Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Thứ quỷ quái.

Lục Minh Nguyệt ngã xuống vũng máu dưới đất.

Nguyên chủ siết chặt tay, nàng thấy Đường Mộ Tri đi đến, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có.

Đường Mộ Tri thấy diễn cảnh này, bỗng da đầu tê rần, ngón tay run bần bật, nàng ngớ người rồi hét lên: "Sư muội——!!!"

Đường Mộ Tri xông đến ôm chầm lấy Lục Minh Nguyệt, nhưng Lục Minh Nguyệt đã không còn hơi thở, thân thể ướt đẫm trong nước lạnh, Đường Mộ Tri nghẹn khóc: "Sư muội, sư muội...."

Lục Minh Nguyệt không đáp lại nàng, chỉ còn lại một thi thể lạnh băng.

"Là do sư tỷ không tốt, là sư tỷ không đến kịp...."

"Xin lỗi sư muội...."

Cảnh tượng mờ dần, chuyện sau đó Sở Thính Vũ đã biết được tất, cô hít thở thật sau rồi lùi về sau hai bước.

Nguyên nhân chính là do nguyên chủ cố chấp một cách bình thản, hơn nữa vết thương giữa hai người cũng đã rất sâu, sâu đến mức không thể chữa lành, thế nên khi Đường Mộ Tri hỏi ép nàng, nàng mới không giải thích, từ đó mới tạo nên bị kịch không thể nào cứu vãn như trong truyện.

Triệu Lan cũng rõ quá khứ của nguyên chủ, thế nên khi bị Đường Mộ Tri vặn họ hắn mới nói nàng vốn không phải là người lạm sát vô tội, còn yêu cầu nàng thả nguyên chủ ra.

Sở Thính Vũ đã hiểu, đây là một cái bẫy rất lớn được giăng.

Từ cái chết của Lục Minh Nguyệt, dần phát sinh ra thêm nhiều nhành rễ hơn, cuối cùng suy lại cái chết của Lục Minh Nguyệt mới có thể bổ sung hoàn toàn đại cương của nguyên chủ.

【Hệ thống: Đại cương nhân vật "Sở Thính Vũ" đã hoàn chỉnh.】

【Sở Thính Vũ, thân phận trước mắt: Trưởng lão Bắc Thanh Sơn, sư tôn của nữ chính, vũ khí: kiếm Thanh Phong, thuộc tính: tu sĩ.】

Đại cương nhân vật của nguyên chủ đã được cô tìm thấy rồi!

Sở Thính Vũ kích động đến mức muốn rơi nước mắt, cô muốn túm Khước Tiêu Dao qua đấm cho một trận, cô thiết kế đại cương kiểu quỷ gì vậy, người hay quên trước quên sau như cô mà còn viết văn cái quái gì!

Có điều, nguyên chủ cũng thật thảm thương, nếu như ban đầu không phải gặp được Triệu Lan, nói cách khác nếu như Triệu Lan không đưa nàng về Bắc Thanh Sơn mà chỉ cho nàng vài đồng bạc lẻ thôi thì có lẽ cả đời này nguyên chủ cũng sẽ không trở về nơi nàng hận suốt đời lần nào nữa.

Mất mẹ khi còn nhỏ như thế đã khiến tính cách nàng trở nên khép kín, lạnh lùng với mọi thứ, chuyện thuở ấu thơ đã chôn sâu trong lòng nàng như một kíp nổ, sau khi gặp Đường Mộ Tri đã bị thắp lửa.

Nhưng Đường Mộ Tri...nàng là cô nhi, đứa trẻ đó không biết bản thân là ai, vốn muốn nhận nguyên chủ làm sư tôn, nhưng bị nàng châm chọc là đứa bé không ai cần, lại bị nàng tát ngã lăn ra đất, còn bỏ lại một câu "Chống đối sư tôn, quỳ đó đi."

Cô chắc chắn rằng đến hiện giờ nàng cũng không biết đã đắc tội sư tôn chỗ nào, lúc nước mắt nàng lan dài trên má, Sở Thính Vũ đứng cạnh đã đau lòng muốn chết rồi, nếu như cô ở bên cạnh Đường Mộ Tri, cô nhất định sẽ ôm nàng vào lòng, nhét sữa cho nàng rồi nhẹ nhàng dỗ nàng sư tôn ở đây, đừng khóc nữa.

Sở Thính Vũ nghĩ ngợi đến ngây người, cảnh tượng trước mắt đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một mảng mây mù trắng mờ.

Đợi đã, hình như cô đã quên mất thứ gì đó....

Sở Thính Vũ chớp chớp mắt.

!!! Cô đi hớ rồi sao! Không phải cô đang phá cửa tử thần sao? Tại sao lại tận hưởng việc khám phá quá khứ của nguyên chủ vậy?

"Đừng để bị đắm chìm vào nó, lỡ như chúng ta đưa một thời không khác ra thì toang mất."

Giọng của Khước Tiêu Dao như tiếng chuông không ngừng vang đi vọng lại trong đầu cô.

Đắm chìm vào trong.....

Sở Thính Vũ chợt tỉnh ngộ.

Hiện giờ không phải cô đã đắm chìm vào bên trong rồi sao?! Cô đã xem hết quá khứ của nguyên chủ, cơ hồ là đã dạo được hết một vòng.

Sở Thính Vũ ý thức được việc này, mồ hôi lạnh đột nhiên tuôn ra từ chóp mũi, cô nhìn ngó xung quanh, nơi đây không có gì cả chỉ có một mình cô.

Bỗng giọng nói từ hướng xa xăm lại vọng đến, giống hệt như âm thanh khi cô vừa bước vào, "Sở Thính Vũ, sinh ra ở thành Liên Mục, hiện là trưởng lão Chu Họa Môn môn phái thứ ba ở Bắc Thanh Sơn."

Âm thanh này cứ lặp lại nhiều lần, giống như đang xác nhận điều gì đó.

Sở Thính Vũ hỏi nhỏ: "Nơi đây là đâu."

Tuy nhiên phản ứng của cô có hơi chậm, nhưng nếu cô đã xem hết thì nên đến mục tiếp theo đi chứ!

"Cửa tử thần ở nơi sâu nhất." Giọng nói trong không trung nói ra từng chữ: "Cũng chính là nơi sâu thẳm trong lòng cơ thể này của ngươi."

Sở Thính Vũ: "Không hiểu."

Cô không hiểu thật, gì mà sâu thẳm trong tim, không biết ất ơ gì cả.

"Nói một cách đơn giản, là chấp niệm của một con người." Giọng nói đó lại lần nữa vang lên, lần này lại đầy sự mê hoặc: "Ngươi có muốn ở lại nơi này không?"

Ở lại đây? Ở đây làm gì.

Sở Thính Vũ nói: "Không muốn lắm."

Giọng nói từ từ thở dài, có vẻ rất tiếc nuối, "Nếu như ngươi buộc phải rời đi, thì ta không thể bảo đảm rằng ngươi có đem thứ gì về hay không."

Cái này....hình như Khước Tiêu Dao cũng từng nói, nếu như đắm chìm bên trong, sẽ càng đi càng xa, dẫn đến việc sẽ đưa vài thứ gì đó không thể kiểm soát ra bên ngoài.

"Thật ra cũng không nhất thiết phải quay về đâu đúng không?" Giọng nói đó cứ quanh quẩn bên tai Sở Thính Vũ, "Ngươi ở lại đây, sẽ không phải chịu những thứ gò ép hay uy hiếp nữa, ở lại đây, ngươi muốn gì sẽ được đó..."

Đừng có giở trò này với ta.

Sở Thính Vũ vò mi tâm, nói lại lần nữa: "Không ở, thả ta ra ngoài."

Giọng nói đó dường như không thể ép buộc người khác ở lại, nó lại trầm mặc một lúc mới nói: "Thôi vậy....."

Sương mù xung quanh lại dày đặc hơn, vây Sở Thính Vũ bên trong hoàn toàn.

"Trưởng lão Sở, trưởng lão Sở....."

"Hu hu hu Sở Thính Vũ, mau tỉnh dậy đi, nếu cô không tỉnh là tèo thật đó....."

Sở Thính Vũ vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Khước Tiêu Dao.

Không đúng! Đây là mặt của Lục Minh Nguyệt!

Sở Thính Vũ vô thức đẩy cô ra, tức giận nói: "Khước Tiêu Dao mau chóng đổi cái mặt khác đi! Tôi thật sự không muốn nhìn lại gương mặt này của Lục Minh Nguyệt nữa!"

"Hả? Cô tỉnh rồi sao?" Khước Tiêu Dao dụi dụi mắt, xác nhận lại vài lần mới chỉ bức tường rồi nói: "Cô nhìn đi."

Sở Thính Vũ ngẩng đầu nhìn thấy một hang động cực lớn được tan ra từ bức tường đá lớn, bên trong là vô số rễ linh khí đan xen thậm chí còn có linh dịch rơi xuống.

"Có chuyện gì thế này...."

Khước Tiêu Dao sờ sờ cằm nói: "Khi mà cô ngất đi, bức tường đã này đã giống như kem vậy, từ từ tan ra, cuối cùng biến thành thế này——Tôi đoán có thể là do linh lực của cô làm nó tan chảy."

Sở Thính Vũ nói: "Không phải, ý tôi là những thứ như mạng nhện bên trong động là thứ gì."

Khước Tiêu Dao nói: "Chắc hẳn là kết giới của cửa tử thần."

Vậy thì mau hủy đi còn chờ gì nữa!

Sở Thính Vũ vội đứng dậy, tay phải cô như thói quen tụ linh lực, trong lòng nghĩ nếu như hiện giờ có lão đầu Triệu Lan ở đây thì hay biết mấy, hai người liên thủ có thì kết giới này đã đứt rồi.

"Cô đợi đã——" Khước Tiêu Dao giữ lấy cổ tay cô, cau mày, "Vừa nãy có phải cô đã đi sâu vào trong huyễn cảnh không."

Sở Thính Vũ nhất thời không biết nói gì, cô cân nhắc một lúc, mới gật gật đầu.

Khước Tiêu Dao nói: "Kết giới nãy có lẽ....không thể hủy."

Linh lực trong lòng bàn tay phải của Sở Thính Vũ dần chậm lại, cô quay lại hỏi: "Tại sao."

"Cô quên mất nhưng gì tôi đã dặn cô rồi sao!" Khước Tiêu Dao bắt đầu đi qua đi lại trong thủy lao, ánh mắt đầy sự lo lắng, "Cô đã chìm vào sâu trong huyễn cnahr, hiện giờ nếu hủy kết giới, ai biết sẽ có thứ quỷ gì trồi ra...."

"Nếu như chỉ đem ra vật gì thì vứt đi là được." Khước Tiêu Dao gằn từng chữ: "Chỉ sợ là cô đưa một ai đó ra thôi."

Sở Thính Vũ chợt sững người.

"Cô nghĩ thử xem, thế giới trong truyện cũng không khác gì mấy với thế giới của chúng ta, nếu như cô đưa sang đây một người, một khi đối phương phát hiện ra thế giới này có một người giống hệt họ tồn tại thì phải làm sao?" Khước Tiêu Dao giật tóc mình, "Aaa, lần này gặp rắc rối lớn rồi, hiện tại chúng ta như đang đi trên dây, kết giới này phá cũng không được, không phá cũng không xong...."

Sở Thính Vũ nói: "Nhưng lúc nãy tôi đã bổ sung xong đại cương nhân vật cho nguyên chủ rồi, còn có vấn đề của Lục Minh Nguyệt, cô có biết Lục Minh Nguyệt không phải do nguyên chủ giết không, nàng ta vu oan cho nguyên chủ."

Khước Tiêu Dao nghe thấy quay đầu lại, "Thật sao, cô đợi tôi xem lại ghi chép đã."

Sau khi Khước Tiêu Dao xem xong nội dung tốc độ thì cô cũng không thể bình tĩnh ngay được, thật khó mới có thể bị Sở Thính Vũ gọi dậy, cô mới nói: "Lục Minh Nguyệt.....thật thâm hiểm."

"Cô nói xem cô đã thiết lập nhân vật Lục Minh Nguyệt thành cái thứ gì, hiện giờ bản thân cô còn trở thành dáng vẻ của cô ta, không phải muốn chết sao."

"Sao mà tôi biết được chứ, tôi chỉ cho Lục Minh Nguyệt thân phận phản diện, ai ngờ rằng tình tiết truyện sẽ trở nên như thế, không thuộc quyền kiểm soát của tôi nữa đâu."

Hai người im lặng một lúc, Sở Thính Vũ mở lời trước: "Vậy chi bằng.....phá hủy nó trước đi, còn hơn là thế giới bị hủy diệt, chỉ mang có một người ra thôi mà, hơn nữa có thể sẽ không có bất cứ thứ gì trồi ra đâu nhỉ?"

Khước Tiêu Dao: "Cô nói cũng nhẹ nhàng quá rồi, với thân phận là trưởng lão Bắc Thanh Sơn cô nên xem quyển trục có liên quan đến cửa tử thần mới đúng chứ, đưa một người ra có thể dẫn đến vô số phiền phức, nếu như là người thường thì còn may, lỡ như là một người y hệt cô, có linh lực mạnh mẽ hoặc là có ma khí, vậy thì hai người có sức mạnh như thế gặp nhau khó tránh khỏi cảnh máu me tan tốc."

Hiện giờ Sở Thính Vũ cũng cảm thấy khó nhằn, ".....Chuyện này là do tôi, không nên cố chấp đi tìm quá khứ của nguyên chủ."

Khước Tiêu Dao vỗ vỗ vai cô, thở dài, "Không trách cô, khi một người bị huyễn cảnh trói buộc, rất khó hành động bằng ý thức của bản thân."

Hiện giờ Sở Thính Vũ cũng không biết nên làm sao mới ổn, kết giới đã ở trước mắt, muốn hủy nhưng lại không thể, thật sự rất khó quyết định.

"Chúng ta đến thủy lao này bao lâu rồi?" Sở Thính Vũ hỏi một câu.

Khước Tiêu Dao nói: "Cộng thêm thời gian cô hôn mê, chắc khoảng 2 canh giờ."

Hai canh giờ!

Vậy lỡ Đường Mộ Tri đi tìm cô....

"Chúng ta ở đây lâu đến thế, Đường Mộ Tri phải làm sao?" Sở Thính Vũ hiện rõ sự lo lắng.

"Cô đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết." Khước Tiêu Dao huơ huơ tay, "Tôi tưởng lâu nhất cũng chỉ 1 canh giờ là đã quay về, ai ngờ chúng ta càng ở càng lâu, nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, còn gây thêm phiền phức nữa."

Giọng nói dịu dàng nhưng khiến người khác rùng mình đột nhiên truyền đến từ bên ngoài thủy lao, "Hiện giờ các người muốn đi cũng không được đâu!"

Bỗng Khước Tiêu Dao sởn cả da gà, cô vội ôm lấy eo Sở Thính Vũ. Tay tay tay! Tay của má kìa má!

Sở Thính Vũ muốn gỡ móng vuốt của Khước Tiêu Dao xuống, Đường Mộ Tri thích ôm eo cô thì cũng thôi đi, sao đến Khước Tiêu Dao cũng học theo chiêu này thế, lỡ như bị Đường Mộ Tri nhìn thấy thì cô phải giải thích thế nào đây?

Không đúng, sao cô lại phải giải thích, hơn nữa sao phải giải thích với Đường Mộ Tri, hình như có gì đó không đúng lắm.

Sở Thính Vũ không biết tại sao ý nghĩ kì lạ đó lại nảy ra trong đầu mình, nhưng điều đó cũng không mâu thuẫn khi cô gỡ tay Khước Tiêu Dao ra, lại tự động bảo vệ cô ta ở sau người.

Chỉ cần không nhìn thấy không mặt của Lục Minh Nguyệt là được, không thì cô rất khó đảm bảo không đấm vào mặt Khước Tiêu Dao vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com