Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trước kia Trình Tinh giống như một con bướm bay lượn giữa rừng hoa, bất kể đi đến đâu cũng phải nổi bật nhất trong đám đông. Đến những nơi thế này, thường kéo theo đám bạn bè hoà mình vào náo nhiệt.

Nhưng hôm nay, khi cô xuất hiện lại trở nên điềm đạm, trầm lắng, hoàn toàn khác với dáng vẻ trang điểm lộng lẫy, rực rỡ trước kia, ngay cả trang điểm cũng không có. Với khuôn mặt mộc trắng trẻo, trên người mặc quần áo bệnh nhân, thoạt nhìn giống như một "tiểu bạch hoa*" yếu ớt.

(tiểu bạch hoa*: những cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, yếu đuối, cần được bảo vệ .)

Chỉ là... mái tóc nhuộm vàng kia lại làm giảm đi cảm giác thanh thuần đó.

Tóc cô được tùy ý kẹp gọn bằng chiếc kẹp cá mập, có vẻ lười biếng cùng thoải mái. Đôi mắt mang theo nét thản nhiên, dịu dàng, so với Trình Tinh trước đây thì một trời một vực.

Ngay từ lúc Trình Tinh vừa bước xuống xe, Hứa Từ Thích đã âm thầm quan sát. Liếc mắt một cái liền phát hiện có điều gì đó không phù hợp, nhưng nghĩ mãi cũng không ra không đúng ở chỗ nào.

Đến khi gửi ảnh cho Khương Từ Nghi cô mới chợt hiểu ra, đó chính là "khí chất".

Mọi thứ có thể giả vờ, chỉ có ánh mắt là không thể lừa người.

Khương Từ Nghi lập tức trả lời: 【 Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy. 】

Hứa Từ Thích vẫn khó hiểu: 【 Cô bảo tôi giúp cô xem cô ấy đua xe làm cái gì? Trò này có gì thú vị đâu. 】

Khương Từ Nghi: 【 Xem náo nhiệt một chút thôi. 】

Hứa Từ Thích bất đắc dĩ, đứng giữa đám đông ồn ào liền đưa điện thoại lên nói nhỏ: "Khương học muội, cô biết thời gian của tôi quý giá đến thế nào không? Một giờ này tôi còn có thể xử lý xong một đống số liệu đó."

Khương Từ Nghi: 【 Cảm ơn học tỷ, hôm nào tôi mời chị ăn cơm. 】

Thấy hai chữ "học tỷ" hiện trên màn hình, vẻ mặt Hứa Từ Thích liền dịu đi, khóe môi cũng cong lên, không chút để ý mà trả lời: 【 Xem như cô còn có lương tâm. 】

Nhân tiện được một tấc lại muốn tiến một thước: 【 Nhớ phải kính trà cho học tỷ nữa. 】

Khương Từ Nghi: 【...... Được. 】

Hứa Từ Thích lập tức gửi yêu cầu gọi video nhưng Khương Từ Nghi lại từ chối, nói là không tiện.

Hứa Từ Thích lập tức đoán được nguyên nhân từ chối, nhất định vì chuyện chân nàng . Với lòng tự trọng rất cao của Khương Từ Nghi, nàng rất khó chấp nhận việc để người quen nhìn thấy sự tàn tật của mình. Vì thế, Hứa Từ Thích chậm rãi gửi nàng: 【 Cô đem camera hướng lên trần nhà, tôi chỉ muốn quay trực tiếp cảnh nơi này cho cô xem. 】

Khương Từ Nghi lúc này mới đồng ý nhận cuộc gọi.

---

Trình Tinh đang ngồi trong xe hết sức tập trung. Từ nhỏ cô làm gì cũng đều có thiên phú, kể cả lái xe.

Thời điểm thi bằng lái, cô chỉ thi một lần là qua, thời gian tập luyện cũng chẳng nhiều.

Vừa mới đậu đại học, gia đình đã mua cho cô một chiếc xe cũ giá năm vạn tệ dùng để đi lại. Chạy được vài năm, chiếc xe cũ kĩ ấy sửa tới sửa lui, năm nay cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, cả nhà mới bàn bạc mua cho cô một chiếc xe mới.

Không ngờ lần này, cô lại lái hẳn Lamborghini đến đây.

Chiếc xe của Hứa Tịnh Chanh vốn được sửa lại chuyên dụng, chỉ cần đạp ga, tiếng động cơ đã gầm vang rung trời, dù chưa chạy nhưng đã tạo cảm giác nhanh như chớp. Trong khi đó, chiếc Lamborghini mà Trình Tinh lái chỉ là một chiếc siêu xe bình thường.

Trình Tinh nghiêng mặt, cách cửa sổ nhìn Hứa Tịnh Chanh đang ngồi trên xe với vẻ mặt ung dung mà tùy tiện, đáy lòng chẳng hề gợn sóng.

Chỉ đợi một tiếng động vang lên, cô gái ăn mặc diễm lệ cầm cờ phất xuống, hai chiếc xe cùng lúc vượt qua vạch xuất phát, lao về phía trước.

Vọng Thanh Sơn được đám con ông cháu cha ở Giang Cảng chọn làm điểm tụ tập đua xe, nguyên nhân lớn nhất chính là núi này đủ cao, đủ hiểm trở. Mấy năm trước cũng đã có không ít người mất mạng vì đua xe ở đây.

Nhưng càng như vậy, đám người này lại càng hưng phấn, dường như không biết sợ chết là gì.

Trình Tinh không thể hiểu được suy nghĩ của đám con nhà giàu này. Nhưng lúc này, cô ngồi trong xe tập trung nhìn con đường phía trước. Dù là khúc cua quanh co cô cũng chưa từng giảm tốc độ, bánh xe ma sát tóe lửa, cô vẫn kiên định mà lao về phía trước.

Không có sự hồi hộp đến nghẹ thở như tưởng tượng, đại khái đã có loại cảm giác liều mạng, bất chấp cả, đem tính mạng mình đặt lên ván cược xa hoa này.

Có người thích vung tiền như rác trong sòng bạc xa hoa, lại có người chỉ có thể đặt cược chính bản thân mình.

Trong lòng Trình Tinh bùng cháy một ngọn lửa, lúc này đang âm thầm thiêu đốt.

 Phía trước tựa như không phải là con đường uốn lượn khúc khuỷu, mà là một con đường thẳng tắp.

Là con đường tươi sáng mà lẽ ra cô đã có thể thuận lợi bước đi.

Nhưng gia đình xảy ra biến cố, cô lại bị ném vào cái thế giới này để làm nhiệm vụ.

Cô không cam tâm! Cô cũng phẫn nộ!

Chỉ là, cô đã quen bình tĩnh quá lâu, không muốn bộc lộ cảm xúc mình ra ngoài. 

Nhưng không có nghĩa là cô không cảm nhận được gì.

Chiếc xe lao nhanh như sấm chớp trên đường núi. Không biết đã qua bao lâu, cô nhìn thấy dãi lụa đỏ, và thấy rất nhiều người đứng chờ ở vạch đích.

Một cú đạp ga, động cơ gầm vang, chiếc xe màu vàng sáng chói như một mũi tên lao thẳng tới.

Xe cán qua vạch đích, Trình Tinh từ từ đạp phanh, thân xe bóng loáng còn trượt thêm vài trăm mét mới dừng lại.

Cô tháo bộ đồ bảo hộ xuống, từ trên xe bước ra, ngọn lửa trong lòng cô cũng đã tắt.

Khi xem kết quả, phát hiện mình thắng.

Hứa Tịnh Chanh cau mày nhìn cô: "Trình Tinh, cô đúng là không muốn sống sao? Chạy nhanh như vậy."

"Chiếm ưu thế sân nhà." Trình Tinh bình tĩnh mà trả lời, đồng thời giữ thể diện cho Hứa Tịnh Chanh: "Nếu đây là ở Kinh Thị, khẳng định người thắng hôm nay sẽ là Hứa tiểu thư."

Hứa Tịnh Chanh nghe vậy liền vui vẻ, thuận thế định khoác tay lên vai cô, nhưng Trình Tinh lại né tránh.

Hứa Tịnh Chanh cũng không thấy xấu hổ, chỉ nhún vai:
"Không ngờ cô thật sự rất có thực lực. Trận này coi như tôi kết thêm được một người bạn."

Trình Tinh gật đầu: "Đó là tôi may mắn thôi."

"Được." Hứa Tịnh Chanh khen ngợi nhìn cô:
"Trước kia tôi cảm thấy cô kiêu ngạo, hiện tại mới thấy cô thật đúng là có bản lĩnh, chơi trò này phải có dũng khí chấp nhận liều cả mạng sống, tiếc là, tôi thì không có'"

Khóe môi Trình Tinh cong lên, lộ ra một nụ cười khổ, nhưng nhanh chóng lại biến thành nụ cười dịu dàng:
"Hứa tiểu thư, không cần phải liều mạng vì một trò chơi. Bất cứ khi nào, sống sót vẫn là điều quan trọng nhất."

Hứa Tịnh Chanh đưa tay: "Được, thêm WeChat đi. Sau này cứ gọi tôi là Quả Cam hoặc CC.  Thứ chúng ta cược vẫn còn hiệu lực là ba yêu cầu kia. Còn nữa, khi nào cô đến Kinh Thị thì nhắn cho tôi một tiếng, tôi đảm bảo sẽ mang cô đi chơi thật vui."

Trình Tinh lấy điện thoại ra, quét mã thêm WeChat.

Hứa Tịnh Chanh vốn định rủ mọi người tụ tập ăn uống, hát karaoke, nhưng Trình Tinh lắc đầu từ chối. Cô nói nếu tối về muộn, y tá đi kiểm tra phòng không thấy sẽ gọi điện báo cho mẹ cô, mà cô thì không muốn bị mẹ cằn nhằn.

Hứa Tịnh Chanh cũng không làm khó, nói lần sau sẽ đến bệnh viện thăm cô, tiện thể thăm luôn "người vợ xinh đẹp" kia của cô.

Lúc này Trình Tinh mới lên xe, lái xe rời đi.

Trên đường đi có người chào hỏi, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không muốn tỏ ra thân thiết với ai.

Cho đến khi cô đi rồi, liền có người nhỏ giọng bàn tán, nói không biết có phải hai ngày nay cô chịu kích thích gì hay không, sao lại bắt đầu đi theo con đường "tiểu thư ngoan ngoãn " .

Kết quả có người cười trêu chọc: "Cô từng thấy tiểu thư ngoan ngoãn nào lại lái xe liều mạng vậy chưa? Chỉ cần sơ sẩy chút thôi là mất mạng.  Dáng vẻ đua xe hôm nay so với trước kia, thật sự không giống một người."

----

Trình Tinh không nghe thấy những lời họ bàn tán, sau khi lái xe xuống núi , toàn thân cô vẫn căng thẳng tột độ.

Khi chạy đến gần bệnh viện, cô chưa lên lầu ngay mà ngồi trong xe một lát để hóng gió, hai chân cô vẫn còn run rẩy.

Sau khi bình tĩnh lại, cô đứng dậy định trở về phòng bệnh, thì lại thấy một tiệm sách sáng đèn, tên rất văn chương, gọi là "Tiệm sách Kiếp Phù Du".

Cô thở dài một hơi, như bị ma xui quỷ khiến mà bước vào.

Chờ đến khi trở lại bệnh viện, người ở trạm y tá đã đổi ca thành những gương mặt xa lạ.

 Cô lập tức trở về phòng bệnh. Đèn rất mờ, nhưng có thể nhìn thấy chiếc xe lăn bằng bạc quen thuộc, và một người phụ nữ đang cuộn tròn trên giường.

Trình Tinh chậm rãi đi đến, đặt cuốn sách vừa mua ở đầu giường, sau đó ngồi thẫn thờ ở mép giường. 

Cô vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc đua xe.

Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng của Khương Từ Nghi phá vỡ sự yên tĩnh: "Sáng mai 9 giờ, đừng dậy muộn."

Trình Tinh kinh ngạc: "Cô chưa ngủ à?"

Khương Từ Nghi chuyển sang tư thế nằm thẳng, hàng mi dài khẽ động: "Bị cô đánh thức."

"Xin lỗi," Trình Tinh xin lỗi, đứng dậy định tắt đèn đầu giường. Vừa đứng lên lại cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt trời đất quay cuồng, tiếp đó là cơn buồn nôn ập đến, cô vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Phản ứng đến muộn khiến cô ôm lấy bồn cầu nôn đến mức trời đất như sụp xuống, đến nỗi dịch đắng trong dạ dày cũng nôn ra hết.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng vỗ vai, cô quay đầu lại.

Khương Từ Nghi ngồi trên xe lăn, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng như sương, nhưng đang đưa cho cô một ly nước ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com