Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90


Trì Vãn không nói nhiều lời, trước tiên đơn giản giới thiệu qua tình hình cải tổ chế độ của Hoàng Thành Ty. Sau khi tuyên đọc thánh chỉ, nàng ra lệnh cho người đưa Tú Xuân đao và Đường đao lên.

"Bách hộ trở lên, do bổn Chỉ Huy Sứ cũng chính là giáo quan tổng của các ngươi – trao Tú Xuân đao. Bách Hộ trở xuống, do các bộ bách hộ đích thân trao Đường đao. Với tư cách là huấn luyện viên của các ngươi, ta chỉ hy vọng các ngươi không làm ô danh Hoàng Thành Ty. Khoác lên cẩm y, đeo Đường đao, các ngươi từ nay đã là người của Hoàng Thành Ty, sống là người Hoàng Thành Ty, chết cũng là quỷ của Hoàng Thành Ty."

"Nếu bổn Chỉ Huy Sứ nói rằng các ngươi sẽ được thăng chức tăng lương, có lẽ các ngươi chưa tin. Nhưng từ hôm nay trở đi, Hoàng Thành Ty sẽ mở 'Ty học', tiếp nhận con cháu của chư vị vào học chữ. Các phu nhân, thê tử của các ngươi cũng có thể vào sản nghiệp Hoàng Thành Ty làm việc. Một khi các ngươi vì nước hy sinh, phụ mẫu vợ con của các ngươi sẽ do Hoàng Thành Ty chu cấp. Ty học là nhờ Trưởng Công Chúa điện hạ đích thân ủng hộ thành lập. Chỉ cần hài tử của các ngươi đủ tuổi, đều có thể đưa vào học. Tương lai có đọc sách hiểu nghĩa, có thể hay không làm quan, còn phải dựa vào bản lĩnh của chúng."

Nghe lời này, toàn trường im phăng phắc. Mỗi người đều ngẩn ngơ như hóa đá. Lại có thể có chuyện tốt đến vậy?

Phải biết rằng, rất nhiều binh sĩ sau khi hy sinh, trợ cấp an ủi trên danh nghĩa có, nhưng thật sự có đến tay người nhà hay không thì không dám chắc. Nay Trì Vãn chẳng những hứa hẹn an táng và dưỡng tế, còn mở đường cho con cái họ học hành, thậm chí có thể khoa cử – điều mà xưa nay quân hộ không dám mơ.

Từ bao đời, con cháu quân hộ chỉ có thể tiếp tục làm lính. Nhưng giờ đây, từ lời nói của Trì Vãn, dường như con cháu họ đã có con đường đọc sách làm quan. Mà dù không thể làm quan, có thể đọc sách biết chữ thôi cũng đã là quý.

Trong quân doanh, người biết chữ luôn được trọng dụng. Muốn ghi chép, muốn làm việc giấy tờ, đâu thể không biết chữ? Còn muốn lên võ quan, cũng phải có trình độ đọc hiểu binh thư – không biết chữ, làm sao hiểu nổi?

Chưa kể, phu nhân của họ có thể tìm được việc làm ổn định trong hệ thống sản nghiệp của Hoàng Thành Ty – điều này chính là sự bảo đảm cho cả gia đình.

Một khi ngã xuống sa trường, hậu sự có người lo, vợ con cha mẹ không còn bơ vơ. Đãi ngộ này, trong toàn Đại Chu, quả là độc nhất vô nhị.

Tất cả binh sĩ nhất tề nhìn về phía Trì Vãn, ánh mắt nóng rực, không giấu được sự cảm kích, như muốn xác nhận đây không phải là một giấc mơ.

Nhưng Trì Vãn không dừng lại, chỉ tiếp tục trầm giọng nói:

"Bổn Chỉ Huy Sứ chỉ yêu cầu các ngươi một điều – trung thành tuyệt đối, làm tốt nhiệm vụ."

"Nhớ kỹ khẩu hiệu huấn luyện của các ngươi, trung quân ái quốc, quân lệnh như núi, kiến công lập nghiệp, bảo vệ quốc gia. Hôm nay, ta thêm cho các ngươi hai câu."

"Hoàng Thành Ty cẩm y – tiên trảm hậu tấu. Hoàng quyền đặc biệt – Thiên Tử kiếm chỉ, mười chết cũng không lùi."

"Khoác áo cá chuồn, đeo Tú Xuân đao, ta chỉ mong các ngươi có thể lập nên công huân. Khi đó, chính tay ta sẽ đeo bội đao cho các ngươi. Bộ công huân trong tay ta hiện giờ chỉ có một ghi chép ‘tập thể nhất đẳng công’. Mong rằng sau này, sẽ có thêm nhiều cái tên được ghi vào."

Lần trước, nhóm người từng hộ tống Ngu Cửu Châu trở về từ Huyền Dương Tự, Trì Vãn đích thân ban cho họ công huân chương. Hôm nay, công huân ấy trở thành biểu tượng cho tất cả hướng đến.

Lời vừa dứt, một vạn quân Tư vệ Hoàng thành ty đồng loạt quỳ một gối, vang lên tiếng đáp trầm hùng:

“Vâng!”

Trong khoảnh khắc, Trì Vãn thấy được trong ánh mắt từng người – là niềm tin.

Nàng quét mắt nhìn qua toàn đội:

“Hồi thành!”

“Hồi thành!”

Một canh giờ sau, âm thanh bước chân đồng nhất vang vọng khắp kinh đô.

Không phải một người, mà là vạn người, cùng bước đều như một. Không có người mở đường, dân chúng hai bên tự giác nép vào lề, chăm chú nhìn đoàn quân chưa từng thấy.

Trì Vãn cưỡi một con đại mã màu nâu sẫm, đi đầu. Tất cả binh sĩ đều vận cẩm y, dù có vài bộ chưa thêu hoa văn đầy đủ, nhưng đều là đồng phục “áo cá chuồn”. Mỗi người đều đeo một thanh đao – kiểu dáng chưa từng thấy trong kinh.

Kỳ lạ hơn cả là từng bước chân của bọn họ đồng loạt như trống trận, từng khoảng cách giữa người với người, từng cử động đều giống hệt nhau. Mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời – ngoài tiếng bước chân, không hề có một âm thanh nào khác.

Hoàng Thành Ty chia ba vệ. Điện Tiền ty, Cẩm Y Vệ và Tú Y Vệ.

Trong đó, Điện Tiền Ty là thị vệ bên cạnh hoàng đế, trang phục áo tú y bí ẩn. Sau này, chỉ có Cẩm Y Vệ ra đường mặc đồng phục công khai. Dân chúng cũng sẽ dần quen với hình ảnh một đội ngũ như vậy – đội quân chỉ xử quan lại, tuyệt đối không làm khó bách tính.

Rất nhiều người đứng nhìn ngẩn ngơ, chỉ đến khi đoàn quân đi khuất mới bắt đầu bàn tán rôm rả.

“Đội binh này là ai vậy? Từ trước đến nay chưa từng thấy trận thế như thế này!”

“Không phải binh lính thông thường đâu, là Hoàng Thành Ty đấy. Người đi đầu là phò mã, cũng chính là chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ty. Nghe nói bệ hạ đã ban chỉ, giao cho nàng cải tổ lại Hoàng Thành Ty, lập thành ba vệ, Điện Tiền Ty, Cẩm Y Vệ và Tú Y Vệ.”

“Hoàng thành ba vệ? Dùng để làm gì?”

“Điện Tiền ty thì chuyên bảo vệ bệ hạ, Tú Y vệ chưa rõ chức năng, nhưng nghe đồn Cẩm Y vệ có thể tiên trảm hậu tấu, được hoàng quyền đặc biệt cho phép. Tam ty còn không dám nhúng tay vào việc gì, bọn họ cũng dám làm!”

“Sao có thể như vậy? Lỡ họ bắt nhầm dân chúng thì sao?”

“Không đâu. Nghe nói bọn họ không phân biệt quan hay dân, chỉ cần là chuyện của Đại Chu, đều nằm trong quyền hạn của họ.”

“Quyền lớn đến vậy, triều thần không phản đối sao?”

“Có chứ! Nghe nói tấu chương phản đối chất cao như núi, nhưng đều bị Trưởng Công Chúa điện hạ đè xuống.”

“Phò mã làm việc, đương nhiên Trưởng Công Chúa sẽ ủng hộ. Dù sao nhìn đám người này, khí thế cũng hơn hẳn Hoàng Thành Ty trước kia.”

Vạn quân Tư Vệ trở về, từ đây kinh thành sẽ không còn sóng yên biển lặng.

Tin tức này trong thời gian ngắn đã truyền khắp kinh đô, chẳng bao lâu nữa sẽ vang tới khắp các châu quận Đại Chu.

Tại các quán trà, tửu lâu hai bên đường, không ít người hé cửa sổ quan sát.

Có người là từ Bắc Ninh đến, cũng có người là người Nam Việt. Tuy nói sứ đoàn chính thức còn hai ngày nữa mới đến, nhưng thực tế đã có mấy người sớm đặt chân vào kinh.

Trong một gian nhã tọa gần cửa sổ, có tiếng trò chuyện vọng ra.

“Đây chính là đội ngũ kia của Đại Chu sao? Chưa từng thấy qua.”

“Mới nghe người dưới nói, là Hoàng Thành Ty.”

“Hoàng Thành Ty? Nếu là quân đội trong thành thì còn được. Nếu toàn Đại Chu đều là quân như vậy, e rằng bản quan phải viết thư khuyên phụ thân dừng tay.”

“Lang quân nói đúng. Đám người này nhìn thì còn non nớt, chưa thấy máu tanh, nhưng lại mang một loại tinh thần sẵn sàng liều chết để lập công. Những tên lính non chưa vào chiến trường, mà đã không sợ chết, mới thực sự khiến người ta lo sợ.”

Lính già thì có kinh nghiệm, nhưng người trẻ tuổi sẵn sàng chết để lập công – mới là đáng sợ nhất. Loại người này, giết một không lỗ, giết hai là có lời.

Nam tử trẻ tuổi nâng chén trà, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói:

“Không sao. Nếu đúng là Hoàng Thành Ty, thì đều nằm dưới thánh chỉ của Thánh Nguyên Đế. Triều đình Đại Chu e rằng còn lo lắng hơn chúng ta. Chẳng ai lại muốn treo trên đầu mình một thanh đao, lại còn là lưỡi đao đã rút khỏi vỏ.”

Nếu Hoàng Thành Ty chỉ nắm quyền như cũ, thì biểu hiện này chẳng đáng lo. Nhưng giờ họ vừa có quyền, vừa có khí thế, mới là thứ khiến quan viên bách quan cảm thấy run sợ.

Người nào trong lòng có tật, chỉ sợ sớm đã trốn trong phủ, đêm nằm run rẩy.

Hoàng thành ba vệ…

Nam tử trẻ tuổi lặng lẽ nghĩ ngợi, rồi lạnh giọng ra lệnh:

“Đi tra rõ, Hoàng Thành Ty lần này cải tổ, rốt cuộc đã cải tổ những gì.”

“Dạ!”

Cùng lúc đó, trong phòng khách của tửu lâu sát vách, một nữ tử cải nam trang dung mạo xuất chúng đang ung dung thưởng thức mỹ thực Đại Chu:

“Các ngươi đừng khách sáo, mau ngồi xuống ăn đi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ vào ở trong Hồng Lư Tự, lúc đó không còn được tự do thế này đâu.”

Một thuộc hạ lo lắng lên tiếng:

“Vương nữ, chúng ta vẫn nên sớm trở về sứ đoàn thì hơn. Nếu để Đoàn tướng quân biết được, nhất định sẽ nổi giận.”

“Giận thì giận, hắn mà dám hung dữ, ta sẽ bảo Tịch Vụ hạ cổ hắn!”

Người đang nói chính là Nam Việt vương nữ — Đoàn Cẩm Huyền, một thân kỵ trang, khí thế hiên ngang. Bên cạnh nàng là một nữ tử vận y phục không phổ biến, mặc cổ tròn bào, bên hông đeo nhiều túi nhỏ, chính là thiếu cốc chủ Trùng Cốc của Nam Việt - Tịch Vụ.

Tịch Vụ trên người mang theo không ít đồ vật, nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Ánh mắt nàng hướng ra bên ngoài cửa sổ, dường như đang quan sát điều gì.

Chốc lát sau, nàng chợt dừng lại khi trông thấy một đoàn người từ xa bước tới.

Đoàn Cẩm Huyền theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lập tức hứng thú, chống cằm tựa cửa sổ nhìn ra.

“Những người kia là ai vậy?”

Tịch Vụ đáp:

“Là Tư Vệ Hoàng Thành Ty. Người đi đầu là phò mã Trì Vãn.”

“Phò mã?” Cẩm Huyền ánh mắt sáng rỡ, “Ta biết rồi, nàng chính là người mà ngươi từng nói, tuổi còn trẻ mà nội lực đã thâm hậu, đúng không?”

“Ừ.”

Đoàn Cẩm Huyền lắc đầu.

“Ngươi cũng là người có nội lực thâm hậu, cũng đâu có gì khác biệt đâu.”

Tịch Vụ liếc nàng một cái, trong lòng cười nhạt. Thật sự cho rằng người có nội lực thâm hậu nhiều như lá mùa thu à? Huống hồ, cũng không nhìn lại xem tuổi tác khác nhau bao nhiêu.

Nàng đạt được nội lực thâm hậu là nhờ mấy năm nuôi dưỡng cổ trùng, đến nay đã hai mươi ba tuổi. Còn Trì Vãn, năm nay chỉ mới hai mươi.

“Ngươi xem Trì Vãn kia kìa,” Đoàn Cẩm Huyền vẫn nhìn chăm chú, ánh mắt như có tia sáng lóe lên.“Thật là... rất ưa nhìn.”

Tịch Vụ cũng liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu đồng ý, nhưng lập tức thu lại suy nghĩ.

“Vương nữ không cảm thấy, những thị vệ của Hoàng Thành Ty kia... có gì đó không giống người thường sao?”

“Thì sao chứ? Mặc kệ là Nam Việt chúng ta hay Bắc Ninh, ai mà không thèm khát lãnh thổ màu mỡ của Đại Chu? Chỉ cần có cơ hội, sớm muộn gì cũng phải đánh tới. Ít ra cũng phải cướp chút lợi lộc mang về.”

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi thán phục. Nhìn những Cẩm Y Vệ kia, mỗi người đều có khí chất bất phàm, một nhánh quân như vậy nếu có thể nhân rộng, Nam Việt chưa chắc đã là đối thủ.

Tịch Vụ liếc nhìn nàng:

“Điện hạ cũng muốn phát động chiến tranh với Đại Chu sao?”

“Bách tính Nam Việt từ trước đến nay tự cấp tự túc, tuy không giàu có, nhưng cuộc sống yên bình. Một khi khởi chiến, bao nhiêu người sẽ mất đi nhà cửa, thân nhân...”

Nàng nói rồi ngừng một lát, tiếp tục nhìn theo bóng dáng Trì Vãn hồi lâu mới chịu thu lại tầm mắt.

“Tịch Vụ, ngươi muốn đánh trận sao?”

“Ta không nghĩ tới. Lần này đi cùng vương nữ đến đây là vì đón sư thúc trở về, còn chuyện triều chính, Trùng Cốc ta xưa nay không quản.”

Đoàn Cẩm Huyền cười khúc khích, chống cằm trêu ghẹo:

“Tịch Vụ tỷ tỷ, ngươi nói xem nếu ta đến gặp hoàng đế Đại Chu, nói rằng chỉ cần giao Trì Vãn cho ta, ta sẽ đảm bảo trong suốt quãng đời còn lại, Nam Việt tuyệt đối không xâm phạm Đại Chu... Ngươi nói hoàng đế có đáp ứng không?”

Tịch Vụ sững người, tay đang rót trà chợt dừng lại giữa không trung. Nước suýt nữa tràn ra khỏi miệng chén, nhưng nàng kịp thời thu lại tay.

Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua đối phương:

“Vương nữ, Trưởng Công Chúa Đại Chu sẽ không đồng ý.”

“Nàng dám cãi lại hoàng đế sao?”

Tịch Vụ lắc đầu:

“Ta không biết. Nhưng ta cảm thấy... Hoàng đế cũng sẽ không đồng ý.”

“Rõ ràng là ngươi không đứng về phía ta.”

Lần này Tịch Vụ không buồn đáp lời.

Đoàn Cẩm Huyền hừ nhẹ một tiếng, ngả người tựa vào ghế.

“Làm phò mã của ta, Trì Vãn sẽ là vương của Nam Việt chúng ta. Làm phò mã của Ngu Cửu Châu, nàng vĩnh viễn chỉ là phò mã.”

Nàng vẫn luôn muốn chọn một phò mã vừa ưu tú vừa hữu dụng, có thể giúp Nam Việt hưng thịnh, bảo vệ an khang của bách tính. Mà Trì Vãn, rõ ràng là lựa chọn không thể thích hợp hơn.

Phò mã này trước kia từng không chịu điều giáo, về sau quay đầu hướng thiện, làm nhiều việc được xưng tụng là bậc hiền tài.

Chưa kể, như lời Tịch Vụ nói, hai mươi tuổi đã đạt tới nội lực thâm hậu, đó là thiên tư trác tuyệt.

Mật thám còn điều tra được, vị phò mã này đã cung cấp nhiều ý tưởng cho thợ thủ công trong cung, không ít vật dụng được chế tác thành công, đều cho thấy trí tuệ phi phàm.

Còn có cả việc sáng lập tờ báo, khiến nhiều quan lại lo lắng bị vạch tội trên mặt báo, sau này ra đường cũng bị chỉ trích là gian thần.

Báo chí, là dùng ngòi bút giết người, lại có thể giáo hóa bách tính. Cho bách tính biết quốc gia đang làm gì, lợi ích ở đâu, tránh bị kẻ gian che mắt, gây phản loạn.

Bất luận là Hoàng Thành Ty, hay là báo chí, hay những việc khác, đều cho thấy Trì Vãn là người có năng lực.

Đáng tiếc, người tài như vậy... lại bị Ngu Cửu Châu chiếm trước.

Mà việc Trì Vãn dẫn theo Tư Vệ Hoàng Thành Ty trở về kinh, Ngu Cửu Châu đã sớm biết.

Nàng đã sớm chứng kiến hiệu quả huấn luyện của đội ngũ này, chỉ cảm thấy Trì Vãn thật sự là người văn võ song toàn, vừa có thể nhập Nội Các, cũng có thể cầm binh.

Từ việc Hoàng Thành Ty mở ty học, cho đến hậu cần các mặt, nàng đều ủng hộ hết lòng. Chỉ mong năng lực phá án của Hoàng Thành Ty cũng sẽ kinh diễm như biểu hiện lần này.

“Điện hạ.”

Đông Nghênh bước nhanh vào, Ngu Cửu Châu liếc nhìn, ra hiệu nàng mở miệng.

“Bẩm, con trai thừa tướng Bắc Ninh A Bảo Bình và Nam Việt vương nữ Đoàn Cẩm Huyền đã vào kinh.”

“Chẳng phải đoàn sứ thần còn vài ngày nữa mới đến sao? Cầm đầu đoàn mà đã vào thành?”

Ngu Cửu Châu khẽ nhíu mày.

“Phúc Khánh đâu?”

“Phúc Khánh quận chúa... hẳn là vẫn còn trong đoàn.”

“Hẳn là?”

Đông Nghênh lập tức quỳ xuống nhận lỗi: “Mời điện hạ giáng tội. Ám vệ hai ngày nay chưa tận mắt thấy mặt Quận Chúa, nhưng trong xe ngựa có bóng người giống nàng.”

Ngu Cửu Châu nheo mắt lại, giọng nói lạnh đi:

“Đi gọi phò mã, bảo nàng lập tức trở về.”

“Vâng.”

Ngu Cửu Châu mới nhận được một tin tức, nói đúng ra là... một sự khiêu khích.

Nam Việt vương nữ Đoàn Cẩm Huyền còn phái người truyền lời hỏi dò, liệu có thể... ban phò mã cho nàng hay không.

Hừ! Muốn chạm vào người của nàng!

Chỉ là, nàng vẫn thấy nghi hoặc vì sao Đoàn Cẩm Huyền nhất định phải là Trì Vãn?

Nhưng nghĩ lại cũng có lý, Trì Vãn ưu tú như vậy, được người khác thích là chuyện thường tình. Nàng là Trưởng Công Chúa, người ái mộ đếm không xuể, chỉ cần Trì Vãn một lòng với nàng, vậy là đủ rồi.

Nghĩ đến đây, nàng chợt cảm thấy trong lòng như có lửa đốt.

Rõ ràng hai người mỗi ngày đều gặp, hôm nay chỉ mới sớm triều, Trì Vãn vẫn chưa trở lại... nàng liền cảm thấy như đã ba năm không gặp.

Cùng lúc đó, Trì Vãn đứng trong đại Viện Hoàng Thành Ty.

Bề ngoài của Hoàng Thành Ty không thay đổi gì, nhưng bên trong đã được cải tổ hoàn toàn, chia thành ba vệ, thêm cả Chiếu Ngục.

Điện Tiền Ty đóng tại hoàng cung, Tú Y Ty do nàng trực tiếp quản lý, người ẩn trong bóng tối nhiều hơn người hiện diện, ngoài sáng chỉ cần vài tòa tiểu lâu là đủ.

Cẩm Y Vệ là chủ lực, có tổng cộng chín ngàn người, còn lại một ngàn người phân đến Điện Tiền Ty phục vụ cho hoàng đế. Bình thường không liên hệ với nội bộ, nhưng một khi có liên lạc, tất là chuyện trọng đại.

Trong mười hai tòa nhà của Hoàng Thành Ty, Cẩm Y Vệ chiếm đến chín tòa. Tòa nhà trung tâm số 1 chính là nơi làm việc của Trì Vãn, không người được phép tự tiện tiến vào.

Ba vệ phân rõ, Điện Tiền Ty do hoàng đế đích thân quản, Tú Y Ty hoạt động bí mật, chỉ mình Trì Vãn biết đến tột cùng có bao nhiêu người. Chỉ có Cẩm Y Vệ là bộ phận hành pháp công khai của Hoàng Thành Ty.

Những việc khác... kỳ thực vẫn chưa có gì biến hóa lớn.

Trì Vãn đứng trước hàng vạn Tư Vệ Hoàng thành ty, ánh mắt quét qua toàn doanh. Một người từ trong hàng bước ra, cúi người hành lễ:

“Phò mã, nô tài Lý Bảo, nay phụng mệnh bệ hạ đảm nhiệm chức Hoàng Thành Ty Chỉ Huy Đồng Tri.”

Trì Vãn khẽ gật đầu. “Lý Đồng Tri, nhớ kỹ, trong Hoàng Thành Ty gọi ta là Chỉ Huy Sứ. Còn về xưng hô khác…”

Nàng chưa dứt lời, đã tiếp tục phân phó: “Chín ngàn người Cẩm y Quân, chọn một ngàn làm thân vệ của bản Chỉ Huy Sứ. Tám ngàn còn lại, giao cho ngươi phụ trách xây dựng lại tám thiên hộ sở.”

“Tuân lệnh.” Lý Bảo lập tức tiếp chỉ.

Y còn chưa nói xong, liền vội vã thêm:
“Chỉ huy sứ đại nhân, bệ hạ có khẩu dụ…”

“Ngươi là Chỉ Huy Đồng Tri của Hoàng Thành Ty, trừ bệ hạ và Trưởng Công Chúa ra, không được tự xưng là nô tài.” Trì Vãn lại lần nữa ngắt lời.

Lý Bảo ngẩn người, sau đó vội vàng cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa lạ thường. Nếu không nhờ được Uông Hải nhận làm nghĩa phụ, thì hắn một nội giám – sao có thể ngồi vào chức Chỉ huy Đồng Tri này? Nhưng đây là lần đầu tiên, có người coi hắn là một con người thực sự.

“Chỉ huy sứ đại nhân, thuộc hạ phụng khẩu dụ bệ hạ, mời đại nhân sáng mai mang Điện Tiền Ty Tư Vệ vào cung, tiếp nhận bệ hạ kiểm duyệt.”

“Thần tuân chỉ.”

Sau đó, Trì Vãn vỗ vỗ vai hắn, dịu giọng: “Ngươi mới nhậm chức, trước cứ đi theo Hoàng Đồng Tri làm quen sự vụ trong ty. Đợi sau khi quen rồi, bản Chỉ Huy Sứ sẽ giao thêm trọng trách.”

Nàng không phải không suy nghĩ. Lý Bảo khiến nàng nhớ tới Đông xưởng khi xưa. Bọn nội giám làm việc thường không e dè điều gì, chỉ cần giữ được lòng đế vương là đủ. Họ vốn không có hậu phương, không có gì ràng buộc.

Nội giám trên đời chỉ tham hai thứ, quyền và tài. Nhưng thật ra còn một thứ nữa – tôn nghiêm. Bởi chưa từng có được, nên họ càng khao khát.

Người như vậy thường rất tàn nhẫn, như rắn độc – nhưng rắn độc cũng có chỗ dùng.

Sắp xếp xong công việc trong Hoàng thành ty, Trì Vãn mới có thời gian nhấp một chén trà, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về việc bố trí nhân lực.

Điện tiền ty có một ngàn người, mười chín người trong số đó đạt Giáp thượng, vậy mà chức vụ lại chỉ là Bách Hộ hay thử Bách Hộ. Nhưng trong số ấy, có hai người nổi bật: Thiên Hộ Hà Mộng và Phó Thiên Hộ Trần Bắc Tương – không chỉ võ lực thuộc hàng Giáp thượng, mà những phương diện khác cũng đều xuất sắc. Chính vì thế, Trì Vãn mới sắp xếp họ cạnh bên hoàng đế, bởi chỉ có người thông minh mới sống lâu được bên cạnh quân vương.

Một chén trà còn chưa uống xong, đã thấy cẩm y vệ đẩy Hạ Khứ vào, còn nghiêm nghị nói:

“Chỉ huy sứ đại nhân, người này lén la lén lút ngoài doanh, còn bắn tín hiệu. Có cần lập tức xử tử không?”

Trì Vãn vừa thấy người, suýt chút bật cười – vẫn là Hạ Khứ. Thật tưởng bây giờ Hoàng Thành Ty vẫn còn là cái nơi lỏng lẻo như xưa, dám bắn tên chuyển tin ở ngoài như vậy.

Nàng nheo mắt, mỉm cười nói.

“Không cần. Người này là người của phủ Trưởng Công Chúa.”

Đám cẩm y lập tức luống cuống, hóa ra là “người trong nhà”.

Vội vàng buông Hạ Khứ ra: “Thất lễ thất lễ, tưởng đâu là gian tế.”

Hạ Khứ không nói một lời, đứng dậy, trừng mắt nhìn Trì Vãn.

Cẩm y vệ bị ánh mắt kia dọa đến lui ra ngoài, trong lòng thầm lẩm bẩm: "Khó trách người ta bảo Chỉ Huy Sứ sợ vợ. Tỳ nữ trong phủ Trưởng Công Chúa mà cũng oai phong đến vậy, phò mã đúng là khổ mà... Nhưng nói gì thì nói, Trưởng Công Chúa quả là không nỡ rời xa Chỉ Huy Sứ, vừa mới trở về liền cho người đến bắt."

Tin đồn Trưởng Công Chúa không rời nổi Chỉ Huy Sứ lập tức truyền khắp Hoàng Thành Ty, thậm chí còn được “chuyển pháp” đời đời truyền lại, cuối cùng đến tai cả Ngu Cửu Châu.

Trì Vãn thấy Hạ Khứ như đứng ngẩn tại chỗ, liền hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì? Là điện hạ gọi ta?”

Lúc này Hạ Khứ mới hoàn hồn: “Điện hạ bảo phò mã về sớm một chút.”

Trì Vãn gật đầu. “Cũng vừa lúc, mọi việc đều xong cả rồi. Chúng ta cùng về.”

Nhưng Hạ Khứ đi phía sau lại cứ lạ lạ, như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Khi trở lại phủ Trưởng Công Chúa, Trì Vãn gặp lại Ngu Cửu Châu, trong lòng có chút ngượng ngập. Dù sao cũng từng viên phòng, thân thể thân mật đã có, nhưng linh hồn lại như chưa bắt kịp – giống như hai nhịp độ không đều, một người tiến quá nhanh, một người chậm quá mức, tạo nên sự gượng gạo trong cách ở chung.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy nhau, cảm giác xa cách ấy lại tan biến đi nhiều. Có lẽ là bởi khi ở gần người, tâm trí sẽ không còn chỗ cho nghi hoặc.

Nhất là lúc ngủ chung – làm gì còn hơi sức mà suy nghĩ lung tung?

“Điện hạ.” Trì Vãn nhẹ gọi một tiếng, chủ động tiến lại gần.

Ngu Cửu Châu lúc này mới ngẩng đầu, liếc nhìn nàng: “Trên người nàng là áo cá chuồn?”

“Không thêu phi ngư, nhưng kiểu dáng là như thế.” Trì Vãn giải thích.

“Đẹp.” Ngu Cửu Châu thẳng thắn khen một câu.

Trì Vãn vốn diện mạo không có gì để chê, lại mặc bộ chế phục cẩm y khí khái, khiến nàng càng như thiếu niên tướng quân, anh tư hiên ngang.

Trì Vãn chau mày. “Điện hạ bỗng dưng khen ta, thật khiến ta ngượng ngùng.”

Thật vậy, vì Ngu Cửu Châu xưa nay hiếm khi tùy tiện khen ai.

Trì Vãn đưa mắt nhìn nàng. Chỉ thấy mỹ nhân tựa lười nhác trên giường La Hán, dáng nằm như mèo kiêu kỳ, khiến người khác chỉ muốn tiến lên vuốt ve.

Tháng tư ấm áp, lò sưởi trong phòng chưa dập, Ngu Cửu Châu vận một bộ thanh sam, gió nhẹ lướt qua, vạt áo phất bay, chuông gió bên cửa khẽ rung lên những thanh âm trong trẻo.

Trì Vãn chỉ cảm thấy như thần nữ giáng trần, dung nhan khuynh đảo chúng sinh.

Nàng ngẩn ngơ một thoáng, nói:
“Điện hạ cũng rất đẹp.”

Ngu Cửu Châu hơi ngượng ngùng, rồi thản nhiên nói: “Vậy hôm nay phò mã thị tẩm đi.”

Đúng rồi, lại tới kỳ mẫn cảm của Ngu Cửu Châu. Tháng trước vào kỳ ấy, hai người ở chung ba ngày, nhưng vừa tới ngày quỳ thủy* nàng liền đuổi Trì Vãn ra ngoài.

*Tức là kỳ kinh nguyệt á.

Trì Vãn khi ấy không hiểu, chỉ nghĩ chuyện kinh kỳ là bình thường, có gì phải ngại. Sau mới biết, với khôn trạch nữ tử, kỳ ấy vô cùng phiền toái quý tộc thường dùng bông mềm gói kỹ, thay liên tục, lỡ dính thì dễ bẩn quần áo, cả giường chiếu.

Với tính cách Ngu Cửu Châu, sao có thể để ai nhìn thấy mình trong dáng vẻ yếu ớt ấy, nhất là Trì Vãn – thế nên mới đuổi nàng ra ngoài.

Dựa theo ngày tháng, hai hôm nay đúng là kỳ mẫn cảm, đương nhiên phải gọi nàng lại thị tẩm.

Trì Vãn đỏ mặt, ho khẽ một tiếng, rồi đột nhiên nhớ đến một câu thoại trong kịch, buột miệng nói:

“Kính xin tỷ tỷ... thương tiếc.”

Ngu Cửu Châu: “???”

Rốt cuộc là ai thương tiếc ai?

Lần đầu còn mới mẻ, lần hai đã có cảm giác, đến lần ba liền trở nên quá mức quen thuộc.

Sáng hôm sau, Ngu Cửu Châu chỉ cảm thấy thân thể như bị vắt kiệt, phải nghỉ liền mấy ngày.

Vừa mới tới đã bị Trì Vãn... khiến eo mỏi không thể đứng thẳng. Ngày hôm sau ra ngoài, còn phải dựa tường mà đi.

Nàng không dám tưởng tượng, nếu còn tiếp tục như vậy... liệu mình có còn xuống được giường nữa không.

Trái lại, Trì Vãn thì vẫn tràn đầy sinh lực, nội lực trong người như không cạn, quả thật khiến người tức mà không biết làm gì.

Nghĩ đến đêm nay lại phải thị tẩm, Ngu Cửu Châu bắt đầu suy tính – có cách nào dùng ít sức mà vẫn làm phò mã vừa lòng hay không?

Nếu không... có khi phải lật lại sách dạy xem mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt