Chương 52: Sư tôn, nàng thật ấm áp.
"Chuyện lúc trước của nguyên chủ...." Khước Tiêu Dao sờ sờ đầu mình, "Tình tiết này cũng thật hỗn loạn, những chuyện đến người tác giả như tôi cũng không biết mà cô lại có thể nhìn thấy được."
"Cô không biết chuyện lúc trước của nguyên chủ?" Sở Thính Vũ ngơ ngác.
"Nói như này đi, tôi nhận ra lúc đầu viết nhân vật Sở Thính Vũ này thì tôi không có viết sẵn dàn ý cho cô ta." Khước Tiêu Dao ngượng ngùng nhún vai, "Tôi trở về tìm kiếm kĩ càng lại một lần, nhưng quả thật không tìm thấy thiết lập nhân vật của Sở Thính Vũ, chỉ lật thấy một trang viết nơi cô ấy sinh ra."
Sở Thính Vũ: "...."
"Nhưng Sở Thính Vũ ra vẻ đạo mạo, chắc chắn là một người dối trá. Đầu tiên là cô ta ngược đãi Đường Mộ Tri, sau đó giết Lục Minh Nguyệt, đang mưu toan giành lấy nội đan của Đường Mộ Tri, thế nên mới bị Đường Mộ Tri trói vào thủy lao, cho chảy máu mười ngày." Khước Tiêu Dao bổ sung: "Sau đó máu chảy cạn, người cũng đã chết."
Sở Thính Vũ nói: "Nhưng Lục Minh Nguyệt cũng là phản diện mà."
"Thì hai phản diện đó thôi, chó cùng dứt dậu." Khước Tiêu Dao bất lực cười, "Đương nhiên, hiện tại Lục Minh Nguyệt và Sở Thính Vũ là hai ta...."
"Nguyên chủ giết Lục Minh Nguyệt là do không thích Đường Mộ Tri thật sao?" Sở Thính Vũ đổ chén trà đã nguội đi, tiếp tục hỏi: "Trong nguyên tác Đường Mộ Tri thích Lục Minh Nguyệt đến thế, sao nguyên chủ lại tìm đường chết khi lúc ấy biết rõ mình không phải đối thủ của Đường Mộ Tri."
"Bởi vì độc giả bình luận bên dưới đều cho rằng Sở Thính Vũ quá rác rưởi, phải cho cô ta trả giá, tôi suy nghĩ kĩ càng thì vẫn nên cho cô ấy chết một cách hợp lí chút." Khước Tiêu Dao gãi đầu, "Nhưng rốt cuộc hôm nay cô đã nhìn thấy gì thế, lúc nguyên chủ còn nhỏ đã xảy ra chuyện gì?"
"Nguyên chủ lúc nhỏ.....có vẻ khác là đáng thương." Sở Thính Vũ nhớ lại cảnh tượng trong huyễn cảnh cô nhìn thấy hôm nay, đứa trẻ áo rách tả tơi bưng một bát cháo chạy vào trong miếu với sắc mặt hoảng hốt, trên mặt còn chảy nước mưa dính bùn, nhìn thế nào cũng không giống với đứa trẻ nhà nhà giàu, ngược lại có thể rất nghèo rất bi thảm.
Khước Tiêu Dao nói: "Người đáng hận ắt có chỗ đáng thương, dù sao nơi nguyên chủ sinh ra chính là thành Liên Mục, nếu như cô muốn tìm manh mối, chi bằng ở lại thành Liên Mục đi."
Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"Không lẽ là Đường Mộ Tri đó chứ..." Khước Tiêu Dao đột nhiên thay đổi sắc mặt.
"Tôi đi mở cửa." Sở Thính Vũ đứng dậy, vừa mới mở cửa ra, đã nhìn thấy Đường Mộ Tri cầm một bát cháo đứng trước cửa, hương cháo thơm nhàn nhạt lan tỏa, Sở Thính Vũ hỏi: "Đã khuya như thế sao còn chưa ngủ."
"Bửa tối sư tôn ăn có vẻ ít, ta bảo tiểu nhị nấu giúp một bát cháo." Nụ cười ngọt ngào ấm áp hiện trên khóe môi Đường Mộ Tri, nàng nghiêng người bước vào vừa hay nhìn thấy Khước Tiêu Dao đang ngồi bên trong, biểu cảm đột nhiên lạnh đi, "Tối như thế muội đến phòng sư tôn làm gì."
Khước Tiêu Dao đứng dậy, lúng túng cười: "Nói chuyện một chút với Sở trưởng lão, người nói phải không, Sở trưởng lão?"
Sở Thính Vũ bất lực thở ra, quay đầu nói với Đường Mộ Tri, "Mộ Tri, đừng nói chuyện như thế."
Đường Mộ Tri không nói nữa, chỉ đặt bát cháo lên bàn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Khước Tiêu Dao, ý muốn nói mau cút đi.
"Đã muộn rồi ta cũng phải về ngủ rồi, ngủ ngon ngủ ngon." Khước Tiêu Dao vội chuồn đi, trước khi đi có thầm rơi lệ trong lòng, cảm giác bị con gái ruột đuổi đi không dễ chịu xíu nào.
Khước Tiêu Dao vừa đi, Sở Thính Vũ vừa muốn đóng cửa, đột nhiên bị một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy từ phía sau.
"Sư tôn, hôm nay ta đến suối Linh An tìm nàng nhưng không thấy, ta rất sợ." Đường Mộ Tri ôm lấy Sở Thính Vũ, gác cằm lên vai cô, thủ thỉ: "Nàng lại đi mất nữa, cũng không nói với ta một tiếng."
"Triệu Lan thúc giục gấp, nên quên nói với con." Sở Thính Vũ vỗ vỗ tay nàng, "Cùng không còn nhỏ nữa, lúc nào cũng ôm sư tôn làm nũng thì không được."
Đường Mộ Tri vẫn không buông, lúc nhỏ đã học được cách ôm sở Thính Vũ từ phía sau, lúc trước không cao bằng Sở Thính Vũ, hiện giờ có thể ôm lấy hết cả người cô, "Sau khi sư tôn trở về, chưa lần nào ôm ta cả."
"Bây giờ con đã lớn đến mức này, đừng cứ lúc nào cũng dính vào lòng vi sư." Sở Thính Vũ sờ mái tóc dài sau lưng Đường Mộ Tri, "Không phải đem cháo đến cho ta sao, ăn cháo trước đi."
Đường Mộ Tri ừm một tiếng, buông Sở Thính Vũ ra, hai người ngồi xuống bàn, Sở Thính Vũ ăn một muỗng cháo, thì nghe Đường Mộ Tri nói: "Sư tôn, hôm qua ta lại mơ thấy ác mộng."
"Ác mộng gì?" Sở Thính Vũ dịu dàng hỏi, cô biết rằng mỗi khi Đường Mộ Tri nói như thế là đều uốn ở lại cho cô dỗ nàng ngủ.
Trên mặt Đường Mộ Tri chứa vẻ thất vọng buồn đau, "Ta lại mơ thấy chuyện ở thác Quỷ Liễu...."
"Ta mơ thấy sư tôn triệu kiếm Kim Phong muốn giết ta, cuối cùng còn đẩy ta xuống thác Quỷ Liễu một mình." Ngón tay lạnh lẽo của Đường Mộ Tri đỡ trán, nàng từ từ kể rõ cơn ác mộng tối qua với Sở Thính Vũ: "Trong mơ mưa rất to, mọi thứ đều rất chân thực.....thậm chí sư tôn còn vứt kiếm của ta xuống cùng, lúc đó ta rất muốn hỏi sư tôn, có phải nàng rất ghét ta không nên đến thanh kiếm của ta cũng không muốn nhìn thấy."
Sở Thính Vũ đặt bát cháo xuống, chột dạ nói: "Mơ chỉ là giả, vi sư....chưa từng làm thế." Quả nhiên một lời nói dối cần dùng vô số lời nói dối để che đậy, trong lòng Sở Thính Vũ thầm nhủ đây là lần cuối cùng bản thân nói dối.
Nếu như để Đường Mộ Tri biết được cô thật sự đã làm như thế, e rằng cô càng không thể giải thích rõ hơn.
Đường Mộ Tri thầm cười, "Ừm, ta biết, sư tôn sẽ không đối xử với ta như thế, sư tôn là người đối tốt với ta nhất."
Sở Thính Vũ nghe được lời này trong lòng lại hiện lên một tầng áy náy, cô nghĩ ngợi rồi hỏi: "Mộ Tri, nếu như.....vi sư thật sự đã làm như thế, con có hận ta không?"
Cô thật sự muốn hỏi câu này, lần trước ở thành Liên Mục, chỉ cần nhìn thấy Đường Mộ Tri thì vô thức chạy trốn, thậm chí không hỏi quá trình Đường Mộ Tri rơi xuống thác.
Nàng sẽ hận cô khi cô làm như thế không, sự đau khổ mà nàng phải chịu bị cô xem nhẹ cho qua, Sở Thính Vũ cũng thấy bản thân ỷ vào sự tin tưởng của Đường Mộ Tri mà làm loạn tình tiết truyện.
Đường Mộ Tri ngẩn ngơ, nhẹ hé môi, lúc lâu sau mới nói: "Sư tôn, thật ra ngày đó của bốn năm về trước, nàng nói đỡ cho ta với các tông môn khác, ta đã rất cảm động, trước giờ chưa từng có ai như thế vì ta...."
"Thế nên thật ra lúc đó sư tôn không có cách chặn lại lời ra tiếng vào của các tông môn, chỉ có thể giết ta thì ta cũng sẽ không một lời oán trách." Đường Mộ Tri nhẹ nắm lấy tay Sở Thính Vũ, tay của nàng lạnh băng, còn của Sở Thính Vũ lúc nào cũng ấm nóng, giống như ánh mặt trời chói chang, nàng ngập ngừng nói: "Nhưng lúc đó sư tôn nắm tay ta như này, không chút do dự cùng ta nhảy xuống."
Đường Mộ Tri vuốt nhẹ đầu ngón tay mềm mại của Sở Thính Vũ, chuông Thúy Sinh trên cổ tay vang lên âm thanh thanh lãnh, nàng tiếp tục nói: "Vừa nãy sư tôn hỏi ta, nếu như lúc đó không phải như thế, ta có hận sư tôn không...."
Sở Thính Vũ yên lặng nghe nàng nói.
"Sao có thể hận sư tôn chứ, sư tôn có ơn nặng như núi, với ta mà nói sư tôn không chỉ là ân sư của ta, còn là...." Đường Mộ Tri ấp úng, không nói hết, "Dù sao những điều tốt mà sư tôn làm ta đều ghi nhớ, thế nên sau đó ta vẫn luôn tìm kiếm sư tôn, bốn năm nay ta thật sự......sắp phát điên, không nơi nào tìm được sư tôn, hiện giờ không dễ gì tìm được nàng, sư tôn của mấy ngày nay vẫn như bốn năm trước, vẫn dịu dàng như thế với ta."
Sở Thính Vũ nói: "Con không hận vi sư là được, sau này vi sư rời đi sẽ nói với con một tiếng."
Đường Mộ Tri gật gật đầu, nàng nhìn Sở Thính vũ ăn hết bát cháo, lại tắt một ngọn đèn trên bàn, nói: "Sư tôn, nàng nghỉ ngơi đi."
"Ngày mai sư tôn phải đi tìm bọn người Triệu Lan, thân phận hiện tại của con không thích hợp ở Bắc Thanh Sơn, thế nên..."
"Ta biết, ta sẽ an tâm ở lại Ngũ Âm Phường, sư tôn không cần phiền lòng vì ta." Hôm nay Đường Mộ Tri đã gặp được Sở Thính Vũ, những lo toan trước đó đã được gỡ bỏ xuống, "Sư tôn, có chuyện này ta muốn nói..."
Sở Thính Vũ nói: "Con nói đi."
"Sư tôn có thể giữ khoảng cách với Triệu Lan một chút không." Đường Mộ Tri bước qua trải giường chiếu, nàng vén chăn lên, có chút buồn bực không vui nói: "Lúc trước Triệu Lan vẫn luôn ngăn cản không cho ta vào suối Linh An, còn lấy đi thanh Kim Phong của sư tôn...."
Sở Thính Vũ đi đến vỗ vỗ tay nàng, "Gọi thẳng tên họ chưởng môn là không lễ phép."
"Là hắn chính miệng gọi ta là Ma đầu trước, ta kêu tên hắn thì có gì không đúng."
Sở Thính Vũ cau mày, "Huynh ấy gọi con như thế thật sao?"
Đường Mộ Tri tủi thân nói: "Ừm, thật đó, hắn còn cảm thấy lúc đầu sư tôn bảo vệ ta là không đáng, sư tôn..."
"Được, vi sư sẽ nói lại với huynh ấy." Sở Thính Vũ bổ sung: "Nhưng con không thể cứ thế gọi thẳng tên chưởng môn, Triệu Lan và sư tôn ngang hàng, nếu con gọi thẳng tên họ huynh ấy, vậy sư tôn trước mặt con..."
"Sẽ không, ta rất tôn trọng sư tôn, sao....sao có thể gọi thẳng tên sư tôn chứ." Đường Mộ Tri nódi xong câu này thì cúi đầu.
Cô từng kêu rồi mà.
Hẳn hai lần.
Một lần là ở cửa tử thần, do cô cố chấp vá kết giới.
Còn một lần nữa là đêm đó ở suối Linh An, đột nhiên nàng gọi tên cô, sau đó....
Sở Thính Vũ xoa xoa ấn đường của mình, thôi vậy, mọi chuyện đã qua, hai lần này không có lần nào Đường Mộ Tri nhớ cả.
"Ngủ sớm đi." Sở Thính Vũ đem áo ngoài đặt lên giường, cởi giày lên giường trước.
Đường Mộ Tri đứng bên cạnh, lát sau mới lưỡng lự nói: "Sư tôn, ta có thể ở lại không...."
Sở Thính Vũ liếc nhìn nàng, nhích vào trong nhường chỗ trống, bất lực nói: "Đến đây đi."
Đường Mộ Tri nghe thấy sau đó mỉm cười, lập tức chui vào trong chăn ấm, nàng vòng lấy Sở Thính Vũ, vùi mặt vào bên eo Sở Thính Vũ.
"Cũng không còn nhỏ nữa, ngủ như thế không khó chịu sao." Sở Thính Vũ vỗ vỗ đầu Đường Mộ Tri, "Lên đây ngủ."
Đường Mộ Tri lắc lắc đầu, "Cứ như này."
Sở Thính Vũ không biết bốn năm nay, Đường Mộ Tri vẫn luôn ngủ thế này sao, vô số đêm tối Đường Mộ Tri đều rúc vào trong góc, xem như sư tôn vẫn ôm nàng.
Sở Thính Vũ đặt tay lên đỉnh đầu nàng, vuốt ve vài cái, dịu dàng nói: "Vậy cứ ngủ đi, ngày mai dậy sớm chút."
Đường Mộ Tri gật gật đầu, lại rúc vào bên người Sở Thính Vũ.
Đêm tối rất tĩnh lặng, ánh trăng chiếu vào từ bên cửa sổ, lan ra một dãy sáng bạc.
Đêm nay Đường Mộ Tri ngủ rất ngon, không biết từ lúc nào Sở Thính Vũ đã ôm nàng lên phía trên, kéo vào lòng vuốt ve lưng, nàng miễn cưỡng mở mắt, mơ hồ gọi vài câu sư tôn.
"Ừm, ngủ đi." Sở Thính vũ cũng buồn ngủ, vỗ lưng nàng theo thói quen, giọng có chút mệt mỏi mà dỗ: "Mau ngủ đi....:
"Sư tôn....nàng thật ấm áp." Đường Mộ Tri gối đầu lên cánh tay Sở Thính Vũ, lại rúc vào chỗ cô.
Đứa trẻ ngốc, không lẽ do chăn quá mỏng nên bị lạnh sao.
Sở Thính Vũ nửa tỉnh nửa mơ mà nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com