Chương 4: Hoài nghi
Thôi thì nàng ấy muốn giữ của thì cứ giữ của đi, dù gì đây cũng là vị tổ tông buộc mình cùng sống chết. Chỉ cần nàng ấy chịu ăn uống tử tế, chịu uống thuốc dưỡng thương rồi khỏe mạnh trở lại, không kéo mình chết bất đắc kỳ tử thì Dư Doanh Hạ cái gì cũng có thể chiều theo.
Nhưng nàng cũng không lập tức đi lấy nước đường. Bởi theo kinh nghiệm mấy ngày nay, Nhan Hoài Hi hễ đã uống ngọt rồi thì càng không chịu động vào thuốc đắng.
Trong chuyện này, vị Diêm Vương sống "có thể dọa trẻ con nín khóc" ấy còn khó dỗ hơn cả trẻ con thật. Sau một lần bị lừa, Dư Doanh Hạ mềm giọng nói: "Chủ thượng, xin ngài trước hết uống thuốc đã. Uống xong rồi, thuộc hạ lập tức đi lấy nước đường."
Nhan Hoài Hi ngồi dựa trên giường, nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt thoáng lạnh đi. Nhưng lần này Dư Doanh Hạ lại không sợ, vì chuyện này gần như ngày nào cũng lặp đi lặp lại, mà Nhan Hoài Hi tuy hay hù dọa, lại chưa bao giờ thật sự nổi giận chỉ vì uống thuốc.
Phát hiện mình đã không dọa nổi đối phương nữa, Nhan Hoài Hi chỉ khẽ hừ một tiếng, không đổi sắc mặt, nhấc bát thuốc bên cạnh lên uống cạn một hơi.
Từ sau khi đoạt quyền ở Trường Sinh Môn, nàng chưa từng phải nếm lại vị đắng của thuốc. Nếu buộc phải dùng dược thì cũng đều là thuốc viên.
Nàng cực kỳ căm ghét vị đắng ấy, bởi nó gợi về những ký ức không muốn nhắc lại. Dư Doanh Hạ chắc hẳn cũng phải biết điều đó. Vậy mà hiện tại, vị Dư Hộ Pháp trông thì như ngoan ngoãn hơn trước, kỳ thực lại càng ngày càng phóng túng làm càn, khiến Nhan Hoài Hi bắt đầu hoài nghi: chẳng lẽ đây là cách đối phương thăm dò giới hạn của mình từng chút một?
Nếu Dư Doanh Hạ biết được trong lòng phản diện đang nghĩ gì, e rằng sẽ kêu trời trách đất vì mình oan quá. Nếu được, nàng cũng muốn đổi hết mấy thang thuốc này thành thuốc viên! Như vậy ít nhất mỗi ngày không phải khổ sở bày trò đấu trí đấu dũng, dỗ dành phản diện uống thuốc.
Chỉ tiếc nguyên chủ vốn chẳng có thiên phú luyện đan, trong đầu Dư Doanh Hạ cũng chẳng chứa chút kiến thức nào. Dù có, hiện tại toàn bộ linh lực đã bị hệ thống vét sạch, đến lò luyện đan cũng không thể dựng nổi.
Nhận lấy bát thuốc trống rỗng, Dư Doanh Hạ khẽ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nụ cười lần này chân thật hơn nhiều. Nhan Hoài Hi luôn cảm thấy ánh mắt nàng khi nhìn mình giống như nhìn một đứa trẻ cuối cùng cũng chịu nghe lời!?
Quả nhiên càng lúc càng làm càn.
Nhan Hoài Hi hơi nheo mắt, trong thần sắc lóe ra nguy hiểm. Nhưng khi Dư Doanh Hạ đưa muỗng nước đường đút đến tận bên môi, những gai nhọn trong mắt nàng lại dần thu liễm, như một con mèo lớn được vuốt lông thuận chiều.
Nói cũng lạ, Dư Doanh Hạ chợt phát hiện khẩu vị của Nhan Hoài Hi và Phương Nguyệt Đồng khá giống nhau. Cả hai đều thích nước đường nấu với đậu xanh, không ưa đậu đỏ, mà khi uống loại có trái cây thì luôn bỏ phần mơ đi.
Nàng thầm nghĩ, chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng mặt mày của Nhan Hoài Hi và Phương Nguyệt Đồng dường như có vài phần tương tự.
Nhan Hoài Hi nhận thấy nét mặt Dư Doanh Hạ dần trở nên kỳ lạ, động tác cũng chậm lại. Nàng cau mày hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"
Thật ra cái vị Dư hộ pháp ngày một kỳ lạ, ngày một càn rỡ này cũng có đôi chút giá trị: một là tay nghề nấu nướng không tệ, hai là ít nhất có thể miễn cường làm "hương liệu sống biết đi" quanh nàng. Nhan Hoài Hi tựa vào giường để Dư Doanh Hạ bón từng thìa nước đường, trong căn phòng kín bưng ngoài mùi thuốc nồng nặc buồn nôn, Nhan Hoài Hi còn có thể "ngửi" thấy mùi hoa đào thoảng qua nhè nhẹ.
Đây cũng là nguyên nhân Nhan Hoài Hi có thể dễ dàng tha thứ Dư Doanh Hạ hết lần này đến lần khác vừa dỗ vừa lừa nàng uống thuốc, mà mỗi khi có Dư Doanh Hạ ở cạnh, cũng có thể giúp nàng che đi cái mùi hôi thối mục ruỗng không biết từ nơi nào bay tới quanh đây.
Xem ra dưới chân ngọn tiên sơn này, cũng ẩn giấu những kẻ đại gian đại ác.
"Thuộc hạ chỉ nghĩ... chủ thượng và Phương Nguyệt Đồng thoáng nhìn có vài phần giống nhau." Dư Doanh Hạ thuận miệng nói ra.
"Khụ khụ..." Nhan Hoài Hi dường như bị sặc, đưa tay che môi, ho sặc sụa dữ dội.
Dư Doanh Hạ vội vàng đặt bát xuống, muốn đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, nhưng bàn tay vừa nâng lên lại khựng lại giữa không trung.
Nàng nhớ rất rõ lần mình cõng Nhan Hoài Hi ra khỏi Trường Sinh Môn, hệ thống từng nói sát ý của Nhan Hoài Hi đã chạm ngưỡng cực hạn. Dù cuối cùng không hiểu vì sao nàng ấy không ra tay, nhưng Dư Doanh Hạ đã thực sự quanh quẩn ở quỷ môn quan một phen.
Về sau, khi Nhan Hoài Hi từ hôn mê tỉnh lại, đúng lúc Dư Doanh Hạ đang giúp nàng ấy băng thuốc, người vừa mở mắt kia liền lập tức bóp cổ, rồi thẳng tay quật nàng xuống đất.
Sau cú quật mạnh ấy, sau đầu Dư Doanh Hạ đập xuống đất đến giờ vẫn còn âm ỉ đau. Nhưng khi đó nàng chẳng kịp để tâm, vì Nhan Hoài Hi, người vừa tỉnh lại kia thoạt nhìn chẳng khác nào ác quỷ bò ra từ địa ngục!
Vết thương mới được băng bó lại lần nữa rách toạc, máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt nàng. Thế mà Nhan Hoài Hi như chẳng hề biết đau. Khoảng cách hai người gần đến mức hơi thở quấn quýt lấy nhau, xen lẫn mùi máu tanh nồng đặc.
Ở khoảng cách đó, Dư Doanh Hạ thấy rõ trong mắt nàng ấy trào dâng màu đỏ như máu, giống hệt cảnh "tẩu hỏa nhập ma" trong tiểu thuyết truyền hình.
Khi đó hệ thống đã rời đi, Dư Doanh Hạ hoàn toàn tứ cố vô thân. Ngay lúc tưởng chừng sẽ thật sự chết dưới tay Nhan Hoài Hi, đôi tay như muốn siết nát cổ nàng bỗng nhiên buông lỏng.
Nụ cười của nàng ấy hé mở, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương: "Xin lỗi, ta tưởng kẻ địch đến."
Đến khi được buông ra, Dư Doanh Hạ ho sặc sụa, nước mắt rưng rưng. Tầm mắt mơ hồ đối diện với Nhan Hoài Hi, trong lòng nàng chỉ thấy thần sắc đó tuyệt đối không phải nhầm lẫn, mà rõ ràng là coi mình là kẻ địch!
Chỉ là không hiểu vì sao, đối phương lại ẩn nhẫn không ra tay. Điều đó khiến Dư Doanh Hạ càng cảm thấy tương lai mù mịt.
Sau đó Nhan Hoài Hi dùng chính vạt áo của Dư Doanh Hạ để lau sạch máu dính trên tay, sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt.
Ý nghĩ quay về hiện tại, Dư Doanh Hạ nhớ lại hai lần đó đều cho thấy Nhan Hoài Hi cực kỳ chán ghét việc bị nàng chạm vào. Vì thế ở hiện tại nàng mới thận trọng giữ khoảng cách từng li từng tí, cố hết sức không đụng tới đối phương.
Thế nhưng không ngờ sau cơn ho dữ dội, giữa kẽ ngón tay Nhan Hoài Hi lại rịn ra vệt máu!
Dư Doanh Hạ giật mình hít một hơi lạnh: "Ta... ta đi tìm đại phu!"
Nhưng Nhan Hoài Hi lập tức kéo tay nàng lại: "Đừng đi. Đại phu ở đây trị không được thương thế của ta, còn dễ khiến ngươi và ta bại lộ."
"Nhưng... vạn nhất thương thế của ngài nặng thêm thì sao?" Dư Doanh Hạ biết lời Nhan Hoài Hi có lý, nhưng nhìn tình trạng ấy, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
"Không sao, sẽ không chết được." Nhan Hoài Hi khẽ nhếch môi. Khi ánh mắt chạm vào gương mặt lo âu của Dư Doanh Hạ, nàng lại thoáng sững sờ, vẻ quan tâm kia không giống giả dối, cứ như thực sự đang lo lắng cho tình trạng của nàng vậy.
Nhưng chẳng phải tình trạng của nàng hiện giờ chính là do nàng ta ban tặng hay sao? Giờ còn bày bộ dáng tốt lành làm gì?
Nguyên bản chỉ cần Nhan Hoài Hi còn chút linh lực là có thể chủ động chữa trị thân thể bảo hộ tâm mạch. Nhưng việc bị rút đi phần lớn linh lực bất ngờ khiến nàng ngất lịm mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì trong cơ thể gần như khô cạn, đến mức nói vài câu cũng có thể ho ra máu.
Mà kẻ đầu sỏ khiến nàng mất hết linh lực chính là Dư Doanh Hạ, cái người đang nhìn mình với ánh mắt vô tội kia.
Nhan Hoài Hi là hồn tu, cảm giác với linh hồn nhạy bén hơn thường nhân. Nàng hoài nghi trên người Dư Doanh Hạ chắc chắn đã xảy ra biến hóa. Nhưng mỗi lần gom chút linh lực thử dò xét nhìn trộm đối phương, kết quả chỉ như nhìn thấy bóng mờ trong sương, linh hồn đối phương như có đồ vật gì đó làm cho mơ hồ.
Nhìn bề ngoài, linh hồn đối phương dường như chưa từng thay đổi. Nhưng càng muốn xem kỹ, lại càng bị sương mù che lấp. Chính điều này càng khiến Nhan Hoài Hi thêm tin vào hoài nghi trong lòng.
Trước kia vị Dư hộ pháp kia nào có thủ đoạn như thế. Có lẽ nàng ta đã bị ai đó thay thế, cũng có lẽ đang bị kẻ nào khống chế. Vậy thì, thế lực đứng sau Dư Doanh Hạ rốt cuộc là ai? Kẻ thù của ma đạo? Hay là lão bất tử của Thiên Khâu Tông? Chắc chắn không thể là Phương Nguyệt Đồng tiểu nha đầu kia, nếu con nhóc ấy có đầu óc như vậy, cũng đã sớm phát hiện kẻ thù giết cha mẹ vẫn ở ngay bên cạnh rồi.
Nhan Hoài Hi cảm nhận được Khôi Lỗi Ấn trong cơ thể Dư Doanh Hạ vẫn còn nguyên. Chỉ cần nàng động một ý niệm trong đầu đối phương sẽ chết, nên nàng không lo nuôi hổ gây họa. Ngược lại, nàng cũng chẳng ngại bỏ thời gian để chơi đùa với con mồi.
Đợi đến ngày Dư Doanh Hạ lộ ra nanh vuốt, nàng sẽ tự tay bẻ gãy móng vuốt, nhổ sạch răng nanh, sau đó rút lấy linh hồn nàng ta luyện thành một viên hương hoàn vĩnh viễn phảng phất hương hoa đào.
Dư Doanh Hạ bất chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát. Quay đầu lại thì cửa sổ vẫn đóng chặt, vậy sao trong phòng lại dấy lên từng cơn lạnh lẽo?
"Hình như vết thương của ta lại rách ra rồi." Nhan Hoài Hi thản nhiên, như thể chẳng phải đang nói về thân thể chính mình.
Quả nhiên, vạt áo trước ngực nàng đã thẫm một mảng máu mới.
Dư Doanh Hạ lập tức lôi hòm thuốc từ gầm giường ra. Những ngày qua, nàng đã xử lý vết thương cho Nhan Hoài Hi đến mức quen tay thuần thục.
"Chủ thượng, để thuộc hạ xử lý lại vết thương cho ngài, được không?"
Nhan Hoài Hi cũng không phản đối. Nàng buông lỏng người, giải khai y phục, lộ ra vết thương dữ tợn gần ngay cạnh tim cùng một mảng da thịt trắng như tuyết.
Mặt Dư Doanh Hạ thoáng đỏ, theo bản năng liếc sang hướng khác, rồi lại buộc mình phải tập trung ánh mắt trở lại vết thương.
Khụ... chỉ là xử lý vết thương cho người ta mà thôi, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nhìn nhiều. Cẩn thận không thì Diêm Vương sống sẽ móc mắt mình ra mất!
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Dư Doanh Hạ hơi rùng mình, mọi suy nghĩ không an phận đều tan biến sạch.
Nàng cẩn thận tháo lớp băng thấm máu. Vết thương nơi ngực là do kiếm tạo ra, cũng là chỗ nặng nhất trên người Nhan Hoài Hi. Không hiểu sao các vết thương khác đều đã khép lại khá nhanh, riêng vết này cứ mãi không liền, chỉ cần sơ ý một chút là lại rách.
Động tác của Dư Doanh Hạ dịu dàng, giống như đang chạm vào một búp bê sứ đã nứt nẻ, chỉ sợ mạnh tay sẽ vỡ vụn.
"Sao chỗ này mãi không lành? Có phải thuốc ta dùng không đúng không?" Dư Doanh Hạ nhíu mày.
"Đây là vết kiếm do tiểu nha đầu Thiên Khâu Tông để lại. Quanh miệng vết thương còn sót lại kiếm ý của nàng ta. Kiếm ý của nha đầu kia rất bá đạo, liên tục xé rách phần thịt đang liền lại nên chẳng thể khỏi nhanh được." Nhan Hoài Hi lộ ra thần sắc khó hiểu. "Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được kiếm ý trong vết thương của ta?"
Hả? Hóa ra là kiếm ý sao?
Quả thật, mỗi lần nhìn kỹ vào vết thương, Dư Doanh Hạ đều có cảm giác khó chịu, như kim châm vào mắt. Nhưng nàng vẫn tưởng đó là tâm lý phản ứng khi nhìn thấy cảnh máu thịt dữ tợn, ai ngờ đó là do kiếm ý còn sót lại!
Vậy thì... đau đến mức nào chứ...
"Thuộc hạ mắt kém, trước đây không nhận ra." Dư Doanh Hạ cẩn thận rửa sạch máu đọng, rồi chậm rãi rắc thuốc bột lên từng chút.
Thuốc rắc lên vết thương sẽ rất đau, nhưng với Nhan Hoài Hi thì đã quá quen thuộc. Ít ra hiện tại còn có thuốc, chứ thuở nhỏ mỗi khi bị thương, nàng chỉ bị đời thứ hai môn chủ của Trường Sinh Môn ném thẳng vào một thứ chất lỏng không biết tên tràn đầy độc vật.
Ký ức tuổi thơ ùa về, ánh mắt Nhan Hoài Hi thoáng tối sầm. Theo bột thuốc rơi xuống, thân thể nàng khẽ run, nhưng ngay sau đó có một cơn gió nhẹ nhàng phủ qua, vỗ về nơi đau đớn.
Làn gió mát ấy mang đi phần nào nhói buốt. Nhan Hoài Hi nghiêng đầu nhìn Dư Doanh Hạ. Hàng mi dài của nàng ấy khẽ run, gương mặt đầy tập trung, từng cử động đều hết sức cẩn thận dịu dàng. Dư Doanh Hạ chẳng hỏi một câu, nhưng luôn dựa theo phản ứng của nàng mà điều chỉnh động tác và cường độ nhằm giảm bớt tổn thương.
Thế là luồng lệ khí u ám vừa dấy lên khi nhớ về bóng ma tuổi thơ cũng bất giác lắng xuống.
Nếu bỏ đi mọi âm mưu và ác ý, giây phút này... quả thật là hiếm hoi an bình.
Lời tác giả:
Hiện tại:
Nhan Hoài Hi: Nàng lòng dạ khó lường! Nhất định có âm mưu!
Tương lai:
Dư Doanh Hạ: Không biết ở đâu ra cục kẹo da bò dẻo quẹo thành tinh, bám dính lấy mình như yêu quái thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com