Chương 47: Sư tôn ôm ta ngủ.
"Khi đó ta cứ tưởng sư tôn không cần ta nữa, nên bỏ đi, thế nên ta vẫn luôn tìm kiếm sư tôn." Đường Mộ Tri nhớ lại những kí ức này, đôi mắt đen ngấn lệ, "Sau đó ta gặp được chủ phường cũ của Ngũ Âm Phường là Liễu Nhập Vân, là ông ấy cứu ta, muốn nhận ta làm đồ đệ."
Vậy xem ra nội dung đến đây vẫn còn bình thường...
"Nhưng ta không đồng ý, ta nói rằngg ta đã có sư tôn rồi." Đường Mộ Tri siết lấy tay Sở Thính Vũ, tiếp tục kể: "Sư tôn, sau này ta nghe nói có thể là Ma giới đã đưa nàng đi rồi, ta mới đến Ma giới tìm nàng, nhưng nơi đó cũng không có nàng, khi đó ta rất hận họ, nếu không phải Ma giới đột nhiên xuất hiện, thì ta sẽ không phải cách xa sư tôn 4 năm...."
Lúc nói lời này, Sở Thính Vũ thấy trong mắt Đường Mộ Tri lóe lên một tia u ám.
"Còn có Dương Thanh Tùng chưởng môn Kì Văn Quán, ban đầu cũng do hắn, mới ép sư tôn phải nhảy xuống thác nước cùng ta." Đường Mộ Tri ngẩng đầu nhìn Sở Thính Vũ, nói: "Sư tôn, cuối cùng bây giờ ta cũng gặp được nàng rồi, ta không muốn rời xa nàng nữa đâu."
Nói xong, Đường Mộ Tri kéo tay Sở Thính Vũ, Sở Thính Vũ vỗ nhẹ nàng vài cái, hỏi: "Mộ Tri, con có biết chuyện Ma giới moi tim người ở thành Liên Mục?"
Đường Mộ Tri ngẩn người, "Thành Liên Mục.......ta không biết nơi này."
Sở Thính Vũ nói: "Vừa rồi Triệu lan nói với ta Ma giới xâm nhập vào thành Liên Mục, đệ tử của năm tông phái chết rất thảm thương, vi sư muốn hỏi xem con có hay biết chuyện này."
"Lẽ nào sư tôn nghĩ đây là mệnh lệnh của ta sao." Mặt Đường Mộ Tri cứng đờ, phủ nhận: "Ta không có."
Sở Thính Vũ vừa nhìn sắc mặt Đường Mộ Tri, đã biết nàng ấy sợ mình không tin nàng.
Cũng đâu phải đang diễn phim thần tượng, đâu mà ra "Chị nghe em giải thích" "Chị không nghe không nghe không nghe".
Thế là Sở Thính Vũ xoa xoa đầu nàng, "Vi sư tin con, chuyện này không liên quan đến con."
Đường Mộ Tri mỉm cười nhẹ, nàng nói: "Chỉ cần sư tôn tin ta là được, ta không quan tâm đến kẻ khác."
"Nhưng thân phận hiện tại của con không thích hợp ở lại Bắc Thanh Sơn, qua mấy hôm nữa vi sư cần phải đến thành Liên Mục, thế nên...."
"Chỉ lén ở đây một buổi tối cũng không được sao." Đường Mộ Tri vẫn luôn nắm lấy ngón tay Sở Thính Vũ, không chịu buông, nàng ngập ngừng nói: "Sư tôn, tối nay ta chỉ muốn ở với nàng, không muốn đi đâu cả........."
AAAAAAA, SOS!
Sở Thính Vũ muốn tự thắp cho mình nén nhang, nữ chính cứ nói chuyện với cô như này, cô thật sự muốn tổn thọ tới nơi rồi.
"Sư tôn, lúc trước đều là nàng dỗ ta ngủ, nhưng 4 năm nay không có ai ở cạnh ta, đêm nào ta cũng mơ thấy ác mộng."
"Ta mơ thấy sư tôn rời đi, lúc tỉnh lại khóc rất nhiều."
4 năm này phải sống như thế nào chỉ có bản thân nàng biết, nàng ta không tin Sở Thính Vũ sẽ biết mất khỏi thế gian, đến cơ thể còn không có.
Nàng vẫn luôn đợi sư tôn, nhưng Sở Thính Vũ chưa từng trở về đón nàng.
Sở Thính Vũ nhìn thấy sự đau buồn trong ánh mắt Đường Mộ Tri, mới thỏa hiệp.
"........được, vi sư ở cùng con."
Đến đêm, bên ngoài gió thổi tuyết bay.
Sở Thính Vũ chỉ để lại chiếc đèn lưu ly trong căn phòng, Đường Mộ Tri vẫn cứ trốn trên giường không chịu xuống, Sở Thính Vũ đem chiếc đèn lưu ly đặt ở đầu giường, ánh nến bên trong tỏa ra một màu cam nhàn nhạt.
Không rõ là do cố ý hay thế nào, chỉ là Sở Thính Vũ nhìn thấy một nửa chiếc chăn rơi xuống giường, cô vỗ vỗ vai Đường Mộ Tri, nói: "Nào, đắp chăn ngay ngắn chút."
Đường Mộ Tri dụi dụi mắt, "Sư tôn, nàng muốn đi ngủ sao."
Sở Thính Vũ dịu dàng nói: "Vi sư nhìn con ngủ."
Đường Mộ Tri hơi do dự, mới nói: "Sư tôn, nàng ôm ta ngủ có được không?"
Sở Thính Vũ: "...."
Sở Thính Vũ cởi tất giày lên giường, cô vừa vén chăn nằm xuống, một thứ gì đó nhào vào lòng cô.
Sở Thính Vũ để tay lên đầu nàng xoa xoa, sau đó cảm thấy hơi nóng lan đến áo mình.
"Lại khóc nữa sao?" Thật ra Sở Thính Vũ biết lúc trước Đường Mộ Tri rất mít ướt, đến chuyện nghe được mình muốn đến lễ bái sư, còn khóc mà theo đuôi nàng nói đừng nhận đồ đệ.
Thế nên Sở Thính Vũ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, "Đừng khóc nữa."
Đường Mộ Tri áp sát bên eo Sở Thính Vũ, lúc nhỏ cũng như thế, nhiều đêm mưa gió, Đường Mộ Tri đều sẽ co ro bên eo Sở Thính Vũ, lúc trước chỉ là đứa trẻ cao đến hông Sở Thính Vũ, bây giờ lớn đến mức có thể ôm lấy cả người cô, nhưng Đường Mộ Tri vẫn như lúc trước, chỉ cuộn tròn ở nơi đó, chỉ cần sư tôn ở cạnh ôm nàng, nàng sẽ an lòng.
"Lớn như thế rồi, còn khóc nhè với sư tôn." Giọng của Sở Thính Vũ dịu dàng ấm áp như dòng suối mùa xuân, một câu "Đừng khóc" đã có thể khiến dũng khí trong lòng Đường Mộ Tri xuất hiện.
"Được rồi, quần áo của sư tôn đều bị con làm bẩn mất cả rồi, không khóc nữa." Sở Thính Vũ tuy nói thế, nhưng tay vẫn đang vỗ trên lưng nàng, "Mau ngủ thôi."
Đường Mộ Tri nhẹ ừm một tiếng, im lặng một hồi, lại nhẹ giọng nói: "Sư tôn, tối qua....ta đã mơ thấy nàng."
Sở Thính Vũ chỉ thấy buồn ngủ đến mơ màng, cô chầm chậm trả lời: "Ừm, vi sư biết, không phải con đã kể rồi sao."
"Nhưng ta vẫn..." Đường Mộ Tri cũng không chắc rằng tối hôm qua có phải mơ hay không, lúc nàng ngẩn mặt lên nhìn thấy chiếc cỗ trắng ngần của Sở Thính Vũ lại ngẩn ngơ một chút, rồi lại cúi đầu.
Bên trong chiếc chăn nhăn nhúm và ấm áp ấy, tay Sở Thính Vũ đặt sau đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác cũng chậm lại nhiều do cơn buồn ngủ.
Đường Mộ Tri nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay còn lại của Sở Thính Vũ, đặt lên eo của mình.
Như vầy đã tốt lắm rồi, Đường Mộ Tri nhắm mắt lại, chỉ cần sư tôn bên cạnh nàng đã tốt lắm rồi.
*
Hôm sau tỉnh lại, đã không thấy Đường Mộ Tri đâu, Sở Thính Vũ biết rằng nàng đã trở về Ma giới, cô chỉ thu dọn sơ đồ đạc một chút, rồi vội đến chính điện.
Trên đường đi Sở Thính Vũ gọi hệ thống:Hệ thống à, cho tôi định vị, tôi sẽ đến tìm cô.
Hệ thống, cũng là Khước Tiêu Dao đang online, 【Khước Tiêu Dao: Ngưỡng Ca Lầu, phòng cuối bên trái trên tầng hai.】
Trong lòng Sở Thính Vũ nghĩ phải nhanh chóng giải quyết chuyện vặt vãnh ở thành Liên Mục, việc nữ chính giải cứu thế giới phải do cô và Khước Tiêu Dao thúc đẩy mới được.
Triệu Lan nói cô vừa mới trở về, vẫn nên ở Bắc Thanh Sơn nghỉ ngơi thì tốt hơn, Sở Thính Vũ diện đại một lí do, nói bản thân không thể đợi ở Bắc Thanh Sơn được, chi bằng đi cùng sư huynh.
Tần Kỳ nói: "Bắc Thanh Sơn phải có người trông nôm, sau hai năm khi cô rời đi Thẩm Phi Uyên đã chết dưới tay Ma tộc, nếu như cô muốn đi, vậy để Đường Nhi ở lại đi."
Tạ Đường gật gật đầu, "Ta ở lại cũng được."
Triệu Lan suy nghĩ, liền nói: "Thế cũng tốt, muội từng trọng thương, có ta và Tần Kỳ bên cạnh cũng yên tâm đôi chút."
Một đoàn người cứ thế xuất phát, Sở Thính Vũ ngự kiếm đến thành Liên Mục.
Dưới từng lớp mây mù, núi non trùng điệp, những mảng bông tuyết nhỏ bay chạm đến trên mặt, khiến người khác cảm thấy ngứa.
Đây là lần thứ hai Sở Thính Vũ đến thành Liên Mục, trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái, mỗi khi nghĩ đến những chuyện từng xảy ra ở nơi đây, Sở Thính Vũ đã thấy đau đầu.
Nhưng không sao, hiện giờ Lục Minh Nguyệt là Khước Tiêu Dao, không có ai có năng lực mở cánh của tử thần, chuyện cần giải quyết là kế hoạch của Khúc Dạ và Khúc Mặc.
Vốn dĩ Đường Mộ Tri là người san bằng Ma giới, nhưng hiện tại nàng ta lại trở thành Ma quân mới của Ma giới, tình tiết truyện loạn hết cả lên, thế nên nhiệm vụ đầu tiên phải do Sở Thính Vũ và Khước Tiêu Dao thúc đẩy.
Sở Thính Vũ đã đến Ngưỡng Ca Lầu, Triệu Lan đến mở cửa phòng.
Tiểu nhị vừa đưa đến bình trà, Sở Thính Vũ đã hỏi: "Tiểu nhị, xin hỏi vị khách phòng bên trái trong cùng ở lầu hai đã trở về chưa?"
Tiểu nhị đặt bình trà nóng xuống, xoa xoa đầu nói: "Ngài để ta nhớ xem.....phòng trong cùng ở lầu hai hẳn là một vị cô nương, ngài tìm cô ấy có việc gì sao?"
Sở Thính Vũ nói: "Cô ấy....là đồ đệ của ta."
Không lợi dụng được cái danh này cũng phí.
"Thế à, quả thật vị cô nương đó nói rằng đang chờ người đến, ngài lên trển xem sao đi, khách điếm rất bận, tôi không đưa ngài đi được."
Sở Thính Vũ gật gật đầu, liền lên lầu hai, cô vừa đi đến căn phòng cuối cùng, vươn tay gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng bước chân gấp gáp, cánh cửa mở ra một người lao đến.
"Hu hu hu, Sở trưởng lão! Cuối cùng cô cũng đến rồi!" Khước Tiêu Dao ôm chầm lấy cô, giống như mấy trăm năm chưa gặp không bằng.
Sở Thính Vũ xách cô lên, nói: "Anh hai à hơi quá rồi đó, cô có biết mặt của cô vẫn đang là mặt của Lục Minh Nguyệt không, nhìn thấy gương mặt này nắm tay tôi đã cứng lại rồi."
Khước Tiêu Dao vùng vẫy trong vòng tay cô, cười ngượng ngùng nói: "Không sao, vì để thuận lợi thoát khỏi Khúc Mặc, tôi đã theo tu sĩ học dịch dung thuật mấy ngày, lát nữa ra ngoài sẽ không mang bộ mặt Lục Minh Nguyệt này nữa."
"Vậy thì tốt, mau nói xem nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Sở Thính Vũ ngồi xuống, "Tình hình hiện giờ chắc hẳn không phức tạp như lần trước nữa nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com