về thôi."

Thương Từ dìu Ôn Ngôn về khách sạn, ném cô lên giường:

"Nặng chết được."

Ôn Ngôn cởi thêm nút áo:

"Nóng quá..."

"Đáng đời! Ai bảo chị định bỏ thuốc người ta! Tôi còn phải đỡ giùm chị để giữ thể diện đấy!"

Thương Từ giận đến bốc khói. Rõ ràng cô hoàn toàn có thể để Thì Mộc biết bộ mặt thật của Ôn Ngôn, nhưng nghĩ đến việc cả hai cùng công ty, cô vẫn không nỡ vạch trần.

Sếp mà đi bỏ thuốc nhân viên à? Thì Mộc sau này còn làm việc được nữa không?

Chưa kể, hoàn cảnh gia đình của Thì Mộc không tốt, cô ấy còn cần ở lại W.S Entertainment để kiếm sống.

Thương Từ vừa nghĩ vừa ngồi xuống giường. Ôn Ngôn cởi áo sơ mi, từ phía sau ôm lấy cô:

"Nóng quá..."

Thương Từ khựng lại, lập tức bật dậy:

"Ôn Ngôn, chị đừng có đụng vào tôi, không là tôi đập chị thật đấy!"

Ôn Ngôn bật cười ha hả, Thương Từ đứng đơ ra, chưa kịp phản ứng thì Ôn Ngôn đã bước xuống giường lại gần cô:

"Cô nghĩ tôi không biết trò mèo của cô à?"

Thương Từ lùi lại theo phản xạ. Ôn Ngôn bất ngờ túm lấy cổ cô:

"Tôi căn bản không hề bỏ thuốc vào chai rượu đó."

Thương Từ cảm thấy mình sắp ngạt thở, lập tức siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào bụng Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn ôm bụng lùi lại, Thương Từ xoay cổ tay:

"Hóa ra là diễn kịch à? Mặt dày thật đấy!"

Ôn Ngôn ôm bụng kêu đau:

"Cô không thể nhẹ tay hơn một chút à?"

Nói xong lại nhào tới, Thương Từ hoảng hốt né tránh:

"Điên rồi!"

Ôn Ngôn giơ tay định đấm vào mặt Thương Từ, nhưng bị cô chộp lấy cổ tay:

"Lực thế này mà cũng đấm ai?"

Ôn Ngôn tức đến muốn hộc máu, dùng tay còn lại nhắm vào bụng Thương Từ đánh tiếp.

Thương Từ đau đến kêu lên:

"Chị...!"

Ôn Ngôn còn định đánh nữa, nhưng Thương Từ đã khóa hai cổ tay cô, ép cô vào tường:

"Chị định đánh tới sáng à? Đúng là điên thật!"

Ôn Ngôn gào lên:

"Cô ra tay trước đấy!"

"Là chị bóp cổ tôi trước mà!"

Ôn Ngôn hít sâu:

"Tôi có bóp mạnh đâu!"

Thương Từ nghiến răng:

"Chị gọi đấy là không mạnh à? Tôi suýt nữa chết ngạt đấy biết không!"

Hai người lặng im. Thương Từ nhìn vào đôi mắt xám tro của Ôn Ngôn:

"Tôi sẽ thả tay ra, chị không được đánh tôi nữa."

Cô buông tay, rồi ôm bụng ngồi xuống ghế sofa. Ôn Ngôn cũng nhăn mặt, đau chẳng kém.

Không khí yên lặng một lúc. Ôn Ngôn chau mày:

"Cô thật ngốc. Tôi vốn không hề bỏ thuốc."

"Thì tôi đâu biết! Tôi tưởng chị làm thật! Mà chị làm vậy là sai rồi, không thể cưỡng ép được. Sao không theo đuổi người ta từ từ?"

Thương Từ xoa bụng nói, Ôn Ngôn cúi đầu:

"Tôi chưa từng theo đuổi con gái bao giờ."

Thương Từ há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Ôn Ngôn cũng im lặng. Một lúc sau, Thương Từ đứng dậy:

"Chị thích Thì Mộc vì lý do gì?"

"Tôi cũng không biết. Ngay lần đầu gặp mặt đã muốn theo đuổi rồi, không lý do."

Thương Từ định nói, nhưng chợt nhớ ra Ôn Ngôn là một "nhân vật giấy", mọi thứ cô làm đều do tác giả kiểm soát.

Cô lại ngồi xuống ghế sofa:

"Hôm nay tôi nói vậy rồi, giờ không còn cách khác."

Ôn Ngôn cau mày:

"Đồ ngốc. Sự tự cho là đúng của cô đã phá hỏng mọi thứ."

Thương Từ dựa lưng vào sofa. Đến nước này, cô chỉ còn cách khác để đối phó với tên phản diện này.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Ôn Ngôn nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét:

"Cô lại lên cơn gì thế?"

"Chứ chị muốn sao? Tôi lỡ nói rồi, chi bằng ta giả làm người yêu, để Thì Mộc và người khác mất cảnh giác."

Thương Từ nghiêm túc nói. Ôn Ngôn bước đến bên cửa sổ, suy nghĩ.

Còn Thương Từ cũng đang phân tích – giả làm người yêu chỉ là cái cớ, thật ra là để giám sát tên điên này.

Ôn Ngôn quay lại nhìn cô:

"Được. Tôi đồng ý."

Thương Từ không ngờ Ôn Ngôn lại gật đầu nhanh vậy. Tên phản diện này lúc thì khôn, lúc lại ngu một cách đáng sợ.

Cô bước đến giường, nằm xuống:

"Diễn cho tròn vai đi. Ngày mai tôi ra ngoài."

Ôn Ngôn nhìn cô nằm xuống:

"Thế tôi ngủ ở đâu?"

"Trên giường hay sofa, tùy chị."

Thương Từ nói rồi quay người, còn dặn thêm:

"Làm ơn tắt đèn giùm với, cảm ơn."

"Không."

Ôn Ngôn nằm luôn xuống sofa, không chịu tắt đèn. Thương Từ nghĩ cô đang giận dỗi, liền bật dậy định đi tắt thì Ôn Ngôn nói nhỏ:

"Đừng tắt. Tôi... tôi sợ tối."

Câu nói thốt ra theo bản năng. Thương Từ dừng lại, rồi quay lại giường, nằm xuống.

Nghĩ đến chuyện mình vừa đánh cô ta, Thương Từ lại bật dậy.

Cô bước đến sofa, bế bổng Ôn Ngôn lên, khiến mắt cô trợn tròn:

"Thương Từ! Cô làm gì vậy! Mau thả tôi xuống!"

Thương Từ đặt cô lên giường, kéo chăn đắp lại:

"Phòng chị, chị ngủ giường. Tôi ngủ sofa."

Rồi cô quay đi nằm xuống sofa, đội mũ lưỡi trai che mặt. Ôn Ngôn nhìn cô, không biết nên nói gì.

Thương Từ nghiến răng, trong lòng rủa thầm: Người này đúng là hết thuốc chữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com