Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giữ của

Tam Khê Thành.

Đây là một thị trấn phàm tục nằm gần tiên sơn. Đứng trong thành ngước nhìn về phía đông, có thể thấy dãy núi trùng điệp liên miên, và ở nơi sâu thẳm nhất của những ngọn núi ấy chính là nơi tọa trấn của tông môn chính đạo số một — Thiên Khâu Tông.

Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ đi ra từ trong núi, phần lớn đều là đệ tử Thiên Khâu Tông. Tam Khê Thành hầu như là con đường tất yếu mỗi lần họ xuất môn, vì vậy nơi đây cũng dần hình thành việc buôn bán cùng tu sĩ.

Không lâu trước, trong thành có chuyển đến một đôi tỷ muội. Tỷ tỷ nằm bệnh trên giường, chưa ai từng thấy dung nhan; còn muội muội thì tìm được một công việc trong thư quán của thành.

Nhị cô nương nhà họ Dư dung mạo thanh tú, tính tình lại hiền hòa, gặp ai cũng luôn nở nụ cười tươi tắn, hơn nữa còn đặc biệt nhiệt tình. Hàng xóm chung quanh, hễ ai có việc gì nàng đều chủ động đưa tay giúp đỡ.

Chẳng bao lâu, nàng đã nhanh chóng quen thân với người dân nơi đây. Sau khi biết được tỷ tỷ của nàng lâm bệnh nặng, cần dược thảo trên tiên sơn mới có thể trị liệu, những người hàng xóm nhiệt tình liền đồng loạt giúp nàng tìm cách liên hệ với các tiên nhân.

Quả nhiên, không lâu sau họ thật sự tìm được một vị tu sĩ có tấm lòng nhân hậu. Vị đó chẳng những cách một thời gian lại giúp Dư gia nhị cô nương mang về một ít linh thảo, thậm chí sau khi biết hai tỷ muội không nơi nương tựa, cuộc sống có phần khó khăn, liền thường xuyên bán rẻ hoặc tặng thêm dược liệu cho nàng.

Hôm nay, vị tu sĩ ấy lại rảnh rỗi, bèn mang linh thảo đến cho Dư gia nhị cô nương.

"Cốc cốc cốc." Một nữ tử vận đạo bào màu nguyệt bạch của Thiên Khâu Tông gõ cửa tiểu viện Dư gia.

Rất nhanh, từ bên trong truyền ra tiếng bước chân vội vã.

Dư gia nhị cô nương vừa mở cửa thì nhìn thấy thiếu nữ tao nhã, khí chất thanh lạnh, song lại mang vài phần kiệm lời, cũng chính là Phương Nguyệt Đồng. Nàng lập tức mỉm cười, nụ cười như đào hoa nở rộ giữa ngày xuân. Nhưng chẳng ai biết, phía sau dáng vẻ tươi cười ấy là sự bất đắc dĩ còn chua xót hơn cả mướp đắng.

Trước mắt đúng là một người tốt bụng. Nếu như nàng ta không phải tên Phương Nguyệt Đồng thì càng tốt hơn!!!

Có trời mới biết, khi Dư Doanh Hạ vừa nghe ra cái tên của vị "tu sĩ tốt bụng" này, bệnh tim kiếp trước của nàng suýt chút nữa tái phát.

Con người sao có thể xui xẻo đến mức này chứ?!

May mà khi ấy nàng kịp ổn định tâm thần, không để lộ sơ hở. Trước đó, để phòng ngừa vạn nhất bị người ta nhận ra, Dư Doanh Hạ còn cố ý che giấu dung mạo, nhờ vậy mới không bị bắt quả tang.

"Làm phiền ngài rồi, nếu không bận thì có muốn vào trong ngồi một lát không?" Dư Doanh Hạ chỉ khách sáo một câu, dù sao trong nhà còn có một vị "Diêm Vương sống", không tiện tiếp khách, lại còn đặc biệt là Phương Nguyệt Đồng.

Nàng biết Phương Nguyệt Đồng rất bận, gần đây luôn phải xử lý mớ hỗn loạn ở Trường Sinh Môn, lại còn phải tìm tung tích Nhan Hoài Hi. Việc nàng ta chịu bỏ thời gian mang dược thảo đến, đều là vì nữ chính vốn là một đứa trẻ lương thiện. Chắc chắn lần này cũng như mọi khi, sẽ vội vã rời đi ngay thôi.

Cho dù nhỡ đâu Phương Nguyệt Đồng hứng khởi muốn nấn ná, nàng cũng có cách tìm cớ, dỗ dành đưa nàng ta ra ngoài.

Quả nhiên, Phương Nguyệt Đồng lắc đầu: "Ta còn việc khác, không tiện ở lại."

"Tỷ tỷ ngươi có khá hơn chút nào chưa?"

"Đa tạ Phương cô nương quan tâm, nàng đã khá hơn nhiều rồi. Đúng rồi, đây là tiền thuốc." Dư Doanh Hạ lấy ra vài khối linh thạch. Vì thị trấn này vốn có giao dịch với tu sĩ nên cũng có nơi đổi linh thạch cho phàm nhân, vì thế việc nàng lấy linh thạch ra cũng không gây nghi ngờ.

Phương Nguyệt Đồng đưa tay chọn một viên hạ phẩm linh thạch: "Thế này là đủ rồi. Những dược thảo này chỉ là ở ngoài bị hét giá thôi, thật ra trong núi khắp nơi đều có."

Dư Doanh Hạ biết rõ lời này là giả. Theo ký ức nguyên chủ, loại linh thảo này tuy không quá hiếm nhưng cũng chẳng hề "tràn lan khắp núi" như lời nàng ta nói. Phương Nguyệt Đồng nói vậy chỉ để bớt nhận tiền, khiến mình khỏi cảm thấy áy náy.

Thật là người tốt quá mà!

Trong lòng nàng lặng lẽ ghi món nợ nhân tình này cho Nhan Hoài Hi.

"...Dạo này bên ngoài có chút loạn, buổi tối cố gắng đừng ra ngoài nhiều." Nhận lấy linh thạch xong, như chợt nhớ ra điều gì, Phương Nguyệt Đồng dặn dò.

Động tác của Dư Doanh Hạ khựng lại. Cái "có chút loạn" trong lời nàng, e rằng chẳng phải phiền toái bình thường. Nhất là hiện tại, tu vi nguyên chủ đã bị hệ thống rút đi làm "nhiên liệu", bên cạnh nàng còn thêm một bệnh nhân, lại càng phải cẩn trọng hơn. Nàng giả vờ hỏi bâng quơ: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Phương Nguyệt Đồng khẽ nhíu mày, hồi lâu mới đáp: "Gần đây có một ma đầu thoát ra ngoài. Ngoài Tam Khê Thành đã xảy ra mấy vụ huyết án, rất có thể là do nàng ta gây nên. Ngươi phải cẩn thận."

Dư Doanh Hạ cố gắng kìm nén bản năng muốn ngoái đầu nhìn vào trong nhà. Trực giác mách bảo, cái "ma đầu" mà nàng ta nói rất có thể chính là vị Diêm Vương đang ở trong phòng kia. Nhưng... không thể là Nhan Hoài Hi được, rõ ràng nàng ấy vừa mới tỉnh lại, thương tích còn nghiêm trọng thế kia, làm sao có khả năng gây ra mấy vụ huyết án? Hay là nàng ấy đang bị oan uổng, phải thay người khác gánh tội?

"Ta biết rồi, đa tạ ngài nhắc nhở."

Thấy nàng chịu nghe, Phương Nguyệt Đồng mới yên lòng. Đang định rời đi thì bị Dư Doanh Hạ gọi với lại: "Hôm nay trong nhà có nấu ít nước đường, ngài mang theo chút để dọc đường uống nhé?" Dư Doanh Hạ nhớ rõ trong tiểu thuyết từng viết, nữ chính rất thích những thứ ngọt ngào. Hôm nay, để dỗ Diêm Vương sống kia chịu uống thuốc, nàng vừa lúc có nấu một ít nước đường hoa hòe.

Ánh mắt Phương Nguyệt Đồng sáng lên, đầy mắt lộ rõ sự mong chờ. Đây không phải lần đầu tiên nàng được uống nước đường của Dư nhị cô nương, tay nghề đối phương rất khéo, nàng thực sự rất thích.

Dư Doanh Hạ liền vào bếp, rót một phần vào ống tre đặc chế để nàng mang đi cho tiện.

"Đa tạ." Phương Nguyệt Đồng nhận lấy, khóe mày cong cong, ánh mắt ánh lên một tia vui mừng.

Sau khi từ biệt, Phương Nguyệt Đồng hướng về phía ngoài thành mà đi. Sư tôn hoài nghi những vụ án mạng ngoài Tam Khê Thành đều là thủ đoạn trả thù của Nhan Hoài Hi sau khi thoát khỏi Trường Sinh Môn. Nhưng trong lòng Phương Nguyệt Đồng, dường như có điều gì đó là lạ...

Sau khi đến Tam Khê Thành, Phương Nguyệt Đồng quả thực từng hoài nghi thân phận của hai tỷ muội Dư gia. Bởi sau khi lục soát toàn bộ Trường Sinh Môn, nàng phát hiện số người mất tích không chỉ có Nhan Hoài Hi, mà còn cả vị Tả Hộ Pháp bên cạnh nàng.

Hai "tỷ muội" này lại đúng lúc xuất hiện ở Tam Khê Thành, thật khó khiến người ta không sinh lòng nghi ngờ.

Nhưng sau khi thử thăm dò, nàng xác định Dư gia nhị cô nương đúng là một phàm nhân hoàn toàn, trong phòng bệnh của đại cô nương Dư gia cũng không hề có dao động lực lượng quen thuộc. Từ lúc đó Phương Nguyệt Đồng mới buông bỏ cảnh giác.

Nàng mở nắp ống tre, nếm một ngụm nước đường. Trong đó có những hạt vàng óng, trơn mượt, nhị cô nương nói là "bột hoa hòe"? Vị khá lạ miệng, mà cũng rất ngon.

Phương Nguyệt Đồng quay đầu nhìn Dư gia tiểu viện một lần nữa. Nàng nhất định sẽ quay lại!

Trong khi đó, Dư Doanh Hạ, người vẫn chưa hề biết mình vừa bị nữ chính coi như "quán bán nước đường" chuẩn bị thường xuyên ghé thăm, sau khi đóng cửa liền xoa xoa trán, cảm thấy đầu đau nhức.

"Hệ thống? Ngươi còn ở đó không?" Trong đầu nàng vẫn ôm chút hy vọng mà cất tiếng gọi.

Đáng tiếc, đáp lại nàng chỉ là một khoảng lặng chết chóc. Hệ thống đã gỡ liên kết, vỗ mông bỏ chạy.

Dư Doanh Hạ thầm chửi một câu. Hai người bọn họ xuất hiện ở đây vốn là do cái hệ thống không đáng tin kia đặc biệt lựa chọn "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất"! Nó còn nói Tam Khê Thành ở ngay dưới chân Thiên Khâu Tông, kẻ địch chắc chắn không nghĩ họ dám tá túc ở đây. Thật sự phải "cảm tạ" hệ thống vì không trực tiếp ném họ vào trong Thiên Khâu Tông luôn!

Đã vậy, lúc truyền tống, hệ thống còn vì năng lượng thiếu hụt mà rút sạch toàn bộ tu vi của nàng, thậm chí lấy cả một phần sức mạnh của người đang bị thương kia. Khi ấy, hơi thở của Nhan Hoài Hi gần như tắt lịm, dọa cho Dư Doanh Hạ tưởng mình sắp phải bồi táng theo.

May thay, phản diện này sức sống quả thực ngoan cường. Đến được đây rồi, Dư Doanh Hạ bèn lấy toàn bộ vật phẩm có thể quy đổi năng lượng trong ký ức nguyên chủ đưa cho hệ thống, đổi lấy chương trình chữa trị mới tạm thời giữ cho sinh mệnh của Nhan Hoài Hi ổn định.

Sau khi hoàn thành yêu cầu, hệ thống liền tháo gỡ liên kết rời đi. Nhưng nó vừa đi thì một vấn đề nghiêm trọng hơn liền xuất hiện, kịch bản cốt truyện đã thay đổi!

Trong nguyên tác, sau khi nữ chính công phá Trường Sinh Môn, Nhan Hoài Hi tự vẫn. Phương Nguyệt Đồng tìm được tất cả tội chứng của phản diện sư tôn, bao gồm cả việc hắn giết hại song thân của nàng. Nàng lập tức chất vấn hắn, Ân Đạc không thể biện hộ liền bất ngờ tập kích đồ đệ. Kết quả sư đồ kịch chiến, Phương Nguyệt Đồng giữa biển máu giết chết kẻ thù, nhờ đó ngộ ra đại đạo, phi thăng thành tiên.

Đó chính là đoạn kết. Có thể nói, cái chết của Nhan Hoài Hi chẳng ảnh hưởng gì đến việc nữ chính thành tiên, vì thế hệ thống mới chấp thuận để Dư Doanh Hạ "trộm" người ra ngoài.

Cho nên, khi Dư Doanh Hạ biết vị tu sĩ tốt bụng kia chính là nữ chính, hơn nữa lúc này nàng ấy còn chưa thành tiên, đầu óc nàng liền ong ong. Về sau, qua nhiều lần thăm dò, nàng còn biết được: phản diện sư tôn của Phương Nguyệt Đồng kỳ thực chưa chết, thậm chí toàn bộ tội chứng cũng chưa hề bị phát hiện!

Lẽ ra theo cốt truyện, phản diện sư tôn phải chết, nữ chính thành tiên, khi ấy sẽ chẳng còn đại nhân vật nào truy lùng Nhan Hoài Hi mất tích. Nhưng nay... mọi thứ đều đã thay đổi!

Kết quả là câu chuyện vốn đã kết thúc lại rẽ sang một hướng hoàn toàn xa lạ. Khắp nơi trong Thiên Khâu Tông đều đang treo lệnh truy nã Nhan Hoài Hi, khiến đầu Dư Doanh Hạ đau như búa bổ. Giờ nàng cũng chỉ có thể bước từng bước một, được bước nào hay bước đó.

Từ trong bếp bay ra mùi thuốc nồng nặc. Dư Doanh Hạ vội vàng quay lại, bưng chén thuốc ra ngoài. Lúc này, vấn đề khiến nàng đau đầu hơn cả chính là làm sao dỗ dành vị Diêm Vương sống kia ngoan ngoãn uống thuốc.

Rõ ràng thương tích nặng đến vậy, mà vẫn không chịu uống thuốc dưỡng thương cho đàng hoàng. Trẻ con còn dễ chăm sóc hơn nàng ấy!

Dư Doanh Hạ bưng thuốc đến phòng của Nhan Hoài Hi. Vừa đẩy cửa, cả căn phòng lập tức tràn ngập mùi thuốc đắng xen lẫn mùi máu nhàn nhạt.

"Chủ thượng, thuốc đã sắc xong rồi." Dư Doanh Hạ đặt bát thuốc lên chiếc tủ thấp cạnh giường.

Nữ tử trên giường sắc mặt tái nhợt khẽ mở mắt, trong ánh nhìn mang theo một tia cười mơ hồ khó đoán. Dư Doanh Hạ không biết đó có tính là nụ cười không, chỉ biết mỗi lần trông thấy vẻ này, bản năng của nàng lại căng thẳng như một con thú nhỏ đánh hơi thấy hiểm nguy.

"Sao không gọi là 'tỷ tỷ' nữa?" Nhan Hoài Hi gắng gượng chống người ngồi dậy, vài sợi tóc dài rơi xuống bên má, rồi lại được nàng vén hờ ra sau tai.

Phải thừa nhận, bỏ đi vẻ máu tanh lạnh lẽo, thì bất kể nội tại hay dung mạo của Nhan Hoài Hi đều có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Nếu đặt ở kiếp trước, giả như đối phương là một công dân tuân thủ pháp luật, thì với xu hướng thích nữ giới của mình, e rằng Dư Doanh Hạ đã muốn thử theo đuổi nàng thật.

Đáng tiếc... người trước mắt chính là một Diêm Vương sống. Dù trong lòng có chút rung động thì cũng sớm bị ký ức "pháo hoa đỏ" của nguyên chủ dập tắt sạch.

"Xin chủ thượng thứ tội. Khi đó chỉ là kế sách tạm thời, thuộc hạ tuyệt không có ý vượt lễ." Dư Doanh Hạ cung kính giải thích. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng cười khẽ của Nhan Hoài Hi, nụ cười ẩn chứa ý lạnh mơ hồ.

Dư Doanh Hạ thở dài trong lòng. Vị tổ tông này rốt cuộc là cao hứng hay không cao hứng vậy trời?

"Tiểu nha đầu kia đã đi rồi?" Nhan Hoài Hi cũng không dây dưa chuyện xưng hô nữa.

"Đúng vậy. Hơn nữa thuộc hạ nghe được tin ngoài thành xảy ra mấy vụ huyết án. Theo ý Phương Nguyệt Đồng, dường như có kẻ cố ý muốn đem những vụ ấy gán cho chủ thượng."

Vừa dứt lời, một bàn tay băng lạnh đặt xuống đỉnh đầu nàng.

Dư Doanh Hạ toàn thân cứng lại, ngỡ mình đã nói sai điều gì. Nhưng lại nghe Nhan Hoài Hi thản nhiên: "Đầu cũng chẳng va chạm gì, sao bỗng dưng lại khôn ra thế?"

Dư Doanh Hạ hít sâu một hơi, gắng kiềm nén sự câm nín và muốn than trời trong lòng. Còn chưa kịp nói lời nịnh nọt, mùi hương lẫn máu tanh bỗng chốc áp sát.

"Chỉ là kẻ thông minh sẽ không đem đồ vật của ta tặng cho kẻ khác." Lần này, giọng điệu Nhan Hoài Hi đã không che giấu bất mãn.

Đồ vật của nàng?

Dư Doanh Hạ sững sờ. Nàng nào dám lấy thứ gì của Diêm Vương sống mà đem biếu người khác? Chẳng phải tự tìm chết sao... Khoan đã, ý nàng ấy chẳng lẽ là... chỗ nước đường đưa cho Phương Nguyệt Đồng?

Trong đầu lóe sáng, Dư Doanh Hạ lập tức tìm ra lý do: "Chủ thượng, chỗ nước đường đưa cho Phương Nguyệt Đồng đều là phần nấu hỏng vụn vặt. Phần tốt nhất thuộc hạ đã giữ lại cho ngài, hiện đang làm mát trong giếng. Chỉ cần ngài uống xong thuốc, thuộc hạ sẽ lập tức mang lên."

Cảm giác nguy hiểm khiến Dư Doanh Hạ kinh hồn bạt vía lập tức tan biến. Nhan Hoài Hi hờ hững đáp: "Trước tiên mang nước đường lên đi."

Dư Doanh Hạ thở phào, trong lòng lại lặng lẽ ghi thêm một bút mới vào "sổ tay phản diện".

Không những tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa, còn tùy hứng, không thích uống thuốc, chưa kể lại còn giữ của, ghen ăn tức uống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com