Chương 11
Hứa Từ Thích từ phòng thí nghiệm đi ra, sau đó tháo găng tay và khẩu trang, cẩn thận rửa tay theo đúng trình tự bảy bước. Đôi tay trắng mịn hất nhẹ nước lạnh lên mặt, lúc này mới khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Đến khi lau khô mặt mới cầm điện thoại lên.
Thấy tin nhắn của Khương Từ Nghi, cô lập tức trả lời:
【 Điều tra ai? 】
Người học muội này của cô, bình thường rất ít nói, ngoài việc có thiên phú xuất sắc trong ngành pháp y thì quan hệ xã hội lại kém đến đáng thương, căn bản chẳng hiểu đạo lý đối nhân xử thế nào cả. Hứa Từ Thích không ngờ lại có ngày Khương Từ Nghi nhờ mình giúp đỡ.
Cũng chỉ lúc cần người khác giúp, cô ấy mới có thể lễ phép gọi một tiếng "học tỷ".
Vì tiếng gọi "học tỷ" này, Hứa Từ Thích chịu khó nhắn thêm một câu:【 Em không phải kết hôn rồi sao? Sao không nhờ vợ em điều tra? Cô ấy ở Giang Cảng quen biết rộng, để cô ấy làm chắc nhanh hơn. 】
Khương Từ Nghi trả lời:【 Chính là điều tra cô ấy. 】
Hứa Từ Thích nhíu mày:
【 Điều tra cái gì? Hai người cãi nhau à? Không phải mới kết hôn không bao lâu sao? Tuy rằng tôi cũng không ưa gì cô ta, nhìn là biết kiểu phụ nữ lăng nhăng, nhưng em thấy hợp thì tôi cũng chẳng nói gì. Vậy mà mới bao lâu, sao đã thành thế này? 】
Tốc độ gõ chữ của Hứa Từ Thích lúc này nhanh đến mức mắt cũng không nhìn rõ.
Tất cả đều là câu hỏi, và đều là những câu hỏi mang tính hóng hớt.
Khương Từ Nghi chỉ gửi một chuỗi dấu ba chấm, qua màn hình thể hiện sự bất lực của mình.
Rồi nàng nhắn:【 Muốn điều tra xem cô ấy có chị em sinh đôi hay không. 】
Hứa Từ Thích:【 ? 】
Khương Từ Nghi: 【 Khi nào rảnh thì qua bệnh viện một chút, tôi đưa chị thứ này, nhờ chị đem đi giám định xem có trùng khớp với người nào đó không. 】
Hứa Từ Thích: 【 ......? 】
Khương Từ Nghi: 【 Còn nữa, tối nay giúp tôi một việc, đi Vọng Thanh Sơn xem một cuộc thi. 】
----
Trình Tinh ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh. Y tá đến truyền nước biển, tiện thể thay thuốc cho cô.
Bác sĩ Lam cũng đến kiểm tra, hội chẩn cho Khương Từ Nghi, gật đầu hài lòng rồi rời đi.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, Khương Từ Nghi nhắm mắt không nói lời nào, nhưng Trình Tinh biết nàng không hề ngủ. Bầu không khí phảng phất có chút ngượng ngùng.
Một lát sau, Trình Tinh mới mở miệng: "Cô đói không?"
Khương Từ Nghi thờ ơ mà đáp:
"Thế nào? Lại muốn cho tôi ăn cháo củ mài à?"
Trình Tinh: "......"
"Đó là ngoài ý muốn thôi." Vừa dứt lời thì cảm thấy cánh tay mình ngứa ngáy: "Cô cũng thấy rồi, đến bản thân tôi cũng bị hại thảm như vậy mà."
Cô cũng không quên kể tiếp câu chuyện đã bịa ra trước khi ngủ: "Có lẽ đây là báo ứng mà vị Bồ Tát trong mơ dành cho tôi."
Khương Từ Nghi nhíu mày, bình tĩnh hỏi: "Cô từ khi nào mà bắt đầu tin Phật thế?"
"Hai hôm trước thôi, giấc mơ ấy quá chân thật." Trình Tinh nói: "Cảm giác tâm hồn đã được thanh lọc, cô chưa trải qua nên không hiểu được đâu."
Khương Từ Nghi: "Ồ, vậy ra cô có thể thông linh* à?"
(thông linh*: tạm hiểu là có thể cảm ứng hoặc giao tiếp với linh hồn/thần linh)
"Không có đâu." Trình Tinh tiếp tục bịa: "Nhưng tôi tin, chỉ cần sau này làm người tốt, chắc có thể làm được."
Cô cũng không chắc chắn.
Dù sao cô chưa từng làm người xấu.
Cuộc nói chuyện phiếm giữa Trình Tinh và Khương Từ Nghi đột ngột im bặt sau câu nói đó. Khương Từ Nghi không trả lời, chỉ khẽ cười nhạt một tiếng.
Trình Tinh đói bụng, mà tận ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Hứa Tịnh Chanh. Định vị cho thấy lái xe từ đây đến Vọng Thanh Sơn mất nửa tiếng, cho nên vẫn đủ thời gian gọi phần cơm hộp, ăn thong thả xong rồi đi.
Cô cũng đặt một phần cho Khương Từ Nghi, hỏi xem nàng muốn ăn gì, có kiêng cái gì không, hỏi một cách tự nhiên. Khương Từ Nghi chỉ nói mình không đói.
Trình Tinh nhớ lại hai ngày nay Khương Từ Nghi hầu như không ăn gì, liền nhịn không được mà nói: "Cô đến cơm cũng không ăn, muốn tu tiên sao?"
"Thư Tình trước đó đã mang tôi đi ăn rồi." Khương Từ Nghi cong môi, nhưng không phải cười: "Người tu tiên không phải là cô sao? Đã 'thông linh' rồi còn ăn cơm gì nữa? Không sợ Phật Tổ trách tội à?"
"Phật Tổ từ bi, sẽ không trách đâu, cùng lắm thì tôi không ăn thịt." Trình Tinh vừa nói vừa lướt app đặt đồ ăn, toàn là mấy món quen thuộc: lẩu cay, phở, bún,... chỉ nhìn ảnh thôi đã không còn hứng thú để ăn.
Đã là thế giới trong tiểu thuyết, chẳng lẽ không thể làm món ăn có chút mới mẻ hơn sao?!
Vẫn là vài món đó, có thể khơi dậy chứng 'khó lựa chọn' của cô.
Cô vừa chọn một cửa hàng bún cay, liền nghe Khương Từ Nghi thản nhiên hỏi: "Người độ hóa cô không phải Bồ Tát sao? Thế nào lại biến thành Phật Tổ rồi?"
Trình Tinh: "......"
Trời ạ, Khương Từ Nghi đúng là lì lợm mà, thử mình đến giờ vẫn không chịu dừng.
"Đều là cũng một nhà thôi." Trình Tinh nói, "Tôi cũng không nhớ rõ lắm."
"Cô một không đập đầu, hai không tụ máu, sao lại mất trí nhớ? Khương Từ Nghi nói: "Hay là để tôi sắp xếp cho cô đi kiểm tra toàn thân nha, Trình Tinh?"
Trình Tinh mím môi, không còn khó khăn trong việc lựa chọn nữa, chọn đại món bún cay thêm phần thịt, chuẩn bị tập trung đối phó với Khương Từ Nghi.
"Không cần." Trình Tinh nói: Tối đêm đó, khi chúng ta cãi nhau không phải tôi đã bị đập trúng đầu sao? Hơn nữa cô quên rồi à, cổ và mu bàn tay của tôi đều bị thương, đâu phải cứ va chạm vào đầu mới bị mất trí nhớ."
Giọng nói của cô bình tĩnh nhưng tốc độ nói nhanh hơn bình thường. Quả nhiên bị Khương Từ Nghi dồn ép đến rối loạn.
Thời điểm Trình Tinh đã chuẩn bị tinh thần đến mức cao độ, Khương Từ Nghi cũng chịu dừng lại: "À, cậu nói vậy thì là vậy đi."
Trình Tinh: "......"
Một loại cảm giác như đấm vào bông gòn vậy, vừa hụt hẫng vừa tức.
----
Món bún cay của Trình Tinh được giao đến rất nhanh, chỉ là phần thịt nhỏ vừa đặt lên bàn, Khương Từ Nghi nhẹ nhàng hít hít mũi: "Tôi giống như ngửi thấy mùi thịt."
Trình Tinh đưa phần thịt qua cho nàng:"Mũi cô thính thật đó, cái mũi của dân pháp y đúng là danh bất hư truyền."
Khương Từ Nghi liếc xéo cô một cái:"Không phải cô đặt cho mình ăn sao? Cho tôi thì cô ăn gì?"
"Ăn cái này." Trình Tinh nói xong thì cúi đầu ăn.
Nhà cô không phải giàu có gì, nhưng từ nhỏ cô được dạy dỗ rất nghiêm khắc, lễ nghi trên bàn ăn được tuân thủ rất tốt, đặc biệt là quy tắc ăn không nói, ngủ không tiếng này này đã được phát huy triệt để.
Cũng chỉ vào lúc như thế này, Trình Tinh mới cảm thấy không gian dù có im lặng cũng không hề ngượng ngùng."
Đến khi ăn xong, cô gọi chị Chu bảo chị ấy tùy tiện lái một chiếc xe lại đây. Chị Chu không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo.
Nửa giờ sau, xe ngừng trước bệnh viện. Trình Tinh chào hỏi Khương Từ Nghi trước khi đi, nhưng đối phương không phản ứng gì hết.
Chân của Khương Từ Nghi không thể cử động, phần lớn thời gian trong ngày đều nằm trên giường, mà nàng ấy cũng không phải người thích chơi điện thoại . Trình Tinh ít khi thấy nàng cầm điện thoại, đa số thời điểm đều nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mới nghiêng đầu, mở mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Sự lạnh nhạt ấy, Trình Tinh dần quen.
Trình Tinh thậm chí còn ngạc nhiên vì bản thân đã quen với điều đó nhanh đến thế, nhưng dường như Khương Từ Nghi sinh ra đã là người như vậy.
Nàng vốn là người phụ nữ cao ngạo, lạnh lùng như đóa hoa kiêu sa không phải để người ta tùy tiện chạm vào.
Trước khi đi, Trình Tinh còn hỏi có cần mang đồ ăn khuya cho nàng không, Khương Từ Nghi từ chối.
Cô dặn dò y tá bảo họ phải để mắt đến Khương Từ Nghi, cô ấy khát hay đói thì cứ mua cho cô ấy ngay, khi cô về sẽ trả tiền lại, đặc biệt là xem cô ấy có nhu cầu sinh lý thì giúp đỡ, như đi vệ sinh chẳng hạn, vì cô ấy ngồi xe lăn nên rất bất tiện.
Trình Tinh nghĩ rất chu đáo, còn nhờ chị Chu mua một ít đồ ăn vặt để ở bàn y tá.
Các y tá lén lút khen Trình Tinh là người vợ chu đáo, bàn tán rằng Khương Từ Nghi thật có phúc, nên có thể kết hôn với một người như vậy.
Sau khi Trình Tinh rời đi, y tá đến thay băng cho Khương Từ Nghi một lần và đưa thuốc cho nàng.
So với Trình Tinh, lượng thuốc mà Khương Từ Nghi phải uống nhiều hơn rất nhiều. Khương Từ Nghi mặt không đổi sắc mà nuốt hết những viên thuốc đắng.
Cô nghe y tá ở bên cạnh trò chuyện với nàng, giọng đầy ngưỡng mộ: "Khương tiểu thư, cô may mắn thật đấy, được kết hôn với một người yêu thương mình như vậy. Trình tiểu thư trước khi đi đã dặn dò chúng tôi cẩn thận chỉ sợ cô bị tủi thân."
"Cô ấy đã nói những gì?" Khương Từ Nghi cầm cốc nước, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm mà uống, cả người toát ra vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Y tá nhìn Khương Từ Nghi một cái, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt. Dù đều là mỹ nhân, nhưng Trình tiểu thư là kiểu người khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nói chuyện với cô ấy có cảm giác gió xuân ấm áp đang thổi qua. Còn Khương tiểu thư luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt u ám, khiến y tá không dám nhìn lâu.
"Chỉ là dặn chúng tôi cho cô uống thuốc đúng giờ, mang nước và đồ ăn cho cô," y tá nói. "Còn đặc biệt gửi đồ ăn vặt đến bàn y tá, bảo chúng tôi chú ý đến cô một chút, cô ấy sẽ quay lại sớm."
Khương Từ Nghi nghe vậy thì nhếch môi cười: "Cô ấy vẫn là người tốt, phải không?"
"Sao mà chỉ là 'tốt' chứ ", y tá không tiếc lời khen ngợi: "Thật sự là quá tốt luôn."
Khương Từ Nghi đem cốc nước để lên bàn: "Trước đây tôi cũng cảm thấy vậy."
Thực ra, Trình Tinh chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Những hành động đó của cô, Khương Từ Nghi bỗng nhiên cảm thấy, đây vẫn là Trình Tinh của ngày xưa.
Mặc dù hai ngày nay hành vi của cô đặc biệt khác thường. Đầu tiên là việc cô đưa điện thoại cho mình. Trình Tinh trước đây chưa bao giờ để nàng chạm vào điện thoại cô ấy, còn nhớ có lần nàng vô tình lấy nhầm điện thoại, Trình Tinh đã rất nổi giận .
Tất nhiên, lần đó Khương Từ Nghi cũng không trách cô, sau đó là Trình Tinh mua hoa, tặng quà, dỗ dành mãi trước mặt nàng, Khương Từ Nghi mới miễn cưỡng phản ứng lại.
Nhưng hôm qua Trình Tinh chủ động đưa điện thoại cho nàng để đặt đồ ăn.
Buồn cười hơn.
Là điện thoại của cô không có ứng dụng gọi đồ ăn. Khương Từ Nghi dứt khoát giúp cô tải về, nhân tiện dùng số điện thoại của cô để đăng ký, nhập địa chỉ bệnh viện, rồi lại xóa những thông tin đã đăng ký để cô không biết nàng đã làm gì, vậy mà cô căn bản không hề nghi ngờ.
Thật nực cười, tiểu thư kiêu căng Trình gia ở Giang Cảng được cưng chiều lên tận trời, bao giờ lại ăn đồ đóng hộp?
Trưa hôm nay lại ăn món bún cay.
Nhìn cái động tác và vẻ mặt loay hoay khi gọi đồ ăn của cô, y hệt biểu cảm của những sinh viên mà Khương Từ Nghi từng hướng dẫn ở phòng kỹ thuật của Cục Cảnh Sát. Nhớ lúc đó, nàng từng hỏi sinh viên: "Có gì mà phải loay hoay vậy?"
"Tiền bối không hiểu đâu, ở một chỗ ăn cơm hộp liên tục hai tháng, đều ăn hết những cơm hộp xung quanh rồi. Hơn nữa phần lớn cơm hộp đều chỉ có mấy món đó, không muốn ăn chút nào, thế nên mới loay hoay, rối rắm muốn chết."
Vì thế, biểu cảm đó của Trình Tinh, không phải người đã gọi cơm hộp hơn trăm lần thì sẽ không có được.
Còn nữa, tuy Trình Tinh có xuất thân tốt nhưng việc học lại cực kỳ tệ. Vào được đại học cũng là nhờ nhà họ Trình bỏ tiền xin vào một trường tư, học ngành quản trị kinh doanh cũng chẳng ra gì, nên cô trượt môn liên tục.
Dù sao thì hồi cấp ba, cộng cả bảy môn lại cô ta cũng chỉ được hơn 100 điểm.
Nhưng cô đột nhiên trở nên thông minh, khi nói đến xét nghiệm DNA lại không nói thẳng DNA, mà nói là axit deoxyribonucleic, nghe giống như một sinh viên y.
Hôm nay cô lại nói có thể chữa chân cho mình, còn nói có một người bạn.
Những người bạn đủ loại tạp nham của Trình Tinh, Khương Từ Nghi không biết hết, nhưng phần lớn đều là những đám nhà giàu, ăn chơi lêu lổng ở Giang Cảng, chẳng học hành và không nghề nghiệp gì. Hứa Từ Thích cũng ở trong giới đó, nhưng chưa bao giờ đi cùng Trình Tinh.
Rất đơn giản, vì chị ta chướng mắt.
Khương Từ Nghi bỗng nhiên cảm thấy, đây cũng có thể là một âm mưu mới mà Trình Tinh vừa nghĩ ra, muốn lừa nàng về Trình gia, tiếp tục giam lỏng nàng trong căn gác mái tối tăm, u ám kia.
Không thể được.
Đời này Khương Từ Nghi tuyệt đối không thể trở lại tình cảnh đó nữa.
Cuộc hôn nhân này, nàng phải ly hôn bằng được.
---
Đúng hẹn, Trình Tinh lái chiếc Lamborghini màu vàng đến Vọng Thanh Sơn.
Người kéo đến không ít, phần lớn đến xem náo nhiệt. Nguyên chủ nhiều bạn bè, gần đó có người chào hỏi cô, cô đều gật đầu đáp lại.
Cô mặc đồ bệnh nhân, tiến đến hỏi Hứa Tịnh Chanh:
"So cái gì?"
"Đương nhiên là xem ai nhanh hơn." Hứa Tịnh Chanh nói: "Xem ai đến đích trước?".
Trình Tinh gật đầu: "Được."
Hứa Tịnh Chanh nhìn xe cô, nhíu mày nói: "Cô lái cái này sao?"
"Chiếc này được rồi." Trình Tinh nói.
Trình Tinh chưa từng đua xe, trước nay cũng không cờ bạc, huống chi là cược cả mạng sống.
Nhưng cô đã hứa thì phải giữ lời. Chiều nay mới lên mạng tìm hiểu quy tắc đua xe, lúc này thì đã mặc đồ bảo hộ ngồi trong xe.
Trong đám đông Hứa Từ Thích đã chụp tấm ảnh gửi cho Khương Từ Nghi:
【 Quả thật không giống trước kia cho lắm. 】
Khương Từ Nghi hỏi:
【 Không giống chỗ nào? 】
Hứa Từ Thích nhìn chằm chằm hai chiếc xe chạy đến vạch xuất phát, nghe xung quanh bàn tán sôi nổi, ngẫm nghĩ rồi đáp:【 Khí chất. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com