Chương 48: Con gái!
"Lần mất tích này của hoán hồn thể ở thành Liên Mục là do Khúc Dạ ra tay, hiên giờ bọn chúng cần tập hợp đủ 100 trái tim của hoán hồn thể." Khước Tiêu Dao đưa một chén trà cho Sở Thính Vũ, nói: "Lúc trước tôi từng nói với cô, Ma quân của Ma giới chưa chết, chỉ là đang trốn đi thôi, có lẽ tim của hoán hồn thể có lợi gì đó cho hắn."
"Nhưng hiện giờ Đường Mộ Tri đang ở Ma giới, nếu mục tiêu của Ma quân là nàng, thì chẳng phải nàng ta sẽ......"
"Không, Đường Mộ Tri chắc chắn sẽ đưa Ngũ Âm Phường đến thành Liên Mục thôi." Khước Tiêu Dao gõ nhẹ ngón tay trên bàn, cô nói: "Cô quên rồi sao, Đường Mộ Tri trong cốt truyện đã cướp Sở Thính Vũ đi từ tay Triệu Lan ngay thành Liên Mục này, nhốt vào thủy lao, moi tim rồi lại để máu chảy không ngừng......"
Sở Thính Vũ liếc cô một cái, cảm thấy người này đứng nói chuyện không mỏi lưng, cô nghiến răng mỉm cười nói: "Có phải cô luôn muốn xem cảnh tôi bị Đường Mộ Tri nhốt vào căn phòng nhỏ đen tối hay không?"
Khước Tiêu Dao như bị bắt thóp, "Sao có thể chứ, cô bị Đường Mộ Tri bắt mất thì có lợi gì cho tôi."
"Thế tại sao cô lại để nguyên chủ ngược đãi Đường Mộ Tri, còn có, nếu cô đã thiết lập cho Lục Minh Nguyệt là hai mang, thế tại sao lại khiến Đường Mộ Tri thích nàng?"
Sở Thính Vũ đã rất muốn hỏi hai vấn đề này từ lâu, "Để Đường Mộ Tri thích Lục Minh Nguyệt, cuối cùng lại tạt cho nàng một gáo nước lạnh, cô không sợ độc giả đánh giá kém sao."
Khước Tiêu Dao vỗ vỗ vai Sở Thính Vũ, nghiêm túc nói: "Thật ra lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, tôi muốn viết một câu chuyện kiên trì trong nghịch cảnh, chầm chậm trưởng thành, một nữ chính không ngừng hoàn thiện bản thân, tình yêu gì đó thì có hay không cũng được, hơn nữa vừa nghe cái tên ⟪Sổ tay tu luyện của nữ chính⟫, là biết ngay cốt truyện của nó rồi đúng không?
"......Tôi chợt hiểu ra vì sao nhiệm vụ của chúng ta là giúp nữ chính giải cứu thế giới và tìm thấy tình yêu chân chính rồi, bởi vì trong truyện không một ai thích Đường Mộ Tri, đến Lục Minh Nguyệt tiếp cận nàng cũng có mưu đồ." Sở Thính Vũ đỡ trán, "Ban đầu rất nhiều độc giả thích Lục Minh Nguyệt, nhưng bị cô chơi một vố như thế, e là chạy hết cả rồi."
"Ài, không phải còn có cô sao." Khước Tiêu Dao cười tít mắt lại nói tiếp: "Tôi còn biết rằng sau khi nhân vật Sở Thính Vũ này chết đi, độc giả đều viết bình luận nói không muốn Sở Thính Vũ chết, hi vọng có thể xem nữ chính và sư tôn tương tàn 100 chương.
Sở Thính Vũ nói: "Thế nên cô mới ngưng viết à, còn hơn hai tháng mấy."
"Cái này, cái này không phải là có nguyên nhân sao......" Khước Tiêu Dao chột dạ cúi đầu, cô ho vài tiếng, đứng dậy nói: "Được rồi, đừng nhắc mấy chuyện này nữa, mục đích quan trọng bây giờ là làm rõ kế hoạch của Khúc Dạ, với suy luận của tôi, chuyện cửa tử thần chỉ cần không có Lục Minh Nguyệt tham dự, tuyệt đối không thể thành công, thế nên chúng ta vẫn nên đến Kì Văn Quan xem nhưng hoán hồn thể kia có điểm gì kì quái trước đã."
Sở Thính Vũ nghĩ như thế cũng tốt, thế nên cô gật gật đầu.
Khước Tiêu Dao nói: "Những đệ tự đã chết đã được người của Kì Văn Quán đưa đến Hàn Tịnh Trì bảo tồn, chính là nơi lần trước cô gặp Lục Minh Nguyệt, lát nữa tôi sẽ đi cùng cô."
Chính lúc hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên Sở Thính Vũ nghe thấy một âm thanh truyền đến từ ý thức hải-----【Sư tôn?】
???
Chuyện gì thế.
Đây là giọng của Đường Mộ Tri sao?
【Sư tôn, sao nàng lại đi mất rồi, hôm nay ta đến suối Linh An không thấy nàng.】
"Sao không đi nữa?" Khước Tiêu Dao đã đi đến cửa, chau mày nhìn về hướng Sở Thính Vũ.
Trán Sở Thính Vũ rướm đầy mồ hôi, "Toang rồi, hình như chuông Thúy Sinh đã sửa xong, Đường Mộ Tri đã biết dùng chuông Thúy Sinh tra được tung tích của tôi rồi...."
"Thật á hả?" Khước Tiêu Dao sờ sờ cằm, tán thưởng: "Không hổ là nữ chính, đến đạo cụ cao cấp như chuông Thúy Sinh cũng biết dùng."
Sở Thính Vũ: "......."
【Sư tôn, nàng ở thành Liên Mục, cách xa ta quá, ta không yên tâm.】
Sao nghe câu này cứ lạ lạ sao ấy, lúc Sở Thính Vũ đang thơ thẫn, giọng của Đường Mộ Tri lại truyền đến:【Ta sẽ mang người của Ngũ Âm Phường đến tìm nàng ngay, sư tôn nhớ phải cẩn thận.】
Sở Thính Vũ: ???
Cuộc truyền âm trong ý thức hải đứt đoạn, Sở Thính Vũ ngẩn tại chỗ.
Khước Tiêu Dao nói: "Đường Mộ Tri nói gì với cô thế?"
"Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cô......" Sở Thính Vũ bó tay nói: "Đường Mộ Tri sắp đến thành Liên Mục rồi."
*
Tuyết rơi đầy thành Liên Mục, tuyết bay bay rơi trên vai, mây đen trên đầu chuyển trắng.
Khi Khước Tiêu Dao xuất hiện trước mặt Sở Thính Vũ, đã biến thành một dáng vẻ khác.
Khuôn mặt của cô ấy thuộc dạng bình thường, bên vành tai ẩn hiện linh văn, Sở Thính Vũ thấy tài năng dịch dung của cô ấy rất lợi hại, mới hỏi: "Khuôn mặt này của cô có thể duy trì trong bao lâu."
"Cũng chừng một ngày." Khước Tiêu Dao sờ mặt mình, đảm bảo sự ổn định của linh văn, "Mấy ngày trước bởi vì trốn tránh Khúc Dạ bọn họ, tôi chưa từng trưng bộ mặt Lục Minh Nguyệt để gặp người khác."
"Triệu Lan bọn họ nói với tôi, Lục Minh Nguyệt đã mất tích từ sau khi xảy ra chuyện ở thác Quỷ Liễu." Sau khi Sở Thính Vũ thương lượng với Triệu Lan, sau đó quyết định để cô đến Hàn Tịnh Trì kiểm tra thi thể đệ tử vong mạng, Triệu Lan và Tần Kỳ thì đến Kì Văn Quán.
Sở Thính Vũ và Khước Tiêu Dao tìm một quán nhỏ ăn cơm trước.
Hai người ngồi xuống, lau lau mặt bàn, rót một chén trà, Sở Thính Vũ nói: "Bắc Thanh Sơn không biết Lục Minh Nguyệt là gián điệp của Ma giới, thế nên bây giờ biến thành Lục Minh Nguyệt, dù có bị Bắc Thanh Sơn nhận thân phận thật sự, chắc cũng không có vấn đề gì lớn."
"Ừm, lúc tôi biến thành Lục Minh Nguyệt, đã rời khỏi Ma giới rồi." Khước Tiêu Dao vừa nghĩ đến Ma giới u ám lại đáng sợ, nhịn không được mà rùng mình, "Tôi không muốn đến đó lần nào nữa, nơi đó dường như không có người sống."
Sở Thính Vũ nói: "Nhưng nói gì thì nói, Ngũ Âm Phường không phải đã thuộc về Ma giới rồi sao, hiện tại 5 môn phái lớn chỉ còn lại 4, Đường Mộ Tri sao có thể đưa Ngũ Âm Phường đến Kì Văn Quán."
"Ngũ Âm Phường không hoàn toàn thuộc về Ma giới, có một số người đã bỏ trốn."
"Trốn sao?"
Khước Tiêu Dao lúng túng, "Đúng thế, có một số người đã trốn đi. Nhưng nói thật, tôi vẫn luôn cảm thấy rất lạ, trong truyện rõ ràng tôi viết Đường Mộ Tri được phường chủ cũ của Ngũ Âm Phường là Liễu Nhập Vân cứu, sau đó giải trừ ma tính của nội đan, hồi phục thần tính, kết quả hôm đó cô lại nói với tôi nội đan của Đường Mộ Tri đã hoàn toàn nhập ma, hơn nữa trên trán còn xuất hiện ma văn màu đen."
"Cho dù Đường Mộ Tri muốn tìm cô, đến Ma giới nắm giữ nơi đó, thế có liên quan gì đến nội đan, nó vốn như thế nào thì nên như thế đó." Khước Tiêu Dao nhún vai, "Đây là chỗ mà tôi thấy lạ."
Sở Thính Vũ nghe xong cũng cảm thấy có lý, cô trầm tư suy nghĩ một hồi mới nói: "Được thôi, thế chúng ta đợi một chút rồi hãy đến Kì Văn Quán xem sao, nếu như người của Ngũ Âm Phường ở đó, có thể chúng ta sẽ do thám được chút tin tức."
Hai người gọi một đĩa đậu phộng, một đĩa măng đông và một đĩa hạt sen nhồi đậu hũ*.
Sở Thính Vũ vừa định nhấp ngụm trà, đột nhiên phía sau lưng nổi cuồng phong, tiếp đến miếng măng đông Khước Tiêu Dao gắp lên phát ra tiếng răng rắc, rớt xuống bàn.
Sở Thính Vũ xoay đầu nhìn, Đường Mộ Tri đã đứng bên cạnh cô, nàng vẫn khoác trên người chiếc áo choàng mỏng màu xanh quạ, bên trong là chiếc áo trắng.
Trên mặt là chiếc mặt nạ bạc, tuy không thể thấy được dung nhan, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt không thân thiện, xung quanh tản ra khí lạnh u ám.
???
Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri đột nhiên xuất hiện, ngẩn ngơ một lát, nghĩ thầm: đáng chết, chắc chắn là lại bị chuông Thúy Sinh bán đứng.
Khước Tiêu Dao đang gào thét trong lòng: Con gái! Là con sao!
"Cô là ai, sao lại ở cạnh sư tôn của ta." Đường Mộ Tri tháo mặt nạ xuống, để lộ làn da trắng như ngọc, đôi mắt đen hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Khước Tiêu Dao, "Sư tôn của ta chỉ có 3 đệ tử, sư tỷ ở Bắc Thanh Sơn, sư muội mất tích, cô là ai."
Khước Tiêu Dao: hu hu hu, ta là mommy của con nè.
Sở Thính Vũ ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm nghị, "Mộ Tri, đừng nói chuyện như thế, ngồi xuống trước đã."
Đường Mộ Tri quay sang Sở Thính Vũ với vẻ mặt quan tâm, "Sư tôn, bên ngoài tuyết đã rơi, sao nàng lại mặc ít như thế?"
Nói xong, cởi áo choàng của mình xuống khoác lên người Sở Thính Vũ.
"Sư tôn từng bị thương, càng nên chú ý đến sức khỏe mới phải."
Khước Tiêu Dao:......
Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Ngồi xuống ăn một chút đi." Sở Thính Vũ nhích qua nhường chỗ, Đường Mộ Tri ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Sở Thính Vũ, nhưng vẫn nhìn Khước Tiêu Dao với ánh mắt không chút thiện ý.
"Mộ Tri, vị này là bạn của vi sư, con có thể gọi cô ấy là......" Sở Thính Vũ nói một nữa thì dừng lại, ra hiệu bằng mắt với Khước Tiêu Dao.
Anh hai à, gọi anh là gì đây?!
"Gọi ta Khước Tiêu Dao là được rồi."
Sở Thính Vũ: "......"
Thôi xong, sao mà cô lại nói cái acclone này vậy?! Tôi từng dùng cái tên này rồi đó aaaaa!
Sở Thính Vũ đỡ trán.
Chết tiệt, một lần lỡ bước ôm hận ngàn thu.
Đường Mộ Tri nhìn Khước Tiêu Dao, rồi lại nhìn Sở Thính Vũ, từ từ nói: "Sư tôn, lúc trước ở Bắc Thanh Sơn nàng cố ý không muốn nhận ta, là sử dụng cái tên này đúng không."
Khước Tiêu Dao:?
"Sư tôn, 4 năm nay, lẽ nào nàng ở cùng cô ta sao?" Đường Mộ Tri siết chặt chén trà, Khước Tiêu Dao thấy rõ chén trà nứt một đường.
Sao mà cô nghĩ ra được chuyện này hay thế?!
Sở Thính Vũ bình tĩnh đè tay nàng lại, dùng linh lực áp chế ma khí trong lòng bàn tay nàng xuống, "Ăn cơm trước đã." nghĩ ngợi chốc lát Sở Thính Vũ lại nói thêm: "4 năm nay vi sư ở một mình."
Lời nay không phải nói dối.
Quả thật cô bị đưa đến Tiên Linh Đảo một mình, lại vội vội vàng vàng quay về Bắc Thanh Sơn, trải qua những tình tiết kịch tính mới trùng phùng với Đường Mộ Tri.
Đường Mộ Tri nghe hết lời này, sắc mặt đã bình ổn lại chút ít, "Ta cũng chỉ có một mình."
"4 năm này không khi nào ta ngừng nghĩ đến sư tôn."
Khước Tiêu Dao âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Quả nhiên, Sở trưởng lão cô dù không bị nữ chính đưa vào phòng tối, thì cảnh tượng này cũng càng ngày càng có mùi rồi đó nha.
Khung cảnh yên tĩnh một lúc, Khước Tiêu Dao phá vỡ bầu khôgn khí ngượng ngùng này, cầm đũa lên cười nói: "Thật ra đều là chuyện nhỏ, dùng bữa trước đi đã, ăn quan trọng hơn."
"Sư tôn của ta không thích ăn măng đông." Đường Mộ Tri đẩy dĩa măng đông đến trước mặt Khước Tiêu Dao.
Sở Thính Vũ vỗ vỗ tay Đường Mộ Tri, "Ở bên ngoài, sao có thể đòi hỏi nhiều như thế, cứ thoải mái ăn là được rồi."
Khước Tiêu Dao liên tục gật đầu.
Sở Thính Vũ gọi tiểu nhị cho thêm một đôi đũa, lại gọi thêm một đĩa thịt gà xào nấm trằng, nhắc nhở Đường Mộ Tri: "Lát nữa ra ngoài nhớ phải đeo mặt nạ, nơi đây đều là người của ngũ đại tông môn, nếu lỡ bị phát hiện phải làm sao?"
Đường Mộ Tri vừa uống trà, một câu nói bay ra từ cổ họng ướt át: "Ta cũng đâu sợ gì bọn chúng."
Sở Thính Vũ chau mày.
Đường Mộ Tri ngước thấy có vẻ Sở Thính Vũ không được vui, nên mới nhẹ giọng nói: "Chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy sư tôn, nếu như sư tôn lo lắng cho ta, đợi lát nữa ta đeo lên là được."
Khước Tiêu Dao lặng lẽ gắp vài đũa.
Trên bàn này không có chỗ để cô nói chuyện, hiện tại cô chỉ muốn ăn nhanh rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com