Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tranh cãi

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng. Thương Từ mở mắt, tháo mũ lưỡi trai trên mặt xuống, nhìn về phía giường.

Ôn Ngôn vẫn còn đang ngủ say, Thương Từ nhẹ nhàng bước đến bên giường rồi ngồi xổm xuống. Đúng lúc đó, Ôn Ngôn mở mắt.

Hai người nhìn nhau...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thương Từ hoàn hồn, lập tức đứng dậy, ho nhẹ:

"Ờ... tôi chỉ xem thử cô tỉnh chưa thôi."

Ôn Ngôn kéo chăn ra.

"Cô đang lén nhìn tôi."

Thương Từ ra vẻ kiêu ngạo: "Đừng tự luyến, ai rảnh nhìn cô."

Ôn Ngôn bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy Thương Từ ra:

"Tôi nói cho cô biết, giả làm người yêu thì được, nhưng cô đừng có động lòng. Tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu."

Thương Từ trợn dấu hỏi đầy đầu. Người này bị gì vậy?

Cô mà đi thích Ôn Ngôn á?

Thương Từ tiến lại gần:

"Cô yên tâm, dù phụ nữ trên Trái Đất tuyệt chủng hết tôi cũng không thích cô."

Ôn Ngôn nổi giận ngay lập tức:

"Tốt lắm! Tôi cũng nói cho cô biết, dù cả hành tinh này không còn ai tôi cũng không thèm để ý đến một phụ nữ nào chua ngoa như cô!"

Thương Từ nghiến răng, cái người này định gây sự mãi à?

Cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường:

"Cô cứ yên tâm, kể cả sinh vật toàn cầu tuyệt chủng tôi cũng không thích một kẻ điên cuồng như cô."

Câu nói này, cô cố tình ngắt nhịp, nhấn mạnh từ ngữ.

Thương Từ xoay người đi về phía cửa phòng, định rời đi. Ôn Ngôn đứng tại chỗ, cảm thấy người phụ nữ này điên thật sự, dám nói với cô kiểu đó.

Thương Từ vừa mở cửa, Ôn Ngôn liền túm lấy cổ tay cô.

"Cô có bản lĩnh thì..."

Câu chưa dứt thì Cố Dư và Thì Mộc tình cờ đi ngang qua, cả hai đều có vẻ mặt hóng chuyện.

Thương Từ đứng sững, Ôn Ngôn cũng nhất thời đơ ra. Thì Mộc nghi ngờ hỏi:

"Hai người đang cãi nhau à?"

Ôn Ngôn định mở miệng, nhưng Thương Từ đã nắm lấy tay cô:

"Làm gì có, cô ấy đang dỗi tôi chút thôi."

Thương Từ dịu dàng nhìn Ôn Ngôn, nâng mặt cô lên:

"Bảo bối, là lỗi của chị, đừng giận chị nữa mà~"

Giọng dỗ dành kiểu người yêu chính hiệu, Thì Mộc và Cố Dư cười cười rời đi.

Ôn Ngôn hất tay Thương Từ ra, ánh mắt sắc bén:

"Cô đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó. Tôi là T! Đừng có xem tôi như thụ!"

Thương Từ tựa vào khung cửa:

"Tại sao? Tôi mới là công, được chưa?"

Ôn Ngôn lập tức kéo cô ra rồi đóng cửa lại, ép cô vào tường:

"Tôi mới là công, nói lần cuối."

Lòng hiếu thắng trong Thương Từ trỗi dậy, không cam lòng:

"Tôi không đời nào làm thụ!"

Ôn Ngôn nắm chặt tay:

"Tôi cũng vậy!"

Thương Từ cảm thấy người trước mặt thật vô lý, liền đẩy Ôn Ngôn ra, mở cửa bỏ đi.

Ra khỏi phòng, Thương Từ trở về phòng mình, chợt nhớ ra:

"Khoan đã, tôi với cô ta chỉ giả làm người yêu thôi mà, quan tâm gì công hay thụ, có làm gì thật đâu."

Ôn Ngôn đang tắm, gương mặt Thương Từ lại hiện lên trong đầu. Cô nhắm mắt, người phụ nữ này thật sự quá phiền.

Thương Từ tắm rửa xong, thay đồ rồi ra phim trường. Lục Điềm đưa cho cô chai nước.

"Chị Thương Từ, chị bình thường không ăn sáng à?"

"Tôi ăn bánh quy trong phòng rồi."

Thương Từ thay trang phục quay phim. Lục Điềm xem bảng công việc trên máy tính bảng:

"Chị Thương Từ, chị Hà Tâm nói tối nay là tiệc kỷ niệm thành lập công ty."

"Đột ngột vậy?"

"Không đột ngột đâu, chị ấy nói tháng trước đã nhắc chị rồi."

Lục Điềm trông đầy khó hiểu. Thương Từ nghẹn lời — một tháng trước cô đâu có mặt, làm sao mà biết?

Lúc này Thì Mộc bước vào phòng hóa trang, dịu dàng cười:

"Chị dỗ được bạn gái chưa?"

Lục Điềm nghe vậy trưng ra bộ mặt hóng hớt: Thương Từ là cong á?

Bạn gái của chị ấy là ai vậy? Làm trợ lý mà mình còn không biết?

Thương Từ cố gắng giữ bình tĩnh:

"Dỗ rồi. À, Thì Mộc, tối nay thật sự là tiệc công ty à?"

Thời Mộc gật đầu:

"Đúng thế, chẳng phải chị đã biết từ trước rồi sao?"

Quản lý của Thì Mộc bước vào dặn dò công việc. Thương Từ ngả người ra ghế, trong lòng thầm lo: Lỡ lộ thì toi.

Cô đang suy nghĩ thì Thì Mộc hỏi:

"Tối nay chị mặc gì?"

Thương Từ không trả lời, vì cô chưa nghĩ ra mặc gì cả.

Cửa phòng hóa trang mở ra, mọi người nhìn sang thì thấy thư ký của Ôn Ngôn, anh ta xách một hộp quà đưa cho Thương Từ.

"Ôn tổng nói tối nay cô Thương mặc bộ này để xuất hiện."

Thời Mộc lập tức bày ra vẻ mặt "CP này tôi thích nè". Quản lý của cô thì hoang mang: Sao Ôn tổng lại tặng đồ cho Thương Từ?

Thương Từ nhận lấy, mở hộp ra, ánh mắt lập tức chấn động khi thấy chiếc váy đen bên trong.

Cô cầm váy lên, thư ký rời đi. Thì Mộc bước đến nhìn:

"Wow, váy cúp ngực luôn kìa."

Đó là một chiếc váy dạ hội nhung đen cúp ngực. Thương Từ cúi xuống nhìn bộ ngực của mình, nhớ lại câu Ôn Ngôn từng mỉa mai: "Sân bay".

"Hừ~"

Thời Mộc nhìn biểu cảm bất lực của cô:

"Không thích à?"

"Thích chứ, cực kỳ thích."

Thương Từ nhận lại chiếc váy, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Ôn Ngôn, cô cứ đợi đó cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com