Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103


Đầu tháng tám, Lâm An Công Chúa sắp trở lại kinh đô, mà phủ Trưởng Công Chúa lại đón một vị khách không mời mà đến.

Nhìn Phúc Khánh Quận Chúa đứng trước mặt, Trì Vãn chỉ thấy trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

Các nàng vốn đã biết, Phúc Khánh theo sứ giả đoàn Bắc Ninh tiến vào Đại Chu, nhưng chẳng bao lâu sau lại bặt vô âm tín.

Người thì đã đến, nhưng lại lặng lẽ ẩn mình, như thể định ngấm ngầm làm chuyện gì.

Huống hồ sứ giả đoàn Nam Việt và Bắc Ninh tuy nói là đã hồi quốc, song lưu lại người cũng không ít.

A Bảo Bình, nhi tử Thừa Tướng Bắc Ninh, tự nhiên không thể ở lâu nơi đất địch, nên chỉ để tâm phúc ở lại. Nam Việt Thiếu cốc chủ Trùng Cốc – Tịch Vụ – cũng không rời đi.

Về phần Đoàn Cẩm Huyền, tuy người đã đi, nhưng thư thì mỗi ngày đều gửi đến phủ Trưởng Công Chúa. Nội dung cũng chẳng có gì ngoài chuyện mời Trì Vãn đến Nam Việt.

Ngày nào cũng một bức thư, đủ thấy lúc còn ở kinh đô, Đoàn Cẩm Huyền không biết đã viết bao nhiêu thư sẵn, giờ chỉ việc sai người lần lượt chuyển đến.

Sau ba ngày, Trì Vãn liền không buồn mở xem nữa.

Điều khiến nàng bất ngờ là Ngu Cửu Châu lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Là vì tin tưởng nàng, hay đơn giản không muốn bận tâm?

Còn về phần Đoàn Cẩm Huyền, Trì Vãn chỉ cảm thấy y nên đổi tên thành “tuyệt đường tự trọng” mới đúng. Đã biết nàng thành hôn, thế mà mỗi ngày vẫn gửi thư tình.

Đoàn Cẩm Huyền rõ ràng không tin giữa nàng và Ngu Cửu Châu có thật tình, cũng cho rằng quan hệ ấy không thể lâu dài. Trong mắt y, mọi hành động thân mật trước mặt người ngoài chỉ là diễn kịch.

Chẳng rõ Đoàn Cẩm Huyền lấy đâu ra tự tin ấy, hay là có được tin tức gì bí mật?

Hiện tại trong kinh khắp nơi đều có mật nhân, chỉ là sau khi sứ giả đoàn rút đi, ngoại tộc cũng đã ẩn vào lòng đất.

Nhưng Trì Vãn thật không ngờ, Phúc Khánh lại chọn lúc này xuất hiện.

Không sớm không muộn, lại đúng vào thời điểm mẫu thân nàng sắp trở về, còn ngang nhiên vào thẳng phủ Trưởng Công Chúa — rõ ràng là có mưu đồ.

“Phúc Khánh Quận Chúa tới phủ Trưởng Công Chúa có chuyện gì?” Thấy đối phương không chủ động, Trì Vãn liền lên tiếng hỏi trước.

Phúc Khánh mặc vũ phục đỏ sẫm, thần thái anh khí bức người. Nàng đánh giá Trì Vãn, rồi ung dung đáp:
“Trưởng Công Chúa là biểu tỷ của ta, ta đến thăm biểu tỷ, có gì không được?”

Tự nhiên là không được.

Phúc Khánh vào kinh đã lâu, một lần cũng chưa từng đến phủ Trưởng Công Chúa. Giờ lại chọn đúng thời khắc này, chẳng lẽ là trùng hợp?

Trì Vãn mỉm cười: “Tự nhiên không phải. Chỉ là điện hạ công vụ bề bộn, trong phủ mọi việc lớn nhỏ đều do ta xử lý. Nay Quận Chúa ghé thăm, ta quả thực thấy hiếu kỳ. Theo lẽ thường, Quận Chúa hẳn vẫn nên ở Bắc Ninh, chẳng hay đến kinh đô khi nào?”

Câu hỏi rõ là biết rồi còn hỏi, là muốn xem Phúc Khánh trả lời thật hay dối.

Phúc Khánh cũng không phải kẻ dễ đối phó, cười nhẹ nói: “Ta theo sứ giả đoàn Bắc Ninh cùng đến.”

Nàng không hề che giấu, trực tiếp nói ra thời gian, khiến Trì Vãn càng thêm hứng thú.

“Nếu vậy, sao Quận Chúa không vào triều yết kiến?” Đã đến kinh, tự nhiên phải diện kiến hoàng thượng. Nếu không, rất dễ bị xem là bất kính.

Hoàng đế bên kia hẳn cũng biết nàng đã vào kinh, nhưng không rõ người sẽ nghĩ thế nào về sự lặng lẽ của Phúc Khánh.

Trì Vãn cầm lấy chén trà bên cạnh, tiết trời càng lúc càng oi ả, nên trong chén nàng là nước lạnh pha nước quả.

Dâng khách thì dùng nước trà nóng, còn nàng thì tự rót đồ lạnh.

Phúc Khánh nhìn động tác ấy, trong lòng nghĩ: Muốn tiễn khách rồi sao?

Bưng trà tiễn khách, chính là ám chỉ nhẹ nhàng rằng nên lui bước.

Trong lòng thấy khó chịu, nhưng Phúc Khánh vẫn làm như không thấy.

“Phò mã, ta cùng mẫu thân từng bị đuổi khỏi Đại Chu, mẫu thân ta lại bị người hãm hại mà mất mạng. Dù nay trở về, cũng cần có quá trình, nào phải cứ đến là được gặp.”

Nàng đâu biết, Trì Vãn chỉ là khát nước, muốn uống ngụm mát mà thôi.

Nhắc đến Lâm An Công Chúa, ánh mắt Trì Vãn liền dịu lại.

Nàng vẫn luôn kính trọng Lâm An, còn đối với Phúc Khánh — một nữ hài từ nhỏ sống trong dị quốc cũng giữ một phần thương xót.

Thế nhưng nếu Phúc Khánh thật lòng quan tâm tình cảnh của Trưởng Công Chúa, thì đã không chọn cách đường đột đến thế.

Trì Vãn vốn đã không ưa kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng để ý đến người khác, giờ nể mặt Lâm An mà không đuổi ra ngoài, đã là khoan dung lắm rồi.

“Quận chúa nói những lời này, không sợ bị bệ hạ biết sao?”

Nếu để hoàng đế hay, nàng ghi hận trong lòng, thì đừng mong được trọng dụng. Có khi còn bị trừ bỏ khi thời cơ đến.

Về phần Phúc Khánh, Trì Vãn có không ít tư liệu về quá trình nàng lớn lên tại Bắc Ninh.

Trong đó ghi rõ, Đại hãn Bắc Ninh cũng coi nàng không tệ — có thể vì tình cảm với Lâm An, nên mới yêu cả con của nàng.

Giáo dục Phúc Khánh cũng theo tiêu chuẩn nữ nhi Chiếu Vương.

Tuy khi nhỏ nàng từng chịu cảnh khinh miệt, đa phần là từ đồng lứa, hoặc cung nhân trong vương cung Bắc Ninh.

Mãi đến khi Lâm An hiểu rõ tình thế, lựa chọn nhận lấy sủng ái của Đại hãn để đổi lấy sự yên ổn cho mình và con gái, hai mẹ con mới dần có địa vị.

Phúc Khánh nở nụ cười: “Ta không nói, chẳng lẽ bệ hạ lại không nghĩ như vậy?”

Bộc lộ bất mãn, mới khiến hoàng đế yên tâm. Nếu nàng giấu hết trong lòng, khéo lại khiến hoàng đế nghi ngờ tâm cơ càng sâu.

Chẳng lẽ không phải chỉ vì muốn báo thù cho mẹ, mà còn có mưu đồ lớn hơn?

Cho nên bộc lộ cảm xúc, lại có lợi, vừa cho thấy nàng dễ hiểu, vừa khiến hoàng đế cho rằng tốt để khống chế.

Trì Vãn hơi cau mày: “Ngươi không sợ ta nói lại với bệ hạ?”

Phúc Khánh đúng là to gan lớn mật, dáng vẻ chẳng có chút gì e ngại.

“Phò mã cứ việc.” Nàng điềm nhiên, như thể hoàn toàn không để tâm.

Thực ra, nàng còn muốn có người nhắc nhở hoàng đế nhớ lại, năm xưa đã làm gì mẫu tử các nàng.

Lâm An là ruột thịt, vì giang sơn mà phải rời quê hương, lại bị hại đến mức thê lương. Phò mã là người hoàng đế chọn, nhưng cũng chính là kẻ hại chết Lâm An.

Dựa theo tính tình của Lâm An, nếu không gặp lại còn đỡ, chứ nếu gặp rồi, tất trong lòng hoàng đế cũng không khỏi thẹn.

Mẫu tử các nàng không cần hắn thương hại, nhưng có thể tận dụng sự thẹn ấy.

Trong khi chưa có hành động gì quá phận, thì Thánh Nguyên Đế dù có thế nào, cũng sẽ không làm khó các nàng.

Quan trọng là — Phúc Khánh rõ ràng đã vào kinh, nhưng lại né tránh không chịu ra mặt, như vậy là vì sao?

Nếu nàng vội vàng diện kiến, ngược lại còn khiến người sinh nghi.

Nay ẩn mình, chỉ khiến người ta thấy nàng còn mang nỗi giận trong lòng, nhưng chưa hẳn là ghi hận sâu sắc.

Mà giận thì vẫn là giận, không phải thù hằn, cách biệt nhau rất xa.

Dựa theo hành vi hiện tại của Phúc Khánh, hoàng đế nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy hổ thẹn, chứ không tìm cách đối phó.

Nhưng nàng đột nhiên đến phủ Trưởng Công Chúa, nói những lời này rốt cuộc là vì sao?

Tìm kiếm liên minh? Hay còn có mưu tính sâu hơn?

Trì Vãn khẽ cười thành tiếng:

“Ngươi dường như chẳng lo lắng chút nào, việc ta nói gì với bệ hạ.”

Thánh Nguyên Đế vốn đa nghi, không phải hạng người dễ qua mặt.

Hôm nay, chân trước Phúc Khánh bước vào phủ Trưởng Công Chúa, chân sau tin tức đã truyền đến tai hoàng đế.

Nàng thậm chí còn phải đích thân sai người báo tin, bằng không chỉ sợ bệ hạ sẽ nghi cả nàng.

Phúc Khánh nhìn chăm chăm vào môi Trì Vãn — môi hồng răng trắng, quả thật là dung mạo đoan chính, khó trách năm đó công chúa Nam Việt nhiều lần gửi thư tình.

Chẳng rõ Trưởng Công Chúa khi đó có để tâm không, hay hoàn toàn không để vào mắt.

Nếu thực sự không để tâm, sao thư tình từ Nam Việt lại bị gửi tới phủ Trưởng Công Chúa?

Phúc Khánh hôm nay đến phủ, một phần là để dò xét, rốt cuộc là vì Trì Vãn là tâm phúc trước mặt hoàng đế, hay vì quan hệ với Trưởng Công Chúa.

“Ta đương nhiên biết địa vị của phò mã trước mặt bệ hạ,” nàng cười nhẹ, “nhưng giữa ta với Trưởng Công Chúa, với phò mã, vốn không phải kẻ địch. Chúng ta có thể làm bằng hữu.”

Trì Vãn bất ngờ bật cười:

“Quận chúa nói đùa rồi, bằng hữu gì chứ. Chúng ta là thân thích, tự nhiên chẳng thể là kẻ địch.”

Thật là nực cười, đến phủ Trưởng Công Chúa nói những lời này, chẳng phải chính là danh chính ngôn thuận kết đảng hay sao? Nếu để hoàng đế nghe thấy, e là lòng nghi ngờ của Người càng thêm sâu.

Nghe thấy hai chữ “thân thích”, Phúc Khánh nghẹn lời một thoáng — cũng phải, nói vậy thì quả thật không sai vào đâu được.

“Ta muốn gặp Trưởng Công Chúa.”

Phúc Khánh cũng hiểu, Trì Vãn không dễ đối phó, dứt khoát nói thẳng.

Nhưng vậy cũng không được — điện hạ nhà nàng đang mang thai, tốt nhất là không nên gặp người lạ.

“Điện hạ dị ứng phấn hoa, tạm thời không tiện gặp khách.”

Đây vốn là lý do mà Trì Vãn chuẩn bị sẵn để ứng đối bên ngoài, dị ứng dẫn đến nổi mẩn, không tiện gặp người, nghe vào cũng hợp tình hợp lý.

Hơn nữa, dị ứng loại này, chỉ cần hóa trang vài nốt đỏ lên mặt là xong, người ngoài chẳng chẩn được.

Phúc Khánh nhíu mày, nghi hoặc:

“Sao trùng hợp hôm nay lại dị ứng?”

“Nếu đã vậy,” nàng kiềm giọng nói, “kính xin phò mã thông báo một tiếng, ta hôm nay đã tới, cũng có chuyện quan trọng cần gặp Trưởng Công Chúa.”

Nếu Ngu Cửu Châu muốn gặp, ắt sẽ cho người ra truyền lời. Nay không có ai ra, tức là không muốn gặp.

Trì Vãn vẫn giữ nguyên nụ cười:

“Quận Chúa có chuyện, nói với ta là được. Ta sẽ chuyển lời lại cho điện hạ. Nếu Quận Chúa thấy không tiện, vậy xin hẹn hôm khác.”

Từ giọng điệu của nàng, có thể nghe ra ngày khác ấy... chỉ sợ phải đợi rất lâu, mà có khi là không bao giờ.

Phúc Khánh đành đưa ra con át chủ bài:

“Phò mã không muốn biết quân tình Bắc Ninh sao?”

Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, nhưng nếu là muốn giao dịch, thì cứ nói trắng ra, vòng vo như vậy, lại còn kéo phủ Trưởng Công chúa xuống nước, thật không chút thành ý.

Trì Vãn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:

“Hạ Khứ, tiễn khách.”

Phúc Khánh kinh ngạc: “?”

Không phải không có hứng thú với quân tình Bắc Ninh, mà là quyền chủ động nhất định phải nằm trong tay phủ Trưởng Công Chúa.

Dù Phúc Khánh có thể đi tìm Bảo An Vương hợp tác, thì đã sao? Việc nàng tới đây đã cho thấy, đối tượng nàng muốn bắt tay, vẫn là Trưởng Công Chúa chứ không phải người khác.

“Phò mã, Bắc Ninh sắp động binh với Đại Chu.”

Phúc Khánh cuối cùng không nhịn được, buột miệng nói ra. Nhưng một câu này, nói thì nói, chẳng tiết lộ được gì.

Ai cũng biết Bắc Ninh dã tâm khó dò, vấn đề là khi nào động binh? Động bao nhiêu quân? Tướng lĩnh là ai? Hướng công kích từ đâu?

Chỉ mỗi một câu “Bắc Ninh sắp dụng binh”, không mang lại giá trị thực tế nào cả.

Ngay lúc Trì Vãn định mở miệng, từ bên trong truyền ra tiếng Xuân Quy:

“Phò mã, điện hạ cho mời Phúc Khánh Quận Chúa vào.”

Chắc hẳn Ngu Cửu Châu cũng biết, Phúc Khánh là người không thấy thỏ không thả chim ưng, nên mới đồng ý gặp.

Trì Vãn gật đầu, đi vào trước. Bảo là vào trong, thực ra là nội điện, một gian rất rộng. Ngu Cửu Châu ngồi sau bình phong, không thấy rõ dung nhan.

Nàng đi thẳng tới sau bình phong, trong khi Phúc Khánh vẫn còn đứng ngoài hành lễ.

Nhìn thấy Trì Vãn không cần truyền gọi đã trực tiếp bước vào, Phúc Khánh biết ngay những lời đồn bên ngoài đều sai. Quan hệ giữa phò mã và Trưởng Công Chúa đâu phải diễn trò như người ta nói.

Đến mức ấy, trong phủ Trưởng Công Chúa, sợ là chẳng ai dám tự tiện như thế.

Phúc Khánh cúi đầu, trong lòng âm thầm hối hận sớm biết Trì Vãn có địa vị thế này, nàng đã không giữ quá nhiều quân bài.

Cũng may hôm nay còn gặp được Trưởng Công chúa, chuyến đi này coi như không uổng.

Nàng vội vàng hành lễ:

“Thần Phúc Khánh bái kiến Trưởng Công Chúa điện hạ, chúc điện hạ vạn an.”

Ngu Cửu Châu đáp: “Ừm. Có chuyện gì thì nói đi.”

Ngữ khí không hề có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lại đủ lạnh lùng khiến người ta rét buốt. Như muốn nói, nếu không nói ra được tin tức hữu dụng, đừng trách bổn cung không khách sáo.

Trì Vãn đứng cạnh mỉm cười, ra dáng "lão bà đại nhân nhà ta quả nhiên lợi hại".

Khó trách trước đây đối mặt với Ngu Cửu Châu nàng luôn dè dặt, chỉ một câu nói, một ánh mắt, đã đủ khí thế ngập trời. Cái gọi là không giận mà uy, chính là như thế. Như Sát Thần cao cao tại thượng nhìn xuống côn trùng giun dế, ai mà chẳng run rẩy?

Cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ đẩy nhẹ mặt nàng sang một bên, rồi nhìn xuyên qua bình phong về phía Phúc Khánh.

Lúc này Phúc Khánh mới mở lời:

“Thần nghe nói điện hạ sai người tu sửa phủ Lâm An Công Chúa, đặc biệt đến để cảm tạ.”

Ngu Cửu Châu không trả lời. Cảm tạ thì cảm tạ, không vào chính sự, nàng không muốn nói chuyện.

Tính tình Trưởng Công Chúa xưa nay như thế, có chuyện thì nói, đừng vòng vo, không thì nàng chẳng đáp lại.

Trì Vãn đứng bên lặng lẽ giơ ngón cái vẫn là điện hạ nhà mình cứng rắn nhất.

Tay nàng nhẹ đặt lên bụng Ngu Cửu Châu, chẳng rõ là đang cảm nhận sinh mệnh trong đó, hay là… cảm nhận điều gì khác.

Ngu Cửu Châu nhẹ vỗ tay nàng một cái, rồi đưa tay chuẩn bị rót trà.

Bên ngoài bình phong, Phúc Khánh chỉ có thể thấy bóng người mờ mờ. Nàng không thấy rõ cử chỉ, nhưng tay Ngu Cửu Châu đưa tới bàn thì vẫn thấy được.

Động tác ấy, rõ ràng mang ý đuổi khách.

Phúc Khánh vội tiếp lời:

“Thần tuy sinh ra ở Bắc Ninh, nhưng mẫu thân và nhũ mẫu đều là người Đại Chu. Thần cũng coi mình là người Đại Chu. Vốn định ở lại Bắc Ninh, hoàng cung nơi đó cũng giữ thần lại, nhưng khi biết Bắc Ninh có ý đồ dụng binh với Đại Chu, thần lập tức theo sứ đoàn về kinh, muốn đưa tin tức ấy truyền về triều.”

Nàng nói đầy tình cảm, như thể một lòng hướng Chu, nhưng trong điện không một ai tin.

Ngu Cửu Châu chỉ lạnh nhạt nói:

“Hồi kinh đã nhiều ngày, đến nay mới nói ra chuyện này, bổn cung phải tin ngươi sao?”

Loại tin tức quan trọng thế này, lại để đến tận bây giờ mới tiết lộ, không phải vì lo nước thương dân, mà là vì… lợi ích.

Đã vậy thì hãy cứ nói trắng ra, đừng vòng vo nữa. Ngu Cửu Châu không thích trò chuyện nhạt nhẽo, cũng không rảnh để hàn huyên.

Phúc Khánh nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy quả thật vẫn là Trì Vãn dễ nói chuyện hơn một chút...

Trưởng Công Chúa điện hạ thực sự quá đỗi lạnh lùng. Dù chẳng nhìn rõ mặt người sau bình phong, nhưng chỉ từ giọng nói, hay dáng người mơ hồ sau tấm màn, Phúc Khánh vẫn cảm nhận được khí thế lạnh buốt áp tới.

Nàng vội vàng giải thích: “Điện hạ, không phải thần không muốn kịp thời truyền tin, mà là người Bắc Ninh vẫn luôn giám sát thần, bọn họ lo lắng thần mưu phản. Lại thêm mẫu thân thần còn ở Bắc Ninh, thần sợ kinh động sẽ hại đến người, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may điện hạ và phò mã thương xót, đã tiếp dẫn mẫu thân thần hồi triều, cũng là ngay khoảnh khắc mẫu thân bước vào đất Đại Chu, thần mới dám rời khỏi đội ngũ Bắc Ninh. Kính xin điện hạ lượng thứ.”

Lời này, tuy vẫn nửa thật nửa giả, nhưng chí ít còn có vài phần chân thành, không phải toàn là bịa đặt.

Trì Vãn liếc nhìn Ngu Cửu Châu, thấy đối phương khẽ gật đầu ra hiệu, liền hiểu rõ điện hạ muốn để nàng đóng vai người xấu.

“Hừ, ai biết được lời ngươi là thật hay giả?” Trì Vãn hừ nhẹ một tiếng, thuận tay sai người thoa thuốc cho mắt Phúc Khánh, rồi lạnh giọng nói tiếp: “Chưa bàn tới thật giả, nhưng ngươi hôm nay ngang nhiên đến Trưởng Công Chúa phủ, lại không vào cung trước để bái kiến bệ hạ. Nếu để người ngoài thấy, chẳng phải sẽ cho rằng trong mắt ngươi không có thiên tử? Hiện giờ điện hạ là giám quốc Trưởng Công Chúa, mọi việc vốn đã khó khăn, bao nhiêu ánh mắt dòm ngó. Một hành động thiếu suy nghĩ của ngươi, là muốn khiến điện hạ bị người đời chỉ trích hay sao?”

Lấy tính tình của Thánh Nguyên Đế, đối với ai cũng nghi ngờ, dù là cốt nhục ruột thịt cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng.

Nếu tin Phúc Khánh đến phủ Trưởng Công Chúa lan tới tai Hoàng Đế, tất sẽ dấy lên nghi kỵ giữa nàng và Ngu Cửu Châu.

Cũng may Trì Vãn đã sớm phái người mật báo hoàng đế, từng lời từng chữ mà Phúc Khánh nói trước cửa phủ đều đã được người truyền đến nội điện.

Quả nhiên, tin tức Phúc Khánh vào phủ Trưởng Công chúa vừa truyền đến, Thánh Nguyên Đế liền biến sắc.

Đúng như Trì Vãn đoán, người lập tức sinh lòng ngờ vực.

Cũng may Uông Hải kịp thời tiến vào tâu bẩm.

Ngay khoảnh khắc nghe tin Phúc Khánh tới phủ công chúa, hắn biết hoàng đế nhất định sinh nghi. Lúc còn đang do dự, tin tức từ Trì Vãn truyền đến cũng vừa vặn đến nơi.

Hắn đem toàn bộ lời của Trì Vãn thuật lại không sai một chữ.

Thánh Nguyên Đế nghe xong, trầm mặc một lát, rồi nói: “Phúc Khánh lớn lên ở Bắc Ninh, tính cách cũng bị dưỡng hư. Hồi kinh đã một tháng, vậy mà một lần cũng chưa đến thăm trẫm. Nay Châu nhi đang có thai, nàng lại chạy đến quấy rối, thật đúng là không hiểu chuyện.”

Sau khi nghe được những lời Phúc Khánh nói trong phủ Trưởng Công Chúa, sắc mặt hoàng đế cũng hòa hoãn đi nhiều.

Uông Hải liền nhân cơ hội nói thêm:
“Phò mã còn truyền lời rằng, Phúc Khánh quận chúa tiết lộ Bắc Ninh có ý muốn động binh với Đại Chu, cho nên Trưởng Công Chúa đã tạm thời giữ người lại.”

“Bắc Ninh muốn động binh?” Thánh Nguyên Đế đột ngột bật dậy.

“Truyền lời Trì Vãn, bảo nàng hỏi rõ ngọn nguồn, có phải liên quan đến chuyện đón Lâm An về hay không?”

Uông Hải vội đáp: “Phò mã nói, sẽ lập tức tra rõ, chỉ là…”

Thấy hắn ngập ngừng, Thánh Nguyên Đế liền nhíu mày.

“Nói thẳng.”

Lúc này Uông Hải mới dè dặt mở lời:
“Nô tài cảm thấy, nếu Phúc Khánh quận chúa mang theo tin Bắc Ninh muốn khai chiến, thì lẽ ra sứ đoàn vừa mới đến là lúc Bắc Ninh đã có sẵn kế hoạch. Mấy năm qua Bắc Ninh đều chọn thu đông mới động binh, nhân dịp rét mướt đoạt tài vật chuẩn bị năm mới. Nay mới đầu xuân đã chuẩn bị, chỉ e là dã tâm chẳng nhỏ.”

Những lời này cũng là Trì Vãn sớm sắp đặt để Uông Hải nói ra, nhằm tránh để Hoàng đế liên tưởng chuyện Bắc Ninh động binh đến việc đón Lâm An Công Chúa. Nếu không, ngày tháng sau này của nàng, Ngu Cửu Châu, và cả Lâm An Công Chúa, e là chẳng dễ chịu gì.

Trì Vãn rất hiểu tính cách Thánh Nguyên Đế, sớm đã lo liệu thỏa đáng.

Nàng và Ngu Cửu Châu phân công rõ ràng một người giăng bẫy, một người dò hỏi. Nhờ thế, Phúc Khánh mới chịu nói ra một phần thông tin, cho dù trong tay nàng vẫn còn giữ lại “con bài chưa lật”.

Giống như thả câu vậy, các nàng phải ra điều kiện đủ, đối phương mới chịu tiếp tục tiết lộ.

Trì Vãn và Ngu Cửu Châu liếc nhìn nhau, rất nhanh Trì Vãn liền ra hiệu cho người đưa Phúc Khánh rời đi.

Chờ nàng quay lại nội điện, bình phong đã được dẹp, chỉ thấy Ngu Cửu Châu nằm nghiêng trên ghế.

Dáng người yểu điệu, cánh tay thon dài, phong thái đoan trang mà lười biếng mê người khiến Trì Vãn nhìn đến có chút khô miệng khô lưỡi.

Nàng quỳ một gối xuống bên cạnh, như thần vệ hộ vệ trung thành, tay nhẹ nhàng đặt lên chân Ngu Cửu Châu, dịu dàng xoa nắn.

Chợt thấp giọng dò hỏi: “Bốn tháng rồi… có thể hành phòng chưa?”

Ngu Cửu Châu: “?”

…Nàng còn tưởng Trì Vãn sắp nói chuyện chính sự.

Kết quả, là cái này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt