Chương 34
Sáng hôm sau, Mễ Lật giằng co rất lâu giữa việc ngoan ngoãn đi làm như thường hay là trốn việc bảo toàn tính mạng, cuối cùng, trách nhiệm nghề nghiệp đã được hun đúc bấy lâu khiến cô không thể chịu được việc tự ý nghỉ không phép một cách không lời từ biệt. Cô quyết định vẫn tới tiệm xem thử, nếu An Thành còn đang giận, thì… Thì lại làm thêm vài món ngọt vậy, hy vọng có thể cứu vãn được tình hình, nếu nhân tiện có thể cứu được cái mạng nhỏ của Thái Văn Mẫn nữa thì cũng coi như công đức vô lượng.
Khi Mễ Lật đến tiệm, An Thành đã đến từ trước, hắn trông tinh thần phơi phới, hoàn toàn không có lấy nửa điểm dấu hiệu của việc say rượu hôm trước, đang vắt chân ngồi trên ghế xem điện thoại, biểu cảm trên mặt thậm chí còn có chút… Vui vẻ?
“Xem gì thế?” Mễ Lật đi đến sau lưng An Thành, chỉ thấy trên màn hình điện thoại hắn đang phát đoạn video mà tối qua Thái Văn Mẫn đã cho cô xem.
Mễ Lật: “……”
“Ê, cô nói xem, sao tôi lại có thể lợi hại đến vậy chứ?” An Thành sờ cằm, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Mẹ nó! Tôi còn tưởng đang trên đường phải nghĩ đủ kiểu lời lẽ để an ủi anh, ai ngờ anh đã dậy từ sớm, ngồi đây xem lại chiến tích “vinh quang” của bản thân hôm qua?
Sau mấy tháng, Mễ Lật lại lần nữa có nhận thức mới về độ tim to mặt dày của An Thành. Khi cô kể lại chuyện tối qua hắn ở KTV vừa hát vừa nhảy đủ thể loại nhạc tẩy não, tên này không những không có lấy một tí xíu xấu hổ, còn hăng hái hỏi ngược lại xem cô có quay video giúp hắn không.
Quay cái đầu anh á! Lần sau mà còn đi cứu vớt hậu quả giúp anh thì tôi…
Nghĩ tới cái tính hay lập flag rồi tự tay phá của mình, Mễ Lật âm thầm thở dài, thôi bỏ đi, sống cho yên ổn không tốt hơn sao? Lập flag làm gì chứ?
Cô không dám hỏi An Thành sau đó nói chuyện với tên bạn trai cặn bã kia ra sao, buổi trưa tranh thủ nhắn tin hỏi thử Tần Dao, về lý thì với luật sư Tần Dao giới thiệu, An Thành chắc chắn sẽ không thiệt, nhưng nghĩ đến mấy chuyện khiến người ta tức nghẹn nghe được từ Thái Văn Mẫn hôm qua, Mễ Lật vẫn muốn quan tâm một chút.
Chưa được bao lâu sau khi gửi tin nhắn, Mễ Lật đã nhận được hồi âm: —Cả cửa tiệm đều thuộc về bạn em rồi, không để tên kia chiếm được chút lợi nào.
—Ngoài ra luật sư còn tra được vài vụ sao chép và nghi ngờ đạo tranh vi phạm bản quyền của hắn, đang chuẩn bị khởi kiện. Còn xử lý thế nào thì tùy bạn em quyết định, dứt khoát kiện đến cùng bắt hắn bồi thường và đăng thông cáo xin lỗi cũng được, hoặc cứ kéo dài mà giày vò hắn tiêu hao thời gian và tinh lực cũng được.
“Tốt quá rồi!” Không thể để tên cặn bã đó dễ dàng thoát thân được!
Chỉ mấy giây sau, khung hội thoại lại nhảy ra thêm một tin nhắn: —Bên tôi sáng nay có tiến triển mới, nếu không có gì bất ngờ thì chắc sẽ được về sớm.
!!!
—Bao giờ? Mễ Lật gõ chữ nhanh như bay.
—Cụ thể vẫn chưa biết.
Aaaa… Trái tim đang phấn khích lập tức rơi xuống hố, mới tối qua vừa chia tay Tần Dao, hôm nay Mễ Lật đã bắt đầu thấy nhớ chị rồi, nghĩ đi nghĩ lại, nếu được làm trợ lý sinh hoạt cho Tần Dao cũng tốt, ít nhất có thể gặp nhau mỗi ngày.
Mễ Lật còn đang suy nghĩ linh tinh, trên màn hình đột nhiên nhảy ra tin nhắn từ Mễ Khả. Mễ Lật ấn mở khung chat, thấy Mễ Khả gửi tới một tấm ảnh, trong ảnh cô ta và Tần Hạo đang nằm trên cùng một chiếc giường, Mễ Khả áo quần xộc xệch ngồi dựa vào thành giường nhìn về phía ống kính, còn Tần Hạo nằm cạnh cô ta, cánh tay choàng lên eo cô ta, đầu vùi hơn nửa vào gối, chỉ lộ ra một bên mặt mờ mờ.
Mễ Lật: “……” Tôi không tới xem hiện trường “bắt gian”, cô liền đặc biệt chụp ảnh gửi qua cho tôi? Em gái, vai phản diện của em đúng là cực kỳ có tâm luôn đó!
… Nhưng khoan đã. Mễ Lật nghĩ lại, hôm qua Tần Hạo còn xỉu lăn ra đó, còn làm được gì nổi nữa? Hơn nữa người của Tần Dao tìm tới cũng đâu lâu sau khi Mễ Khả dẫn hắn đi.
Việc Mễ Khả gửi cho cô tấm ảnh kia chứng tỏ cô ta chắc chắn không biết Tần Hạo sau đó đã bị người của Tần Dao mang đi, nếu không thì tấm ảnh này lộ liễu đến mức lòi cả đáy quần như vậy, cô ta còn dám gửi?
Mễ Lật cảm thấy mình ngày càng nhìn không thấu cô em gái kỳ quái này của nữ chính.
Cô phóng to bức ảnh lên một chút, khoanh tròn phần tím bầm lộ ra chưa bị che khuất hoàn toàn trên mặt Tần Hạo, rồi gửi ngược lại cho Mễ Khả, tiện tay bổ sung thêm một câu: “Lần sau nhớ P ảnh rồi hãy gửi nha.”
Ngay lập tức, Mễ Khả nhắn tới liền mấy tin:
“Hôm qua chị gặp Tần Hạo?”
“Chị đến KTV rồi?”
“Là chị cho người đánh anh ấy sao?”
Mễ Lật lười để ý tới cô ta, thẳng tay kéo vào danh sách chặn.
Nhưng chuyện của Mễ Khả lại khiến cô nảy ra một nghi vấn, Tần Hạo có biết là An Thành đánh hắn không? Dù trước lúc bị đánh có thể vì thuốc nên đầu óc đã không tỉnh táo, nhưng sau đó chỉ cần xin đoạn camera từ KTV là biết ngay, thế thì… Hắn có định gây phiền phức cho An Thành không?
Tần Dao thì biết rõ chuyện này, nàng chắc chắn sẽ không để Tần Hạo tùy tiện làm càn, n nhưng vấn đề là khoảng thời gian này Tần Dao lại không có mặt ở thành phố S, Mễ Lật cũng không rõ nàng đã dùng cách gì để kiềm chế Tần Hạo, liệu có hiệu quả hay không.
Hai ngày trôi qua, sóng yên biển lặng, chuyện Mễ Lật lo lắng vẫn chưa xảy ra.
Hôm nay là thứ sáu, Thôi sư phụ xin nghỉ nửa buổi để đi họp phụ huynh cho con gái, đổi ca với Mễ Lật. Buổi trưa, Mễ Lật tới tiệm thay đồng phục xong, cùng An Thành xem lại bảng doanh thu thời gian gần đây, bàn xem có nên điều chỉnh lại một số món ngọt hay không, cả hai đang thảo luận thì cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra.
“Hoan nghênh quý khách!” Mễ Lật vô thức cất tiếng chào.
“Mễ Lật! Cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi!”
Giọng này sao nghe quen quen? Mễ Lật nhanh chóng đẩy An Thành lên phía trước, lấy hắn làm lá chắn, thấp giọng nói: “Tôi còn có việc trong bếp, đi trước đây bye bye!”
“Cô chạy cái gì!” Một bàn tay lập tức túm lấy Mễ Lật đang tính chuồn đi, “Tôi tìm mãi mới lần ra được tiệm này… Ủa, đàn anh?”
Hả? Cái gì vậy?
Mễ Lật buông tay che trước mặt xuống, đối diện với cô là Đỗ Tư Oánh đang tỏ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm An Thành.
An Thành là đàn anh của Đỗ Tư Oánh? Cái plot twist gì thế này? Mễ Lật hoàn toàn mờ mịt.
“Dailey không phải nói anh về dưỡng bệnh rồi sao? Sao lại ở đây?” Đỗ Tư Oánh cũng đầy vẻ nghi hoặc, trông như còn rối hơn cả Mễ Lật.
“Khụ, cái đó… Tôi còn có việc trong bếp, đi trước đây bye bye!” An Thành học theo lời thoại vừa rồi của Mễ Lật, đẩy nàng lên phía trước làm lá chắn, cúi đầu nói nhỏ xong một câu, nhân lúc Đỗ Tư Oánh còn đang đắm chìm trong trạng thái khiếp sợ chưa kịp phản ứng, thành công chuồn mất.
Cùng một chiêu bỏ chạy, vì sao anh làm được, tôi lại thất bại? Chỉ bởi vì anh là đại lão thôi sao?
An Thành vừa rời đi, Mễ Lật với Đỗ Tư Oánh liền từ một người ngơ ngác thành hai người đối diện ngơ ngác.
“Cô không phải luôn du học ở nước ngoài sao? Sao An Thành lại là đàn anh của cô?” Mễ Lật là người mở miệng trước.
“Anh ấy học cao học ở trường tôi mà, từng được lão sư hướng dẫn vài lần cho bọn tôi làm bài tập.” Đỗ Tư Oánh giải thích, chuyện tình cờ gặp được An Thành ở đây rõ ràng khiến cô kinh ngạc không nhẹ, đến mức ngẩn ra cả nửa ngày, suýt thì quên mất mục đích mình tới đây là gì.
“Nè, cô nghe tin chưa? Tần Hạo bị người ta đánh đó!” Đỗ Tư Oánh chống khuỷu tay lên quầy, hạ giọng hưng phấn lại thần bí, y như đang kể chuyện động trời.
Ồ, không chỉ nghe rồi, tôi còn xem trọn bộ live cảnh hắn bị đánh, không chỉ tôi xem, đàn anh của cô cũng xem, mà chính là người động thủ luôn đó…
Cẩn thận một chút thì hơn, Mễ Lật quyết định không vạch trần, giả bộ ngạc nhiên hỏi: “Thật hả? Ai đánh vậy?”
“Không biết.” Đỗ Tư Oánh tỏ vẻ tiếc nuối.
“Vậy sao cô biết hắn bị đánh? Hai hôm nay cô gặp anh ta?”
“Tôi cần phải gặp chắc? Cô không lên mạng à?!” Đỗ Tư Oánh bày ra vẻ không thể tin nổi: “Chiều qua công ty anh ta có buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, vốn là do anh ta lên phát biểu, kết quả đổi thành giám đốc sản phẩm. Có người chụp được anh ta ở hậu trường, đeo khẩu trang, khóe mắt còn tím bầm, người đó đăng ảnh lên mạng, ngay lập tức leo top hot search!”
Hèn gì hai ngày nay Tần Hạo không có động tĩnh gì, suýt chút nữa tôi quên mất hắn còn là người của công chúng, nếu để dân mạng biết hắn từng quấy rối “đại lão mặc váy” trong toilet rồi bị đánh sấp mặt… Chắc bộ phận PR bên hắn mệt lắm luôn.
“À, cũng không trách cô không biết, hot search đó không trụ được một tiếng thì bị gỡ, ảnh cũng bị xóa hết.” Đỗ Tư Oánh tiếp tục nói, hoàn toàn không phát hiện Mễ Lật đang để hồn bay đi đâu: “Chậc, tấm ảnh đó là chụp lén, hơi mờ mờ, tôi lúc đầu còn tưởng là P ảnh, mà gỡ nhanh như vậy, rõ ràng là có tật giật mình nha!”
Với cái trình PR này, Mễ Lật thấy mình bắt đầu hơi đồng cảm với Tần Hạo rồi.
Đỗ Tư Oánh kể xong chuyện tám nhảm thì im bặt, chỉ còn lại cô với Mễ Lật mắt to trừng mắt nhỏ.
Mễ Lật: “???”
Hết rồi? Đỗ tiểu thư, cô lặn lội đường xa tới đây, chỉ để chia sẻ cái tin tám nhảm này với tôi thôi á?
Mễ Lật thật sự không đoán nổi rốt cuộc Đỗ Tư Oánh đang nghĩ cái gì, nhưng chỉ cần không phải tới gây sự thì mọi chuyện đều dễ nói! Kể xong chuyện tám nhảm, Đỗ Tư Oánh bắt đầu chuyển sự chú ý sang cửa tiệm, cô đi một vòng quanh quầy, chọn hai cái bánh ngọt bỏ lên khay, trả tiền xong liền nếm thử một miếng, hỏi: “Những món này là cô làm hết sao? Cũng… Bình thường thôi.”
Mễ Lật bình tĩnh đáp: “Hai cái cô ăn không phải tôi làm.”
Tay Đỗ Tư Doanh khựng lại một chút: “Vậy chẳng lẽ là đàn anh làm? Tôi nói rồi mà, hương vị này lạ ghê luôn đó!”
“À, cũng không phải, là đầu bếp khác trong tiệm bọn tôi làm. Anh ấy có việc ra ngoài rồi, mai sẽ đi làm lại, nếu cô thích thì lần sau có thể trực tiếp nói với anh ấy, đảm bảo anh ấy sẽ vui cực kỳ.”
Đỗ tiểu thư bỗng nhiên sa sầm mặt, giận dỗi đặt miếng bánh xuống: “Vậy cái nào là cô làm?”
Mễ Lật nhìn Đỗ tiểu thư hơn hai mươi tuổi đầu mà còn nhỏ nhặn như trẻ con, bất đắc dĩ thở dài, quyết định không chấp trẻ con, cô vào tủ trưng bày chọn vài món ngọt do mình làm, bày ra trước mặt Đỗ Tư Oánh: “Nói trước nhé, cô có thành kiến với tôi thì kệ cô, nhưng đừng trút giận lên đồ ăn.”
“Tôi cứ thích đó, dù sao tôi cũng trả tiền rồi.” Đỗ Tư Oánh cắn một miếng là định vứt luôn.
“An Thành ghét nhất là người lãng phí đồ ăn!” Mễ Lật nhanh miệng lôi An Thành ra làm bùa hộ mệnh, cô nhận ra Đỗ Tư Oánh có vẻ rất có thiện cảm với vị đàn anh kia.
Quả nhiên vừa nhắc đến An Thành, Đỗ Tư Oánh liền khựng lại, cuối cùng đành hậm hực đặt đĩa bánh xuống, cầm nĩa chọc chọc bánh, chọc mãi chọc mãi, không biết nghĩ ra cái quỷ gì, mắt bỗng sáng lên.
“Nè, tiệm các cô còn đang tuyển thu ngân đúng không?” Cô chỉ vào tờ thông báo dán trên cửa sổ.
“Cô hỏi cái này làm gì?” Mễ Lật cảnh giác hỏi.
“Cô thấy tôi thế nào?”
Đỗ tiểu thư, cô bị điên rồi phải không? Du học mấy năm trời, trở về nước không làm gì cho oách, lại chạy vào tiệm bánh nhỏ ven đường làm thu ngân? Cô có biết cái lý tưởng này nếu để ba cô biết sẽ tức đến mức nào không?
“Tôi thấy không ổn chút nào!” Mễ Lật không do dự từ chối.
“Tôi lại thấy rất ổn!” Đỗ Tư Oánh nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy quyết định này quá tuyệt vời: “Tôi ngày nào cũng ở nhà rảnh muốn chết, mà các cậu thì đang thiếu người…”
“Đỗ tiểu thư, dù gì cô cũng là thiên kim nhà giàu, chạy đến đây làm thu ngân, không sợ đám bạn cười chết à?” Mễ Lật cố níu kéo chút lý trí cuối cùng của Đỗ Tư Oánh.
“Cô đúng là không hiểu rồi, nếu cô vì không có tiền mà phải đi làm, thì đương nhiên người ta sẽ cười cô, nhưng nếu cô có tiền, thì đó chính là thú vui cuộc sống, là trải nghiệm thực tế, là trend mới đó!”
Tôi đúng là không hiểu, thế giới nhà giàu của các cô phức tạp quá mức…
Đỗ Tư Oánh kiên quyết muốn nộp đơn, Mễ Lật không còn cách nào khác, đành phải vào kéo An Thành ra khỏi bếp.
“Anh xem tôi thông minh xinh đẹp, lại không cần lương, nhân viên tốt thế này anh tìm đâu ra?” Đỗ Tư Oánh hăng hái tự PR bản thân.
“Công việc này không nhàn nhã như cô tưởng đâu, lúc khách đông thì phải đứng suốt, mà giờ cao điểm thường rơi vào trước và sau bữa ăn, giờ ăn của cô cũng phải lệch đi…” An Thành bắt đầu nói lý lẽ.
“Không thành vấn đề!” Đỗ Tư Oánh đáp nhanh như chớp.
An Thành: “……”
Chiêu thứ nhất vô hiệu, An Thành lại thử dọa bằng thời gian làm việc, ai ngờ càng nói Đỗ Tư Oánh càng phấn khởi.
“Vậy càng hay, đỡ phải ngồi nhà chán đến chết. Hay là tôi bắt đầu từ mai nhé? À không, hôm nay luôn đi! Hôm nay có được không?” Đỗ Tư Oánh nhiệt tình như lửa, cứ quấn lấy trong tiệm đến tận trời gần tối, An Thành phải vừa năn nỉ vừa tìm cớ, cuối cùng mới đuổi được nàng về.
Sau khi Đỗ Tư Oánh rời đi, Mễ Lật cũng đến giờ tan làm. Cô thu dọn đồ đạc, liếc nhìn điện thoại, tin nhắn cuối cùng giữa cô với Tần Dao dừng lại từ ba tiếng trước, từ đó đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.
Chắc là vẫn bận việc đi, không biết hôm nay có còn thời gian gọi video với chị ấy không…
Mễ Lật vừa thất thần vừa đi ra khỏi tiệm, định đón xe về nhà, không ngờ từ góc tối bên cạnh, bỗng có một cánh tay chìa ra chắn ngang đường.
“Cướp đây!”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Dao: Cướp đây!
Mễ Lật: Không có tiền!
Tần Dao nghiêng đầu: Vậy thì… Cướp sắc!
⚠️ Cảnh báo năng lượng cao! Tần tỷ tỷ đã trở lại, sắp tới sẽ xảy ra gì chắc khỏi nói cũng biết nhỉ! (Chỉ tiếc dạo này kiểm duyệt gắt quá, chắc cũng không cao đến mức đó được :з」∠ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com