Chương 53
A, đúng là một câu chuyện phức tạp… Mễ Lật vò đầu bứt tai nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định kể hết cho Tần Dao, cũng để tiện cùng nhau bàn bạc đối sách tiếp theo.
Cô đơn giản nói sơ qua quá trình mình phát hiện ra quyển tiểu thuyết kia, sau đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung của truyện.
“Có một tin xấu… Bây giờ tiến trình sự việc đã nhanh hơn trong nguyên tác rất nhiều…” Mễ Lật cau mày lo lắng nói: “Theo như cốt truyện gốc, Mễ Khả, Đỗ Tư Oánh cả Dương Diệc Tiêu sẽ liên tục ra tay, từ lúc nguyên chủ Mễ Lật đăng ký kết hôn cùng Tần Hạo, cho tới khi Tần Hạo phát hiện ra sự thật, cũng phải kéo dài suốt hơn một năm trời.
Nhưng bây giờ mới qua có mấy tháng, Tần Hạo đã phát hiện. Em đoán là do em làm lệch hướng cốt truyện, cắt đứt khả năng phát triển tiếp theo của ba người kia, khiến cho mạch tình tiết trong khoảng thời gian này bị bỏ trống, thế là diễn biến sau bị đẩy lên sớm.”
Hiện giờ Mễ Khả đã bị Mễ Chí Tân nhốt trong nhà, trong thời gian ngắn không gây sóng gió gì được, Đỗ Tư Oánh đã hoàn toàn từ bỏ Tần Hạo, còn Dương Diệc Tiêu cũng đang bị theo dõi chờ xét xử, ba người đó trong vài tháng tới sẽ không còn tạo thành uy hiếp gì với Mễ Lật.
Nhưng vấn đề theo đó nảy sinh chính là thời gian còn lại dành cho Tần Dao đang ngày càng gấp gáp hơn. Kế hoạch mở cửa hàng của Mễ Lật vẫn đang trong giai đoạn ấp ủ, bên Tần Dao đã sớm bắt đầu phải đối mặt với uy hiếp đến từ Tần Nam, tiếp đó còn có Tần Mậu Vinh, Từ Trứ. Từ lúc Tần Hạo phát hiện ra ân nhân cứu mạng thật sự là ai, cuộc đời Tần Dao bắt đầu rơi thẳng xuống dốc, cuối cùng trở thành nữ phụ pháo hôi bị đánh bay khỏi sân khấu.
Trong truyện phần thương chiến được viết cực kỳ sơ sài, không rõ là do tác giả sợ lộ điểm yếu của bản thân, hay là sợ viết phức tạp quá làm độc giả đau đầu, nhưng điều này khiến cho việc Mễ Lật thuật lại mọi thứ khó khăn không ít.
Cô chỉ biết những người đó sẽ ra tay, nhưng hoàn toàn không rõ bọn họ thao tác cụ thể như thế nào, mà bởi vì dòng thời gian đã thay đổi, đến cả lúc nào họ sẽ ra tay cũng không thể xác định. Cũng may Tần Dao rất rành mấy chuyện này, không cần biết quá rõ quy trình, chỉ cần đại khái biết được bọn họ đã làm gì là đủ rồi.
“Trong sách nói là nhờ vào sự giúp đỡ của ba chị, Tần Nam tích lũy được không ít nhân脉 ở trụ sở tập đoàn, lôi kéo được vài người trong ban quản lý cấp cao, rồi nhúng tay vào gây rối chiến lược phát triển công ty của chị, sau đó chị cùng Tần Nam cãi nhau tại chỗ, ba chị thấy vậy liền chia cho mỗi người một chỉ tiêu quý, ai hoàn thành tốt hơn thì ông ấy sẽ rót vốn vào dự án của người đó…”
Mễ Lật cực kỳ cố gắng hồi tưởng, nhưng những gì có thể nhớ lại vẫn rất hạn chế. Tác giả vốn dĩ đã không viết rõ ràng, bắt một lão sư tiếng Anh như cô phải nhớ hết mấy chuyện quanh co rắc rối liên quan tới chiến lược phát triển doanh nghiệp thì đúng là khó như lên trời.
Huống chi mấy thứ kia tám chín phần mười là do tác giả bịa ra, chưa chắc đã ăn khớp với thực tế, lúc đọc truyện cô đâu có nghĩ bản thân sẽ xuyên vào, chỉ lướt sơ một vòng cho biết, giờ đã qua mấy tháng trời, mấy cái tên kiểu quần chúng Giáp Ất Bính Đinh gì đó sớm đã quên sạch.
Biết trước sẽ có ngày này, cô nhất định đã học thuộc toàn văn, phân tích từng câu từng chữ một cách nghiêm túc…
Không đúng! Biết trước sẽ có ngày này, cô phải đi tìm cho ra tác giả, nhét bàn phím vào tay cô ta bắt viết lại truyện! Viết cái thứ tình tiết rác rưởi gì không biết!
Mễ Lật bực bội nằm dài lên mặt bàn, vò viên giấy ăn trong tay thành một cục, lại mở ra, rồi lại vò thành cục.
Tần Dao nhẹ nhàng lấy tờ giấy trong tay nàng ra, dỗ dành: “Không sao, nhớ được bao nhiêu là quý bấy nhiêu. Vốn dĩ chị chẳng biết cái gì, cho dù em không nhớ nổi gì cũng sẽ không khiến tình hình tệ hơn nguyên tác đâu, đừng khổ sở.”
Nói thì nói vậy, nhưng Mễ Lật vẫn muốn cung cấp thêm thông tin cho Tần Dao, biết đâu chỉ nhờ chút đầu mối này mà Tần Dao có thể thay đổi tương lai thì sao?
Cô chống cằm nghĩ ngợi một lát, nói: “Về phần Tần Nam em chỉ nhớ được nhiêu đó, tóm lại là thành công của hắn phần lớn nhờ ba chị chống lưng, sau đó là Từ Trứ, anh ta sẽ ra tay trước với nhà dì anh ta, khiến ông cụ tức tới mức đột quỵ, rồi thừa cơ nắm quyền kiểm soát sản nghiệp Từ gia, tiếp theo, anh ta bắt đầu trở mặt với nhà chị, âm thầm cắn xé thị phần các dự án trong tay chị.”
Lúc đọc truyện, Mễ Lật không có ấn tượng gì mấy với ông cụ Từ gia, đến đoạn nói ông bị đột quỵ cũng chẳng có cảm xúc gì sâu sắc, nhưng bây giờ khi thực sự sống trong thế giới này, gặp qua lão gia tính tình có hơi nghịch ngợm, nghĩ đến kết cục về sau của ông, trong lòng cô không tránh khỏi thấy khó chịu.
Cũng giống như mẹ Tần Dao, trong truyện chỉ nhắc thoáng qua là bà sức khoẻ không tốt, thời gian còn lại không nhiều, nhưng tuyệt đối không nói là chỉ còn một hai năm. Mễ Lật không rõ sự thay đổi này có phải là do mình làm lệch dòng thời gian hay không, nếu thật sự là vậy, cô chẳng biết nên đối mặt với Từ Nhã Vận ra sao.
Tất cả những nhân vật phụ từng bị cắt gọt sơ sài vì lý do kỹ thuật, sau khi cô đích thân trải nghiệm thế giới này, bọn họ đều trở nên sống động, nhiều màu sắc và có hồn hơn rất nhiều, từng người một đều trở thành chấp niệm bám riết trong lòng Mễ Lật, khiến cô không thể nào tiếp tục làm người ngoài đứng nhìn số phận của họ trôi qua trong vô vọng được.
Cô hít sâu một hơi, gạt hết tạp niệm ra khỏi đầu, chuyên tâm kể lại cho Tần Dao những gì mình biết về tương lai. Hiệu ứng cánh bướm vốn là mắt xích liên hoàn, cô đã thay đổi một phần cốt truyện, nói không chừng Tần Dao cũng có thể thay đổi một phần khác, từ đó giúp những người tốt có được một kết cục khác đi thì sao?
“Về sau nữa thì là lúc hai người bọn họ liên thủ, Tần Nam giật dây ba chị làm ra một loạt quyết sách khiến nhân viên công ty bất mãn, đại khái là bóc lột nhân công. Mà chuyện đó không chỉ ảnh hưởng tới công ty các chị đâu, còn ảnh hưởng tới cả ngành. Trong vòng một tháng sau, trong ngành đã xảy ra liên tiếp hai ba vụ việc kiểu như giám đốc hay nhân viên bình thường tự sát hoặc đột tử. Từ Trứ nhân cơ hội này làm to chuyện lên, dư luận bắt đầu đòi một lời giải thích, tập đoàn Tần thị lại là bên đầu tiên đưa ra kế hoạch này, nên tất nhiên phải có người đứng ra chịu trách nhiệm thôi…”
Tần Nam với Từ Trứ vốn dĩ muốn mượn chuyện này khiến Tần Mậu Vinh mất uy tín trong hội đồng quản trị, xét về điểm này thì bọn họ đúng là đã làm được.
Hội đồng vì để bảo vệ hình tượng công ty, không hề tuyên bố công khai đây là quyết định của Tần Mậu Vinh, mà lại để Tần Dao ra mặt gánh vác toàn bộ trách nhiệm, nhưng đồng thời Tần Mậu Vinh cũng mất luôn tín nhiệm trong hội đồng quản trị.
Chỉ là thắng lợi này cuối cùng lại không rơi vào tay Tần Nam cùng Từ Trứ. Nam chính Tần Hạo trong tình huống nước sôi lửa bỏng này tất nhiên phải đứng ra xoay chuyển cục diện, lật tẩy âm mưu của hai người kia, giành lại quyền lực trong công ty, đồng thời cũng đá bay bọn họ ra khỏi ván cờ.
“Có được chừng đó thông tin là đủ rồi. Nếu đã không biết bọn họ định ra tay lúc nào, vậy chi bằng ta ra tay trước, chủ động luôn có nhiều đường hơn là bị động chờ thời.” Tần Dao nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, cô gọi phục vụ tính tiền, cùng Mễ Lật dạo dọc theo con phố để quay về.
“Em gấp gáp mở tiệm bánh ngọt như vậy làm gì?” Trên đường, Tần Dao hỏi.
“Thì là vì muốn nuôi chị chứ sao!” Bí mật cuối cùng trong lòng cũng đã nói ra hết, giờ nhắc đến chuyện này Mễ Lật không còn biết xấu hổ là gì: “Lỡ mà, em nói là lỡ mà thôi nha, cuối cùng chị không đấu lại bọn họ, thì chẳng lẽ em lại trơ mắt nhìn chị đi lấy chồng? Lúc đó chị không chốn dung thân, chỉ có thể bị em nhặt về nuôi thôi!”
Hôm nay là ngày Mễ Lật thấy nhẹ lòng nhất kể từ sau khi xuyên vào thế giới này. Dù rằng sau hôm nay vẫn còn rất nhiều rắc rối đang chờ đợi bọn họ phía trước, nhưng sau khi chia sẻ xong bí mật điên rồ nhất của bản thân, cô rõ ràng cảm nhận được giữa mình cùng Tần Dao như đã xích lại gần nhau hơn rất nhiều.
À không, không phải là "gần hơn", mà phải gọi là thân mật không khoảng cách mới đúng.
Tim cô dường như đã hoàn toàn đồng điệu với Tần Dao, đến cả trên đường phố náo nhiệt thế này, Mễ Lật cũng hận không thể hoá thân thành móc khoá hình người, dính chặt lấy Tần Dao không rời nửa bước.
“Đương nhiên là sẽ không đi lấy chồng. Chuyện mà em nói chỉ có thể xảy ra trong tình huống chị chưa từng gặp em, chưa từng ở bên em.” Tần Dao nghiêng đầu nhìn Mễ Lật, ánh đèn đường dịu nhẹ phản chiếu trong mắt nàng, càng làm gương mặt trở nên sáng ngời rạng rỡ. Vẻ u uất trước đó đã tan biến, giống như cô cũng vậy, sau khi đối diện với thử thách lớn nhất thì đã nhẹ nhõm đi không ít.
“Thật ra biết được những chuyện này cũng không tệ đến thế, ngược lại còn khiến chị thấy như được tiếp thêm dũng khí. Thì ra những hoài nghi mà chị luôn có về thế giới này lại là sự thật, nếu mọi chuyện xảy ra không phải vì chị kém cỏi, vậy thì chị càng muốn thử thách lại tất cả. Huống hồ bây giờ chị không còn phải đơn độc chiến đấu một mình nữa, em đã giúp chị biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đây là một lợi thế to lớn, nói không chừng đủ để thay đổi vận mệnh.”
Chung quanh không có ai, Tần Dao chủ động nắm lấy tay Mễ Lật. Dọc đường về, Mễ Lật kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về thế giới mà mình từng sống. Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng bị kéo dài in xuống mặt đất, Mễ Lật thỉnh thoảng lại nổi hứng giẫm một cái lên cái bóng của Tần Dao, trong lòng khẽ dâng lên một suy nghĩ: nếu con đường này có thể dài mãi không kết thúc thì tốt biết mấy.
Chặng đường về dường như ngắn hơn lúc đi rất nhiều, Mễ Lật mới kể tới chuyện mình hồi cấp hai thì hai người đã về tới cửa tiệm bánh ngọt.
Cửa xe vừa mở khoá, Mễ Lật chuẩn bị bước lên xe, bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
“An Thành?!”
An Thành không biết đang nghĩ gì mà không để ý tới hai người bọn họ, bị tiếng gọi đột ngột của Mễ Lật làm giật mình.
“Trời má ơi! Giữa đêm hôm thế này dọa người chết khiếp! Sao cô lại ở đây?”
Trên người An Thành có mùi rượu rất rõ. Mễ Lật vừa bước tới hai bước đã bị mùi rượu hun cho lùi lại, bĩu môi ghét bỏ: “Anh đi uống rượu? Sao chỉ có một mình anh vậy, Thái Văn Mẫn không đi cùng sao?” Cô vẫn còn nhớ tửu lượng dở tệ của An Thành và cái danh “người xử lý hậu quả chuyên nghiệp của An lão bản” mà Thái Văn Mẫn từng tự nhận.
An Thành nhìn thoáng qua Mễ Lật đang đứng bên cạnh Tần Dao, như có điều muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ khoát tay: “Tôi đâu có uống nhiều, cái mùi này không phải của tôi đâu. Ấy, chuyện này hai ba câu nói không hết, hai người cứ về trước đi, mai cô đi làm chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Mễ Lật: “???” Gì mà hết người này đến người kia đều có chuyện muốn nói thế?
Cô quay đầu nhìn sang Tần Dao, chỉ thấy Tần Dao đã mở cửa xe ngồi vào trong.
Thôi được, có chuyện gì để mai nói đi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là trở về nhà!
Mễ Lật chào tạm biệt An Thành, quay người lên xe của Tần Dao.
“Hôm nay Đỗ Tư Oánh có một buổi triển lãm tranh ở bảo tàng mỹ thuật thành phố.” Tần Dao vừa nói vừa ấn nút khởi động xe, tay đánh vô lăng, lùi xe ra khỏi chỗ đỗ.
“Hả?” Mễ Lật toàn đầu dấu chấm hỏi.
“Lần trước em không nói lão bản tụi em cũng học vẽ à, còn học cùng trường với Đỗ Tư Oánh?”
“Ừ thì đúng là thế… Ồ! Ý chị là An Thành hôm nay đến xem triển lãm của Đỗ Tư Oánh?!” Cuối cùng Mễ Lật cũng phản ứng kịp, “Khoan đã, chị vừa nói là bảo tàng mỹ thuật thành phố? Đỗ Tư Oánh lợi hại vậy luôn hả, đến mức có thể tổ chức triển lãm ở đó rồi?!”
Với người không hiểu ngành như Mễ Lật, trong ấn tượng của cô, mấy chỗ như vậy chẳng phải chỉ có đại thần, danh hoạ mới đủ tư cách làm triển lãm hay sao? Hay là Đỗ Tư Oánh là đại thần giấu nghề?!
Tần Dao quăng cho cô ánh mắt kiểu ‘ở cái thế giới này không có gì là tiền không giải quyết được’.
Ồ, cái thế giới đáng ghét của những kẻ lắm tiền! Hừ!
Mễ Lật len lén sờ vào thẻ ngân hàng trong túi xách mình, bây giờ cô cũng là người có tiền trong người rồi đó nha!
Tối hôm đó, Mễ Lật cưỡng chế thực hiện kế hoạch ngâm chân mà cô đã mơ tưởng bao lâu với Tần Dao, còn trẻ mà không chịu lãng phí sức sống thì thôi, nhưng cũng phải chăm lo sức khoẻ ở những chỗ khác cho tử tế một chút.
Trước đây lúc chăm ba bị bệnh, cô từng học qua vài chiêu massage chân cơ bản, có điều hơn hai năm trôi qua đã gần như quên sạch, giờ chỉ có thể vừa cầm điện thoại xem video hướng dẫn lại, vừa vụng về thực hành trên chân Tần Dao.
Tần Dao bị nàng xoa đến lúc thì đau lúc thì nhột, đau thì còn cố nhịn được, nhưng nhột thật sự chịu không nổi, nhưng vì không nỡ làm Mễ Lật mất hứng, cô đành cắn răng chịu đựng niềm hạnh phúc ngọt ngào này.
Cuối cùng cái kế hoạch ngâm chân này kết thúc bằng màn Lật Lật bất ngờ từ trên kệ nhảy bổ xuống, ngã cái “ùm” vào bồn tắm, nước bắn tung toé lên mặt hai người, Mễ Lật dứt khoát nhân cơ hội đó tắm luôn cho Lật Lật, Tần Dao cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Chứ nếu tiếp tục xoa bóp kiểu đó cô sợ mình còn chưa kịp bị cái thế giới khốn nạn này đập cho gục, đã bị bảo bối nhà mình hành cho về trời trước rồi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tối đến, Mễ Lật lén lút mở giỏ hàng của nữ thần, định tính thử xem nuôi nữ thần một năm sẽ tốn bao nhiêu tiền. Kết quả sau khi nhìn xong cái hàng dài dằng dặc những con số đó, cô cảm thấy có hơi ngạt thở.
Tần Dao: Hả? Đó chỉ là mấy món đồ linh tinh chị tiện tay ném vào thôi mà, quần áo, trang sức các thứ thì sao có thể mua ở đây được?
Mễ Lật lật bụng nằm dài: …Đừng nói gì với em hết, em ngất đây…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com