Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Sở Thính Vũ.

Ngày hôm sau khi trời chưa sáng, Sở Thính Vũ đã dậy.

Cô cùng bọn người Triệu Lan đến Kì Văn Quán hồi báo, Đường Mộ Tri vẫn còn ngủ trong lòng mình, khuôn mặt xinh đẹp của nàng chôn vùi trong bóng tối.

Sở Thính Vũ xoa sau đầu Đường Mộ Tri, nhỏ giọng nói với Đường Mộ Tri: "Mộ Tri, vi sư phải đi rồi."

Đường Mộ Tri cạ vài  cái, không nhấc nổi mí mắt, chỉ có thể vô thức lầm bầm: "Sư tôn đi đâu..."

"Kì Văn Quán." Sở Thính Vũ khoác áo ngoài xuống giường.

Đường Mộ Tri mơ hồ ừm một tiếng, "Chút nữa ta sẽ đi tìm sư tôn, sư tôn đừng quên nhá...."

Sở Thính Vũ vừa nhét nhét góc chăn vừa kéo rèm giường lại, mới ra khỏi phòng tìm Khước Tiêu Dao.

Khước Tiêu Dao đã sớm chuẩn bị xong, ngoại hình của cô không khác gì với hôm qua, Sở Thính Vũ nói với cô: "Đi thôi, đến Kì Văn Quán, xem xem Dương Thanh Tùng nói thế nào."

Kì Văn Quán cách đây không xa, trên đường có không ít hàng rong vừa bày hàng vừa gào to, buôn những thứ đồ chơi nhỏ không đáng tiền.

Khước Tiêu Dao đi đến góc đường, đột nhiên hỏi han với ý đồ xấu: "Tối qua cô với Đường Mộ Tri ngủ cùng nhau?"

Sở Thính Vũ nhìn thấy nụ cười gian xảo của cô, bất lực nói: "Nàng mơ thấy ác mộng thường thích ở bên cạnh tôi, khi còn nhỏ lúc nào cũng dỗ nàng, có lẽ đã chiều hư rồi."

"Chực, cô còn xem Đường Mộ Tri là đồ đệ thật sao." Khước Tiêu Dao chắp tay sau lưng, "Sư tôn phản diện cô đây tẩy cũng trắng thật, lỡ như một ngày nàng biết cô thật ra không phải sư tôn chân chính của cô ấy thì phải làm sao?"

"Nàng ta không thể nào biết được đâu." Sở Thính Vũ siết chặt bàn tay đặt trên vai Khước Tiêu Dao, mỉm cười nói: "Nếu như cô nói với nàng, tôi sẽ tung tin Lục Minh Nguyệt là gián điệp của Ma giới ra ngoài, hai ta ai cũng đừng hòng thoát."

"Đừng đừng đừng, tôi không định nói nàng biết đâu." Khước Tiêu Dao vội phủi sạch quan hệ, "Lại nói, dù tôi nói cho nàng biết thì chắc chắn nàng cũng không tin đâu."

Hai người nói chuyện trên đường đã đến được Kì Văn Quán, vừa vào cửa đã nhìn thấy Dương Thanh Tùng với sắc mặt nặng nề đang ngồi giữa, bên cạnh là Triệu Lan cùng chưởng môn Vân Khuyết Tông.

"Chắc hẳn các vị đạo hữu đều đã nghe tin Ma giới hành hoành trong thành Liên Mục." Dương Thanh Tùng đứng lên, sắc mặt không được tốt lắm, đã mấy ngày không chợp mắt, "Ngũ Âm Phường đã rơi vào tay Ma giới, chỉ có mười mấy đệ tử may mắn thoát nạn, sau đó Ma giới lại hãm hại đệ tử Kì Văn Quán, hơn nữa đệ tử Vân Khuyết Tông, Tiên Linh Đảo thường xuyên mất tích mấy tháng nay, đến nay vẫn không rõ tung tích, những chuyện này không khỏi dính líu đến Ma giới."

"Chúng ta tập hợp nơi dây, cũng vì thương lượng một đối sách."

Sở Thính Vũ đi đến bên cạnh Triệu lan, nói với hắn: "Chưởng môn sư huynh, hôm qua ta đến Hàn Tịnh Trì xem thi thể, trừ tim bị moi mất thì chúng cũng không có thương tích gì rõ ràng."

Chiếc quạt trên tay Triệu Lan được hắn đặt qua một bên, hắn gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

Không khí căng thẳng nặng nề, những thi thể được linh lực bảo tồn được đặt giữa chính đường, mấy vị y tu tiến đến tra xét, hi vọng có thể tìm được chút manh mối.

Sở Thính Vũ và Khước Tiêu Dao tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó có hai ba thị nữ đến rót trà.

Cũng không biết là do cảnh tượng bên trong sảnh đường quá đáng sợ hay sao, chỉ nghe tiếng lanh lảnh vang lên, một người phụ nữ rót trà cho Sở Thính Vũ, lỡ tay làm rơi ly trà, đổ hết trà nóng lên người Sở Thính Vũ.

"Xin lỗi, xin lỗi...." Người phụ nữ đó cúi đầu, hoảng hốt lấy ra chiếc khăn tay từ trong tay áo và lau quần áo Sở Thính Vũ.

Sở Thính Vũ đứng lên, phẩy phẩy áo áo ngoài an ủi nói: "Không sao, chưa bỏng..."

Người phụ nữ vừa ngẩng khuôn mặt hoảng loạn lên, cô và Sở Thính Vũ nhìn nhau mắt đối mắt.

Trong lòng Sở Thính Vũ có một tiếng đập nhẹ không rõ nguyên do, nhìn người phụ nữ đó có vẻ lớn tuổi, có một vết sẹo nhàn nhạt trên cổ.

Cô nhìn vào mắt Sở Thính Vũ, sắc mặt bổng chốc trắng đi, môi run rẩy, nửa nhịp sau mới có thể thốt ra: "Cô, cô là Sở Thính Vũ?"

Mọi người hướng mắt về bên này, Sở Thính Vũ cau mày, "Là tôi, xin hỏi bà..."

Không ngờ người phụ nữ đó đột nhiên như điên loạn, bà ta nắm lấy tay áo Sở Thính Vũ, gằng giọng hét: "Tên không liêm sĩ nhà ngươi! Chính là ngươi! Là ngươi hại chết con gái ta!!! Trả con gái cho ta!!!"

???

Sở Thính Vũ bối rối trước hành động bất ngờ này.

Gì chứ, bà là ai thế? Tôi hại con gái bà khi nào?

Triệu Lan chau mày, hắn đứng dậy đi đến xem, người phụ nữ cũng nhìn thấy mặt Triệu Lan, bà ngẩn ra vài giây, lại nhìn về Sở Thính Vũ, bàn tay thô ráp run rẩy nói: "Được đó! Hóa ra thật sự là đôi cẩu nam nữ các người, thật là oan gia ngõ hẹp!"

Cẩu nam nữ? Cô với Triệu Lan sao?

Đừng đùa chứ, khi nào mà cô lại dính líu đến Triệu Lan thế.

Sở Thính Vũ cảm thấy bà ta nói chuyện thật khó nghe, lạnh lùng không đếm xỉa đến mà giật lại tay áo mình.

"Nói năng xằng bậy!" Triệu Lan nghe thấy lời này, lập tức tức giận cau mày, hắn nói: "Hôm nay ngũ đại tông môn đều có mặt, bà lại vu khống tôi và Sở Thính Vũ."

"Vu khống?" Người phụ nữ kia tái xanh mặt mày, cổ họng nghẹn chặt, bà cười khan vài tiếng, "21 năm trước, không phải ông đưa Sở Thính Vũ đến nhà tôi, cưỡng ép đưa đứa con gái chưa được một tuổi của tôi đi, thậm chí còn giết sạch người nhà Đường gia sao?!"

21 năm trước?! Cũng khá lâu rồi đấy.

Sở Thính Vũ nhìn thấy Triệu Lan ngẩn người, đồng thời không dám tin mà nhìn về hướng mình, thế nên cô vội nhìn Khước Tiêu Dao.

Chị hai? Làm sao bây giờ?

Khước Tiêu Dao cũng không hiểu, cô đơ một lúc, sau đó ghìm giọng lại, dùng thanh âm chỉ có hia người mới có thể nghe thấy nói: "Cô không nhận ra bà ta rất giống một người sao?"

Rất giống một người....

Sở Thính Vũ quay đầu nhìn qua, người phụ nữ đó giận dữ trợn mắt, khóe mắt mang theo vết hằn của năm tháng, xem ra ít nhất cũng 40 tuổi rồi, tóc mai hai bên cũng có vài sợi bạc, nhưng đôi mắt lại đen và sáng, rất giống với...

Đường Mộ Tri.

Đầu óc Sở Thính Vũ văng ra ba chữ.

Không phải chứ, đây không lẽ là mẹ ruột của Đường Mộ Tri? Cha mẹ của nữ chính không phải chết cúng nhau rồi sao? Khi nào lại lòi ra thêm một người mẹ ruột thế?

Người phụ nữ đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô chính là Sở Thính Vũ, là kẻ thù không đội trời chung với Đường gia ta!"

Ai là Sở Thính Vũ, tôi không phải được chưa? Bà tìm Sở Thính Vũ thì liên quan gì đến tôi? Chuyện nguyên chủ làm đừng hất lên người tôi được không chị hai!

Dương Thanh Tùng đứng dậy thấp giọng ngắt lời: "Diệp La Y, có chuyện gì thì nói rõ ràng, đừng đi quá giới hạn."

Đúng thế, bà nói cho rõ đi, đừng cứ thế mà cho rằng tôi hại chết con gái bà, không rõ ràng thì làm sao mà phân tích cốt truyện được.

Dương Thanh Tùng nói: "Vị này là Sở trưởng lão Sở Thính Vũ của Bắc Thnah Sơn, có thể là bà nhận lầm người rồi."

Diệp La Y trừng to mắt, "Sở trưởng lão? Ha ha ha ha ha ha, Sở Thính Vũ, cho dù cô hóa thành tro ta cũng nhận ra được! Không ngờ một hung thủ cực kỳ tàn nhẫn lại có thể ngồi lên chức vị trưởng lão!"

"Dương chưởng môn, ta biết ngài khoan dung, nhưng Sở Thính Vũ lúc trước hại chết cả nhà ta, lại đưa con gái ta đi, là bằng chứng không thể chối cãi!" Đôi mắt Diệp La Y lạnh lùng băng giá, hận thù tràn ngập, "Năm đó nhà ta thu nhận một đứa bé, bé gái này tên Sở Thính Vũ, cũng chính là vị Sở trưởng lão ai nấy đều biết này. Ta thấy cô ta một thân một mình rất đáng thương, lại tình nguyện đến nhà ta làm việc vặt, nên mới thu nhận cô ta, ai ngờ ba tháng sau, cô ta lại nhân lúc ta không có trong phòng, cố ý muốn ném chết đứa con gái vừa mới chào đời của ta!"

"Có thể ra tay với đứa bé còn bọc tã, thật ác độc!" Diệp La Y tiếp tục nói: "Nhưng nhà ta thấy cô ta chưa đến 6 tuổi, nên phát lòng từ bi, chỉ đuổi cô ta ra khỏi nhà, kết quả sau một năm, cô ta lại quay lại lần nữa, không biết luyện được thứ tu vi tà môn ngoại đạo gì, tàn nhẫn sát hại cả nhà ta, cuối cùng đứng trước mặt ta, bóp chết đứa con gái đang sống sờ sờ của ta!"

Mọi người nghe xong đều thổn thức.

Sở Thính Vũ: "......"

Nguyên chủ trong truyện lại có một khoảng thời gian rối rắm thế sao? Sao cô lại không nhớ gì cả?

Nhưng mà nghe ra thì rốt cuộc nguyên chủ này đắc tội bao nhiêu người thế! Kẻ thù từ bé đến lớn không thiếu một giây nào.

Nhưng mặc kệ dù thế nào, chuyện này Sở Thính Vũ không nhận, người thật sự giết người cũng là nguyên chủ làm, hiện giờ tính lên đầu cô sao được?

Diệp La Y thấy Sở Thính Vũ không nói gì, lại xoay đầu đay nghiến Triệu Lan: "Hôm nay đứng trước mặt mọi người, ông có dám thừa nhận chuyện 21 năm trước ông từng mang theo Sở Thính Vũ đến Đường gia ở thành Liên Mục này không?!"

Triệu Lan phất tay áo, "Đúng là ta đưa Sở Thính Vũ đến thành Liên Mục, nhưng lúc đó muội ấy chưa lên bảy, chỉ đến đốt tiền giấy cho người mẹ đã chết sớm của nàng, hại chết cả nhà cô khi nào chứ?"

Sở Thính Vũ ngồi xuống, vuốt chiếc nhẫn mặc ngọc trên ngón tay, nói: "Hơn nữa tôi vốn không quen biết bà, Đường gia gì đó, tôi không quen ai cả."

Khước Tiêu Dao bên cạnh thầm lau mồ hôi.

【Hệ thống: Đại cương nhân vật Sở Thính Vũ đang được dò....】

Sở Thính Vũ ngoảnh lại nhìn Khước Tiêu Dao: "?"

Khước Tiêu Dao vội ra hiệu với cô, tôi không biết đâu nha! Đừng nhìn tôi! Đại cương nhân vật Sở Thính Vũ được để trống!

Hệ thống lâu ngày không gặp xuất hiện, Khước Tiêu Dao lại không biết chuyện gì xảy ra, Sở Thính Vũ ngẩn ngơ, ly trà bên tay cũng bị nắm chặt.

"Dương chưởng môn, chuyện này tôi không rõ, thẩm chí tôi không biết người này là ai." Sở Thính Vũ lạnh lùng lại chậm rãi nói: "Hôm nay ngũ đại tông môn tập hợp đông đủ nơi đây, mục đích vì để thương lượng chuyện đối phó với Ma giới, ông để một người phụ nữ điên điên dại dại đến làm trò cười, có phải không hay lắm không."

"Diệp La Y, cô lui xuống trước đi." Dường Thanh Tùng xoa xao thái dương đau nhứt, "Dù cô có ân oán tư thù với Sở trưởng lão thì sau này tôi sẽ cho cô thời gian giải quyết cùng cô ấy, nhưng bây giờ...."

"Nhưng cô ta chính tay giết con gái tôi đó! Lẽ nào, lẽ nào các người đang ngồi ở đây, đều không có con cái sao?!" Thân thể Diệp La Y run rẩy không vững, cổ họng cũng phát run: "Con gái tôi chưa được 1 tuổi, lại bị bóp nghẹt đến chết.....ngay trước mặt tôi đó! Chính ngya trước mặt người mẹ ruột tôi đây, đó là con gái tôi đó!!!"

Con gái bà ta không phải là Đường Mộ Tri sao, nhưng hiện tại Đường Mộ Tri vẫn còn sống mà, tại sao lại nói nàng đã chết, lẽ nào chỉ là nhìn tương tự thôi sao, không phải đang nói đén Đường Mộ Tri?

Trong lòng Sở Thính Vũ thấy có chút kì lạ.

"Sở Thính Vũ! Cô làm gì trong lòng cô biết rõ! Cô hại chết con gái tôi, người như cô không đáng sống trên đời này!" Hai mắt Diệp La Y đỏ ngầu, dáng vẻ giống như nhìn thấy kẻ thù, hôm nay thù mới nợ cũ cùng tính sổ, "Đường gia ta có lỗi gì với cô, sao cô lại, sao cô lại giết nhiều người đến thế! Tay cô dính đầy máu tươi, đêm về cô ngủ không thấy sợ hãi sao?!" Nói xong, bà ta lại nhào đến, vài người vội chụp lấy Diệp La Y, lôi bà ta xuống.

Ánh mắt Sở Thính Vũ dửng dưng, dù sao cô chuyện cô chưa từng làm, cô không gì phải sợ.

Nguyên chủ này cũng thật biết sinh sự, không những ngược đãi nữ chính, còn giết sạch cả nhà nàng, đúng là điên loạn.

Khước Tiêu Dao âm thầm chạm chạm cánh tay Sở Thính Vũ, nói nhỏ: "Cô có nhớ lúc trước ở bí cảnh Kì Văn Quán không, hệ thống gợi ý như thế nào?"

"Lần trước đại cương của Lục Minh Nguyệt cũng bị khởi động, sau đó lại tự động bổ sung hoàn chỉnh, vừa nãy tôi nghe nhắc nhở, nói đại cương nhân vật Sở Thính Vũ đang dò...." Khước Tiêu Dao sờ sờ cằm, "Không lẽ là lần này cô lại giúp tôi vá đại cương lần nữa sao?"

Sở Thính Vũ: "......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com