Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bị tập kích

Bị bao chuyện chen ngang, Dư Doanh Hạ cũng quên mất việc vừa rồi lỡ miệng nhắc đến chuyện Phương Nguyệt Đồng và Nhan Hoài Hi có vài phần giống nhau. Nàng thay thuốc xong, lại bón nốt phần nước đường còn lại cho Nhan Hoài Hi.

Sau đó nàng vừa đỡ Nhan Hoài Hi nằm xuống, vừa cẩn thận dặn dò: "Chủ thượng, thuộc hạ phải ra thư quán một chuyến. Ngài ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng có động đậy kẻo vết thương lại rách."

"Hôm nay có lẽ thuộc hạ về muộn một chút, nhưng ngài đừng lo lắng, thuộc hạ nhất định sẽ kịp quay về sắc thuốc buổi tối cho ngài."

Lời còn chưa dứt, Dư Doanh Hạ nghe thấy trên giường truyền ra một tiếng "hừ" khẽ.

Ánh mắt Nhan Hoài Hi thoáng lướt qua một tia ghét bỏ.

Dư Doanh Hạ khẽ cong môi cười trộm, nhưng lập tức điều chỉnh lại nét mặt trước khi Nhan Hoài Hi kịp nhìn thấy. Ai mà ngờ được,  vị môn chủ Trường Sinh Môn khiến người trong thiên hạ nghe danh đã sợ mất mật, lại cực kỳ ghét phải uống thuốc. Nhìn bộ dạng của trùm phản diện bị kìm nén khó chịu nhưng vẫn không thể không khuất phục, có lẽ chính là niềm vui duy nhất của Dư Doanh Hạ trong những ngày này.

"Ngươi nhất định phải đến cái thư quán ấy sao? Ngươi đã nghèo đến cái mức này?" Nhan Hoài Hi nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi, đúng lúc Dư Doanh Hạ đang thu dọn đồ đạc.

"Vâng... thuộc hạ hiện tại quả thật có chút túng quẫn." Dư Doanh Hạ thẳng thắn đáp, dù sao tất cả vật phẩm có giá trị trên người mình, hầu hết đã bị hệ thống đổi lấy năng lượng chữa trị thương thế cho Nhan Hoài Hi và tiền thuốc men, nên giờ đúng là nghèo thật.

"Nhưng quan trọng hơn là, thuộc hạ nhận thấy lão bản của thư quán kia không phải người thường. Nơi đó thường có đệ tử Thiên Khâu Tông ra vào, thuộc hạ có thể nhân cơ hội nắm được động tĩnh của Thiên Khâu Tông sớm nhất."

Nếu kịch bản cốt truyện đi đúng như tiểu thuyết viết thì giờ nàng đã chẳng phải lo. Nhưng bây giờ kết cục lại rẽ ngoặt thành dạng quái quỷ thế này, sau lưng dường như còn có kẻ cố tình bôi nhọ Nhan Hoài Hi, thậm chí còn thật sự lôi kéo ánh mắt của nữ chính về phía nàng. Cứ co rút ở đây mãi cũng không phải cách, thế nên Dư Doanh Hạ dự định chủ động gom lấy tin tức.

Ngoài ra, lý do quan trọng nhất khiến nàng chọn thư quán kia là vì lão bản  của nó — Dương Tầm Chu. Lúc hai người các nàng mới đến, đối phương đã giúp đỡ không ít.

Từ nhỏ Dư Doanh Hạ luyện được viết chữ bút lông rất đẹp, lại am tường quốc họa. Ở thư quán ngoài việc sao chép sách, công việc chính của nàng là vẽ tranh minh họa cho những sáng tác của lão bản, lúc nào rảnh rỗi thì phụ giúp dọn dẹp.

Có một lần trong đống sách cũ gần như mốc meo ở góc, nàng tìm thấy quyển thượng của một cuốn bí tịch, dường như là một bộ công pháp. Lão bản thư quán kia chẳng hề giấu diếm, còn hào sảng nói rằng tất cả sách trong thư quán Dư Doanh Hạ đều có thể xem.

Tu vi nguyên chủ đã bị hệ thống rút sạch nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên. Nhờ đó mà Dư Doanh Hạ hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm của nguyên chủ tu luyện lại từ đầu. Vì là lần thứ hai tu luyện cùng bộ công pháp, nên chắc chắn nàng sẽ tiến nhanh gấp bội.

Công pháp mà nguyên chủ tu luyện vốn là một loại cơ bản của Trường Sinh Môn, do vị môn chủ đời đầu, nổi tiếng tên điên tự mình sáng tạo. Người đời gọi nó là ma công, bởi càng tu luyện đến hậu kỳ thì càng dễ phát cuồng, tâm trí biến chất. Công pháp này tuy bá đạo, tiến cảnh nhanh, nhưng giới hạn cũng chỉ đến đó, căn bản không thể trợ giúp tu sĩ thành tiên.

Dư Doanh Hạ vốn chẳng mơ mộng xa vời, nàng càng không muốn chỉ vì tu luyện sai đường mà tẩu hỏa nhập ma, hóa thành một kẻ thần trí thất thường.

Thế nên Dư Doanh Hạ dứt khoát từ bỏ công pháp của nguyên chủ. Nhưng đồng thời nàng cũng hiểu ở thế giới này nếu không có chút tu vi hộ thân thì sẽ đầy nguy hiểm. Chính vào lúc ấy, việc bắt gặp quyển công pháp ở thư quán kia chẳng khác nào buồn ngủ gặp gối đầu, thật sự đúng lúc vô cùng!

"Tình báo?" Ánh mắt Nhan Hoài Hi thoáng chìm xuống, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, ta còn chưa hỏi, bên Thiên Khâu Tông gần đây có động tĩnh gì không?"

"Có. Ân Đạc đã hạ xuống lệnh truy nã ngài, nói rằng chủ thượng trọng thương đào thoát, thực lực chẳng còn đáng sợ, kêu gọi toàn bộ chính đạo cùng nhau truy sát."

Mỹ nhân mang theo dung nhan tái nhợt cười lạnh vài tiếng, tiếng cười như chứa đựng sự châm biếm: "Chỉ vậy thôi sao? Không còn lời đồn gì... liên quan tới lão bất tử ấy?"

"Không có." Dư Doanh Hạ lắc đầu.

Nhan Hoài Hi sắc mặt trầm như nước: "Đúng là một kẻ ngu xuẩn, chứng cớ bày ngay trước mặt nàng mà cũng bỏ sót."

Dư Doanh Hạ không rõ nàng đang mắng ai, nhưng dù sao chắc chắn không phải mình.

Mắng xong người vô danh kia, ánh mắt Nhan Hoài Hi lại rơi trên người Dư Doanh Hạ. Nàng mím môi, đôi môi tái nhợt hé mở, do dự một chút mới chậm rãi nói: "Nếu ngươi cứ tiếp tục ở lại thư quán, e rằng sớm muộn cũng bại lộ thân phận."

Ý tứ đã rõ ràng — Nhan Hoài Hi bóng gió nàng không muốn Dư Doanh Hạ đi nữa.

Dư Doanh Hạ tưởng đối phương chỉ lo nàng sẽ bị lộ, từ đó kéo theo nàng ấy chịu vạ lây, bèn trấn an: "Xin chủ thượng yên tâm, thuộc hạ sẽ ngụy trang thật kỹ, tuyệt đối không để họ phát hiện."

Nhan Hoài Hi vốn dĩ đã tức giận vì một kẻ nào đó không thông minh, bây giờ đến phiên Dư Doanh Hạ lại chẳng lĩnh hội được ý mình, lửa giận trong lòng Nhan Hoài Hi chất chồng. Nàng lập tức xoay người đưa lưng về phía Dư Doanh Hạ, lạnh giọng ném lại một câu: "Tùy ngươi."

Dư Doanh Hạ thở dài trong lòng. Sao Nhan Hoài Hi lại không vui rồi... Nàng lật đi lật lại cuốn sổ về hành vi tâm tính của phản diện trong lòng, nhưng vẫn chẳng hiểu vì sao đối phương lại nổi giận.

"Vậy... thuộc hạ cáo lui." Nghĩ mãi không thông, Dư Doanh Hạ đành gác lại. Đúng lúc ấy, ngoài cửa sân vang lên tiếng gõ cộc cộc.

"A Sanh! Sanh Sanh, ngươi có ở đó không?" Giọng nói ngoài cửa chính là của Dương Tầm Chu.

Dư Quý Sanh chính là cái tên giả Dư Doanh Hạ đang dùng ở nơi này.

Nhan Hoài Hi lắng nghe tiếng động khi Dư Doanh Hạ rời đi. Nàng có thể tưởng tượng được, sau khi ra khỏi phòng mình, đối phương nhất định lập tức chạy từng bước nhỏ, bước chân thoải mái vui sướng hẳn lên, cứ như thể khi ở trong phòng nàng thì bị trói buộc bằng xiềng xích vô hình, còn vừa bước ra cửa là được giải thoát.

Hừ, cái đồ lừa đảo giỏi ngụy trang.

Vừa rồi, chính nàng lại còn vì chút ôn nhu thoáng chốc khi được thay thuốc mà "tốt bụng" nhắc đối phương những ngày này chớ nên đi đâu. Kết quả, kẻ kia chẳng hề lĩnh tình! Nghĩ đến đây, mặt mày Nhan Hoài Hi càng thêm lạnh lẽo.

Tam Khê thành này vốn không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Gần đây, mùi hôi thối mà Nhan Hoài Hi ngửi thấy ngày một nồng nặc, thậm chí xen lẫn thêm một mùi khác , nơi này hẳn đã có thứ gì đó xuất hiện.

Dư Doanh Hạ không biết rằng, trừ những lúc nàng nổi lên sát tâm, chỉ có ở bên nàng mới là an toàn nhất.

Còn kẻ họ Dương kia, cũng chẳng phải người tốt lành gì. Rõ ràng có tu vi thâm hậu vậy mà lại giả vờ yếu đuối, còn chủ động tiếp cận một "phàm nhân" như Dư Doanh Hạ. Trong chuyện này, tất nhiên có điều mờ ám.

Thôi, cứ kệ nàng ta đi. Đợi đến khi thật sự chịu thiệt, ắt sẽ biết đường bò lết quay về. Hừ... 

Mà biết đâu chừng, có khi Dư Doanh Hạ lại còn lợi hại hơn mình tưởng tượng. Nếu thật sự gặp chuyện, nàng cũng có thể nhân cơ hội mà thử xem rốt cuộc Dư Doanh Hạ có bao nhiêu thực lực.

Dư Doanh Hạ đẩy cửa, tươi cười gọi: "Dương tỷ tỷ."

Thanh âm nàng ngọt ngào mềm mại, khiến khóe mắt Dương Tầm Chu cong lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Chỉ là ngay khi lời nàng vừa dứt, trong phòng dường như vang lên âm thanh gì đó rơi vỡ.

Dương Tầm Chu đưa mắt liếc vào trong, nụ cười thoáng pha ý trào phúng, rồi lập tức đổi sang vẻ mặt lo lắng, dịu giọng hỏi: "Tỷ tỷ ngươi dạo này khá hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn một chút." Dư Doanh Hạ đáp, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Dù sao thì đó cũng là vết thương do kiếm ý của nữ chính để lại, chẳng biết phải bao lâu mới có thể khép miệng.

"Từ từ thôi. Bệnh đi như kéo tơ, thời gian dài kiểu gì cũng sẽ khỏi." Dương Tần Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng an ủi.

"Mượn lời cát tường của tỷ tỷ." Dư Doanh Hạ cười cảm ơn.

"Đi thôi. Mấy quyển thoại bản lần trước qua tay ngươi bán chạy lắm, ngay cả tiên nhân trên núi cũng thèm thuồng chạy xuống mua trộm. Mà bọn tiên nhân kia ra tay rất hào phóng, toàn trả bằng linh thạch. Lát nữa ta sẽ chia cho ngươi một phần." Dương Tầm Chu nháy mắt, lúc nàng im lặng thì khí chất mang theo vẻ cao quý, nhưng vừa cất lời lại mang theo vài phần dí dỏm.

Có lẽ chẳng ai ngờ, những thoại bản đang nổi như gió khắp tu chân giới dạo này đều xuất từ tay Dương Tầm Chu nàng. Nếu là thoại bản bình thường thì cũng thôi, nhưng chủ yếu vị này lại còn viết đồng nhân, chuyên viết về tình cảm của những nhân vật có thật, nào là tông chủ Thiên Hoàn Tông, thánh nữ Vô Thượng Tông, đạo tôn Lăng Kiếm Tông... Từng người một, ai nấy đều danh chấn một phương. Mà trong sáng tác của nàng đều là yêu hận tình cừu đan xen, hấp dẫn vô cùng. Chờ đến khi Dư Doanh Hạ phát hiện mình đang vẽ minh họa cho loạt chuyện ấy, thì đã chẳng còn kịp nhảy xuống thuyền giặc nữa rồi.

Dư Doanh Hạ chỉ biết cười khổ: "Chỉ mong một mai lỡ có bị mấy vị đó phát hiện, ngài đừng khai ta ra là được."

"Ngươi lo gì. Những câu chuyện ta viết cũng đâu phải bịa đặt hoàn toàn, chỉ thêm chút tô vẽ thôi. Ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, thì tỷ tỷ sao nỡ để bọn họ làm hại ngươi." Dương Tầm Chu cười dịu dàng, dáng vẻ y như một tỷ tỷ che chở ân cần.

Nhưng chẳng hiểu sao, Dư Doanh Hạ càng nghe lại càng dấy lên một dự cảm bất an...

"Được rồi đừng lo. Nào, lên xe đi, ta mới viết xong bản thảo mới, ngươi đọc trước thử xem..."

Việc vẽ minh họa cho sách tất nhiên không thể xong trong một ngày, mỗi lần Dư Doanh Hạ đều cẩn thận đọc qua trước. Phải nói rằng nếu bỏ qua việc nhân vật chính đều là người thật ngoài đời, thì tiểu thuyết của Dương Tầm Chu quả thực cực kỳ cuốn hút. Chỉ tiếc đây mới chỉ là quyển thượng, khiến nàng có cảm giác muốn nhốt tác giả vào phòng, bắt nàng viết nốt toàn bộ cho xong một mạch!

Cuốn sách mới này bên ngoài có một cái tên văn nhã lắm — "Huyết Linh Lung". Nhưng vừa lật qua bìa, cái tên thật lại lộ ra - "Ngày ngày đêm đêm ở Hoan Dục Cốc cùng Đạo Tôn". Rõ ràng, Dương Tần Chu đang dùng một lối hành văn tao nhã để viết truyện sắc văn, còn nàng thì phải dùng một thủ pháp càng văn nhã hơn nhưng vẫn không thiếu cảnh xuân sắc để vẽ hình minh họa.

"Quyển này vẽ không dễ đâu, từ từ nghĩ, đừng vội." Dương Tầm Chu biết loại việc này không thể gấp gáp, nên cho nàng thời gian dài để lên ý tưởng.

"Đúng rồi, đây là quyển hạ công pháp mà ngươi tìm. Tiểu Mộc trong lúc dọn kho đã moi ra được." Nói rồi, nàng đặt lên bàn Dư Doanh Hạ một quyển công pháp phủ bụi.

Hô hấp Dư Doanh Hạ khựng lại. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, giọng điệu có chút khó xử của Dương Tầm Chu đã vang lên: "Đây là một bộ công pháp không tồi, xuất phát từ một gia tộc hồn tu đã diệt vong, nhưng điều kiện tu luyện quá khắc nghiệt. Nếu ta nhớ không lầm, ngay cả gia tộc đó cũng đã ngàn năm chưa từng có ai luyện thành."

"Bởi vậy, ta cũng chẳng hiểu sao một công pháp cao cấp như vậy lại bị ta tiện tay ném lẫn trong đống sách cũ."

Nhìn thấy vẻ thất vọng thoáng hiện trên gương mặt Dư Doanh Hạ, trong lòng Dương Tầm Chu cũng hơi áy náy. Dù sao nàng vừa mới nhận thêm "muội muội", tuy rằng số muội muội nàng nhận đã nhiều, nhưng tìm được một người dám cùng mình "thông đồng làm bậy" thế này khụ khụ, thỉ cũng chỉ có vị này.

Nếu không có thiên phú tuy luyện thì cũng thôi, nhưng Dư Doanh Hạ rõ ràng có linh căn. Dù chỉ là tam linh căn bình thường, nhưng ít ra cũng có thể tu luyện đến cảnh giới Luyện Khí Hóa Thần, sống thọ chừng năm trăm năm.

"Hai quyển công pháp này ta tặng ngươi. Cứ thử vận khí một phen, không thành cũng chẳng sao. Nếu thất bại, tỷ tỷ lại đi tìm một bộ khác hợp hơn cho ngươi." Trong lòng Dương Tầm Chu thật sự hy vọng Dư Doanh Hạ có thể sống lâu dài, bằng không nàng chỉ sợ khó mà tìm được một đồng minh ăn ý to gan giống như vậy lần nữa.

Dư Doanh Hạ vô cùng cảm kích, lập tức hành lễ tạ ơn. Sau đó, nàng cẩn thận trình bày ý tưởng minh họa, hai người bàn luận say sưa cho đến tận hoàng hôn. Nghĩ đến việc gần đây ngoài thành xảy ra vài vụ huyết án, Dương Tầm Chu không để nàng ở lại quá muộn.

Trời đã sầm tối, Dương Tầm Chu để Tiểu Mộc đánh xe đưa nàng về.

Tiểu Mộc là một tiểu cô nương trông chừng mười lăm, mười sáu tuổi, làn da trắng nhợt khác thường, trong mắt lại không hề có cảm xúc như con người, chẳng khác nào một con rối gỗ.

Hôm nay trời tối đến bất thường. Dư Doanh Hạ vừa ngồi lên xe, ánh chiều tà còn đỏ rực nơi chân trời liền biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bởi vì ngoài thành vừa có án mạng, nên dân chúng trong thành đều đã sớm về nhà, đường phố vắng tanh, chỉ còn lại một chiếc xe ngựa chở nàng.

Tiểu Mộc dường như nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn trời, rồi lập tức giật cương cho xe dừng lại.

Trong xe, Dư Doanh Hạ vì quán tính mà suýt ngã, trán rịn mồ hôi lạnh. Không đúng, theo lẽ thường thì vẫn còn hơn một canh giờ nữa trời mới tối, sao ánh sáng lại biến mất đột ngột như vậy?

"Bùm!" Một tiếng nổ bỗng nhiên vang vọng ngoài xe. Tiếng ngựa hí thảm thiết lập tức bị chặn ngang. Mùi máu tanh nồng đậm đột nhiên tràn ngập, kéo theo đó là một luồng sát khí lạnh thấu xương.

Faye: Kiểu một người dám viết, một người dám vẽ. Còn toàn nhân vật có tiếng trên giang hồ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com