Chương 15
Mễ Lật khoác chăn ngồi trong phòng khách ở biệt thự Đỗ gia, quần áo tóc tai đều ướt sũng, lúc đó chỉ lo cứu người nên chưa cảm thấy gì, sau khi lên khỏi nước, bị gió đêm thổi qua, lạnh đến run lẩy bẩy.
Tần Dao chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cao thêm hai độ, cầm khăn lau tóc cho Mễ Lật.
Ban nãy cô đang nghe điện thoại trên tầng hai, cửa sổ ngay đối diện bể bơi dưới lầu, đầu tiên là trơ mắt nhìn Đỗ Tư Oánh trượt chân rơi xuống nước, sau đó liền thấy Mễ Lật không nghĩ ngợi gì lập tức nhảy theo, dù biết chắc sẽ không có chuyện gì lớn, nhưng cũng bị dọa một phen hú vía, lập tức cúp máy chạy thẳng xuống dưới, kết quả là người này vừa thấy cô thì câu đầu tiên lại là xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của cô.
Có đầu óc không vậy! Nhảy xuống nước cứu người dễ lắm sao?
“Người bị rơi xuống nước lúc hoảng loạn sẽ theo bản năng túm chặt lấy bất cứ thứ gì, chết cũng không buông, em mà liều mạng nhảy xuống cứu, rất có thể bị cô ấy quấn lấy tay chân, kéo theo mất mạng luôn đấy biết không!” Tần Dao nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi, “Hơn nữa, tối nay có bao nhiêu khách tới, Đỗ gia gọi bảo vệ cả một đám, để cô ấy vùng vẫy nửa phút chờ cứu hộ thì chết chắc à? Cần em phải xuống cứu sao?”
Sắc mặt Tần Dao chưa từng nghiêm túc như vậy, xem ra là thật sự tức giận.
Mễ Lật rụt cổ lại làm ra vẻ ngoan ngoãn: “Em thấy cô ấy như bị chuột rút, sợ lỡ xảy ra chuyện, nên không nghĩ nhiều… Em biết là không nên cứu người từ phía trước trong nước, em ôm cô ấy từ sau lưng như thế này nè.”
Mễ Lật mô phỏng động tác, cái chăn đang quấn trên người trượt xuống.
Tần Dao lập tức kéo lên giúp nàng, cau có nói: “Nói chuyện thì nói, đừng có cử động linh tinh!”
Miệng thì dữ như cọp, tay lại dịu dàng lạ thường. Mễ Lật lại quấn chăn chặt vào người, cảm thấy vẫn nên tranh thủ biện hộ cho bản thân một chút: “Hơn nữa chị cũng nói rồi, bảo vệ sẽ đến nhanh thôi, cho dù em bị cô ấy quấn lấy, đợi người ta tới cũng có thể cứu được cả hai bọn em mà.”
Tần Dao bị lời của Mễ Lật chặn họng, trong lòng bức bối, lại nhìn thấy bộ dáng đắc ý ‘chị cãi không lại em rồi’ kia của Mễ Lật, thật muốn túm lấy nàng vò cho một trận, xem có còn nghịch ngợm nữa không!
“Còn lý lẽ? Cho dù muốn cứu người, ghế, ô che nắng bên cạnh, cái nào chẳng có thể đưa cho cô ấy bám vào, em nhất định phải nhảy xuống sao?”
“Thì lúc đó em sợ quá, đầu óc đơ ra mà…” Mễ Lật chớp mắt hai cái, trông thập phần vô tội.
Tần Dao liếc nàng một cái, dời ánh mắt đi chỗ khác, chưa đến hai giây lại quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng dời mắt, đến lần thứ ba rốt cuộc không chịu nổi, giật khăn trên đầu Mễ Lật xuống ném thẳng vào mặt nàng che lại.
Mễ Lật ôm khăn trên mặt cười nghiêng ngả. Tần Dao ban đầu nổi giận ngút trời, nhưng bị nụ cười của Mễ Lật làm cho biến thành một đốm lửa nhỏ. Đợi đến khi Mễ Lật gỡ khăn xuống, lộ ra đôi mắt cười cong cong, chút lửa cuối cùng trong lòng Tần Dao cũng “xèo” một tiếng tắt sạch.
Đúng lúc Đỗ phu nhân mang quần áo sạch tới, Tần Dao thay Mễ Lật nhận lấy, quay đầu đẩy người vào phòng tắm, mở nước bồn điều chỉnh nhiệt độ xong, ném lại một câu “ngâm nước nóng lâu chút” liền đóng cửa lại, bóng lưng có chút hoảng hốt cố tình che giấu.
Thì ra nữ thần cũng biết ngượng. Mễ Lật cởi đồ ướt bước vào bồn tắm, cảm thấy một mặt này của nữ thần cũng đáng yêu.
Lúc ngâm mình thì thấy ấm áp, nhưng sau khi ra khỏi nước, Mễ Lật bắt đầu cảm thấy lạnh bất thường, mũi cũng bắt đầu nghẹt.
“Sao không sấy tóc?” Tần Dao nhìn mái tóc Mễ Lật ướt sũng cau mày.
“Lười sấy…” Tóc Mễ Lật rất đẹp, lượng tóc nhiều, túm lại một nắm lớn, sấy thì phải mất cả buổi, cô lười, trừ mấy ngày đến tháng phải cố sấy một chút, bình thường đều không sấy.
“Em sắp cảm rồi phải không?” Mễ Lật vừa mở miệng, Tần Dao đã nghe ra giọng nói mang theo chút nghẹt mũi: “Sắp cảm còn không mau sấy khô tóc?”
“Chính là cứng đầu như vậy đó!” Mễ Lật cười hì hì, định đánh trống lảng cho qua.
“Giỡn vậy vui lắm hả?”
“Cũng không tệ lắm!”
Tần Dao bị Mễ Lật chọc tức đến ngứa răng, kéo người lại đè ngồi xuống mép giường: “Ngồi yên, không được nhúc nhích!”
Mễ Lật: “?”
Tần Dao đi vào phòng tắm, chẳng bao lâu đã cầm máy sấy tóc ra, tìm ổ điện gần đó cắm vào, bật công tắc máy sấy, luồng gió ấm phả thẳng vào mặt Mễ Lật.
Chị ấy không định sấy tóc cho mình đấy chứ…
Mễ Lật còn đang nghĩ thì tay Tần Dao đã đặt lên đỉnh đầu cô.
!!!!
Bị xoa đầu khiến Mễ Lật lập tức ngoan ngoãn, không giỡn nữa, ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích, mặc cho Tần Dao vén tóc nàng qua lại, sấy hết bên này đến bên kia.
Gió ấm thổi tan cái lạnh len vào xương cốt, ngón tay Tần Dao thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng ấn vào da đầu cô, thân thể Mễ Lật đang cứng đờ dần dần thả lỏng, thoải mái đến mức muốn lim dim mắt lại.
Bình thường tự mình sấy tóc, thật ra chưa đến mười phút mà cảm giác như nửa tiếng, lần này đổi sang Tần Dao sấy cho, cảm giác chưa đến ba phút đã xong, tiếng ồn của máy sấy vừa dừng lại, Mễ Lật còn chưa kịp phản ứng, sờ lên tóc, đúng là đã khô hoàn toàn.
Tóc khô rồi, Mễ Lật cảm thấy đầu nhẹ bẫng, ngay cả đầu óc vốn hơi choáng váng vì sắp cảm cũng như tỉnh táo lên.
So với ướt nhẹp, cô vẫn thích cảm giác khô ráo này hơn. Chỉ là Mễ Lật thật sự hơi lười trong chuyện này, có người hầu hạ sấy tóc cho đúng là quá hưởng thụ, huống chi người hầu hạ lại là nữ thần của cô, đúng là chỉ số hưởng thụ +MAX, nếu lần nào cũng được nữ thần tự tay sấy tóc cho thì…
Chuyện như vậy vẫn để trong đầu tưởng tượng thôi, nghĩ cũng biết là không thể. Bá tổng tỷ tỷ bận tối mắt tối mũi, nếu thật sự nói ra, không chừng sẽ quăng cho cô một cái thẻ rồi bảo cô tự đi tiệm làm tóc mà giải quyết.
Nhưng tưởng tượng một chút cũng thấy sướng, dù sao bá tổng tỷ tỷ cũng không biết mình đang nghĩ gì.
“Nghĩ gì đó, tự nhiên cười ngốc?” Tần Dao từ phòng tắm đi ra sau khi cất máy sấy, liền thấy Mễ Lật đang nắm tóc mình cười ngớ ngẩn không rõ vì sao.
Đang nghĩ tới chuyện bắt cóc chị về làm em gái sấy tóc! Khụ! Chuyện này tất nhiên không thể nói ra!
“Không có gì!” Mễ Lật vội vàng chối việc mình đang cười ngốc, thấy vẻ nghi hoặc hiện lên trên mặt Tần Dao, liền vội vàng chuyển đề tài: “Tần Hạo đâu rồi?”
“Em tìm nó làm gì?”
“Hình như em gây họa rồi…”
Mễ Lật kể lại chuyện cô chất vấn Tần Hạo bị Đỗ Tư Oánh nghe thấy cho Tần Dao nghe, Tần Dao cười lạnh một tiếng: “Cái đó mà gọi là gây họa? Chính nó làm chuyện xấu, em chỉ là nói ra sự thật thôi.”
Mễ Lật: “Vậy giờ anh ta đang ở đâu?” Chuyện ly hôn mình còn chưa nói xong mà!
Tần Dao: “Bị mắng dưới lầu. Đỗ Tư Oánh rơi xuống nước, nó đứng đó nhìn, còn để em nhảy xuống cứu người, bị ông ngoại mắng thêm vài câu là đáng đời.”
Lúc Đỗ Tư Oánh rơi xuống nước không có nhiều người nhìn thấy, cơ bản đều là vệ sĩ và nhân viên phục vụ mà Đỗ gia thuê, bọn họ đưa người lên, từ cầu thang bên hông biệt thự đưa lên lầu 3, không làm kinh động đến các vị khách trong sảnh lớn, nhưng với tư cách là người trong cuộc, Tần gia và Đỗ gia chắc chắn đều đã biết chuyện.
Xem ra đang bị mắng thì cũng không có cơ hội nói chuyện riêng.
Mễ Lật hơi thấy tiếc, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì, sau lần này Đỗ Tư Oánh chắc sẽ hoàn toàn chết tâm với Tần Hạo nhỉ. Chỉ là không biết lúc cô chất vấn Tần Hạo thì Đỗ Tư Oánh đã nghe được bao nhiêu, tốt nhất là cả đoạn trước đó cô nói mình không thích Tần Hạo, muốn ly hôn cũng nghe trọn luôn. Người không chịu ly hôn là Tần Hạo, như vậy cho dù Đỗ Tư Oánh còn muốn làm gì, cũng nên nhắm vào phía Tần Hạo mới đúng.
Phải thế mới đúng chứ, phụ nữ cần gì làm khó phụ nữ? Hợp sức trị tra nam không tốt hơn sao?
Mễ Lật đang nói chuyện với Tần Dao, cửa phòng “cộc cộc cộc” vang lên ba tiếng, người đến là Đỗ hu nhân.
“Dọn dẹp xong hết rồi chứ? Hôm nay thật sự cảm ơn cháu, nếu không có cháu, Oánh Oánh nhà bác thì, thì…” Đỗ Phu nhân vừa nói với Mễ Lật được nửa câu, nước mắt đã chảy xuống trước.
Mễ Lật luống cuống tay chân, vội vàng đứng lên xua tay nói: “Không có gì đâu ạ, trong nhà ngoài nhà đều có vệ sĩ, cho dù không có cháu thì Đỗ tiểu thư cũng không gặp nguy hiểm gì đâu.”
“Lúc bác mang thai Oánh Oánh thì bị bệnh một trận, suýt nữa không giữ được nó. Nó là trẻ sinh non, hồi nhỏ hay ốm vặt, người ta nói không thể nuông chiều như vậy, nhưng bác không nhịn được, con bé này từ nhỏ đã bị bác chiều hư rồi, tính tình không tốt, hay gây chuyện, hôm nay có phải nó lại đi gây rắc rối cho cháu với tiểu Hạo không?”
Xem ra Đỗ phu nhân cũng biết chuyện Đỗ Tư Oánh luôn theo đuổi Tần Hạo, cũng không trách bà hiểu sai tình hình lúc đó. Hoạt động hôm nay chủ yếu diễn ra trong nhà, ba người bọn họ cùng lúc xuất hiện ở khu vực hồ bơi phía sau biệt thự vốn đã rất kỳ lạ. Một là Tần Hạo với Mễ Lật, vợ chồng trẻ nói chuyện riêng tư, bị Đỗ Tư Oánh bắt gặp. Hai là Đỗ Tư Oánh đi tìm Tần Hạo hoặc Mễ Lật, rồi bị người còn lại bắt gặp.
Bất kể là tình huống nào thì việc Đỗ Tư Oánh chen vào giữa vợ chồng người ta cũng chẳng nói nổi lý. Với sự hiểu biết của Đỗ phu nhân về Tần Hạo, hắn hẳn không đến mức ra tay đẩy phụ nữ xuống nước, còn Mễ Lật thì lập tức nhảy xuống cứu người, cho nên bà đoán rằng là Đỗ Tư Oánh đang giận dỗi, rồi vô tình hoặc cố tình tự ngã xuống.
Ngài đúng là hiểu con gái mình a… Mễ Lật dở khóc dở cười trong lòng, nếu không phải vì tình tiết hôm nay phát triển ngoài dự đoán, thì đúng thật trông giống hành vi của Đỗ Tư Oánh, có điều lần này thì nàng bị oan thật rồi.
“Không phải như vậy đâu ạ.” Mễ Lật không biết nên giải thích với Đỗ phu nhân thế nào, nói thẳng ra thì chắc chắn sẽ đụng đến chuyện tra nam của Tần Hạo, làm vậy không những tổn thương tình cảm giữa hai nhà Tần - Đỗ, mà chuyện này với Đỗ Tư Oánh cũng khá xấu hổ, Mễ Lật không chắc Đỗ Tư Oánh có muốn mẹ nàng biết hay không.
Thấy Mễ Lật không chịu nói, Đỗ phu nhân lau nước mắt, nói: “Dù thế nào, cũng cảm ơn cháu đã cứu Oánh Oánh. Chỉ là giờ nó tự nhốt mình trong phòng, bác gọi thế nào cũng không chịu mở cửa, bác lo nó làm chuyện dại dột trong đó, có thể phiền hai cháu qua xem giúp được không? Bác nghĩ người cùng lứa tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn.”
Đỗ phu nhân đã nói đến nước này rồi, Mễ Lật tất nhiên không tiện từ chối, cô cùng Tần Dao đi theo Đỗ phu nhân đến trước cửa phòng Đỗ Tư Oánh, Đỗ phu nhân gõ nhẹ cửa, quả nhiên bên trong không có động tĩnh gì.
“Oánh Oánh, là mẹ đây, con mở cửa đi.” Đỗ phu nhân vừa nói vừa gõ cửa lần nữa.
Người trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng, lớn giọng hét: “Không phải đã bảo mẹ đừng tới rồi sao? Con chỉ muốn yên tĩnh một mình!”
Đỗ Phu nhân: “Oánh Oánh, Mễ Lật với tiểu Dao tới thăm con, Mễ Lật còn cứu con, con ra ngoài nói một tiếng cảm ơn với người ta đi.”
Trong phòng yên lặng một lúc, vang lên tiếng bước chân.
Đỗ Tư Oánh đột ngột mở cửa, liếc nhìn ba người đứng trước cửa, sau đó vươn tay kéo mạnh Mễ Lật vào trong, nhanh như chớp “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Dao: “???” Coi tôi như không tồn tại? Dám cướp người yêu trước mặt tôi?
Mấy thứ máu chó gì đó không có đâu~ yên tâm, sẽ không để Mễ Lật trở thành nữ chính tra đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com