Chương 54: Theo ta về Ma giới.
Cả mọt quá trình bàn chuyện sắc mặt Triệu Lan không được tốt lắm, đợi đến lúc kết thúc, hắn gọi Sở Thính Vũ đến sảnh phụ.
"Chưởng môn sư huynh, có chuyện gì sao?"
"Thính Vũ, vừa nãy lời người phụ nữ đó nói, muội đừng để trong lòng." Triệu Lan nhìn Sở Thính Vũ mà nói: "Có thể chỉ là nhận nhầm mà thôi."
Sở Thính Vũ nói: "Không sao, sư huynh, thật ra ta không hề quen biết người phụ nữ đó."
Triệu Lan ngồi lại lên ghế, chiếc quạt trong tay mở rồi lại gấp, hắn ray rứt trong lòng nói: "Đừng trách sư huynh, lúc trước rõ là đã đồng ý không nhắc đến chuyện mẹ muội, hôm nay lại vô thức nhắc đến lúc ở đại sảnh."
Mẹ của nguyên chủ?
Ánh mắt Sở Thính Vũ chợt dừng lại, nghe ý này, có thể Triệu Lan là người trong cuộc.
"Sư huynh, chuyện thành Liên Mục 21 năm trước, ta đã học được cách buông bỏ từ từ rồi." Sở Thính Vũ thuận theo lời Triệu Lan mà vuốt.
Triệu Lan ngẩng mặt lên, giọng bình tĩnh lại chút, "Muội có thể từ từ buông bỏ chuyện như thế cũng tốt, thành Liên Mục năm đó mất mùa, không ít người chết đói, mẹ muội cũng là một trong số đó....haizz, đợi khi chuyện thành Liên Mục giải quyết xong, sư huynh cùng muội đến thăm phần mộ của mẹ muội, nếu như muội không muốn đi, sư huynh cùng muội về Bắc Thanh Sơn là được."
Mất mùa.....
Sở Thính Vũ nghe thấy hai chữ đó, nhớ đến huyễn cảnh hôm qua nhìn thấy ở Hàn Tịnh Trì.
Nhưng mà....tại sao nguyên chủ lại không muốn thăm mộ mẹ mình?
Trong kí ức của Sở Thính Vũ, nguyên chủ lúc nhỏ vì đi xin cháo cho mẹ mà chạy đôn chạy đáo rất nhiều nơi, đến giày cũng rách mòn sao lại không muốn đi thăm mộ mẹ.
Sở Thính Vũ gật gật đầu, "Ừm, đợi sử lí chuyện thành Liên Mục xong rồi bàn sau đi, đúng rồi sư huynh, huynh dò la chưởng môn Dương Thanh Tùng giúp muội, người phụ nữ tên Diệp La Y đó có chuyện gì, sao lại nhận lầm ta là hung thủ giết hại cả nhà cô ta?"
"Sư huynh sẽ hỏi rõ giúp muội." Triệu Lan đứng lên, nghĩ một lúc mới hỏi: "Mấy hôm nay, Đường Mộ Tri....không có đến tìm muội đúng chứ."
"Không có." Sở Thính Vũ nói dối không chớp mắt.
Triệu Lan nói: "Không có thì tốt, chuyện Ma giới làm loạn ở thành Liên Mục, lỡ như Đường Mộ Tri lại kéo muội xuống nước nữa thì toang, mấy ngày này muội ở khách trạm nghỉ ngơi cho khỏe đi, những chuyện khác cứ giao cho sư huynh và Tần Kỳ xử lý là được."
Sở Thính Vũ đáp lại, lại nói vài câu với Triệu Lan mới rời đi.
Cô vừa đi khỏi sảnh phụ vừa trầm tư suy nghĩ, bỗng có một bàn tay lạnh lẽo kéo cô vào góc, người đó đứng trong bóng khuất, nhìn không rõ mặt.
Sở Thính Vũ kinh hãi, vừa định động thủ, thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai——"Sư tôn, là ta."
Đường Mộ Tri?
Đường Mộ Tri vươn tay oom lấy eo Sở Thính Vũ, cạ cạ vào lòng cô, "Cuối cùng cũng tìm thấy sư tôn rồi."
Sở Thính Vũ nhỏ giọng hỏi: "Sao lại không mang mặt nạ, nơi đây đều là người của ngũ đại tông môn."
Đường Mộ Tri: "Ta cũng có sợ bọn họ đâu."
Sở Thính Vũ: "......"
Khi thấy mặt Sở Thính Vũ đơ lại, Đường Mộ Tri vội nói: "Nếu như sư tôn lo cho ta, chút nữa ta đeo là được rồi."
Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri cũng còn chút ngoan, trong lòng cũng có chuyện muốn hỏi từ lâu, cô xoa xoa đầu Đường Mộ Tri, thấp giọng hỏi: "Mộ Tri, con sống ở Ma giới.....có tốt không?"
Đường Mộ Tri nghe thấy câu này hơi sững lại, sau đó cụp mắt xuống, "Không ở cùng sư tôn, thì ở đâu cũng không tốt."
Đứa trẻ này cũng dính người thật đó.....
Sở Thính Vũ âm thầm lau mồ hôi.
"Sư tôn, chi bằng người đi cùng ta đi." Đột nhiên Đường Mộ Tri mở lời, đôi mắt sáng ngời, "Ta đưa sư tôn về Ma giới."
???
Sở Thính Vũ biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, mấy hôm nay dường như Đường Mộ Tri đang dày vò chuyện này, chỉ là chưa lên tiếng, hiện giờ mình nhắc, nên đành nói ra.
"Sư tôn, có được không?" Đường Mộ Tri rũ mi hỏi cô, quanh thân thanh Ngọc Lộ trên eo nàng ẩn hiện ma khí, ánh mắt Sở Thính Vũ nhạy bén, thứ ma khí đó nồng đậm, ngấm trong ánh sáng lấp lánh.
Sở Thính Vũ đè tay nàng xuống, tay Đường Mộ Tri lạnh lẽo, ẩn chứa một khối ma khí dày đặc, Sở Thính Vũ âm thầm dùng linh lực áp chế nó.
"Mộ Tri, vi sư cảm thấy con đã hiểu sai rồi, Ma giới không phải nơi tốt đẹp gì."
Suy nghĩ của nữ chính ngày càng lệch lạc, nếu như cứ tiếp tục để nàng sống ở Ma giới, thì sẽ không có chuyện giải cứu thế giới mà là trực tiếp hủy diệt thế giới, kết truyện BE (Bad ending).
Khước Tiêu Dao cô đến đây nhìn thử xem nhiệm vụ gian dối của cô này! Mau chấn chỉnh lại thái độ của con gái cô cho đúng đắn đi, không thì tất cả mọi người sẽ đi tong.
Sở Thính Vũ lựa lời khuyên nhủ: "Hành tung Ma giới kỳ quái, lại càng thích lạm sát người vô tội, con không thể tiếp tục ở đó nữa...."
"Ở Ma giới thì có gì không tốt, sư tôn, lẽ nào người rất thích những tên ngụy quân tử lúc nào cũng mở miệng ra là đạo đức nhân nghĩa kia sao." Ánh mắt Đường Mộ Tri liếc nhìn xung quanh và hơi nheo mắt lại, "Năm đó Dương Thanh Tùng ép sư tôn nhảy xuống thác Quỷ Liễu, không lường được sống chết, Triệu Lan không có lập trường, đến năng lực ngăn cản cũng không có, hơn nữa những tông môn khác lại bàng quan. Sư tôn, so với Ma giới thì ngũ đại tông môn này tốt hơn chổ nào chứ?"
.........Thế mà cô lại cảm thấy nữ chính nói cũng có lí?
Nhưng nói cho cùng đối với những tông môn khác mà nói, thì lúc ấy chỉ có một đệ tử có nội đan thành ma của Sở Thính Vũ chết đi, thì mất mát bao nhiêu đâu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
"Nếu lúc đó người chết không phải vi sư mà là người khác, lẽ nào con cũng cảm thấy cách xử lí này là sai sao."
"Việc sống chết của người khác, không liên quan đến ta." Đường Mộ Tri trở lại trạng thái thờ ơ trước đây, giống như bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Sở Thính Vũ mấy hôm nay là giả, "Ta thừa nhận ta đã lừa dối sư tôn từ ban đầu, chuyện nội đan ta đã giấu rất lâu, nhưng bốn năm trước sư tôn bị Khúc Dạ làm trọng thương, nếu ta cứ trơ mắt nhìn thì lại phụ ân tình sư tôn đối với ta."
Sở Thính Vũ nói: "Mấy năm nay, ngũ đại tông môn vẫn luôn cố gắng chữa trị cho những tu sĩ bị Ma giới làm hại, tu sửa lại những thành trì bị Ma giới tổn hại, còn Ma giới thì vẫn không ngừng làm loạn, Vân Khuyết Tông biến lúc trước là một ví dụ, lúc đó khi Ma giới xâm nhập vào bí cảnh Vân Khuyết Tông, thả ra vô vàn ma vật, chỉ cần là linh thú có giá trị đều bị chúng giết sạch, máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí đến con cũng bị Khúc Mặc thả bọ cạp Phệ Tâm cắn, không phải con là người hận Ma giới nhất sao?"
"Thế nên hiện tại Ma giới do ta nắm quyền, mọi thứ đều bị ta đạp dưới chân, có gì không tốt." Trong ánh mắt của Đường Mộ Tri có sự lạng lùng và khinh thường không thể che giấu, ấn ma giữa trán nàng lại từ từ xuất hiện, lần này nó được in rõ ràng trên trán.
Đường Mộ Tri buông tay Sở Thính Vũ, "Sư tôn, nàng không tin ta sao."
Không phải không tin cô, mà vì cô không thể biến thành như thế được!
Sở Thính Vũ cứng ngắt quay đầu, nói: "Vi sư không thể theo con."
Đường Mộ Tri sững sờ, "Sư tôn, nơi đây thật sự quan trọng đến thế sao?"
Dù sao thì cô cũng ăn không ngồi không ở Bắc Thanh Sơn nhiều năm như thế, bây giờ lại vứt một đống chuyện lại, còn chạy đến Ma giới, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
"Chuyện ở thành Liên Mục vẫn chưa giải quyết xong, vi sư...."
"Nếu như thành Liên Mục trở lại như thường, sư tôn sẽ đi cùng ta sao." Đường Mộ Tri nhướn mày hỏi.
Sở Thính Vũ nhẹ cau mày, "Con nói lời này là có ý gì, rốt cuộc chuyện ở thành Liên Mục có liên quan đến con hay không."
"Không hề, nhưng ta có thể giải quyết nó." Đôi môi Đường Mộ Tri vừa mở vừa khép, đôi mắt duy trì sự bình tĩnh ngắn ngủi, không đến mức tức giận.
"Ma giới từng bày kết giới ở thành Liên Mục, kết giới này được gọi với tên cửa tử thần, có thể nuốt chửng tất cả sinh linh, khiến cho nơi đây bắt đầu lại mọi thứ."
Phút chốc, không khí nhưng đông cứng lại, Sở Thính Vũ nghe thấy câu nói này như bị mốt gáo nước lạnh xối từ trên đỉnh đầu xuống.
Cửa tử thần, thế mà Đường Mộ Tri lại biết đến cái kết giới này?!
Lục Minh Nguyệt đã không còn, thế nên cửa tử thần phải do Đường Mộ Tri mở? Kịch bản quỷ gì thế này, thật sự phải hủy diệt thế giới sao!
"Ta đã nắm giữ Ma giới, cánh cửa tử thần này đương nhiên cũng thuộc quyền sở hữu của ta, nếu sư tôn muốn, thì ta sẽ mở nó, mọi thứ ở thành Liên Mục sẽ thay hình đổi dạng, thứ gọi là Bắc Thanh Sơn, Tiên Linh Đảo, Vân Khuyết Tông, Ngũ Âm Phường, Kì Văn Quán...tất cả những kẻ phá rối cũng sẽ không còn nữa." Giọng nói Đường Mộ Tri tuy nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh nhạt vô cùng, "Như thế, chỉ còn lại sư tôn và ta."
Sở Thính Vũ sợ hãi trong lòng, thân thể cứng đờ.
Khủng khiếp, thế này cũng thật đáng sợ....sao nữ chính có hơi giống "Dáng vẻ như chỉ cần nàng không đồng ý theo ta về Ma giới, vậy thì ai cũng đừng hòng sống" ? Cảm giác này còn kinh dị hơn lần đầu cô đến thành Liên Mục nữa!
Lúc ấy cô tưởng Đường Mộ Tri hận cô, nên mới nghĩ mọi cách trốn chạy, nhưng hiện tại biết cô là "độ hảo cảm" của nữ chính, theo nữ chính về Ma giới, Sở Thính Vũ thực sự lo lắng về sự an toàn của bản thân!
Sở Thính Vũ lùi lại vài bước, "Mộ Tri, con bình tĩnh chút đi...."
"Sư tôn cân nhắc một chút được không, ta không có ý làm khó sư tôn, ta tôn trọng mọi quyết định của sư tôn."
Cô tôn trọng cái quỷ gì! Chỉ cần tôi lắc đầu thì cô sẽ mở kết giới có đúng không?
Sở Thính Vũ bình tĩnh lại, "Mộ Tri, vi sư từng tìm được sách liên quan đến cửa tử thần trong thư các của Bách Thanh Sơn, nếu như con đã mở kết giới này ra, buộc phải là người có tu vi thượng thừa dùng thân tế trận mới có thể khép nó lại, nếu như con thật sự làm như thế, thì sẽ trở thành tội nhân."
Đường Mộ Tri không chút lung lay, nàng nói: "Bốn năm trước trong mắt ngũ đại tông môn ta đã là tội nhân, khi đó Dương Thanh Tùng đã nói ta đáng tội chết, ta không ngại lại thêm một mục."
Sở Thính Vũ: "....."
Hệ thống owiiii, SOS, mau mang nữ chính nhà ngươi đi đi!
"Sư tôn, ta cũng không muốn làm thế, nhưng mấy ngày này chỉ cần ta đến tìm sư tôn, sư tôn sẽ nói thân phận của ta không thích hợp ở nơi này, ta rất khó chịu." Đường Mộ Tri từ từ tiến tới, nói nhỏ: "Nói thật, lúc trước sư tôn cũng từng ngụy trang thành người khác, cố ý không muốn nhận ta, thế nên ta vẫn có chút lo lắng sư tôn sẽ rời đi thêm lần nữa, chuyện cửa tử thần ta đã nói hết với sư tôn, lựa chọn là ở sư tôn."
Ánh mắt Đường Mộ Tri sâu lắng, lần đầu Sở Thính Vũ thấy ấn ma giữa trán xuất hiện lâu đến thế, đến hiện tại cũng chưa biến mất, nhìn giống như vết máu khô rất kinh hãi.
Sở Thính Vũ nghiến răng, thôi vậy, cứ thuận theo trước rồi tính, nữ chính lúc sau này tính tình thất thường thật sự.
"Mộ Tri, con nghe vi sư nói, vi sư chưa từng nghĩ sẽ....sẽ rời xa con." Lúc Sở Thính Vũ nói câu này mà muốn tự cắn lưỡi tự tử, "Chỉ là chuyện ở thành Liên Mục 4 năm nay vẫn chưa được xử lý thỏa đáng, con đưa ta về Ma giới, đồng nghĩa với việc gián tiếp thừa nhận vi sư và Ma giới có liên quan, càng có thể trực tiếp khiến người khác hoài nghi mối quan hệ của toàn bộ Bắc Thanh Sơn và Ma giới, như thế...."
Đường Mộ Tri nghe được lời này, hỏi ngay: "Sư tôn chán ghét Ma giới đến thế sao? Thế ngày ấy ở Bắc Thanh Sơn nàng còn nhận ta để làm gì, sao không trốn đi biệt tăm, để ta cả đời cũng không tìm được."
Nếu lúc đó cô không đứng ra, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì giữa hai người như nước với lửa là cô và Triệu Lan chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com