Chương 13
“Tần Hạo từ nhỏ đã như vậy, đi đến đâu cũng là tiêu điểm của đám đông.” Tần Dao nhìn theo ánh mắt Mễ Lật, rất nhanh đã hiểu ra nàng đang cười cái gì.
Nam chính mà, là như thế đấy! Mễ Lật hoàn toàn có thể hiểu được.
“Có lẽ là vì được người ta tung hô quen rồi, cái gì cũng quá dễ dàng có được, hoàn toàn không biết trân trọng, cho nên tôi mới…” Tần Dao nói đến đây thì rũ xuống đôi mắt.
Mễ Lật nhìn nàng, chờ đợi câu tiếp theo, kết quả Tần Dao im lặng một lúc, sau đó kéo tay Mễ Lật: “Đi thôi, chúng ta qua chào ba một tiếng.”
???
Khoan đã bạn ơi! “Cho nên tôi mới” là sao nữa hả? Nói nửa câu là bệnh đấy biết không! Tuy rằng chị là nữ thần, nhưng chị cũng không thể cứ mãi như vậy. Treo người ta lửng lơ là không đúng đâu, chị tưởng mình xinh đẹp là có thể muốn làm gì thì làm à? Chị tưởng chị là nữ thần của tôi thì tôi sẽ dung túng cho chị mãi à? Ngây thơ!
Mễ Lật bị Tần Dao kéo đi, đi theo sau nàng, lặng lẽ nhìn bóng lưng Tần Dao, lớp vải ôm sát người cùng lớp lót bán trong suốt làm nổi bật đường nét mượt mà của lưng, chỉ riêng bóng lưng cũng đã rất hợp ý Mễ Lật rồi.
Thôi được rồi, nể mặt chị là nữ thần của tôi, tôi tha cho chị vậy.
Tần Dao dẫn Mễ Lật đến chỗ Tần Mậu Dung, gọi một tiếng “ba”, giọng nghe thì có vẻ tôn kính, nhưng tuyệt đối không gọi là thân thiết được.
Tần Mậu Dung giờ đã hơn 50 tuổi, bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn chỉ như mới hơn 40. Nghe nói hồi trẻ ông đẹp trai chẳng kém gì Tần Hạo bây giờ, năng lực lại xuất chúng, chưa tới 30 tuổi đã gánh vác trọng trách của Tần gia —— dĩ nhiên khi đó Tần gia vẫn chưa hưng thịnh như bây giờ.
Vợ ông Từ Nhã Vận hiền hậu xinh đẹp, khi mới gả vào Tần gia đã giúp ông rất nhiều trong việc làm ăn, sau này lại sinh cho ông một trai một gái, trong mắt người ngoài, cặp đôi này đúng là trời sinh một cặp.
Nhưng thực tế, tình cảm giữa Tần Mậu Dung và Từ Nhã Vận không tính là tốt. Cơ thể Từ Nhã Vận vốn yếu, sau khi sinh Tần Dao và Tần Hạo thì càng tổn hao nguyên khí, quanh năm suốt tháng ở trong phòng, dù có ở nhà thì tinh thần cũng không tốt, hoạt động được một lúc là mệt.
Mà khi đó Tần Mậu Dung đang thời kỳ đắc ý, bên người ong bướm không thiếu, vợ lại yếu đuối nhiều bệnh, quản ông không xuể. Một hai lần còn có thể chối từ, thời gian lâu dần, Tần Mậu Dung cũng không kiềm chế nổi bản thân.
Những chuyện bên ngoài của Tần Mậu Dung, Từ Nhã Vận có lẽ không biết, hoặc biết mà chỉ có thể giả vờ không biết, tóm lại là bao nhiêu năm nay bà chưa từng nhắc đến. Nhưng bọn trẻ thì ngày càng lớn, không dễ lừa như trước. Gần đây, Tần Dao phát hiện ba mình có người phụ nữ khác bên ngoài, vì chuyện này hai cha con đã cãi nhau mấy lần, tình thân cũng nhạt đi. Chỉ là Tần Dao từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, cho dù xảy ra những chuyện này, trước mặt người ngoài vẫn không công khai xé rách mặt với cha, hiếu kính nên có thì vẫn thể hiện ra.
Những chuyện này Mễ Lật đã biết từ khi đọc tiểu thuyết, nên không có chút thiện cảm nào với Tần Mậu Dung, càng không muốn gọi một người như vậy là “ba”. Cô cúi đầu, môi mấp máy mấy cái, giả vờ như đã gọi, thực ra không phát ra tiếng, mà không khí náo nhiệt do sự xuất hiện của Tần Hạo lại rất đúng lúc giúp cô che giấu, Tần Mậu Dung chỉ nghĩ là giọng Mễ Lật quá nhỏ nên nghe không rõ, chứ không nghi ngờ gì khác.
Tần Mậu Dung không nói gì, Mễ Lật có thể cảm nhận được ánh mắt ông đang đánh giá mình, ánh nhìn uy nghi này khác hoàn toàn với cách An Thành từng nhìn cô, khiến Mễ Lật cảm thấy rất áp lực.
Cô theo phản xạ siết chặt tay Tần Dao, Tần Dao có cảm giác, liền nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay nàng để trấn an.
Cảm giác mềm mại, mát lạnh từ chỗ hai bàn tay tiếp xúc truyền đến, quả nhiên khiến Mễ Lật thấy dễ chịu hơn chút.
Tay Tần Dao hình như lúc nào cũng hơi lạnh, bây giờ đã tháng sáu mà vẫn vậy, bình thường không nên thế chứ nhỉ, không biết có phải là cơ địa hàn không, mỗi sáng pha một tách trà gừng nóng uống chắc sẽ khá hơn, buổi tối trước khi ngủ ngâm chân một lúc cũng tốt...
Mễ Lật nghĩ lan man một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy Tần Mậu Dung lên tiếng: “Ông ngoại con ở trên lầu, lên đó thăm một chút đi.”
Tần Dao gật đầu, Mễ Lật đi theo nàng lên tầng hai, Tần Dao hình như rất quen thuộc với nơi này, đi thẳng tới một căn phòng.
Cửa phòng khép hờ, Tần Dao gõ hai cái, đẩy cửa vào, bên trong là một phòng sách, hai lão nhân tóc bạc đang ngồi trước ghế sofa chơi cờ tướng. Một người mặc áo sơ mi ca rô xám, một người mặc sơ mi sọc dọc màu xanh đậm. Người mặc ca rô có vẻ đặc biệt nghiêm túc, không thèm để ý tới tiếng gõ cửa, còn người kia thì ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy Tần Dao thì hơi vẫy tay ra hiệu cô vào.
Tần Dao dẫn Mễ Lật bước đến, Mễ Lật cúi đầu nhìn bàn cờ, người mặc áo ca rô đi quân đen, xe, pháo, mã đều không còn, chỉ còn lại hai tốt với một xe, và một con sĩ lẻ loi đang trông giữ tướng. Còn bên đỏ thì rõ ràng chiếm thế thượng phong, xe, mã, pháo áp sát từng bước, nhắm thẳng vào tướng bên đen.
Đến lượt áo ca rô đi, ông do dự một lúc lâu, cuối cùng đẩy một con tốt, kết quả làm xe của mình lộ hẳn ra trước mặt xe của đối phương.
“Ăn!” – Người áo sọc xanh dương dứt khoát ăn mất quân của bên đen.
“Ây không đúng không đúng! Ta đi sai rồi!” – Người áo caro xám lập tức đổi ý, vươn tay định giật lại quân cờ từ tay người áo sọc xanh, lớn tuổi rồi mà giở trò như trẻ con.
“Ông ngoại.” – Tần Dao chào lão nhân mặc áo caro xám, rồi quay sang người còn lại trong phòng “Chào bác Đỗ.”
“Tiểu Dao đến rồi? Mau, mau giữ tay ông ngoại cháu lại, nhanh lên, giành lại quân xe cho bác!” Từ Kỳ Tường rốt cuộc cũng để ý đến hai người vừa vào, vừa ra lệnh cho Tần Dao, vừa tự mình cố gắng gỡ tay Đỗ lão gia, Đỗ Triệu Viễn.
Đừng nhìn Đỗ Triệu Viễn đã có tuổi, ông vẫn còn rất nhanh nhẹn, lúc thì giấu tay ra sau lưng, lúc thì giơ lên khỏi đầu, Từ Kỳ Tường chỉ dựa vào sức mình đúng là không giành được.
“Thôi đừng giành nữa, mai bảo Tần Hạo tặng bác một cái xe.” Tần Dao vừa đỡ ghế sofa vừa bật cười, không hề có ý định ra tay giúp.
“Đấy có giống nhau không! Cái này là xe (cờ tướng), của cháu là xe (ô tô)!” Từ Kỳ Tường trừng mắt.
“Khác gì đâu ạ, bác nhìn xem không phải đều là cùng một chữ sao?”
“Con đứa nhỏ này! Không chịu giúp bác thì thôi, còn giở trò trêu bác, bác còn chưa lẩm cẩm đâu!”
Mắt Từ Kỳ Tường đảo một vòng, tay trái giả vờ giật quân cờ, tay phải khẽ nâng bàn cờ, bàn cờ lập tức bị lật rơi xuống đất, quân cờ lăn lóc khắp nơi.
“Ôi chao! Không cẩn thận không cẩn thận, giờ phải làm sao đây? Vừa rồi còn những quân nào nhỉ? Mỗi quân ở đâu các cháu có nhớ không?” Từ Kỳ Tường vừa nhặt bàn cờ vừa tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc, nhìn qua đúng là giống thật.
Đỗ Triệu Viễn đặt quân cờ đang giữ trong tay lên bàn, chỉ vào Từ Kỳ Tường lắc đầu cười, quay sang nói với Tần Dao: “Cháu xem cờ phẩm của ông ngoại cháu này, chơi thua là giở trò, còn ai muốn chơi với ông ấy nữa.”
Tần Dao ngồi xổm xuống nhặt giúp quân cờ, đáp lời nói: “Nhưng bác đã chơi với ông cháu bao nhiêu năm nay rồi còn gì ạ.”
“Là vì nể tình chiến hữu năm xưa, chứ không thì bác đã đuổi ông ấy ra từ lâu rồi!” Đỗ lão gia miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt Mễ Lật thì chẳng hề có chút tức giận nào, chắc là đã quá quen.
Tần Dao đi nhặt những quân rơi phía bên bàn trà, Mễ Lật thì cúi xuống nhặt mấy quân lăn gần ghế sofa. Bộ dạng của Từ Kỳ Tường khiến cô khá bất ngờ, trong truyện, nữ chính đi cùng Tần Hạo đến gặp ông, khi đó có lẽ là đã chơi cờ xong rồi, Từ Kỳ Tường ngồi dựa vào ghế sofa, tay cầm chén trà, áp lực mà ông mang đến cho nữ chính không hề thua gì Tần Mậu Dung.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ giở trò thế này của ông, khi Từ Kỳ Tường quay sang đánh giá cô, Mễ Lật lại chẳng thấy hồi hộp chút nào.
“Cháu chính là đứa bé Mễ gia phải không?” – Từ Kỳ Tường nhìn Mễ Lật một cái, quay sang nói với Đỗ Triệu Viễn: “Năm xưa ta gặp con bé này mới có từng này thôi.” Ông giơ tay làm động tác cao chưa tới một mét.
“Mễ gia à…” – Đỗ Triệu Viễn hơi khựng lại, dường như rơi vào hồi tưởng chuyện cũ, cuối cùng thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, năm đó ông Mễ cũng rất phong quang, chỉ tiếc con trai lại không nên thân.”
Từ Kỳ Tường thì không mấy để tâm, đẩy hộp cờ đã được thu dọn xong tới trước mặt Mễ Lật, vẫy tay bảo nàng ngồi đối diện: “Biết chơi cờ tướng không? Nào, chơi với lão nhân một ván.”
Mễ Lật biết thì biết, nhưng cũng chỉ khá hơn chút xíu so với người mới học luật chơi. Hồi tiểu học có một thời gian, ba cô tối nào cũng chơi cờ với cô, kéo dài khoảng một học kỳ, sau đó ba cô đổi sang làm ở quán khác, bận bịu suốt nên cũng không chơi nữa.
Mễ Lật nhìn sang cầu cứu Tần Dao, thấy nàng gật đầu với mình, liền yên tâm ngồi xuống.
Rất nhanh cô đã phát hiện thật sự không cần lo lắng làm gì, tuy cô đánh dở thật, nhưng Từ Kỳ Tường đánh còn dở hơn. Một người chơi nhiều năm mà không tiến bộ chút nào, cũng thật là hiếm có.
Tính Mễ Lật tốt, Từ Kỳ Tường muốn đi lại thì cứ để ông đi lại, nhờ vậy mà trình độ hai người gần như cân bằng. Một ván cờ kéo dài hơn nửa tiếng, cuối cùng Mễ Lật nhỉnh hơn một chút, chiếu tướng trước.
Từ Kỳ Tường còn định đòi lật kèo, Đỗ Triệu Viễn bên cạnh lạnh nhạt nói: “Ông chơi ăn gian với đám lão không chết nổi như chúng ta thì thôi đi, giờ còn muốn lật kèo với một cô bé, ông còn biết xấu hổ không hả?”
“Được được được.” Tuy thua ván này, nhưng Từ Kỳ Tường chơi rất hào hứng, ông nhìn ra được là Mễ Lật không hề cố tình nhường, một người mà chỉ bằng thực lực thực sự đã có thể đánh ngang ngửa với ông như vậy, thật sự không có nhiều.
Ông sắp xếp lại bàn cờ, liếc nhìn ra hành lang bên ngoài, ngẩng đầu hỏi Tần Dao: “Tiểu Hạo đâu? Còn ở dưới nhà à?”
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Mễ Lật: Hôm nay lại là một ngày “thật thơm” nữa rồi.
Câu nói chưa nói hết hôm nay của Tần Dao:
...Nếu em thích nó thì cũng đành chịu, nhưng em đâu có thích nó, nên tôi mới không nỡ để em rơi vào tay nó.
Vốn dĩ có thể trở thành một tổng tài chuyên nói lời đường mật, đáng tiếc Tần tiểu thư lại thích giấu lời trong lòng, chắc là để dành đến lúc tung một đòn lớn luôn thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com