Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Là ai?" Mễ Lật thấy Tần Dao cúp máy, không nhịn được tò mò hỏi. Trong khoảng thời gian bị bắt cóc, cô đã lần lượt suy đoán hết tất cả những người có khả năng ra tay, cảm thấy kẻ đứng sau hẳn là một trong hai người: Tần Nam hoặc Từ Trung, dù hiện tại bọn họ chưa bắt tay liên minh, nhưng cái tên mà Tần Dao nói ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Dương Diệc Tiêu." Tần Dao mặt không biểu cảm, trả lời.

"Sao lại là cô ta?" Mễ Lật kinh ngạc, trong danh sách khả nghi của cô, xác suất Dương Diệc Tiêu ra tay thậm chí chỉ nhỉnh hơn Đỗ Tư Oánh một chút xíu, gần như là không thể.

Động cơ duy nhất của Dương Diệc Tiêu chắc chắn là liên quan đến Tần Hạo, cho dù cô ta không biết cô đã ly hôn với Tần Hạo, nhưng làm trợ lý luôn kè kè bên cạnh hắn, chẳng lẽ còn không rõ hai người đã lâu rồi không còn qua lại? Trong đám hồng phấn tri kỷ mà Tần Hạo dây dưa, cô có thể nói là người ít đe dọa nhất với Dương Diệc Tiêu, thế thì cô ta cớ gì phải ra tay với mình?

Tất nhiên, nếu nói đến tuyến nhân vật trong nguyên tác, thì đúng là Dương Diệc Tiêu vẫn chưa thật sự kích hoạt được vai trò phản diện của mình. Trước đây cô ta có tìm Mễ Lật gây sự một lần, nhưng lần đó chỉ tính là va chạm nhẹ, chưa đến mức xung đột cao trào.

Kịch bản gốc của Dương Diệc Tiêu là thuê người quấy rối nữ chính, do Mễ Lật đã rời khỏi Tần Hạo một thời gian, nên rất có thể tuyến sự kiện này đã bẻ cua theo chiều hướng khác, giống như chuyện Mễ Khả mời ăn cơm, hay bữa tiệc Đỗ gia trước đó.

Chẳng lẽ lần bắt cóc này là kết quả của việc tuyến Dương Diệc Tiêu bị thay đổi?

Nhưng dù là vậy vẫn không hợp lý, nếu động cơ của cô ta là vì Tần Hạo, thì mục tiêu của vụ bắt cóc lẽ ra phải là đe dọa Tần Hạo, sao lại nhằm vào Tần Dao?

"Có nhầm lẫn gì không?" Mễ Lật còn đang định nói ra thắc mắc, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

"Mễ Lật!" Tần Hạo như một trận gió lao vào phòng. Lần đầu tiên Mễ Lật thấy trên mặt hắn hiện rõ vẻ cuống quýt như thế, đến mức cô phải tự hỏi liệu có phải vì vừa gặp lại Tần Dao quá vui mà sinh ra ảo giác không.

"Cậu muốn làm gì?" Tần Dao chắn trước giường bệnh, không cho Tần Hạo đến gần, vừa dứt lời, hai vệ sĩ cũng lập tức xuất hiện ngoài cửa, sau chuyện lần này, Tần Dao không dám sơ suất thêm nữa, luôn mang vệ sĩ theo bên người.

"Mễ Lật! Người đã cứu tôi sáu năm trước, là em đúng không?" Mắt Tần Hạo đỏ ngầu, không màng sự ngăn cản của Tần Dao, muốn xông tới trước giường bệnh, Tần Dao ra hiệu bằng mắt, hai vệ sĩ lập tức nhào lên định khống chế Tần Hạo.

Tần Hạo tung một cú đấm hạ gục vệ sĩ bên trái, lại đá ngã luôn người bên phải, đúng là tổng tài bá đạo, chỉ số vũ lực như hack game, nhưng dù gì cũng là một mình đánh không lại số đông——à không, đấu hai người thì còn đỡ, chứ đội của Tần Dao đâu chỉ có hai người?
Ba vệ sĩ khác cũng nhanh chóng xông vào, mỗi người giữ chặt tay chân Tần Hạo. Tần Dao nhân cơ hội, vung tay tát cho hắn một cái rõ đau.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả? Đến thăm người bệnh mà như thế sao?"

Cú tát này, Tần Dao dùng toàn bộ sức lực, cô vốn đã giận chuyện thư ký của Tần Hạo lại chính là người đứng sau màn, thế mà Tần Hạo lại như tên ngốc, không hề mảy may nghi ngờ gì suốt bao lâu, ngày ngày ra vẻ ngầu lòi, giờ còn tự mình lết đến trước mặt cô?

"Tôi biết cả rồi... Mễ Lật, tôi biết hết rồi! Là em, đúng không?" Tần Hạo bị tát mà vẫn chưa thôi, ánh mắt chăm chăm nhìn Mễ Lật, nói như trút tâm can: "Tôi biết là em... Trước đây tôi nhận nhầm người nên mới đối xử như vậy, là tôi sai, là tôi có lỗi với em... Mễ Lật, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi..."

Tần Hạo đúng là đang đau khổ thật, theo như lời văn trong nguyên tác, khi biết được sự thật, hắn thật sự rất hối hận, nhưng Mễ Lật vẫn cảm thấy sự hối lỗi này quá gượng ép, dù là khi đọc nguyên tác hay đang trực tiếp trải qua cảnh này, cô vẫn không thể cảm nhận được một chút đồng cảm nào với hắn.

Mễ Lật bình tĩnh nhìn hắn, cắt ngang bài diễn thuyết đầy nước mắt: "Ồ."

Có lẽ câu "ồ" này khiến Tần Hạo quá bất ngờ, đến mức ngơ ra vài giây, để mặc cho vệ sĩ lôi mình lùi lại vài bước, hắn mở to mắt, nhìn cô đầy mờ mịt, như thể đang hỏi "ồ" là có ý gì?

"Ồ" thì chính là "ồ" đó. Mễ Lật thầm nghĩ,
"Ồ" là: tôi biết rồi, anh cút được rồi.

Lúc trước đọc truyện, khi thấy nữ chính bị ngược đến thê thảm như vậy, cô hận không thể tự mình xách dao đi đâm nam chính mấy nhát, khi đó thật sự cực kỳ cực kỳ ghét hắn.

Bây giờ xuyên vào thế giới này đã mấy tháng, tuy mấy chuyện cẩu huyết vẫn cứ liên tiếp xảy ra, nhưng có lẽ do cô đã tránh xa khỏi vòng xoáy của Tần Hạo, nên hắn cũng chưa từng giống như nguyên tác mà gây ra thương tổn thực thể nào cho cô.

Thời gian trôi qua, cái oán khí muốn lật bàn đập người mỗi khi nhìn thấy hắn cũng tiêu tan đi không ít, nhưng cô vẫn rất chán ghét hắn, dù không có tình tiết ngược thân, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng hắn là một tên tra nam.

Mễ Lật quyết định nhân dịp này nói chuyện đàng hoàng với Tần Hạo một lần, trút ra hết cái cảm giác nghẹn khuất năm đó, cứ như nuốt phải con ruồi to tổ chảng.

“Bây giờ anh đến tìm tôi nói mấy lời này thì có ý nghĩa gì?” Mễ Lật hỏi.

“Nếu như khi trước tôi biết người đó là em, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn, tôi sẽ đối xử thật tốt với em. Mễ Lật, cho tôi thêm một cơ hội nữa, được không?” Tần Hạo khẩn thiết cầu xin.

“Tần Hạo, anh không thấy anh rất buồn cười sao? Tạm không bàn đến việc anh bị lừa gạt, chỉ nói đến vụ hỏa hoạn hôm đó đi, lúc đó anh đã nửa mê nửa tỉnh, ngay cả mặt mũi người ta ra sao còn không thấy rõ, tổng cộng chưa đến năm phút đồng hồ, chỉ vì có một cô gái cứu anh, anh liền yêu cô ấy, anh không thấy chuyện đó rất nực cười sao? Anh căn bản chẳng biết gì về cô ấy cả.”

“Nhưng tôi biết cô ấy rất dũng cảm, rất thiện lương.” Tần Hạo phản bác.

Đây là công lao của nữ chính, Mễ Lật không thể đem hết thảy đổ lên người mình, lúc nói chuyện vô thức dùng 'người ta' để phân biệt, bất quá Tần Hạo hiện tại vốn không để tâm tới chi tiết đó, cũng chẳng phát hiện ra điểm nào không ổn.

“Nếu lấy dũng cảm và thiện lương làm lý do để yêu một người, vậy thì anh đúng là quá bác ái rồi, tôi đề nghị anh đi tỏ tình với từng người lính cứu hỏa hôm đó một lượt cho đủ nhé.”

Nghe xong logic này, Tần Hạo nghẹn lời, nhất thời cứng họng, không nói được câu nào. Một lúc sau mới cố gắng phản bác: “Không, cô ấy không giống người khác, tôi biết cô ấy là duy nhất.”

“Ừ ha.” Mễ Lật thờ ơ nhún vai, “Vậy nói tiếp đi, sau đó thì sao? Anh nghe lời Mễ Khả, nhận định cô ta là người con gái năm đó, rồi thì sao nữa? Anh đối xử với Mễ Khả rất tốt chắc?”

“Là vì hôn ước…”

“Hôn ước là từ rất nhiều năm trước, cũng đã chẳng mấy ai coi trọng, anh đã có người trong lòng, tại sao không dứt khoát đề nghị hủy bỏ? Anh như vậy là không trung thành với cô gái đã cứu anh, cũng không trung thành với cuộc hôn nhân của mình, những cô gái này trong mắt anh là cái gì? Hậu cung để anh tùy ý chọn lựa, thích hay không thích cũng gom hết vào trước rồi tính sau?”

Nhìn vẻ mặt Tần Hạo ngây ra, cuối cùng Mễ Lật cũng thấy được chút cảm giác hả dạ. Đúng vậy chứ, nhận nhầm người mà cũng đòi làm lý do? Nhận nhầm người rồi lại cưới vợ, còn lấy cớ là hiểu lầm? Đây không phải hiểu lầm, rõ ràng chính là một tra nam điển hình!

“Tôi sai rồi Mễ Lật… Em nói đều đúng cả, là tôi trước kia bị ma che mắt. Xin em tha thứ cho tôi, em nói gì tôi cũng có thể thay đổi, em tin tôi đi, sau này tôi nhất định sẽ…”

“Hừ, ngay cả bây giờ cậu còn chẳng thật lòng quan tâm đến em ấy, còn dám nói gì mà sau này?” Giọng Tần Dao cắt ngang lời Tần Hạo.

Từ lúc thằng em trai ngu ngốc nhà cô bước vào, cô đã nhịn đến cực hạn rồi, bảo bối nhà cô đã từ chối rõ ràng như thế, vậy mà nó còn dám mơ tưởng phá tường nhà người ta, thật đúng là đang khiêu chiến với giới hạn nhẫn nại của cô đây.

“Từ lúc bước vào đến giờ, cậu đã hỏi được câu nào là cơ thể em ấy hồi phục ra sao chưa? Có lấy một lời quan tâm nào không? Từ đầu đến cuối cậu chỉ biết nói về chính cậu, như vậy mà còn mặt dày nói là sẽ thay đổi?” Nói xong, Tần Dao không buồn nhìn hắn, trực tiếp ra lệnh cho bảo tiêu đưa hắn về nhà để tỉnh táo lại. Em trai ngu xuẩn như vậy, nhìn thêm một giây thôi cũng thấy IQ mình bị sỉ nhục.

Tần Hạo vốn nghĩ lần này có thể xin được Mễ Lật tha thứ, dù không được thì chí ít cũng có thể có cơ hội quan sát rồi dần dần sửa sai, ai ngờ trong mắt Mễ Lật, hắn lại thảm hại đến mức này, mà lời của Tần Dao, hắn cũng chẳng tìm ra cách nào để phản bác, liên tiếp bị đả kích, hắn như người mất hồn, cứ thế ngoan ngoãn để mặc bảo tiêu đưa đi.

“Còn nói nhảm với tên đó làm gì! Em còn trông mong một tra nam tự giác nhận mình là tra nam? Hắn mà biết sửa thì đã chẳng đến tận bây giờ vẫn là cái dạng này rồi!” Vừa tiễn Tần Hạo ra khỏi cửa, Tần Dao liền tức tối mắng to với Mễ Lật.

“Đừng giận đừng giận.” Mễ Lật vội vàng xoa dịu Tần Dao đang xù lông, giờ phút này Tần Dao y như một con cá nóc đang tức đến phồng má. Mễ Lật biết chị sẽ không thật sự tức giận với mình, chẳng qua là giận đến muốn tự bốc hơi thôi, dáng vẻ này đáng yêu cực kỳ.

“Em cũng đâu có trông chờ anh ta thay đổi, nhưng cái cục nghẹn này em nuốt lâu rồi, trong đầu soạn thảo bản nháp cả trăm lần, cuối cùng hôm nay mới có cơ hội trút hết ra, nói xong thoải mái dễ chịu lắm luôn! Chị có thấy sắc mặt anh ta lúc rời đi không? Chắc chắn không ngờ được kết quả hôm nay lại là như vậy, nhìn anh ta cứng họng, em thấy vui không chịu được!” Mễ Lật vừa nói vừa hăng hái vung tay minh họa, ai ngờ lại quơ trúng tay đang cắm kim truyền dịch, dọa Tần Dao vội vàng giữ tay nàng lại.

“Được rồi, đừng động lung tung, biết vậy nãy chị đã cho người giữ nó lại tẩn cho một trận cho em hả giận.” Tần Dao bắt đầu hối hận vì lúc nãy chưa xử lý Tần Hạo mạnh tay hơn chút nữa, “Em á, vẫn là tính tình quá mềm, sau này chị sẽ cho vài vệ sĩ ở bên cạnh bảo vệ em, nó mà dám đến quấy rầy nữa, cứ kêu họ lên dạy nó làm người lại từ đầu, đừng khách khí nghe chưa?”

“Làm giống chị hồi nãy, tát anh ta một cái sao?” Mễ Lật cười hỏi.

“Đúng! Nó mà dám mơ mộng phá tường nhà chị, một bạt tai còn nhẹ đó!” Tần Dao giận dữ nói.

Aiya~ Nữ thần lúc ghen lên cũng moe dễ sợ luôn á!

Mễ Lật cảm thấy hôm nay thật sự lời to, lần đầu được thấy bao nhiêu mặt dễ thương của Tần Dao như vậy, cô không nhịn được nhào tới ôm lấy cánh tay Tần Dao, làm nũng xin một cái hun hun mới chịu thả Tần Dao đi.

“Chị nhìn nó thấy ngứa mắt từ lâu.” Nụ hôn này thành công dập tắt lửa giận của Tần Dao, nhưng nhắc đến chuyện cũ vẫn thấy tức: “Nếu không phải năm đó chị đang ở nước ngoài, để nó tranh thủ thời cơ tiếp cận em, thì làm gì đến nỗi các em lén đi đăng ký kết hôn. Chị vốn dĩ đã phản đối cái kiểu cưới vội này…”

“Thôi không nói chuyện này nữa, em nghỉ ngơi trước đi, chị phải chạy sang đồn công sát một chuyến.”

“Khoan đã, chị định đi gặp Dương Diệc Tiêu sao?” Mễ Lật vội kéo tay Tần Dao không chịu buông, “Em muốn đi cùng chị.”

“Cơ thể em còn chưa khỏe hẳn, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Đừng lo, người dám hại em, chị tuyệt đối sẽ không để chúng sống yên.” Tần Dao nói chắc như đinh đóng cột.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Dao siêu tức: Tôi cảm thấy cả thế giới đều muốn giành vợ của tôi!

Mễ Lật: Ảo giác thôi~

Hôm nay vẫn chưa ngược tới boss đứng sau đâu nha, từng đứa một, không đứa nào thoát được hết á~ (Tên tra nam kia cũng còn chưa xong đâu, đừng sợ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com