Chương 2: Ta rất thích trưởng lão.
Sở Thính Vũ vô thức cau mày nhìn lên, đám nhóc chạy đến nhìn thấy rõ người trước mắt, thân người run lên, đồng nhất đứng xếp thành một đội, chắp tay thi lễ: "Bái kiến Sở trưởng lão."
"Làm gì mà ồn ào thế." Sở Thính Vũ lười biếng phất ống tay áo, đệ tử Bắc Thanh Sơn đều mặc đồ trắng, chắc đây đều là đệ tử Bắc Thanh Sơn.
"Trưởng lão, nàng ta trộm đồ." Một người dẫn đầu đứng ra nói, "Hôm nay là ngày đại hội bái sư của Bắc Thanh Sơn, nàng lợi dụng cơ hội tiến vào, muốn trộm bảo vật của chúng ta."
"Ta không có, ta chỉ là... ta chỉ là đói quá, đến phòng bếp lấy đi một cái bánh bao mà thôi..." Cô nhóc lạnh lùng giải thích, "Ta cũng đã trả lại cho các người rồi mà."
Sở Thính Vũ nghe xong đã biết được nguyên nhân là do cô nhóc làm ồn, nhưng bây giờ cô không còn thời gian để ý đến việc này, cô còn phải nhanh chóng đến đại hội cùng Đoạn Linh, cô huơ tay nói: "Nếu đã là đại hội bái sư, thì mau chóng đi tìm sư tôn của các ngươi đi, đừng đứng ở đây nữa."
Mấy đệ tử đưa mắt nhìn nhau, ai lại dám đắc tội Sở trưởng lão chứ, không lại bị ăn roi, nghĩ đến đó đám đệ tử nhanh chóng lui về.
Sở Thính Vũ cúi đầu, nhìn thấy nhóc con vẫn còn nắm lấy tay áo cô, hàng mi rũ xuống, khuôn mặt nhem nhuốc. Từ trước đến nay Sở Thính Vũ luôn có lòng cảm thông đối với những bé gái, cô thở dài, lục lọi trong balo, cuối cùng tìm được một lon sữa bò Wangzai* đưa cho nàng.
*Sữa bò Wangzai này bên Trung nổi tiếng lắm ó.
"Cho con đấy." Sở Thính Vũ cầm lon sữa nhét vào tay nàng, vừa hay nhìn rõ được đôi mắt nàng.
Trong ánh mắt đầy sự bất an và lo lắng, nhưng đáy mắt lại trong trẻo sáng ngời, không rành thế sự.
Từ đôi mắt có thể nhìn ra vẻ đẹp từ trong trứng nước.
Sở Thính Vũ thương tiếc vỗ vỗ đầu nàng, sau đó cùng Đoạn Linh lên đường.
【Hệ thống: Ding dong! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ràng buộc với nữ chính, chúc ngài vui vẻ!】
Hệ thống nhà ngươi thật đáng sợ! Đột nhiên lại xuất hiện!
Sở Thính Vũ xém chút bị dọa đến nhảy dựng, cô để tay lên ngực, an ủi trái tim đang đập nhanh.
Chờ đã, hoàn thành nhiệm vụ ràng buộc với nữ chính...
Sở Thính Vũ vô thức nghĩ lại những việc vừa xảy ra.
Lúc nãy cô nhóc đó, không lẽ chính là Đường Mộ Tri người mà người treo mình rút máu 10 ngày.
Đây là thứ may mắn gì thế! Sở Thính Vũ quay đầu, nhìn xung quanh tìm bóng dáng cô nhóc, nhưng người đã không thấy đâu.
Chờ đã tổ tông! Sao ngươi không nói sớm ngươi tên Đường Mộ Tri! Chỗ tôi không những có sữa, còn có chocolate, snack, kem, ngươi muốn cái nào tôi đưa cái đó nè!
Sở Thính Vũ lau những giọt nước mắt cay đắng, không ngờ đứa nhỏ đó lại là Đường Mộ Tri, nàng ta không phải nên ở đại hội bái sư sao, sao lại đi trộm bánh bao, chẳng lẽ lúc trước nữ chính bị người khác chà đạp ức hiếp là chuyện thường ngày của thể loại tu chân sao?
Không còn thời gian để nghĩ nhiều, Sở Thính Vũ còn không mau đến đại hội bái sư, sợ là đến cọng lông của nữ chính cũng không thấy được, cô vội vàng theo Đoạn Linh đến đại hội bái sư.
*
Trên đường đi Sở Thính Vũ chắp tay sau lưng, che đi sự chột dạ. Mặc dù cô nhớ rõ cốt truyện, nhưng dù sao vẫn không biết ai là ai, hiện tại chỉ biết mỗi Đoạn Linh, còn đám chưởng môn trưởng lão đồ đệ gì đó cũng không biết dáng vẻ ra sao, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.
"Sở sư muội, sao bây giờ mới đến, chưởng môn đã đợi muội rất lâu đó." Một vị nam tử khoác trường bào đen đi đến, nước da hơi ngâm, gò má cao, đáy mắt lộ ra niềm vui. Sở Thính Vũ biết người này là ai, cả cốt truyện cũng chỉ có mình hắn gọi cô như thế, sư tôn Thẩm Phi Uyên của Thương Linh Môn.
Thẩm Phi Uyên trong truyện cũng là một lòng tìm chết, không thích nữ chính, mà lại thích "Sở Thính Vũ", không những ham muốn vẻ đẹp của nàng, còn nổi ý đồ xấu, hèn hạ đến mức làm người nổi da gà.
Khi Sở Thính Vũ đọc truyện đã thấy không thích nhân vật này, cô lười nhác liếc nhìn hắn, hỏi: "Chưởng môn đâu?"
Thẩm Phi Uyên cười tủm tỉm nói: "Chưởng môn chờ không thấy muội, đã đi trước rồi."
Sở Thính Vũ mặc dù là một phản diện chính, nhưng lại được tác giả mô tả chi tiết ngoại hình, gì mà 'đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bạn thanh phong'*, đẹp đến nổi khiến người khác xiêu lòng không ghét được, không những thế có người còn thích nàng ta, còn có một số độc giả muốn nàng hồi sinh, đánh chém cùng nữ chính 300 bận.
*Trích từ ⟪Hồng Lâu Mộng⟫, hình dung nét đẹp thanh cao của nữ tử: "Hoa nhường nguyệt thẹn, băng thanh ngọc khiết".
Sở Thính Vũ dòm qua ngó lại, tìm được nơi bái sư Chu Họa Môn, không cùng Thẩm Phi Uyên dây dưa nữa, đi đến chỗ ngồi.
Không ngờ lúc đang đi đến thì nơi bái sư lại trống không, một bóng người cũng không có.
Không phải chứ, không nể mặt cô thế sao? Tuy nói tính cách Sở Thính Vũ không ra gì, lại hay tức giận, nhân phẩm không tốt, trong ngoài không đồng nhất (ý chỉ bên ngoài đạo mạo bên trong có cái nịt).....nhưng tốt xấu gì cũng là sư tôn Chu Họa Môn Bắc Thanh Sơn đời thứ ba, sao lại không có một người nào đến bái cô?
Lúc này, cô nhìn thấy hai bên treo biển bái sư của Huyền Kính Môn và Bạch Xuyên Môn cùng nhiều nhân tài đứng cạnh, nhịn không được tự che mắt mình, thôi đi, xem như là không ai biết mình cả.
【Hệ thống: Bên phải ngài là sư tôn Tạ Đường của Huyền Kính Môn, vũ khí: kiếm Tư Nhu, bên trái ngài là sư tôn Tần Kỳ của Bạch Xuyên Môn, vũ khí: Thanh Vân giản.】
Đợi đã hệ thống, sao không một ai đến bái tôi thế?
【Hệ thống: Thực xin lỗi, vì cốt truyện được viết theo góc nhìn của Đường Mộ Tri, hệ thống không thể giải đáp được thắc mắc của ngài.】
Sở Thính Vũ:...
Cô đang đau đầu, một bên Tạ Đường của Huyền Kính Môn mở lời, thanh âm mềm mại, giống như bông vải, nàng ghé sát vào Sở Thính Vũ niềm nở nói: "Thính Vũ, đừng vội, chưởng môn biết trước sẽ không có ai đến bái cô, nên đã đặc biệt đưa đến cho cô một người."
Đưa người đến cho tôi...
Sở Thính Vũ đã hiểu, bảo sao nguyên chủ từ đầu đến cuối cũng chỉ có ba vị đệ tử, vì làm gì có ai đến bái nàng!
"Lục Minh Nguyệt, song linh căn, tư chất không tồi." Tạ Đường vỗ vai cô.
Hả? Chờ đã, người bị đem đến là tiểu sư muội Lục Minh Nguyệt, thế nữ chính đâu, nàng đi đâu rồi?
Sở Thính Vũ thầm nói trong lòng, chợt bên tai truyền lại thanh âm kiên định, "Sở trưởng lão, ta muốn bái người làm sư."
Tạ Đường như đóng băng, nàng ngẩng đầu nhìn thấy một cô nhóc, cao không đến eo nàng, dáng vẻ thanh tú, đôi mắt sáng ngời. Nàng đứng vị trí bái sư xung quanh không người một bóng, kiên định nói với Sở Thính Vũ, ta muốn bái người làm sư.
"Con..." Sở Thính Vũ mở miệng, chính là cô gái lúc nảy, nàng thật sự là Đường Mộ Tri?
"Ngươi tên là gì?" Tạ Đường hỏi.
"Ta họ Đường, tên Mộ Tri, Mộ của ngưỡng mộ, Tri của tri thức."
Quả nhiên là nữ chính! Sở Thính Vũ đang ngồi đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ thế này.
Tạ Đường ở cạnh lật nhanh sổ ghi chép, nói: "Đường Mộ Tri, đơn linh căn..."
Không hổ là tư chất của nữ chính, không ngờ lại là đơn linh căn, nữ chính ra sân, yêu ma quỷ quái đều phải nhường đường.
Trong lúc này, Sở Thính Vũ đánh giá tỉ mỉ dáng vẻ của nàng, tuy bên má lấm lem, nhưng vẫn không che được ánh mắt linh động, dáng người hơi thấp, y phục trên người có chút rộng, Sở Thính Vũ ho nhẹ một cái, ra vẻ hỏi: "Tại sao con lại bái ta làm sư?"
"Bởi nhìn trưởng lão người rất tốt, ta rất thích."
Thiệt hả?! Nếu nàng ta biết những chuyện buồn nôn mà nguyên chủ làm, đoán chừng sẽ quay lại cắt lưỡi của bản thân mất.
Đúng lúc hệ thống xuất hiện:【Ngài có đồng ý thu nhận Đường Mộ Tri làm đồ đệ không, xin hãy đưa ra lựa chọn】
【A: đồng ý B: Không đồng ý】
Còn có lựa chọn 'không đồng ý' sao? Sở Thính Vũ vừa muốn nhìn sang hướng B, đột nhiên tim nhói đau.
【Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng, ngài vừa suy nghĩ đến việc bẻ lệch quỹ đạo cốt truyện, xin hãy tiến hành lựa chọn lại.】
....Là cho chọn dữ chưa.
Sở Thính Vũ vừa che ngực, vừa đau khổ nhìn qua lựa chọn A, tôi đổi, tôi đổi lựa chọn được chưa.
【Hệ thống: Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất "thu nhận đồ đệ", giá trị kinh nghiệm: +100, giá trị kinh nghiệm hiện tại: 100.】
Sở Thính Vũ: Giá trị kinh nghiệm dùng để làm gì thế?
【Hệ thống: Giá trị kinh nghiệm được dùng để nâng cấp sức mạnh của ngài ở thế giới này, mở khóa được nhiều kỹ năng, khiến ngài có trải nghiệm tốt hơn.】
Sở Thính Vũ:...
Đại hội bái sư kết thúc mơ hồ, Đường Mộ Tri quy về Chu Họa Môn, đệ tử của Sở Thính Vũ.
Sở Thính Vũ đưa Đường Mộ Tri về, 2 tháng sau Lục Minh Nguyệt mới đến được đây, chỉ có thể làm sư muội của Đường Mộ Tri.
Sở Thính Vũ vẫn còn nhớ nhiệm vụ của hệ thống, trợ giúp nữ chính cứu vớt thế giới cùng tìm được tình yêu đích thật.
Tình yêu đích thực thì dễ mà, Lục Minh Nguyệt là tình yêu đích thực của Đường Mộ Tri chứ đâu.
Còn về giải cứu thế giới.... theo lý mà nói năm nay Đường Mộ Tri 15 tuổi, sống ở Bắc Thanh Sơn 5 năm, trong 5 năm này sống như thế nào thì tạm thời không nói, nhưng nếu nàng ấy muốn khôi phục lại mệnh cách tiên gia, nhớ lại được kí ức kiếp trước là Lăng Quang Thần Quân, thế phải trông cậy vào "Sở Thính Vũ", sau khi moi tim lấy đan thất bại, nữ chính tiến vào mạch truyện, rơi xuống thác Ma Liễu nhận được chỉ dẫn từ cao nhân, từ đó bật hack, đạp đổ ma giới.
Nhưng mà tác giả vô lương tâm kia viết đến lúc sư tôn chết thì drop rồi, đến nay vẫn không biết nữ chính có hồi sinh tiểu sư muội không, cũng không biết hướng phát triển của nữ chính sau này.
Nhưng những thứ này không còn quan trọng, quan trọng nhất chính là Sở Thính Vũ sẽ không trở thành người ác, cô không muốn chết.
Bây giờ việc có thể làm là mau chóng đối đãi tốt với nữ chính, song đừng móc hai mắt tiểu sư muội.
Sở Thính Vũ về đến Chu Họa Môn, sau lưng còn có một cô nhóc đi theo, Đường Mộ Tri chớp chớp mắt, có vẻ lần đầu thấy được một nơi tráng lệ như này, Sở Thính Vũ để Kim Phong kiếm lên bàn, nói: "Con hẳn là biết tên của ta chứ."
"Sư tôn là Sở Thính Vũ." Đường Mộ Tri vội vàng nói, những ngón tay trắng giơ lên, giúp Sở Thính Vũ vuốt thẳng nếp gấp ở thắt lưng, "Sư tôn là người trên đường cho ta nước uống, đệ tử không dám quên."
Nước.....Nàng ấy chắc là nói lon sữa đó.
May mắn Sở Thính Vũ đã nhặt về chiếc balo đó, cô tìm tòi bên trong, thức ăn và công cụ vẫn còn, chỉ là điện thoại, máy tính bảng cùng laptop đều không thấy đâu.
【Hệ thống: Vì để ngài có trải nghiệm tốt nhất, hệ thống đã mang những đồ vật điện tử thu vào rồi.】
Tịch thu thì nói luôn đi, còn vì trải nghiệm tốt hơn, gớm nhể.
Sau khi bốc phốt, Sở Thính Vũ lại xoa đầu Đường Mộ Tri, xời~, chỉ có một lon sữa, có gì đáng nhớ đâu, có thể nhìn ra nữ chính khổ từ nhỏ đến lớn, chưa ăn được gì đàng hoàng, không thì ai lại khi không đi trộm bánh bao.
"Sau này muốn ăn cái gì, cần cái gì cứ việc nói với sư tôn." Sở Thính Vũ nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*, thong thả ngồi xuống tự rót cho bản thân tách trà, nghiêm túc nói: "Không được phép trộm bất cứ thứ gì."
*Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh đối mặt với nó.
"Ta đã nhớ rõ, thưa sư tôn". Đường Mộ Tri ngoan ngoãn gật đầu.
"Bây giờ đã đói chưa?" Sở Thính Vũ đang đói muốn chết, cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì, ở đại hội bái sư vừa nóng vừa mệt, chỉ muốn ăn no trước rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com