Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thời điểm Trình Tinh từ nhà vệ sinh đi ra, Khương Từ Nghi một lần nữa đã nằm lên giường, mắt khép hờ, trông như đang ngủ.

Trình Tinh không quấy rầy, rón rén đi đến giường bên cạnh, ngồi một lát rồi mới nghiêng người nằm xuống.

Trong phòng chỉ có ngọn đèn mờ, ánh sáng màu vàng ấm áp, hòa cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Cảm giác "có người ở bên" mang đến cho cô không ít sự an ủi.

Mí mắt dần nặng trĩu, hình dáng Khương Từ Nghi trong tầm mắt dần mơ hồ, mãi đến khi đôi mắt có chút nhòe đi, cô mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Đêm nay khẳng định sẽ không yên bình.

Trận đua chiều nay ở Vọng Thanh Sơn khiến cô chấn động không nhỏ. Cơ thể vừa trải qua một trận nôn thốc nôn tháo đến đất trời u ám, lại được xoa dịu khi tắm bằng nước ấm, cuối cùng cũng tạm hồi sức, nhưng tinh thần thì không, suốt một đêm cô chìm vào những giấc mơ kỳ lạ.

Lúc thì thấy mẹ, lúc lại thấy cha, còn cả ông bà ngoại, ông bà nội, quá nhiều gương mặt thân thuộc thoáng qua trong giấc mơ của cô, như cưỡi ngựa xem hoa, cô liều mạng muốn giữ lại ai đó, nhưng chẳng thể níu giữ được ai.

Cuối cùng thế giới tan thành hư vô, chỉ còn lại một vòng xoáy đen kịt, cô chịu không nổi, đột nhiên nhảy xuống.

Tỉnh dậy.

Cơ thể rất đau, cô mất một lúc mới nhận ra cảm giác trên người lạnh lẽo, tay theo bản năng sờ xung quanh thì chạm vào nền gạch men lạnh băng.

Cô quét mắt nhìn xung quanh, quay đầu liền đối diện với ánh mắt dò xét của Khương Từ Nghi. 

Nhưng trong ánh mắt đó lại ẩn chứa một nụ cười khó nhận ra.

Trình Tinh: "......"

Ngủ lăn xuống đất thế này thật mất mặt.

"Trình tiểu thư ngủ không được yên giấc lắm nhỉ"  Khương Từ Nghi lạnh nhạt mở miệng, giọng nói không có sự đối chọi gay gắt.

Trình Tinh xấu hổ mà cười một cái, chống tay đứng lên, tiện thể phủi bụi đã bám trên người, dịu giọng đáp:
"Có chút, mơ thấy ác mộng cả đêm."

"Mơ cái gì?" – Khương Từ Nghi hỏi.

Nghĩ đến những người xuất hiện chớp nhoáng trong mơ , vậy mà chẳng một ai để cô nhìn thật lâu, đáy lòng trào dâng sự bi thương, chua xót, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Một vài người quen cũ."

"Người đó như thế nào?" – Khương Từ Nghi tiếp tục hỏi, giọng điệu của nàng bình tĩnh, tuy là đang truy hỏi từng bước, lại không hề mang đến cảm giác áp lực.

Trình Tinh cũng điềm đạm trả lời, trong mắt tràn đầy nỗi buồn của người từng có được nhưng rồi mất đi tất cả: "Là người rất thân thiết, có lẽ cả đời này không còn cơ hội gặp lại."

"Cũng không chắc đâu." Lần này Khương Từ Nghi không hỏi tiếp nữa: "Lỡ như một ngày nào đó họ quay về thì sao?"

"Là......"

Trình Tinh đột nhiên im lặng, 

Cô ngạc nhiên nhìn về phía Khương Từ Nghi, chỉ thấy ánh mắt sáng rực của Khương Từ Nghi đang nhìn cô, giống như radar chú ý đến từng cử chỉ, hành động.

...

Pháp y các nàng cũng sẽ điều tra và truy tìm manh mối sao?

Trình Tinh suýt nữa lỡ miệng, cô giả vờ bất đắc dĩ mà thở dài: "Bao giờ thì trở về? Họ đều đã chết cả rồi."

"Khương Từ Nghi." Trình Tinh nhìn về phía nàng, vốn dĩ muốn nói rằng cô đừng thăm dò tôi nữa, tôi bây giờ chính là Trình Tinh, mặc kệ cô thăm dò cách nào, tôi vẫn là tôi.

Nếu có thể lựa chọn, Trình Tinh giờ phút này không muốn làm Trình Tinh hơn bất cứ ai.

Nhưng đối diện với đôi mắt kia, cô liền chuyển chủ đề:
"Cô đói bụng không? Có muốn ăn sáng không?"

Khương Từ Nghi cụp mắt xuống, không còn truy hỏi gắt gao như trước, giọng nói thậm chí còn dịu dàng hơn một chút: "Có chút. Ăn gì đây?"

"Bánh cuốn thì sao? Trình Tinh nói, nét mặt tươi cười: Hôm qua tôi đi ngang qua một quán ăn sáng, nghe nói bánh cuốn ở đó rất nổi tiếng, người xếp hàng đông lắm. Cô có muốn thử không?"

Khương Từ Nghi bình tĩnh nói: "Được." 

Trình Tinh nghe vậy liền xoay người chuẩn bị đi. Nhưng vừa mở cửa thì dừng lại, kịp thời hỏi thêm: "Đúng rồi, ngoài củ mài ra, cô còn kiêng gì nữa không? Tôi sợ lại mua phải thứ cô không ăn được."

"Chỉ dị ứng với củ mài," Khương Từ Nghi dừng lại: "Nhưng lại kiêng rất nhiều thứ."

Trình Tinh gật đầu: "Cô nói đi, tôi nhớ."

"Bằng đầu óc?" – Khương Từ Nghi ngạc nhiên.

Trình Tinh nhún vai: "Tất nhiên rồi, nhưng trước hết để tôi đoán thử, cô không ăn hành, gừng, tỏi?"

Nghĩ đến trong nhà cô, mấy người anh em họ hàng hầu như không thích ăn hành gừng tỏi, ngay cả bạn thân cô cũng vậy. 

Cho nên lúc đoán thì nhớ tới họ, biểu cảm trở nên tươi tắn hơn rất nhiều, nhìn qua trông tâm trạng thật tốt.

Khương Từ Nghi im lặng một lát, sau đó mới lạnh lùng nói:
"Tùy cô. Cô muốn ăn gì thì mua cái đó là được."

"Không được." – Trình Tinh không hề suy nghĩ liền từ chối: "Ăn là phải hai người cùng nhau ăn, sao có thể chỉ nghĩ cho mình tôi? Hơn nữa, dù gì cô cũng là vợ tôi, tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt, đối xử tử tế với cô. Đến cả khẩu vị của cô mà tôi còn không biết, thì sao gọi là đối xử tốt?".

Khương Từ Nghi nghe xong lời này vẻ mặt càng lạnh hơn. Trình Tinh rụt cổ, nhưng vẫn mạnh dạn nói: "Ngay cả quan hệ của chúng ta hiện tại không tốt, nhưng miễn cưỡng ở chung một phòng bệnh, lại cùng được đưa vào bệnh viện, cũng coi như hoạn nạn có nhau đi? Dựa theo lẽ thường mà nói, tôi hỏi một chút cũng nên mà."

"Được." Khương Từ Nghi gật nhẹ, mặt không biểu cảm nói: "Thịt dê, thịt bò, nội tạng động vật, thịt ba chỉ, cá hố, cá chép, rau ngó xuân, cà rốt, rau chân vịt, các món làm từ da gà...".

Nàng liệt kê một hơi mười mấy món .

Ban đầu Trình Tinh còn nghĩ rằng Khương Từ Nghi đang đùa, nhưng sau đó nhận ra nàng ấy thật sự nghiêm túc.

....."Cứu mạng!

Trên đời này, thật sự có người kén ăn đến mức này sao?!

Có lẽ biểu cảm Trình Tinh quá rõ ràng, Khương Từ Nghi nói xong liền nhướng mày: "Nhưng cô không cần bận tâm khẩu vị của tôi, vì tôi không có vị giác."

Trình Tinh nhíu mày: "Vì sao?"

Như vậy chẳng phải mất đi rất nhiều niềm vui sao? 

 Bảo sao nàng ấy cả ngày đều buồn bã, ủ rũ .

"Không có vì sao gì hết," Khương Từ Nghi nói:"Cô đi đi, đi sớm về sớm."

Trình Tinh nghe vậy thì vui vẻ, "Được thôi."

Nói xong, cô nhanh chóng xoay người, còn vui vẻ ngân nga tới tận cửa, lại quay đầu nhìn: "Vừa rồi cô quan tâm tôi sao? Khương Từ Nghi."

Khương Từ Nghi: "..."

----

Trình Tinh cũng không muốn Khương Từ Nghi trả lời, cô chỉ muốn trêu chọc một chút. 

Có đôi khi cô châm cứu, gặp bệnh nhân sợ những chiếc kim lớn như vậy, vì để họ bớt căng thẳng thì cô cũng hay làm như vậy.

Cô xuống lầu xếp hàng mua bánh cuốn, lại nhanh chóng trở lại phòng bệnh. Cô thấy Khương Từ Nghi đã thay quần áo, bộ đồ bệnh nhân được xếp gọn gàng đặt ở góc giường, còn nàng ấy mặc một chiếc áo len màu trắng, trông có vẻ là đồ mặc ở nhà, nhưng khi mặc lên người nàng lại có vẻ hơi rộng, khiến dáng vẻ có chút yếu đuối và tiều tụy. 

Những ngày đó, nàng thật sự bị nguyên chủ hành hạ đến gầy đi không ít, nhưng giờ phút này Khương Từ Nghi vẫn bình tĩnh, tựa như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Nàng ngồi trên xe lăn, tự điều khiển xe lăn đến bên cạnh bàn, mặc dù ngồi xe lăn, nhưng không ai có thể xem thường nàng. 

Dù sao thì gương mặt kia giống như được Chúa ban ân huệ, đẹp không góc chết ở mọi góc độ.

"Tôi mua về rồi đây," Trình Tinh xách túi lên vẫy vẫy, nói với cô: "May mà tôi đến kịp lúc, đây là phần cuối cùng, bán xong thì chủ quán cũng đóng cửa."

"Cũng may, tiệm đó bán món ăn tương đối đơn giản, không có những món cô không ăn được, nếu không thì không mua được món hợp khẩu vị cô đâu." Trình Tinh thong thả, ung dung mở đồ ăn ra. "Tôi còn mua mấy cái bánh bao nhỏ, cô thử ăn xem. Trên đường về tôi đã lén ăn một cái, hương vị không tệ, nhưng hình như có gừng, cô xem có ăn được không?"

Khương Từ Nghi hỏi lại: "Nếu không thể ăn thì sao?"

"Vậy cô cắn một miếng rồi nhổ ra, tôi ăn," Trình Tinh nói.

Khương Từ Nghi nhìn cô, muốn nói lại thôi. 

Trình Tinh cũng nhận ra mình nói lỡ lời, người trước đây kiêu ngạo và tự phụ như nàng, sao có thể ăn đồ người khác đã ăn dở?

Nhưng cô giả vờ tùy tiện giải thích: "Chúng ta đã kết hôn rồi mà, không cần để ý nhiều vậy. Nếu cô thật sự không thích thì tôi ăn phần khác cũng được.

"Không sao," Khương Từ Nghi cầm đũa lên: "Ăn xong chúng ta phải đi."

"Phải đi?" Trình Tinh hỏi: "Đi đâu?"

 "Cục Dân Chính," Khương Từ Nghi nói. "Hôm nay là ngày chúng ta hẹn nhau ly hôn."

Trình Tinh: "..."

Cô đã quên mất chuyện này.

Đúng lúc cô đang nghĩ cách thoái thác thì điện thoại đột nhiên reo lên. Thấy trên màn hình hiện chữ "Mẹ", lòng cô chợt nhói lên nhưng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc và nghe máy: "Alo, mẹ."

"Tinh nhi, hôm nay bà nội về nhà, con đưa Khương Từ Nghi về một chuyến." Giọng điệu Quan Lâm Mẫn nặng nề: "Tối nay có buổi tiệc gia đình, hai đứa phải ăn mặc thật sang trọng để tham dự. Hơn nữa trước mặt bà nội phải tỏ ra thật hòa thuận, hạnh phúc."

"Hả? Tại sao ạ?" Trình Tinh hỏi.

"Bà nội nói muốn xem con đã cưới người vợ như thế nào. Nếu không làm bà ấy hài lòng, con và Khương Từ Nghi chuẩn bị tinh thần bị chia cắt đi," Quan Lâm Mẫn ngừng lại: "Hơn nữa với tính cách của bà nội, e là Khương Từ Nghi cũng khó mà sống yên ổn."

Trình Tinh: "...?"

Tàn nhẫn đến vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com