Chương 50
"Mẹ..." Tần Dao và Tần Hạo đồng thời mở miệng, rồi lại cùng lúc im bặt, ánh mắt chạm nhau, thần sắc đều mang theo vẻ đề phòng.
"Hai đứa không ai muốn nói à?" Từ Nhã Vận liếc nhìn một lượt hai đứa con, "Hay là cả hai đều muốn giành nói trước?"
"Tần Dao!" Tần Hạo chỉ gọi một cái tên, nhưng ngữ điệu đầy vẻ uy hiếp.
Tần Dao hừ nhẹ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, lười chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, nhưng cũng không lập tức lên tiếng, cô không sợ phải công khai chuyện tình cảm với mẹ, nhưng nghĩ đến việc để mẹ phải bận tâm vì mình, trong lòng liền có chút không nỡ.
Từ Nhã Vận dường như cũng ý thức được sự việc không đơn giản, nét cười trên mặt dần dần biến mất.
"Đã vậy thì… Lật Lật, con nói đi."
!!!
Mình… mình… mình phải nói gì đây?! Cô chỉ là một đứa nhát gan thôi mà, chuyện kích thích kiểu này cho cô mượn mười lá gan cô cũng không dám nói bừa đâu a a a… Mễ Lật vừa hoảng vừa rối, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh.
Tính cách bảo bối nhà mình, Tần Dao đương nhiên hiểu rõ nhất, cô biết rõ việc bị mẹ bất ngờ gọi tên chắc chắn đã làm Mễ Lật hoảng loạn đến choáng váng, huống hồ chuyện này vốn là do cô quyết định, cũng không có đạo lý nào bắt Mễ Lật ra mặt nói trước.
"Mẹ, để con nói đi." Tần Dao nhận lấy quả bóng lửa này, chậm rãi kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy tháng qua, chỉ cố tình lược bỏ phần liên quan đến Tần Nam.
Hôn nhân này vốn là do mẹ sắp đặt, chuyện đã tới nước này rồi, muốn sớm dập tắt cuộc khủng hoảng này, để mẹ ra mặt công khai mọi chuyện đúng là cách giải quyết ổn thỏa nhất.
Từ Nhã Vận lắng nghe toàn bộ quá trình, suốt từ đầu đến cuối không hề ngắt lời con gái. Ban đầu nghe Tần Hạo dính líu với người con gái khác, bà vô cùng bất ngờ, nhưng đến đoạn hai người đã ly hôn thì lại không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ khi nghe tới chuyện Mễ Lật từng bị bắt cóc thì mới khẽ nhíu mày.
"Chuyện là như vậy. Vì mãi chưa công bố chuyện ly hôn, nên mới dẫn đến việc Lật Lật bị vạ lây, để tránh sau này lại xảy ra chuyện tương tự, con cho rằng nên sớm giải thích rõ ràng với công chúng thì hơn."
Tần Dao vừa dứt lời, Tần Hạo lập tức phản bác: "Căn bản không phải như vậy! Mễ Lật bị bắt cóc, bọn bắt cóc lấy cô ấy ra uy hiếp chị, rõ ràng là nhằm vào chị chứ không phải ai khác, là do chị không có năng lực bảo vệ cô ấy!"
Việc Mễ Lật bị bắt đi ngay dưới mí mắt mình, với Tần Dao mà nói chính là một vết thương không dễ lành, Mễ Lật một lòng mong Tần Dao sớm quên đi chuyện đó, đừng để bị ám ảnh thêm, vậy mà Tần Hạo lại cố tình nhắc lại, hơn nữa còn là kiểu đâm thẳng vào điểm đau người khác như vậy.
"Dương Diệc Tiêu ngay trước mũi cậu đã cấu kết với bọn bắt cóc, anh còn chẳng hay biết, với bản lĩnh như vậy, anh có tư cách gì trách Tần Dao?!" Lời Tần Hạo vừa nói liền chọc đúng điểm giới hạn hiếm hoi trong lòng Mễ Lật, cô vốn tự nhận là người theo chủ nghĩa 'Phật hệ', mấy lời ngu xuẩn trước đây Tần Hạo từng nói, cô chỉ im lặng mắng thầm trong bụng là đủ, nhưng động đến Tần Dao thì Mễ Lật hoàn toàn không chịu được!
Cô phải tốn bao nhiêu công sức giả ngu giả ngốc để khiến Tần Dao bớt tự trách, vậy mà Tần Hạo lại dám đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng?!
Mễ Lật tức đến quên luôn cảm giác hoảng loạn ban đầu, nếu không phải Tần Dao nhanh tay giữ lấy nàng, chắc nàng đã nhảy khỏi ghế sofa để nhào qua cấu cổ Tần Hạo rồi.
"Căn nguyên của chuyện này không nằm ở cô ấy, dù không phải là cô ấy, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người khác gặp nạn." Vì không ai muốn nhắc đến sự tồn tại của Tần Nam trước mặt Từ Nhã Vận, nên Tần Hạo không nói rõ nguyên nhân thật sự.
Lời này của hắn nghe qua thì có vẻ cũng hợp lý, nhưng quan hệ giữa hắn và Mễ Lật vẫn luôn là một cái gai, nếu không công khai dứt khoát, ai dám chắc sau này sẽ không có thêm mấy người kiểu "Dương Diệc Tiêu" nhảy ra gây chuyện với Mễ Lật? Chính vì lo lắng điều đó, Tần Dao mới kiên quyết muốn sớm công bố rõ ràng mọi chuyện.
“Đủ rồi!” Từ Nhã Vận lên tiếng ngăn lại cuộc tranh cãi. “Tần Hạo, đầu năm con đã hứa với mẹ điều gì?”
Từ Nhã Vận từ trước tới giờ đều gọi hai đứa con là “tiểu Hạo” và “tiểu Dao”. Một khi bà gọi cả họ lẫn tên, thì chứng tỏ bà thật sự đã nổi giận.
Tần Hạo im lặng không đáp.
“Mẹ từng hỏi con có thể đối xử tốt với Lật Lật được không, có thể… làm một người chồng tốt hay không…Đây chính là cái mà con nói là ‘có thể’ sao?!” Từ Nhã Vận vốn đã thân thể yếu ớt, giờ vì xúc động nên nói chuyện cũng trở nên khó khăn, chỉ một câu mà phải chia thành mấy đợt mới có thể nói hết.
“Mẹ! Mẹ cảm thấy thế nào rồi?” Tần Hạo vội vàng đỡ lấy bà, đồng thời quay đầu trừng mắt nhìn Tần Dao: “Tần Dao, tôi đã nói rồi mà, có chuyện gì thì chúng ta nói riêng với nhau không được sao? Nhất định phải để mẹ bận tâm chuyện này sao?!”
“Đủ rồi! Con còn định giấu mẹ đến bao giờ? Mẹ vẫn chưa chết đâu!” Từ Nhã Vận có lẽ thật sự giận đến cực điểm, từ lúc Mễ Lật bước chân vào nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên nghe thấy bà quát to như vậy.
Nói xong, tình trạng của bà càng tệ hơn, lớp trang điểm đã không còn che giấu nổi sắc mặt tái nhợt, bà dựa vào thành ghế, thở dốc liên tục, cả người mỏng manh như một tờ giấy, chỉ sợ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan.
Tần Dao mở cửa gọi dì Trần và y tá vào giúp, ngay từ khi quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với mẹ, cô đã đoán trước sẽ khiến mẹ đau lòng, trong kế hoạch ban đầu của cô, vốn là muốn dùng cách mềm mỏng hơn để mẹ từ từ tiếp nhận. Nếu không phải Tần Hạo đột nhiên xuất hiện, lại còn ngồi một bên châm dầu vào lửa, thì mẹ hoàn toàn có thể từ từ tiêu hóa tin tức này, đâu đến nỗi bị kích thích nặng như vậy.
Trước khi đến, cô đã liên hệ với bác sĩ điều trị chính của mẹ, để phòng trường hợp xấu, cô còn nhờ ông ấy tới nhà trước buổi trưa, giờ đúng lúc ông vừa tới nơi.
Mọi người cùng nhau đưa Từ Nhã Vận vào phòng nghỉ, bác sĩ cũng theo vào, cộng thêm ba người là Mễ Lật, Tần Dao cùng Tần Hạo, căn phòng ngủ vốn không rộng bỗng chốc trở nên chật ních, khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn.
“Hay là thôi đi…” Nhân lúc mọi người còn đang bận rộn, Mễ Lật nhẹ kéo tay Tần Dao, hạ giọng nói nhỏ: “Không thì cứ đợi thêm vài năm nữa, chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu của chị, chờ khi mọi thứ được chuẩn bị ổn thỏa rồi hãy công khai cũng chưa muộn, em không sao đâu mà.”
Dù chỉ mới gặp một lần, nhưng Mễ Lật thật sự rất có cảm tình với mẹ Tần Dao, nhìn thấy sức khỏe bà yếu như vậy, cô thực sự không đành lòng để bà phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Tần Dao làm sao không đau lòng? Từ sau khi Mễ Lật bị bắt, cảm giác mất kiểm soát cùng bất lực vẫn luôn như một đám mây đen bao trùm lấy cô, cho đến tận bây giờ cũng chưa hề tan biến.
“Ừ, chúng ta sẽ tìm cách khác…” Giọng Tần Dao mang theo chút đắng chát, Mễ Lật rất muốn ôm lấy chị một cái, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, sợ hành động này sẽ khiến Từ Nhã Vận thêm xúc động, cô đành nắm lấy tay Tần Dao, mười ngón đan chặt, dùng hành động thay lời nói, dù thế nào em cũng sẽ luôn ở bên chị.
“Bác sĩ Vương, tình trạng của mẹ tôi hiện giờ thế nào rồi?” Sau khi Từ Nhã Vận được đưa vào nghỉ ngơi, ba người họ theo bác sĩ bước ra ngoài, Tần Dao hỏi ngay khi vừa tới cửa.
“Hôm qua khi cô gọi cho tôi, tôi đã nói rồi, bà ấy… Cũng chỉ còn một hai năm nữa thôi.” Bác sĩ Vương lắc đầu thở dài: “Có chuyện gì thì từ từ nói, nhẹ nhàng thương lượng với nhau là được, sao lại làm thành ra thế này? Mấy đứa có phải đã cãi nhau trước mặt bà ấy không?” Giọng điệu ông có chút trách móc Tần Dao và Tần Hạo, ông là bác sĩ riêng của Từ Nhã Vận suốt gần 30 năm nay, cũng xem như nhìn hai chị em họ lớn lên, nên nói chuyện không khách khí như người ngoài.
Tần Dao và Tần Hạo đều cúi đầu, không ai đáp lời.
“Thôi thôi, chuyện của mấy đứa tôi cũng không quản nổi.” Bác sĩ Vương khoát tay, đuổi họ ra ngoài: “Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, hôm nay tạm thời về trước đi, đừng làm phiền bà ấy nữa, đợi mấy hôm nữa bà ấy khá hơn rồi quay lại.”
Thật ra không cần ông phải nhắc, Mễ Lật và Tần Dao cũng đã ngầm bàn với nhau, sẽ tìm phương án khác, Tần Dao cúi đầu cảm ơn bác sĩ Vương, dặn thêm vài câu nhờ ông quan tâm nhiều hơn đến tình trạng của mẹ, sau đó cùng Mễ Lật xuống lầu, Tần Hạo theo sát phía sau.
“Có chuyện thì không thể nói riêng với nhau sao?” Ra khỏi cổng viện, Tần Hạo giọng đầy mỉa mai nói với Tần Dao: “Chị tưởng mình vẫn còn là đứa bé chưa cai sữa, gặp chuyện gì cũng phải để mẹ đứng ra giải quyết?”
“Câm miệng lại cho tôi!” Lúc nãy còn đứng trước mặt Từ Nhã Vận nên Mễ Lật nhịn, giờ ra khỏi nhà rồi, cô lập tức nhấc chân lên, dẫm mạnh một cái lên mu bàn chân Tần Hạo.
Hôm nay vì đến gặp Từ Nhã Vận, cô cố tình mang một đôi sandals cao gót thanh mảnh, tuy gót không cao nhưng nhọn vô cùng, một cú này đủ khiến Tần Hạo hét lên đau đớn, ôm lấy cửa xe ngồi thụp xuống.
Tần Dao định xoay người, Mễ Lật đã vòng tay ôm lấy nàng, khẽ kéo nàng về phía xe: “Đừng để ý đến hắn, đi thôi.”
Tuy cô cũng rất thích nhìn cảnh Tần Dao phản đòn lại Tần Hạo, nhưng lúc này tâm trạng Tần Dao vốn đã không tốt, dù có cãi thắng thì trong lúc cãi nhau, tên kia cũng sẽ cố tình nói ra thêm nhiều lời khó nghe, chỉ để đâm vào tim Tần Dao. Những lời đó, Mễ Lật không muốn nàng nghe lấy dù chỉ một câu, hiện tại điều duy nhất Mễ Lật muốn, là tìm một nơi thật yên tĩnh, ôm lấy nữ thần của cô, làm nũng một chút, ngốc nghếch một chút, chọc cho Tần Dao vui vẻ.
“Tiểu Dao, đợi chút đã.” Ba người đang giằng co thì dì Tôn người lúc nãy ra mở cổng bước nhanh tới: “May mà mấy đứa vẫn chưa đi xa, chị Nhã nói, các con đến đây một chuyến cũng vất vả, giờ cũng trưa rồi, bảo mấy đứa ăn cơm xong lại đi.”
Từ Nhã Vận vốn không ra vẻ gì trước mặt các hộ lý, ai lớn tuổi hơn thì gọi bà là “Nhã Vận”, ai nhỏ tuổi hơn thì cứ gọi “Chị Nhã” là được.
Động tác mở cửa xe của Tần Dao hơi khựng lại, cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Là lúc nãy mẹ nói sao ạ? Con vừa mới làm mẹ giận, chắc mẹ cũng không muốn nhìn thấy con lúc này đâu, để con quay lại lần khác thì hơn.”
“Không phải đâu!” Dì Tôn khoát tay: “Là bà vừa mới nói đó, bảo dì đi nhanh lên, sợ mấy đứa đi mất.”
Mễ Lật và Tần Dao liếc nhìn nhau, chẳng lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển?
Hai người quay lại sân, Tần Hạo cũng lẽo đẽo theo sau, dì Tôn nhìn thấy hắn, vội cười gượng đứng chắn đường: “Cái này… Tiểu Hạo à, chị Nhã nói giờ không muốn gặp con, con về trước đi nha…”
Tần Hạo ngẩn người: “Mẹ bảo hai người họ ở lại, để tôi về trước?”
“Ừ, đúng vậy, vơi lại hôm nay mấy chuyện vừa xảy ra, không được nói cho ba con biết, nếu không thì sau này cũng đừng mong được gặp lại bà ấy nữa.”
Hả?
Lần này không chỉ Tần Hạo, mà ngay cả Tần Dao và Mễ Lật cũng đều kinh ngạc.
Tần Mậu Dung và Từ Nhã Vận đã không sống chung từ nhiều năm nay, nhưng hai người chưa từng có xung đột gì rõ ràng, Tần Mậu Dung vẫn duy trì tần suất mỗi tháng tới thăm một lần, không nói đến chuyện hai người thật sự nghĩ gì, chí ít thì bề ngoài, dù ở trước mặt người ngoài hay trong gia đình, họ vẫn là một cặp “vợ chồng văn minh” hòa thuận điển hình.
Tất nhiên đó chỉ là “bề ngoài”. Tần Mậu Dung sau lưng đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Từ Nhã Vận, trước đây, hoặc ít nhất là trong mạch nội dung mà Mễ Lật đã xem, Từ Nhã Vận chưa từng có ý định chống lại hay giấu diếm gì ông ta.
Thế nhưng bây giờ, bà lại dặn Tần Hạo không được nói chuyện hôm nay cho Tần Mậu Dung biết…
Tại sao lại không thể nói? Lý do rõ ràng nhất: chắc chắn Tần Mậu Dung sẽ phản đối chuyện công khai ly hôn giữa con trai ông ta với Mễ Lật, nếu để ông biết, ông nhất định sẽ nhúng tay vào, biến mọi thứ trở nên rối rắm hơn.
Còn có nguyên nhân gì khác không, e là phải đợi lát nữa gặp lại Từ Nhã Vận thì mới biết được.
“Biết các con sẽ đến, chị Nhã đã dặn từ sáng sớm là chuẩn bị đồ ăn sẵn, hai đứa ngồi đi, dì mang lên ngay, sắp xong rồi.” Dì Tôn dẫn Mễ Lật và Tần Dao tới phòng ăn dưới lầu.
“Mẹ cháu đâu? Đỡ hơn chút nào chưa?” Tần Dao hỏi.
“Giờ bà uống thuốc rồi ngủ rồi.” dì Tôn trả lời “Bà dặn hai đứa cứ ăn trước, đừng chờ, lát bà tỉnh lại, dì sẽ mang cơm lên cho bà sau.”
Dì Tôn nấu ăn rất ngon, Mễ Lật chỉ húp một ngụm canh nấm là nhận ra ngay: nước dùng được hầm từ xương ống heo suốt hơn một tiếng, thêm vào mấy loại nấm như nấm hương, bạch ngọc, hoa trùng thảo tất cả đều đã được chần sơ qua, không còn chút mùi đất nào, nếu là bình thường, cô có thể uống liền hai bát lớn cũng không chán.
Ngoài ra còn có cá vược hấp cùng măng om, món nào cũng được làm rất chỉn chu, trông đã thấy ngon, chỉ tiếc, lúc này cả Mễ Lật và Tần Dao đều chẳng còn tâm trạng để thưởng thức.
Hai người ăn qua loa một chút thì điện thoại Tần Dao bắt đầu reo không ngừng, có việc công ty tìm nàng. Mễ Lật nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn chị nghe điện thoại, nhân lúc không ai chú ý, cô nhanh tay chụp lấy bàn tay đang gõ nhịp trên mặt bàn của Tần Dao, kéo tay chị đặt lên đỉnh đầu mình, rồi khẽ nheo mắt lại, làm bộ như một chú mèo nhỏ đang xin được xoa đầu.
Một buổi sáng tâm trạng rối bời, vậy mà trong nháy mắt đã tan ra thành nước, giọng nói người ở đầu dây bên kia vốn ồn ào khó chịu, giờ nghe vào tai Tần Dao lại thấy cũng dễ chịu đôi chút. Cô đưa ngón tay luồn vào mái tóc mềm của Mễ Lật, dịu dàng xoa nắn da đầu nàng, Mễ Lật khẽ “ưm” một tiếng, còn cọ cọ lòng bàn tay cô như làm nũng.
Cuộc gọi kết thúc, Mễ Lật khẽ nói: “Tần Dao… Em muốn về nhà.”
Ánh mắt cô khi nói câu đó mang đầy hàm, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn, Tần Dao lập tức hiểu ngay, ngón tay hơi siết lại, nâng cằm Mễ Lật lên, rồi cúi đầu hôn nàng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mễ Lật: Tui có chiêu dỗ nữ thần độc quyền đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com