Chương 70
Hôm nay, Elsa dẫn Mễ Lật đi lòng vòng khắp các danh thắng nổi tiếng trong thành phố, nói là danh thắng nổi tiếng, nhưng kỳ thật đa phần mấy chỗ đó Mễ Lật đều chưa từng nghe qua.
Không phải cô kiến thức nông cạn gì cho cam, mà là cái thế giới này với chỗ cô từng sống thật sự khác biệt quá nhiều, dù tên quốc gia hay tên thành phố nghe thì na ná, nhưng mấy công trình biểu tượng trong thành phố thì hoàn toàn không giống, đa phần đều là tác giả lúc viết đã tự biên tự diễn thêm vào.
Nói một cách công bằng thì, điểm tốt là Mễ Lật cảm thấy cũng khá thú vị, nếu không phải còn có nhiệm vụ đè trên đầu, có khi cô thật sự sẽ muốn ở lại đây thêm mấy hôm, từ từ mà khám phá cái thế giới mới toanh này.
Còn điểm bất lợi thì càng khỏi nói, cô hoàn toàn không quen thuộc gì với đường phố nơi đây!
Trường đại học mà cô từng đi trao đổi năm đó vốn cũng nằm ở thành phố này, lúc đó rảnh rỗi là lại lôi kéo bạn học chạy khắp nơi chơi, nói quen thuộc mọi ngóc ngách thì không dám, nhưng ít ra cũng có chút ấn tượng đại khái.
Lúc nghe Tần Dao nói sẽ đến đây, cô còn âm thầm nghĩ phen này có thể dựa vào chút lợi thế địa hình của mình, kết quả sự thật chứng minh, cô lại lần nữa đánh giá thấp năng lực chém gió của tác giả.
Vì không thể trắng trợn hỏi đường, Mễ Lật dứt khoát mua một tấm bản đồ du lịch thành phố, vừa đi vừa nghiên cứu, dù sao đi chơi mà cầm bản đồ trên tay cũng rất hợp lý, không đến mức khiến người theo dõi sinh nghi.
Chỉ là --
Chơi cái gì mà nhớ hết mấy thứ này trong thời gian ngắn được hả trời!!!
Cô đâu phải đặc vụ trong phim truyền hình, cái gì cũng nhìn một lần là nhớ, bản đồ thành phố còn chưa nhìn xong đã nằm lòng toàn bộ lối đi tắt. Nếu bảo cô cầm bản đồ đối chiếu lộ trình thì còn được, chứ vứt bản đồ đi mà đứng giữa phố lớn người xe tấp nập, mấy toà nhà nhìn cái nào cũng giống cái nào, Mễ Lật thật sự không ngất xỉu tại chỗ đã là nhờ cô không mắc bệnh mù đường.
Nhưng mà lỡ như gặp phải tình huống khẩn cấp thì sao...
Mễ Lật tưởng tượng một chút cảnh mình vừa chạy vừa mở bản đồ, vừa xem đường vừa né người, vừa né người vừa đâm trúng cột...
Cái màn đó, đúng là cảm động đến độ kẻ địch nếu không bị cười gục thì chắc cũng mất hết ý chí truy đuổi cô.
"Đừng nhìn nữa." Elsa thấy thế liền nói: "Nếu thật sự gặp nguy hiểm thì cứ theo sát tôi là được, hai đồng nghiệp khác của tôi sẽ tìm cách cắt đuôi bọn theo dõi."
Nói xong, cô chỉ về phía một quán cà phê ở góc đường: "Chắc đi mệt rồi? Vào ngồi một lát?"
"Được." Mễ Lật không có ý kiến gì, dù sao nhiệm vụ của cô bây giờ cũng chỉ là cùng Elsa giả bộ dạo chơi khắp nơi mà thôi.
Hai người vào quán cà phê, chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.
"Có người theo đuôi chúng ta cũng đi vào không?" Mấy địa điểm trước đó người đông như kiến, Mễ Lật hoàn toàn không cảm nhận được có ai bám theo, nhưng Elsa nói có một nam một nữ, là người Tần Nam phái đến, vẫn luôn âm thầm theo sau hai người.
"Chưa vào, muốn biết là ai không?" Elsa hỏi.
Mễ Lật gật đầu, vừa nghe nói đối phương không vào, cô liền nảy sinh ý muốn quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
"Đừng nhúc nhích, cũng đừng quay đầu, để tôi chụp cho em xem." Elsa tháo xuống kính râm, vòng qua ngồi cạnh Mễ Lật, hai người khẽ nghiêng người tựa vào nhau. Elsa giơ lên điện thoại, cười tươi rói, bấm tách một cái.
Đúng lúc nhân viên phục vụ tới hỏi gọi món, Elsa chọn xong liền quay lại chỗ ngồi đối diện, gửi bức ảnh cho Mễ Lật: "Thấy cặp nam nữ đứng ngoài cửa không? Chính là hai người đó."
Mễ Lật cúi đầu nhìn màn hình, trong ảnh, cô và Elsa chỉ chiếm một góc nhỏ phía trước, miễn cưỡng lọt vào khung hình, phải nói thật thì, nhìn thế này, Elsa và Tần Dao đúng là không giống nhau chút nào.
Mắt không giống thì chớ, quan trọng là khí chất cũng hoàn toàn khác nhau, Tần Dao lúc nào cũng dịu dàng nhã nhặn, nụ cười ôn hòa như gió xuân, còn Elsa thì... nụ cười tươi như ánh nắng chói mắt, vừa nhìn đã biết là kiểu tính tình sáng sủa, chẳng hề có lấy một tia thu liễm.
Mễ Lật đánh giá Elsa trong ảnh xong, liền chuyển tầm nhìn sang phần hậu cảnh trống phía sau, trong khung ảnh, một cô gái trẻ người châu Á mặc áo phao trắng cùng một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dạ màu xám đang đứng ngoài cửa quán, nghiên cứu tấm bản đồ du lịch, người đàn ông còn giơ tay chỉ về phía bên kia đường, thần sắc nhìn qua rất nghiêm túc.
"Nhìn qua thì đúng là kiểu khách du lịch bình thường." Mễ Lật nhận xét, mùa này khách du lịch rất nhiều, hôm qua ở khách sạn còn thấy vài người châu Á là cô còn để ý, hôm nay theo Elsa đi dạo cả ngày, ở mấy điểm tham quan nổi tiếng chỗ nào cũng thấy mặt châu Á, nhìn riết đến sắp mặt liệt rồi.
Cô hơi tò mò hỏi Aisha: "Chị quen bọn họ sao? Có cách gì phân biệt được họ với khách du lịch bình thường không?"
"Không quen." Elsa trả lời dứt khoát, "Nhưng nếu em để ý kỹ sẽ phát hiện trên người hai người kia có không ít sơ hở."
Có lẽ vì ngồi lại vào vị trí đối diện, tầm mắt trực tiếp đối diện với hai kẻ theo dõi kia, nên khí chất trên người Elsa lúc này thay đổi rõ rệt, lạnh đi một chút, trầm ổn hơn, lại thêm vài phần quen thuộc.
Mễ Lật lần này cảm nhận cực kỳ rõ ràng, khí chất trên người Elsa vào giờ khắc này, gần như hoàn toàn giống hệt Tần Dao.
Giống đến mức chỉ cần không phải là người thật sự thân cận với Tần Dao như Mễ Lật, dù có nhìn kỹ cũng dễ dàng bỏ qua điểm khác biệt ở đôi mắt.
Thì ra nàng có thể bắt chước được đến mức này sao?
Mễ Lật âm thầm líu lưỡi trong lòng.
Chỉ nghe Elsa vẫn chậm rãi cất giọng, ngữ điệu thản nhiên bình ổn, y hệt cách Tần Dao thường nói chuyện: "Bọn họ bắt đầu theo dõi từ lúc em cùng Tần Dao rời khách sạn, chỉ khi có nguy cơ bị phát hiện mới giả vờ tương tác, như nhìn bản đồ hay thảo luận địa điểm, còn lại gần như không trao đổi, cũng không cười, nét mặt suốt cả quãng đường đều căng cứng nghiêm túc, dù là tình nhân, bạn bè hay anh em, đã đi du lịch với nhau thì không thể có cái kiểu tương tác cứng đơ thế được."
Nói đến đây, có vẻ Elsa cũng phát hiện biểu cảm có phần hoảng hốt của Mễ Lật, khóe môi cô cong lên, nhẹ nghiêng đầu, thả một viên đường vào tách cà phê trước mặt, thong thả dùng muỗng khuấy vài vòng, rồi đặt muỗng xuống, nghiêng người dựa vào lưng ghế, ngón tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, ngay sau đó, cô ngoắc tay gọi phục vụ tới, chỉ vào ly cà phê trước mặt: "Ly này cho đổi lại, đừng cho thêm đường."
Nhân viên bưng ly đi, Elsa lúc này mới quay sang nhìn thẳng Mễ Lật, nhướng mày hỏi, vẻ mặt không giấu nổi đắc ý: "Bây giờ còn thấy tôi không giống Tần Dao nữa không?"
Mễ Lật im lặng, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, cuối cùng vẫn không nói ra lời nào.
Giống, thật sự rất giống, đặc biệt là khi cô nhìn thấy Elsa vừa rồi thao tác một loạt động tác kia, lòng bàn tay không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì cô nhớ rất rõ, cái đêm Tần Dao dẫn cô đi nói chuyện ở quán cà phê, từng cử chỉ, từng động tác, từng biểu cảm giống y hệt.
Cô đương nhiên không tin Elsa thật sự đã lén nghe trộm hay nhìn lén cuộc nói chuyện giữa cô và Tần Dao trong quán cà phê hôm đó, chỉ có thể nói rằng, Elsa thực sự quá hiểu Tần Dao.
Hiểu đến mức biết rõ những động tác quen thuộc của Tần Dao mỗi khi phiền não hay đang suy nghĩ chuyện gì, còn bắt chước đến mức không sai nửa phần.
Nhưng mà... dù có giống đến thế nào, cô ấy cũng không phải Tần Dao, Mễ Lật vốn còn đang ngây người vì mấy động tác như đúc khuôn của Elsa, mãi đến khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi của nàng, mới như bị giật tỉnh.
Tần Dao có thể lơ là, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ xem nhẹ người khác, mà cái biểu cảm kia của Elsa, cái kiểu đắc ý mang chút khiêu khích, trên mặt Tần Dao xưa nay sẽ không bao giờ xuất hiện.
"Chị quen Tần Dao từ khi nào?" Mễ Lật phát hiện Aisha đặc biệt quan tâm đến chuyện cô thấy hai người họ giống nhau hay không, mà kỳ quái nhất là, nếu cô nói không giống thì Elsa sẽ khó chịu, nhưng bản thân Elsa lại rất kiên trì giữ vững cá tính của riêng mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc giả trang thì tuyệt đối không thay đổi. Loại mâu thuẫn này khiến Mễ Lật không biết nên tiếp chuyện ra sao, dứt khoát vòng luôn sang một chủ đề khác.
"Cũng mấy năm rồi." Elsa trả lời, "Tôi quen cô ấy từ năm 15 tuổi."
"Mười lăm?!" Mễ Lật kinh ngạc.
15 tuổi chắc chắn là trước khi Elsa bắt đầu làm vệ sĩ, cô vẫn luôn tưởng Elsa vì có khuôn mặt giống Tần Dao nên mới được thuê làm vệ sĩ kiêm thế thân, nhưng giờ nghe ra, có lẽ trình tự ngược lại, là Tần Dao chủ động chọn Elsa từ sớm, để làm người thay thế cho mình, sau đó Elsa mới bắt đầu bước vào con đường vệ sĩ chuyên nghiệp.
Nhân vật Elsa này trong nguyên tác hoàn toàn chưa từng xuất hiện, nhưng mà nghĩ lại, nguyên tác có rất nhiều người cũng không được đề cập, ví như An Thành, như chị Đào, như Thượng Giai, như Kha Kỳ, một quyển tiểu thuyết có hạn, số lượng nhân vật được viết ra chỉ là một phần rất nhỏ, căn bản không thể dựng nên một thế giới hoàn chỉnh.
Mễ Lật ngẫm nghĩ, có lẽ thế giới trong truyện, vì để duy trì vận hành bình thường, nên đã tự động bổ khuyết những phần chưa được viết tới trong nguyên tác.
Mà những thứ bổ khuyết này, bởi vì cô không đi đúng theo kịch bản ban đầu, nên giờ mới dần dần hiện ra trước mắt cô.
Giống như đang chơi game, cô vô tình mở ra một tuyến nhiệm vụ phụ chưa từng được nhắc tới trong cốt truyện chính, mà biết đâu, nhờ vào những nhiệm vụ phụ này, cô còn có thể làm thay đổi cả kết cục của cốt truyện chính cũng nên.
"Chị và Tần Dao quen nhau thế nào vậy?" Mễ Lật hỏi.
"Hôm qua trở về cô ấy không kể với em sao?" Elsa hỏi lại.
"Không có." Mễ Lật lắc đầu, "Chị ấy đang bận chuẩn bị cho mấy công việc sắp tới, lần này không mang theo đội ngũ, cái gì cũng phải tự làm, gần như thức suốt đêm, còn sợ không kéo được đầu tư, áp lực quá lớn đến mức ngủ cũng không yên, trời gần sáng mới thiếp đi được một lát."
"Vậy thì đúng là cực thật." Elsa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Mễ Lật thấy Elsa như không quá muốn nói về chuyện này, liền chủ động chuyển lời: "Nếu không tiện nói thì thôi vậy, em cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Elsa không đáp ngay, một lúc sau, ánh mắt cô mới từ ngoài cửa sổ chậm rãi thu về, rơi xuống người Mễ Lật: "Cũng không có gì không thể nói. Khi đó tôi vừa mới lên cấp ba, mặt mũi tạm được nhưng tính khí rất tệ, chọc phải một tên côn đồ trong trường. Tôi nghĩ mình cũng không sợ hắn, bạn bè tôi cũng nhiều, có đánh nhau cũng chưa chắc thua, nhưng tôi không biết, anh trai hắn năm đó mãn hạn tù được thả."
"Anh hắn quen biết rất nhiều lưu manh đầu đường xó chợ, mấy cái mánh khoé trong trường trong mắt họ không khác gì con nít chơi trò nhà chòi, chúng tôi đánh hắn bị thương, hắn liền trực tiếp gọi một nhóm lưu manh khu đó chặn chúng tôi ngoài đường. Con trai thì bị đánh một trận, con gái thì..." Elsa không nói hết câu, nhưng nhìn nắm tay đang siết chặt của nàng, Mễ Lật đại khái cũng đoán được mấy phần.
"Thực xin lỗi... Em không biết..." Mễ Lật nhẹ giọng nói.
"Không sao, chuyện đã qua rồi." Elsa thản nhiên nói, "Khoảng thời gian đó, mỗi đêm tôi đều mơ thấy ác mộng, nếu không phải vì đánh không lại, tôi sớm đã rút dao đâm chết hắn."
"Chuyện nghiêm trọng vậy, cảnh sát không quản sao?" Mễ Lật khiếp sợ hỏi.
"Quản chứ, sao lại không quản, mấy tên lưu manh đánh người đều bị tạm giữ, nhưng không gây thương tích nghiêm trọng gì, không bao lâu thì thả ra."
"Vậy còn cưỡng gian thì sao?!"
"Cưỡng gian ai? Không có bằng chứng, mấy nữ sinh bị hại vì sợ chuyện này truyền ra mất mặt, ai cũng không chịu ra làm chứng, thậm chí còn quay lại cắn ngược tôi một phát, nói tôi còn nhỏ đã biết quyến rũ đàn ông."
Dù đã là chuyện rất nhiều năm trước, nhưng lúc Elsa nói đến vẫn không giấu được sắc mặt u ám: "Đám đó biết tâm lý của mấy vị phụ huynh, không đi gây sự với những người khác nữa, chỉ nhằm vào mình tôi, vừa để răn đe, vừa khiến mấy phụ huynh kia cảm thấy chuyện đã không còn liên quan đến con mình, càng không muốn ra mặt giúp tôi."
Đến đây thì Mễ Lật cũng không cần hỏi vì sao người nhà Elsa không đứng ra giúp nàng, Elsa từ đầu tới cuối đều không nhắc đến cha mẹ hay người thân, Mễ Lật rất rõ, hoặc là họ chưa từng quan tâm Elsa, hoặc là họ đã không còn trên đời.
"Tôi đổi rất nhiều chỗ trốn, nhưng mỗi lần đều bị họ tìm ra. Tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng lại sợ nếu mình chết đi, bọn họ chẳng những không chịu tội, còn có thể tha hồ bôi nhọ tôi, so với chết, sống mà bị giày vò còn đáng sợ hơn, nhưng ít nhất tôi phải sống để tận mắt nhìn thấy từng đứa trong số họ xuống địa ngục.
Sau đó hơn một tháng, có lần bọn chúng lại tìm được tôi, tôi hoảng loạn bỏ chạy, vừa chạy vừa nhìn thấy bên đường có một chiếc xe đen, đang có người bước xuống, tôi không kịp suy nghĩ gì, đẩy người đó ra, mở cửa chui tọt vào xe."
Chiếc xe đó là xe đến đón Tần Dao, lúc đó Cát Lâu đang tìm Tần Dao, tài xế vừa xuống xe định hút điếu thuốc, thuốc còn chưa móc ra đã bị Elsa xô sang một bên, may là khi đó Elsa còn chưa biết lái xe, nếu bị một cô nhóc cấp ba cướp xe ngay trước mặt thì đúng là mất cả chén cơm.
Tài xế còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đám người khí thế hầm hầm đuổi tới, hắn lập tức bỏ luôn ghế lái, lủi ngay vào hàng ghế sau, khóa chặt cửa xe rồi gọi điện cầu cứu Cát Lâu.
"Tần Dao ra mặt thay tôi xử lý đám khốn đó. Sau đó, cô ấy và Cát Lâu hỏi tôi sau này định làm gì, tôi nói tôi muốn theo Cát Lâu học bản lĩnh, vậy là cô ấy cho tôi đi học ở ngôi trường mà cô từng học, nơi không ai biết quá khứ của tôi, còn để Cát Lâu đích thân dạy tôi."
Nói tới đây, Elsa uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, đeo lại kính râm, thần sắc lạnh nhạt như thường, đứng dậy nói với Mễ Lật: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com