Chương 62: Bái sư.
Đứa bé đưa bàn tay đầy thương tích đến, Triệu Lan nắm lấy, nói: "Đệ tử Bắc Thanh Sơn Sở Thính Vũ, nếu có người hỏi, thì ngươi cứ nói với họ như thế."
Sở Thính Vũ nhìn thấy Triệu Lan dắt đứa bé đi, cảnh tượng ở thành Liên Mục vặn vẹo biến mất dần, Bắc Thanh Sơn trôi đến trước mắt cô, cô nhìn thấy nguyên chủ cầm kiếm tu luyện nghiêm túc, dáng vẻ đó cũng không khác Đường Mộ Tri luyện kiếm dưới gốc cây mấy.
Ngày tháng dần trôi qua, nguyên chủ đã trở nên xinh đẹp hơn, có chút phong thái bất khuất kiên cường, ngày nọ nàng chạy đến trước mặt Triệu Lan, mỉm cười nói: "Chưởng môn sư huynh, ta có chuyện muốn xin huynh giúp đỡ."
"Chuyện gì, nói đi." Triệu Lan lắc lắc chén trà trong tay, chống cằm nói: "Sư huynh muội dạo đây sống rất tiết kiệm, đừng hỏi xin bạc của ta nha."
"Ta muốn trở về thành Liên Mục một lần."
Nghe được câu này, lồng ngực Sở Thính Vũ đang nấp cạnh tường vỗ thình thịch.
Nguyên chủ muốn trở về thành Liên Mục rồi! Chẳng lẽ....cảnh tượng diệt môn ở phủ Đường nhiều năm trước là do nàng gây ra thật sao, Sở Thính Vũ thấy nguyên chủ mỉm cười thì vô thức lạnh sống lưng.
Cô cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nhìn thì sẽ nhìn thấy được chuyện bại hoại tam quan hơn.
Triệu Lan nghi hoặc mà nhướn mày, bỏ quyển trục trong tay xuống, xoa xoa đầu nguyên chủ, hỏi: "Đến thành Liên Mục làm gì, cần ta đi cùng muội không?"
Nguyên chủ đáp: "Sắp đến ngày giỗ mẹ ta rồi, ta muốn....về thăm người."
Chuyện này tất nhiên Triệu Lan sẽ đồng ý, nhưng kết quả không thể ngờ đến, sau khi đến thành Liên Mục thì nguyên chủ nói chỉ muốn đi thăm mẹ môt mình, để Triệu Lan ở lại khách trạm một mình.
Triệu Lan cũng đã đồng ý, tuy vậy khi đêm đến, nguyên chủ lại một thân một mình đến trước cửa phủ Đường, Sở Thính Vũ theo sát nàng cả một đường, tim cô như sắp bay ra ngoài.
Mấy năm gần đây thành Liên Mục thường xảy ra lũ lụt, tối đến là những cơn mưa lớn sẽ ùa về, sấm chớp đánh xuống không dứt, bóng dáng của nguyên chủ ẩn hiện trong đêm, Sở Thính Vũ bị thời tiết quỷ dị ở nơi này dọa đến mất hồn.
Gương mặt nguyên chủ bình tĩnh lạ thường, nhưng khóe môi nàng cứ run run nhẹ, nàng biết bản thân mình muốn làm gì, kiếm trong tay xuất hiện, giống như một thanh kiếm sắt bén thật sự.
Đến phủ Đường, bầu trời đã tối đen.
Sở Thính Vũ chỉ đứng bên ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi ù ù, hơi thở của cô cũng hồi hợp theo từng nhịp, sét đánh vào cả phủ Đường, ánh sáng len lỏi vào từng căn phòng trong phủ, cô nhìn thấy một tia máu bắn lên ô cửa sổ giấy, từ từ thấm ướt.
Tên tùy tùng cưỡng chế đưa lang trung đi năm đó đã chết, bị nguyên chủ ra tay không chút nhân nhượng.
Thứ chó cậy hơi chủ chết đi cũng không đáng tiếc gì mấy.
Thế mà Sở Thính Vũ còn cảm thấy nguyên chủ phân rõ ân oán.
Trong phòng đột nhiên có tiếng khóc con nít, Sở Thính Vũ hoảng loạn.
Cô lập tức bước vào trong, chỉ thấy nguyên chủ cầm thanh kiếm dài run run, máu trên mũi kiếm nhỏ giọt, trước mặt cô là một người phụ nữ đang ngồi, trong tay ôm lấy đứa bé.
"Ngươi, ngươi..." Người phụ nữ chắc hẳn đã bị dọa đến ngây người, bà ta không ngừng lui về sau, Sở Thính Vũ bước đến nhìn lại thấy chính là Diệp La Y ở Kì Văn Quán.
Vậy đứa bé bà ta ôm trong lòng là...Đường Mộ Tri.
Hẳn là đứa bé ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, nên bật khóc thật to, nguyên chủ bị làm ồn và trở nên thiếu kiên nhận, ngón tay khẽ động, mũi kiếm đã nhắm thẳng Diệp La Y.
"Sự yên tĩnh vẫn là điều tốt nhất." Nguyên chủ nói hết câu, thanh kiếm không do dự mà đâm vào cổ Diệp La Y, Diệp La Y không tin mà trừng to mắt nhìn nàng.
Trời ơi....
Sở Thính Vũ nhìn thấy cảnh tượng máu me này không cầm lòng được mà quay người đi, dù sao nguyên chủ vừa tiêu cực vừa tích cực rõ ràng, thiết lập nhân vật vô cùng cực đoan, hầu hết nhân vật trong truyện đều bị đánh bại thật.
Cạn lời luôn, Diệp La Y bà bệnh lúc nào mà không được, cứ phải chọn ngay lúc mẹ nguyên chủ sắp chết mà bệnh, bệnh thì cũng thôi đi, còn bắt lang trung ở cả thành Liên Mục đến khám, bắt đi thì thôi cũng rồi đi, nhưng bà còn kêu đầy tớ đá nàng đánh nàng, đến bát cháo cũng không cho, với tính cách có thù tất báo này của nguyên chủ thì bà không có chuyện mới lạ đó.
Diệp La Y trừng to mắt, sợ hãi trong ánh mắt vẫn chưa biến mất, bà ta vẫn giữ chặt đứa bé đang khóc trong tay, "Con, con....con của ta....."
Nguyên chủ nhìn thấy đứa bé nước mắt giàn giụa, giơ tay xách nó lên.
"Đừng....mà...." Diệp La Y vẫn chưa chết hẳn, máu ở cổ vẫn không ngừng chảy, môi khó khăn mấp mấy từng chữ: "Không...."
Sở Thính Vũ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi đột ngột.
Ngay khi nguyên chủ vươn tay chạm đến cổ đứa bé, Diệp La Y đã không chống đỡ nổi nữa, hai mắt nhắm lại, không phát ra bất cứ lời nào nữa.
Nguyên chủ cuối đầu liếc một cái, không khí trong phòng yên tĩnh trở lại, đứa bé cũng không khóc nữa, không biết nàng đã nghĩ gì, có lẽ là thấm mệt, màu trên người nàng vừa tanh vừa nồng, cả phủ đường e là cũng không còn người sống.
Nguyên chủ không làm hại đứa bé đó, nàng đặt đứa bé trở lại trên đất, nhấc kiếm lên, lê thân xác nặng nề rời đi trong đêm mưa.
【Hệ thống: Đại cương nhân vật Sở Thính Vũ đã được bổ sung 80%.........】
Sở Thính Vũ nghe thấy được câu nói này, mới ý thức được bản thân đã trải qua những gì, đây chắc cũng tính là thiết lập nhân vật nữ cường cho nguyên chủ nhỉ, quả nhiên mọi người đều phải được so sánh, dù sao tên đầy tớ đối xử với nàng khi đưa lang trung đi và tên trước cửa phủ Đường đuổi đánh nàng đi, còn một người nhìn bề ngoài tưởng là thiện lương nhưng thực chất không phải như thế là Diệp La Y thì nguyên chủ thật sự được cộng không ít điểm thiện chí.
Quãng thời gian quá khứ này đã kết thúc, nguyên chủ trở về thay bộ quần áo mới, còn vứt bộ quần áo cũ đó xuống sông, còn Triệu Lan thì cứ tưởng nàng đã thăm mộ mẹ xong nên nói: "Năm sau nếu muội muốn về lại, sư huynh vẫn sẽ đi cùng muội."
Nguyên chủ bức bách thu dọn hành lý: "Không phiền sư huynh nữa."
"Ta sẽ không bao giờ quay về đây nữa."
Hay thật nha, báo thù xong là không quay về nữa, không hổ là cô nha.
Nhưng suy cho cùng...nguyên chủ cũng không muốn mẹ của nàng nhìn thấy bản thân biến thành người giết chóc điên cuồng nhỉ.
Sở Thính Vũ xoa xoa thái dương, Khước Tiêu Dao à, bây giờ cô đã hiểu vì sao không tìm được đại cương của Sở Thính Vũ chưa, phần đại cương của nguyên chủ quá sức chịu đựng rồi, đây không phải thứ mà một người có thể cam chịu được.
【Hệ thống: Đại cương nhân vật Sở Thính Vũ đã được bổ sung 80%, có tiếp tục tra xét 20% còn lại hay không?】
Sở Thính Vũ: Xem xem xem, mau chiếu hết cho ta! Ta đã chịu đủ lời nhắc và sự mong chờ này rồi!
【Hệ thống: Yêu hận tình thù giữa Sở Thính Vũ và nữ chính đang được tải, xin hãy chờ đợi...】
Sở Thính Vũ: Từ từ.....yêu hận tình thù là sao!
Tuy nhiên hệ thống không giải đáp vấn đề của Sở Thính Vũ, khung cảnh tan biến, lại trở về Bắc Thanh Sơn.
Bắc Thanh Sơn nơi người tài đông đúc, cửa núi bị chặn không cho nước chảy, trong lòng Sở Thính Vũ lại nhớ đến một cảnh tượng, là lễ bái sư?
Chết rồi, Đường Mộ Tri sắp đến bái sư rồi!
Sở Thính Vũ lập tức xuyên qua đám người tìm kiếm con đường bái sư của Chu Họa Môn, vừa nhìn thì cô đã thấy nguyên chủ ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc.
Nguyên chủ khoác trên người là bộ trường bào tím nhạt, chiếc nhẫn bạch ngọc đeo trên ngón tay, ánh mắt nhờn nhạt như ao nước mùa thu, trên mặt lạnh tanh như có như không, dáng vẻ của một mỹ nhân lạnh lùng.
Nghĩ đến lúc nhỏ phải chịu nhiều đau khổ, hiện giờ biến thành bộ dáng này cũng không quá kì lạ.
Nhưng có điều.....con đường lớn đến bái sư vẫn trống không im lìm.
Sở Thính Vũ che trán, đột nhiên, một đứa bé thậm chí còn chưa cao đến eo cô bước đến, cô sửng sờ.
Là Đường Mộ Tri!
"Mộ Tri..." Sở Thính Vũ vô thức vươn tay, nhưng đến góc áo của nàng cô cũng không nắm được.
Không biết bằng cách nào mà Đường Mộ Tri có thể chạy đến Bắc Thanh Sơn bái sư, sau sự việc ở thành Liên Mục nàng cứ lang thang khắp nói, nghe nói Bắc Thanh Sơn thu nhận đệ tử nên lập tức ôm lấy chút đồ ít ỏi đến đáng thương lên đường.
Nàng nhìn nghiêng ngó dọc, đưa tay kéo lấy một tiểu đệ tử bên cạnh hỏi: "Cho hỏi sao đường bái sư đó lại không có một ai thế."
Tiểu đệ tử ngẩng đầu liếc nhìn một cái, "Trưởng lão Sở đó, không có gì lạ, không ai bái nàng làm sư."
Ánh mắt Đường Mộ Tri sáng quắc, giọng nói nhẹ ngàng, Sở Thính Vũ nghe mà hoài niệm lại Đường Mộ Tri khi đó, nàng hỏi: "Tại sao chứ, nàng ta không xinh đẹp nên không ai muốn bái nàng làm sư sao."
"Ta cũng không biết, dù sao thì cũng không có ai bái sư." Tiểu đệ tử vò vò đầu, quả nhiên chọn con đường bái sư của trưởng lão Tạ Đường.
Đường Mộ Tri cúi đầu nghĩ ngợi.
Bỗng đeo lấy túi đồ, nhanh chân chạy đến bái sư nguyên chủ, kiên định nói: "Trưởng lão, ta muốn bái người làm sư."
Nói xong câu này, Sở Thính Vũ thấy thời quang như nghịch chuyển, giống như quay về ngày đầu tiên cô đến nơi này.
Câu này cô từng nghe rồi nha.....lúc đó Đường Mộ Tri nói với cô "Ta muốn bái người làm sư", hiện giờ là nói với nguyên chủ, trong lòng Sở Thính Vũ thấy có chút chua xót.
Đường Mộ Tri...tốt biết mấy, tại sao nguyên chủ lại đem thù hận của mình đổ lên người một đứa bé tội nghiệp như thế.
Sở Thính Vũ thấy trên mặt nguyên chủ có chút ngạc nhiên, nàng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống ngắm nhìn một hồi, mới chầm chậm ừm một tiếng.
Thái độ này của cô....
Sở Thính Vũ hiểu rồi, chẳng trách không một ai đến chỗ nàng, với gương mặt thích đến thì đến thích nhận hay không của nguyên chủ thôi, thì ai mà muốn đến bái sư chứ hả!
"Tên gì....Đoạn Linh, ghi lại tên đi." Nguyên chủ tiện tay nhấc chén trà lên chuẩn bị uống.
"Ta họ Đường, tên Mộ Tri, Mộ trong ngưỡng mộ, Tri trong biết."
Vừa nghe được họ Đường, Sở Thính Vũ nhìn rõ thấy chén trà trong tay nguyên chủ đã xuất hiện một khe nứt.
Sở Thính Vũ nhìn về hướng Đường Mộ Tri, chợt cảm thấy những chuyện diễn ra tiếp theo chắc chắn rất đau buồn.
Sắc mặt nguyên chủ cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, nàng hỏi: ".....nhà ở đâu?"
Không, đừng trả lời, đừng trả lời.....
Sở Thính Vũ chao đảo vài bước, còn Đường Mộ Tri đã đáp lời: "Nhà ta ở thành Liên Mục, nhưng ta là cô nhi, ta chỉ biết tên họ của mình, còn những thứ khác thì không biết."
"Ngươi chắc chắn rằng ngươi sinh ra ở thành Liên Mục." Nguyên chủ hỏi lại lần nữa.
Đường Mộ Tri gật đầu.
Chén trà trong tay nguyên chủ lập tức nát tan, nước trà vung vãi khắp tay, nàng đứng bật dậy, nhìn gương mặt Đường Mộ Tri, thế mà nàng lại tìm kiếm sự giống nhau với Diệp La Y từ trên khuôn mặt này.
Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, không ngờ rằng đứa trẻ năm đó được nàng tha cho lại trưởng thành rồi, bây giờ còn đến bái nàng làm sư, thật nực cười.
Khóe môi nguyên chủ cong lên nụ cười, nói: "Ồ, là đứa trẻ không ai cần sao."
Cô.........
Sở Thính Vũ thật sự tức đến muốn phọt máu, Đường Mộ Tri là một đứa trẻ rất nhạy cảm rất thiếu sự an toàn, cô còn nói lời này với con bé, chắc là đang sát muối vào vết thương của nó.
Đường Mộ Tri nghe thấy lời này thì hoang mang, nàng ngẩng đầu nhìn nguyên chủ.
Nhưng không ngờ một giây sau, nguyên chủ lại thẳng tay tát nàng một cái, bỗng Đường Mộ Tri bị một lực thật mạnh tát bay ngã xuống nền đất lạnh, đau đến mức không bò dậy được.
???
Sở Thính Vũ ngớ người.
Từ nhỏ đến lớn cô còn không nỡ đánh Đường Mộ Tri nữa, nhưng nguyên chủ lại thẳng tay đánh nàng trước mặt nhiều người như thế.
Sở Thính Vũ loạng choạng đi đến, nhìn thấy Đường Mộ Tri đau đến co người lại, nổi bật giữa đám đông trong buổi lễ.
"Mộ Tri, đừng bái nàng ta nữa..." Sở Thính Vũ rươm rướm nước mắt, trái tim cũng dồn dập liên hồi, lặp đi lặp lại: "Sư tôn ở đây, đừng bái nàng ta nữa...."
"Chống đối sư tôn, cứ quỳ ở đó trước đi." Nguyên chủ bỏ lai một câu, rồi quay đầu rời đi.
Tiểu đệ tử bên cạnh thấy trưởng lão Sở đã rời đi, vội đến đỡ nàng dậy, nói nhỏ: "Ngươi không sao chứ, ta đã nói với ngươi rồi đừng có bái nàng...."
Ánh mắt Đường Mộ Tri vốn còn một chút sáng, nhưng không ngờ hiện giờ lại rơi xuống hai hàng lệ, "Ta....."
"Ta chỉ thấy nàng ở đây có một mình..." Đường Mộ Tri nghẹn ngào, "Ta muốn mang lại chút niềm vui cho nàng...."
Sở Thính Vũ nghe thấy lời này, trái tim bỗng giống bị ném vào vũng bùn.
Nước mắt cũng rơi dài trên khóe mắt cô, có vẻ như tiếng ồn ở buổi lễ đã biến mất ngay trong giây phút này, cô đau lòng nói: "Sư tôn nghe thấy rồi, sư tôn biết con sơ ta cô đơn...."
"Sư tôn nghe thấy cả rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com