Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Cái gọi là sự thật.

Hành trình trưởng thành của Đường Mộ Tri vẫn giống như truyện, nàng ở Bắc Thanh Sơn thêm một ngày, thì nỗi căm hận của Sở Thính Vũ lại tăng thêm một phần.

Nàng e dè nguyên chủ từng li từng tí, sợ rằng sẽ làm gì chọc giận nàng, nhưng nguyên chủ vẫn luôn không ngừng gây chuyện, chỉ có nàng nghĩ không ra chứ không có việc nàng ta không làm được, giống hệt như trong truyện, chỉ có hơn chứ không có kém.

Trong lòng Sở Thính Vũ khó chịu, tại sao lại đem nỗi oán hận trút lên đầu một đứa bé chưa từng trải, thật ra nói cho cùng khi đấy Đường Mộ Tri cũng đã mất mẹ mà.

Đêm nay khi Đường Mộ Tri lại bị Sở Thính Vũ phạt không được ăn cơm tối thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. 

Sở Thính Vũ ngẩng đầu nhìn, người bên ngoài bước vào, là Lục Minh Nguyệt. Còn cẩn thận ôm trong lòng một thứ gì đó, Đường Mộ Tri đói đến chóng mặt hoa mắt, mở mắt gọi một tiếng tiểu sư muội.

Lục Minh Nguyệt lấy ra một cái bánh bao đã nguội lạnh, nàng vội nhét cho Đường Mộ Tri, "Sư tỷ, cho tỷ đó."

Đường Mộ Tri giơ tay vài lần mới có thể cầm lấy được, nàng nghẹn ngào: "Cảm ơn sư muội, nhưng ta sợ nếu ta ăn sư tôn sẽ tức giận..."

Lúc này còn nghĩ nguyên chủ có giận hay không, xem ra tính khí của Đường Mộ Tri cũng rất tốt đó.

"Không sao đâu sư tỷ, lúc ta vào sư tôn không nhận ra." Lục Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nàng ngồi bên mép giường Đường Mộ Tri.

Đường Mộ Tri cúi đầu, "Cảm ơn sư muội, muội tốt với ta quá."

Lục Minh Nguyệt làm vẻ mặt dễ thương, cười cười không nói gì.

Thật ra.....lúc này chắc hẳn Lục Minh Nguyệt đã cố ý tiếp cận nàng ấy rồi nhỉ. Sở Thính Vũ biết cô không nên nghĩ xấu cho một đứa bé như thế, nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt của Lục Minh Nguyệt lại cảm giác có gì đó không đúng.

Ánh mắt đó chất chứa lòng ham muốn, ánh mắt mê đắm thứ sức mạnh của linh lực.

Đường Mộ Tri đã ăn hết cái bánh bao, sau đó xuống giường nói: "Sư muội, ta ra ngoài luyện kiếm đây."

Lục Minh Nguyệt nói: "Đã muộn thế này rồi mà tỷ vẫn còn muốn ra ngoài luyện kiếm sao?"

Đường Mộ Tri sờ vào thanh kiếm gỗ trong tay, "Chắc chắn sư tôn bởi vì ta không chuyên tâm tập luyện nên mới phạt ta, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập."

Nghe nàng nói thế, trong lòng Sở Thính Vũ lại đau xót thêm.

Không phải thế đâu, sư tôn cô vừa cố chấp vừa cực đoan, quá khứ đã tạo nên nàng ta của hiện tại để giờ đây nhìn ai cũng không vừa mắt, nàng ta không biết cách chung sống với người khác, là một người bệnh ám ảnh xã hội nặng.

【Hệ thống: Đại cương nhân vật Sở Thính Vũ đã hoàn thành 90%...】

Vẫn còn 10% cuối cùng.

Sở Thính Vũ nhận thấy cô sắp phải tiến gần đến phần kết thúc của "đại cương thê thảm".

Một chén trà rơi vỡ dưới sàn, nước từ từ thấm lan ra.

Cảnh tượng trước mắt sọc ngang sọc dọc, Sở Thính Vũ nhìn thấy nguyên chủ đứng trước mặt Triệu Lan, khoanh tay sau lưng, dáng vẻ thong dong.

Triệu Lan cau chặt mày, nhìn có vẻ chén trà vừa rồi là do hắn làm vỡ.

"Sư huynh sao thế." Giọng nói của nguyên chủ rất bình tĩnh.

Triệu Lan nói: "Hôm nay ở Kiếm cốc, muội đã làm những gì."

Nguyên chủ nói: "Linh thú Bắc Thanh Sơn chạy loạn, đương nhiên là ta đã vá lại kết giới Kiếm cốc, đưa linh thú quay trở về cốc."

Sở Thính Vũ ngẩn người.

Chuyển ngay đến khi nữ chính bị moi đan rồi đẩy xuống thác luôn sao? Hóa ra khi này nguyên chủ vẫn trò chuyện với Triệu Lan sao, trong truyện không có đoạn này là vì khi này Khước Tiêu Dao đang múa 10.000 chữ về cảnh nữ chính đánh quái để thăng cấp....

Khước Tiêu Dao ra rất nhiều chương truyện, thế mà độc giả cũng trả phí đọc.

"Đồ đệ kia của muội.....sao mà chết thế." Triệu Lan ngưng một hồi mới hỏi.

Nguyên chủ bình thản đáp, "Bị linh thú tấn công, không cứu chữa kịp, rơi xuống thác nước."

Sở Thính Vũ:.....

Không phải, nếu muốn giả vờ thì giả cho giống một chút đi chứ, ít nhất cũng ra dáng đau lòng với "cái chết của đồ đệ" chút đi chứ, nói ra lời này một cách thong dong như thế thì ai mà tin cho nổi!

Nhưng với dáng vẻ không màn thế sự như này của nguyên chủ thì Sở Thính Vũ nghĩ rằng nàng không sợ mình bị phát giác.

Triệu Lan nhìn chằm nàng, "Nhưng sư huynh chỉ nhìn thấy muội ra tay với con bé, sau đó muội đánh con bé bay xuống thác."

Triệu Lan quả thật là người duy nhất mang não trong truyện.

Nguyên chủ ồ một tiếng, "Nếu sư huynh đã nhìn thấy, sao lại còn hỏi ta làm gì."

Quả nhiên không chút hối lỗi.....

Sở Thính Vũ dựa vào tường đỡ trán.

Triệu Lan rõ ngạc nhiên với bộ dáng không có gì của nàng, hắn nói: "Thính Vũ, muội làm sao thế, bình thường muội nghiêm khắc với Đường Mộ Tri thì cũng không sao, nhưng tại sao hôm nay muội lại đẩy con bé xuống thác...."

Nguyên chủ nói: "Bởi vì ta muốn có được nội đan của nó."

Rất thẳng thắn.

Sau đó Sở Thính Vũ nhìn thấy Triệu Lan choáng váng hướng về nàng, nhưng nguyên chủ thấy ánh mắt Triệu Lan xem mình như rất xa lạ, bỗng cảm thấy nàng đã quên bẵng Triệu Lan trong tâm trí từ lâu, cơ hồ có chút không nên.

Thế nên nguyên chủ mới chần chờ một lúc, "Sư huynh, có phải sư huynh cảm thấy thủ đoạn của ta rất hèn hạ không."

Triệu Lan không phản ứng kịp, hắn cau mày: "Ta....có chút không hiểu."

"Sư huynh, vậy huynh có biết vì sao mẹ ta mất không." Nguyên chủ đứng thẳng người, giọng nói lạnh lẽo như mang theo hơi tuyết, nàng nhắc về một chuyện khác, "Ngày đầu tiên khi gặp huynh lúc ta vẫn còn nhỏ, xém chút nữa thôi đã giết chết một người."

Ngả bài luôn sao.

Sở Thính Vũ chưa từng gặp ai bình tĩnh hơn nguyên chủ.

Thiết lập nhân vật thế này, e rằng Khước Tiêu Sao cũng không nghĩ đến Sở Thính Vũ trong truyện đã phải chịu đừng nhiều thứ đến thế nhỉ.

Nguyên chủ kể hết mọi chuyện cho Triệu Lan.

Triệu Lan nghe xong thì ngẩn người, hồi sau hắn mới giơ tay lên, ngập ngừng: "....Nếu đã là chuyện riêng của muội, sư huynh cũng không lo nhiều nữa."

"Chỉ có điều Đường Mộ Tri vô tội, muội không nên đổ mọi hận thù lên người còn bé, muội nghĩ thử xem, năm đó muội và con bé đều mất mẹ, thật ra không có gì khác nhau đúng không." Giọng điệu Triệu Lan dịu dàng, "Chuyện hôm nay muội làm chỉ có mình ta nhìn thấy, ta sẽ phái người xuống thác tìm Đường Mộ Tri, nếu như con bé tốt số, thì sau này hãy để con bé theo ta, muội đừng làm sư tôn của nó nữa."

Nói xong Triệu Lan muốn rời đi, nguyên chủ quay lại nói: "Sư huynh, không phải người không nhận đồ đệ sao."

Bóng lưng Triệu Lan bị ánh sáng kéo dài, hắn ừm một tiếng, "Phá quy tắc một lần mà thôi, muội cứ suy nghĩ kĩ đi, sư huynh không muốn phạt muột, nhưng chuyện muội làm khiến ta rất thất vọng."

Khung cảnh tan biến, hai người đều biến mất.

Cảnh tượng tiếp theo tụ lại có chút chậm, đợi đến khi Sở Thính Vũ nhìn rõ mọi thứ, nguyên chủ đã đánh nhau với Lục Minh Nguyệt.

Đây là trước cửa Kì Văn Quán.

Sở Thính Vũ chững lại, tới rồi tới rồi, cuối cùng cũng gặp đối thủ rồi, trong truyên vốn không đề cập đến diễn cảnh trước khi Đường Mộ Tri đến, mọi chuyện sau đó thì Lục Minh Nguyệt đã chết rồi. Sở Thính Vũ thật muốn biết lúc đó nguyên chủ tận tay giết Lục Minh Nguyệt với tâm thái như thế nào.

Trên mặt Lục Minh Nguyệt chỉ toàn nước mưa, nàng bị nguyên chủ đánh một chưởng bay ngã trên mặt đất, ho ra một ngụm máu, cười khù khù: "So với sư tỷ, thì sư tôn là người đầu tiên đánh ta thật."

Máu trên kiếm Kim Phong nhỏ giọt, trộn lẫn với nước mưa vàng đục dưới mặt đất.

Nguyên chủ cười hừ nhìn nàng, không nói lời nào.

Lục Minh Nguyệt nói: "Sư tôn, không phải người cũng muốn lấy nội đan của sư tỷ sao, chi bằng hai ta hợp sức?"

Ngươi nghĩ nhiều rồi nhóc à, đừng nói đến việc liên thủ với nguyên chủ, nàng ta vốn rất xem thường Ma tộc, trong truyện nàng ta cũng chính là người ghét Ma tộc đến cực độ.

Nếu như hỏi tại sao, là bởi vì có thể nguyên chủ cảm thấy Ma tộc thường xuyên quấy nhiễu Bắc Thanh Sơn, làm ồn đến sự thanh tịnh của nàng chăng.

Quả nhiên, nguyên chủ cụp mắt xuống, đáp lại nàng ta hai chữ: "Nằm mơ."

Lục Minh Nguyệt thuyết phục thất bại, nhưng nàng ta vẫn không thất vọng, mà còn chớp chớp mắt, ngây thơ nói: "Sư tôn muốn giết ta sao."

Nguyên chủ thản nhiên trả lời: "Không vội, đợi Đường Mộ Tri đến, để nó xem xem ngươi là cái thứ gì."

Trời ơi....xem phản diện bị vả mặt nó đã.

Sở Thính Vũ đứng bên cạnh xem, chắc hẳn Lục Minh Nguyệt sắp tức chết rồi, nguyên chủ không theo sắp đặt của nàng.

"Ha ha ha ha ha ha, sư tôn, lẽ nào người muốn để sư tỷ biết rằng ta vẫn luôn gạt nàng sao, sau đó khiến nàng tha thứ cho việc người đẩy nàng xuống thác?" Lục Minh Nguyệt đã trọng thương, nhưng lại vẫn dư sức đâm chọc nguyên chủ.

Nghe thấy lời này, khuôn mặt bình tĩnh của nguyên chủ có chút lay động.

Sở Thính Vũ ngẩn người.

Không phải chứ, nguyên chủ đã nghĩ thông rồi sao? Triệu Lan bảo nàng nghĩ kĩ, nàng đã ngẫm nghĩ cả 4 năm này sao?

Nguyên chủ còn có chút thẳng thắn sao, chuyện gì thế này....

Nguyên chủ hơi cau mày.

"Nếu hôm nay chỉ có một kết cục là chết, vậy thì sao ta có thể để cho sư tôn sống tốt được nhỉ?" Ánh mắt Lục Minh Nguyệt kết sương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tuyệt tình.

Nói xong câu này, Lục Minh Nguyệt đã nhanh chóng cầm kiếm che đi đôi mắt mình.

!!!

Sở Thính Vũ bỗng nổi da gà, thanh kiếm đó đâm vào trong mắt Lục Minh Nguyệt đến nát nhè, máu che phủ nửa bên mặt, nhưng vẫn chưa đủ, Lục Minh Nguyệt còn đâm kiếm vào chính bụng mình, lại còn rút mạnh ra rồi ném sang một bên.

Âm thanh kiếm rơi xuống đất làm Sở Thính Vũ choàng tỉnh.

Một tia sét đánh xuống từ bầu trời, đột ngột sáng quắc.

Lục Minh Nguyệt....không phải do nguyên chủ giết.

Nàng chỉ nhẫn tâm, nhẫn tâm đến mức có thể giết chính mình sau đó vu oan cho nguyên chủ.

Đây mới thật sự là chân tướng.

Sở Thính Vũ lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng.

Sự tàn nhẫn của Lục Minh Nguyệt cô đã chứng kiến khi ở thành Liên Mục, nhưng cô không ngờ rằng nàng có thể độc ác đến mức này.

Tâm lí của nàng ta méo mó đến mức nào mới có thể làm đến bước này?!

Sở Thính Vũ nhìn nguyên chủ cũng đã ngây người, thanh Kim Phong trong tay nàng vẫn đang rỉ máu.

Nếu ai thấy được cảnh tưởng trước mắt thì cũng đều sẽ cho rằng nguyên chủ giết Lục Minh Nguyệt, càng đừng nói là người đã có thù oán từ trước như Đường Mộ Tri.

Lục Minh Nguyệt cô thật sự....

Nguyên chủ nhìn thấy mọi việc diễn ra trước mắt, lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được mà truyền âm cho Triệu Lan.

Có thể linh lực xung quay bị phân tán quá nhiều, khiến cho nàng thử đi thử lại rất nhiều lần cũng không thể tìm được Triệu Lan.

Tuy nhiên vào ngay lúc này, từ nơi xa có một bóng hình quen thuộc đuổi đến.

Nàng mặc trường bào trắng, ánh mắt gấp gáp, vạt áo còn vươn vài giọt nước.

Nàng đang tìm Lục Minh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com