Chương 49: Muốn nắm tay sư tôn.
"Mộ Tri, sao lại không gắp thức ăn." Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri chỉ ăn cơm trắng, dùng đũa của mình gắp thức ăn cho nàng.
Đường Mộ Tri cười với Sở Thính Vũ: "Cảm ơn sư tôn."
Sau đó ăn xong đũa này lại không gắp nữa, tiếp tục đợi Sở Thính Vũ gắp cho nàng.
Khước Tiêu Dao âm thậm tặc lưỡi, Đường Mộ Tri trong truyện hận không thể sớm ngày trừ khử Sở Thính Vũ, bây giờ lại nũng nịu lấy lòng———vô lý, quá vô lý.
Ăn xong bửa cơm, Sở Thính Vũ vừa muốn đứng lên đi thanh toán, bỗng nghe người bên bàn cách vách than thở: "Ài, mấy ngày nay không ít người đã chết, mọi người vẫn nên núp trong nhà, đừng nên ra ngoài thì hơn."
Chắc là đang nói đến chuyện người của 5 môn phái bị moi tim.
Sở Thính Vũ không nghe họ nói nữa, sau khi tính tiền xong thì xoa xoa đầu Đường Mộ Tri, nói: "Vi sư phải cùng vị Khước.....vị bạn Khước Tiêu Dao này đến bí cảnh Kì Văn Quán một chuyến, con ngoan ngoãn trở về khách trạm đợi vi sư đi."
"Sư tôn, ta đi cùng người nha." Đường Mộ Tri ngẩng đầu.
"Vi sư đi tra xét thi thể của đệ tử 5 môn phái." Sở Thính Vũ vẫn còn nhiều nỗi lo lắng, "Nếu con đi...sợ là không tiện."
Ánh mắt Đường Mộ Tri tối lại, "Sư tôn vẫn đang lo lắng về vấn đề thân phận của ta sao, thế nên mới không chịu đưa ta đi cùng."
"Sư tôn, ta từng nói, chuyện lần này không liên quan đến ta." Đường Mộ Tri đứng dậy, Sở Thính Vũ phát hiện đứa trẻ này đã cao ngang cô, đứng nói chuyện với cô thế này, dường như có một loại cảm giác áp bức vô hình....
"Lẽ nào sư tôn...sợ lời ra tiếng vào sao."
Sở Thính Vũ thở dài: "Sư tôn vốn không sợ bản thân bị làm sao, nếu như chỉ sợ lời gièm pha, ban đầu sẽ không nhảy xuống thác nước cùng con. Hiện giờ chỉ lo khi Kì Văn Quán phát hiện con vào bí cảnh của họ thì phải làm sao, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều phiền phức không đáng có."
"Ta sẽ đeo mặt nạ đàng hoàng, không để người của Kì Văn Quán phát hiện đâu."
Sở Thính Vũ thấy nàng cố chấp muốn theo, liền nói: "Thôi được rồi, vậy đừng tách khỏi ta."
Ba người rời khỏi quán ăn, hướng đến cửa kết giới thành Liên Mục.
Giống như lần trước, cửa kết giới của Kì Văn Quán trong đàm nước sâu, ba người tiến vào kết giới trong nước, Sở Thính Vũ nhớ bản thân lần trước chưa nhìn được thi thể của đệ tử, đã bị Lục Minh Nguyệt cản trở, thế nên lần này chọc chọc cánh tay của Khước Tiêu Dao, hỏi: "Cô có chắc lần này không xảy ra vấn đề gì chứ."
Khước Tiêu Dao gật đầu, "Đương nhiên."
Hàn Tịnh Trì của Kì Văn Quán ở phần dưới cùng của bí cảnh, nơi đây tràn đầy âm khí, lúc Sở Thính vũ tiến vào đã cảm thấy xung quanh bị bao bọc bởi một cổ khí lạnh, Đường Mộ Tri cũng đã thắt chặt dây áo choàng giúp cô, nói: "Sư tôn, ta muốn nắm tay nàng."
Khước Tiêu Dao đứng bên cạnh xém xíu nghẹt thở vì nghe câu này.
"Bao nhiêu tuổi rồi, đừng nhõng nhẽo với vi sư." Sở Thính Vũ vỗ vỗ tay Đường Mộ Tri, nói sự thật, nắm tay Đường Mộ Tri trước mặt người mẹ ruột là Khước Tiêu Dao khiến cô cảm thấy cứ kì kì.
"Sư tôn, trước đây nàng luôn nắm tay ta." Đường Mộ Tri gục đầu.
Sở Thính Vũ: "..."
Khi đó là lúc còn nhỏ mà, chạy mới có thể đuổi kịp ta, ta không nắm tay cô lỡ cô lạc mất phải làm sao.
Ngay lúc này Khước Tiêu Dao ngắt lời rất đúng lúc: "Sở trưởng lão, trước mặt là Hàn Tịnh Trì rồi."
Sở Thính Vũ nhanh chóng đi về phía trước, một làn sương mỏng bao phủ toàn bộ bí cảnh trước mặt, nơi này nước chảy róc rách, có tiếng nước phát ra từ trong ao, bọn cô vừa đến Hàn Tịnh Trì, đột nhiên Khước Tiêu Dao ngăn hai người họ lại, cô nói: "Đợi đã."
"Sao thế." Không biết từ khi nào Sở Thính Vũ đã nắm lấy tay Đường Mộ Tri, vừa nãy nàng ấy lại gục mặt xuống, Sở Thính Vũ không thể nhẫn tâm cứ nhìn như thế.
"Là như thế này, nếu như muốn tiến gần đến Hàn Tịnh Trì bắt buộc phải phá giải một tầng huyễn cảnh." Khước Tiêu Dao gãi đầu, nói nhỏ chỉ có hai người họ nghe được, bổ sung rằng: "Là do tôi thiết lập đó."
Sở Thính Vũ: "...."
Cô buông tay Đường Mộ Tri, sau đó kéo Khước Tiêu Dao qua một bên, nói: "Cô lại thiết lập cái quỷ gì vậy, tại sao muốn tiến gần Hàn Tịnh Trì lại phải đi qua một tầng huyễn cảnh?"
"Là vì để bảo vệ Hàn Tịnh Trì, đây là nơi sạch sẽ nhất thành Liên Mục." Khước Tiêu Dao cảm giác Đường Mộ Tri đang nhìn bản thân, như có gai đâm vào cơ thể, cô vội giải thích: "Nếu muốn lại gần Hàn Tịnh Trì, thì phải phá giải huyễn cảnh của chính mình, lần này không có người của Kì Văn Quán dẫn dắt, thế nên chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân vượt qua huyễn cảnh."
"Chúng ta không phải có nữ chính sao? Lẽ nào nữ chính cũng muốn phá giải huyễn cảnh của bản thân sao?"
"Nữ chính không cần, nàng tự có hoàng quang riêng của mình." Khước Tiêu Dao nhìn về tầng sương chắn ngang Hàn Tịnh Trì, rất ngượng ngùng và tiếc nuối nói: "Chỉ có chúng ta cần."
Sở Thính Vũ quay đầu nhìn Đường Mộ Tri, nàng vẫn đứng đợi ở đó.
Khước Tiêu Dao tiếp tục nói: "Thật ra huyễn cảnh dùng chấp niệm của người tạo ra ảo tưởng, chỉ cần có thể đi ra được là có thể tiếp cận Hàn Tịnh Trì."
"Thế làm cách nào chúng ta có thể vào huyễn cảnh?" Đột nhiên Sở Thính Vũ có cảm giác bản thân đi nộp mạng.
"Khi cô tiến vào màn sương, sẽ tự động đi vào huyễn cảnh, đây là chuyện không thể tránh khỏi." Khước Tiêu Dao chớp chớp mắt, "Sở trưởng lão, cố lên, dù sao tôi không có chấp niệm, e là sẽ rất nhanh ra ngoài được."
Sở Thính Vũ muốn đấm vài phát vào mặt Khước Tiêu Dao.
Đường Mộ Tri vừa nghe đến việc phải vào huyễn cảnh, mặt đen lại kéo lấy tay Sở Thính Vũ, "Sư tôn, chúng ta về thôi."
Sở Thính Vũ: "?"
"Huyễn cảnh thâm sâu khó lường, rất có thể ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại, lúc ở trong Kiếm cốc của Bắc Thanh Sơn ta đã từng bước vào ý thức hải, nơi đó không khác huyễn cảnh gì mấy." Đường Mộ Tri nhớ lại chuyện mắt của tuyền thủy trong Kiếm cốc, nàng thấp giọng nói: "Ta....khi đó trong ý thức hải ta nhìn thấy sư tôn, mới không cẩn thận ngủ thiếp đi."
Sở Thính Vũ ngẩn người một lúc.
Hoa ra, khi đó....người mà Đường Mộ Tri nhìn thấy là mình sao.
Sở Thính Vũ nhớ đến cô trong Kiếm cốc khi đó, nhìn thấy Đường Mộ Tri trong linh kính ôm chầm lấy một người, động tác lúc đó là đang ô lấy eo cô.
Lục Minh Nguyệt khi đó còn không cao bằng Đường Mộ Tri, sao Đường Mộ Tri có thể ôm nàng ta như thế được.
Do Sở Thính Vũ quá ngốc, lúc đó có quá nhiều tình tiết mà cô vẫn cứ cố chấp đó là cốt truyện, những thay đổi của Đường Mộ Tri cô vẫn luôn quan sát thấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ kĩ về nó.
"Sư tôn, trở về thôi." Đường Mộ Tri kéo tay Sở Thính Vũ, "Đừng đến đó nữa."
Khước Tiêu Dao thấy Sở Thính Vũ bị Đường Mộ Tri kéo lui mấy bước, cô lập tức nói: "Huyễn cảnh này không phải là nơi nguy hiểm gì lắm đâu, chỉ cản chân được một số người, nếu có thể phá giải nó, thì nó sẽ không cản đường cô nữa."
Đường Mộ Tri lạnh lùng nói: "Sao cô lại biết rõ như thế? LẼ nào cô cố ý muốn để sư tôn vào huyễn cảnh sao."
Khước Tiêu Dao: Con gái à, ta cho con cơ hội nói lại lần nữa.
"Không chỉ một mình sư tôn ngươi vào huyễn cảnh, ta cũng vào." Khước Tiêu Dao tiến lên vài bước, tiếp tục nói: "Thi thể của đệ tử ngũ đại tông môn được bảo tồn trong Hàn Tịnh Trì này, nếu như muốn tra xét thì bắt buộc phải đi qua huyên cảnh này."
Quả thật Sở Thính Vũ muốn đi kiểm nghiệm những thi thể của các đệ tử đã chết này, xem có phát hiện gì mới không. hơn nữa vừa nãy Khước Tiêu Dao cũng đã nói sẽ không có chuyện gì, chỉ cần phá giải huyễn cảnh này là có thể thoát khỏi sương mù, tiến gần đến Hàn Tịnh Trì.
"Mộ Tri, con ở đây đợi vi sư." Sở Thính Vũ xoa xoa đầu an ủi Đường Mộ Tri, dịu dàng nói: "Vi sư sẽ quay về nhanh thôi, sẽ không xảy ra chuyện gfi ngoài ý muốn đâu."
Có tác giả kế bên, cô còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com