Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Điện thoại vừa cúp, trong phòng bệnh yên lặng một lúc.

Trình Tinh mở lời trước: "Bà nội đã trở về, mẹ bảo tối nay chúng ta phải về dự tiệc gia đình, bà đã cho người đến đón."

Tuy rằng không rõ bà nội kia có năng lực gì, có thể để Quan Lâm Mẫn nói ra những lời như vậy.

Phản ứng đầu tiên của Trình Tinh là nghi ngờ, nhưng... 

Dù sao đây cũng là thế giới trong tiểu thuyết hào môn!
Có cả trăm cách để khiến một người biến mất một cách lặng lẽ.

Và Trình Tinh không chút nghi ngờ Trình gia có thể làm ra loại chuyện này. Dù sao nguyên chủ tính tình thô bạo lại độc ác, nếu không có chút gen di truyền nào, cô nhất định không tin.

Thế nên, vì để tốt cho Khương Từ Nghi, cô vẫn phải mời nàng đi dự tiệc.

Khương Từ Nghi không bị lay động: "Đó là tiệc của nhà cô, chúng ta bây giờ đi làm thủ tục ly hôn, nửa tiếng là xong. Sau đó tài xế nhà cô đón cô đi dự tiệc và tôi không còn liên quan gì đến Trình tiểu thư hay Trình gia nữa."

"Nhưng bà nội biết chúng ta vừa mới kết hôn không lâu." Trình Tinh nói: "Hôn nhân chưa kéo dài được nửa tháng, bà nội chắc chắn sẽ truy cứu."

"Trình tiểu thư thử nghĩ lại xem, cuộc hôn nhân không duy trì được nửa tháng này là do ai mà ra?" 

Khương Từ Nghi vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt thờ ơ, giọng điệu bình tĩnh: "Trước đó tôi bị tai nạn xe, Trình tiểu thư giả vờ ra vẻ trước mặt tôi, giờ mới kết hôn đã lộ nguyên hình, tôi không muốn tiếp tục sống chung với một kẻ hai mặt, mặt người dạ thú như cô. Như vậy có vấn đề sao?"

Trình Tinh: "......"

Tuyệt đối không có vấn đề gì!

Nếu Trình Tinh là một người qua đường, cô khẳng định sẽ giương cao cờ hô to: "Hai người ly hôn hay lắm! Nhanh ly hôn đi! Chậm trễ một giây cũng là thiếu tôn trọng cảm xúc của độc giả!"

Nhưng hiện tại... cô đã xuyên thư! Cô còn có một hệ thống chết tiệc!

Trình Tinh thở dài, giọng vẫn dịu dàng: "Khương Từ Nghi, cô thật tỉnh táo, cho nên cách làm của cô không có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng..."

Cô mặt dày nói tiếp: "Tôi vẫn muốn xin cô cho tôi một cơ hội. Cho dù không phải vì sau này chúng ta vẫn ở bên nhau, thì ít nhất để giữa chúng ta có thể hóa giải khúc mắc. Chẳng lẽ cô không muốn biết tại sao trước đây tôi lại như vậy sao?"

"Có thể có "tại sao"?" Khóe môi Khương Từ Nghi cong lên đầy châm biếm, lại nhanh chóng trở lại bình thường:
"Chẳng lẽ Trình tiểu thư đã mất trí nhớ? Trước đó chính cô gào khàn cả giọng chất vấn tôi: Rốt cuộc cô yêu ai? Vì sao không yêu tôi? Nhưng cô phải giải thích một chút đi, thế nào gọi là 'vì sao không yêu tôi?'".

Khương Từ Nghi trình bày vấn đề một cách rành mạch, khiến Trình Tinh khựng lại.

Cuối cùng, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, trả lời: "Lúc ấy là tôi mất kiểm soát. Tôi quá yêu cô, cô cũng biết trước đây tôi từng thích một người, tôi theo đuổi nàng nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị bỏ rơi. Sau đó tôi yêu cô, lại phát hiện người trong lòng cô căn bản không phải tôi, cô chỉ coi tôi như người thay thế, tôi quá xúc động."

Khương Từ Nghi lạnh nhạt nhìn cô chăm chú, muốn xuyên thấu trong đôi mắt Trình Tinh,  xem những gì cô nói là thật hay giả.

Trình Tinh cũng nhìn lại nàng, giả vờ bình tĩnh.

Thật ra, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn nói những lời như 'tôi yêu cô' với người khác. Những lời này nửa thật nửa giả, phần lớn đều là do cô phân tích tâm lý nhân vật trong nguyên tác mấy ngày nay mà suy ra. Có thể lý giải, đây là nguyên nhân khiến "nguyên chủ" trở nên điên cuồng như vậy.

Vậy là cô đem hết vẻ u ám trên mặt bộc lộ ra.

"Bà nội là người vô cùng độc ác." Trình Tinh chân thành nói với nàng, theo bản năng đưa tay muốn nắm lấy tay nàng, lại thấy một cái liếc mắt thì liền rụt về, cùng nàng giữ khoảng cách lịch sự: "Chúng ta có thể ly hôn sau, nhưng tiệc gia đình tối nay vẫn hy vọng cô có thể hợp tác một chút, điều này cũng có lợi cho cô."

"Hơn nữa" Trình Tinh hơi ngừng lại. "Nếu hôm nay chúng ta ly hôn, cô nghĩ ba cô biết chuyện này sẽ làm gì? Lúc đó cô có thể đi đâu?"

"Cô đang uy hiếp tôi sao?",  trong giọng nói Khương Từ Nghi mang theo vài phần không vui.

Không biết là bởi vì Trình Tinh nhắc đến ba nàng, hay vì nàng không muốn đi ly hôn. Có lẽ là cả hai.

---

Khương Từ Nghi từ nhỏ sống nương tựa vào bà nội, chẳng mấy khi gặp ba mẹ. Trong ký ức, chỉ những ngày lễ tết họ mới về vài lần, nhưng mỗi khi về lại cãi vã kịch liệt, cãi đến mức đập phá đồ đạc trong nhà tan nát. Sau đó có một năm, mẹ nàng không trở về nữa. Ba nàng sau khi về đã uống rất nhiều rượu, lảm nhảm nói rằng mẹ đã theo người đàn ông khác rồi mắng cô là thứ chướng mắt.

Từ đó về sau, Khương Từ Nghi không còn gặp lại mẹ nữa. Ba nàng thỉnh thoảng trở về, ngoài uống rượu thì chỉ biết đòi tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng không học lên cao nữa cũng vì muốn sớm đi làm kiếm tiền, có thể phụng dưỡng bà nội. Lại không ngờ năm nàng tốt nghiệp, ba nàng trở về, vừa mở miệng đã đòi nàng mười vạn, nếu không đưa sẽ đem nàng bán đi.

Khương Từ Nghi không đưa và cũng không tin. Về sau bà nội biết chuyện liền cầm gậy đi đánh ba nàng.

Cho đến một ngày nàng bị bắt cóc, may mắn là không bao lâu đã được đồng nghiệp ở Cục Cảnh Sát cứu ra. Sau khi điều tra mới biết, ba nàng vì dính vào ma túy, nợ nần chồng chất, định bán nàng vào hộp đêm để lấy tiền, thậm chí đã liên lạc với người mua. 

Đám bắt cóc đó cũng là do ông ta thuê.

Khương Từ Nghi tự tay đưa ba vào tù, năm ấy nàng vừa tốt nghiệp đại học, mới 20 tuổi.

Bây giờ đã 6 năm trôi qua, ba nàng ra tù, chỉ xuất hiện tại tang lễ của bà nội, mắng chửi Khương Từ Nghi một trận - khi đó nàng đã là người tàn tật, còn uy hiếp nàng phải đưa 30 vạn, nếu không sẽ mãi bám lấy nàng.

Là nguyên chủ đã ra mặt giải quyết mọi chuyện.

Thế nhưng, trong lúc Khương Từ Nghi bận rộn vì tang lễ của bà nội, căn nhà của bà cũng bị ba cô bán lấy tiền.

Bây giờ nàng ly hôn, thực sự có cảm giác bi thương, không còn nơi nào để về.

Trịnh Thư Tình nhất định đảm bảo với nàng có thể ở nhà cô ấy, cả đời cũng không cần trả tiền thuê nhà.

Nhưng chi phí điều trị chân của Khương Từ Nghi là một khoản tiền khổng lồ, mà khả năng chân của nàng sẽ không bao giờ hồi phục. Nếu cứ mãi dựa dẫm vào Trịnh Thư Tình, cuối cùng Trịnh Thư Tình cũng sẽ mất kiên nhẫn.

Khương Từ Nghi sớm đã nhìn thấu "lòng người bạc bẽo".

Hiện tại, lời Trình Tinh nói thật sự chạm vào nỗi đau của nàng. Làm bác sĩ pháp y ở Cục Cảnh Sát tiền lương quả thật không cao. Lương một năm của nàng chưa tới 20 vạn, đó là nhờ nàng đã phá được nhiều vụ án kỳ lạ. Lúc mới tốt nghiệp, nàng thậm chí còn không tích góp được đồng nào.

Số tiền tiết kiệm trong tay cũng đã tiêu hết vào ca phẫu thuật sau vụ tai nạn xe. Khi đó, vì không có cảm tình với loại con nhà giàu như Trình Tinh, ngoài ra cũng thấy không hợp mắt, nên nàng đã tự mình chi trả. Nhưng tiền viện phí càng lúc càng cao, Trình Tinh lại nói không cần nàng trả lại. Hơn nữa, bà nội qua đời cùng mọi chuyện chồng chất vào nhau, cuối cùng, nàng chấp nhận sự giúp đỡ của Trình Tinh.

Trước khi qua đời, bà nội dặn dò rằng Trình Tinh là người tốt và đừng phụ lòng tốt của đối phương.

Vì di nguyện cuối cùng của bà, Khương Từ Nghi đã đồng ý kết hôn với Trình Tinh.

Nào ngờ, Trình Tinh đã ngụy trang mà lừa gạt tất cả mọi người.

Cô ta căn bản là một ác ma.

---

Khương Từ Nghi biểu cảm thật lạnh lùng, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú Trình Tinh.

Trình Tinh khi nói chuyện với nàng vẫn luôn ngồi xổm, một bên đầu gối gập lại, gần như sắp quỳ xuống đất, giọng nói vẫn dịu dàng: "Khương Từ Nghi, tôi không có ý định uy hiếp cô. Tôi chỉ cảm thấy, ngay lúc này cô cũng không có nơi nào để đi, mà tôi cần sự giúp đỡ của cô, để đáp lại, tôi sẽ đưa cô thù lao xứng đáng."

Khương Từ Nghi hơi nguôi giận, Trình Tinh nhận ra điều đó, liền đến gần hơn một chút: "Hơn nữa, cô cho tôi thêm chút thời gian. Sau này, nếu chúng ta vẫn không có tình cảm, hai tháng nữa chúng ta sẽ đến Cục Dân Chính ly hôn. Mà cô cũng cảm thấy bất an khi ở bên một người như tôi, vì tôi đã có tiền sử, cho nên để tránh điều này, tôi hứa rằng, nếu trong thời gian này tôi làm bất cứ điều gì có lỗi với cô, hoặc làm cô không hài lòng, tôi đều có thể bồi thường cho cô một khoản tiền lớn."

"Còn nữa, nếu hai tháng sau chúng ta vẫn ly hôn, tôi có thể hứa rằng sẽ không để ba cô làm phiền cô thêm lần nào nữa" Trình Tinh nói.

Trừ khi bất đắc dĩ, Trình Tinh thật ra không muốn đi đến bước này.

Không nghi ngờ gì khi những lời này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Khương Từ Nghi , nhắc nhở nàng ấy rằng chính vì người ba tồi tệ và sự tàn tật hiện tại mà nàng ấy rơi vào tình cảnh này.

Trình Tinh nhớ lại chính mình và mẹ bị người ta đòi nợ đến tận cửa, rơi vào cảnh khốn cùng, nên cô không muốn làm vậy.

Nhưng nếu không làm thế, cô cũng không còn cách nào thuyết phục Khương Từ Nghi.

Có thể nhìn thấy Khương Từ Nghi đã quyết tâm ly hôn.

Tất cả những gì Trình Tinh có thể làm là ngồi xổm trước mặt nàng, cố tình hạ mình thấp hơn vài phần, ngẩng đầu nhìn nàng đầy chân thành và thật lòng . Ánh mắt nàng trong trẻo, sáng ngời lại dịu dàng, không hề có ý uy hiếp.

"Cô nói làm sao để tính toán?" Khương Từ Nghi hỏi.

Trình Tinh lập tức nói: "Nói miệng không bằng chứng, chúng ta ký hợp đồng."

Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bị gõ. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào: "Hai vị tiểu thư, phu nhân mời hai người đến Vãn Phong Đình một chuyến."

Vãn Phong Đình là một trung tâm thời trang nổi tiếng ở Giang Cảng, quy tụ vô số thương hiệu lớn nhỏ, các nhà thiết kế và chuyên gia trang điểm hàng đầu. 

 Hẳn là Quan Lâm Mẫn muốn họ chuẩn bị trang phục lộng lẫy để tham dự.

Nhưng Trình Tinh và Khương Từ Nghi vẫn chưa nói xong, vì thế cô kiên quyết nhìn về phía Khương Từ Nghi: "Đi chứ, Khương Từ Nghi?"

Khương Từ Nghi trầm mặc thật lâu, áp suất trong phòng bệnh cứ thế giảm xuống.

Thật lâu sau, Khương Từ Nghi mới lên tiếng: "Trình Tinh, lần này không nói dối?"

"Không lừa cô," Trình Tinh thẳng thắn nói. "Tôi, Trình Tinh, từ nay về sau sẽ không lừa dối cô."

Khương Từ Nghi mím môi, "Vậy tôi tin cô một lần, Trình Tinh."

Thời điểm nàng gọi tên Trình Tinh,  dường như đã không còn giống trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com